Tống Tiểu Hoa không biết cái cây màu vàng trong sân viện là cây gì, lại thở dài nặng nề, phủi mông đứng dậy, sau lưng lập tức bụi đất bay mù.
Tống Tiểu Hoa vốn không phải tên là Tống Tiểu Hoa, có điều tên là gì cũng chẳng sao cả vì giờ cô chỉ có thể tên là Tống Tiểu Hoa, một người thời Tống, vợ kế của một viên quan thất phẩm bé nhỏ.
Là một thành viên trong đại quân vượt thời gian, cô không biết còn có ai thảm hại hơn mình không? Dù sao, cô đã tự oán thán xót xa nhiều ngày nay rồi.
Vừa ngủ ngon lành một giấc, chẳng trêu ai chọc ai, còn mắt nhắm mắt mở thì cô đã ngơ ngác thấy mình từ một nhân viên văn phòng mới toe ở thế kỷ hai mươi mốt khó khăn lắm mới tìm được công việc để lăn lộn kiếm sống trong xã hội bỗng biến thành một cô vợ chẳng biết được mấy chữ nghĩa ở hơn một nghìn năm trước. Điều này cũng coi như xong, đã vậy còn là vợ kế, còn là vợ kế của một huyện lệnh bé nhỏ, hơn nữa còn là huyện lệnh của cái huyện nghèo kiết xác…
Trông dáng người hiện tại của mình như chiếc bàn giặt quần áo, nghĩ đến vóc dáng với những đường cong hấp dẫn trước đây, Tống Tiểu Hoa càng cảm thấy thảm hại.
- Mẹ! - Một giọng trẻ con trong trẻo cất lên khiến sự thảm hại của Tống Tiểu Hoa lên đến cực đỉnh trong nháy mắt.
Trời ơi! Đúng là Chopin sống lại cũng không nói hết nỗi bi thương của bà cô này.
Tống Tiểu Hoa này là thê tử của huyện lệnh, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được đại ca và đại tẩu nuôi dạy khôn lớn, sống cũng được coi là trung thực. Nửa năm trước, hôn sự của cô được định cho “Huyện huynh đệ”, huyện lệnh mới của huyện Bắc Nhai tục huyền. Một tháng trước cô đã vượt núi vượt sông gả đến đây, không ngờ trên đường đi không may bị cảm phong hàn, từ đó bệnh chưa khỏi hẳn. Than ôi lúc đó một kẻ xui xẻo nào đó đã hồ đồ “nhập vào”…
Tống Tiểu Hoa biết được những điều này thông qua thím Trương, “người giúp việc kiêm nhiệm” duy nhất trong nhà bóng gió.
Nhìn xem, người ta vượt thời gian không phải vào hoàng cung thì cũng nhà lầu gác tía, bên cạnh vô khối kẻ hầu người hạ. Còn cô thì hay rồi. Về cơ bản, những ngày này chỉ có thể thấy một bà “bảo mẫu bán thời gian” khoảng gần bốn mươi tuổi. Bà ấy ở đây là vì thời gian trước cô bị bệnh sắp chết nên người chồng chưa gặp bao giờ đã tạm thời thuê về chăm sóc cô.
Nói đến người này, thím Trương lập tức hết lời cảm tạ ân đức, tạ ơn trời đất, tạ ơn hoàng đế đã cử đến huyện Bắc Nhai một vị quan phụ mẫu hết lòng vì việc công như vậy.
Còn trong lòng Tống Tiểu Hoa thì muốn hỏi tội tổ tông mười tám đời nhà kẻ chỉ lo chuyện chỉ huy thu hoạch mùa màng bận rộn gì đó mà bỏ mặc người vợ mới cưới sống dở chết dở của mình đó.
Nếu không phải cô đáng chết mà không chết vẫn qua khỏi thì người được gọi là chồng đó, “người đầy tớ tốt của nhân dân huyện Bắc Nhai”, đồng chí Lục Tử Kì chỉ có đợi quay về nhận xác vợ, chuyện hỷ thành chuyện tang thôi.
Tống Tiểu Hoa còn chưa kịp oán thán hết thì đã bị một đứa trẻ như quả cầu đỏ rất lớn ập đến ôm lấy chân, gần như chổng cả bốn vó lên trời.
Cúi xuống nhìn nhóc tì thò lò mũi cao bằng nửa thân mình trước mặt, cô chỉ có thể đứng đó không biết nói gì.
Nếu là trước đây, một nhóc tì cao đến đầu gối thế này thì có thể đá cho vài cái nhưng giờ thì không thể được.
Vì bản thân cô chỉ cao khoảng mét rưỡi, tuổi thì tầm đứa trẻ mười sáu. Hơn nữa, dáng người bé nhỏ, chẳng có được mấy sức lực. May mà tuy khuôn mặt phục hồi sau trận ốm còn vàng vọt nhưng ít nhất cũng được coi là thanh tú, nước da cũng không đến nỗi tồi, tương đối có tiềm năng trở thành một mỹ nữ.
Nếu không, cô thề, kiếp này chắc chắn sẽ không bao giờ có Tống Tiểu Hoa…
- Mẹ!
Sau khi nhìn đôi mắt to tròn đen láy năm giây, cuối cùng Tống Tiểu Hoa bại trận một cách hiển nhiên. Cô ngồi xuống, bất giác dịu giọng:
- Lăng Nhi, chuyện gì thế?
Đứa trẻ lên ba này nói còn chưa sõi, lông mi cong veo như búp bê tây, hơn nữa khuôn mặt còn luôn nở nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ khóc lóc ầm ĩ khiến ai trông thấy cũng không kìm nén được chỉ muốn thơm một cái, véo hai cái. Thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy, chắc gen cha mẹ nó cũng không đến nỗi tồi. Đây là điểm sáng nhỏ nhoi duy nhất trong tình trạng thê thảm kinh hoàng này của Tống Tiểu Hoa.
