Không biết mình sẽ ngả lưng ở đâu đêm đó khiến Bron thấy ngán ngẩm. Cô đã không nhận ra làm chuyên viên trang điểm cho các ngôi sao lại vất vả đến thế. Vấn đề là, cô đã phải dậy từ trước lúc bình minh ló dạng trong quá nhiều ngày trước khi đám cưới diễn ra. Làm những cái bánh và trang trí quá nhiều những bông hoa khiến cô mệt lử trước cả khi cô bắt đầu công việc chính của mình.
Nãy giờ cô chẳng thấy James đâu cả. Có thể anh đã về nhà. Có thể anh cảm thấy đây không phải là bữa tiệc phù hợp với anh. Có lẽ cô đã đánh mất cơ hội của mình, mãi mãi. Vanessa sẽ tức giận với cả hai người bọn họ. Cô chợt thấy buồn quá. Cô sẽ phải chấp nhận rằng anh chỉ coi cô như một người bạn và biết ơn vì ít ra anh cũng không coi cô như kẻ xa lạ. Thật sự thì, Bron cũng không chắc đây có phải là bữa tiệc phù hợp với cô không nữa. Ngắm nhìn nó thì thật thích mắt, đâu đâu cũng thấy những con người đẹp đẽ với những bộ cánh sang trọng. Chiếc bánh trông thật tuyệt vời. Mọi người đều ngưỡng mộ nó. Những người phục vụ tiệc đã xin số điện thoại của Bron. Nó có thể là sự khởi đầu cho một sự nghiệp hoàn toàn mới. Khi Sarah nói cô sẽ được trả bao nhiêu tiền vì đã làm nó, cô nhận ra tiền công làm bánh còn cao hơn cả tiền công làm tóc. Cô sẽ cảm thấy rất vui sướng nếu lúc này cô không quá mệt mỏi. Các sự kiện của vài tháng qua cuối cùng đã tác động đến cô.
Khi lớp son bóng và lớp phấn phủ cuối cùng đã được bôi và Carrie cùng chồng mới đã được đưa đi, Bron quyết định lẻn đi. Cô biết rằng nhiều người mà cô quen biết, như Rupert và Fenella, Elsa và Laurence – Elsa trông quá đỗi hạnh phúc đến nỗi cô thấy vui lây với bạn bất chấp nỗi đau trong lòng cô – và có lẽ cả Sarah, sẽ nghỉ ngơi và thư giãn. Đám cưới đã thành công mỹ mãn và bây giờ họ có thể ngừng làm việc và bắt đầu ăn mừng. Mặc dù Bron cũng muốn như thế, nhưng bây giờ cô phải đi chợp mắt một lát đã.
Cô len lén đi dọc theo căn bếp và ra ngoài qua lối cửa sau. Cô nghĩ về chiếc giường của mình, có lẽ nó vẫn đang vương vãi những mảnh kính vỡ, và càu nhàu với chính mình. Rồi cô nhớ đến căn nhà lưu động. Cô có thể ngủ ở đó. Cô cảm thấy mình như một lữ khách trên sa mạc đang tìm đến một ốc đảo – không gì có thể ngăn cản việc cô tìm chỗ ngả lưng.
Căn nhà lưu động đã có người. James đang nằm ườn ra trên chiếc giường đôi hai ngăn, ngủ say sưa. Bron biết còn có những chiếc giường khác nằm khuất đâu đó, nhưng cô không muốn sục sạo xung quanh, kéo những cái giường lửng xuống hay tìm những cái đệm. Như thế sẽ tốn quá nhiều công sức và quá ầm ĩ. Cô trèo qua người James một cách cẩn thận để cô tới sát vách ngăn và nằm xuống.
Vài tháng nằm sát mép giường khi ngủ bên Roger đã tỏ ra hữu ích, cô nghĩ khi cô kéo cái chăn mỏng mà James đã vứt ra để đắp lên mình. Rồi cô ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh dậy một lát sau đó. James vẫn đang ngủ. Cô chống khuỷu tay nâng mình dậy và ngắm anh. Miệng anh hé mở và chiếc áo sơ mi bị tuột một nửa khỏi quần, để lộ một mảng da thịt nho nhỏ hình tam giác. Cô không thể kìm lại lòng mình. Cô ham muốn anh.
Cô hít vài hơi thật sâu và rồi quyết định rằng mình là một phụ nữ hiện đại – đa tài – và mình nên kiểm soát vận mệnh của mình. Vanessa đã ám chỉ như thế. Cô đặt tay lên vai anh. Anh đang mặc một cái áo mới – cô biết vì họ đã bàn xem anh nên mặc gì cho đám cưới và anh lúc ấy không có một cái áo tử tế nào. Cô có thể cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh qua nó.
