Tâm trạng của Tống Tiểu Hoa rất tốt, giờ đây cô dường như lại muốn cảm tạ ông trời.
Triều Tống, đó là thời đại nổi tiếng “cao tân dưỡng liêm”, một nhân viên công vụ đời Tống, lương bổng chắc chắn cao hơn một nhân viên chính phủ thế kỉ 21. Huống hồ, còn là “đầu não” của một địa phương, cho dù là thanh quan cũng đủ có một cuộc sống dư giả.
Tuy phải đèo bòng thêm tiểu tử nhỏ, nhưng tiểu tử nhỏ này rất dễ thương. Nghe thím Trương nói, Lục Tử Kì chưa bao giờ nhắc đến gia quyến, chắc đều đã không còn. Vì thế, nhà này chỉ có hai cha con, không có bất kì mối quan hệ phức tạp nào khác, không có cha mẹ chồng, bà cô, ông mãnh, bà bác, bà dì,… Tính cả Tống Tiểu Hoa, đúng là một nhà ba nhân khẩu hoàn hảo, điển hình và tiêu chuẩn!
Như bây giờ, cô nắm trong tay “đại quyền tài chính”, quản lí “huyết mạch kinh tế”, không còn phải mỗi ngày làm việc 8 tiếng, thường xuyên làm thêm giờ mệt muốn đứt hơi. Ai mới có thể hưởng thụ cuộc sống như vậy? “Mọt gạo” ấy! “Cuộc sống mọt gạo” mà cô hằng mơ ước cuối cùng cũng đã tới rồi.
Bữa tối vẫn là do Lục Tử Kì vào bếp, vì chàng muốn tránh xa chú chó bị hai “đứa trẻ cố chấp” một lớn một bé tranh nhau bế qua bế lại một chút, tránh xa chút nữa…
Chỉ là cháo rau đạm bạc nhưng Tống Tiểu Hoa ăn một cách ngon lành. Mỗi một miếng đều là thực phẩm sạch từ tự nhiên, có tiền cũng không mua được!
Ăn cơm xong, Tống Tiểu Hoa dắt Lục Lăng đi cho chó ăn cháo. Lục Tử Kì vốn định đến thư phòng nhưng lại bị nhờ đi bố trí một cái ổ dễ chịu cho chó nằm.
Miễn cưỡng nhận lệnh đi một vòng quanh nhà, tìm một cái giỏ trúc cũ, Lục Tử Kì cắt ra một lỗ bé vừa đủ để chú chó nhỏ có thể chui ra chui vào, rồi tìm chiếc chăn nhỏ ngày xưa Lục Lăng đã dùng trải vào trong.
Tống Tiểu Hoa xem xong gật đầu lia lịa, đúng là người vừa làm cha, vừa làm mẹ, tay nghề không tồi, còn rất tỉ mỉ, có vẻ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Còn chú chó dường như rất hài lòng với chiếc giường mới của mình, vừa thả xuống đã vội vàng liêu siêu chạy về phía đó, bốn chân hua hua một hồi mới cho được đầu vào, bộ dạng thật đáng yêu, làm Tống Tiểu Hoa và Lục Lăng cười không ngớt, đến Lục Tử Kì đứng ở đằng xa cũng phải mỉm cười.
- Trời tối rồi, Vô Khuyết của chúng ta phải đi ngủ thôi!
Tống Tiểu Hoa bê cả ổ và chó đi về phía phòng mình, Lục Tử Kì trông thấy ngạc nhiên hỏi:
- Dao Dao, lẽ nào nàng định mang nó về chỗ nàng ư?
- Vâng, sao ạ?
- Người sao có thể ngủ chung phòng với chó được?
- Sao lại không thể? Nếu không vì sợ đè chết nó, thiếp đã cho nó ngủ chung giường rồi! Đêm lạnh, nó lại bé thế, nếu để nhiễm lạnh sinh bệnh thì nguy. Ở đây lại không có bác sĩ thú y… đại phu thú y.
- Đại phu thú y thì có, nhưng phần lớn đều chữa bệnh cho gia súc… không phải, ý ta là… - Lục Tử Kì khẽ lắc đầu, sắp xếp lại ý nghĩ vốn đã bị rối tung - Nàng có thể cho nó ở gian trước… Ồ không, để ở trong bếp thì tốt hơn.
- Không được. Nó sẽ sợ! - Tống Tiểu Hoa ôm chặt cái giỏ lùi một bước nhìn Tử Kì, có vẻ đề phòng.
Trước ánh mắt nhìn mình như nhìn một con sói của nàng, Lục Tử Kì đành cười miễn cưỡng, nhưng vẫn không thôi thuyết phục:
- Nhưng…nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nhỡ chăm nó mệt thì…
Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cảm thấy Tử Kì nói cũng có lí, nhưng không phải vì sợ mình mệt, mà sợ mình ngủ say không chăm sóc được.