- Cha ơi!
Lục Lăng không để ý đến câu hỏi của Tống Tiểu Hoa mà reo hò chạy về phía cổng sau lưng cô, tiện thể thành công trong việc khiến cô chổng bốn vó lên trời…
Tống Tiểu Hoa vừa bực mình vừa bị choáng, lồm cồm bò dậy, quay người, sững sờ.
Cô chỉ thấy người đứng ở cổng một tay ôm Lăng Nhi, một tay cầm cái cuốc, ống quần xắn cao để lộ đôi chân dính bẩn, chiếc áo vải thô ngắn dính dầy bùn đất, mặt lấm lem hoàn toàn không phân biệt nổi màu da, lại còn mái tóc rối bù…
Đây là huyện lệnh sao? Đây là quan ư? Đây là nhân viên công vụ sao? Đây là… chồng mình ư?!!!
Tống Tiểu Hoa có vô số điều muốn hỏi trời xanh mà không thốt nổi nên lời, nước mắt ngân ngấn.
Lục Tử Kì thấy nữ tử có nét mặt kỳ lạ đó đứng trong sân viện không khỏi hơi chau mày. Sao lại kém xa so với bà mối miêu tả như vậy? Người gầy gò ốm yếu đâu có khỏe mạnh xốc vác, liệu người thế này có thể đảm đương mọi chuyện trong ngoài của gia đình không?
Nghĩ là vừa mới bị ốm dậy, sắc mặt còn trắng bệch tiều tụy nhưng đôi mắt to, hàng lông mày nhạt, mang linh khí hiếm thấy ở các nữ tử.
Hôm đó vừa hành lễ xong, huyện lệnh còn chưa kịp ngắm kỹ nàng thì nghe tin sông Liễu đột nhiên vỡ đê, một nửa số ruộng của toàn huyện đang chờ thu hoạch đứng trước nguy cơ lớn trong nháy mắt. Là quan phụ mẫu một phương, đối mặt với tình thế nguy hiểm này thì không thể để lỡ việc lớn vì chuyện nhi nữ thường tình. Sau khi huyện lệnh vội vàng rời đi thì nghe báo nàng bị đổ bệnh do đường đi vất vả. Tuy lo lắng nhưng huyện lệnh cũng chỉ có thể sai người nhờ thím Trương tạm thời đến chăm sóc thê tử của mình.
Kể ra, lần này cũng đúng là huyện lệnh đi quá vội vã, không sắp xếp chu đáo, nơi đến lại quá nguy hiểm nên không thể mang Lăng Nhi đi theo. Huyện lệnh chỉ nghĩ tuy Hoắc Nam đã xin nghỉ về quê nhưng trong nhà vẫn có nàng nên không phải lo. Tuy nhiên huyện lệnh lại không để ý đến chuyện sức khỏe của nàng sau quãng đường dài xa xôi, cũng không để ý nàng mới về nên tất cả mọi thứ đều rất xa lạ, không biết có ứng phó nổi không.
Dù ngôi nhà này giản dị nhưng có phần sơ sài, dù Lăng Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn tuổi nhưng rốt cuộc vấn quá khó khăn…
Có điều may mà trước mắt, sức khỏe của nàng hồi phục có thể coi là không tồi, lại cũng rất hòa hợp với Lăng Nhi.
Dù thế nào, trong lòng huyện lệnh cũng cảm thấy có lỗi sâu sắc với nàng, chỉ biết để sau này dần dần bù đắp.
Lục Tử Kì giọng sang sảng, há miệng nhưng không tài nào thốt nổi tiếng “phu nhân”.
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ gọi một nữ tử là “phu nhân”;
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ cùng một nữ tử chung sống đến già;
Đã từng tưởng rằng, đời này sẽ chỉ nắm tay một nữ tử cùng hướng về tương lai…
Tuy huyện lệnh có thể không có thê tử nhưng Lăng Nhi thì không thể không có mẹ.
Đứa trẻ này mất mẹ ngay khi mới sinh. Trước hai tuổi gần như không gặp được người cha đẻ đau khổ say xỉn tối này. Sau đó, cuối cùng người cha chấn tĩnh lại đã đem theo nó đến huyện Bắc Nhai nghèo khó xa xôi hẻo lánh này. Rồi vì bận việc công nên người cha cũng bỏ bê việc chăm sóc nó.
Có thể đối với Lăng Nhi, Hoắc Nam và các nha dịch của huyện còn thân hơn cả cha nó.
Cũng đến lúc cho Lăng Nhi một người mẹ, cho nó một gia đình hoàn chỉnh rồi.
Lục Lăng vẫn tựa vào lòng Lục Tử Kì nhìn người này rồi lại nhìn người kia:
- Cha! Mẹ! Sao cha mẹ không nói chuyện thế?
Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật giật, trong lòng điên cuồng gào thét: Không, không, không. Tôi không phải mẹ cháu. Không phải!!
Giọng huyện lệnh sang sảng mà ấp áp, hàm răng trắng đều thẳng tắp, có điều không thể thốt nổi từ “phu nhân” với Tống Tiểu Hoa. Lẽ nào, mình thật sự phải làm vợ “tên nhà quê” của một nghìn năm trước này sao?
- Người đó…
Tống Tiểu Hoa hắng giọng nhưng chỉ nói được có vậy thì không biết nói tiếp thế nào? Xưng hô với người đó thế nào đây? Phu quân? Lang quân? Tướng công? Đương gia?...
