Có thể tất cả những người ở độ tuổi thanh xuân đều cần có một hình bóng ở bên tôi mãi mãi không muốn hồi tưởng lại, chỉ muốn bất chấp tất cả để tiến về phía trước. Như vậy, không biết có được coi là một loại dũng khí hay không. Cho đến rất lâu rất lâu sau này, khi tôi đọc được câu: Ve sầu phải ngủ đông dưới lòng đất tới mười năm thì mới có được tiếng kêu ve ve trong những ngày hè. Tôi đã yên lặng trong suốt nhiều năm như vậy, phải chăng cũng là để đổi lấy thời thanh xuân đặc sắc đến độ khiến tôi có thể trong suốt nhiều năm sau này, chỉ cần nhớ lại thôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, tôi có thể đoán được phần mở đầu ấy nhưng làm thế nào cũng không thể ngộ ra phần kết thúc. Nếu thật sự đó là ý Trời khó trái thì tôi mong rằng chưa từng gặp họ, chưa từng có được họ. Có thể, khi đã mất đi rồi mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng.
Nhật ký điện tử trên mạng Mtime của Trình Mạc Ngôn.
Phần 1
Tôi đã từng cho rằng, ưu điểm lớn nhất khi ở lại ký túc của trường đó là mỗi buổi sáng không phải chịu đựng tiếng gọi đều đặn bất kể trời mưa hay nắng của mẹ. Nhưng, cách nói kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự đổi thay của hiện thực quả là luôn đúng. Cô bạn Lương Hạ giỏi nắm bắt ý nghĩ của người khác đã tự giác làm thay công việc của mẹ tôi.
Ngủ nướng là một thói quen duy nhất khiến tôi có thể tự hào một chút nhưng lại bị Lương Hạ bóp chết không thương tiếc. Chỉ có ông Trời mới biết được làm thế nào để bạn ấy có thể luyện được thói quen thức dậy đúng sáu giờ giờ bốn mươi lăm phút vào mỗi sáng. Tôi chỉ biết rằng, ngày nào bạn ấy cũng phải tốn rất nhiều công sức để kéo được tôi ra khỏi giường. “Trình Mạc Ngôn, đến giờ dậy rồi!”,
“Trình Mạc Ngôn, muộn rồi đấy!”, “Trình Mạc Ngôn, nếu cậu còn ngủ nữa là tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa!”… Cách gọi như thế sẽ khiến tất cả những người không quen biết tôi nghĩ rằng tôi là một đứa vô cùng lười biếng. Thực ra, tôi chỉ muốn ngủ thêm năm phút nữa thôi, đương nhiên, bạn ấy không bao giờ cho phép tôi làm như vậy.
Ngoài thời gian gọi tôi dậy, những lúc khác, bạn ấy thường dịu dàng gọi tôi là “Mạc Ngôn”. Không những thế, bạn ấy còn biết làm món bánh mì trắng phết mứt quả cùng sa lát vô cùng thơm ngon. Điều này khiến tôi vô cùng khâm phục.
Ở Đỉnh Trung, nơi mà danh tiếng và tỉ lệ lên lớp cao tới nỗi khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc như thế này thì sẽ chẳng có ai chịu lãng phí thời gian để quan tâm tới một người không có liên quan gì tới cuộc sống của mình cả. Trong con mắt của bạn học, việc không thể nói được của tôi chẳng qua cũng chỉ là trong lớp có thêm một học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt, không giống bọn họ mà thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, Lương Hạ đã xin giáo viên chủ nhiệm lớp để được ngồi cùng bàn với tôi, nói là như vậy sẽ tiện chăm sóc cho nhau. Giáo viên chủ nhiệm không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Dù sao thì tôi cũng cần có một người bạn tốt thay tôi giải quyết những chuyện vụn vặt thường ngày.
Được chuyển tới ngồi cùng bàn với tôi, Lương Hạ cũng vô cùng mừng rỡ. Bạn ấy chuyển đến một đống đồ ăn vặt cùng những quyển truyện tranh nhét đầy dưới gầm bàn học rồi nói với tôi: “Mạc Ngôn à, từ nay về sau, tớ muốn đem đám bảo bối của tớ đến để cùng cậu dựa vào nhau mà sống đấy”. Nói xong, bạn ấy đẩy về phía tôi một gói khoai tây chiên vị cà chua thượng hạng, tôi xua tay nhìn bạn ấy lắc đầu, từ nhỏ tới giờ tôi không có thói quen ăn vặt.
Bạn ấy thất vọng rút tay về, lấy một quyển truyện tranh đưa nó về phía tôi, tôi lại xua tay. Lương Hạ nằm phủ phục lên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, không thèm để ý tới tôi nữa.
Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn. Cô giáo khoảng trên dưới hai mươi tuổi này khi nói có phần hơi đầy lưỡi khiến mọi người cười khúc khích mãi. Cô giáo có vẻ lúng túng, khuôn mặt cứ đỏ lựng lên, càng cố gắng nói rõ từng câu một lại càng phản tác dụng, càng lắp ba lắp bắp. Thực ra, tôi rất đồng cảm với cô giáo, cô ấy giống như một chú hề đang làm trò cười trên bục giảng. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, bởi ít nhất, cô ấy vẫn còn mở miệng nói được dù rằng chất lượng của giọng nói không tốt lắm. Tôi bất giác hưng phấn muốn được phát ra tiếng nói. Tôi cố gắng vận động dây thanh đang có phần khô sít của mình nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng “a” nhỏ xíu nên tôi vội vàng dừng lại.
Tôi lo lắng liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra không ai chú ý tới mình, lúc ấy trái tim đang đập rộn ràng mới dần bình tĩnh trở lại. Tôi vẫn nhát gan và luôn canh cánh trong lòng như vậy. Tôi bỗng rất muốn tìm người để nói chuyện. Cảm giác ậm ừ nơi cổ họng, không thể phát ra tiếng nói sắp nhấn chìm tôi mất rồi.
Tôi híc híc vào Lương Hạ người mà nãy giờ vẫn vùi đầu giữa hai cánh tay nằm phủ phục trên mặt bàn. Không thể không nói rằng bạn ấy thật giống một nàng heo, trong hoàn cảnh như thế mà có thể ngủ say ngay được. Tôi viết: Lương Hạ, tỉnh dậy nói chuyện với tớ đi. Sau đó nhét quyển sổ nhỏ dưới tay bạn ấy. Lương Hạ giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên rồi đưa tay dụi dụi mắt.
Một lát sau, quyển sổ nhỏ được chuyển lại phía tôi: Sao, Tiểu Mạc Ngôn, buồn chán rồi phải không?
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy không bao giờ lưu lại trong lòng những chuyện không vui, cả ngày hồn nhiên vui vẻ. Còn tôi, lúc nào cũng canh cánh trong lòng với những hồi ức. Tôi không phải là người thù dai nhưng vẫn không có cách nào có thể dễ dàng quên đi một vài tổn thương trong quá khứ. Nếu Lương Hạ là tôi thì bạn ấy sẽ như thế nào? Tôi bỗng rất muốn biết điều đó.
Tôi viết một trang với đầy tâm sự rồi đưa cho bạn ấy: Lương Hạ, tớ không vui. Tớ thường mơ thấy những chuyện đã qua, mơ thấy tuổi thơ cô đơn và khao khát tình thương của mình. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì, thực ra, không ai có lỗi với tớ, còn tớ từ đầu tới cuối lại không có cách nào để tha thứ. Tớ như tự nhốt mình trong một căn phòng tối, đưa tay ra cũng không nhìn thấy ánh sáng… Tớ cảm thấy sự cô đơn vô cùng sợ hãi nhưng lại không có cách lựa chọn, càng ngày tớ càng cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa.
Tôi sẵn lòng nói chuyện với bạn ấy, không cần bất cứ lý do gì, tôi có thể coi bạn ấy là một hình ảnh khác của mình trên thế giới này. Có thể, bởi vì bạn ấy xuất hiện vừa đúng lúc, luôn có mặt những khi tôi cần đến sự giúp đỡ nhất. Tôi thậm chí còn có chút kỳ vọng rằng bạn ấy có thể cứu vớt tôi.
Tôi nghĩ bản thân mình đã không nhìn nhầm người. Lương Hạ đưa lại quyển sổ cho tôi, sau khi đọc được những hàng chữ thanh thoát giúp tôi lấy lại dũng khí, tôi đã khẳng định rằng, cuối cùng, tôi không phải cô đơn đối diện với tương lai còn chưa biết ra sao nữa.
Bạn ấy nói: Mạc Ngôn, cậu không nói thì tớ cũng có thể hiểu được. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cậu có tin không? Tớ thì rất tin.
Phần 2
Sinh hoạt ngoại khóa ở Đỉnh Trung rất phong phú. Có mười mấy câu lạc bộ để lựa chọn. Lương Hạ hồ hởi mang về một nắm tờ quảng cáo cho tôi xem, động viên tôi chọn một cái để tham gia, tôi vội vàng xua tay. Mấy hôm trước, mẹ vừa gọi điện cho tôi nhắc nhở rằng: “Mạc Ngôn, con nhất định phải chăm chỉ học tập, đừng để mẹ thất vọng”. Mẹ không thể nhìn thấy cái gật đầu của tôi ở đầu dây bên này, nhưng nhất định bà có thể tưởng tượng được. Trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời như vậy.
Lương Hạ không cam tâm, tích cực giới thiệu Câu lạc bộ Văn học và Câu lạc bộ Mỹ thuật cho tôi, thậm chí còn nói rằng, “Mạc Ngôn, hay là cậu tham gia Câu lạc bộ Judo đi”. Bạn ấy nắn nắn cánh tay tôi, nói như thật: “Trông cánh tay gầy guộc, bắp chân nhỏ xíu của cậu kìa, tớ cảm thấy cậu thật sự nên trang bị một chút cho bản thân, sau này nếu bị ai bắt nạt, cậu có thể trực tiếp hạ gục đối phương mà tớ cũng được hưởng cảm giác được bảo vệ. Như thế thật tốt biết bao”.Tôi không nhịn được bèn phì cười. Bạn ấy lại một lần nữa khiến tôi nhớ đến giọng điệu giả vờ rũ bỏ nhưng lại vô cùng yêu quý của mẹ. Thực sự rất diệu kỳ.
Bạn ấy lôi tờ quảng cáo chiêu sinh của Câu lạc bộ Mỹ thuật từ trong đống những tờ quảng cáo ấy ra, nhét vào tay tôi rồi nói: “Này, xem kỹ đi nhé, rất phù hợp với cậu”.
Tôi cứ nhìn tờ giấy màu bóng loáng mỏng manh trên tay mình mãi. Màu sắc rực rỡ mà vô cùng bắt mắt, ngay cả lời tuyên truyền in trên đó cũng rất hấp dẫn: Trong trái tim bạn, liệu có phải đang có một sắc màu kỳ lạ? Tôi thừa nhận, tôi đã bị nó cuốn hút, hoặc giả đó là khát vọng đã chôn giấu trong lòng suốt bao năm phút chốc được thức tỉnh.
Tôi đã đi đến một quyết định khiến bản thân cũng phải bất ngờ ‐ tôi muốn tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật. Lương Hạ vô cùng phấn khởi, mặt mày rạng rỡ, khua chân múa tay vẽ cho tôi một tương lai tươi sáng. Bạn ấy nói: “Mạc Ngôn, chưa biết chừng bọn mình lại trở thành một cặp truyền kỳ mới ấy chứ, bọn mình chính là Thần điêu hiệp lữ đấy. Tớ hát còn cậu vẽ tranh. Tớ sẽ đứng trước một thác nước tráng lệ, hùng vĩ, cất cao giọng hát, cậu sẽ khắc họa lại hình ảnh sống động đó bằng một kiệt tác, sau đó tụi mình biến mất trên giang hồ và trở thành một giai thoại mãi mãi không lỗi thời”. Sau những lời lẽ hào hùng đó, bạn ấy quay lại hỏi: “Được không? Mạc Ngôn”.
Tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng, không được.Tôi không biết dùng nốt nhạc để ghi lại lời hát của cậu ấy, tôi cũng chẳng muốn vẽ nên kiệt tác kỳ quái đến ngạc nhiên rồi lưu truyền lại trên thế giới làm gì. Điều quan trọng nhất, tôi không phải là Tiểu Long Nữ, tôi càng không hy vọng Lương Hạ chính là anh chàng Dương Quá bị mất một cánh tay.
Bạn ấy thấy tôi không có phản ứng gì lại cho rằng tôi đã đồng ý, liền ngồi xuống bên ôm lấy cánh tay tôi, khẽ ngả đầu lên vai tôi rồi nói: “Mạc Ngôn, tớ thật sự rất muốn hát cho cậu nghe”.
