• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng phù du
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • Sau

TÁM

"Thế thôi à?" người thu ngân hỏi.

Cô ta béo kinh khủng. Đôi mắt nhỏ xíu liếc Janey ngờ vực, như thể căng ra để nhìn xuyên qua lớp mỡ đe dọa sẽ che kín cả hai mắt. Một tảng mỡ lớn lủng lẳng dưới cánh tay cô ta.

"Vâng, thế thôi," Janey nói, đẩy tờ tạp chí về phía ả.

Janey lén lút đưa mắt nhìn quanh. Chúa ơi, cái cửa hàng này thật bẩn thỉu. Và đầy những người trông buồn thảm. Chỉ có hai thu ngân, và hai ả này làm chậm rề rề, và ít nhất là hai mươi người đang đợi để trả tiền hàng, nhưng điều kỳ cục là những người đứng xếp hàng không hề than phiền. Thậm chí trông họ không hề có vẻ sốt ruột, như thể họ quá chán nản đến mức không thể phản kháng gì nữa và đã chấp nhận cái sự thực rằng một phần tốt lành trong đời họ bao gồm việc đứng đợi trả tiền cho một thanh kẹo và một chai soda lớn.

"Một đô ba mươi chín xu," ả thu ngân nói, liếc đi chỗ khác.

"Tôi xin lỗi… bao nhiêu cơ?" Janey hỏi.

"Một đô ba mươi chín xu," ả thu ngân nói, nhìn cô như thể cô là một con ngốc.

Janey sục sạo túi, tìm tiền lẻ. Ngày nay mà còn có thứ giá một đô ba mươi chín xu? Cô nghĩ. Một khoản tiền nhỏ bé bất tiện đến mức lẽ ra nên cho không. Và rồi ả thu ngân thực sự nhìn cô, mặt giãn ra.

"Này," ả nói. "Tôi có biết cô không?"

Janey cứng đờ người. Cô không biết làm cách nào để trả lời cho câu hỏi này. Cô có nên nói "không" bằng một giọng hống hách, chụp lấy tờ tạp chí, và chạy, hay nên giải thích rằng cô là Janey Wilcox, người mẫu của Victoria’s Secret, và rằng cô kia có thể đã thấy cô trên tivi?

"Ồ, tôi biết rồi," cô thu ngân nói. "Cô là cô người mẫu đồ lót."

Janey cầm lấy tờ tạp chí. "Vâng," cô nói, gật đầu và buộc mình phải mỉm cười.

"Này, Washington," ả thu ngân nói, gọi cô gái phía bên phải. "Cô người mẫu của Victoria’s Secret đang ở đây này."

"Vậy hả?" Cô thu ngân kia đưa mắt lên xuống nhìn Janey. "Sao họ lại không cho các cô gái mập mạp làm người mẫu nhỉ? Tôi rất gợi cảm."

"Bọn chó cái da trắng gầy trơ xương," cô nghe một khách hàng thì thầm.

Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng kìm nén không đáp lại lời sỉ nhục này. Vội ra khỏi cửa hàng, cô đi từ cửa hàng thuốc Duane Reade ra Đại lộ Hai, run rẩy và thở không ra hơi.

Chuyện quái gì đang xảy ra trên thế giới này không biết? cô nghĩ, nhìn quanh tìm xe. Những người này là ai? Họ khổ sở đến mức nghĩ rằng gầy gò là xấu sao? Mà cô đâu có đến nỗi gầy trơ xương! Mà cô còn đang định đi hút mỡ thừa… Cô thấy chiếc xe đậu cách đó vài mét và vội chạy tới, mở cửa xe và ngồi vào bên trong xe có nội thất bằng da màu đen tạo cảm giác dễ chịu.

Tài xế, một ông người Ấn Độ tên là Rashneesh, nhìn cô trong gương chiếu hậu.

"Đi đâu đây thưa cô?"

"Four Seasons," cô thở dốc. "Nhà hàng. Trên Phố 52 Đông. Không phải khách sạn đâu."

Tim cô vẫn nện thình thịch kể từ lúc bị gọi là ả chó cái da trắng gầy trơ xương, cô cầm tờ tạp chí lên và dùng nó quạt quạt. Cô đã làm cái quái gì để phải chịu một sự thù địch vô lý như thế? Nhưng ngày nay thế giới là vậy, đầy những con người giận dữ. Tất cả họ đều cảm thấy mình xứng đáng được hưởng nhiều thứ hơn, đơn giản bởi vì họ đã được sinh ra - và tại sao có vẻ như tất cả đều muốn trở thành người mẫu đồ lót?

Và giờ là cái chuyện này nữa! cô nghĩ, mở tờ tạp chí ra. "STAR" được in bằng chữ màu trắng to trên cùng; bên dưới là một tấm ảnh chụp Gwyneth Paltrow trông rất thảm hại. "Cú đau tim Oscar bí mật của Gwyneth," dòng chữ viết. Và ở trên cùng, phía trên Gwyneth, là một tấm ảnh nhỏ xíu chụp Digger, mồ hôi đầm đìa và ôm một cái ghita, với một dòng chữ: "Đứa con tình yêu Bí mật của ngôi sao nhạc rock."

Cô không muốn nhưng vẫn phải đọc. Chỉ mới hai tiếng trước, khi cô đang kết thúc buổi chụp hình catalog của Victoria’s Secret, Patty đã gọi cho cô, và bằng một giọng thì thầm, "Nó đăng trên tạp chí Star." Rồi cô ấy cúp máy.

"Có ai có tạp chí Star không?" Janey gọi lớn.

"Sao thế?" tay thợ chụp ảnh hỏi.

"Em gái của tôi lên đó," cô nói.

"Tuyệt quá!" thợ trang điểm nói. Anh ta quê ở Costa Rica. "Ước mơ cả đời tôi là được lên tạp chí Star…"

"Chẳng phái đó là tạp chí nơi họ đi lục lọi rác rưởi của người khác sao?" trợ lý chụp ảnh hỏi.

"Tôi rất thích có người lục lọi rác rưởi của tôi. Họ sẽ tìm thấy rất nhiều thứ thú vị…"

"Chẳng hạn cái gì? Bao cao su à?"

"Bao cao su dùng rồi chả có gì thú vị cả," Janey nói cương quyết, như thể để đóng chủ đề này lại.

Chà, giờ đây là cuộc đời của nó, cô nghĩ, lật vội qua các trang. Em gái cô lên tạp chí Star.

Câu chuyện chiếm một trang ngay phần đầu tạp chí. Có một bức ảnh lớn chụp Digger ở giữa trang, với một tấm ảnh nhỏ hơn chụp một cô gái tóc đen trong một bộ đồ đen trông giống như loại gái cầm roi da khi làm tình, và rồi một bức ảnh nhỏ hơn nữa của Patty ở trên phố, cúi xuống một con chó đen nâu nhỏ xíu đang ngồi trên vỉa hè. Tóc Patty rối bù và cô mặc một chiếc quần thể thao màu xanh của Nike, trông cô như vừa mới ngủ dậy, mà Janey nghĩ có khi đúng như thế. Nhưng con chó kia là sao nhỉ? Và rồi cô nhớ ra là lúc nào đó trong cái sự vụ lộn xộn này, Patty đã mua một con chó con. Cô bắt đầu đọc:

Ca sĩ Marielle Dubrosey nóng bỏng làm tình một đêm với Digger… và giờ cô mang thai con của anh!

Cô gái cực kỳ hấp dẫn hai mươi hai tuổi hứa hẹn đầy triển vọng gặp Digger sau cánh gà tại một buổi biểu diễn ở Minneapolis, và cuối cùng hai người trải qua một đêm bên nhau.

"Ngay giây phút mắt Digger nhìn thấy Marielle, bạn có thể nhìn thấy những tia sáng lóe lên giữa hai người," một cô bạn của Marielle kể với Star. "Tay anh ấy không lúc nào rời khỏi người cô ấy. Anh ấy liên tục hôn và sờ soạng ngực cô ấy."

Chà, Janey nghĩ. Cái này thì nghe giống Digger thật. Tay cậu ta cũng không lúc nào rời khỏi người Patty.

Sau đấy Digger kéo Marielle về phòng mình, nơi họ trải qua một đêm ân ái nồng nhiệt… Không ai nhìn thấy họ cho đến tận bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Và giờ đây nàng Marielle xinh đẹp đã mang thai!

Tuy vậy, duy có một vấn đề. Digger đã có vợ - một nhà cựu sản xuất VH1 hai mươi tám tuổi Patty Wilcox!

Patty là một phụ nữ đẹp như một pho tượng [Chà, cái này thì không đúng lắm, Janey nghĩ] đã chộp được trái tim của Digger hai năm trước khi họ gặp nhau tại một buổi quay VH1. "Patty và Digger yêu nhau chân thành," một nguồn tin nói. "Patty sẽ không dễ dàng từ bỏ anh ấy."

"Tôi không quan tâm," Marielle nói, cô dự định sinh em bé, vào tháng Năm. "Tôi không muốn làm tổn thương vợ anh ấy, nhưng Digger là một người tuyệt vời là một người tình đẹp trai. Anh ấy tài năng và tốt bụng. Cái đêm giữa tôi với anh là đêm tôi sẽ không bao giờ quên!"

Janey quẳng tờ tạp chí xuống ghê. Thật là một thứ rác rưởi. Sao Digger lại ngu thế không biết? Mà lại còn dính vào một con mụ đĩ thõa - ả chắc chắn đã lên kế hoạch toàn bộ chuyện này. Ả giăng bẫy, và Digger đã rơi ngay vào bẫy. Giờ thì cậu ta phải trả giá thôi. Nhưng Digger không phải là người phải trả giá, mà là Patty. Cậu ta đã hủy hoại cuộc đời của Patty… có lẽ cô sẽ không bao giờ hồi phục lại được sau chuyện này.

Nhưng rồi cô lại với lấy tờ tạp chí lên. Và cô bắt đầu lật lại câu chuyện kia.

Cô cầm tờ tạp chí lên và nhìn bức ảnh Patty. Và khi làm vậy, một suy nghĩ tồi tệ này ra trong đầu cô. Cô thực sự có một chút… ghen tị.

Thật đáng khinh! Sao cô lại có thể nghĩ như thế chứ? Nhưng cô ghen tị, cô nghĩ. Cô muốn được lên tạp chí Star. Dĩ nhiên là không phải theo kiểu của Patty. Nhưng dù vậy, nó chắc chắn sẽ giúp cho sự nghiệp của cô nếu cô xuất hiện đâu đó ở trên đấy, ở mục thời trang chẳng hạn. Tất cả những phụ nữ lên mục đó đều là diễn viên điện ảnh và nổi tiếng hơn cô, nhưng chắc chắn là cô đẹp hơn, và ít nhất là thú vị…

Cô ngả người ra sau, đột nhiên thấy cuộc đời sao mà bất công. Mỗi ngày là một trận chiến để giữ vững được vị trí của mình trên thế giới. Hai ngày qua, chụp hình bìa catalog cho Victoris’s Secret, cô đã đấu tranh để là một người mẫu kiên nhẫn, cố tử tế với tất cả mọi người, và cố không than phiền khi đèn bị tắt hay người làm tóc không làm cho dải tóc trên đỉnh đầu cô ẹp xuống hay người phụ trách phục trang cứ liên tục sắp xếp lại nệm mút trong áo ngực của cô - và Janey nghĩ, cố tình chọc vào ngực của cô. Giờ đây làm người mẫu mới tẻ nhạt làm sao - chuyện này không ai hiểu được - và cô được trả tiền để ngồi yên một chỗ mà không phát điên lên… Và tất cả chuyện này là vì - cái gì? Một tấm ảnh mọi người nhìn vào rồi rít lên. "Đồ chó cái da trắng gầy trơ xương, chó cái da trắng gầy trơ xương…"

Chiếc xe chạy chậm qua lối vào nhà hàng Four Seasons đang bị chặn bởi cái chiếc xe công vụ màu đen giống xe của cô. Nhìn lên, đột nhiên cô hét toáng, "Dừng lại!" với người tài xế.

"Nhưng thưa cô," ông ta quay lại nói. "Tôi không đỗ giữa phố được. Thị trưởng ra một loạt luật mới. Nếu tôi đỗ giữa phố thì sẽ bị phạt bốn trăm năm mươi đô!"

"Tôi không quan tâm," Janey nạt lại. Chúa ơi, những ngày này cứ lần nào lên xe hay taxi là tài xế lại than phiền về loại tiền phạt mới nào đó mà thị trưởng vừa mới áp lên cho họ, cứ như thể đó là lỗi của cô. "Tôi không muốn phải đi bộ," cô nói. Cô mở cửa và nhảy ra ngoài, sau khi bảo người tài xế phải đợi. "Và đảm bảo là ông phải đợi tôi ở trước lối vào khi tôi ra đấy," cô nói, đóng sập cửa lại.

Patty đang ngồi một mình ở giữa một cái ghế dài bằng da màu nâu to đùng. Tóc cô được buộc bằng một cái khăn rằn màu vàng, kiểu bọn găngxtơ - Janey ngạc nhiên là người ta đã cho em gái cô vào nhà hàng Four Seasons - và dù đứng ở phía bên kia căn phòng, Janey cũng có thể thấy là em mình đã sút cân. Đã hơn một tuần kể từ lúc đích thân Marielle tiếp cận với Patty trên phố, nhưng trong năm ngày đầu tiên, cô đã không nói với ai, kể cả Digger. Thay vào đó, cô khóa trái cửa ở trong căn hộ, không chịu ra mở cửa hay trả lời điện thoại.

Sau những ngày van xin bằn điện thoại (Digger đi vắng, tham gia tour lưu diễn với ban nhạc ở châu Âu), cuối cùng Digger đã gọi được người quản lý mở cửa và tìm Patty. Người quản lý đã tìm thấy cô nằm trên giường, kẹo cao su dính trên tóc, bởi cô chỉ ăn có mỗi thứ này. ("Ôi, Patty. Kẹo cao su ư?" Janey đã nói. Và Patty trả lời Digger thích ăn thứ đó…)

Mimi đã rất tử tế đi cùng Janey tới căn hộ của Patty ba hôm trước, sau khi Janey nhận một cú điện thoại của mẹ. Bà đã nhận một cú điện thoại của Digger (Sao Digger không đích thân gọi cho cô chứ? Janey nghĩ, nhưng chắc là vì cậu ta biết cô sẽ vặn cổ cậu ta), nói với mẹ cô rằng Patty đang "buồn bực" về "chuyện gì đó" và rằng ai đó nên tới kiểm tra thử xem. Anh không làm gì được vì đang ở tận Amsterdam, nhưng anh đã hủy vài buổi biểu diễn để quay lại New York ngày hôm sau.