Gần như mọi kiến thức lịch sử trong đầu cô đều đến từ những bộ phim truyền hình càng ngày càng không đáng tin cậy, hoàn toàn mù tịt về những chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống, chần chừ do dự, loại trừ dần dần. Dù sao điều đó khiến cô đóng vai người cổ xưa mà không có lỗi là điều không thể. Nếu sớm muộn gì cũng bị bại lộ thì thà rằng nên đưa ra phương án dự phòng sớm thì hơn, để tránh đến lúc đó quá khích lại không thể thu lại. Cô mạnh dạn lên tiếng:
- Thực ra, có thể gọi thiếp là Dao Dao… Chính là tên hồi nhỏ ấy. - Đây vốn là tên của cô. Tóm lại còn hay hơn cái tên “Tiểu Hoa” nhiều.
Thấy Lục Tử Kì hơi sững sờ, vội vàng cúi xuống làm vẻ e thẹn nói - Ca ca và tẩu tẩu gọi thiếp như vậy. Thiếp nghĩ, chúng ta đã là… người một nhà...
- Dao trong từ hoa Quỳnh Dao ư? - Vào lúc Tống Tiểu Hoa đang sống dở chết dở vì chính mình thì Lục Tử Kì bế Lăng Nhi sải bước bước đến.
- Không phải. Dao trong từ “dao viễn” - xa xôi.
- Được rồi. Vậy sau này nàng gọi ta là Đông Thanh đi. Đó là tên của ta. - Thực ra có thể né tránh cách xưng hô đó như vậy là tốt lắm rồi…
Tống Tiểu Hoa cảm thấy có chút bất ngờ về việc có thể nói chuyện trôi chảy với Lục Tử Kì như vậy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi khen ngợi. Nếu bỏ qua khuôn mặt “mộc mạc quá mức” và cả vẻ “quê mùa” bên ngoài thì chiều cao và dáng người đều khá chuẩn. Thật đúng là đáng tiếc, đáng tiếc quá!
Lục Tử Kì thấy ánh mắt trực tiếp của cô không hề lảng tránh thì bất giác nhíu mày. Là to gan không được dạy dỗ hay là ngây thờ không biết gì đây?
- Chao ôi! Lục đại nhân về rồi. - Theo giọng nữ cao rành rọt là một người phụ nữ trung niên rắn rỏi đậm người nhanh chóng bước vào, trên tay còn xách giỏ rau tươi.
- Thím Trương. Những ngày qua thật phiền thím quá! - Lục Tử Kì cúi người đặt Lăng Nhi xuống, mỉm cười đỡ giỏ rau tươi - Thím mau về với lão Trương nhà thím đi. Lần này may mà có ông ấy nhưng cũng đúng là mệt đứt cả hơi. Mau về chuẩn bị chút rượu ngon, đồ ngon cho ông ấy. Phải rồi. Chi tiêu mấy ngày qua hết bao nhiêu? Thím bảo lão Trương mai đến chỗ tôi lấy nhé.
- Chao ôi! Lục đại nhân coi ngài nói kìa. Nếu không có đại nhân, năm sau chắc dân cả huyện chúng tôi phải ra đường ăn xin mất. Chút tiền công này của tôi có đáng là gì chứ?
- Thím đã giúp tôi lo việc nhà mà. Mai nhớ nhắc lão Trương nhé. Vậy hôm nay tôi không tiện giữ thím nữa. Hôm khác chắc chắn sẽ chuẩn bị bàn ăn rượu ngọn mời phu phụ thím vài ly.
Lời nói vui vẻ, ấm áp của Lục Tử Kì chẳng có gì đáng hoài nghi, Thím Trương thấy khó lòng chối từ nên đành nhận lời, trước khi ra về còn dặn dò:
- Phu nhân còn yếu, cần điều dưỡng tâm thái. Vẫn còn hai thang thuốc tôi để trong bếp, cần sắc để trưa và tối nay uống. Ngày mai, Hồ đại phu sẽ đến khám lại cho phu nhân, có lẽ sẽ kê toa mới. Lục đại nhân, ngài không biết đấy thôi, bệnh của phu nhân vô cùng hung hiểm, không chữa tận gốc thì e….
Nói đến đây, thím Trương lo lắng thở dài, rồi nhìn bộ dạng miễn cưỡng ra vẻ tươi cười của Tống Tiểu Hoa nói lời khen ngợi:
- Phu nhân tuy trẻ người nhưng hiểu đại nghĩa, bấy nhiêu ngày nay không một lời oán trách, lại còn chăm sóc chu đáo tiểu thiếu gia. Lục đại nhân, ngài thật có phúc, đúng là ở hiền gặp lành.
Thím Trương nhắc nhở vài câu rồi cười ha ha vội vã ra về đoàn tụ cùng quan nhân nhà mình, bỏ lại hai người lớn cùng một đứa trẻ trong không khí trầm mặc, ngại ngùng ở sân viện.
Lục Tử Kì chỉ nghe tin Tống Tiểu Hoa lâm bệnh chứ không hề hay biết bệnh tình lại nặng đến vậy. Đối diện với vẻ mặt bình thản, không chút oán giận của tân thê tử, huyện lệnh càng áy náy bội phần. Tống Tiểu Hoa nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng thực ra trong lòng cô lại đang dâng trào cơn sóng dữ bởi cô chợt nghĩ đến hai vấn đề nghiêm trọng:
Thứ nhất: Cô không biết nấu nướng, nói một cách chính xác là, ngoài nồi cơm điện và lò vi sóng ra, cô không biết sử dụng bất kỳ dụng cụ gì để nấu nướng. Sau khi hồ đồ vượt thời gian đến đây, việc trước tiên cần làm là nhanh chóng khôi phục tâm trạng sợ hãi, tiếp đó lại vội vã thích ứng với cuộc sống nhàm chán không điện thoại, không Internet, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Rồi tiếp đến là học cách mặc tầng tầng lớp lớp, phức tạp muốn chết và cả cách chải chuốt kiểu bó tết khiến cô hận sao mình không thể cạo trọc đầu cho nhàn. Đôi khi lại còn phải tranh thủ thẫn thờ than vãn trời đất, rồi lại còn ứng phó với thằng nhóc của bà cả, làm gì có tâm trạng nghiên cứu cách nấu cơm bằng thứ lò lửa mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. May mà có Thím Trương, ngày ba bữa giúp đỡ mua bán rồi đun nấu, không thì cô đã chết đói từ lâu và phải đầu thai lại rồi.