Sự can đảm của cô tăng lên, cô di chuyển bàn tay đến những cái cúc áo và luồn những ngón tay vào giữa chúng, tìm làm da ấm áp của anh. Cô cởi một cái cúc áo. Anh khẽ trở mình nhưng không tỉnh giấc vì vậy cô cởi thêm một cái nữa. Khi toàn bộ phần thân trên của anh đã lộ ra, cô dành vài phút để ngắm nhìn nó. Trước đây cô đã từng nhìn thấy bộ ngực của anh – cùng tấm lưng rắn chắc – khi anh đang cởi trần làm việc trong vườn. Nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó ở khoảng cách gần thế này.
Ánh mắt cô di chuyển tới cái móc khóa ở quần anh. Anh đã kể với cô anh chỉ có một bộ com lê, và nó được mua ở một cửa hàng từ thiện. Nhưng đó là một bộ com lê rất đẹp và trông anh thật bảnh bao khi mặc nó. Bây giờ cô muốn biết trông anh sẽ thế nào khi cởi nó ra. Cô dường như không thể ngăn mình lại.
Cô cho phép bàn tay mình mơn man từ ngực đến bụng anh, nhưng không di chuyển nó xuống thấp hơn mặc dù rất muốn.
Tại sao anh không tỉnh dậy? Cô cho rằng cô có thể đánh thức anh, nhưng cô thực sự không muốn. Anh có thể nói, “Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế?”
Cô thở dài, đột nhiên thấy mệt mỏi và nản lòng. Cô lại nằm xuống và rồi, một cách vô thức, cô ngả đầu lên ngực anh và đặt tay lên bụng anh. Được xoa dịu bởi hơi ấm và mùi của anh, mắt cô nhắm lại và cô lại thiếp đi.
Một lát sau, cô tỉnh dậy với vẻ hoảng hốt. Tại sao đầu cô lại đặt trên ngực một người đàn ông? Anh ta là ai? Cô biết đó không phải là Roger nhưng sau vài giây hốt hoảng trí não cô mới nhớ ra cô đang ở đâu và cô đã làm gì.
Cô cứng người lại vì sợ hãi. Cô đã nghĩ gì vậy? Cô đã gần như lột trần anh ra! Cô sẽ phải chuồn đi. Nếu anh thấy cô ở đó, anh sẽ nghĩ cô là một ả đàn bà chẳng ra gì! Nếu cô trườn xuống khỏi giường và quay lại bữa tiệc, anh sẽ không bao giờ biết cô đã ở đó. Cô nhận ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu cô không cởi áo anh. Nếu cô chỉ chợp mắt bên cạnh anh, cô có thể giải thích với anh rằng cô cần một chỗ để ngủ. Tại sao cô lại để ham muốn lấn át lý trí của mình như vậy chứ?
Rất từ từ và cẩn thận, cô rút tay lại, nhưng nó mới chỉ thu về được một phân thì đã bị giữ lại. Thầm cầu nguyện rằng James vẫn đang ngủ và chỉ nắm tay cô theo phản xạ, cô giật mạnh hơn một chút. Nhưng cô không thể rút tay ra được. James đã tỉnh dậy.
“Bỏ tay tôi ra!” cô rít lên.
“Không. Tại sao?”
Anh có vẻ hoàn toàn bình tĩnh trước tình huống này, không như Bron, người đang vô cùng kích động vì xấu hổ. “Bởi vì tôi muốn dậy và rõ ràng tôi không thể rời đi khi tay tôi vẫn đang bị giữ lại!”
“Mà nó đang làm gì trên người tôi vậy?” Anh lúc này đã nắm nó nhẹ nhàng hơn. “Ý tôi là, cái tay của cô.”
“Tôi... tôi chỉ đang chợp mắt một lát – giường tôi đầy những mảnh kính vỡ, nếu anh còn nhớ - và chắc là đã đặt tay lên ngực anh trong lúc ngủ.” Những hành động vô thức có thể là lời biện hộ tốt nhất cho cô.
Anh lắc đầu. “Tôi không tin. Tại sao áo tôi lại bị cởi ra?”
“Tôi không biết!” Bron lại rụt tay lại, nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này.
“Cô có biết đấy. Cô đã cởi nó!”
Khuôn mặt Bron đỏ bừng đến nỗi chẳng dám nhìn anh. “Không! Không phải thế!”
James chống một bên cánh tay để nâng mình dậy, và bây giờ anh đang nhìn xuống cô. “Tôi nhớ rõ là khi tôi ngả lưng, áo tôi vẫn được cài khuy đầy đủ. Tôi chỉ định ngủ một lát thôi – đến phút chót tôi mới hất đôi giày ra. Cô đã cởi khuy áo tôi.”
Có vẻ như chẳng còn lời biện hộ nào có thể giúp cô thoát khỏi tình huống đáng sợ này. Sự nhẹ nhõm duy nhất của cô là cô đã không chạm vào quần anh – mặc dù cô đã nghĩ đến điều đó.
“Cô thích tôi, đúng không?” James tàn nhẫn tiếp tục.
“Không...”
“Cô nên thừa nhận điều đó. Tôi đã bắt được quả tang mà.”