"Nghe giọng nó có vẻ đang phê không?" Janey hỏi mẹ.

Và mẹ cô, gốc Pháp và thích giả vờ mình là một mệnh phụ, nạt cô, "‘Phê’ là gì? Mẹ không biết từ ‘phê’."

"Nếu nó đang hút thuốc phiện và lên cơn sướng, mẹ ạ, thì có thể là nó bịa ra toàn bộ chuyện này," Janey thở dài.

Nhưng rõ ràng không phải thế.

Janey và Mimi đã đến căn hộ của Patty và nặn được chút ít thông tin về vụ ngoại tình của Digger. Rồi Mimi đã cho Patty uống thuốc ngủ và để lại cho cô một nắm Xanax để uống khi cô tỉnh dậy.

"Nó suýt nữa thì chết rồi," Janey gay gắt nói.

"Chị hiểu," Mimi đáp lại.

Và lúc này đây, Janey nhoài qua bàn hôn em gái. "Chào cưng," cô vui vẻ nói. "Em thế nào rồi?"

"Ổn," Patty buồn chán nói.

"Em có uống thuốc không?" Janey hỏi. "Đừng uống nhiều hơn ba viên một ngày…:

"Không đâu," Patty nói. "Sao chị lại trang điểm đậm thế?"

"Hôm nay chị phải chụp ảnh," Janey nói, như thể với một đứa trẻ. "Cho Victoria’s Secret."

"Vui không?" Patty hỏi.

"Ồ em biết mà," Janey thở dài. "Chán ngắt."

Patty để lộ một nụ cười nhỏ xíu. "Nào, Patty cưng ơi," Janey tiếp tục. "Chị hy vọng em không thấy phiền, nhưng Mimi cũng tới ăn trưa."

"Em không phiền đâu," Patty nói. "Em chả phiền chuyện gì cả."

"Tốt," Janey nói, mở khăn ăn ra và trải lên đùi. "Em biết đấy, Mimi xử lí scandal rất tốt. Chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Chị ấy đã lên tờ Star hai lần…"

"Thế á?" Patty hỏi. "Vì vụ gì?"

"Ồ, vì hẹn hò với ngôi sao điện ảnh. Có một lần chị ấy còn lên trang bìa cơ, vì đi chơi với Hoàng tử Charles."

"Tất cả đều là dối trá," Mimi nói, ngồi xuống cạnh Patty. Cô nhoài người sang bàn về phía Janey, và nói qua Patty như thể cô là một lão già điếc đặc, hỏi, "Hôm nay nó thế nào?"

"Em nghĩ là ổn hơn rồi," Janey nói.

"Em tìm hiểu được thêm gì về Digger chưa?"

"Vẫn chưa."

"Tốt, vậy là chị chưa bị lỡ mất gì cả."

Bồi bàn tới bàn của họ. "Tôi sẽ uống một ly champagne và dùng trứng cá muối," Janey nói.

"Trứng cá muối?" Patty hỏi.

"Em cũng ăn đi. Nó sẽ làm em thấy dễ chịu hơn," Janey nói.

"Mang cho cô ấy trứng cá muối," Mimi nói với người bồi bàn. "Thực ra, mang trứng cá muối cho cả ba… Không, tôi đói. Mang suất trứng cá muối cho năm người…"

"Vâng, thưa bà, trứng cá muối cho năm," bồi bàn nói.

"Và một chai Veuve Clicquot nhé?" Mimi nói, nhìn sang Janey.

Janey nhún vai. Cô chưa bao giờ thích champagne, nhưng Mimi thì rất thích, và trong ba tháng qua cô đã cố gắng thích uống. "Em nghĩ ban ngày uống Veuve được."

"Ai trả tiền thế?" Patty hỏi.

"Digger, cưng ạ," Mimi nói, đập lên tay cô. "Đó là một trong những điều đầu tiên em cần phải học. Khi đàn ông ngoại tình, gã phải trả. Và trả nhiều."

Bồi bàn quay lại bàn với một chai champagne và một xô đá. "Ba ly?" cậu ta ngờ vực hỏi, nhìn Patty. "Tôi nghĩ là hai thôi," Janey nói. "Champagne thì hơi nặng với nó…"

"Nào Patty, em yêu," Mimi nói, "cậu ta đã nói gì?"

"Anh ấy bảo là không hề làm," Patty nói, nhìn từ Janey sang Mimi.

Janey và Mimi đưa mắt nhìn nhau. "Dĩ nhiên là cậu ta sẽ nói thế rồi," Janey nói. "Nhưng lý do của cậu ta là gì?"

"Anh ấy bảo cô ta theo đuổi anh ấy. Có một bữa tiệc trong phòng anh ấy, nhưng anh ấy không ngủ ở đó. Anh ấy lấy chìa khóa của Winky - tay trống - và ngủ trong phòng của anh kia, và Winky ngủ với… với…"

"Con điếm đó?" Mimi nói, gật đầu. "Và chị nghĩ rằng gã Winky này đồng mưu trong chuyện này. Chúa ơi, thật là một gã cứt đái, ăn ốc bắt người đổ vỏ."

"Anh ấy bảo ả ta làm thế để được nổi tiếng. Cho sự nghiệp của ả," Patty nói, nhìn Janey.

"Nghe này, em yêu," Janey nói. "Em biết mình sẽ phải làm gì, phải không?"

"Không," Patty nói. "Em không biết phải làm gì. Cả thế giới của em đổ sụp."

"Những chuyện kiểu này xảy ra suốt ấy mà," Mimi nói.

"Em phải bỏ cậu ta," Janey nói.

"Một khi đàn ông đã ngoại tình, anh ta sẽ ngoại tình suốt," Mimi nói vẻ cảnh báo.

"Ai mà biết được cậu ta đã ngủ với bao nhiêu gái trước con này," Janey chêm thêm.

"Nhưng anh ấy bảo anh ấy không…," Patty phản đối yếu ớt.

"Thôi nào, Patty. Dĩ nhiên là cậu ta phải chối. Chị tin chắc là cậu ta vẫn còn yêu em và nhận ra cậu ta đã phạm một sai lầm lớn. Nhưng con kia nó có thai rồi! Có thai! Nó đang mang thai đứa trẻ lẽ ra em phải mang," Janey nói, ngồi lại vẻ đắc thắng.

"Chúa ơi, nặng lời quá đấy, Janey," Mimi nói, nhấp một ngụm champagne.

"Nó phải đối mặt với sự thật," Janey nói. "Đó là cách duy nhất."

"Nhưng nếu không phải anh ấy thì sao?" Patty nói. Nếu là hoàn cảnh thông thường, cô sẽ kinh hoảng khi Janey đem chuyện cô không có con được ra nói trước mặt Mimi. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu uống mấy viên thuốc nhỏ xinh mà Mimi cho cô, thì những chuyện này chẳng quan trọng gì nữa…

"Giả sử có không phải thì anh ta cũng phải ra đi," Janey nói. "Nhớ anh ta lại gây ra một vụ như thế này nữa thì sao?" Janey nghĩ, đàn ông đối xử tệ với cô là một chuyện. Nhưng em gái cô là người phải chịu khổ lại là chuyện khác…

Một tiếng sau, Patty đưa Janey và Mimi ra xe của họ. Cả hai đều hơi biêng biêng. Và Patty nhận ra thêm một lần nữa, mặc dù cô là người gặp chuyện phiền toái, kiểu gì đó, Janey vẫn giành được sự quan tâm. Lẽ ra cô phải tức giận… nhưng cô lại không. Một lần nữa, là do những viên thuốc Mimi đã đưa cho cô… Họ gọi chúng là gì nhỉ? Búp bê. Nhưng con búp bê nhỏ xinh đáng yêu làm mọi thứ đều trở nên ổn thỏa.

"Nào Patty," Janey cứng rắn nói. "Chị sẽ đi với Mimi bằng xe chị ấy, còn em đi xe chị."

"Em đi taxi cũng được," Patty nói.

"Tuyệt đối không được, cưng ơi," Mimi nói.

"Xe của Victoria’s Secret đấy, em đừng lo, không phải mất tiền đâu," Janey nói.

Cô tiến lại chỗ tài xế, ông này đang ngồi trong xe nói chuyện điện thoại. "Phiền ông đưa em gái tôi về nhà được không?" cô hỏi. Trông ông ta có vẻ khó chịu, và cô nhớ ra cơn giận dữ của mình lúc trước. Cô nên đưa cho ông ta ít tiền, cô nghĩ, và mở ví ra, cô băn khoăn không biết nên đưa năm đô hay mười đô.

Cuối cùng, cô quyết định đưa năm đô.

Tài xế nhìn từ tờ tiền sang Janey. Ông ta khẽ lắc đầu. "Cám ơn ông," Janey nói.

"Không, xin cám ơn," ông ta nói vẻ chế nhạo.

"Khổ thân con bé," Mimi nói, khi chiếc xe chạy khỏi vệ đường.

"Em không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra cho nó," Janey nói. "Lúc nào em cũng nghĩ là chúng nó yêu nhau thật lòng." Cô lắc đầu. "Đúng là ta không thể tin tưởng bất cứ gã đàn ông nào…"

"Thật kinh khủng, nhỉ?" Mimi nói. "Muhammad," cô gọi người tài xế của mình, "anh có thấy là những cám dỗ trên thế gian còn mạnh hơn tình yêu đích thực không?"

"Ồ có, thưa bà," tay tài xế gật đầu nói. "Rất là buồn."

Mimi với tới và chạm vào tay Janey. "Dù thế nào, chị rất mừng khi được em, cưng ạ. Mình lúc nào cũng có thời gian vui vẻ với nhau."

"Đúng thế," Janey nói.

"Mình có khắc nghiệt với con bé quá không?" Mimi hỏi. Và rồi đập tay lên miệng, cô nói, "Chị quên kể với em chuyện này. Mauve bảo Comstock sẽ mua một căn hộ ở 795 Park. Với giá mười triệu đô!"

"Chị đùa à," Janey nói với vẻ kinh ngạc vừa đủ thích hợp.

"Cưng ơi," Mimi nói vẻ tinh quái, đổi chủ đề. "Em vẫn giữ căn hộ của em đấy chứ?"

"Ở Phố 67 Đông ấy à?" Janey hỏi.

"Em nghĩ Zizi ở đó được không?"

Nghe cái tên "Zizi" làm Janey hơi cau mày. Mimi ít khi nhắc đến Zizi, và Janey đã hy vọng rằng chuyện tình này đã tan. Nhưng nếu Mimi đang tìm chỗ ở cho anh ta, thì rõ là không phải thế, và việc này khiến Janey tức phát điên. Cô vẫn không thể hiểu tại sao Zizi chọn Mimi chứ không chọn cô. Cô thực sự không muốn Zizi ở trong căn hộ của mình - đơn giản là vì cô không muốn làm cho việc Mimi gặp anh trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thẳng thừng từ chối là sẽ làm tan nát tình bạn của cô với mimi. "Em thoải mái mà," Janey nói vẻ mơ hồ, "nhưng em đang nghĩ tới chuyện cho thuê."

"Ồ, Zizi có thể trả tiền mà," Mimi nói.

Vậy là Mimi chẳng còn lựa chọn nào nữa. "Thế được thôi," cô nói.

"Tối nay em có ra ngoài không?" Mimi hỏi. Giờ chuyện sắp xếp đã xong xuôi, cô không muốn nói tiếp về nó nữa. Cô vẫn ngờ rằng Janey muốn có được Zizi, và vẫn hơi cáu vì chuyện đó.

Janey đảo mắt. "Bọn em phải đi tới Greenwich. Connecticut. Một bữa tiệc tối nào đó của Splatch Verner."

"Kinh khủng… quá," Mimi nói.

"Em phải gặp tất cả bà vợ ở Splatch Verner."

"Trông em sẽ rất tuyệt, cưng ạ, và bọn họ sẽ ghen tị."

Chiếc xe dừng lại ở phố 63 và Madison, và Janey xuống xe. "Tạm biệt chị yêu," cô nói.

"Tạm biệt," Mimi nói. "Mai gọi cho chị và kể chị nghe nhé!"

"Vâng," Janey nói.

Chiếc xe chạy đi và Janey nhìn quanh. Ở đây thật văn mình, nhẹ hết cả người.

Khi bước đi trên phố về lại khách sạn Lowell, cô đi qua một quán Pháp nhỏ có mái hiên màu xanh, bên dưới có vài người đàn ông châu Âu trông hấp dẫn mặc quần jean, đi giày lười của ý, và áo khoác thể thao đắt tiền. Ông chủ, Christian, một người tầm trung có khuôn mặt như ngôi sao điện ảnh, đang đứng bên ngoài hút thuốc. Khi thấy Janey, mặt ông ta sáng bừng lên và ông giang tay ra.

"A, cô ấy đây rồi!" ông kêu lên. "Giờ chồng con rồi không thể nào mà gặp được cô nữa."

Ông nắm lấy tay trái cô, và nói, "Cho tôi xem cái nhẫn nào! Ồi, đẹp quá đấy," ông nói, nhìn cô vẻ ngưỡng mộ.

"Chồng tôi tuyệt lắm," Janey nói.

"À, nhưng anh ta may mắn đấy," Christian nói, phẩy phẩy điếu thuốc trong không trung. "Cô không bao giờ được quên điều đó!"

Janey bước đi, mỉm cười. Đã cuối tháng Chín, nhưng trời vẫn ấm, đúng 21 độ C. Kiểu gì đó, cô đã làm được tốt hơn tất cả mọi người, cô thỏa mãn nghĩ. Tình huống của cô chắc chắn là tốt đẹp hơn của Patty, bị chồng phản bội, và Mimi, chồng quá kinh khủng đến mức cô phải đi kiếm tình dục ở chỗ khác… Trong khi đó, chồng cô yêu cô phát điên, và ít nhất thì cô không phiền chuyện phải làm tình với anh. Và tự tin bước vào sảnh khách sạn Lowell, cô cảm thấy cuối cùng mình cũng chắn chắn về vị trí của mình…

Nhưng ảo mộng về sự an toàn của cô gần như bị tiêu tan ngay lập tức. "Bà Rose," người tiếp tân thì thầm, "có một ông ở đây đang đợi bà." Từ nét mặt anh ta, cô biết ngay người này không phải là người được khách sạn Lowell chào đón. Quay lại, cô thấy một gã mặt mày dị hợm ngồi trong một chiếc ghế bành ở một góc nhỏ. Khi cô tiến một bước về phía gã, gã đứng dậy.