Nhưng kể từ nay, bệnh tình của cô đã khỏi, người được gọi là chồng của cô cũng đã về, thím Trương đương nhiên sẽ không đến làm “người giúp việc theo giờ” miễn phí nữa, vậy thì từ nay mọi việc sẽ do một mình cô vợ bé bỏng này đảm đương sao?
Thứ hai: Theo cô được biết, cô và Lục Tử Kì chưa kịp làm… chuyện ấy. Trước khi vượt thời gian đến đây, cô chỉ thích ở lì trong nhà, tìm hiểu tình yêu của những kẻ Gay nên kiến thức về đàn ông của cô chỉ dừng lại ở “bề ngoài” chứ chưa đi sâu vào “thực chất”. Chẳng lẽ, “lần đầu tiên” của linh hồn trước đây và thân thể hiện tại của cô đều trao cho người đàn ông trông như cục đất sét trước mặt này.
- Mẹ ơi, Lăng Nhi đói rồi.
Tống Tiểu Hoa đang bấn loạn thì cô lại bị Lục Lăng ôm chặt chân.
Vấn đề thứ nhất nhanh chóng phơi bày ra trước mắt.
Lục Tử Kì cũng cất tiếng, nói:
- Dao Dao, ta đi tắm rửa, thay đồ trước đây.
Đây là “vấn đề thứ hai” sao? Có đúng không?
- Chờ một chút.
Tiếng nói bất ngờ của Tống Tiểu Hoa khiến người đang muốn quay bước đi là Lục Tử Kì cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cơ thể nhỏ bé của cô lại có thể phát ra âm lượng lớn đến thế, người đó vui vẻ nhướng mày, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Ồ… Ý thiếp là, hình như hết củi rồi, không thể đun nước tắm được… việc tắm rửa… - Động tác nhướng mày của người đó khiến lòng dạ Tống Tiểu Hoa rối loạn, cô đành tuỳ tiện nghĩ ra một cớ cho qua chuyện.
Lục Tử Kì lại ngạc nhiên nhướng cao mày:
- Ta nhớ khi đi kho củi rõ ràng còn một nửa, đã dùng hết rồi sao?
- Ồ… có lẽ thiếp bệnh đến hồ đồ nên nhớ nhầm rồi. - Tống Tiểu Hoa vừa nói vừa ho sù sụ mấy tiếng cho hợp ngữ cảnh.
- Ở đây gió to, cẩn thận không lại bị lạnh. - Lục Tử Kì thấy vậy bỗng mềm lòng, không hề để ý đến kẽ hở trong lời nói rối loạn của cô - Nàng vào phòng nghỉ đi, lát nữa nấu cơm xong ta sẽ vào gọi.
Tống Tiểu Hoa vô cùng ngạc nhiên, hỏi:
- Chàng… chàng biết nấu cơm?
Lúc này, người bị phớt lờ bấy lâu là Lục Lăng giật giật vạt áo của cô, nói:
- Cơm cha nấu ngon nhất thiên hạ.
Tiếng nói trong trẻo của thằng bé chất chứa niềm tự hào.
Lục Tử Kì vỗ vỗ đỉnh đầu mượt như nhung của nhi tử, nói:
- Nàng đừng nghe Lăng Nhi nói linh tinh, đồ ta nấu có thể ăn vào bụng là được.
Do vậy, dáng vẻ vốn chẳng có gì hấp dẫn của người ta khiến Tống Tiểu Hoa nhận ra có vài phần thuận mắt, cô nói:
- Vậy thì phiền chàng. Lăng Nhi, đi cùng ta về phòng.
- Không. Lăng Nhi muốn giúp cha.
- Ôi dào, con thì giúp được gì. Đừng phá đám nữa.
Lục Lăng vùng khỏi tay Tống Tiểu Hoa, nhào về phía Lục Tử Kì, nói:
- Cha, cha nói với mẹ đi, Lăng Nhi giúp cha được mà.
Lục Tử Kì vừa cười vừa gật đầu, nói:
- Để nó đi với ta. Đừng làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa.
- Thôi được. Cung kính không bằng tòng mệnh.
Trút khỏi tảng đá lớn trong lòng, Tống Tiểu Hoa vui hớn hở đi vào phòng. Cô vừa ngồi xuống giường bỗng lập tức nhảy thót lên. Vấn đề chiếc giường, rất nghiêm trọng.
Hiện tại cô đang ở trong phủ đệ của huyện lệnh này, một nơi thực sự nghèo khổ đến thảm hại. Trong cái sân viện nho nhỏ này, ngoài gian bếp, gian chứa củi ra là một dãy bốn gian nhà gạch nửa mới, nửa cũ, bao gồm gian khách và buồng ngủ, thêm một thư phòng nữa.
Thấy Lăng Nhi bảo, trong đó một buồng là của Hoắc Nam, người này là bằng hữu tri giao của Lục Tử Kì, đã ở cùng hai cha con họ mấy năm nay, thân thiết như người nhà. Lúc trước vì người này có việc gấp nên phải về quê, vốn hẹn sẽ nhất định lên uống rượu mừng nhưng chắc gặp phải chuyện gì đó nên bị nhỡ hành trình, đến nay vẫn chưa quay lại.
Thông thường, cuộc sống của hai cha con do Hoắc Nam chăm sóc. Lục Tử Kì quen thức khuya, dậy sớm, vậy nên Lăng Nhi chủ yếu ngủ cùng Hoắc Nam.