Cô từng có ý định nuôi chó, nên những thứ linh tinh liên quan đến việc nuôi chó cô cũng đọc nhiều rồi. Theo cô biết, chó con mới tròn tháng vừa cai sữa mẹ rất yếu ớt, phải thường xuyên để ý chăm sóc, ngoài ra đêm còn phải dậy cho nó ăn nên…
- Vậy được. Không để ở chỗ thiếp nữa. - Câu nói tiếp theo của Tống Tiểu Hoa làm cho Lục Tử Kì vừa thở phào được một cái lại nghẹn ứ cổ họng - Tạm thời để ở chỗ chàng vậy. Làm ơn đi!
Trong khi Lục Lăng vui mừng nhảy múa, Tống Tiểu Hoa bước mấy bước lên phía trước, định giao chó cho Lục Tử Kì thì thấy mặt chàng biến sắc, lùi bước dài về phía sau rồi miễn cưỡng đứng lại:
- Này, Chàng sao vậy? Chàng không thích nó à? Hay là… chàng… - Cô đảo mắt, cười tinh nghịch hỏi dồn - Không phải chứ? Một nam nhân cao hơn mét tám như chàng, còn Vô Khuyết thì bé tí xíu, chàng lại…
- Chỉ là ta… - Lục Tử Kì lấy hết sức để không phải quay đầu bỏ chạy, chỉ để giữ thể diện trước mặt nhi tử. Chàng chỉ có thể vội vàng ngắt lời Tống Tiểu Hoa. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh - Không thích chó lắm mà thôi.
Trước ánh mắt buồn thảm như nghe tin dữ của Lục Lăng và tiếng cười phiền muộn của Lục Tiểu Hoa, Lục Tử Kì nhắm mắt cắn răng, từ từ đưa tay ra, run run đỡ lấy “củ khoai lang nóng hổi” như đỡ vật nặng ngàn cân. Sau đó duỗi thẳng hai cánh tay giơ chiếc giỏ đựng Vô Khuyết đang nhìn mình ngạc nhiên ra cách xa hàng thước.
Đúng vậy, nó vẫn còn bé thế, vừa không biết sủa, vừa không biết cắn, có gì đáng sợ đâu chứ? Vả lại trông như cục bông rất dễ thương,…
Nhưng sao da đầu chàng vẫn giật giật, tóc gáy vẫn dựng lên?
Nỗi sợ hãi từ nhỏ đã có quả là khó khắc phục vậy sao? Lục Tử Kì cả đời trời không sợ đất không sợ, chỉ có mỗi điểm yếu này. Điều này ngoài Hoắc Nam ra không ai biết cả, sao có thể bị bại lộ bởi nha đầu đó chỉ trong vòng nửa canh giờ, đã vậy lại còn nhận lời làm cái việc đáng sợ đó. Chẳng lẽ nàng ta đúng là khắc tinh của mình…
- Này, chàng cẩn thận chút, đừng làm rơi Vô Khuyết nhà chúng ta đấy! - Tống Tiểu Hoa ra sức bồi thêm - Thiếp nói chàng nghe, đêm đến phải chú ý nhất cử nhất động của nó. Nếu có gì bất thường phải nhanh chóng dậy kiểm tra. Ví dụ có thể là bị lạnh, có thể là đói, có thể là buồn đi tiểu, hoặc có thể bị chăn bông bịt kín mũi không thở được, v.. v.. Ngoài ra, mỗi đêm phải cho nó ăn cháo ít nhất hai lần, giờ chưa phải là mùa đông, ăn nguội một chút cũng được nhưng nếu chàng muốn hâm nóng cho nó một chút cũng tốt, còn những vấn đề khác,… Thiếp không nói nhiều nữa. Dù sao chàng cũng đã làm cha, chắc chắn sẽ biết cách chăm sóc. Hãy coi Vô Khuyết như Lăng Nhi thủa trước ấy, đơn giản đúng không?
Lục Tử Kì không còn cả sức để cười đau khổ nữa, thủa trước chàng từng chăm sóc Lăng Nhi một lần, cho đến khi ý thức được mình còn có một nhi tử thì Lăng Nhi đã có thể đứng trước mặt gọi chàng tiếng “cha” rồi.
Lẽ nào ông trời cố ý để chàng phải trải nghiệm quãng thời gian đã bỏ lỡ?... Sao có thể xuất hiện ý nghĩ hoang đường đến vậy?... Chẳng nhẽ cứ phải đem Lăng Nhi ra so sánh với một chú chó mới được sao?...
Sau khi trêu đùa Lục Tử Kì, Tống Tiểu Hoa lại bắt đầu có chút lo lắng, xem ra chàng ta có vẻ sợ chó thật…
- Thôi vậy. Nếu chàng miễn cưỡng quá thì giao cho thiếp vậy!
- Không. Cha không miễn cưỡng, đúng không? - Lục Lăng nhìn chăm chú vào người cha mà trong mắt nó là dũng cảm nhất, cao lớn nhất, toàn năng nhất - Nhất định cha sẽ thích Vô Khuyết đúng không?
Hai cánh tay của Lục Tử Kì hơi mỏi, bất giác thu vào, chú chó phát hiện ra có sự dao động, liền lắc lư muốn đứng dậy, liếm liếm chiếc mũi nhỏ. Thực ra, cái thứ bé bằng bàn tay này cũng không đáng sợ lắm… Cách tốt nhất để khắc phục sự sợ hãi là đối mặt. Vậy thì, được thôi!