"Janey Wilcox à?" gã nói. Gã bận một bộ vest màu be có mũi khâu phía trước và dọc ve áo. Janey chợt nghĩ rằng gã "ăn diện" nhân dịp này.

Đột nhiên cô thấy sợ hãi. "Vâng?" cô hỏi, giả vờ sốt ruột.

"Tôi có một lá thư gửi cho cô. Tôi cần chữ ký của cô."

Đột nhiên cô thấy ngờ hoặc. "Của ai gửi thế?" cô hỏi.

"Parador Pictures."

Cô nheo mắt lại khi cố nghĩ ra cách từ chối không nhận thư. "Nếu tôi không ký thì sao?" cô hỏi.

"Cô làm gì tùy cô," gã nói. "Nhưng nếu cô không ký, mai tôi lại tới đây. Và ngày kia…"

Janey liếc qua vai. Người tiếp tân và người khuân hành lý đang liếc mắt theo dõi cuộc nói chuyện của cô. Nếu cô làm lớn chuyện này lên, nó sẽ trở thành chuyện cho kẻ khác buôn bán, và cuối cùng sẽ có người nói lại với Selden. Cầm lấy cây bút từ tay gã kia, cô vội ký tên mình và giật lấy lá thư, nhét vào trong túi.

"Mọi chuyện ổn chứ, bà Rose?" người tiếp tân hỏi.

"Ổn cả," Janey vừa nói vừa mỉm cười.

Nhưng mọi chuyện không ổn, cô nghĩ khi thang máy đi lên và rồi cô bước trên hành lang về phòng mình. Cô xoay chìa khóa trong ổ và lao vào phòng, ném túi xuống ghế. Rồi cô xé toạc phong bì và liếc vội nội dung. Cũng như những thư khác, yêu cầu cô trả cho Parador ba mươi nghìn đô… Sao Comstock dám tiếp tục đòi tiền cô? Nhất là khi hắn đang mua một căn hộ trị giá mười triệu đô…

Thực ra cô có khoản tiền đó trong tài khoản tiết kiệm. Nhưng số tiền đó là tất cả những gì cô có trên thế giới này. Cô đã mở tài khoản đó mười lăm năm trước, khi cô trở về từ mùa hè đầu tiên "làm mẫu" ở châu Âu. Kể từ đó, cô đã chắt bóp và tiết kiệm, cẩn thận bỏ tiền vào tài khoản mỗi lần nhận được một tờ séc - bởi cô biết tương lai không chắc chắn, và một ngày nào đó, cô có thể cần từng đồng xu trong khoản tiền đó để sống sót. Thật không công bằng khi Comstock Dibble vốn đã giàu lại đi lấy một đô la của cô, mà hơn nữa, chả phải cô đã kiếm được khoản tiền đó ư? Cô đã cố viết cái kịch bản đó, còn Comstock cũng kiếm chác về mặt tình dục với cô rồi…

Cô bước đi bước lại trong phòng khách. Cô phải nghĩ! Cô phải làm gì đó… cô phải kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. Ngay cả nếu cô có trả cho Comstock ba mươi nghìn đô, sẽ không có gì đảm bảo là chuyện này sẽ kết thúc - hắn hoàn toàn có khả năng nghĩ ra một trò gì đó để khủng bố cô. Giá như cô là đàn ông, cô nghĩ. Những gã như Comstock Dibble là thành viên của câu lạc bộ riêng của họ. Một thỏa thuận ngầm giữa họ là sẽ không bao giờ gây chuyện với bất kỳ ai có luật sư đắt đỏ ngang mình. Cô ngồi xuống ghế trước bàn viết, nhịp nhịp ngón tay trên mặt da. Có một vài tình huống trong cuộc sống mà một phụ nữ không thể lo cho mình được - một mình chống lại Comstock thì thật là ngu xuẩn. Trong quá khứ, cô đã dùng đàn ông để lo các vấn đề của cô. Và cô khá lão luyện trong chuyện điều khiển người khác. Vấn đề chỉ là tìm được đúng người đúng việc.

Điện thoại đổ chuông, nhưng cô lờ đi. Cô cần sự giúp đỡ của một người đàn ông giàu có và quyền lực ngang Comstock, nếu không thể hơn. Selden thì không bàn tới rồi, còn Harold Vane thì hồi xưa đã cho cô vay quá nhiều (mà trên thực tế là cô vẫn còn "nợ" ông ta) nên chẳng muốn giúp cô nữa. Phải là ai đó không biết những rắc rối trong quá khứ của cô, người tin rằng cô đã bị lợi dụng. Nhưng chuyện đó chả khó khăn gì, vì cô đã lợi dụng thật!

Vấn đề là, nói chung thì đàn ông giúp đỡ những chuyện kiểu này thì đổi lại phải là sex, hoặc là hứa hẹn sẽ có sex. Nhưng giờ cô không thể làm chuyện đó được, giờ cô đã có chồng. Cô nhắm mắt lại và đưa nắm tay lên trán… cô hết cách rồi, mà cũng chả gây ra khác biệt gì. Nếu Selden phát hiện ra, dù chỉ là chuyện khoản tiền này thôi, hẳn là anh sẽ hỏi han các thứ. Và rồi anh sẽ phát hiện ra cô và Comstock từng gian díu với nhau - suốt cả một mùa hè! Lẽ ra cô nên kể cho Selden sự thật về Comstock khi có cơ hội, nhưng anh đã khiến chuyện đó trở nên quá khó khăn, và giờ thì đã quá muộn rồi. Giá như cô có thể tìm được ai đó ghét Comstock chẳng kém gì cô… và hạ nắm tay xuống, cô nhìn quanh phòng tìm nguồn cảm hứng.

Mắt cô nhìn vào một hàng những thiếp mời đặt trên bệ lò sưởi, và trong cơn giận dữ, cô đứng bật dậy. Cô không thể quay lại với cuộc đời cũ: đi hết bữa tiệc này tới bữa tiệc khác hy vọng gặp "ai đó," nịnh bợ những kẻ mình không chịu nổi, thổi kèn cho những gã giả vờ không quen biết cô khi họ nhìn thấy cô ngay bên cạnh, và trên hết là sự lo lắng khôn nguôi về tiền nong, nỗi sợ hãi thường trực không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai - chuyện gì sẽ xảy ra khi sắc đẹp của cô tàn phai và cô không còn gì để cho đi nữa…

Hét lên đầy tuyệt vọng, cô hất hết đống thiếp mời khỏi bệ lò sưởi. Một tờ card trắng gấp lại với chữ cái dập nổi rơi xuống chân cô: Đó là thiếp mời tới buổi Gala mùa đông cho buổi biểu diễn Ballet của thành phố New York. Mimi là chủ tịch hội đồng và cô ta đã mời Janey ngồi cạnh cô cùng với George…

George! Cô nghĩ. Và nhìn đống thiếp nằm lăn lóc trên thảm, ngay lập tức cô cảm thấy xấu hổ, như một đứa trẻ đã làm hỏng đồ chơi yêu thích của mình trong một cơn giận dữ.

Nhặt từng chiếc thiệp lên, cô cẩn thận đặt chúng lên bệ lò sưởi. Và rồi, khi mọi thứ đã đâu ra đấy, cô cầm điện thoại lên gọi cho George.

Nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes SUV màu đen dừng lại phía trước một lối vào kín đáo một tòa nhà trên Đại lộ Park và Phố 69. Chiếc SUV có cửa sổ chống đạn, kính màu, một chiếc tivi, và đường nối internet. Trong năm vừa rồi, SUV đã thay thế limousine như một phương tiện đi lại cho những kẻ tài phiệt. Điểm ưu việt của nó là trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể được sử dụng như là một văn phòng di động, cho phép các ông lớn làm kinh doanh trong khi tránh xa khỏi những đám đông giận dữ đang gào thét đòi thức ăn vì máy quét ở siêu thị đã bị hỏng - một trong những dự báo về sự cố Y2K khi đồng hồ chỉ sang 12:01 ngày 1 tháng Giêng năm 2000. Nhưng giống như hầu hết những lời tiên tri thảm họa, sự kiện Y2K đến rồi đi chả có vấn đề gì, hàng hóa và dịch vụ chẳng gặp sự cố gì. Nhưng chiếc SUV siêu xa xỉ thì vẫn tiếp tục được trọng dụng.

Chiếc xe này là của George Paxton. Tài xế, ông Pike, là một người Sikh đội khăn xếp. Nhưng người tài xế khác của George là Muhammad, ông Pike được huấn luyện võ thuật, nhưng George thích đùa với mọi người rằng ông Pike giấu một thanh gươm trong chiếc khăn đội đầu, và mọi người nói chung đều tin cả. Mặc bộ đồ truyền thống của dân Ấn, ông Pike ra khỏi xe và giữ cửa sau mở. Vấn đề duy nhất của chiếc SUV là khó mà lên hay xuống xe một cách duyên dáng được, vì vậy trong một thoáng ngượng nghịu chân tay để quyết định xem chân nào nên thò ra trước, George Paxton nhảy ra khỏi xe luôn.

Mặc một bộ vest may đo hoàn hảo, anh ta bóng lộn từ đầu tới chân. Đúng như anh ta mong đợi, Janey Wilcox đang đứng đợi ở lối vào, siết chặt ví lên ngực kiểu rất lén lút và sợ hãi. Khi nhìn thấy anh, ngay lập tức cô thả tay xuống và hất tóc qua vai để trông có vẻ tự nhiên.

Cô ấy đẹp quá, George nghĩ.

Chìa tay ra, ở cuối cánh tay đeo một cái đồng hồ Bulgari vàng mười tám kara to đùng, anh ta nói, "Xin chào. Vào đi. Để anh dẫn em đi xem quanh nhà."

Anh ta nhấn một cái chuông nhỏ màu vàng cạnh cánh cửa bằng gỗ nặng nề mà dường như không có tay cầm; một lúc sau cửa mở ra bởi một gã cao to mặc bộ vest màu xám có đuôi tôm. "Xin chào buổi tối, ông Paxton," gã kia nói, cầu đầu xuống.

"Chào buổi tối, Buswell," George nói. "Ông Buswell, đây là Janey Wilcox, một người bạn của vợ tôi. Ông sẽ lén lút cho cô ấy xem căn hộ, nên hãy giữ kín chuyện này."

"Vâng thưa ông Paxton."

Cô bằng lòng theo sau anh ta qua cái sảnh nhỏ xíu, sơn màu xanh da trời và màu trắng, nhưng rồi lại hơi lần lữa ở chỗ thang máy. "George, tôi…," cô cất tiếng. Anh ta giơ một tay lên, đẩy cánh cửa bằng đồng ra. "Rất nhiều thời gian cho việc đó sau," anh ta nói, ra hiệu bảo cô bước vào. Tháng máy rộng chưa tới một mét vuông, và đứng sát cạnh nhau trong góc, George nói, "Vấn đề duy nhất với những chỗ này là thang máy. Họ xây dựng hồi thang máy là phát minh mới ra đời, và không ai tin nó cả - một chiếc thang máy thường được coi là xa xỉ hơn là thứ cần thiết."

Chiếc thang máy chầm chậm bò lên, và cô mỉm cười với anh ta, nhưng anh nhìn thấy một thoáng hoảng loạn trong mắt cô. Cô chắc là nghĩ anh ta sẽ đòi làm tình với cô, nhưng anh đoán đến khi cuộc gặp gỡ kết thúc, thì có khi là ngược lại. "George, sao anh lại đưa tôi đi xem?" cô hỏi, giọng có chút hài hước để câu hỏi không có vẻ xúc phạm. Và mắt nhìn trìu mến để cho cô thấy cô không có gì phải sợ anh, anh nhoài tới và nói, "Là một ngạc nhiên. Anh biết em thích những thứ đẹp đẽ, và anh nghĩ có thể em sẽ thích xem cái này."

"Nhưng nó là cái gì?" cô kêu lên, khi thang máy dừng lại và cửa mở ra. George bước ra ngoài vào một sảnh lát đá hoa cương có tường bằng gỗ óc chó sáng bong. Loại gỗ này đắt đến nỗi nó hầu như không bao giờ được dùng để ốp tường. "Nó là một căn hộ," anh nói.

"Một căn hộ?" cô hỏi, nhìn quanh vừa kính sợ vừa khó chịu. Căn hộ gần như trống không hoàn toàn, người ở trước đây đã dọn vào năm ngoái, nhưng riêng đồ đạc thôi thì cực ấn tượng. Trần nhà mái vòm cao mười hai foot, sơn những đám mây và tiểu thiên sứ và có rìa mạ vàng. Khi Janey nghiêng đầu ra sau, George nhìn thấy làn da láng mịn tươi trẻ ở cổ, và khúc xương ngực đẹp đẽ.

"À, nhưng không phải là căn hộ vớ vẩn," anh nói, dẫn cô vào một trong ba phòng khách lớn nhất ở trước. "Nó là căn hộ to nhất, vĩ đại nhất ở thành phố New York và đắt nhất. Hai mươi nghìn foot vuông, ba mươi phòng, mười hai phòng ngủ - tất cả trị giá ba mươi triệu đô."

"George!" cô nói, kinh ngạc.

Anh ta nhìn cô vẻ dò xét. Đứng trước sự giàu sang như thế này, dường như cô tạm thời quên mất cái khó khăn bí ẩn nào đã đẩy cô tới việc phải gọi cho anh và cầu xin gặp anh ta ngay lập tức. "Nhưng anh đã có căn hộ rồi," cô nói vẻ buộc tội, như thể không ai nên được phép có hơn một căn hộ.

"Đúng thế," anh gật đầu. "Nhưng phải là may mắn nếu một căn hộ như thế này rao bán trên thị trường và tình cờ ta lại có tiền mua được nó. Anh có tiền. Em biết ai từng sống ở đây không?"

"Không," Janey nói, lắc đầu.

"Maury Finchberg. Nhớ ông ta không? Hồi giữa những năm tám mươi, ông ta là người giàu nhất thành phố New York."

"Ai cũng bảo ông ta rất kinh khủng!" Janey kêu lên.

"Quả là trông ông ta có hơi giống một con rùa thật," George nói, ngồi lên một cái máy sưởi. Anh ta đang rất thích thú với bản thân, yêu thích sự kinh ngạc của cô khi cô chầm chậm nhìn quanh sàn phía trước mặt anh. Nhưng mà, khi ta giàu ngoại cỡ, như anh ta, lúc nào ta cũng có được khoảng thời gian vui vẻ.

"Anh sẽ làm gì với nó?" cô hỏi.