Nhưng nay, tiểu hậu viện của huyện lệnh này đã biến thành một nhà ba người thực thụ. Do vậy, việc ngủ như thế nào trở thành vấn đề cần giải quyết cấp bách.
Lăng Nhi còn bé, chắc chắn không thể ngủ riêng một gian, chẳng lẽ là một nhà ba người chen chúc nhau trên một chiếc giường?
Ồ, có khi lại là cách hay, cho thằng bé nằm giữa, cha nó dù có “đói khát” mấy chắc cũng không đến nỗi làm chuyện ấy qua vách ngăn là nó… Trước khi Hoắc Nam quay về thì chỉ có thể ứng phó bằng cách này, đi bước nào hay bước đấy…
Nghĩ thế, Tống Tiểu Hoa quyết định đi lấy hai chiếc chăn ra trải sẵn, chuẩn bị sẵn sàng từng chi tiết nhỏ.
Tống Tiểu Hoa vừa tự an ủi mình vừa lấy từ hòm đựng đồ cưới ra hai chiếc chăn bông mới toanh, tranh thủ phơi dưới nắng và cũng nhân tiện diệt trùng.
Sân trước không có dây phơi, Tống Tiểu Hoa bước ra khỏi cửa phòng, vác chăn, cắm cúi đi về phía sân sau. Cơ thể nhỏ bé thiếu dinh dưỡng của cô bị ép xuống.
Vừa qua góc phòng thì nghe thấy tiếng nói lanh lảnh:
- Mẹ, để Lăng Nhi giúp.
Dù trong lòng cảm thấy rất đắc ý, nhưng Tống Tiểu Hoa không dám để thằng bé củ cải này can thiệp vào, không giúp được việc mà chỉ thêm loạn thì là chuyện nhỏ, chẳng may không cẩn thận, ruột chăn rơi vào đầu nó thì hỏng, phiền phức to:
- Đừng, đừng, đừng, ra đằng kia cho mát… Nào… Lăng Nhi ngoan.
Tống Tiểu Hoa chỉ lo điều chỉnh ngữ khí đừng thô lỗ quá mà không để ý nên giẫm vào mép chăn, nói không ngoa chút nào là suýt ngã cắm miệng xuống đất, may mà bên dưới còn có tấm nệm chăn mới không bị thương.
Âm thanh “bụp bụp bụp” vỡ tan ra, một cơ thể lóng ngóng bò dậy, sau đó, lần thứ hai trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, Tống Tiểu Hoa sững sờ.
Dáng vóc cao dáo, tỷ lệ hoàn hảo, da màu lúa mạch, mái tóc dài ướt sũng, xương đòn đẹp tuyệt, cặp mày xếch, đồng tử đen nháy, chiếc mũi thẳng tắp… ánh mặt trời mùa thu rọi xuống cơ thể đang chứa đầy những giọt nước long lanh tạo nên vô số những tia sáng khiến Tống Tiểu Hoa hoa mắt, tim đập loạn xạ.
Người đàn ông đẹp này chính là người như cục đất sét, trông lôi thôi lếch thếch đến thảm hại lúc nãy sao?
Lục Tử Kì không ngờ Tống Tiểu Hoa đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất thời cảm thấy tay chân lóng ngóng. Dù trên danh phận đã là phu thê, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thực sự là phu thê, việc đối diện nhau “rõ mồn một” như thế này chưa hề có sự chuẩn bị nên chàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Đôi mắt đờ đẫn của nàng cho thấy nàng sợ hãi đến ngây người rồi…
Lục Tử Kì khẽ thở dài, quay lưng lại, với tay lấy chiếc áo the dài sạch sẽ bên cạnh rồi nhanh chóng mặc vào người, chàng hắng giọng ho một tiếng, quay người lại, cố gắng để sắc mặt và ngữ khí bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói:
- Ra phơi chăn à?
- Vâng... - Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng cố gắng dời ánh mắt ra khỏi cơ thể gần như loã lồ của người đàn ông đẹp này, cô đáp lời rồi đờ đẫn ngồi xổm xuống định ôm chăn lên.
Lục Tử Kì thấy vậy, vội vã bước về phía trước, nhanh nhẹn và dễ dàng phơi hai chiếc chăn mỏng lên dây. Lúc đưa tay lên, đường nét phần thân thể dưới chiếc áo the hiện lên rõ ràng.
Tống Tiểu Hoa day day mũi, cổ họng cảm thấy hơi khô, nói:
- Sao chàng không tắm bằng nước nóng, không sợ bị lạnh à?
Dù lúc này chưa được coi là lạnh giá, nhưng nhiệt độ chỉ tầm mười độ, thế mà tắm bằng nước lạnh vừa múc ở giếng lên, cô chỉ nghĩ đến thôi đã run lẩy bẩy rồi.
- Mùa đông cha cũng đều tắm như thế này. Cha bảo, như vậy cơ thể mới tráng kiện. - Lục Lăng liền trả lời thay, cái thằng bé này cứ hễ nhắc đến cha mình là luôn tỏ ra vô cùng tự hào.
Tống Tiểu Hoa lại day day mũi, đương nhiên người đàn ông này không chỉ “nam tính” mà còn “mạnh mẽ”…
Lục Tử Kì chỉnh lại chăn xong, ngoái đầu lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt mê hoặc của cô, là do ban nãy sợ chưa kịp hoàn hồn, hay là…
- Dao Dao, nàng sao thế?
- Hả? Không… không sao…
Lục Tử Kì thấy sắc mặt của nàng thiên biến vạn hoá, trong lòng bỗng nhiên xao động, thê tử bé nhỏ này của mình hình như không giống với những cô nương bình thường luôn tuân thủ các phép tắc, lễ nghĩa, càng không giống như những gì lúc đầu người làm mai mối miêu tả.