Cô thở dài. Cô khó mà chối bỏ điều này. “Thôi được, vậy anh làm gì tôi thì làm đi! Tôi thực sự thích anh đấy. Suy cho cùng, tôi là một phụ nữ hoàn toàn bình thường...”
Cô không có cơ hội nói gì thêm nữa trong một lúc lâu, có lẽ đó cũng là điều may. Anh đã quay sang cô và miệng anh tìm đến miệng cô và cô đành chấp nhận định mệnh mình là một ả đàn bà hư hỏng. Nụ hôn thực sự rất tuyệt.
Một lúc lâu sau, cô nói, “Hẳn là anh cũng thích em.”
James cười. “Đương nhiên rồi, ngốc ạ! Tại sao em lại nghi ngờ điều đó?”
“Bởi vì anh chưa bao giờ làm gì để chứng tỏ điều đó cả! Em cứ ‘bật đèn xanh’ cho anh nhưng anh chẳng thèm đoái hoài đến chúng!”
James thở dài. “Chà, tại vì anh không chắc chắn. Anh thực sự không muốn phạm phải một sai lầm nào. Anh đã từng bị như vậy rồi và nếu anh nhầm lẫn thì sẽ rất khó xử cho em. Em vừa mới chấm dứt một mối quan hệ tồi tệ để rồi lại phát hiện ra rằng anh chàng hàng xóm đã phải lòng em.”
“Điều đó thú vị đấy chứ,” Bron nói. “Nói cho em nghe, anh có bao giờ tiến thêm một bước với em không nếu em không chui vào giường anh trước?”
“Có chứ. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể mời em nhảy và sau đó hôn em.”
Bron thở dài. Chuyện vừa xảy ra còn hơn cả một nụ hôn. “Vậy tại sao anh lại đợi lâu như thế?”
“Bởi vì anh cũng vừa mới biết chắc chắn rằng em thực sự thích anh.”
“Cái gì? Ý anh là gì?”
“Vanessa đã nói với anh.”
Bron cầm lấy gối và che nó lên mặt. “Cái gì?”
“Khi bà ấy bảo anh đưa em tới đám cưới này, bà ấy đã quả quyết rằng em thích anh và anh sẽ là một thằng ngốc nếu không chộp lấy em. Chắc là bà ấy nghĩ anh sẽ không tự hiểu ra điều đó.”
“Thì đúng là vậy mà,” Bron lẩm bẩm, vẫn che mặt sau cái gối.
“Ngay từ hôm đầu tiên anh đến làm việc cho bà ấy, Vanessa đã biết rằng anh vừa mới chấm dứt một mối quan hệ lâu dài. Có lẽ bà ấy đã nghĩ bà ấy cần giúp chúng ta.”
Bron lẩm bẩm thêm một điều gì đó.
“Bỏ thứ đó ra nào.” Anh tịch thu cái gối.
“Em xấu hổ lắm!”
“Có gì mà xấu hổ chứ. Tiện đây, Vanessa còn nói rằng khi nào chúng ta sẵn sàng chuyển đến ở cùng nhau, bà ấy sẽ cho chúng ta ở trong căn hộ bên trên những chuồng ngựa cũ. Ở đó rộng rãi hơn, và bà ấy có thể cho thuê cả hai căn nhà chúng ta đang ở.”
“Ồ, bà ấy thật quá quắt!” Bron cười. “Anh biết đấy, bà ấy thật tử tế khi làm vậy. Nhưng thế không có nghĩa là em sẽ sẵn sàng chuyển đến ở lâu dài với anh đâu,” cô nói thêm một cách ngạo mạn, cố gắng giành lại chút kiêu hãnh.
“Tại sao?”
James có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và anh hỏi câu này khi đang ghé rất sát vào tai cô. Bron thấy mình thở dài thay vì đỏ mặt và trong một lúc lâu chẳng ai còn nói thêm được điều gì nữa.
Sau đó họ quay lại bữa tiệc. Bron đòi như vậy. Trong lòng cô vẫn còn xấu hổ vì sự trơ trẽn của mình. Cô thật sự không muốn các bạn đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Dĩ nhiên, ngay khi cô thấy Sarah, cô nhận ra đáng lẽ cô nên ở nguyên chỗ cũ. Chỉ cần nhìn cô một cái là Sarah sẽ nắm được hết toàn bộ sự việc.
“Ồ Bron,” Sarah nói, hôn má cô. “Cả James nữa! Cả hai đều có vẻ hạnh phúc – thật là tuyệt vời!”
“Điều đó rõ ràng đến thế sao?” Bron than vãn.
“Tôi e rằng vậy.” Sarah cũng hôn James, và Bron tự hỏi liệu có phải cô đang bắt đầu mất khả năng kiểm soát các sự việc không.
“Tôi là một người đàn ông rất may mắn,” James nói. “Nào, chúng ta nhảy thôi,” anh nói với Bron, và cầm lấy tay cô.