Từng âm thanh trong giọng nói dịu dàng của bạn ấy hằn lên trái tim tôi. Tôi đưa tay ra, ôm chặt cậu ấy vào lòng. Rõ ràng Lương Hạ đang sững người bởi đây là lần đầu tiên tôi chủ động có những hành động như vậy đối với tình bạn của chúng tôi. Sau đó, bạn ấy lại mỉm cười một cách đầy thấu hiểu.
Lương Hạ tham gia vào Câu lạc bộ Âm nhạc, giọng của bạn ấy rất hay, vô cùng trong trẻo. Mỗi lần bạn ấy cất giọng hát lên, nghe thật tuyệt vời. Những đêm tôi mất ngủ, bạn ấy lại khẽ ngân nga vài giai điệu. Tôi cũng động viên bạn ấy phải biết trân trọng giọng hát Trời phú đó. Lương Hạ thường vỗ ngực đầy oai phong lẫm liệt và nói với tôi: “Yên tâm đi! Tiểu Mạc Ngôn, tớ sẽ trân trọng ngay cả chính con người cậu nữa đấy!”. Điệu bộ của bạn ấy trông thật giống một tay xã hội đen. Trượng nghĩa mà lại đáng yêu.
Sự ồn ào của Lương Hạ khi đặt bên cạnh sự tĩnh lặng của tôi, hoàn toàn không cảm thấy chút gượng gạo hay vô vị nào cả.
Buổi tập trung ghi danh đầu tiên của các câu lạc bộ được ấn định vào chiều thứ Năm. Cuộc sống ở Đỉnh Trung rất bận rộn nhưng lại có trật tự. Tất cả mọi người đều giống như những con quay, cứ liên tục xoay tròn mà không biết mệt mỏi. Nếu không muốn bị người khác đuổi kịp, không muốn bị người khác vượt qua thì phải liên tục xoay tròn. Động đất ư? Sóng thần ư? Trời sập xuống ư? Chỉ có mỗi buổi chiều thứ Năm hằng tuần, họ mới được quay trở về với lứa tuổi thật của mình, ai nấy đều tranh thủ từng giây từng phút được thư giãn để tham gia vào câu lạc bộ mà mình yêu thích.
Ánh mặt trời của ngày hôm đó khiến tôi đến giờ vẫn khó mà quên được. Khi tất cả mọi người đều đang than vãn rằng “Điên hết cả rồi hay sao? Sao lại có một ngày nắng như thế này, nóng đến nỗi không thể sống nổi nữa rồi” thì ông Mặt trời không biết mệt mỏi vẫn khoan dung chiếu rọi ánh nắng xuống mặt đất.Tôi không thể nói chuyện đã là chuyện đủ tồi tệ rồi, tôi lại còn không có khả năng xác định phương hướng nữa. Sau khi tôi phải năm lần bảy lượt đảm bảo với Lương Hạ rằng mình sẽ không bị lạc đường, sẽ đến ghi danh đúng giờ, bạn ấy mới miễn cưỡng đồng ý để tôi một mình đến Câu lạc bộ Mỹ thuật để ghi danh. Bởi buổi ghi danh của tất cả các câu lạc bộ đều diễn ra trong cùng một thời gian nên tôi không muốn Lương Hạ vì phải đưa tôi đến Câu lạc bộ Mỹ thuật trước mà cậu ấy đến muộn.
Kết quả là tôi bị lạc đường. Tôi đã nói rồi, Đỉnh Trung là một đại mê cung mà. Tôi cứ vòng đi vòng lại trong cái mê cung rộng lớn này. Vốn tưởng Câu lạc bộ Mỹ thuật gần trong gang tấc, vậy mà giống như nó đang cố tình lẩn tránh tôi vậy, dù thế nào tôi cũng không tìm được.
Trên hành lang dài có hai học sinh nữ khác đang đi ngược lại phía tôi, một người trong số đó than vãn: “Bảo cậu nhanh lên thì cậu cứ lề mà lề mề, bây giờ thì tốt rồi, đã quá mười phút rồi mà ngay cả nơi cần đến cũng không tìm thấy”.
Cô bạn đi bên cạnh nói giọng có vẻ hơi áy náy: “Ôi dào, cậu nói đã thuộc đường rồi mà! Than thở mãi thì làm được gì cơ chứ? Đành phải hỏi đường thôi, cậu thử hỏi chị đang đi phía trước kia xem”.
Chị ư? Trời ạ, không phải họ đang nói đến tôi đó chứ? Ngay sau đó bọn họ liền tiến gần về phía tôi, tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ, không tiến mà cũng chẳng thể lùi được.
“Chị ơi, cho em hỏi một chút, Câu lạc bộ Mỹ thuật ở đâu ạ?”
Tôi xua xua tay, đón nhận ánh mắt đầy nghi hoặc của bọn họ. Tận dụng một khe hở, tôi vội lách người đi khỏi đó. Phía sau vẫn còn giọng nói: “Kỳ quặc, người ở trường này kỳ quặc thật”. Đúng vậy, ngôi trường này rất kỳ quặc, rộng lớn đến nỗi vô vị, nó khiến một người ngay cả việc hỏi đường cũng gặp khó khăn như tôi sẽ phải sống sao đây.
Tôi bỗng thấy hơi buồn.Ồ, không phải, là cực kỳ phiền muộn mới đúng. Không biết đã phải lượn đi lượn lại bao nhiêu
vòng, cuối cùng tôi cũng tìm đến được Câu lạc bộ Mỹ thuật. Tôi nhìn phòng học trống rỗng không một bóng người mà trong lòng có chút chán nản, thất vọng. Đến muộn những hơn bốn mươi phút, quả là không bình thường chút nào rồi còn gì.
Có làn gió mát lành từ phòng học bên cạnh thổi tới, lùa vào lớp áo sơ mi kẻ đã ướt đẫm mồ hôi của tôi đem theo cảm giác dễ chịu.
Gió làm cánh cửa phòng học bên cạnh từ từ mở ra, tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Trong quãng đời sau này của tôi, cậu ấy chính là người quan trọng nhất.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thích ánh mặt trời mỗi buổi chiều. Nó khiến tôi tin rằng, bất cứ việc gì trên thế giới này cũng đều có thể thay đổi được, tin vào sự rộng lớn và tốt đẹp của vận mệnh.
Phần 3
Sau này tôi mới biết, cậu ấy tên là Tần Ca - cái tên tuyệt đẹp.
Sự xuất hiện của cậu ấy giống như một quả bom dội xuống mặt hồ vốn đang tĩnh lặng của tâm hồn tôi, bỗng làm bắn lên những đợt sóng. Cũng phải mãi sau này tôi mới biết rằng, tôi không thể trở lại là một Trình Mạc Ngôn trầm lặng, sống nội tâm như trước nữa.
Cơn gió nhẹ hiếm hoi của mùa hè đã mở ra cánh cửa ấy, đó là một thiếu niên rất rắn rỏi, điệu bộ cầm bút vẽ thật chăm chú và nghiêm túc. Cậu ấy đứng quay lưng về phía ánh sáng, trên đỉnh đầu còn có những vầng hào quang do ánh mặt trời chói chang tạo nên. Trong giây lát, tôi còn cứ ngỡ mình nhìn thấy thiên thần. Ôi, trời ạ, tôi thật quê mùa.
Màu sắc trên bảng vẽ không thể thấy rõ ràng khi nhìn ngược sáng. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi kẻ đen trắng, cổ áo gọn gàng, ống tay áo được sắn vội lên vài vòng tới khuỷu tay, để lộ nửa cánh tay nhỏ nhắn. Tôi nghĩ con người cậu ấy nhất định có thần thái tựa như lỗ đen của vũ trụ, ở đó có cảm giác tồn tại thật mạnh mẽ, dễ dàng cuốn người ta vào.
Có thể động tác đẩy cửa của tôi đã khiến cậu ấy giật mình. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp đồng tử đang có vẻ dò hỏi của tôi. Tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cậu ấy cười nói: “Học sinh mới đến ghi danh phải không? Cậu đến muộn rồi đó”.
Tôi đứng yên tại chỗ. Thấy tôi không nói gì, cậu ấy đi về phía tôi: “Tớ cũng là học sinh mới, bọn họ sau khi ghi danh đã cùng thầy giáo đi lấy bảng và màu vẽ rồi. Cậu có thể ở đây đợi”.
Tôi không hề khoa trương mà nói rằng, lần này còn khiến tôi lúng túng hơn nhiều so với buổi lễ khai giảng hôm ấy. Tôi đưa tay phải lên, chỉ vào cổ mình rồi xua xua tay. Cậu ấy sững người một lát, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại nhìn tôi nở nụ cười đầy áy náy, để lộ sáu chiếc răng trắng bóng và thẳng hàng. “Xin lỗi nhé, tớ không biết.”
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không để ý tới chuyện đó. Riêng việc cậu ấy không hề có chút biểu hiện coi thường nào cũng đã khiến tôi cảm kích lắm rồi. Cậu ấy nói: “Cậu có thể ngồi đây đợi họ quay lại”, sau đó liền cầm bút vẽ và bảng pha màu rồi đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trái tim tôi bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến mức sắp tan chảy ra rồi.
Sau đó là một quãng hồi ức không lấy gì làm vẻ vang lắm. Một người với bản tính vui vẻ, thích buôn chuyện và không an phận như Lương Hạ, sau khi biết tôi gặp “tiếng sét ái tình” đã thể hiện rõ 200% sự nhiệt tình của bản thân với chuyện này. Nhưng, sau khi biết rằng ngay cả tên của đối phương tôi cũng chưa biết, bạn ấy liền bực bội đến bầm gan tím ruột, ấn ngón trỏ thon dài lên đầu tôi, hận rằng thép chưa luyện được thành gang mà nói rằng: “Mạc Ngôn ngốc nghếch ơi, sao ngay cả tên của người ta mà cậu cũng quên hỏi thế hả, cậu bảo tớ phải bắt đầu tìm từ đâu bây giờ?”.
Tôi hận rằng không thể túm bạn ấy lại mà đánh cho một trận. Khi tôi miêu tả cho bạn ấy về người đó, tôi chỉ dùng những từ đại loại như “ấn tượng tốt”, “làm bạn”… mà thôi, vậy mà phản ứng của Lương Hạ lại vượt ra khỏi phạm vi mà tôi dự liệu. Sau đó, bạn ấy liền lôi một kẻ không chút tình nguyện là tôi đi một vòng quanh khu ký túc xá của tân học sinh để tìm kiếm “nhân vật chưa hề biết tên kia”. Cậu ấy quả là quá nhàn rỗi. Chỉ có những người nhàn rỗi mới có những hành động vô vị như vậy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi lại hy vọng sẽ thật sự được gặp lại cậu ấy. Có thể Lương Hạ sẽ giúp tôi nói với cậu ấy một câu, chỉ cần biết tên của cậu ấy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đây chính là con người Trình Mạc Ngôn, muốn nhưng không dám nói. Trước tình cảm chưa rõ ràng mà lại mơ hồ thì càng không biết phải làm như thế nào. Mặc dù Lương Hạ thường nói rằng đó chính là điểm tốt nhất của tôi, đơn thuần trong sáng, còn tôi lại vô cùng ngưỡng mộ những hành động bất chấp tất cả của bạn ấy.
Tôi luôn muốn tin rằng, chúng tôi có duyên với nhau. Nếu không, trong khu ký túc xá rộng lớn như thế này của Đỉnh Trung, chúng tôi sao có thể gặp lại nhau hết lần này đến lần khác như thế.
Tôi nấp ở góc tường, chỉ cậu ấy cho Lương Hạ. Thái độ kinh ngạc của Lương Hạ nằm ngoài dự liệu của tôi. Bạn ấy ngây người đứng yên tại chỗ khoảng mười giây nhìn về phía bạn trai mà tôi chỉ, sau đó quay đầu lại hỏi tôi: “Mạc Ngôn, cậu chắc chắn chứ? Cái anh chàng cao cao kia á?”. Tôi gật đầu, bạn ấy lại yên lặng thêm chừng mười giây nữa, “Được rồi, cứ để đó cho tớ”.Thứ gọi là vận mệnh thật khó nói. Ví dụ, trước khi bạn ăn một trái táo có vẻ ngoài nhẵn bóng, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể cắn phải một con sâu; Bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng có một ngày, bạn đi mua vịt quay, về đến nhà mở ra xem thì bên trong lại là thịt thủ lợn, khi đó mới phát hiện ra rằng ông chủ hàng đã đưa nhầm hàng… Những tình tiết nhỏ nhặt ấy cũng dùng từ ngữ tầm vĩ mô như “vận mệnh” để khái quát xem ra có phần mong manh, nhưng chúng thực sự đang biến hóa khôn lường trong cuộc sống.