Đúng là “thê tử bé nhỏ”.
Nha đầu mười sáu tuổi, trong mắt Lục Tử Thần, vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn.
Thực ra, khi Đồng Nhi được gả về làm thê tử, nàng ấy chẳng qua cũng chỉ mười bảy tuổi. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà đã trở nên già nua đến vậy sao?
- Ban đêm nàng thấy lạnh sao?
- Ồ, không, cái này để hai cha con đắp…
Tống Tiểu Hoa hắng giọng ho một tiếng, nói tiếp:
- Vì Lăng Nhi còn nhỏ, cần… ngủ chung với chúng ta.
Lục Tử Kì nghiêng đầu nhìn hai chiếc chăn đồ cưới rồi lại nhìn thần sắc kì lạ của Tống Tiểu Hoa, cảm thấy có phần ngạc nhiên. Phải chăng nàng không muốn ngủ cùng… vì là nàng dâu mới còn ngượng ngùng hay là có lý do nào khác?
Nhưng như thế, cũng hay.
Để hai bên có quá trình làm quen, để chàng có thêm vài ngày nhớ đến Đồng Nhi. Dù rằng kể từ thời khắc quyết định lấy nàng làm thê tử, chàng đã chuẩn bị tốt để toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng…
Nỗi buồn đau trong lòng, nhạo báng chàng chẳng qua cũng chỉ là kẻ do dự, không dám nhấc lên, chẳng dám đặt xuống. Nếu Đồng Nhi biết được, nàng sẽ cười nhạo chàng thôi.
Đồng Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ vui vẻ, ta sẽ hạnh phúc. Nhất định ta và Lăng Nhi sẽ có một mái nhà ấm áp.
Nữ tử này và nàng tuyệt nhiên không giống nhau, chỉ trừ có đôi mắt, đều linh động, sáng trong, lúc nào cũng tỏ ra láu lỉnh. Nàng đã cho nàng ấy mượn đôi mắt để đến xem ta có thực hiện lời hứa ngày đó phải không?
Đồng Nhi, thê tử của ta…
Lục Tử Kì khẽ thở dài, cúi đầu day ấn đường, nhẹ nhàng nói với Tống Tiểu Hoa:
- Chờ lát nữa ta đi dọn dẹp gian phía Tây, sức khoẻ của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần tĩnh dưỡng nên ta và Lăng Nhi sẽ ở gian phía Tây một thời gian. Chiếc chăn này lát nữa thu vào, nàng giữ lại dùng, mấy ngày này thời tiết thay đổi, ban đêm gió to, cất đi dự phòng.
Tống Tiểu Hoa ban đầu tưởng là nghe nhầm, vấn đề khủng khiếp nhất không ngờ lại được giải quyết dễ dàng đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại, cô lại thấy khó chịu.
Anh ta có ý gì? Chủ động yêu cầu ở riêng phòng với người vợ mới lấy về, lại còn chưa từng làm chuyện ấy nữa? Là mấy năm goá vợ nên dẫn đến bệnh lý cơ thể sao? Bệnh lý tinh thần sao? Hay là cơ thể và tinh thần đều khoẻ mạnh, chẳng qua là không có hứng thú gì với Tống Tiểu Hoa này thôi?
Hiện tại, cô thực sự là cô gái chưa lớn, cơ thể gần như “trước sau như một” đúng là khó khơi gợi được dục vọng của người đàn ông, thêm vào đó là sắc mặt vàng vọt, bệnh tật không được đẹp cho lắm….
Thế nhưng, bị một người chồng trên danh nghĩa ghét bỏ như vậy thực sự khiến trái tim thủy tinh của cô vỡ vụn…
- Cha, Lăng Nhi muốn ngủ với mẹ. - Lục Lăng giật vạt áo của Lục Tử Kì van nài - Thím Trương nói, khi nào cha về con có thể ngủ với mẹ mà.
Lục Tử Kì đành cười, xoa tay lên mái tóc mềm mượt của nhi tử, nói:
- Bệnh của mẹ vẫn chưa khỏi hẳn, cha con mình không nên ảnh hưởng việc dưỡng bệnh của mẹ, đúng không?
- Vâng…
Lục Lăng miễn chu miệng đồng ý, còn Tống Tiểu Hoa bên cạnh lại nhíu khóe mắt, trong lòng cô đã có chủ định nên đáp lời rất nhanh chóng, nói:
- Vậy cứ làm theo lời chàng nói, nhưng hiện giờ thiếp không thấy buồn ngủ, thiếp vào bếp giúp chàng một tay được không?
Lục Tử Kì nhướng mày nhìn nàng gật đầu, nữ nhân quả nhiên giỏi ứng biến, thế nhưng, suy nghĩ trong lòng nàng thay đổi quá nhanh…
Hai người lớn đều mang trong lòng ý nghĩ riêng, còn thằng bé lại tươi như hoa, tay trái kéo Lục Tử Kì, tay phải dắt Tống Tiểu Hoa, nhảy nhót trên lối dẫn vào bếp.
Tống Tiểu Hoa thấy khuôn mặt hồng hào, đáng yêu của thằng bé liền trêu:
- Lăng Nhi có muốn chơi đánh đu không?
- Muốn ạ, nhưng cha bảo, học xong mới được chơi.
- Nói dối đấy. Đợi đến lúc con đi học, còn thời gian đâu mà chơi. - Vốn trưởng thành từ trong những lời nói dối như vậy của cha mình nên Tống Tiểu Hoa không hề khách sao nói toẹt ra, buột miệng xong mới sực tỉnh khi thấy ánh mặt kì lạ của Lục Tử Kì, cô vội ha ha chữa thẹn, nói - Ý của thiếp là bây giờ cũng có thể chơi đánh đu.