- Lăng Nhi nói đúng đấy. - Đưa chiếc giỏ vào gần hơn, Lục Tử Kì cười an ủi Lục Lăng, lại quay ra nhìn khuôn mặt khó tin của Tống Tiểu Hoa - Muộn rồi. Nàng cứ an tâm đi nghỉ đi.
- Chàng chắc chắn làm được chứ… Cái đó… có ứng phó được không?
- Được.
Chỉ một từ dứt khoát, đơn giản mà hiệu lực, mọi nghi ngờ của Tống Tiểu Hoa bỗng nhiên tan biến hết.
Có những người ở họ toát lên khí chất làm cho người khác hoàn toàn tin tưởng không cần lí do và Lục Tử Kì là một trong những người như vậy.
Đêm đó, Tống Tiểu Hoa ngủ một giấc ngon nhất kể từ khi cô vượt thời gian đến đây.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tống Tiểu Hoa đã dậy.
Một là trong lòng nhớ thương chú chó, hai là gần đây cô ngủ đủ rồi. Buổi tối muộn nhất là 8 giờ đã tắt đèn đi ngủ, sáng ra ngủ một mạch đến 9 giờ. Từ lúc cô dưỡng bệnh, coi như một lần bù đắp hết quãng thời gian thiếu ngủ vì “dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó” hồi phải đi làm.
Mở cửa ra, hít thở sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, thật là thoải mái tinh thần.
Thực ra, chuỗi ngày không có ti vi, không có mạng, không có tạp chí, không có các thiết bị giải trí đa phương tiện, cũng không đến nỗi tồi.
Vì đơn giản nên dễ hài lòng.
Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, hôm nay sẽ có một tâm trạng thật tốt, hôm nay cô - Tống Tiểu Hoa sẽ chính thức bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc làm phu nhân huyện lệnh Đại Tống!
Việc đầu tiên khi ngủ dậy, như thường lệ cô đến vại nước trong bếp lấy nước rửa mặt, súc miệng.
Tuy Tống Tiểu Hoa không có can đảm tắm bằng nước lạnh, nhưng cô lại có thói quen rửa mặt bằng nước lạnh, có lợi cho việc làm đẹp mà!
Còn như việc đánh răng thì hơi phiền muộn. Thời Tống đã có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng thậm chí nghe nói còn có cả xà phòng thơm, chỉ có điều, mùi vị của kem đánh răng thật kì lạ, bàn chải đánh răng càng kì lạ hơn, nó được làm bằng lông đuôi ngựa hoặc lông đuôi heo, chưa nói đến việc thoái mái khi dùng hay không, chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.
Do đó, Tống Tiểu Hoa quyết định dùng đầu ngón tay của mình thay cho bàn chải. Ngoài ra, cô nhớ là trà xanh cũng có tác dụng làm sạch răng, nên sáng tối đều nhai vài miếng, như vậy chắc có thể vệ sinh được khoang miệng.
Rửa mặt xong, lau khô là được, không thoa bất cứ kem gì. Không bị ô nhiễm, môi trường khí hậu tốt, da cũng không gặp phải vấn đề rắc rối nào, lại thêm đang tuổi thanh xuân, không cần bôi thêm gì nữa.
Nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn cho rằng, da phải được chăm sóc từ lúc bé, huống hồ giờ cô cần phải cải thiện nhan sắc, sau đó phải nhanh chóng triển khai kế hoạch tự chế mĩ phẩm.
Vệ sinh xong, cô lấy ra một chiếc lược gỗ, chải mái tóc dài đến tận thắt lưng.
Khi còn đi học, Tống Tiểu Hoa luôn để tóc dài. Sau khi đi làm bận không có thời gian chăm sóc mái tóc nên đành cắt ngắn. Giờ có cảm giác như tìm lại được cái gì đó đã mất nên rất trân trọng. Chỉ tiếc là tuy tóc dài nhưng chất tóc không tốt, có vẻ khô vàng không bóng mượt, còn bị chẻ ngọn nữa, chắc là do cơ thể không đủ chất dinh dưỡng cộng thêm chăm sóc chưa đến nơi đến chốn.
Nhưng Tống Tiểu Hoa tin rằng không bao lâu nữa cô sẽ làm cho mái tóc của mình đạt tiêu chuẩn quảng cáo mà còn không cần phô tô shop.
Dưới ánh nắng ban mai, chải tóc, hít thở không khí trong lành, chậm rãi dạo bộ trong sân, Tống Tiểu Hoa hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của buổi bình minh mà từ trước đến nay cô chưa hề giác hiện ra, không biết rằng cánh cửa thư phòng đang từ từ mở ra.
Lục Tử Kì dắt Lục Lăng đứng trước cửa, trông thấy vẻ mặt vui tươi, nhàn nhã của Tống Tiểu Hoa, có chút khó hiểu xen lẫn hoảng hốt. Nữ tử bình thản trước mặt mình đây lẽ nào lại là người không biết phép tắc làm cho người khác dở khóc dở cười hôm qua sao?