"Anh sẽ tặng cho Mimi, món quà Giáng sinh đầy ngạc nhiên." Anh ngồi ngả ra, nhìn vẻ mặt choáng váng của cô - và đúng như anh nghi ngờ, ghen tị - nhưng phụ nữ nào lại không ghen tị cơ chứ? "Janey," anh ta nói, cho tay lên đầu gối, "em có bao giờ tự hỏi tại sao một người đàn ông lại trở nên giàu có không?"

"Đơn giản," cô nói, với cái kiểu quở mắng của một đứa trẻ nghĩ mình vừa được đặt cho một câu hỏi ngu xuẩn. "Vì tình dục."

"Phải, tất cả phụ nữ đều nghĩ thế," George nói, mỉm cười. "Nhưng em nói thế là không đủ coi trọng những người đàn ông giàu rồi. Sự thật là, một vài người bọn anh thực sự làm thế để làm chuyện tốt lành.

"Ồi George," cô nói nhìn anh với vẻ gây hấn khéo léo. "Anh đã làm chuyện tốt lành gì rồi?"

"Aha!" anh nói. "Như hầu hết mọi người, em coi khinh một người đàn ông giàu có. Mặc dù tình cờ là em đã lấy một ông chồng giàu."

"Selden không giàu bằng anh," cô nói.

"Nhưng em không nghĩ là, sau một lúc nào đó, thì chuyện đó không quan trọng gì nữa?" anh hỏi.

"Nhưng rõ là nó có quan trọng," cô nói. "Selden không thể mua được một căn hộ như thế này."

"Anh đang nghĩ tới chuyện tặng nó cho thành phố để làm trường học," anh nói. "Nhưng đáng buồn là, những loại đóng góp từ thiện lớn như thế này lại hay có màn phản thùng lại ta - công chúng không đạt được sự thỏa mãn khi nghĩ ta xấu xa vì ta giàu có - và những đối tác kinh doanh lại nghĩ ta mềm yếu. Ngay trước khi mất sạch tiền, Maury Finchberg đã góp tặng một khoản lớn để tu sửa lại hệ thống tàu điện ngầm… rồi bất thình lình, IRS điều tra ông và công ty của ông ta bị giải thể trong một cuộc chiếm đoạt đầy thù địch."

"Em hiểu rồi," Janey nói vẻ trầm ngâm. Khẽ cau mày, cô quay người và chầm chậm bước lại chỗ cửa sổ, để cho anh ta được nhìn ngắm mình từ xa. Ở cửa sổ, cô quay lại, và mắt cô long lanh nhìn anh đong đưa. "Anh không hề giống với những gì em từng nghĩ về anh, George ạ," cô dịu dàng nói.

Anh không hề ngạc nhiên. Anh biết mình không hề khôn khéo ở các bữa tiệc hay các buổi tụ tập lớn đông đúc, là người chỉ lộ ra con người cá nhân với những ai thân thiết nhất mà thôi. Nhưng lời nhận xét của cô cho thấy, mặc dù không muốn, cô đang dần bị anh chinh phục - ngay sau đây thôi, có khi cô sẽ bắt đầu theo đuổi anh.

Cô là loại người đẹp đến mức không thể từ chối việc làm tình với cô được, anh nghĩ. Và anh đã quyết định rằng nếu cơ hội xuất hiện, anh sẵn sàng lao theo - mặc dù vì tôn trọng Selden, anh sẽ không bao giờ là người tiến bước đầu tiên. Sự thực là có khi anh chả bao giờ phải làm thế: Anh không trở thành tỉ phú vài lần mà không biết gì về đặc tính của con người. Và anh quá quen thuộc với hành vi của những phụ nữ đột nhiên đương đầu với một người đàn ông có cực nhiều tiền. Nhiều lần thậm chí anh tin là phản ứng của họ là theo gen. Những phụ nữ duy nhất có thể cưỡng lại được một người đàn ông có tiền là loại còn trẻ và lý tưởng hóa, những kẻ không hề biết những khó khăn phía trước; hoặc người thực sự tài năng, sáng tạo, sở hữu thứ còn lớn hơn tiền; hoặc loại phụ nữ giàu sẵn rồi, không cần tiền làm gì nữa. Nhưng loại tuyệt vọng nhất là loại được gọi là phụ nữ sự nghiệp - họ hoặc là chơi bời ở chỗ làm cho đến khi tìm được một người đàn ông giàu có, hoặc họ thực sự làm việc. Trường hợp này thì họ hiểu lao động cực nhọc như thế nào và mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi. Dù thế nào, cả hai loại này đều là loại tham lam về mặt tình dục nhất - đến cuối cuộc hẹn đầu tiên, họ thường ít nhất là đề nghị được thổi kèn, vì một niềm tin không lẫn vào đâu được rằng chuyện này kiểu gì đó sẽ chứng minh cho anh thấy rằng họ thích anh là vì anh¸và không chơi trò đem sex ra nhử mồi. Và chuyện đó, anh vừa nghĩ vừa xoa mặt khi nhìn Janey. Chính là điều anh nghĩ về Mimi - cô chưa bao giờ thực sự thích anh. Ngay từ đầu, cô giải thích rằng cô thấy anh nhà quê vô cùng và chấp nhận anh chừng nào anh còn giàu.

Nhưng Janey Wilcox là một loại khác, anh nghĩ. Trong khi Selden Rose thấy cô là một cô gái ngây thơ, thì anh coi cô là kẻ khôn khéo. Anh không trách Selden khi lấy cô. Selden vẫn còn đang leo lên nấc thang xã hội, cố vượt lên. Và như hầu hết những người đàn ông thông minh, anh ta hiểu giá trị của việc lấy được một cô vợ đúng đắn. Anh chỉ hy vọng rằng Janey sẽ không gây tổn thương cho Selden, khi mà Selden đã bị cô vợ đầu làm cho tổn thương rất nhiều rồi. Và rồi, mỉm cười ấm áp đáp lại lời nhận xét của cô, anh nói, "Em cũng không hề giống với những gì anh tưởng tượng."

Anh ngả người ra dựa vào cửa sổ, thích thú nhìn vẻ sung sướng lộ rõ của cô, và nghĩ rằng anh chỉ đang nói dối một phần. Sự thật là, cô chính xác là loại mà anh đã nghĩ, trừ việc bên dưới cái vẻ ngoài cố tình tỏ ra phức tạp và lạnh lùng, cô có một mặt trẻ con. Mặt đó, anh nghĩ, có thể vừa ấm áp và yêu thương, vừa độc ác và đòi hỏi, phụ thuộc vào mức độ dễ chịu. Nếu bị dồn ép, anh đồ rằng cô sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự thỏa mãn dù cho phải trả gì chăng nữa, dù cho nó có nghĩa là tự hủy hoại bản thân.

Chìa tay ra, anh nói, "Cho anh xem lá thư làm em phát hoảng nào."

Một vẻ - giận dữ? tức tối? - thoáng hiện lên trên mặt cô, và cho tay vào túi, cô lấy lá thư ra đưa cho anh với vẻ kinh tởm. "Thật xấu hổ vô cùng," cô nói, nhưng anh giơ tay lên ra hiệu cho cô im lặng, và khi cô tiến lại gần anh, anh lặng lẽ bắt đầu đọc. "Cô Wilcox thân mến," lá thư viết.

Vào ngày 15 tháng Sáu, 2000, chúng tôi đã cố nói chuyện với cô về vấn đề kịch bản chưa được đặt tên cho Parador Pictures. Đây là lần thứ tư chúng tôi cố liên lạc với cô.

Chúng tôi có để ý rằng cô đã có một thỏa thuận bằng miệng với Comstock Dibbles về việc nộp vở kịch bản gốc chưa có tên này. Về kịch bản nói trên (từ đây xin được gọi là "Kịch bản Chưa đặt tên"), theo sổ sách của chúng tôi cho thấy cô đã nhận một tờ séc trị giá ba mươi ngàn đô vào ngày 23 tháng Năm năm 1999. Theo luật của Writers Guild of Amercia, một thỏa thuận bằng miệng cộng với mọt khoản chi trả sẽ được coi là ngang bằng với, nhưng không vượt quá, và được quản lý bởi, những thỏa thuận chuẩn của Writers Guild cho một Kịch bản chưa Đặt tên, mà theo đó những quy định của Writers Guild về việc giao nộp và chi trả cho Kịch bản chưa Đặt tên sẽ được áp dụng.

Những quy định của Writers Guild yêu cầu phải nộp Kịch bản chưa Đặt tên trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc ngày chi trả, tùy thuộc vào việc nào diễn ra trước. Nếu Kịch bản chưa Đặt tên không được giao nộp trong vòng 90 (chín mươi) ngày, hợp đồng sẽ bị coi là không còn hiệu lực, và Người viết đã hủy hợp đồng trên. Trong trường hợp như vậy, Người viết buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho Xưởng phim (Parador Pictures) mà Người viết đã nhận được trong vòng 30 (ngày) kể từ ngày hủy hợp đồng.

Theo sổ sách ghi chép của chúng tôi, cô đã không nộp Kịch bản chưa Đặt tên nói trên, cũng như không hề cho thấy là cố gắng làm vậy. Bởi mười tám tháng đã trôi qua kể từ ngày cô nhận khoản tiền chi trả cho Kịch bản chưa Đặt tên, vì vậy chúng tôi buộc phải yêu cầu cô hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền đã trả cho cô, cụ thể là tờ séc mà Parador Pictures đã viết cho cô với trị giá ba mươi ngàn đô.

Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc nếu cô trên thực tế đã giao nộp một Kịch bản chưa Đặt tên, hoặc nếu có hiểu nhầm nào đó về vấn đề này, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng…

George mỉm cười với chính mình, gấp lá thư lại và đặt nó lên phía sau mình trên bậu cửa sổ. Câu chuyện rõ là còn nhiều thứ hơn với những gì có trong lá thư, và nhìn nét mặt Janey, anh tự hỏi cô đã nói cho anh bao nhiêu sự thật. "Chà," anh nói. "Selden nghĩ sao?"

"Selden?" cô nói, cố để trong giọng mình không lộ vẻ khó chịu. Cụp mắt xuống và nhìn lên anh như một đứa trẻ biết mình đã làm sai, cô nói, "Thực sự là, em không thể nói cho Selden…"

"Vậy là em nói cho anh, mà không nói cho chồng em," anh nói.

Cô ngồi xuống cạnh anh trên lò sưởi, buộc anh phải dịch ra tận mép ngoài. "Nếu Selden biết chuyện…," cô lên tiếng, rồi vội nhìn đi chỗ khác.

"Nhưng Selden hiểu về những loại hợp đồng kiểu này," George nói vẻ hợp lý. "Có khi anh ấy đã đích thân gửi đi những thứ như thế này."

"Vấn đề là ở chỗ đó," cô nói, giơ tay lên che mặt. "Nếu Selden biết chuyện…," cô lại nói, ngả người sang một tư thế gần như là để cho anh vỗ về an ủi cô.

Đôi mắt màu nâu đục của George lóe lên vẻ thích thú. "À, anh hiểu rồi," anh nói. "Không hoàn toàn là chuyện làm ăn."

"Đúng thế," cô nhẹ nhõm nói. Cô bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào mắt anh. "Vấn đề duy nhất là… Em có tin tưởng anh được không, George? Anh phải hứa là không nói với ai cả… Selden cũng không."

"Xin thề," George nói vẻ đảm bảo.

"Em đã rất ngu xuẩn," cô nói, nhìn đờ đẫn vào không trung. "Em không có đồng xu nào và không biết mình đã dính vào chuyện gì… Và Comstock Dibbles đã lợi dụng em!"

Trong một giây, anh sững sờ - anh không hề biết cô dính líu tới Comstock Dibble - nhưng mặt khác thì chuyện này lại hợp lý. Thiên hạ thực sự có nói là cô đã cặp kè với tất cả. Che giấu sự ngạc nhiên, anh nói, "Tiếp đi."

"Em gặp hắn ở một bữa tiệc," cô nói tiếp. "Chuyện lâu rồi, mà chậc, cứ coi như là em gặp xui xẻo đi. Comstock tán tỉnh em…"

"Như việc hắn làm với mọi phụ nữ," George nói vẻ cảm thông.

"Và hắn rất là dai dẳng," Janey vừa nói vừa gật đầu. "Lúc đó em có thích hắn thích, và em đang không hẹn hò ai cả… và em nghĩ hắn cũng vậy."

"Và em không nghĩ tới tai tiếng của hắn ư?" George hỏi, nhướng mày lên.

"Em đánh giá người khác theo cách nhìn của em, George ạ. Em không bao giờ để ý tới những "tai tiếng," " Janey nói, giọng cô hơi có vẻ bị tổn thương. "Vì vậy khi hắn bảo em là hắn yêu em, em tin hắn."

"Hắn bảo em tất cả những điều đó…"

"Và còn nhiều nữa," cô kêu lên. "Hắn bảo muốn… cưới em."

Đến điểm này, George nghĩ, anh tin chắc cô đang nói dối. Dẫu vậy, anh hỏi, "Thế em trả lời sao?"

"Dĩ nhiên là em bảo hắn không thể được. Em chỉ mới gặp hắn thôi. Và không biết gì về hắn…"

"Trong lúc đó hắn lại đính hôn với một người khác."

"Đúng thế," Janey nói, đánh mắt đi chỗ khác như thể ký ức đó làm cô đau đớn.

George suýt cười phá lên, nhưng anh đã đặt ra quy tắc là không được tàn nhẫn trừ phi bắt buộc phải thế. Thay vào đó anh hỏi, "Vậy em có ngủ với hắn không?"

"George!" cô kêu lên, giả vờ bị sốc.

Mặt anh sầm xuống. "Em muốn anh giúp em, Janey ạ. Vì thế anh phải biết được sự thật."

"Dĩ nhiên là có," Janey nói, liếc anh một cái đầy gợi tình. Anh nghĩ cô có thể cởi quần anh và quỳ xuống. "Em chẳng có lý do nào mà không làm thế. Em nghĩ bọn em hẹn hò với nhau. Em nghĩ hắn nghiêm túc trong chuyện với em. Và rồi, hẳn là hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Không có gì tồi tệ hơn việc một người đàn ông cảm thấy bất an…"

"Đặc biệt là Comstock Dibble," George nói.

"Hắn đề nghị giúp đỡ em," Janey nói. "Chính hắn đưa ra ý tưởng em nên viết một kịch bản, và rồi hắn… đưa cho em ba mươi ngàn đô để thuê nhà trong mùa hè." Đột nhiên cô đưa tay lên che miệng và cúi xuống như thể sắp sửa nôn. "Em chợt nhận ra nghe chuyện đó có vẻ kinh khủng thế nào. Chắc anh nghĩ…"

George dựa vào tường, gật đầu vẻ hiểu biết. "Ba mươi ngàn đô là một khoản rất lớn, dù có nhìn nhận kiểu gì đi nữa."