Dứt lời liền giơ cánh tay lên rồi đưa mắt, Lục Tử Kì suy nghĩ rồi chợt hiểu, không nhịn được cười.
Chàng cúi người rất phối hợp để giữ độ cao vừa với Tống Tiểu Hoa, hai người cùng lúc dùng lực nhấc cao Lục Lăng lên. Sân viện nhỏ bỗng đầy ắp tiếng hét, tiếng cười trẻ thơ. Tiếng cười vô cùng có sức xuyên thấu này in đậm trong lòng 1 nữ nhân…
Cứ thế vừa đi vừa chơi, thậm chí khi đến cửa bếp, Tống Tiểu Hoa đã mệt thở hổn hển từ lâu nhưng Lăng Nhi vẫn nhảy múa đòi chơi tiếp khiến cô vô cùng ân hận vì đã nhất thời khơi gợi tính ương bướng ở đứa trẻ.
Lục Tử Kì liền đứng thẳng người, vỗ nhẹ vào gáy nhi tử, nói:
- Lúc nãy con nói sẽ giúp cha mà, sao bây giờ lại chỉ biết chơi thế?
Giọng nói không lớn, nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị, khiến thằng bé đầu củ cải lập tức nín thinh.
- Vâng… Lăng Nhi đi lấy củi.
Nhìn thằng bé cúi đầu, ỉu xìu đi về phía gian để củi, Tống Tiểu Hoa mãi mới lấy được hơi bỗng thấy khó kìm chế liền buột miệng:
- Sao chàng hung dữ vậy?
Giọng đầy trách móc khiến Lục Tử Kì sững sờ:
- Ta đâu có…
- Hèn chi, nó mới lớn bằng từng này đã trông như ông lão, hoá ra là do bị chàng doạ nạt. - Tống Tiểu Hoa vung cánh tay tê mỏi, nói tiếp - Lăng Nhi mất mẹ từ nhỏ… không có mẹ, nó đã đáng thương lắm rồi. Chàng làm cha, chàng không thương yêu nó hơn bội phần thì thôi, đằng này chàng còn thường xuyên để nó ở nhà một mình, động một tý lại lên mặt doạ, trong nhà cũng chẳng có một ai đáng tin cậy chăm sóc nó. Chàng không sợ nhỡ không cẩn thận xảy ra chuyện không hay sao?
Những từ ngữ gay gắt, nghĩa khí này là cô nói thay cho Lục Lăng, nhưng thực tế là mượn cớ để trút bỏ những bức bối trong lòng, xả ào ra hết, quả nhiên cô cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn nhiều.
Lục Tử Kì cúi đầu nhìn gò má ửng hồng vì sự vận động trước đó và lời trách móc ban nãy của nàng, trong lòng chàng thấy có phần cảm động. Nàng ấy quả thực đối xử chân tình với Lăng Nhi.
Không kìm nén được, chàng khẽ nhếch khoé môi lên, nhẹ nhàng nói:
- Vậy nên mới cần nàng.
Sự dịu dàng bất ngờ của anh ta khiến trái tim Tống Tiểu Hoa rung rinh, cô vội hít thở sâu, kiễng gót chân lên vỗ vỗ vai anh ta, nói:
- Thái độ tốt, đáng khen ngợi. Chàng yên tâm. Sau này cứ giao Lăng Nhi cho thiếp.
Đến lượt Lục Tử Kì ngạc nhiên, ngôn ngữ, cử chỉ của nàng tự nhiên như thói quen. Nhà nàng ấy dù không thuộc hàng danh gia vọng tộc, gia cảnh càng không phải là giàu có gì. Một nữ tử người Hán ở nơi hẻo lánh, từ nhỏ đã phải tuân thủ các quy tắc, lễ nghĩa, sao có thể hình thành tính cách phóng khoáng này?
Lục Tử Kì vừa thầm nghĩ ngợi vừa bước nhanh lại đỡ lấy chỗ củi do nhi tử ôm đến, chàng cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo và tay nhi tử, cười hỏi:
- Lăng Nhi rất thích chơi đánh đu phải không? Ý của cha là đánh đu thật cơ.
Mắt của Lục Lăng sáng lên, nhưng nó lập tức cẩn trọng khẽ nói:
- Cha nói bây giờ Lăng Nhi không được chơi, Lăng Nhi nghe lời cha.
Lục Tử Kì véo chiếc má hồng hào của nó, có lúc nó ngoan ngoãn khiến người khác thương hại, có thực là mình đối xử quá nghiêm khắc với nó? Nghĩ vậy, anh càng tỏ ra dịu dàng hơn:
- Lăng Nhi chỉ cần hứa với cha, nhất định phải có người lớn kèm mới được chơi, như vậy thì hai ngày nữa cha sẽ lắp một cái xích đu ở sân, cái xích đu thật.
- Thật ạ? - Lăng Nhi bỗng vỗ tay nhảy cẫng lên vui mừng, nhảy một lúc nó chợt cảm thấy mình hình như phạm quy vội vàng hạ tay xuống, đứng im, trịnh trọng gật đầu, nói - Lăng Nhi hứa với cha.
Thằng bé liếc nhìn cha, thấy cha vui vẻ không có ý trách cứ nên liền liều nói thêm một câu:
- Thực ra, lúc nãy chơi đánh đu với cha và mẹ, Lăng Nhi cũng rất thích.
- Thôi, thôi, thôi. - Lục Tử Kì vẫn chưa đáp lời đã bị Tống Tiểu Hoa, người nghe trộm đoạn đối thoại của hai cha con trong bếp, nói lời từ chối - Có xích đu rồi thì con chơi xích đu thật đi. Tay chân già nua của ta không đủ sức nâng con.
Lục Lăng vội hét giọng trong vắt qua cửa, nói:
- Mẹ đâu có già.