Rốt cuộc con người thật của nàng là thế nào? Hoặc giả đều là con người thật của nàng. Thật hổ thẹn cho một Lục Tử Kì luôn tự cho mình là biết nhìn người, cuối cùng vẫn không hiểu nổi một nha đầu vắt mũi chưa sạch…
- Con chào mẹ!
Tiếng vấn an lanh lảnh của Lục Lăng làm Tống Tiểu Hoa giờ mới chú ý tới sự có mặt của hai cha con, có chút ngạc nhiên hỏi:
- Hai người đã dậy rồi à? Sao sớm vậy? Thiếp tưởng hai cha con vẫn còn đang ngủ!
- Ngày nào Lăng Nhi cũng dậy vào giờ Mão!
- Giờ Mão… - Tống Tiểu Hoa không rõ việc quy đổi canh giờ ra giờ nên mơ hồ gật gật đầu - Sớm thế, sớm thế! Vô Khuyết đâu?
- Ở trong phòng ạ. Cha đưa con tới vấn an mẹ nên không thể mang theo nó.
- Lăng Nhi! Vậy sao giờ con không đi xem nó thế nào? - Trước khi Tống Tiểu Hoa tiếp tục hỏi, Lục Tử Kì đã kịp cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu nhi tử - Nhỡ nó bò ra ngoài, chui xuống gầm giường thì con không tìm thấy đâu!
- À, đúng thế ạ! - Lục Lăng nghe vậy không nghĩ gì liền vội vàng chạy về phía gian phòng ngủ phía Tây.
Lục Tử Kì đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ cho đến khi đã vào trong an toàn rồi mới âu yếm lắc đầu, liền sau xoay người nhìn Tống Tiểu Hoa cười dịu dàng nói:
- Chào nàng!
- Chào chàng! - Tống Tiểu Hoa đưa mắt nhìn một lượt thư phòng phía sau lưng Lục Tử Kì, không nói thêm gì nữa.
- Ngày nào Lăng Nhi ngủ dậy cũng đến vấn an mẫu thân của nó. - Qua Lăng Nhi, Lục Tử Kì biết được mấy hôm trước cô bị ốm nên dậy muộn, nghĩ cô không biết việc này, bèn nói - Bài vị của mẹ nó đặt ở thư phòng.
- Ồ… - Tống Tiểu Hoa đã đoán ra, nên không cảm thấy ngạc nhiên nữa, nghĩ một lúc, rồi hỏi vẻ không chắc chắn - Vậy…thiếp có nên đến đó…bái lạy?
Lục Tử Kì cười nhẹ, đáp:
- Ta cho Lăng Nhi ngày ngày đến vấn an, mục đích là để nó không bao giờ quên mẹ đẻ của mình. Nàng…
- Thiếp hiểu, thiếp hiểu. Nên như vậy.
Tống Tiểu Hoa thấy chàng ta không có ý để mình vào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì bái lạy bài vị của một người không quen biết sẽ rất gượng gạo, không thoải mái, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây:
- Thiếp đi đun ít nước cho Lăng Nhi rửa mặt.
Cô vừa nói vừa định dùng trâm cài lên mái tóc, nhưng do lóng ngóng, lại thêm chưa thuần thục nên cài mấy lần mà không được.
Đang lúc cúi đầu cố gắng thử, bỗng thấy tà áo trắng phẩy qua trước mắt, một bàn tay chắc chắn mà ấm áp đỡ lấy chiếc trâm, nhẹ nhàng cái lên mái tóc cô.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh, với hàng râu xanh, gương mặt dưới ánh nắng rực rỡ, pha chút huyền ảo làm người khác khó đoán tâm trạng.
Ngay lập tức, Lục Tử Kì lùi lại một bước, nhìn cô, cười nói:
- Ta đến huyện nha, khoảng giờ Ngọ sẽ về.
- Hả? Trời vừa sáng, mấy giờ chàng đi làm… À, ừ… bắt đầu công việc?
- Việc công lúc trước vẫn chưa xử lí kịp, nay ta phải sớm một chút.
- Vậy thì chàng cũng nên ăn cơm xong rồi đi chứ!
- Không sao. Ta đến huyện nha ăn cũng được! Nếu nàng cảm thấy buồn có thể tìm thím Trương nói chuyện. Nếu muốn mua gì cứ lấy tiền ở chỗ hôm qua ta nói với nàng. Từ nay chi dùng trong nhà do nàng lo liệu, không cần báo với ta.
- Vâng. Không vấn đề gì. Chàng cứ yên tâm! - Tống Tiểu Hoa vui vẻ nhìn Tử Kì hỏi - Phải rồi. Tối qua, Vô Khuyết có ngoan không?
Lục Tử Kì thở phào một cái:
- Cũng ngoan, cho nó ăn cháo hai lần, có vẻ ngủ ngon.
- Đích thân chàng cho nó ăn ư?
- Chẳng lẽ lại là Lăng Nhi?
Tống Tiểu Hoa nín cười, bộ mặt ra vẻ ngiêm túc, kiễng chân lên vỗ nhẹ vai Tử Kì:
- Tâm trạng không tồi, cố gắng duy trì.
Gần như cả đêm không ngủ, lại còn nói là tâm trạng không tồi? Vậy thì, duy trì vậy…
Lục Tử Kì hơi chau mày, cười méo xệch.