"Nhưng em hoàn toàn ngây thơ!" Janey phản đối. "Em không hề biết… em thành thực nghĩ là hắn muốn giúp em."

"Thế em có viết kịch bản không?" George hỏi.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó," Janey phản đối. Cô sẵn lòng cho George xem lá thư, nhưng chuyện kịch bản lại dây dưa tới bao phiền phức khác. "Vấn đề là em chia tay, tại lễ cưới của em gái em, khi em phát hiện ra hắn đã đính hôn. Và thẳng thắn mà nói, em không nghĩ gì tới nó cho tới khi em nhận được lá thư." Janey nói dần để George buộc phải cúi tới trước để nghe cô. "Anh là một người đàn ông giàu có, quyền lực, George ạ. Anh không hiểu là một phụ nữ độc thân thì thế nào đâu. Những chuyện kiểu này xảy ra suốt, và anh không có ai để bảo vệ cho mình. Tất cả những gì em có thể làm là nhún vai và sống tiếp."

"Anh hiểu rồi," George nói.

"Hắn không thể chịu nổi việc em kết hôn. Và em hạnh phúc," Janey nói tiếp. "Đêm hôm trước, khi em gặp hắn tại Giải thương Nhân đạo của thị trưởng, hắn thực sự đã đến bảo với em hắn muốn ngủ lại với em. Em cười vào mặt hắn, nhưng rồi em bắt đầu nhận những lá thư này!"

"Vậy em nghĩ rằng hắn đang đe dọa em?"

"Hắn đang đe dọa em," Janey nói. Và ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng cô, cô tin đúng thế thật. "Em chẳng ngại gì chuyện tự mình đấu tranh với hắn," cô nói, "vì em biết mình đúng. Nhưng nếu làm thế thì mọi chuyện sẽ rùm beng trên báo chí, và thế thì sẽ ra sao với Selden nữa."

"Đúng thế," George vừa nói vừa gật đầu. "Nó sẽ khiến vợ cậu ấy trông như một con điếm."

Janey há hốc mồm - cho tới tận giây phút đó, cô vẫn không thực sự hiểu tình huống này với người khác được nhìn nhận thế nào, chỉ là với bản thân cô thì cực kỳ bất tiện thôi. Và đột nhiên, mắt cô mở to và cô quay sang George với vẻ choáng váng khi hai giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

George không biết phải nghĩ gì. Anh ngờ cô đang chơi trò nước mắt cá sấu, nhưng rồi thấy mình cảm động bởi pha diễn của cô.

"Thế này Janey ạ, anh nói. "Dù động cơ của Comstock có là gì, sự thật là hắn ta hoàn toàn có quyền gửi cho em lá thư này. Và cách tốt nhất để em thoát khỏi hắn là trả lại khoản tiền. Coi như là một khoản hắn cho em vay…"

Mặt cô trắng bệch và cô ôm bụng. Cô hít một hơi thật sâu và thẳng người lên. "Thế với anh… thì hoàn toàn ổn," cô nói vẻ buộc tội. "Nhưng sự thật là, em không có khoản tiền đó."

"Thôi nào," George nói. "Em phải có khoản đó. Em là người mẫu nổi tiếng. Em phải có ba mươi ngàn đó nằm đâu đó."

"Em không có tiền ‘nằm đâu đó’," cô lạnh lùng nói. "Người mẫu không kiếm nhiều tiền như mọi người nghĩ. Người đại diện của em lấy đi hai lăm phần trăm, và sau đó, chính phủ lấy một nửa. Em may mắn lắm nếu mang được về một trăm năm mươi ngàn mỗi năm… và trong trường hợp anh quên, khoản đó không đủ thuê nhà ở New York,"

"Em có Selden cơ mà," anh khẽ nói.

"Em nghĩ chuyện phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng mình thật không ra sao," Janey nói, nhìn thẳng vào anh.

Ôi Chúa ơi, anh nghĩ, lùa tay vào tóc. Nếu cô mà có kiểu tự trọng đó, cô sẽ không bao giờ trả lại khoản tiền. Và khi cô cầm lá thư lên và đút lại vào túi, anh bị giằng xé giữa ý muốn giúp tay với mong ước được phủi tay khỏi chuyện này.

"Nếu vấn đề là ba mươi ngàn đô…" anh nói.

Cô quay đi. "Em sẽ không nhận tiền từ người bạn thân nhất của chồng em," cô cười khểnh, chợt nhận ra sự mỉa mai rằng nếu ngày xưa thì chắc chắn cô sẽ làm thế. Nhưng đây không phải chuyện tiền nong, giờ cô tự nhủ, nó là về nguyên tắc. Cô mệt mỏi và chán nản việc bị những Comstock Dibble của thế giới này làm phiền rồi. "Hơn nữa," cô hỏi, "anh không thấy là nếu em thực sự trả tiền cho hắn thì sẽ không có gì có thể ngăn cản hắn tiếp tục đưa ra những lời buộc tội em trong tương lai à?" Và cô bắt đầu tiến về phía cửa.

"Vấn đề là thế này," anh gọi với theo.

"Vâng?" cô hỏi. Cô dừng lại, nhưng chẳng buồn quay lại.

"Nếu anh là người có rắc rối với Comstock Dibble thì là một chuyện," anh giải thích. "Nhưng là rắc rối của người khác thì lại hoàn toàn khác hẳn… Nếu anh gọi cho hắn, có khi hắn sẽ bảo lặn mẹ đi cho nước trong."

Cô quay một nửa người lại, nhìn anh qua vai. "Em hoàn toàn hiểu," cô lạnh lùng nói. "Em xin anh làm cho em một việc nhỏ - nếu anh không phiền, xin anh coi như là bọn mình chưa hề nói chuyện này?"

Đột nhiên George bật cười. Cô không hoàn toàn như anh tưởng tượng - cô táo gan hơn anh tưởng nhiều. Đứng dậy và tiến một bước về phía cô, anh nói, "Thú nhận đi. Sự thật là em chỉ muốn đá vào hạ bộ của thằng chó đó một cái."

Mắt họ gặp nhau cùng thông hiểu. "Đúng thế," cô vừa nói vừa nghiêng đầu.

"Lẽ ra em nói ngay ra từ đầu," George nói.

"Lẽ ra thế," cô đáp lại, "nhưng anh đâu có cho em cơ hội."

"Vậy thì coi như xong," anh nói, cho tay vào túi tìm chìa khóa - một cử chỉ ra ý bảo anh đã sẵn sàng ra về. "Anh sẽ bảo luật sư của anh dàn xếp với luật sư của hắn."

Trong một lúc, cả hai không ai nói gì. Trong một giây khác, anh tin là cô sẽ ngã vào vòng tay anh. Thế sẽ là vấn đề bởi anh đang bắt đầu nghĩ là anh thích cô hơn anh tưởng. Anh bắt đầu bước về phía thang máy và cô đi sau anh, tiếng bước chân của họ vang vọng trong căn hộ trống không.

"Em không tưởng tượng nổi sống trong một nơi thế này sẽ như thế nào," cô nhận xét, nhìn quanh.

"Mimi có lẽ là một trong số rất ít phụ nữ trên thế giới có thể đảm đương việc đó," anh nói. "Không phải là em không thể…"

"Ồ, em không biết gì về trang trí nhà cửa đâu," cô khiêm tốn phản đối. "Tất cả những gì em biết là khoe áo ngực."

Nếu cô định khiến anh nghĩ đến ngực của cô thì chắc chắn cô đã thành công, anh nghĩ, khi họ vào thang máy. Cô thay đổi câu chuyện, anh nói, "Anh nhờ em làm một việc nhỏ này được không?" ý định yêu cầu cô giữ bí mật căn hộ này với Mimi. Nhưng rõ ràng cô nghĩ anh đang đòi ngủ với cô, vì cô dịch lại gần, và quay đầu để miệng cô gần như là sát vào tai anh, nói, "Dĩ nhiên em sẽ làm gì đó cho anh, George. Em lúc nào cũng biết ơn anh… Tất cả những gì anh phải làm là yêu cầu thôi."

Và rồi cửa thang máy mở ra họ bước ra sảnh.

Buswell giữa cửa mở ra phố. "Chúc ngủ ngon, ông Paxton," ông ta nói.

"Chúc ngủ ngon, Buswell. Tuần sau tôi sẽ quay lại," George nói.

"Vậy nhé," George nói, khi họ bước trên vỉa hè. Anh giơ tay ra, nhưng Jeney kéo anh lại chìa má ra để hôn. Khi anh dịch tới đặt môi lên mặt cô, cô nghiêng đầu sang một bên, để nụ hôn rơi - anh chắc chắn là cố tình - gần nơi khóe miệng cô.

"Tạm biệt, George," cô vui vẻ nói. Và khi cô bước đi, quay lại một lần vẫy tay với anh, George chợt khó chịu nhận ra mình vừa bị điều khiển hoàn toàn.

***

"Anh không chắc là em muốn mặc bộ đó tới một bữa tiệc tối ở Greenwich," Selden nói.

"Sao cơ? Bộ này á?" Janey nói, nhìn xuống bộ váy với vẻ ngây thơ cố tình. "Nó làm sao?" cô hỏi, cúi xuống trước khi nghiêng đầu sang bên, đeo một khuyên tai bằng vàng lớn lên.

"Nó chỉ hơi…" Selden yếu ớt nói.

"Hơi sao?" Janey hỏi. "Nữ tính thế còn gì."

"Đây chẳng phải là loại váy em sẽ mặc khi tới câu lạc bộ đêm sao?" Selden hỏi.

"Em nghĩ thế," Janey nói, cau mày. "Nhưng sự thật là em để dành cho nó một dịp đặc biệt."

"Anh hiểu rồi," Selden nói, lắc đầu khi ra khỏi phòng ngủ. Anh không muốn cãi nhau với vợ chuyện váy vủng. Mặt khác, anh không muốn vợ anh đi tới bữa tối của công ty ở Greenwich trông như ả điếm người Nga.

"Có lẽ em nên mặc gì đó ra bên ngoài. Một cái áo len chẳng hạn?" anh hỏi.

"Ôi Selden. Đừng có lố bịch," cô nói, ra khỏi phòng ngủ khi chỉnh lại cái khuyên tai. "Anh không biết là một cái áo len sẽ trông ngu xuẩn thế nào khi mặc ra ngoài bộ đầm này à? Nó sẽ khiến bạn bè anh có ấn tượng là em xấu hổ khi mặc nó."

Anh ước gì em như vậy, Selden nghĩ, và đột nhiên cảm thấy tội lỗi.

Cái váy đang nhắc tới là một chiếc váy mini kiểu vintage màu trắng, mà Janey đã chộp từ nhà thiết kế Michael Kors vài hôm trước. Chiếc váy được thiết kế hồi giữa những năm tám mươi, và chỉ còn có năm chiếc duy nhất - thực ra nó được dùng để trưng bày. Nhưng Janey đã thấy nó và phải có nó, và mặc cho sự phản đối yếu ớt của Michael bé bỏng tội nghiệp, đã mặc thử nó vào. Khi cô mặc lên thì trông tuyệt đẹp - như thể cái váy được may dành cho cô vậy - và lẽ tự nhiên Michael không còn cách nào khác là cho cô "mượn", mà theo cô nghĩ, là vĩnh viễn.

Đây đúng là một vũ khí hoàn hảo để đánh bật các bà vợ ở Splatch Verner, cô nghĩ khi ngắm mình trong chiếc gương dài trên tủ quần áo. Bằng cách mặc nó, không ai có thể quên được cô là Janey Wilcox nổi tiếng, người mẫu của Victoria’s Secret.

Giá như Selden không hà khắc quá, cô nghĩ, mở tủ quần áo tìm một đôi bốt. Mặc khác, chuyện này khá vui. Vừa tìm đôi bốt trong một núi hộp giày, cô nghĩ để khiến anh bị sốc mới dễ dàng làm sao. Và nó khiến cô sung sướng thế nào, thế nghĩa là cô cầm đằng chuôi và đã điều khiển anh.

"Anh nghĩ đôi này thế nào?" cô nói, cầm một đối bốt da màu trắng lên. Không đợi câu trả lời, cô ngồi xuống giường cởi phécmơtuya đôi bốt và đút chân vào. "Em mua hồi năm 1994… Hồi đó em nghĩ nó cực kỳ đắt - tám trăm đô mà em thì không có tiền - nhưng giờ em sung sướng vì đã mua nó… Nó là đồ sưu tập, anh biết chứ?"

"Thật à?" Selden nói. Anh không biết phải nói gì, vì anh không mấy quan tâm tới quần áo mà đó dường như là tất cả những gì cô nói những ngày này.

Cô đứng dậy để anh nhìn toàn bộ bộ đồ. Cộng thêm đôi bốt da, cô thực sự trông như một ả điếm trên Đại lộ Sáu, Selden nghĩ. Đây là đêm anh rất mong ngóng - anh muốn khoe vợ mình và chỉ cho cô thấy kiểu sống mà họ sẽ sống - nhưng lại một lần nữa, kiểu gì đó cô đã phá hỏng được nó. Anh ước giá cô mặc gì đó bình thường hơn, nhẹ nhàng hơn… Nhưng sao lúc nào cô cũng đặt mong muốn của cô lên trên mong muốn của anh? Ở hành vi của cô có gì đó cứng đầu, như thể cô biết nhưng không quan tâm hành động của mình có thể ảnh hưởng tới anh như thế nào.

Tuy vậy, không thể nào bộc lộ ý nghĩ của mình, anh chỉ nói, "Bộ váy này giá bao tiền?" Đó là một câu hỏi hợp lý - anh vừa mới thanh toán hóa đơn American Express của mình và suýt ngất vì món tiền cô đã tiêu ở Milan khi mua quần áo - gần bốn mươi ngàn đô. Anh nghĩ chuyện ai đó có thể cần nhiều quần áo đến mức đó là không thể được, và giờ cô lại đi mua thêm một bộ đồ khác.

"Sao anh ngốc thế," cô nói, nghịch ngợm mắng anh. "Nếu anh lo chuyện đó… Thì thực ra là chả mất xu nào. Nhà thiết kế tặng em."

"Ồ," anh chỉ nói thế, rồi lại nghĩ, kiểu gì đó cô cũng khiến anh trông như một thằng ngu. Anh phải thôi không cảm thấy thế này nữa, anh nghĩ. Và liếc đồng hồ, anh nói, "Mình đi thôi… xe đang đợi dưới nhà rồi."