Khi Lương Hạ vỗ “bốp” một cái lên vai cậu bạn ấy, tôi thật sự đã hiểu rõ thế nào là thế sự vô thường. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy khi nhìn thấy Lương Hạ đã ngay lập tức chuyển sang thái độ dịu dàng: “Ồ, Lương Hạ? Sao cậu lại ở đây?”.
Họ vốn quen biết nhau. “Này, chỉ mình cậu thi được vào Đỉnh Trung thôi hay sao hả? Nhìn thấy bạn học cũ cũng không thèm ôm thân thiện một cái sao? Tần Ca, cậu thật tồi tệ đấy!” Tần Ca, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của cậu ấy chính nhờ Lương Hạ.
Tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, tôi phát hiện ra cậu ấy có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Đặc biệt là mỗi khi xấu hổ, khuôn mặt trông lại càng sinh động. Cậu ấy nói: “Tớ quả thật không biết cậu cũng học ở Đỉnh Trung, nếu không, sao lâu như vậy mà không gặp nhau chào hỏi một câu chứ”. Kẻ đứng bên cạnh là tôi vốn không có khả năng để chen vào một câu nói, giờ lại càng cảm thấy mình thừa thãi. Người thông minh như Lương Hạ sao lại không nhận ra vẻ lúng túng của tôi chứ, bạn ấy kéo tay tôi lại, giới thiệu với Tần Ca, “Đây là bạn thân của tớ, cậu ấy tên là Trình Mạc Ngôn”.
Cậu ấy nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay: “A, bọn tớ đã gặp nhau ở phòng vẽ tranh rồi”. Tôi gật đầu coi như lời đáp lại. Chỉ có ông Trời mới biết tôi đã căng thẳng như thế nào. Tôi cảm thấy nụ cười của mình vô cùng gượng gạo, điều này khiến tôi rất căm hận bản thân. Cứ cho là không thể nói chuyện được thì tôi cũng cần nở nụ cười thật xinh đẹp để nói với cậu ấy rằng, tôi là một cô gái tốt. Nhưng, ngay cả điều đó tôi cũng không thể làm được.
Lương Hạ nói: “Mạc Ngôn, đây là Tần Ca, bạn học từ hồi cấp hai của tớ, cậu ấy vẽ tranh giỏi lắm đấy, sau này, có gì không biết, không hiểu, cậu có thể trực tiếp hỏi cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ giúp cậu, Tần Ca là một người rất tốt đấy”.
Tôi biết Lương Hạ đang cố ý giới thiệu để hai chúng tôi làm quen với nhau, tôi rất cảm ơn bạn ấy. Nhưng, bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy quen biết nhau như vậy khiến tôi càng không biết phải làm thế nào.Nhưng, dù tốt hay xấu, chúng tôi cũng coi như đã quen nhau rồi.
Sau này tôi mới biết, hóa ra Tần Ca là học sinh được tuyển thẳng của Câu lạc bộ Mỹ thuật, được đặc cách trúng tuyển vào trường này. Người quản lý câu lạc bộ của chúng tôi là thầy giáo hồi vỡ lòng của cậu ấy, vì vậy hôm đó, khi mọi người đều đi lấy dụng cụ học vẽ, cậu ấy lại được ở lại phòng học để hoàn thành nốt bức tranh dở dang của mình.
Sau vài lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy không hề để ý tới việc tôi không thể nói chuyện. Thường thì sau khi hỏi tôi vài câu, thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ấy lại tiếp tục nói một mình.
Ví dụ, cậu ấy hỏi: “Mạc Ngôn, cậu xem, liệu có phải màu này quá sáng không?”. Hai giây sau đó, cậu ấy lại nói: “Ừm, hình như hơi nhạt”.
Lại ví dụ, cậu ấy hỏi: “Mạc Ngôn, cậu nói xem, màu tóc đỏ mà hôm nay thầy giáo nhuộm trông có giống con gà quay không?”. Hai giây sau đó, cậu ấy lại nói: “Giống thật, còn giống hơn cả con gà quay trong đêm Noel nữa”.
Cậu ấy là một nam sinh rất đáng yêu, các bạn có thấy như vậy không? Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không thích một nam sinh như vậy. Nói thế cũng không đúng, từ trước tới giờ, tôi chưa từng thích ai. Tôi là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, thường cảm thấy sợ hãi trước đám đông. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân như vậy. Không biết rốt cuộc là do tôi bị bệnh, hay là do sự tác oai tác quái của tâm lý. Tôi đã từng tưởng tượng ra người con trai mà tôi thích sẽ như thế nào.
Người ấy phải trầm lặng như tôi, có những ngón tay thon dài xinh đẹp, có nụ cười dịu dàng trong sáng. Người ấy phải có một trái tim lương thiện, bao dung, phải hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi, ở bên mỗi khi tôi vui, người ấy sẵn sàng cho tôi một bờ vai yên bình để nương tựa những lúc buồn.
…
Tôi cũng thường tự hỏi: Này con bé ngốc nghếch Trình Mạc Ngôn, mày có quyền gì mà đòi hỏi một người bạn trai tốt như thế. Mày hãy nhìn lại bản thân mình đi, mày có thể chữa khỏi chứng bệnh tự kỷ không? Mày có cách nào để mở miệng nói được không? Mày có thể tự mình nói với người bạn trai mà mày thích rằng “Em thích anh” không? Mày có thể giống như một cô gái bình thường xinh xắn trước mặt Tần Ca không?
Những câu hỏi đó thường khiến tôi như nghẹt thở, tôi cảm thấy mình đúng là một con người đầy mâu thuẫn. Có khát vọng về cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời nhưng lại không thể thoát ra khỏi góc khuất tối tăm.
Không biết, ai có thể cứu tôi đây.
Phần 4
Người chỉ lo thiên hạ không loạn đều có chung một đặc điểm, đó là nếu có chuyện thì sẽ cố gắng thêm thắt tình tiết cho phong phú, nếu không cũng sẽ cố tạo ra chuyện gì đó.
Mới sáng sớm, trong phòng tôi bỗng xảy ra xung đột.
Vương Đình Đình mặc nguyên chiếc áo ngủ màu phấn hồng hình Hello Kitty của cô ấy, nhảy nhót khắp phòng như đang diễn một màn kịch lớn, giọng nói lúc chậm rãi lúc vội vã, lên bổng xuống trầm, lúc rõ lúc không. Lương Hạ nói, nhất định Đình Đình đã từng học xướng âm.
“Mười tệ tối qua tớ để trên bàn giờ không thấy nữa rồi.”
Hóa ra, cậu ta nhảy nhót khắp phòng như thế là để tìm mười tệ. Tôi nghe rõ Lương Hạ khẽ “hừ” một tiếng qua đường mũi. Trong lòng tôi có một cảm giác khó có thể diễn tả nổi. Bầu không khí trong phòng ở dường như đang đóng băng. Lương Hạ bước lại nắm lấy tay tôi, ghé vào tai thì thầm: “Không sao đâu, cứ để cậu ta tìm, cậu đi rửa mặt đi”.
Tôi cầm bàn chải đánh răng và chiếc cốc định đi đến phòng vệ sinh thì Vương Đình Đình bỗng cao giọng hét lên khiến tôi giật nảy mình: “Cậu không được đi, bây giờ nơi đây là hiện trường phạm tội, không ai được phép ra ngoài. Tớ phải gọi bảo vệ tới điều tra, cậu đi ra ngoài thì ai có thể đảm bảo rằng cậu không tìm cách tẩu tán tang vật hả? Không ai được phép ra ngoài cả”.
Hiện trường phạm tội? Bảo vệ? Tang vật? Tôi thực sự cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Vô duyên vô cớ, vì mười tệ bạc mà ba chúng tôi trở thành kẻ bị tình nghi phạm tội. Quỷ thật!
“Này, cậu nói thế đủ chưa hả? Mới sáng sớm đã gây lộn lung tung, liệu có phải cậu để tiền ở đâu đó rồi lại quên mất không?”, Lương Hạ nói.
Mặc dù sống cùng nhau chưa lâu nhưng cái thói vứt đồ bừa bãi của Vương Đình Đình, chúng tôi đều biết cả. Sáng sớm ngủ dậy không tìm thấy tất đâu, quyển vở mới mua dùng được hai ngày cũng biến mất, ngay cả điện thoại di động cứ cách vài ba ngày lại không biết ném ở đâu nữa. Chúng tôi thường nghe thấy cậu ta nũng na nũng nịu nói rằng: “Khang Khang, gọi vào số của tớ đi, điện thoại di động của tớ lại không thấy đâu nữa rồi”. Mới hai ngày trước đây, Lương Hạ còn lôi được đôi tất của cậu ta từ sọt rác ra, khuôn mặt của cậu ta lúc ấy đỏ như quả cà chua nhưng vẫn không quên lớn tiếng trách móc: “Không biết ai thất đức đến nỗi ném cả tất của tớ vào sọt rác thế cơ chứ”. Tôi đoán rằng chẳng có ai nhàn rỗi như vậy, chắc chắn là cậu ta vì không cẩn thận đã ném cả tất của mình vào trong sọt rác.
Vương Đình Đình vừa nghe xong câu nói của Lương Hạ, cảm thấy không thể chịu nổi nữa, hét lên bằng cả sức lực vốn có của bản thân: “Nói cái gì thế hả? Theo tôi, chính cậu là người đã lấy trộm tiền đấy”. Gân xanh trên mặt cậu ta nổi hết cả lên, điệu bộ hoang tưởng đó khiến tôi rùng mình. Tôi vội kéo tay Lương Hạ. Cục diện đã đủ hỗn loạn rồi, đừng để nó loạn thêm nữa.
Khang Khang thấy cảnh tượng đó cũng chạy lại khuyên nhủ Vương Đình Đình: “Thôi, mười tệ cũng chẳng đáng là bao, có khi cậu không cẩn thận nên để rơi đâu mất rồi”.
Nhưng Vương Đình Đình vẫn cương quyết nói: “Không được, nhất định phải tìm ra kẻ đã lấy trộm, phòng của mình sao lại có thể chứa loại ngựa hại bầy đàn như thế chứ”.
Khang Khang sững người lại rồi như bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: “À, tớ nhớ là chiều qua bọn mình đi đến căng tin, chẳng phải là cậu mua bốn hộp sữa chua và tiêu hết mười tệ sao? Cậu quên rồi à”.
Khí thế hung hăng của Vương Đình Đình bỗng chốc chùng hẳn xuống, xem ra đúng là cậu ta đã quên thật rồi. Cậu ta đẩy Khang Khang ra, khẽ lầm bầm: “Liên quan gì tới cậu”, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Tôi buông tay Lương Hạ ra, cũng thầm thở phào một cái. Ở cùng phòng với kiểu người như thế thì quả thực sự yên ổn là một điều quá xa xỉ.
Lương Hạ có phần tức giận, nói: “Thần kinh, căn bệnh tổng hợp của thời kỳ sinh lý hả?”. Tôi bỗng bật cười, căn bệnh tổng hợp của thời kỳ sinh lý, thế mà cậu ấy cũng nghĩ ra được. Lương Hạ quay đầu lại nhìn tôi chăm chú. Cậu ấy nói một cách ngạc nhiên và có phần xúc động: “Mạc Ngôn, cậu đã cười rồi. Lúc cậu cười trông thật xinh”.
* * *
Tôi đã quên rằng đã bao lâu rồi mình không cười. Nó giống như việc của kiếp trước, xa xôi, mơ hồ, không thực tế. Khi tất cả các bạn nhỏ đều vô tư vui vẻ tận hưởng quãng thời gian tràn ngập niềm vui của mình, không biết tại sao chỉ mình tôi bị nhốt trong nhà. Tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc thế giới của người lớn là như thế nào. Mẹ thường nói với tôi rằng: “Mạc Ngôn ngoan, đợi khi rảnh rỗi, mẹ sẽ đưa con đi chơi”. Nhưng mẹ chẳng bao giờ hết bận cả. Việc kiếm tiền rất quan trọng, bà cần phải mua quần áo mới, mua đồ chơi, mua đĩa hoạt hình cho tôi. Tôi đều biết cả, nhưng từ trước tới giờ bà không biết rằng, những thứ đó đối với tôi không quan trọng. Tôi hy vọng có người cùng trò chuyện, tôi hy vọng có một tuổi thơ vui vẻ, tươi đẹp như những người bạn cùng trang lứa khác. Tất cả những điều đó, bà đều không biết.