Lúc này, Tống Tiểu Hoa mới để ý thấy sắc mặt chàng quả là mệt mỏi, giọng nói cũng khản hơn so với hôm qua, chắc là do không được nghỉ ngơi vì phải chăm Vô Khuyết. Lại nghĩ, chàng bôn ba bên ngoài đã lâu, vốn rất mỏi mệt, trở về còn bị cô nhất thời hứng chí trêu đùa…
Trong lòng có chút áy náy, nhưng lại không biết nên nói gì, gượng gạo một lúc, cô mới thốt ra một câu mà trong ấn tượng của cô, câu này các bà vợ thường hay nói với chồng trước lúc lên đường đi làm:
- Đi đường cẩn thận, về sớm nhé.
Tuy Lục Tử Kì cảm thấy câu nói này có chút kì lạ, nhưng nghe cũng ấm lòng, bèn cười nhẹ đáp lại.
Khi bước ra, quay người lại đóng cửa, chàng nhìn thấy người nữ tử với nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào mình, bất giác nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Tại sao lúc nãy lại không cho nàng ấy gặp Đồng Nhi, hoặc giả không muốn Đồng Nhi gặp nàng ấy…
Chức trách của một huyện lệnh thời Đại Tống tương đối nặng, bao gồm: cấp hộ khẩu, chưng thu thuế, tuyển quân dịch, tu bổ thuỷ lợi, khuyến nông, lĩnh binh quyền, trừ đạo tặc, xây dựng trường học, giúp dân hướng thiện, dẹp bỏ lưu manh, giúp đỡ dân nghèo, giải quyết kiện tụng v.. v.. Một mình gánh vác quân chính, hành chính, dân chính, tư pháp, tài chính. Vừa phải điều hoà mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, vừa phải ổn định trật tự, có thể nói chức quan tuy nhỏ nhưng sự vụ rất nhiều.
Đương nhiên cũng phải xem người đó là ai.
Nếu là một tham quan chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thì đương nhiên sẽ nhàn hạ đến mức buồn bực chân tay. Nhưng nếu là một vị quan thanh liêm toàn tâm toàn ý vì dân thì cũng đủ để người đó bận từ sáng đến tối.
Lục Tử Kì chắc chắn là loại người thứ hai.
Còn làm phu nhân của một huyện lệnh như Tống Tiểu Hoa cũng vất vả không kém.
Sau khi đã yên tâm với đồ ăn sáng cho mình, tiểu tử nhỏ và chú chó bằng cơm nấu nước sôi và phần lớn điểm tâm còn thừa từ tối hôm trước, Tống Tiểu Hoa vứt bát đũa, vội vàng ra khỏi cửa. Cô bế Lục Lăng, Lục Lăng bế Vô Khuyết, một hàng hai người một chó, đi thẳng tới chợ.
Vì là lần thứ hai đến nên cô cũng quen với cái chợ tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có này, và những người ở đây cũng không lạ cô.
Sau một hồi chào hỏi nhiệt tình đến mỏi miệng, cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng mua được đầy làn rau và một miếng thịt heo tươi.
Đương nhiên, lúc trả tiền cũng phải trải qua một cuộc giằng co như cãi nhau, cuối cùng Tống Tiểu Hoa đành phải lấy danh thanh liêm chính trực của chồng ra mà rằng nếu không mua bán đúng giá thì sẽ bị khiển trách, nói khẩn thiết đến mức suýt rơi lệ, đến lúc này những người sẵn sàng tặng không đồ cho cô mới chịu thôi, nhận tiền của cô mà vô cùng áy náy.
Vừa về nhà được vài phút, Hồ đại phu người thăm bệnh cho cô từ trước đến nay liêu xiêu bước đến.
Nghe nói người này là đại phu giỏi nhất huyện, thậm chí nổi tiếng cả châu phủ, nhưng ngoại hình trông hơi buồn cười, mắt nhỏ, mũi to, lông mày hình chữ bát, thêm bộ râu cằm tẽ ra hai bên, nói không ngoa thì đúng là chuột phiên bản người.
Nhớ lại lúc trước, Tống Tiểu Hoa lơ mơ mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt này, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa buồn cười, vừa mừng rỡ, bệnh cũng đỡ vài phần, thế nên không chết được…
Vì vậy, Tống Tiểu Hoa có lí do để nghĩ rằng ông ta nổi tiếng về y thuật như vậy chắc chắn có công lớn của tướng mạo.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chưa biết chừng còn có thể khiến trăm bệnh tiêu tan…
Hồ đại phu vừa bắt mạch cho Tống Tiểu Hoa vừa nổi da gà trong tiếng cười không ngớt của cô.
Phu nhân mới của Lục huyện lệnh này quả là khác người. Ông ta hành nghề y đã mấy chục năm, tuy không dám nhận là thánh y, nhưng cũng có trình độ nhất định.
Ngày hôm đó, rõ ràng tận mắt chứng kiến Lục phu nhân hồn siêu phách lạc, hơi thở yếu ớt, trong nháy mắt đã khoẻ mạnh, hoàn hồn, hồi phục cực nhanh. Không những thế đến tính cách dường như cũng thay đổi hoàn toàn.