Vào đúng lúc đó, hẳn là cô hiểu ra anh không hài lòng với mình, bởi vì tiến lên một bước và nghiêng đầu về phía anh vẻ ngoan ngoan, cô nói, "Sao thế Selden, có chuyện gì à?" Và rồi thay đổi chiến thuật, hỏi, "Anh không thấy là trông em gợi cảm à?"

"Có nhưng mà…" anh lên tiếng, nghĩ rằng có lẽ mình có thể thuyết phục cô thay bộ đồ mà cô đang mặc ra. Nhưng đột nhiên cô quỳ xuống, và bằng những ngón tay điêu luyện nhà nghề, cô kéo khóa quần anh.

Janey thích thú thực hiện việc làm của mình. Kể từ lúc chào George, cô đã có tâm trạng sôi nổi. Đột nhiên cô nhận ra cái hiểm họa bị Comstock Dibble đe dọa đã đè nặng lên mình thế nào; giờ được giải thoát, cô thấy rằng cuộc sống có thể diễn ra theo ý muốn…

Với một tiếng thở dài nghe như khoái lạc, Selden đặt tay lên đầu cô, hy vọng việc này sẽ kết thúc nhanh chóng để họ tới kịp bữa tối. Một phút trôi qua và anh vô tình rên lên: Anh mới ngu xuẩn làm sao! Gần như bất cứ đàn ông nào ở Mỹ cũng muốn được ở vị trí của anh - sở hữu một cô vợ không chỉ khiến ta thèm muốn, mà còn sẵn sàng thực hành sex bất cứ lúc nào, và khiến ta thỏa mãn mà không cần phải đòi hỏi.

Mark Macadu và vợ anh, Dodo Blanchette Macadu, sống trong một căn nhà lớn được biết tới như là một McMansion. Căn nhà, nằm trên một mảnh đất ở Long Island Sound, được xây theo kiểu mà kiến trúc sư tưởng tượng là một "căn nhà Thực dân" trông sẽ như thế nào, nếu thực sự một căn nhà như vậy có tồn tại trong lịch sử. Nó có ván che trắng và bốn cái cột ở lối vào bằng đá; bên trong là bốn lò sưởi, sáu phòng ngủ, một nhà kính, và đằng sau là một cái bếp năm trăm foot vuông được thiết kế như tác phẩm nghệ thuật.

Ở giữa căn bếp đó, nào là nồi niêu, vòi nước, rượu vang đỏ đổ tung tóe, một vệt bột mì bí ẩn từ cửa sau tới bồn rửa, Dodo Blanchette đứng chuẩn bị bữa tối. Dodo làm mọi thứ trong đời bằng vẻ nhiệt tình của một nữ doanh nhân quyết đoán, là người tin tưởng vào việc "cải thiện khả năng" và vừa mới tốt nghiệp hai tuần học nấu ăn tại Viện ẩm thực Mỹ. Cô chuyên món "thịt bê" - và biến bất cứ cái bếp nào thành một khoảng không thảm họa.

Đứng cạnh đó, với vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa ngưỡng mộ là Sally Stumack, một bé gái sống cạnh bên. Sally là một cô bé cao ráo; tóc dài, vàng, và rối bù, đeo kính và có cái vẻ ương ngạnh của một cô thiếu nữ cương quyết không tham gia cuộc thi sắc đẹp. Dodo "thuê" Sally giúp cho các bữa tiệc tối. Điểm hay ho nhất ở Sally là nó ngoan ngoãn và Dodo có thể sai nó đủ chuyện.

"Sally, đưa cho cô cái đánh trứng được không?" Dodo ra lệnh. Cô đang làm những cái bánh pancake nhỏ mà cô định đặt lên trên món cá hồi xông khói và đó là món khai vị. "Nó ở đâu ạ?" Sally hỏi, chạy quanh cái bếo như một con chuột to xác.

"Ở trong bồn rửa?" Dodo hỏi. Cô rót sữa vào một cái nơi, nó tung tóe ra ngoài và đổ xuống catalog của Victoria’s Secret, đang mở ở trang Janey làm mẫu đồ tắm. Dodo cầm catalog lên và trút chỗ sữa vào lại tô. "Không thể tin nổi là Selden Rose mang tới một cô người mẫu Victoria’s Secret," cô cáu bẳn, lần thứ mười lăm trong ngày hôm đó.

"Nhưng chẳng phải cô ấy là vợ anh ấy à?" Sally nói re ré. Nó vừa mới tìm thấy cái đánh trứng trong sọt rác và rửa qua loa. Một tiếng vừa qua, Dodo cứ nói đi nói lại mãi chuyện Janey Wilcox. Và Sally ước gì cô ngừng lại - bởi nó chưa bao giờ gặp một người mẫu của Victoria’s Secret và rất mong chờ việc đó.

"Vấn đề là," Dodo nói, cầm lấy cái đánh trứng từ tay Sally, "cái ả người mẫu Victoria’s Secret này sẽ khiến mất cân bằng quyền lực. Bất cứ đàn ông nào, gồm cả chồng cô, sẽ vây lấy ả, và cô đã bảo với chú ấy là nếu chú ấy mà chỉ cần nhìn theo ả thôi thì đừng hòng một tháng nữa được cô thổi kèn cho. Đàn ông giống như chó vậy, cháu biết đấy," cô nói. "Họ phản ứng theo điều khiển của ta."

"Cháu không hiểu cô lo chuyện gì," Sally nói. "Cô đẹp chả kém gì chị ta cả."

"Cô cũng nói đúng như thế với Mark," Dodo nói. Cô khuấy trứng như điên trong một lúc, và rồi liếc nhìn cái đồng hồ to bên bồn rửa đôi bằng sứ. "Cháu yêu, cháu làm hộ cô một phút được không? Cô phải lên lầu thay đồ." Cô chùi tay vào chiếc tạp dề đang mặc và vội ra khỏi phòng.

"Nhưng cháu không biết phải làm gì." Sally kêu lên.

"Cứ khuấy thôi," Dodo hét lên.

Băng qua phòng khách, cô liếc nhìn mình trong gương. Chỉnh lại tóc, cô nói to, "Trông mày tuyệt lắm!" Mặc dù Dodo, vẻ bề ngoài, là một phụ nữ trẻ cực kỳ tự tin, nhưng dù thế nào cô lại không phải là người đẹp - khuôn mặt cô có vẻ nam tính và da cô nhợt nhạt đầy tàn nhang - nhưng cô tự tin vào sức cuốn hút của mình đến mức cuối cùng những người khác bắt đầu tự hỏi có phải họ đã bỏ lỡ gì đó.

Ở sảnh lớn, cô gặp chồng mình, Mark, đang đi vào. Mark Macadu có một đầu đầy tóc xoăn đen, và đã tráng kiện cho tới tận lúc bốn mươi. Vào tuổi này anh béo phị ra, bỏ cô vợ đầu, và bốn năm sau, lấy Dodo. Mark khá năng động và biết điều. Ai cũng nghĩ anh là "một người cực kỳ tử tế," và có nhiều lúc anh đã cầu nguyện rằng vợ mình không bị điên.

"Chào em," anh nói, quẳng tờ New York Post lên một cái bàn.

"Chào chàng trai to xác," Dodo nói, hơi quá lời bởi Mark chỉ cao chưa tới một mét bảy. "Em sẽ xuống ngay - Sally đang ở trong bếp."

Cô chạy lên cầu thang trên một cái thảm vào phòng ngủ lớn ở cuối hành lang. Một khi đã vào trong, cô đóng cánh cửa gỗ sồi nặng nề lại và khóa trái cửa. Cô chộp lấy túi và bắt đầu sục sạo qua những tờ hóa đơn cũ, những số điện thoại viết trên khăn giấy, bốn thỏi son, khăn ăn bẩn, phấn trang điểm, chì kẻ mày, hai cây bút đổ mực, bốn tờ một trăm đô, mascara đen, và một cái lược đầy những sợi tóc gãy màu vàng. Tức điên lên, cô đổ cả đống ra giường, tìm từng món một và cuối cùng thấy được: một cái túi nhựa nhỏ đựng bột trắng.

Cho một ngón tay nhỏ vào túi, cô lấy bột ra trên đầu ngón tay dài bằng acrylic. Như Janey, Dodo là kẻ cắn móng tay, nhưng cô che giấu chuyện đó rất kỹ và cứ một tuần một lần lại phải đi sửa móng giả một lần. Cô che một bên lỗ mũi lại và rồi hít, rồi che lỗ bên kia, lại hít vào. Để mặc cái đống bừa bãi trên giường, cô đút cái túi nhựa vào ngăn tủ đựng đồ lót, rồi vào phòng tắm xem mũi mình.

Dodo Blanchette coi mình là một phụ nữ hoàn toàn hiện đại. Cô ba mươi chín, và trong suy nghĩ của cô, cực kỳ thành công. Cô tham vọng lớn, giỏi giang, và tự gọi mình là nhà nữ quyền kiểu mới. Cô tin vào việc phụ nữ giúp đỡ những phụ nữ khác (vì thế cô mới thuê Sally). Cô luôn nghĩ cách leo lên cao trong sự nghiệp của mình, làm thế nào để cai trị thế giới, và làm cách để tên mình xuất hiện trên mặt báo. Cô có cả núi bạn gái, và câu nói yêu thích của cô là "Phụ nữ cai trị!" mà cô thường nói kèm với một cái vỗ tay. Giống rất nhiều phụ nữ trẻ cùng thế hệ, cô chẳng e ngại gì chuyện dùng sex để tiến tới, và đã ngủ với không biết bao nhiêu sếp của mình. Đó là cách mà cô đã gặp Mark.

Nhưng vấn đề là tất cả những chuyện đó rất mệt mỏi! Là phóng viên phong cách sống cho CBS (cô làm tất cả các mục: từ buổi chiếu phim ra mắt tới nơi tốt nhất để có được làn da rám nắng tới mèo con ngã từ cửa sổ). Sáng nào cô cũng dậy từ sáu giờ để đi tập gym, rồi cô và Mark lái xe lúc 7:30 vào thành phố. Lúc trên xe, cô đọc bốn tờ báo, rồi phải nghiên cứu câu chuyện của mình, rồi cô làm tóc và trang điểm, rồi cô thường tới "địa điểm cần làm", rồi quay lại studio để biên tập, và rồi cô lên TV. Và rồi cô phải gặp gỡ bạn bè, thường bao gồm những ly cocktail vô tận ở các quán bar sành điệu, rồi cô phải đi ăn tối, làm vài ly rượu trắng, hoặc cô phải về nhà chuẩn bị bữa tối cho Mark và bất cứ ai mà họ mời tới nhà họ có thể có lợi cho sự nghiệp của họ.

Dodo là một cô gái to xương, thích thể dục thể thao, chơi bóng đá từ khi còn nhỏ. Cô có bộ ngực lớn mà cô thường dùng loại áo ngực push-up khiến đàn ông thích thú nhìn vào. Nhưng thế không đủ, và cô đã phải hút mỡ từ hông xuống đùi hai lần. Khi cô hai mươi hai và thực tập ở tờ New York Times, cô đã khám phá ra cả cocaine và quyền năng của bộ ngực mình: Sau sáu tháng, cô bị sa thải. Lý do chính thức là bởi cô không thể nào đi làm trước mười một giờ. Lý do bí mật là vì cô đã ngủ với sếp đã có vợ - khi bà vợ phát hiện ra, bà ta buộc chồng sa thải Dodo. Kể từ đó, Dodo đã giữ thói quen hít cocaine trong vòng kiểm soát, nhưng cô chưa bao giờ có thể làm chủ khả năng nghiện tình dục của mình với những người đàn ông quyền lực. Cô không thể cưỡng lại được ý tưởng một người đàn ông quyền lực ám ảnh bởi cô và sắc đẹp của cô.

Đừng trước tấm gương trong phòng tắm, cô bắt đầu bôi son đỏ. Rồi cô cúi tới trước và nhìn môi mình trong gương, dùng ngón tay đẩy môi trên lên. Nếu cô tiêm vài mũi collagen thì trông cô đẹp chả kém gì Janey Wilcox, cô nghĩ, rồi tự hỏi mình đang lo chuyện gì. Janey Wilcox chắc chắn là một con đàn bà lẳng lơ. Và sự thật là, trong giới của họ, một phụ nữ dù có đẹp thế nào cũng chả quan trọng gì - nếu cô ta không chuyên về làm ăn và chính trị, nếu cô ta không thực sự làm gì cả, đàn ông sẽ mất hứng thú và lờ cô ta đi.

Nhưng dù ta có thể làm tất cả những việc đó, cũng không có gì đảm bảo là đàn ông sẽ để mắt liên tục tới ta, Dodo chua chát nghĩ. Trong sáu tháng qua, cô cảm thấy chồng bắt đầu giảm hứng thú với mình: Anh thường xem chương trình của cô hàng ngày vào lúc năm giờ. Nhưng gần đây khi cô hỏi anh về nó, anh thú nhận là không xem, lý do là "quên béng mất". Cô phải chỉ rõ với anh là vợ anh không phải thứ có thể "quên béng mất" như chìa khóa. Hồi xưa, những cơn giận dữ của cô thường đem lại hiệu quả mong muốn. Nhưng gần đây khi cô "phát điên", anh chỉ đảo mắt và bỏ sang phòng khác xem tivi. Vì vậy rõ ràng là lỗi của anh khi gần đây cô sa vào vòng tay người bạn thân nhất của anh, Paul Lovelady.

Paul Lovelady và vợ anh, Carolina, cô này là nhạc công chơi piano hòa nhạc và tự kêu mình là công chúa Nga (Dodo chả tin chuyện đó), sẽ đến dùng bữa tối. Suốt cả buổi chiều, giữa những lúc lo lắng về Janey Wilcox, Dodo đã tự hỏi không biết Paul có tán tỉnh gì cô không. Trong tháng qua, cô và Paul đã ngủ với nhau hai lần - cả hai lần đều vào cuối tuần, khi Mark đi tập gym còn Carolina có buổi diễn tập ở Lincoln Center. Cô và Paul giờ đây nói chuyện điện thoại một tiếng một ngày. Paul bảo cô rằng cô "thông minh" và "xinh đẹp," và mặc dù trên thực tế Carolina là một trong những cô bạn thân của cô, Dodo không hề cảm thấy tội lỗi.

Cô dùng son bóng chấm lên và bôi đều trên môi, ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng gọi tha thiết của túi cocaine. Cô hít thêm hai lần nữa, chỉ để lấy tinh thần giúp cô vượt qua cả buổi tối dài, và thề sẽ không hút nữa… cho đến ngày mai.