Sau đó, bà đã hiểu ra, những mất mát của tôi đã khiến bà nhận ra tất cả. Cái giá phải trả đó thật sự đã khiến tôi rất đau khổ. Lương Hạ thường nói với tôi: “Mạc Ngôn, cậu tự khép kín bản thân như vậy thực ra là muốn được thêm nhiều tình yêu thương nữa, đúng không?”.
Tôi cũng từng tự hỏi, có cần thiết như vậy không? Có phải tôi thực sự đã cố tình khép kín bản thân để muốn có thêm được nhiều tình yêu thương và sự quan tâm hơn nữa, để khiến những người đã từng bỏ rơi, lạnh nhạt với tôi chịu trừng phạt.
Nếu thật sự đúng như vậy thì tôi quá xấu xa. Tôi bỗng nhớ đến mẹ. Một mình mẹ ở nhà có tốt không, có ăn đúng bữa không, nếu có tôi ở nhà, nhất định bà sẽ không cô đơn như vậy. Tôi quyết định cuối tuần này về thăm nhà một chuyến, nhân tiện mang chỗ quần áo bẩn về giặt.
Lương Hạ cũng cảm thấy ở lại trường một mình rất vô vị nên nói sẽ về nhà mang chiếc nồi điện đến. Bạn ấy muốn nấu lẩu trong phòng. Cách nghĩ đó thật là điên rồ nhưng tôi cũng ưng thuận. Càng ở lâu với nhau, tôi càng bị tiêm nhiễm tính cách hoạt bát vui tươi của bạn ấy. Hóa ra, làm một việc gì có thể không cần suy nghĩ quá nhiều đến hậu quả, hóa ra chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được.
Điều này đối với tôi là một sự khởi đầu tốt đẹp, ít nhất tôi cũng học được cách mỉm cười, chẳng phải vậy sao?
Bởi vì trước đó, Lương Hạ đã giúp tôi gọi điện về nhà thông báo rằng cuối tuần tôi sẽ về, vì vậy, khi chưa về đến nơi, tôi đã có thể ngửi thấy những mùi thơm quen thuộc. Gà xào cay, món ăn tôi ưa thích nhất cũng là món ngon nhất mà mẹ tôi nấu.
Tôi rút chìa khóa để mở cửa, còn chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đã ngay lập tức được mở ra từ phía trong. Là mẹ.Bà cầm chiếc dĩa nóng còn đang bốc khói, thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ thì vội vàng đón lấy. “Con về rồi à, mau vào nhà đi, mang nhiều quần áo về nhà giặt thế à, hà hà.”
Tôi vào nhà, cởi giày ra để vào tủ giày, đôi dép lê của tôi vẫn được đặt ở vị trí cũ. Bà nói: “Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân của con rồi, hà hà. Đi rửa tay đi, xem ti vi một lát nhé con, có cơm ăn ngay đây”.
Nói xong, bà lại chạy vào bếp. Tôi đi rửa tay, trở vào ngồi lên ghế sô pha, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không có gì thay đổi nhiều. Tấm vải phủ ti vi và khăn trải bàn hình như đã được thay mới, màu sắc có phần tươi sáng hơn một chút.
Chưa đầy vài phút sau, cơm canh đã được bày sẵn lên bàn. Tôi thấy mẹ bận rộn chạy đi chạy lại cũng định tới giúp một tay nhưng bà vội gạt ra: “Không cần, con cứ ngồi đó là được rồi, để mẹ tự làm, xong ngay thôi mà”.
Mới chỉ hơn mười ngày không gặp mà tôi cảm thấy sao mẹ khách khí thế.
Tôi có thể nhận ra rằng việc tôi về nhà đã khiến bà rất vui, nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác giữa tôi và bà thiếu rất nhiều sự thân mật cần phải có giữa mẹ đẻ và con gái, thay vào đó là rất nhiều cảm giác xa cách không đáng có?
Cơm canh rất ngon, bữa cơm này có thể xứng hàng mỹ vị so với những bữa ăn ở trường. Sau hai tuần ăn cơm ở trường, tôi cảm thấy chất béo trong bụng trốn đi đâu hết rồi. Lương Hạ nói, muốn ăn một món giàu chất béo ở trường còn khó hơn hàng nghìn hàng vạn lần so với việc tìm một bát cơm có ruồi nhặng. Tôi chê bạn ấy nói năng nghe ghê cả người nhưng câu nào cũng đúng sự thật.
Tôi ăn được hai bát cơm, mẹ rất vui, luôn miệng nói: “Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào con”.Tôi ra hiệu nói mẹ cũng ăn đi, bấy giờ bà mới cầm bát cơm lên. Bà gắp rau cho vào bát của tôi, rồi lại gắp thêm cho tôi miếng thịt gà. Thực ra, tôi không hề thích việc bà gắp thức ăn cho tôi, nó giống như việc tôi không có quyền lựa chọn, luôn phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tôi biết cái đó gọi là không biết tốt xấu gì cả, nhưng trong sách cũng đã nói đứa trẻ không biết phân biệt tốt xấu đều có những phản ứng bản năng. Chỉ có điều, tuy tôi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại càng để ý, càng bài xích hành động đó hơn. Tôi dẹp mấy miếng thức ăn đó sang một bên, ăn vài miếng cơm trắng. Bà nhìn tôi một cái, tôi lại nhét miếng thức ăn vào miệng. Tôi bài xích nhưng lại thuận theo nó.
Bữa cơm này dường như ăn cho cả hai tuần vừa rồi, no căng tới nỗi dạ dày tôi rất khó chịu nhưng tâm trạng rất mãn nguyện. Ăn cơm xong, bà đi rửa bát còn tôi xem ti vi.
Các kênh truyền hình đều chiếu những chương trình nghệ thuật cuối tuần. Tôi vốn rất ghét những chương trình vui nhộn như vậy. Bật đi bật lại mãi cũng chẳng tìm được chương trình nào thích hợp để xem, tôi tắt ti vi, về phòng mình bật máy vi tính lên.
Đã lâu rồi chưa truy nhập vào trang Mtime, trong lòng tôi thực ra luôn nhớ tới nó. Mở trang web ra, không hiểu sao, khi phông nền màu xanh đen hiện lên, tôi lại cảm thấy yên lòng. Nhập chữ “Trình Mạc Ngôn”, một dãy số mật mã, ấn phím Enter. Tôi tôi bỗng có cảm giác như vừa được về nhà.
Thời gian cập nhật cuối cùng chính là ngày trước hôm tôi nhập trường. Tôi viết: Bỗng nhiên lại có một sức mạnh thần kỳ như vậy đối với việc chờ đợi cuộc sống mới, nó khiến mình khống chế được cảm giác lo lắng không yên. Trong thời gian chờ đợi, mình cũng có rất nhiều lo lắng, liệu mình có thể hòa nhập được với trường lớp mới không. Có thể khi rời xa nhà, rời xa mẹ, mình sẽ càng cô đơn hơn, nhưng mình biết, lo lắng cũng không có tác dụng gì, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên đi…
Con chữ quả thực cho ta những cảm giác rất kỳ lạ. Hôm nay, khi tôi đọc lại dòng nhật ký đó, bỗng cảm thấy bản thân mình có phần ngô nghê. Tôi còn vô cùng biết ơn Thượng Đế đã không quá hà khắc, để tôi được gặp Lương Hạ và người con trai có tên là Tần Ca đó. Mọi việc tốt đẹp biết bao.
Tiếng hệ thống báo tin vang lên “tinh tinh tinh”, một chú chim bồ câu trắng miệng ngậm phong thư bay lượn trên màn hình, tôi kích chuột vào đó, không ngờ đó là tin nhắn của Tiêu Hạ. Bạn ấy gửi một hình mặt cười rất rạng rỡ, nói: Tiểu Mạc Ngôn, có vui không?
Đây là lần đối thoại trực tiếp đầu tiên của chúng tôi. Tôi cảm thấy có phần căng thẳng. Cho dù cách nhau qua màn hình máy tính, tôi vẫn phải khống chế nhịp tim đang đập thổn thức của mình như sợ bạn ấy nghe thấy vậy.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, gõ được vài câu rồi xóa đi, lại gõ, rồi lại xóa. Tôi tự nhủ, thần kinh à, ngay cả khi đi thi mày cũng có quá căng thẳng như vậy đâu?
Tôi gõ rất nhanh: Rất vui, cảm ơn. Rồi ấn phím Enter.
Rất nhanh, chú chim bồ câu trắng lại bay tới, mang đến một tin mới: Phải đi nghỉ sớm nhé, nếu không, Mạc Ngôn với quầng mắt thâm đen sẽ khiến người khác phải sợ chết khiếp đấy!
Tim tôi giật thót lên, vốn chuẩn bị trả lời nhưng avatar của bạn ấy trên danh mục liên lạc bỗng chuyển thành màu xám, bạn ấy đã không lên mạng nữa rồi. Bạn ấy đem lại cho tôi cảm giác vô cùng than thuộc nhưng chúng tôi thực ra là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Sau khi bạn ấy thoát khỏi trang web, mãi mười phút sau, trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh.
Tôi nghĩ một lát rồi ghi lại những gì đã xảy ra trong hai tuần vừa qua, sau đó tắt máy tính.
Vừa ngả người ra giường tôi liền có cảm giác ngập tràn trong một dải mềm mại. Nằm ngủ mãi trên chiếc giường gỗ ở ký túc xá mới thấy được rằng giường ngủ ở nhà thoải mái biết bao. Khi tôi còn đang say sưa ngủ thì một tiếng “két” vang lên, cánh cửa được mở ra, là mẹ.
Tôi thật sự rất để ý tới việc bà không hề gõ cửa mà cứ tự tiện đi vào phòng tôi, nhưng, nếu bà có gõ cửa thì sao nào, tôi chẳng thể trả lời một câu rằng “mời vào” hay là “con đang rất bực bội, hãy để con yên”. Điều này quả khiến người ta cảm thấy vô cùng rầu rĩ.
Một tay bê đĩa táo đã được gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ và xiên vào những que tăm, bà cười rồi nói với tôi: “Mệt rồi phải không? Mạc Ngôn, ăn táo đi con, lát nữa tắm rồi hẵng ngủ nhé!”.
Tôi ngồi dậy, đón lấy đĩa quả để lên đầu giường. Dường như bà chưa có ý định đi ra, tôi đang cảm thấy ngạc nhiên thì bà giơ một chiếc hộp từ sau lưng ra như đang làm trò ảo thuật. Trời ơi! Một chiếc hộp đựng điện thoại di động.
Là điện thoại Nokia, tôi đã từng nhìn thấy,
Lương Hạ cũng dùng đúng loại này. N81, kiểu dáng rất đơn giản, gọn nhẹ.
Bà nói: “Con cũng cần có một chiếc di động, nếu không, cứ mượn người khác thế cũng không tiện. Con thử dùng xem, nếu chỗ nào chưa biết thì có sách hướng dẫn đấy. Sau này con có thể nhắn tin cho mẹ mỗi khi rảnh rỗi, con không biết là hai tuần vừa qua mẹ đã nhớ con như thế nào đâu”.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, còn đôi chút chưa dám tin vào sự thật. Nhưng nó đang thực sự nằm trên tay tôi, không hề động đậy, dường như đang chờ chủ nhân mở ra.
Tôi muốn nói cảm ơn mẹ nhưng không thể, tôi chỉ có thể cười. Bà vừa kinh ngạc vừa xúc động, tôi có thể nhìn thấy hai vai bà run lên khe khẽ, bà nói: “Con thích là tốt rồi”.
Điện thoại di động của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi.
Cảm giác mãn nguyện đã ngập tràn cơ thể tôi. Đêm hôm đó, tôi ngủ rất say. Tôi không biết có phải chính nó đang phát tác nên khiến tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ không. Trong giấc mơ, không có nỗi sợ hãi hoang mang, bởi tôi đã có thể giao tiếp với người khác, thế giới của tôi không còn chỉ có mình tôi nữa. Tôi không gặp ác mộng, điều này thật sự khiến tôi phấn khởi. Cảm giác chân thực, yên bình trong giấc mơ kéo dài mãi cho tới khi những ánh sáng đầu tiên của ngày hôm sau chiếu rọi vào phòng.
Sắp đến tháng Mười rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tròn sáu năm kể từ khi bố rời xa tôi. Giờ này ông đang ở đâu? Ông sống có tốt không, liệu có nhớ đến tôi không?