Hồ đại phu đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, được xem là có kinh nghiệm, cũng tự nhận là có khả năng nhìn người. Lục phu nhân trước ngày hôm đó tuy bệnh tình trầm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra là nữ tử nhu mì hiền thục, được nuôi dưỡng chốn thâm khuê chưa từng phạm sai lầm. Còn Lục phu nhân sau hôm đó, tuy vẫn mệt mỏi bơ phờ nhưng đôi mắt đã thay đổi rõ rệt trở nên tinh anh không còn e dè.
Hai lần đến tái khám này, lại càng phát hiện ra nữ tử này có tính tình khoáng đạt, không câu nệ, không để ý phép tắc, điều hiếm thấy ở những tử nhi bình thường.
Còn hôm nay lại càng thay đổi, như người quen chuyện trò vui vẻ với ông đã đành lại còn nhìn thẳng mặt ông cười không hề kiêng kị tránh né.
Nếu không tự ý thức được dung mạo hạn chế của mình, có lẽ đã tưởng phu nhân trẻ lần đầu làm vợ người ta này có tình ý gì với lão già đây…
Tội lỗi, tội lỗi, sao có thể có ý nghĩ xấu xa này vậy?
Từng nghe nói có người sau cơn bạo bệnh tính tình thay đổi nhiều, Lục phu nhân chắc mắc triệu chứng này, chỉ không biết thay đổi một cách triệt để như vậy liệu có bình thường không…
Bệnh tình của Tống Tiểu Hoa cơ bản đã đỡ bảy tám phần, nhưng theo nguyên tắc của Đông y, vẫn phải uống thêm vài ngày thuốc để bồi bổ nguyên khí. Cứ nghĩ đến thuốc đắng chảy nước mắt là muốn chết, nhưng để trị bệnh tận gốc cô lại đành chịu đựng.
Trong khi Hồ đại phu kê thuốc, cô lại đòi ông kê thêm thang dưỡng nhan sắc.
Từ lâu Tống Tiểu Hoa đã muốn thử dùng thuốc Đông y. Trước kia một là vì bận, hai là những thứ tổ tiên truyền lại sau nghìn năm giờ có mùi lạ, không dám mạo hiểm dùng thử. Lần này gặp được thầy lang thực thụ, sao có thể không thỉnh giáo một phen?
May mà Hồ đại phu đọc nhiều sách Đông y, nếu không đã bị những câu hỏi thẳng thắn của cô làm khó. Dù sao đây cũng là nơi biên ải xa xôi, không có danh gia vọng tộc lớn, bách tính bình thường chỉ cần ăn no mặc ấm không bị bệnh đã khó rồi, ai còn rảnh rỗi mà nghĩ đến dưỡng nhan sắc?
Nhưng Lục phu nhân cũng chỉ là nữ tử nhà thường dân, sao lại có yêu cầu như vậy…
Sau khi tiễn Hồ đại phu, Tống Tiểu Hoa tươi cười vân vê hai tờ giấy ghi đơn thuốc, rồi dắt Lục Lăng cùng chú chó đến tiệm thuốc trên huyện bốc thuốc.
Về đến nhà, thấy không còn sớm nữa, cô bèn giặt bộ quần áo thay tối qua, và vứt luôn bộ quần áo bằng vải thô đầy bùn đất của Lục Tử Kì đi.
Quần áo dính đầy vi khuẩn, bẩn thế lại không có máy giặt, dẫu sao cũng không phải bằng vải tốt, chắc chắn rẻ tiền.
Cô vốn chi tiêu phung phí quen rồi chẳng phải là người tằn tiện gì, vả lại cái ngăn kéo mà Lục Tử Kì để bổng lộc là minh chứng rõ ràng cho chính sách “cao tân dưỡng liêm” của triều Tống khiến cô hài lòng nghĩ đến cuộc sống trung lưu từ nay về sau.
Phơi quần áo xong, Tống Tiểu Hoa xoa tay đi vào trong bếp chuẩn bị thức ăn.
Tối qua hại Lục Tử Kì mất ngủ cả đêm, cũng không biết bữa sáng đã ăn chưa, vậy thì buổi trưa hãy để Tống Tiểu Hoa chuẩn bị bữa ăn chính thức đầu tiên mà kiếp này… và cả kiếp trước… cô chưa từng làm.
Làm theo các bước và cách thức cô nhớ tối qua, rửa rau, nhóm lửa, thổi cơm, mọi việc đều thuận lợi.
Ngâm nga khúc hát tự biên, lấy thớt ra, đặt thịt vào, Tống Tiểu Hoa cầm con dao thái rau sáng loáng, thái không do dự, tiếp đó, một tiếng kêu thất thanh làm chú chim nhỏ đang đậu đằng xa sợ hãi bay đi, chỉ thấy bên cạnh miếng thịt kia thêm một miếng thịt tươi khác nhỏ bằng hạt đậu xanh…
Lục Tử Kì gần như cả đêm không ngủ, sáng dậy cũng không muốn ăn, sau khi đến nha môn, lại vùi đầu vào giải quyết hàng núi việc, đến uống một ngụm trà cũng không có thời gian. Đến trưa công việc đã xong xuôi, mới cảm thấy bụng lép kẹp, đầu óc quay cuồng.