Ở dưới tầng, Mark Macadu mạnh dạn vào phòng bếp, ngửi thấy không khí của thảm họa. Ba năm kết hôn với Dodo, anh đã học được cách không ngạc nhiên gì cả - có vài bận khi vào bếp anh phát hiện có thứ đang cháy đùng đùng - và trong khi anh đang sợ chết khiếp là căn nhà có thể bị bốc cháy, Dodo thì chả quan tâm chút gì. Cô bảo lửa trong bếp là thứ chứng tỏ mình là đầu bếp chuyên nghiệp, như cô đây. Anh không nghĩ hai tuần học nấu ăn biến một người thành đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng Dodo khăng khăng đúng là như vậy. Và anh thấy rằng đồng ý với cô thì dễ dàng hơn là không, dù rằng đồng ý có nghĩa là nói dối.

Nhưng vào buổi tối hôm nay thì mọi thứ đặc biệt bình thường. Dĩ nhiên bếp là một mớ lộn xộn như trước nay vẫn thế, và có con bé Sally ngoan ngoan ở nhà bên, đang khuấy cái gì đó trong bát, và mùi thịt cừu nướng bốc ra từ lò.

"Chào chú Macadu," Sally nói.

"Thôi nào Sally," Mark nói, tới tủ lạnh lấy chai rượu, "cháu gọi chú là Mark đi. Chú có phải bố cháu đâu."

"Cháu biết, chú Macadu," nó nói.

Lần nào gặp nhau họ cũng nói chuyện như thế, và anh mỉm cười với mình khi nghĩ người dân ở ngoại ô mới tử tế và lịch sự làm sao so với dân thành phố.

***

Carolina và Paul Lovelady đến đúng lúc bảy rưỡi. Caroline nhoài tới cho Dodo hôn và hỏi, "Cô ta tới đây chưa?" và khi Dodo lắc đầu, cô nhoài sang tai bên kia thì thầm, "Cậu có gì không?"

"Trong ngăn kéo đồ lót của tớ ấy," Dodo thì thầm lại. Trong hai năm qua, Dodo và Carolina đã trở thành bạn thân. Phần lớn là do cùng chia sẻ tình yêu cocaine, một bí mật mà họ giữ kín với chồng mình.

Nhìn thấy hai phụ nữ thì thầm, và đột nhiên sợ hãi rằng Dodo đã kể cho Carolina chuyện họ ngoại tình, Paul hỏi, "Hai cô nàng thì thầm chuyện gì đấy?" và đảo mắt nhìn Mark.

"Không có gì," Dô nói. "Bọn em chỉ đang nói về cô người mẫu Victoria’s Secret thôi."

"Paul nghĩ tới cô ta suốt ngày," Carolina nói. "Anh ấy không chịu thú nhận, nhưng tớ lúc nào cũng có thể biết đích xác anh ấy nghĩ gì. Đúng không, anh yêu?" cô hỏi, vỗ lên má anh.

Paul đột nhiên lại thấy hoảng sợ, ước gì mình chưa bao giờ ngủ với Dodo. Anh đã nghĩ nó chả là gì ngoài một cú làm tình với hàng xóm kiểu thân mật, nhưng sau lần thứ hai, cô bắt đầu gọi cho anh hàng ngày ở chỗ làm. Anh sẽ phải chấm dứt ngay, nhưng rồi anh nhìn thấy ngực cô, và anh đổi ý. Cô đang mặc một chiếc jacket bên trong chỉ có mỗi chiếc áo ngực; ngực cô căng ra và anh thoáng thấy chiếc áo lót ren màu xanh - cùng chiếc áo lót mà cô mặc lần đầu tiên họ ngủ với nhau. Lập tức anh nhớ tới cảm giác bộ ngực đầy đặn, và anh quyết định thêm một lần nữa cũng chẳng mất mát gì - đặc biệt là khi ngực vợ anh không hề được như thế. Carolina rất lịch lãm, chắc chắn rồi. Nhưng sau một năm kết hôn, anh chẳng còn thấy cô gợi cảm gì nữa.

Anh nói lớn, "Này, anh là một thằng đàn ông Mỹ. Anh không thể cưỡng lại mình…"

Và Dodo đáp lại, "Chừng nào anh còn giữ của quý mình trong quần," và ném cho anh một cái nhìn ẩn ý.

"Tớ vào phòng vệ sinh chút," Carolina nói, và chạy lên cầu thang.

Ross và Constance Jared đến vài phút sau. Constance ăn mặc, như Dodo vẫn nghĩ, kỳ quặc, trong một sơmi có bèo màu xanh và váy nhung dài quá đầu gối, như thể cô ta đang cố gây ấn tượng mình là một đứa teen còn trinh trắng. Carolina nghĩ Constance kỳ quặc, nhưng Dodo luôn bảo vệ cô ta - cô ấy là một người rất dễ thương, tử tế, cô luôn nói vậy. Nhưng thực ra, Dodo thích Constance vì cô này chả bao giờ nói chuyện, vì thế không bao giờ cướp đi sự chú ý của Dodo.

Cả ba vào phòng khách, nơi những bát hạnh nhân và ôliu và pho mát Pháp mềm đã được bày ra. Trong vòng mười lăm phút, đàn ông nói về chính trị văn phòng trong khi Dodo và Carolina phân tích tính cách một cô đồng nghiệp của Dodo, một cô gái trẻ mới được tuyển, Dodo thề, đã nhìn cô bằng ánh mắt bẩn thỉu. Rồi chuông cửa reo, và sau khi câu chuyện vì ngừng lại một chút, mọi người đều quay lại tiếp tục nói chuyện.

Sally mở cửa. Một khi những vị khách đầu tiên đã tới, Dodo luôn "để cho" con bé mở cửa như một "đặc ân", bảo rằng sẽ giúp con bé cải thiện khả năng chiêu đãi khách nhưng thường chỉ khiến Sally thấy mình như người hầu. Tuy nhiên tối nay thì khác, nó không phiền việc được làm người hầu - nó sẽ là người đầu tiên nhìn thấy cô Janey Wilcox này và nó rất phấn khích vì chuyện đó.

Dodo đã bảo Janey rất có thể là một ả chó cái, và mặc dù Sally đã gặp vài ả như thế ở trường, nó vẫn chưa gặp một phiên bản người lớn. Mà nó cũng chưa nhìn thấy một người mẫu trong đời thực. Dodo bảo cô ta trông sẽ chẳng đẹp như trong ảnh đâu, nhưng Sally không chắc lắm. Dù thế nào, nó chắc chắn không được chuẩn bị cho hình ảnh đập vào mắt nó khi nó mở cửa và lùi lại một bước trong kính sợ, suýt thì vấp vào tấm thảm.

Nó biết mình cao - nó mười sáu và hơn một mét bảy - nhưng Janey trông như một sinh vật khổng lồ. Sally chưa gặp ai có hình thể chuẩn đến vậy - nó không biết rằng một con người có thể trông như thế. Và khi Janey nói, giọng cô đổ xuống Sally như kem. Và câu cô nói là:

"Bố mẹ cháu có nhà không?"

"Ồ!" Sall nói, sờ soạng nắm đấm cửa. "Họ không phải bố mẹ cháu… ý cháu là, cháu sống kế bên…" nó yếu ớt nói.

"Hay quá," Janey nói, nhìn quanh mà Sally tin là ánh mắt khinh miệt vui thích. Có một bức ảnh chụp Dodo ở sảnh vào, đeo ngọc trai và mặc áo choàng tắm - bức ảnh do thợ chụp và không đẹp lắm. Và khi Janey nhìn vào bức ảnh, một nụ cười khẽ nở trên môi cô, và đột nhiên Sally thấy xấu hổ cho Dodo.

"Mọi người đang ở trong phòng khách," nó nói vẻ hụt hơi, nhìn theo Janey và Selden khi họ tiến vào phòng kia. Rồi nó hớn hở quay lại bếp. Janey Wilcox đẹp không kém gì trong ảnh và Dodo sẽ phát điên lên. Điểm thất vọng duy nhất về Janey là chồng cô ấy, nó nghĩ, nhấp một ngụp rượu trắng mà nó biết nhà Macadu sẽ không bao giờ nhận thấy. Một người như Janey nên cưới một ngôi sao điện ảnh, nó nghĩ. Không phải với một gã tầm thường trông giống như bố nó hay ông Macadu, và những người đàn ông khác ở khu này.

"Mark!" Selden nói lớn, bước vào phòng khách.

Mark nhìn lên - thực ra tất cả bọn họ đều nhìn lên - và bọn họ đều nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trừ Mark, đang bước tới trước, tay chìa ra. Anh dùng cả hai tay bắt tay Selden, và rồi họ vỗ lưng nhau.

"Đây là Janey, vợ tôi," Selden nói.

Mark mỉm cười, cẩn thận để không tỏ vẻ thân thiện quá mức, và bắt tay Janey.

Tất cả đàn ông đều cố nhìn đi chỗ khác ngoài Janey, Dodo khó chịu nghĩ, chỉ càng khiến việc họ muốn há hốc mồm nhìn cô thêm rõ ràng. Janey, Dodo nghĩ, chính là thứ mà tất cả đàn ông muốn - một cô gái trông đần độn, gợi cảm, rẻ tiền - và chậm chạp, cô đứng dậy từ ghế bành và tiến qua phòng.

"Xin chào. Chị hẳn là Janey," cô nói.

"Vâng. Và chị là…?"

"Dodo Blanchette. Vợ Mark," Dodo lạnh lùng nói, khó chịu khi Selden đã không nhắc tên của cô trước cho Janey. Nhưng rồi cô nghĩ biết đâu là anh ta đã nói nhưng Janey ngu quá không nhớ nổi. "Hai người có gặp trục trặc gì khi đi tìm tệ xá của chúng tôi không?" cô hỏi.

"Thực ra thì tài xế bị lạc," Janey nói.

"Xin lỗi nhé," Mark Macadu nói. "Dodo không giỏi chuyện chỉ đường lắm… cô ấy không tìm thấy đường ra khỏi một cái túi giấy."

Dodo ném cho Mark một cái nhìn khó chịu. Cô không thể quyết định là mình mong tiêu diệt ai hơn: chồng cô… hay Janey Wilcox.

"Tôi muốn chúng ta nâng ly," Dodo nói, dùng dao khẽ gõ vào ly nước. Cô đứng không vững, cầm ly rượu đỏ giơ lên hơi nghiêng nghiêng đến mức sắp đổ - cô đã uống khá nhiều và hít nhiều cocaine hơn dự tính - và cô đang rất cao hứng. "Vì thành viên mới nhất trong gia đình nhỏ của chúng ta. Janey Wilcox, xin chào mừng."

"Chúc mừng, chúc mừng."

Janey nhấp một ngụm rượu và ngả ra ghế, buộc mình phải mỉm cười. Cô sẽ không bao giờ là thành viên của gia đình nhỏ này, cô nghĩ, dù cô có cố đến mức nào chăng nữa. Cô giống như một kẻ ngoại quốc không nói ngôn ngữ của họ, và nhìn quanh bàn, cô cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Con mụ Dodo đó bị thần kinh, cô nghĩ. Trước bữa tối, Dodo đã khăng khăng đòi đưa Janey đi xem nhà. Và trong lúc đi, chị ta liên tục nhấn mạnh chuyện họ có thể sống ở thành phố, nhưng năm triệu đô mua được nhiều không gian hơn ở Greenwich… Và rồi chị ta đưa Janey vào phòng ngủ và mời cô dung cocaine, Janey đã từ chối. Dẫu vậy, Dodo đã giữ tịt cô trong phòng tắm đến mười lăm phút, rao giảng kỹ thuật phòng tránh thai. Đó là dùng xét nghiệm biết ngày trứng rụng và không làm tình vào những ngày đó. "Cô có tưởng tượng nổi tôi có một đứa con không?" chị ta cứ liên tục hỏi. "Nhưng đó là tất cả những gì họ muốn, những gã này. Họ muốn chúng ta vì sex và sinh con đẻ cái - như thể tôi không làm việc đủ chăm chỉ vậy! Tôi phải chăm sóc ngôi nhà, và Mark, và Chúa biết anh ấy chẳng làm gì cả…"

Và rồi tới phiên Carolina. Carolina có khuôn mặt dài kiểu quý tộc được coi là đỉnh cao của sắc đẹp hai trăm năm trước. Nhưng bên dưới khuôn mặt đó là một phụ nữ giận dữ biết chồng mình ngoại tình nhưng chưa tìm ra bằng chứng. Cũng chả khó khăn gì mấy, Janey nghĩ, bởi Dodo cứ sán lại gần chồng Carolina, Paul, thì thầm vào tai anh ta và xoắn chân lên anh ta….

Và cuối cùng là Constance nhỏ bé tội nghiệp. Cô ta gầy đến nối Janey tưởng cô ta có thể ngất vì thiếu thức ăn. Và mọi người lờ cô ta đi, như thể cô là một con búp bê lớn ai đó mang tới bàn cho ngồi vào ghế.

Và họ đều tự mãn về bản thân.

"Tôi vẫn nói là những người theo Đảng Cộng Hòa sẽ phá hủy nền kinh tế," Ross nói đầy nhiệt huyết với Selden.

"Thôi nào, Ross, thật vớ vẩn và anh biết rõ thế," Selden nói. "Nền kinh tế đi theo đường đi của nó - dù tổng thống là người của Cộng hòa hay Dân chủ thì chả liên quan gì…"

"Là người duy nhất trong nhóm này thực sự làm việc trên truyền hình, tôi nói rằng thị trường chứng khoán đang hồi phục," DoDo nói.

"Ross, anh hoàn toàn quên chuyện Reagan rồi," Carolina nói.

Janey cầm miếng sườn lên và không nói gì cả.

"Cô có đầu tư vào thị trường chứng khoán không?" Đột nhiên Ross hỏi cô.

"Một ít," Janey trả lời.

"Chắc Janey có người quản lý chuyên lo chuyện tiền nong của cô ấy. Người mẫu thường làm thế đúng không? Vì vậy cô thực sự không biết gì mấy về thị trường chứng khoán," Dodo nói.

"Thực ra thì rất nhiều người mẫu tự quản lý tiền nong của mình," Janey nói.

"Tôi có nói chuyện với một tay có dính líu tới ngành người mẫu, và anh ta bảo rằng bí mật về rất nhiều người mẫu hạng nhất là họ rất thông minh," Paul nói. "Họ phải thông minh thì mới thành công được."

"Thôi nào Paul," Carolina đốp. "Thông minh so sánh với cái gì?" Và trong khoảnh khắc im lặng chết chóc kéo theo, cô nhanh chóng chêm thêm, "Ý tôi không nói chị, Janey ạ."