Năm đó khi ra đi, ông không nói với tôi lời nào. Chỉ là một ngày tôi thức dậy, mẹ liền nói từ nay về sau, tôi chỉ còn mẹ thôi. Tôi luôn cảm thấy chính bà là người đã đuổi ông đi, nhưng, tại sao vậy nhỉ? Liệu có thể cho tôi quyền được lựa chọn không, xin đừng đem những việc đã rồi tuyên bố với tôi như truyền thánh chỉ vậy. Liệu có thể cho tôi một lần được lựa chọn không?
Mẹ thường dậy sớm hơn tôi. Khi tôi tỉnh dậy, chắc chắn đã có món điểm tâm thơm lừng và cốc sữa nóng hổi bên cạnh. Nhưng hôm nay, hình như bà có điều gì đó bất thường nên dậy muộn hơn mọi ngày. Khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong mới thấy bà từ phòng ngủ đi ra, vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi. Vừa nhìn thấy tôi, bà sững người lại, có lẽ do bà đã quen với việc không có tôi ở nhà rồi chăng? Nhưng bà kịp phản ứng lại ngay, hai tay với ra sau gáy một cách thành thục, kẹp gọn mớ tóc đang lòa xòa rồi nói với tôi: “Mẹ ra ngoài mua quẩy, con đợi một chút nhé, mẹ sẽ về ngay thôi”.
Tôi còn đang chìm đắm trong tâm trạng của lúc mới ngủ dậy, xua tay với bà tỏ ý để tôi đi mua. Bà còn chưa kịp ngăn lại thì tôi đã thay xong giày và bước ra khỏi cửa. Tôi không muốn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà.
Năm phút sau, chính vì đã không nghe lời mà tôi phải chịu sự trừng phạt. Tôi đứng ở rìa phố lúc sáng sớm, chân tay lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Gói giấy đã được bọc sẵn bốn chiếc quẩy mà chú bán hàng đưa cho tôi vẫn còn đang lơ lửng trước mặt, tôi nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong bởi tôi đã quên mang ví tiền!
Chú ấy nói: “Cháu có mua nữa không?”. Tôi gật đầu. Tôi muốn nói với chú rằng cháu quên mang tiền, cho cháu để lại đây rồi lát nữa cháu qua lấy được không? Nhưng, chú ấy chán nản nhìn tôi bởi còn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Ồ, không đúng, là chú ấy nhìn tôi và không hiểu gì cả. Tôi chưa bao giờ căm ghét việc mình không thể nói được như lúc này. Một việc rất đơn giản nhưng đối với tôi, nó lại trở nên vô cùng khó khăn.
Liệu có phải số phận đã được định sẵn rằng tôi luôn có quý nhân phù trợ hay không? Trong buổi lễ khai giảng, có Lương Hạ xuất hiện như một nữ kỵ sĩ cứu tôi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, còn trong buổi sáng sớm cuối tuần này, lại có một nam kỵ sĩ hảo tâm cứu tôi ra khỏi đống sữa đậu nành và quẩy.
“Của bạn ấy hết bao nhiêu tiền? Để cháu trả cho, hình như bạn ấy không mang theo tiền”, đúng lúc tôi đang vô cùng bối rối thì một thanh niên có dáng người cao lớn từ phía sau bỗng nói. Cậu ấy đang đeo tai nghe nhạc, âm thanh mở rất to, tôi còn có thể thoảng nghe những tiết tấu rất mạnh. Tôi đón lấy gói đồ trong tay chú chủ cửa hàng, ra hiệu “cảm ơn” với cậu ấy bằng tay, nhưng sợ cậu ấy không hiểu, tôi lại khoa trương đến độ cúi gập người để cảm ơn. Đôi mày đen rậm của cậu ấy khẽ nhướng lên, muốn thể hiện ý “không có gì”. Ba tệ thực ra có nhiều nhặn gì đâu nhưng cậu ấy quả thực đã giúp tôi một việc vô cùng to lớn.
Tôi thật sự vô cùng cảm kích.
Cậu ấy tháo một bên tai nghe ra rồi nhìn tôi mỉm cười: “Xin chào, tớ tên là Hàn Phóng”. Hàn Phóng, cái tên nghe thật lạ.
“Cậu chính là Trình Mạc Ngôn, phải không?” Tôi bị một người vừa tình cờ gặp gọi rõ tên mình nên thấy có chút ngạc nhiên. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi ai có tên là Hàn Phóng đã từng xuất hiện trong quá khứ của mình. Thấy bộ dạng bối rối của tôi, cậu ấy lại mỉm cười. Không thể không nói rằng, lúc cậu ấy cười trông rất đẹp. Tôi vốn không phải là đứa đa tình nhưng một anh chàng có ngoại hình ưa nhìn như vậy lại ra tay giúp đỡ tôi, điều này khiến tôi cảm thấy cậu ấy không hề thua kém Tần Ca. Nhớ đến Tần Ca, khuôn mặt tôi bỗng ửng hồng.
“Cảm thấy lạ vì tớ biết tên của cậu phải không?”, cậu ấy hỏi.
Tôi gật đầu, cậu ấy lại nói: “Trình Mạc Ngôn học sinh lớp Mười của Đỉnh Trung, ai mà không biết chứ, đỗ thủ khoa đầu vào, từ chối phát biểu trong buổi lễ khai giảng, sau khi nhập học lại vô cùng kín tiếng, ngay cả buổi tọa đàm giao lưu với những học sinh xuất sắc lần trước cũng không chịu tham gia”.
Tuần trước quả thực có một buổi tọa đàm gì đó, quy định mỗi lớp cử năm học sinh xuất sắc nhất tới tham gia, nói là để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập. Buổi tọa đàm đó, làm sao mà tôi tham gia được? Nếu đến lượt phát biểu, lẽ nào tôi lại diễn kịch câm cho họ xem? Tôi không muốn trở thành nàng hề. Tôi nhờ Lương Hạ đi thay, kết quả là bạn ấy luôn miệng xin tha mà nói rằng: “Tớ mới là người không muốn đi, tớ mà đi nghe cái đám ngớ ngẩn ấy tọa đàm chắc sẽ ngủ gật mất, không biết chừng lúc đó lại giúp cậu thêm nổi tiếng ấy chứ?”. Sau đó, chúng tôi cùng ôm bụng cười.
Bạn ấy không giúp tôi nổi tiếng nhưng tôi đã rất nổi tiếng rồi.
Chao ôi, danh hiệu học sinh xuất sắc căn bản là không hợp với tôi. Tôi chỉ có vốn liếng của sự khoe khoang nhưng lại không có tư cách đó.
Cậu con trai có tên là Hàn Phóng đang đứng trước mặt vẫy vẫy tay với tôi, “Tớ về trước đây, có thời gian sẽ gặp nhau tại trường, nhớ trả lại tớ ba tệ đấy nhé! Ha ha”. Hóa ra cậu ấy cũng là học sinh của Đỉnh Trung. Tiền, nhất định phải trả lại rồi, tôi không phải là người thích nợ nần, chỉ có điều, tôi còn chưa kịp hỏi tên lớp thì cậu ấy đã biến đi nhanh như gió.
Tính cách nhanh nhảu nóng vội của cậu ấy chẳng khác gì Lương Hạ. Chưa biết chừng, một ngày nào đó, hai người bọn họ trở thành bạn bè cũng nên. Tôi vừa đi vừa nhủ thầm như vậy. Trên tay là túi giấy đựng bốn chiếc quẩy và hai cốc sữa đậu nành mà cậu ấy đã giúp tôi thanh toán, tôi hết sức cẩn thận cầm chúng. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng sớm của rất nhiều năm về trước, chiếc quẩy bị văng ra nằm lặng lẽ trên đất khi tôi bị vấp ngã, toàn thân nó lấm lem bụi đất.
Đó là chiếc quẩy đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, nhưng tôi đã đánh mất nó rồi.
Phần 5
Gần hai ngày không gặp nhau mà tôi cảm thấy Lương Hạ càng trở nên xinh đẹp.
Suy nghĩ này quả thực rất điên rồ. Thông thường, giữa hai người bạn thân, khi một người khen người còn lại “cậu bỗng trở nên xinh đẹp thế” thì hay mang chút ngữ khí đố kị. Tôi từng đọc một quyển sách có nội dung rằng, trong thời kỳ tuổi trẻ, những cô gái không biết đố kị có hai loại: Thứ nhất, cô ấy hoàn hảo tới mức tất cả mọi người đều phải ghen tị; Thứ hai, cô ấy căn bản không phải là con gái.
Nhưng, ông Trời ơi, tôi không những không hề cảm thấy có chút ghen ghét hay đố kị nào mà còn cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Vì vậy, tôi mới nói mình hơi điên rồ. Bạn ấy mang rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, một túi to tướng xách về từ siêu thị, nào là thịt bò khô, đậu phộng chiên, nho khô, cả cái quái quỷ gì đó khô nữa… Tất cả được đổ ào lên giường của tôi, “Đấy, mời cậu ăn”.
Chắc chắn là bạn ấy muốn tôi béo như nàng heo đây. Tôi nhủ thầm, cũng may là trước khi ra khỏi cửa, mẹ có nhét thêm một gói thịt rim to tướng vào túi tôi, nếu không, nhất định tôi sẽ xấu hổ đến chết đi được mất. Tôi lôi gói thịt rim ra, mở lớp túi bọc bên ngoài, bày nó lên bàn tỏ ý mời cậu ấy nếm thử. Lương Hạ cũng không hề khách khí, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt đưa lên miệng nếm thử, sau đó trầm trồ: “Ngon quá, ngon quá, chính tay mẹ cậu làm phải không?”. Tôi gật đầu, cậu ấy lại nói tiếp: “Mẹ cậu khéo tay thật đấy, mẹ tớ chỉ biết mấy món thông thường như rau cải trắng xào chua ngọt, khoai tây xào thái sợi thôi, ngon quá, ngon quá, ăn thêm miếng nữa”, nói xong bạn ấy lại nhét thêm một miếng nữa vào miệng.
Tôi cười thầm cái tật tham ăn của bạn ấy, lúc đó, Khang Khang từ bên ngoài trở về phòng, Lương Hạ vừa khen ngon vừa bảo cậu ấy cũng ăn thử một miếng xem. Khang Khang ăn thử xong cũng khen rất ngon. Vương Đình Đình bỗng xuất hiện, nói một câu với giọng điệu rất kỳ quái: “Đồ nhà quê”. Sau đó cầm mấy món đồ trang điểm hàng hiệu đi ra ngoài.
Lương Hạ làm bộ mặt hề nhìn theo hướng của Vương Đình Đình khi đi ra rồi quay sang nhìn tôi cười bí hiểm, nói: “Cậu thử đoán xem, cuối tuần vừa rồi, tớ đã gặp cậu ấy ở đâu”.
Tôi lắc đầu. Nụ cười trên môi Lương Hạ càng trở nên bí hiểm hơn, phát ra những từ với ý vị sâu xa: “Khu mậu dịch quốc tế Hồng Cơ…”.
Tôi có phần kinh ngạc. Khu mậu dịch quốc tế Hồng Cơ là nơi ra đời của các mặt hàng giả nổi tiếng của thành phố. Hầu hết hàng nhái, hàng giả những thương hiệu nổi tiếng đều từ đó mà ra. Nó nổi tiếng nhờ chủng loại phong phú, giá thành thấp mà công nghệ làm giả lại giống y như thật.
Sao Vương Đình Đình lại tới nơi đó nhỉ? Ngay ngày thứ hai sau buổi khai giảng, cậu ta đã khoe khoang với chúng tôi rằng, bố cậu ta là giám đốc của một công ty liên doanh với nước ngoài với vốn đầu tư hàng tỉ đồng. Giúp việc nhà cậu ta còn có ô tô riêng, đầu bếp nhà cậu ta còn nấu được vài trăm món ăn của các nước khác nhau. Còn nói rằng tiền tiêu vặt của cậu ta trong một tuần cũng đủ cho chúng tôi tiêu cả năm…
Tôi không hề để tâm tới những lời nói đó bởi chúng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ quan tâm xem thế nào gọi là nước sông không chạm tới nước giếng, tôi chỉ nghĩ cố gắng tránh xa cậu ta trong ba năm, nếu không, lỡ tay làm hỏng món đồ gì của cậu ta thì cả đời chưa chắc tôi đã đền nổi.
Nhưng, một thiên kim tiểu thư như cậu ta lại đến Hồng Cơ làm gì nhỉ?