Vội vàng trở về nhà, tưởng có cơm canh nóng hổi đang chờ đợi mình, không ngờ căn bếp lạnh tanh, đảo một vòng quanh khoảng sân trống trải, ngoài mấy bộ quần áo phơi ngoài dây tuyệt nhiên không thấy bóng người nào.
Cố kìm nén cơn tức giận, chàng xắn tay áo chuẩn bị thức ăn, rau vừa đổ vào chảo, chỉ nghe thấy vọng lại tiếng cười vui của nữ tử, trẻ nhỏ và cả tiếng kêu khe khẽ của chú chó.
Cơn tức giận lại dâng lên…
- A, chàng về rồi!
Tống Tiểu Hoa bế Lục Lăng, Lục Lăng ôm cái giỏ, trong giỏ có một gói đồ được bọc giấy dầu, Tống Vô Khuyết nằm lên đó, Lục Tử Kì bước ra khỏi nhà bếp, trông thấy bộ ba quái dị này, nén tức giận hỏi:
- Hai người đi đâu thế?
- Mua cơm trưa!
Tống Tiểu Hoa gần như không phát hiện ra khẩu khí có phần không vui của chàng, đặt Lục Lăng xuống, đỡ lấy giỏ, vui vẻ giơ ra trước mặt Lục Tử Kì, thấy chàng chau mày lùi lại nửa bước, chỉ nghĩ là vì sợ chó, nháy mắt cười tinh nghịch mới bảo Lục Lăng bế chó đi:
- Chàng xem này, thiếp mua bao nhiêu là đồ ăn! Hoá ra nơi này có đầy đủ đồ ăn chín, thật là tốt! Sau này lười nấu cơm có thể mua trực tiếp về ăn, đỡ quá! - Vừa nói cô vừa lấy cái bình trong giỏ ra - Thiếp còn mua cả rượu cho chàng.
Cái đó càng làm cho Lục Tử Kì thêm tức giận.
Dám đi lên phố mua đồ ăn sẵn, mà xem ra sau này còn tiếp tục làm như vậy. Sao đây có thể là việc nên làm của nữ tử quán xuyến gia đình chứ?
Giọng nói bất giác lạnh lùng:
- Ta không uống rượu.
- Hả? Không phải chứ? - Tâm trạng của Tống Tiểu Hoa rất vui nên vẫn không hề phát hiện ra, để lộ vẻ mặt kinh ngạc có chút khoa trương - Làm quan mà không biết uống rượu? Thảo nào…
- Sao cơ?
- Thảo nào đến giờ chàng vẫn là một viên quan thất phẩm nhỏ bé! - Tống Tiểu Hoa vui vẻ quay vào bếp, vừa bỏ thức ăn ra đĩa vừa cười nói - Chắc là do chàng không biết tiếp rượu quan trên nên quan trên không thăng chức cho chàng!
Cô chỉ biết nói cho vui mồm mà không hề để ý rằng sắc mặt của Lục Tử Kì đã tối sầm lại, chỉ có Lục Lăng đứng bên cạnh là phát hiện ra cha mình có gì đó không ổn, rụt rè kéo tay áo, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi:
- Cha…
Lục Tử Kì cúi xuống nhìn con trai, tay nắm lại, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh:
- Tranh thủ giặt sạch cho ta bộ y phục hôm qua, vài bữa nữa đi tuần ta còn trả lại cho người ta.
Tống Tiểu Hoa ngây ra:
- Đó không phải là của chàng ư?
- Không phải. Bộ y phục của ta bị cành cây và đá ở sông làm rách rồi, nên mượn tạm của người đồng hương.
Hôm đó, do bất cẩn bị rơi xuống dòng nước chảy siết, nếu không có mọi người mạo hiểm cứu mạng thì có lẽ Lục Tử Kì đã thịt nát xương tan, chưa biết chừng đã tương ngộ cùng Đồng Nhi…
- Ồ… - Tống Tiểu Hoa không mấy quan tâm chỉ đáp một tiếng, sau đó tiếp tục chuẩn bị đồ ăn - Vậy ngày mai thiếp sẽ đi mua bộ mới. Bộ hôm qua chàng mặc quả thực rất bẩn, thiếp vứt đi rồi.
- Nàng… Lăng Nhi, con về phòng trước đi. Khi nào cơm trưa xong cha sẽ gọi.
Trước khi phát tiết Lục Tử Kì vẫn nhớ phải tránh trước mặt nhi tử. Sau khi đã đuổi khéo Lục Lăng với khuôn mặt lo lắng không đúng lứa tuổi chốc chốc lại quay đầu nhìn lại, cuối cùng chàng không thể nhịn bèn trầm giọng trách - Sao nàng có thể làm vậy?
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng phát hiện ra sự khác thường, quay lại nhìn chàng:
- Nghĩa là sao?
- Thật là lãng phí! Không biết tiết kiệm!