Lục Tử Kì cười, đứng dậy, dắt tay Lục Lăng sải bước đi vào thì trông thấy Tống Tiểu Hoa đang nhìn mọi thứ với ánh mắt hiếu kỳ.
- Nàng tìm gì vậy?
- Ồ, không… bếp nhà chàng và bếp nhà thiếp không giống nhau lắm, nên thiếp muốn nhìn cho quen.
- Không phải bếp nhà nàng, cũng chẳng phải bếp nhà ta, là nhà chúng ta, bếp nhà chúng ta.
Lục Lăng nghiêm giọng nói từng từ một khiến Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kì nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai lại vội vàng đưa ánh nhìn ra chỗ khác, trong lòng cả hai cùng cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Được rồi, được rồi, được rồi. Quỷ nhỏ này nhiều chuyện quá.
Tống Tiểu Hoa đưa hai ngón tay ra véo mũi Lục Lăng rồi ôm nó ngồi lên chiếc ghế dựa vào tường, hất hàm nói với Lục Tử Kì:
- Thiếp và Lục Lăng không phá rối chàng nữa, hôm nay sẽ để chàng thể hiện, được chứ?
Lục Tử Kì chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười, xắn tay áo lên, nhanh nhẹn làm việc.
Tống Tiểu Hoa cũng chẳng nói nhiều lời làm phiền nữa, cô chỉ ngồi bên lặng lẽ ghi nhớ vị trí để từng loại đồ ăn, gia vị và cả các bước cũng như cách thức nấu cơm, làm thức ăn bằng củi lửa.
Thỉnh thoảng nấu một hai bữa còn được, chứ không thể ngày nào cũng bắt Lục Tử Kì nấu cơm được. Không cần nói đến việc anh ta là người cứ hễ bận bịu là không màng đến nhà cửa, cam chịu chết đói, mà đây là thời đại phong kiến thịnh hành cực đoan chủ nghĩa nam giới, nếu cứ để người đàn ông trong nhà mình làm việc nhà, người đàn ông này lại là quan phụ mẫu địa phương thì thực sự có khi bị bắt nhột sọt lợn diễu phố thị uy dân chúng cũng nên… Thế nên, dù thế nào đi nữa cũng phải nhanh chóng học làm việc nhà cơ bản mới được.
Đáng tiếc, cô lại là người lười đến nỗi nhìn thấy chai xì dầu đổ cũng không biết đỡ lại, chỉ biết dựa vào đồ ăn mua bên ngoài và mỳ tôm để sống qua ngày, giờ đã đến bước này rồi…
Chỉ cần nửa giờ đồng hồ, Lục Tử Kì đã làm ra bốn món và một âu canh.
- Chà! Xem ra không tồi. - Tống Tiểu Hoa ra sức hít hà - Sắc, mùi, vị đều có. Hóa ra chàng cũng biết câu “bốn món một canh, vừa dễ ăn vừa đảm bảo sức khoẻ” à?
Lục Tử Kì vén vạt áo, ngồi xuống, nói:
- Câu nói này…hay đấy, cũng có phần đúng.
- Đương nhiên rồi.
Lục Tử Kì vừa bế Lục Lăng đặt lên chiếc ghế được cố ý làm cao hơn, vừa nói:
- Đồ ăn tương đối thanh đạm, tốt cho việc điều dưỡng sức khoẻ của nàng.
Tống Tiểu Hoa vốn không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, cơ bản chỉ cần có mùi vị, có thể nhét no bụng là được, vậy nên cô không hiểu biết về việc làm món ăn. Thế nhưng, có thể nhận ra những món ăn hôm nay có phần tinh tế hơn so với những món Thím Trương làm trước đây, hơn ở cảm giác nhìn đã thấy thích mắt, ngửi đã thấy thơm lừng.
Vì bị mất sức bởi trận ốm, thêm vào việc hiện tại chẳng có đồ ăn vặt gì, cả ngày chỉ trông vào ba bữa cơm nên dẫn đến khẩu vị của cô rất tốt. Những gì trước mắt càng khiến dạ dày đói meo của cô cồn cào, chỉ chờ câu: “Ăn cơm thôi.” là sẽ nuốt ngay từng miếng lớn vào. Dù không đến nỗi như hổ đói vồ mồi nhưng tư thế, khí thế của cô cũng đủ xem thường nghìn vạn quân dẹp Bắc Tống…
Lục Lăng đã quen với cảnh tượng này, chỉ cắm cúi ăn phần cơm của mình. Lục Tử Kì thì lần đầu trông thấy, một người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài bao giờ như chàng cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.
Thực ra, nói một cách chính xác, cách ăn của Tống Tiểu Hoa không đến nỗi thô như thế, chỉ có điều là tốc độ hơi nhanh, lượng ăn hơi nhiều. Nếu điều này xảy ra ở thế kỷ hai mươi mốt, nơi dân công sở thành phố ăn cơm như đánh trận thì quả là quá bình thường. Thế nhưng nếu đặt ở hơn một nghìn năm trước đây, ở vị trí một thê tử bé nhỏ vốn ngượng ngùng, e thẹn thì quả thực có phần hiếm lạ.
Lục Tử Kì nhướng mày theo thói quen, trong lòng chàng bỗng nảy ra ý nghĩ hoang đường: Hay là thê tử mới cưới của mình bị đánh tráo rồi…
Nhưng nhìn nàng ăn một cách ngon lành khiến dạ dày của người khác cũng thấy to lên.
Người mộc mạc, chân thành, không chút giả tạo như nàng chẳng phải là người mình vẫn hằng mong sao? Thế nên, dù có nhầm lẫn ngẫu nhiên đi chăng nữa, kết quả này không những chẳng có gì xấu mà thậm chí còn có phần vui ngoài sức tưởng tượng.
Do vậy, chàng thấy nhẹ nhõm, bật cười, cầm đũa lên.