Lương Hạ thấy rõ vẻ nghi hoặc của tôi, lại nói tiếp: “Hôm thứ Bảy, bạn học thời cấp hai của tớ rủ đi mua xe đạp. Buổi trưa, bọn tớ đến quán đồ ăn nhanh ngay cạnh Hồng Cơ, tớ bỗng nhìn thấy cô gái đi phía trước trông thật giống với Vương Đình Đình, cậu ta cứ đứng trước cửa của tòa nhà Hồng Cơ nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới đi vào. Tớ cảm thấy rất kỳ lạ, ngay cả món bánh hamburger cũng chẳng buồn ăn, kéo vội cô bạn đi vào Hồng Cơ. Bọn tớ lén lút bám theo Đình Đình, thấy cậu ta dừng lại trước một quầy hàng, mặc cả với người bán hàng để mua hai lọ sữa rửa mặt, cậu đoán xem giá bao nhiêu tiền?”.
Tôi lắc đầu, làm sao tôi có thể đoán được chứ. “Tất cả hết hai mươi tám tệ.” Hả? Trời ơi! Không có điều gì có thể khiến tôi kinh ngạc hơn chuyện này nữa.
Khang Khang bước từ trong nhà vệ sinh ra, trên tay cầm một lọ sữa rửa mặt, điệu bộ như vừa mới rửa mặt xong.
Cậu ấy nói: “Món hàng hiệu này không đúng như vậy đâu. Tuần trước, Vương Đình Đình đi mua sữa rửa mặt, nhân tiện mua cho tớ một lọ, tớ dùng thử thấy tốt lắm, rửa mặt xong da dẻ rất mịn màng”.
Lương Hạ hỏi: “Bao nhiêu tiền hả?”. Khang Khang nói: “Một trăm chín mươi tệ đấy. Hai tuần tới phải chi tiêu tiết kiệm rồi”. Nói xong, cậu ấy lại cầm lọ sữa rửa mặt “hàng hiệu” của mình quay người bước vào nhà vệ sinh.
…
Tôi và Lương Hạ nhìn nhau mỉm cười. Tôi nghe thấy bạn ấy khẽ nói: “Giống hệt, không khác gì so với đồ mà hôm đó cậu ta mua ở Hồng Cơ ”.
Tôi thật sự không biết thế giới này như thế nào nữa. Không thể hiểu nổi và cũng không muốn tìm hiểu rõ. Thôi cứ làm một “đứa nhà quê” vậy. Đối với tôi, ngăn chặn sự xâm hại từ bên ngoài đã quá mệt mỏi rồi, tôi không còn hơi sức đâu mà đeo mặt nạ để ngụy trang nữa.
Câu chuyện đó đã gây chấn động rất lớn đối với tôi, nó khiến tôi quên cả việc kể chuyện về cậu bạn Hàn Phóng cho Lương Hạ nghe. Hôm đó, trong căng tin của trường học, bỗng có một người vỗ vào vai tôi từ phía sau, tôi và Lương Hạ cùng quay đầu lại, sau đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy, Hàn Phóng.
Cậu ấy mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, hai tai vẫn đang đeo phone nghe nhạc. Một bộ dạng trông rất côn đồ. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới phát hiện ra cậu ấy có đôi mi rất dài.
“Này, trùng hợp nhỉ!” Cậu ấy vẫy vẫy tay, coi như lời chào. Quả thật rất trùng hợp, Đỉnh Trung rộng lớn như vậy, tần số cho những cuộc gặp tình cờ quả là hiếm hoi.
Tôi nhớ ra mình còn nợ cậu ấy ba tệ nên vội lấy tiền ra để trả. Nhưng cậu ấy không nhận và nói: “Có thời gian mời tớ một que kem là được rồi, ha ha”. Tôi không còn cách nào khác, đành đồng ý.
Cũng như lần trước, cậu ấy lại chạy biến đi như một cơn gió. Thế là một mình tôi bị Lương Hạ thẩm vấn trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Bạn ấy không chịu bỏ qua bất cứ tình tiết nào dù lớn hay nhỏ.
Thực ra, việc tôi viết chữ, cũng đã rất khó khăn rồi. Hình thức đối thoại như thế thật khiến người ta mệt mỏi. Lời nói của bạn ấy thì như nhanh như pháo nổ, tôi gắng sức viết ngoáy đến mấy cũng vẫn luôn có cảm giác không thể theo kịp tốc độ của bạn ấy.
Nhớ đến người mặc áo dài trắng hòa nhã đã nói với tôi: “Con gái, hãy quên những chuyện đã qua, tương lai còn một con đường rất dài đang chờ con bước tiếp”. Năm đó, tôi mới mười tuổi, còn chưa hiểu thế nào là tự kỷ, chỉ là không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, cứ trốn trong một góc nhỏ hay không gian riêng của mình thì mới cảm thấy an toàn. Sau khi lớn khôn, tôi cũng từng tò mò, lén lút lên mạng tra tìm tài liệu thì mới phát hiện, hóa ra tôi thực sự có bệnh.
Trên mạng có nói, tự kỷ là một chứng bệnh mà người bệnh gặp trở ngại trong giao tiếp với người khác.
Không có sự giao lưu với người khác, thiếu cảm giác an toàn, 70% những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ có trí não kém phát triển, 20% thuộc loại trung bình, chỉ có 10% là trí não cực kỳ siêu việt. Thật không may mắn, tôi vừa hay lại thuộc vào nhóm 10% đó. Tôi thà rằng có một trí tuệ ngu đần giống như Lưu Tiểu Mai, ngu đần đến nỗi ngay cả cái chết cũng không sợ nhưng lại sợ phải tiếp tục sống.
Thực ra, Lưu Tiểu Mai không hề ngu đần, sống quả thực là một việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng, tôi lại không có dũng khí của sự ngu đần như cậu ấy. Vì vậy, làm một người thông minh cũng đâu có dễ dàng gì. Kỳ thi đầu tiên khi học ở Đỉnh Trung, thật không may mắn, tôi đứng ở vị trí đầu bảng.
Bảng vàng vinh danh được đặt ở nơi bắt mắt nhất, ngày nào cũng có vô số học sinh đi qua đi lại rồi dừng chân lại chỗ đó vài phút. Học sinh ở Đỉnh Trung quả thực rất khác biệt, bộ dạng giả vờ như không để ý tới bất cứ điều gì nhưng lại khiến người khác cảm thấy họ đang cố gắng kiềm chế bản thân quả thực rất buồn cười. Tôi thậm chí còn có thể nghe được những âm thanh từ tận đáy lòng của họ:
“Có gì xuất chúng lắm đâu, chỉ là đứng thứ nhất thôi mà!”.
Đúng vậy, thực ra tôi cảm thấy chẳng có gì xuất chúng cả. Nếu tôi có thể giống như một cô gái điên, có thể gào to, kêu to, trút hết nỗi lòng của mình thì có thể tôi sẽ vui hơn hiện tại chăng?
Tôi nghĩ như vậy, kết quả là ngay buổi chiều hôm đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy “cô gái điên”.
Cô ta tên là Vi Vi. Khi tôi và Lương Hạ gặp cô ta, cô ta đang cầm con dao nhíp, với tốc độ nhanh như cắt, đâm thẳng vào một thân hình béo mập, bỗng chốc con dao nhíp trong tay cô ta dính đầy máu.
Cô ta rút dao ra, vứt nó sang bên rồi lau bàn tay dính máu vào chiếc áo sơ mi màu trắng của thân hình béo mập kia vài cái, thốt lên câu nói thô tục: “Khốn kiếp! Đòi quấy rối bà đây sao? Muốn chết hả?”.
Tôi bị khiếp sợ tới nỗi cứng đơ người. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Lương Hạ cũng đang run run. Tôi thấy Lương Hạ dùng một bàn tay khác đưa lên bịt miệng lại, cố gắng khống chế để không kêu lên thất thanh. Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ đó xảy ra trên một con phố sa đọa phía sau trường học.
Phố sa đọa cái tên này được lưu truyền từ các anh chị khóa trên của Đỉnh Trung. Trên con phố không dài này mà có tới hơn mười nhà ăn nhỏ. Mỗi khi học sinh nào của Đỉnh Trung không chịu nổi những món ăn trong căng tin trường thị lại tranh thủ thời gian nghỉ trưa hoặc ba mươi phút trước giờ tự học buổi tối, lang thang đến đây để ăn uống, mở tiệc chiêu đãi cái dạ dày đã nhiều ngày ủ rũ.
Tôi và Lương Hạ xuất hiện tại đây, cũng chính vì lý do đó.
Trong giờ Địa lý, khi tôi đang lim dim buồn ngủ thì Lương Hạ chuyển tới một mẩu giấy: Trưa nay tụi mình đi ăn mì bò ở phố sa đọa nhé? Một chị trong câu lạc bộ của tớ nói ở đó có một cửa hàng mì bò ngon lắm.
Tôi gật đầu ngay lập tức. Nhưng, sau khi chúng tôi ăn xong món mì bò rất ngon như trong lời đồn đại đó thì vừa bước ra khỏi cửa hàng, lại nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy. Trời ơi, có kẻ giết người.
Cô gái với mái tóc đỏ rực đó đi qua chúng tôi. Tôi và Lương Hạ nép vào bên tường như đang né tránh bệnh dịch, nhường hẳn một chỗ lớn cho cô ta đi qua. Lúc đi ngang qua chúng tôi, cô ta quay mặt lại, cười nói: “Học sinh của Đỉnh Trung phải không?”. Phù hiệu trên đồng phục của chúng tôi đã nói rõ quá rồi còn gì, cô ta liệu có giết người diệt khẩu không?
Trong lòng tôi có chút run sợ.
“Xin lỗi nhé, vừa nãy khiến hai bạn sợ phải không? Các bạn cứ coi như vừa đi vệ sinh, xong rồi thì quên luôn nhé.”
…
Tôi không đáp lại, trên thực tế tôi cũng không thể đáp lại. Lương Hạ nói: “Chúng em không nhìn thấy gì đâu ạ!”. Trong lúc này, hai người chẳng may biết hết nội tình như chúng tôi tốt nhất là nên phân rõ ranh giới thì hơn chăng?
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô gái đó nở nụ cười để lộ những chiếc răng trắng sáng, phấn mắt màu xanh đen phát ra những tia sáng lấp lánh, có chút mê hoặc người khác.
Cô ta không nói gì nữa và bước qua chỗ chúng tôi. Tôi thở phào một tiếng. Nhưng mới đi được khoảng mười bước thì cô ta bỗng quay đầu lại, “À đúng rồi, quên chưa nói, tôi tên là Vi Vi, ‘Vi’ trong từ mỉm cười ấy”.
Tôi chỉ có thể nói rằng thế giới này quả thực rất điên rồ. Kẻ giết người lại có thể ung dung nói tên của mình trước mặt hai người làm chứng, pháp chế của cái gọi là pháp chế xã hội chẳng lẽ thật sự không là gì trong mắt cô ta sao?
Tôi cảm thấy sự việc quá thần kỳ. Đúng lúc đó, thân hình to béo nằm dưới đất kia rên “hự” một tiếng, nhắc nhở chúng tôi rằng anh ta vẫn chưa chết. Lương Hạ kéo tay tôi, ra hiệu phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng thân hình to béo kia đang giơ cánh tay mềm nhũn lên, nói: “Gọi 110 giúp tôi”. Số điện thoại gọi xe cấp cứu chẳng phải là 120 hay sao? Xem ra, ngay cả anh ta cũng cảm thấy không cần đến bác sĩ nữa, tôi vội vàng kéo tay Lương Hạ cùng bỏ chạy.
Cho tới khi đã chạy ra khỏi phố sa đọa, chúng tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bữa trưa hôm đó quả thật quá kinh sợ. Hình ảnh của cô gái có tên là “Vi Vi” cùng nụ cười của cô ta cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt cả buổi chiều. Sau này nếu xuất hiện những sự việc càng không thể tưởng tượng hơn được nữa, có lẽ tôi cũng đều cảm thấy bình thường chăng?
Phần 6
Mấy ngày sau, tôi và Lương Hạ đều không dám ra ngoài ăn cơm. Những bữa cơm chán ngán của trường giờ cũng không thấy khó ăn nữa. Lương Hạ nói với tôi: “Tớ luôn cảm thấy mình rất dũng cảm, nhưng so với cái cô Vi Vi đó, quả thực tớ còn kém xa”.
Tôi thầm nhủ, cũng may mà cậu còn kém xa đó. Nếu không, tớ quả thực không biết phải làm như thế nào đâu.
Tôi đổ toàn bộ ớt xanh và thịt thái sợi toàn mỡ vào trong thùng đựng thức ăn thừa. Bụng vẫn chưa no, cũng may, trong ngăn bàn của Lương Hạ lúc nào cũng có đồ ăn vặt. Bánh quy nhất định có thể nhét đầy bụng.