- Lãng phí ư? - Tống Tiểu Hoa mù mờ quay đầu nhìn nào bát, nào đĩa bầy đầy bàn - Chỗ đồ bán sẵn này… đều là để ăn, không đắt mà…
- Đã mua thức ăn tươi, sao còn mua đồ ăn sẵn? Chẳng phải là lãng phí sao? Còn nữa, y phục đang yên đang lành chỉ vì bẩn mà vứt đi sao? Quán xuyến gia đình như vậy thật chưa từng nghe nói!
Giọng nói nghiêm túc của chàng làm Tống Tiểu Hoa nhất thời không kịp phản ứng:
- Thiếp là vì…
Lục Tử Kì không kìm được nỗi tức giận trong lòng:
- Nàng không phải là thiên kim tiểu thư của nhà đại hộ, từ nhỏ đã phải hiểu cuộc sống khó khăn, không dễ dàng gì. Ta thật không hiểu nổi, làm thế nào có thể hình thành nên thói xấu ham ăn lười làm, vung tay quá trán?
Tống Tiểu Hoa cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tức giận nói:
- Thiếp chẳng qua chỉ mua chút đồ ăn, vứt bộ y phục rách thôi, vậy mà chàng lắm lời thế, không ăn thì đổ đi! - Nói rồi xoay người dùng tay gạt nửa số bát đĩa trên bàn xuống đất. May mà nền nhà là đất nên không bị vỡ, nhưng lại chạm đúng vào vết thương lúc trước, đau chảy nước mắt - Giờ thiếp sẽ đi mua y phục đền trả chàng, được chưa?
Nói đoạn bèn hằm hằm đẩy Lục Tử Kì đang đứng ngây người chưa biết phản ứng thế nào bởi những hành động quyết liệt vừa rồi của cô, phăm phăm bước vào phòng mình lấy tiền rồi lại phăm phăm bước ra khỏi cổng.
Hành động cực nhanh, máu tươi và nước mắt cùng lúc trào ra…
Lục Tử Kì đứng ngây ra một lúc mới nén giận cúi xuống nhặt từng thứ rơi vãi lung tung dưới nền nhà, một vài đồ đựng đã bị mẻ, thức ăn gần như bị dính đất, dù đã mất chút thời giờ làm sạch nhưng cũng không tránh khỏi lãng phí mất một ít.
Thật là quá đáng…
Nhặt từ bàn hai món ăn còn nguyên vẹn định cùng Lục Lăng đối phó với bữa trưa, kệ đống lộn xộn đợi cơm xong thu dọn nốt.
Còn Tống Tiểu Hoa người đã tức giận bỏ đi… để nàng ta bình tĩnh nghĩ lại lỗi lầm của mình cũng tốt.
Lục Tử Kì bước ra khỏi bếp, trông thấy Lục Lăng đang bế chú chó dựa vào cột hành lang, chắc là đã tận mắt chứng kiến cuộc cãi vã vừa nãy, trong lòng thầm thở dài, dịu giọng:
- Lăng Nhi, lại đây ăn cơm.
- Vâng… - Lục Lăng mím môi khẽ đáp, bước từng bước nhỏ tiến đến, ngước nhìn Lục Tử Kì vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
- Sao vậy? Có phải là muốn nói gì với cha không? - Lục Tử Kì cúi xuống vuốt tóc thằng bé - Mẹ… tạm thời có chút việc ra ngoài, sẽ về nhanh thôi. Chúng ta ăn cơm trước, được không?
Không nói từ “mẹ” thì thôi, vừa nhắc đến Lục Lăng liền “oa” lên một tiếng, khóc:
- Mẹ bị đứt tay… chảy rất nhiều… rất nhiều máu… Lăng Nhi sợ lắm… Mẹ bảo không đau… nhưng mẹ cũng khóc…
- Đứt tay? Sao lại bị đứt tay?
- Dao thái rau…
Tuy Lục Lăng nói nấc từng tiếng nghe không rõ, nhưng Lục Tử Kì ngay lập tức đã hiểu ra chuyện gì.
Hoá ra, nàng vì bị thái vào tay, không thể tiếp tục làm cơm nên đã ra ngoài mua đồ ăn sẵn.
Đứng thẳng dậy, nhìn hai cánh cửa cổng vẫn mở, thấy mấy giọt máu rơi trên nền đất mà mắt như bị lửa đốt.
Đây là máu của nàng ư? Chắc vừa nãy nóng giận đã chạm vào vết thương. Thảo nào nàng khóc.
Chắc nàng rất sợ đau? Vừa khóc còn vừa an ủi Lăng Nhi nói là không đau…
Sao không nói với chàng chứ?
Những tia nắng chính Ngọ chói chang, chiếu thẳng vào lòng người.
Chàng đâu có cho nàng cơ hội giải thích?
Chàng đâu có chú ý đến sự khác thường của nàng?
Nếu… nếu là Đồng Nhi, chàng chỉ nhìn một cái là phát hiện ra ngay Đồng Nhi của chàng bị thương…
Nhưng… nếu là Đồng Nhi thì sẽ không tức giận khủng khiếp đến vậy…
Lục Tử Kì mệt mỏi day day chân mày, cười đau khổ.
Mới gặp một ngày, cãi nhau hai lần, tần xuất quả là nhiều một chút.