Và rồi ai đó đổi chủ đề sang chuyến đi leo núi của họ ở Ấn Độ hồi năm ngoái.

Janey thấy không tài nào tập trung vào câu chuyện. Cô ghét thể thao và cô sẽ không bao giờ đi Ấn Độ. Lén liếc đồng hồ, cô thấy mới có chín rưỡi. Thật là một nhóm kỳ lạ, cô nghĩ. Nếu ta không biết ai lấy ai, ta sẽ không bao giờ ghép họ một cách đúng đắn được, bởi thật sự không có tình yêu thật sự, sâu sắc giữa các cặp đôi. Họ như những đứa trẻ, chơi trò người lớn…

"Năm nay mình nên làm gì?" Caroline hỏi.

"Tôi vẫn nghĩ là mình nên mang Ferrari tới Montana và đua xe," Michael nói.

"Anh có một chiếc Ferrari, phải không Rose?"

"Tôi có thứ ngon hơn," Selden nói. "Một chiếc Jaguar XK 120."

"Nó chạy nhanh được cỡ nào?"

Selden nhún vai. "Một trăm, một trăm hai mươi?"

"Bọn tôi sẽ cho anh hút bụi," Dodo nói.

"Sao lại là Montana?" Đột nhiên Janey hỏi, cố đưa mình vào câu chuyện.

"Bởi vì không có giới hạn tốc độ?" Carolina nói, bằng một giọng hơi thô lỗ đủ khiến đám đàn ông không để ý.

"Chị chỉ làm người mẫu thôi à, Janey?" Dodo hỏi. Và rồi nhìn quanh bàn như thể cô vừa phạm sai lầm, cô nói thêm, "Chỉ là rất nhiều siêu mẫu làm những việc khác nữa, đúng thế không? Ý tôi là, cái cô gái thanh nhã, cô có khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy… tên cô ấy là gì nhỉ?" cô hỏi, quay sang Carolina.

"Ý cậu là Christy Turlington," Carolina nói. "Cô ấy có công ty riêng và một hãng quần áo - tôi nghĩ cô ấy còn làm cả video tập yoga…"

"Đúng thế, Janey," Paul nói, liếc nhìn cô. "Kể cho chúng tôi nghe về cô đi."

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô. Janey đột nhiên thấy hoảng loạn - cô gần như thấy váng vất. Đột nhiên cô có cảm giác mình bị ngạt thở. Cô không cảm thấy chính mình; dù có bộ đầm, thường là thứ khiến cô có cảm nhận về đặc tính riêng của mình, dường như cũng không đem lại cho cô cảm nhận đó… Nếu cô không nói gì cả, họ sẽ nghĩ cô là một con ngốc, và cô không đời nào để cho họ được thỏa mãn…

Nhấp một ngụm rượu, cô dịu dàng nói, "Thực ra, tôi là nhà sản xuất phim."

"Thật á??" Dodo nói, bị ấn tượng.

"Cô đang làm phim gì?" Carolina nói, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra.

"Ồ Carolina, em đừng hút," Paul nói.

"Kệ xác anh," Carolina nói, và châm thuốc.

"Mùa hè năm ngoái tôi có viết một kịch bản," Janey nói, thấy rằng, như mọi khi, một khi cô bắt đầu nói dối, lời nói dối trở nên càng lúc càng dễ dàng hơn. "Và ngay bây giờ tôi đang trong quá trình làm phim từ kịch bản đó."

Cô nhấp một ngụm rượu nữa, không dám nhìn Selden. Cô có thể thấy, từ khóe mắt mình, mặt anh lộ vẻ sốc, như thể anh không tin nổi cô có thể phịa ra một câu chuyện như thế. Nhưng cô còn biết làm gì nữa đây?

"Phim về gì thế?" Carolina hỏi.

"Về một người mẫu, và mọi người cố lợi dụng cô ấy như thế nào," Janey nói.

"Chuyện cũ nhèm," Selden nói vẻ khó chịu.

"Selden giận vì tôi không kể với anh ấy," Janey nói với Carolina và Dodo. Quay sang Selden, cô nói thêm, "Em không nói với anh, anh yêu, vì em muốn tạo nên một cú bất ngờ. Anh nghĩ em dành buổi chiều vào việc gì khác nữa…?"

Câu này khiến mọi người bật cười. "Anh không nghĩ là cô ấy dành các buổi chiều để đi mua sắm đấy chứ?" Dodo hỏi.

"Tôi chưa bao giờ biết các cô làm gì," Selden đáp. Và nhanh chóng thay đổi chủ đề, anh nói với Ross, "Ông già bị làm sao thế?" "Ông già" là biệt danh họ dùng để chi Victor Matrick, CEO già khú đế của Splatch Verner.

"Dần dần hóa điên," Ross nói.

"Nghe bảo ông ấy mua máy bay," Mark nói.

"Máy bay?" Paul cười khểnh. "Mọi người đang nói gì thế. Đó là một chiếc phi cơ lớn. Một chiếc 727…"

"Có ai biết lợi nhuận thực sự đi đâu không?" Selden hỏi.

Nhoài người qua anh, Dodo thì thầm với Janey, "Cô biết không, tôi từng là người mẫu đấy."

"Thật à?" Janey hỏi, vờ quan tâm.

"Cậu làm người mẫu hai tháng," Carolina cười khểnh. "Tớ làm suốt một năm."

"Này? Cậu sai rồi đấy?" Dodo nói. "Tớ là người mẫu áo tắm trong hai năm…"

"Dù thế nào thì cũng thật kinh khủng," Carolina nói.

"Tôi không biết cô làm thế nào," Dodo nói. "Thật nhàm chán. Và rồi tay chụp ảnh cũng muốn ngủ với cô…"

"Chị nói đúng," Janey nói. "Nó thật kinh khủng. Nhưng nó kỳ quặc, chị biết không?" cô nói, nhấp rượu. "Bởi vì gần như tất cả những cô gái xinh đẹp mà tôi gặp đều đã thử cố làm và muốn làm người mẫu."

"Chà," Janey nói khi họ vào xe. "Cô bé hàng xóm đó rất dễ thương."

"Tất cả họ đều dễ thương. Họ là những người tuyệt vời," Selden nói.

Janey ngồi ngả ra sau ghế. Đột nhiên cô thấy tức giận, mặc dù cô không hiểu tại sao, và thấy một trận cãi nhau sắp bùng ra.

"Constance rất tử tế," cô nói, "nhưng em tự hỏi không biết chị ấy có bị làm sao không. Anh có nghĩ là chị ấy bị chứng biếng ăn không?"

"Cô ấy khá thú vị nếu em dành thời gian nói chuyện với cô ấy," Selden nói.

"À. Chà," Janey nói. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi họ có về kịp đến nhà trước khi trận cãi vã nổ ra không.

Coi câu trả lời của cô là một bước lui, anh nói, "Vợ của Mark, Dodo, rất là vui tính."

"Cô ấy vui tính vừa phải," Janey nói vẻ mơ hồ. "Nhưng cô ấy nấu ăn chả ngon lắm. Anh không thấy là cừu sống khiến anh buồn nôn à?"

"Cô ấy rất thành công - một trong những phụ nữ thành công nhất trong ngành truyền hình," Selden nói. Anh nhìn Janey, tự hỏi cô bị làm sao. Người vợ đầu tiên của anh, Sheila, có rất nhiều bạn gái, và cô rất giỏi trong việc đánh bạn với những đối tác làm ăn của anh. "Sự thật là, Janey, em gần như không cho những người phụ nữ này một cơ hội," anh nói, nới lỏng cà vạt.

Janey kinh ngạc quay sang anh. "Em ư?" cô nói, nghĩ đàn ông mới ngu xuẩn làm sao. "Họ ghét em ngay từ lúc đầu. Anh không nhìn thấy mặt Dodo khi em bước vào à? Và anh không nghe họ nói gì về người mẫu à…?"

"Chà, lẽ ra em không nên mặc cái váy đó!" Selden vặn lại. Đấy - cuối cùng anh đã nói ra. Lẽ ra không nên, nhưng cuối cùng anh cũng phun ra được…

Cô lắc đầu kinh tởm. "Các đối tác làm ăn của anh có vẻ thích nó đấy," cô nói.

Giờ thì quá đáng rồi đấy, anh nghĩ. Tại sao lúc nào họ cũng cãi nhau? Lần nào anh cố nói chuyện lịch sự với cô, cũng trở thành trận chiến cả. Cô lúc nào cũng vậy cả, từ đêm đầu tiên anh gặp cô. Và mặc dù anh luôn nghĩ cuộc nói chuyện của họ tối hôm đó không là gì ngoài một cuộc chuyện trò hấp dẫn dấn tới sex, anh đang bắt đầu tự hỏi có lẽ sự đối địch đại diện sự khác biệt về giá trị và chuẩn mực đạo đức. Và rồi cô đã nói dối chuyện làm nhà sản xuất…

"Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện," anh nói.

"Thật à?" cô hỏi. "Về cái gì? Anh không mong em ngồi đó và nghe những lời sỉ nhục của họ mà không tự bảo vệ mình…"

"Được rồi," anh nói. "Anh không thể làm gì với cảm giác của họ. Nhưng sao em lại bảo họ rằng em đang sản xuất phim cơ chứ?"

"Tại sao em không nên bảo họ?" cô hỏi, mắt rực lửa.

"Bởi vì đó là một lời nói dối," anh gần như hét lên.

Thông thường, khi anh nổi cáu với cô, cô giành lợi thế.

Khoanh tay lại, cô nói, "Em sẽ không để bị mắng như một đứa trẻ. Không bị mắng bởi anh, Selden Rose ạ."

Giờ thì anh phòng vệ. "Được rồi. Anh không mắng mỏ. Anh chỉ muốn biết tại sao. Em là vợ anh, mẹ kiếp…"

"Vậy anh mong đợi em sẽ nói với anh mọi chuyện?" cô hỏi, khéo léo dẫn dắt anh ra khỏi nội dung câu chuyện.

Đến lúc này thì ít nhất anh đã biết mánh này của cô. "Janey," anh nói. "Em không phải là nhà sản xuất phim. Và còn chuyện kịch bản ngớ ngẩn đó là cái gì thế?"

Kịch bản! Suýt tí nữa cô đã phun ra bí mật của mình. Cô vội nói, "Có thể em chưa sản xuất - hay viết - cái gì cả. Nhưng anh nên biết đó là thứ em định theo đuổi rất nghiêm túc trong tương lai. Vì vậy nếu anh có vấn đề với chuyện đó, chúng ta tốt hơn nên giải quyết ngay bây giờ."

Trong một giây, anh bị giằng xé giữa mong muốn được lắc cô - lắc thật mạnh để cô phải nói ra sự thật - và một ham muốn điên rồ được cười phá lên. Sự thật là, cô không hề biết làm nhà sản xuất thì như thế nào cả, không hề biết để làm một bộ phim thì phải tiến hành những gì - sau một vài ngày diễn vai nhà sản xuất, cô sẽ bỏ cuộc và quay lại việc mua sắm. Và vì vậy anh nói:

"Vậy tùy em thôi."

"Cám ơn anh," cô nói. Cô nhét tay vào miệng và nhìn đi chỗ khác.

Cô liếc ra ngoài cửa xe. Giờ họ đang chạy trên xa lộ, quay về thành phố, băng qua những trạm đổ xăng và biển quảng cáo - sống ở đây mới thật buồn thảm làm sao, cô nghĩ, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi tối đã kết thúc. "Nghe này," cô chạm vào tay anh làm hòa, "mình đừng cãi nhau, nhé? Đặc biệt vì một nhóm người mà có khi em chẳng bao giờ gặp lại…"

Selden rụt tay lại khó chịu. Có thể nào giữa họ không hề có một sự hiểu biết nào? "Dĩ nhiên em sẽ gặp lại họ," anh nói. "Đặc biệt nếu chúng ta chuyển tới Greenwich. Em sẽ gặp họ liên tục…"

"Chuyển tới Greenwich?" cô hét lên kinh hoàng.

"Phải," anh nói vẻ kiên nhẫn mỉa mai. "Kế hoạch luôn là thế mà."

"Thật á?" cô nói, hoảng loạn. Cô không thể nhớ họ đã bàn tới chuyện Greenwich trước đây, trừ việc đi thăm bạn bè của anh. Nếu họ chuyển tới Greenwich, cô sẽ chết, cô nghĩ, cô sẽ không là gì ngoài một bà nội trợ - thậm chí cô có thể trở thành như Dodo…

"Mark bảo có một căn nhà rất tuyệt đang rao bán ngay ở phố cạnh nhà họ, gần bờ biển. Chúng ta có thể có một chiếc thuyền ở đó. Em nhớ mùa hè năm ngoái ở trên thuyền, bọn mình vui vẻ thế nào không?"

Cô liếc anh. Mặt anh lạnh tanh, và mắt anh sầm xuống, như thể thách cô dám cãi lại anh. Nhưng bản năng phụ nữ bảo cô rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để cãi nhau, vì vậy cô đầu hàng.

"Vâng," cô nói mơ hồ. "Sẽ vui lắm."

Ngay lập tức anh dịu lại, nghĩ rằng cơn khủng hoảng đã qua, cầm lấy tay cô. "Anh không biết là họ có ụ tàu không, nhưng mình có thể xây một cái, và căn nhà đủ lớn cho tất cả những thứ mình cần. Thậm chí mình có thể xây một phòng tập nếu em muốn."

Tập thể thao là thứ cô chả bao giờ ham thích, nhưng cô lầm bầm, "Thế hay quá…"

"Mai anh sẽ gọi cho Mark và hỏi tên đại lý bất động sản."

Cô ngáp, giả vờ buòn ngủ. Dịch lại gần anh, cô ngả đầu lên vai anh; trong một giây, anh bắt đầu vuốt tóc cô.

Cô nhắm mắt lại, mặc dù không hề mệt. Đầu óc cô quay cuồng, và đột nhiên cô nhận ra lấy Selden Rose có thể là một sai lầm khủng khiếp. Ý nghĩ của cô quay lại với George và căn hộ của anh. Cô đã nói rằng cô không thể sống ở một nơi như thế, nhưng giờ khi nhìn cuộc sống ở Greenwich, cô thấy rằng đang tự lừa dối chính mình. Đột nhiên không có gì cô ham muốn hơn là được ở trong một căn hộ lớn nhất thành phố New York - và nếu cô có đầu óc thì lẽ ra phải theo đuổi George và lấy anh ta mới phải.

George, cô bắt đầu nghĩ. George - với tất cả quyền lực và tiền bạc của anh - đó mới chính là loại đàn ông cô nên ở bên.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • Sau