“Tinh tinh tinh”, tiếng chuông di động của tôi bỗng vang lên. Tôi đưa hộp cơm cho Lương Hạ, vội vàng lôi nó ra từ trong túi quần. Có một tin nhắn mới, là mẹ gửi tới: Mạc Ngôn, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé, mẹ làm rất nhiều món ngon đấy!
Tôi không cần nghĩ ngợi gì, trả lời ngay bằng một từ “vâng”. Lương Hạ tò mò cũng nghển cổ nhìn. “Tin nhắn của mẹ cậu à?”
Tôi gật đầu. Bạn ấy nói: “Thật là tốt, cậu được mẹ quan tâm nhỉ! Mẹ tớ chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho tớ cả”.
Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, bạn ấy chưa bao giờ nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ phía người thân. Bạn ấy cũng chưa bao giờ kể chuyện gia đình cho tôi nghe. Tôi chỉ lờ mờ biết rằng nhà bạn ấy rất giàu. Nhưng bạn ấy không nhắc đến, tôi cũng không tiện hỏi.
Tôi luôn cảm thấy, rồi cũng có một ngày bạn ấy kể cho tôi biết về gia đình, người thân.
Nghĩ đến chuyện được ăn những món do chính tay mẹ nấu, tôi lại cảm thấy đói hơn.
* * *
Tần Ca chuyển cái giá vẽ to đùng vào sát tường. Tôi định đến giúp một tay nhưng bị ngăn lại. Cậu ấy nói: “Cậu đừng động vào đó, đứng sang một bên đi, sẽ xong ngay thôi”. Những hành động nhỏ nhặt của cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tuần sau, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, cần có một tấm phông vẽ cảnh rất lớn trên sân khấu. Để tiết kiệm chi phí, nhiệm vụ đó đã được giao cho Câu lạc bộ Mỹ thuật. Thầy giáo nói, tôi rất mạnh dạn trong cách phối màu, vì vậy để tôi hỗ trợ Tần Ca hoàn thành bức tranh đó.
Tôi không có kinh nghiệm, lại gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, ban đầu, tôi rất do dự, không biết có nên nhận lời hay không. Nhưng Tần Ca nói: “Không sao đâu, chỗ nào không biết, tớ sẽ dạy cậu. Cậu cứ mang theo một quyển sổ nhỏ ở bên mình, có ý kiến gì, chúng ta dùng bút để nói chuyện là được. Tại sao lại bỏ lỡ cơ hội được luyện tập như vậy chứ?”.
Vì vậy tôi đã đồng ý. Thực ra, tôi cũng vì có chút tư lợi, được ở bên cạnh cậu ấy khi chỉ có hai người, điều này thực sự khiến tôi cảm thấy rất vui. Ánh mặt trời buổi chiều nặng trĩu chếnh choáng soi rọi phủ lên cơ thể cậu ấy một màu vàng thần kỳ. Ồ, tha thứ cho tôi vì có cách nghĩ rất lỗi thời khi nhớ lại bộ phim hoạt hình tôi đã xem hồi nhỏ, Saint Seiya.
Hồi đó, suy nghĩ của tôi còn rất đơn giản. Tôi luôn cho rằng Seiya là đấu sĩ lợi hại nhất, dù rằng vũ trụ của cậu ấy đã dần dần bị biến mất nhưng tôi vẫn nhận định rằng cậu ấy chính là anh hùng. Hồi nhỏ, chỉ có hai người khiến tôi sùng bái, một người là nhân vật Seiya, còn người kia là bố tôi. Rất tiếc là, cuối cùng, Seiya đã về bên Hades, còn bố của tôi lại mất tăm mất tích.
Không ai bảo vệ tôi nữa, tôi chỉ còn lại một mình. “Anh hùng”, từ này chỉ dùng để lừa dối bản thân, ai có thể thật sự che chở cho ai đây. Đứa trẻ mười sáu tuổi là tôi đây đã không còn tin vào những trích đoạn trong phim hoạt hình nữa rồi. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn luôn mong chờ một người như thế sẽ xuất hiện.
Khi tôi còn đang ngây người ra đó thì Tần Ca đã chuẩn bị xong giá vẽ.
Cậu ấy tiến đến, xòe năm ngón tay thon dài huơ huơ trước mặt tôi, nói: “Này, đứng thế này mà cũng có thể ngủ được hả?”.
Mặt tôi đỏ lựng lên.
Vẽ phông nền, công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới cảm thấy vô vàn khó khăn. Tôi nhìn vào tấm vải trắng rộng lớn trên giá vẽ, đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng có chút linh cảm nào cả.
Tần Ca mỉm cười nói: “Cậu chỉ nhìn vào giá vẽ thì có thể nghĩ ra cái gì hả? Đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này”.
Tôi nghi hoặc đi theo cậu ấy, vòng đi vòng lại, cuối cùng lại đến trước hội trường.
Bên trong hội trường rất náo nhiệt, tôi bám sát Tần Ca vì sợ sẽ bị xô đẩy mà lạc mất nhau. Các diễn viên với những trang phục biểu diễn lộng lẫy đang đi đi lại lại, họ đang diễn thử chăng?
Tần Ca chỉ vào một chỗ trống trên sân khấu rồi nói với tôi: “Chính là chỗ đó, tranh của chúng ta sẽ được treo ở đó”. Tôi gật đầu. Sân khấu quả thật được trang hoàng rất đẹp. Khi tổ chức bất cứ hoạt động nào, Đỉnh Trung luôn phấn đấu cho ngày càng hoàn thiện hơn. Điều này khiến tôi rất khâm phục.
Chúng tôi đứng đó xem được ba tiết mục.Không thể không nói rằng, đó đều là những tiết mục xuất sắc. Ngay sau đó, điều khiến tôi kinh ngạc chính là tiết mục đơn ca của Lương Hạ. Hai hôm trước, tôi đã nghe bạn ấy nói rằng, liên hoan văn nghệ chắc chắn có tiết mục của bạn ấy. Nhưng, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ lộng lẫy của bạn ấy trên sân khấu như thế này, thật sự tôi có chút xúc động.
Cậu ấy hát bài Nếu tôi có một đôi cánh của Lưu Nhược Anh. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này.
Nếu tôi có một đôi cánh, Sẽ phải bay đến phương nào?
Nếu trên Trái đất này chưa từng có mưa rơi, Thì sẽ ra sao?
Sao có thể không tiếc nuối?
Sao có thể không dũng cảm?
Có thể không yêu thì sẽ không bị tổn thương. Không ai muốn mình phải lẻ loi,
Nhưng lại thường đơn độc một mình,
Muốn vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc của bản thân.
Nhớ nhung là khoảng cách tốt đẹp nhất,
Để hai trái tim cách xa nhau được tự do hít thở.
Ấm áp là trò chơi ngọt ngào nhất,
Cả hai cùng cúi đầu để đoán mối quan hệ của tình yêu. Cô đơn là chỗ dựa tốt nhất,
Khiến người mạnh mẽ nói từ bỏ nhưng lại không thể nào từ bỏ.
Ân hận là kết cục tươi đẹp nhất,
Sự ngọt ngào trong giây lát khiến người ta càng thêm quý trọng những hồi ức.
Nếu bạn có một đôi cánh,
Thì tình yêu sẽ dừng lại ở nơi nào?
Nếu mùa đông tiếp theo thiếu đi hình bóng của anh
ở bên thì sẽ ra sao?
Sao có thể không tiếc nuối? Sao có thể không dũng cảm?
Có thể không yêu thì sẽ không bị tổn thương. Không ai muốn mình phải lẻ loi,
Nhưng lại thường đơn độc một mình.
Muốn vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc của bản thân…
Giọng hát của Lương Hạ thật hay, trong veo mà chắc chắn. Tôi đã bị bạn ấy thật sự làm cho cảm động, cứ thế đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi đôi chân. Tần Ca đăm đắm nhìn về phía Lương Hạ trên sân khấu, thốt lên hai chữ: “Đôi cánh”.
Đôi cánh, đúng, chính là đôi cánh.
Điều còn thiếu ở chỗ đó chính là một đôi cánh của thiên thần. Tôi cảm thấy máu nóng toàn cơ thể đang cuồn cuộn chảy. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng có cảm giác ấy, tôi muốn vẽ một đôi cánh cho riêng Lương Hạ của tôi.
* * *
Phác thảo ban đầu, sắp xếp bố cục, phối màu, phối chữ, tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Theo kế hoạch, chắc chắn bức tranh sẽ hoàn thành trước buổi biểu diễn văn nghệ. Còn Lương Hạ, vì phải không ngừng luyện tập cho đêm diễn nên cũng rất bận rộn, tối nào cũng rất muộn mới trở về phòng. Đỉnh Trung có quy định, mười rưỡi tối là phải tắt hết đèn, vì vậy bạn ấy thường phải lần mò để rửa mặt rồi lén lút trèo lên giường của tôi. Mệt mỏi nói: “Mạc Ngôn, cậu có biết cảm giác khi đứng trên sân khấu như thế nào không?”. Lương Hạ cố gắng nói thật khẽ, nhưng tôi vẫn nghe được nỗi xúc động và sự hưng phấn trong đó.
Tôi quay người nhìn Lương Hạ, trong đêm tối, cặp đồng tử của bạn ấy như đang phát sáng, bạn ấy nói: “Cảm giác đó thật tuyệt vời, giống như cả thế giới này đều là của cậu vậy, tất cả đều là của cậu, những người ngồi ở dưới đang cổ vũ cho cậu, cảm giác đó quả thực rất tuyệt vời”.
Lúc đó, tôi cảm giác, sẽ có một khoảng trời riêng thuộc về Lương Hạ ‐ một cô gái xuất sắc. Cậu ấy chính là kiểu người khi mới sinh ra đã có thể tự tỏa sáng. Người ở bên cạnh bạn ấy như tôi đây cũng bị hấp dẫn bởi những vầng hào quang đó.
Thi thoảng, trong lúc giải lao giữa những giờ tập luyện, Lương Hạ lại đến Câu lạc bộ Mỹ thuật thăm tôi. Mấy ngày cuối cùng, phòng của Câu lạc bộ Mỹ thuật vô cùng bừa bộn. Bột màu, bút vẽ, bảng pha màu… đâu đâu cũng có. Tôi và Tần Ca không còn chút thời gian rảnh nào mà thu dọn chúng. Chúng tôi dồn toàn tâm toàn lực cho bức vẽ. Bố cục của bức tranh khiến chúng tôi rất vừa ý, màu sắc đẹp, ngay cả ý nghĩa của bức tranh cũng được thể hiện cặn kẽ, thấu đáo. Tần Ca quả là một thiên tài, mỗi khi do dự không biết làm thế nào, cậu ấy luôn cho tôi những ý kiến độc đáo. Tôi ngày càng phát hiện ra rằng, hợp tác với cậu ấy là một việc vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Bộ dạng của cậu ấy khi chăm chỉ làm việc trông thật hấp dẫn. Tôi thường nhìn cậu ấy rồi ngây người ra. Nhưng tôi cũng không ngừng tự nhắc nhở bản thân, phải chuyên tâm để hoàn thành bức vẽ đúng thời hạn. Tôi không thể trở thành một cô gái vô tác dụng, chỉ biết lẵng nhẵng bám theo sau.
Buổi biểu diễn nghệ thuật đã đến.
Bức vẽ bối cảnh rộng lớn đó được treo ở một góc trống trên sân khấu. Sân khấu cùng bức vẽ phản chiếu ánh sáng màu sắc trông càng rực rỡ, bắt mắt, được rất nhiều người khen ngợi. Tôi tự hào và cũng có chút kỳ vọng. Lương Hạ trong đêm hôm đó thật xinh đẹp, bạn ấy giống như một tiên nữ, tiết mục biểu diễn hay hơn khi bạn ấy diễn thử gấp trăm lần. Giọng hát của Lương Hạ mềm mại, bức họa đôi cánh ở ngay phía sau, cho bạn ấy một khoảng trời bé nhỏ.
Tôi rất vui. Cuối cùng, tôi đã làm được một điều gì đó cho bạn ấy. Dù rằng chỉ là những việc nhỏ nhoi như vậy nhưng nó cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.
Bởi vì công việc chuẩn bị cho sân khấu được tiến hành từ trước, tôi và Tần Ca sau khi xong hết mọi việc đã có thể ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất. Khi Lương Hạ biểu diễn, Tần Ca khẽ nói: “Mạc Ngôn, chúng mình đi thôi”.
Đi? Đi đâu? Chẳng phải chúng tôi cần ở đây cho tới khi kết thúc buổi biểu diễn hay sao? Nhưng cậu ấy nắm chặt tay tôi, tôi đành phải đi theo.
Chúng tôi khom lưng, rón rén men ra ngoài từ cánh cửa nhỏ cạnh hội trường. Phía sau, Lương Hạ vẫn đang cất cao giọng hát: “Nếu mùa đông tiếp theo thiếu đi hình bóng của anh ở bên thì sẽ ra sao...”.
Thời gian đang dần sang thu, không khí về đêm có chút se lạnh. Vừa đi ra từ trong hội trường ấm áp, tôi bất giác khẽ run vì bắt gặp hơi lạnh bên ngoài. Tần Ca cứ nắm tay tôi, đi mãi tới vườn hoa nhỏ phía sau trường mới chịu buông ra.
Những cây hoa quế trong vườn trường không biết từ bao giờ đã đồng loạt nở rộ. Trước đây, ngày nào cũng đi qua nơi này nhưng tôi chưa từng để ý tới điều đó. Hoa quế rất thơm, mùi hương đậm đà mà không ngột ngạt. Tôi còn nhớ hồi học cấp hai, trong sân nhà Lưu Tiểu Mai cũng có một cây hoa quế rất to. Hằng ngày đến lớp, cậu ấy đều hái một chùm hoa, cẩn thận gói nó trong tờ giấy rồi đưa cho tôi, nở nụ cười trong sáng và nói rằng: “Này, Mạc Ngôn, tặng cậu đấy!”.
Hoa quế nở rồi, mùa đông cũng không còn xa xôi nữa. Trái tim tôi bỗng nhói lên, bốn mùa cứ luân hồi như vậy khiến con người không trốn được mà cũng chẳng tránh nổi.
Tôi không nhìn rõ được nét mặt của Tần Ca, nhịp thở khe khẽ của cậu ấy trong không gian yên tĩnh như thế này nghe rõ vẻ ung dung, trầm lặng.
Cậu ấy nói: “Mạc Ngôn, có phải cậu cảm thấy rất kỳ lạ vì tại sao tớ lại bỏ ra ngoài không?”.
Tôi gật đầu. Nhưng, chắc chắn cậu ấy không nhìn thấy. Sự im lặng của tôi có lẽ đã là một kiểu thổ lộ tuyệt vời nhất với đối phương rồi. Cậu ấy nói tiếp: “Tớ rất sợ bức tranh của mình bị người ta bình luận. Tất cả bức tranh tớ vẽ đều giống như những bức tranh về tớ. Tớ dùng cả trái tim để chăm sóc chúng. Bất kể là chúng đẹp hay xấu, tớ đều không thích nghe lời bình luận của người khác”.
Cậu ấy quay lại cười với tôi. Nụ cười đó vừa thân thiện vừa trong sáng. “Có phải là tớ rất yếu đuối không?”
Tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh. Lần này thì cậu ấy đã nhìn thấy, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ hơn.
Tôi hiểu cảm giác đó. Có thể cậu ấy không tin nhưng thực sự là tôi rất hiểu. Đối với cậu ấy, vẽ tranh không chỉ là sở thích mà có thể coi đó là một tín ngưỡng. Điều ấy không phụ thuộc vào những bàn tán của người khác. Cho dù tất cả mọi người đều tán thưởng nhưng cậu ấy vẫn rất lo lắng sẽ nghe được lời chê bai. Người khác không hiểu, là bởi họ không được chứng kiến cảnh Tần Ca vẽ tranh. Những lúc đó, dường như mọi vật xung quanh cậu ấy đều biến mất. Một cây bút vô tri nhưng trong tay cậu ấy, nó giống như một sinh mệnh, mỗi nét vẽ đều tràn đầy sức sống.
Tối hôm đó, cậu ấy nói với tôi rất nhiều. Cậu ấy học vẽ tranh từ nhỏ, cũng từng oán trách tại sao tất cả các bạn nhỏ khác được xem phim hoạt hình, chơi trò chơi còn mình lại phải ngồi đối diện với những hộp màu, những trang giấy trắng. Nhưng, khi thời gian làm bạn với những đồ vật đó càng dài, cậu ấy càng yêu thích chúng.
Đó là cảm giác được làm bạn một cách thật sự. Nghe cậu ấy nói chuyện giống như đang nghe một câu chuyện cổ tích.
Vườn trường tĩnh lặng. Mọi người đều tập trung ở hội trường để xem biểu diễn. Chỉ có hai chúng tôi ngồi tận hưởng mùi hương hoa quế. Xin hãy tha lỗi khi tôi đã dùng từ “chúng tôi”. Tôi đã hơi tự ý khi ghép mình và Tần Ca lại với nhau.
Buổi biểu diễn kết thúc, khi về đến ký túc xá, Lương Hạ vẫn còn chút xúc động. Tôi sợ bạn ấy sẽ hỏi tôi đi đâu nhưng câu hỏi đó không hề xuất hiện. Bạn ấy chưa kịp tẩy rửa lớp trang điểm dày cộm trên mặt đã lao thẳng tới ôm chầm lấy tôi. “Mạc Ngôn, tớ rất thích! Tớ rất thích bức vẽ mà cậu và Tần Ca đã thiết kế. Tớ rất thích! Tớ cực kỳ thích nó!”
Bạn ấy dùng hàng loạt từ “rất thích” để thể hiện cảm xúc của mình. Tôi nhìn điệu bộ hồn nhiên đó mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lương Hạ vui đến nỗi còn đề nghị chúng tôi nên ăn mừng một bữa. Bạn ấy nói hay là mai tụi mình đi mua chút thức ăn về nấu lẩu đi! Đề nghị đó ngay lập tức được thông qua. Tôi cũng cảm thấy điều đó cần thiết, vì bạn ấy và cũng vì bản thân mình.
Vương Đình Đình người đã nằm trên giường từ lâu rồi không bình tĩnh nổi nữa, nghển cổ lên, gõ mạnh tay vào đầu giường, gắt gỏng: “Này, lên cơn xong rồi thì ngủ đi nhé! Còn vui mừng nỗi gì hả?”.
Lương Hạ làm động tác coi thường về phía Đình Đình, sau đó hạ thấp giọng nói: “Đừng để ý tới cậu ta, đồ thần kinh”.
Chúng tôi đã có sự hòa hợp với nhau rất tốt, đối với một kẻ có vấn đề về thần kinh thì tất cả lời nói, hành động của người đó, chúng tôi đều không buồn để ý tới.
Hôm sau, chúng tôi còn chưa kịp đi siêu thị mua rau và các nguyên liệu để nấu lẩu thì buổi trưa, khi về phòng ký túc liền phát hiện, chiếc nồi mà Lương Hạ mang đến trường vốn vẫn giấu dưới tủ quần áo giờ đã biến đâu mất. Khang Khang người mà sáng nay hơi sốt, không đi học được đang ngồi chép bài của tôi, thấy chúng tôi tìm gì đó, bèn nhẹ nhàng nói, sau tiết thứ hai của buổi sáng, cô quản lý ký túc đã đến phòng và tịch thu chiếc nồi đó rồi. Cô ấy nói, nhà trường không cho phép sử dụng đồ điện có công suất cao để tránh các tai nạn đáng tiếc.
Kỳ lạ thật. Sao cô quản lý ký túc lại biết mà chạy tới phòng chúng tôi để tịch thu nồi điện nhỉ?
Lương Hạ nằm phịch xuống giường như một quả bóng xịt hơi. “Nhất định là cậu ta! Kẻ tố cáo đáng ghét.”
Tôi biết Lương Hạ đang nói tới ai, bởi vì mới năm giây trước, tôi cũng nghĩ tới cậu ta. Ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa.
Nồi nấu lẩu biến mất một cách không dấu vết khiến cả hai chúng tôi đều rất thất vọng. Lương Hạ nói: “Vậy thì ra ngoài ăn đi?”. Tôi nghĩ như thế cũng được. Nồi nấu lẩu đã không còn nhưng nhất định vẫn phải ăn mừng.
Thời gian nghỉ trưa vẫn còn hơn một tiếng nữa, ra ngoài ăn chắc chắn là kịp. Chúng tôi vội thu xếp đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Lương Hạ níu tay tôi, vừa đi vừa nói: “Ăn gì nhỉ? Hay là đến phố sa đọa ăn lẩu đi? Thu nồi của tớ đi rồi, tớ vẫn có thể được ăn như thường”.
Tôi cười cái tính trẻ con của bạn ấy. Cứ như vậy, chúng tôi đi đến cổng trường. Tôi không thể tưởng tượng được thế giới này lại đáng sợ như vậy.Trong một buổi trưa yên lặng như mọi ngày, nguy hiểm lại đang từng bước áp sát hai chúng tôi.
Vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe bảy chỗ ngồi màu trắng đang đỗ ở bên đường bỗng nổ máy, phóng với tốc độ cực kỳ nhanh về hướng chúng tôi. Khi tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn thì đã muộn mất rồi.
Tôi chôn chân tại chỗ, không biết phải làm như thế nào, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Bỗng, một sức mạnh to lớn nào đó đã đẩy tôi sang bên khiến tôi ngã nhào xuống đất. Chính là Lương Hạ. Chiếc xe đó nhanh chóng đâm thẳng vào cậu ấy. Tôi dường như không thể suy nghĩ, không thể hít thở. “Đừng, đừng, đừng”, trong tâm trí tôi không ngừng vang lên những từ ấy. Sau đó, một luồng hơi xông lên, bật ra khỏi miệng: “Đừng”. Tôi nghe thấy tiếng kêu của mình, âm thanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Rồi tôi ngất đi, một giây trước khi ngất, dường như tôi đã nhìn thấy nụ cười chói lòa của Vi Vi…
…
Tôi lại mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, tôi không ngừng chạy. Phía sau có một người nhìn không rõ mặt cứ đuổi theo tôi, trong tay anh ta là một con dao sắc nhọn, phát sáng khiến tôi hồn xiêu phách lạc. Tôi gắng hết sức để chạy, tìm một nơi có thể ẩn nấp. Nhưng, cho dù tôi có trốn ở đâu thì anh ta đều có thể dễ dàng tìm thấy tôi.
Tôi bị chảy máu nhưng lại không thấy đau, tôi hét lên “Cứu tôi với”. Nhưng, ngoài âm thanh ấy ra thì cả thế giới này dường như đang trống rỗng. Thật đáng sợ, tôi vô cùng tuyệt vọng.
Sau đó, tôi nhìn thấy Lương Hạ. Bạn ấy đang đứng bên bờ vực thẳm, mỉm cười với tôi. Nụ cười của bạn ấy sao mà đáng yêu đến thế. Bạn ấy nói, “Mạc Ngôn, tạm biệt”. Hình như bạn ấy muốn nhảy xuống đó. Tôi muốn giữ bạn ấy thật chặt nhưng bàn tay lại bị hẫng, chỉ nắm được không khí. Tôi hét lên “Đừng”, sau đó bừng tỉnh.
… Bốn bề đều một màu trắng toát.
Giống hệt như cảnh tượng khi tôi tỉnh dậy sau trận hỏa hoạn. Chỉ có điều năm ấy, khi tỉnh lại, tôi không thể nói được nữa, còn giờ đây, tôi đã tìm lại được giọng nói của mình.
Tôi nhìn thấy mẹ. Bà ngồi bên cạnh tôi, còn có cả Lương Hạ nữa. Ôi, ông Trời ơi, bạn ấy không sao. Tôi đã rất lo sợ không được gặp lại bạn ấy nữa.
Bạn ấy bình yên khỏe mạnh, khuôn mặt nhìn tôi đầy lo lắng. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, tôi lại có cảm giác như đã cách xa cả thế kỷ. Tôi bị mẹ
ôm chặt, bà khóc lên nức nở. Tôi chưa bao giờ thấy bà khóc to như thế. Một cảm giác đau thương, bơ vơ nhưng lại vô cùng mới lạ.
Tôi nói: “Mẹ, đừng khóc nữa”. Bà bỗng sững sờ. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của tôi sau sáu năm tôi mất tiếng, chắc bà sẽ vô cùng bối rối và không biết phải làm như thế nào. Lương Hạ sán lại gần, chỉ vào mũi của mình một cách đầy khoa trương, đôi mắt mở to hết cỡ, hỏi tôi: “Thế cậu còn nhớ tớ là ai không?”.
Bạn ấy đúng là đồ ngốc, bạn ấy cho rằng tôi đã bị mất trí rồi sao. Tôi nói: “Đương nhiên”.
Cảm giác có thể nói được thật tuyệt vời.
Bác sĩ đến tiến hành các bước kiểm tra, tất cả không có vấn đề gì. Đối với việc tôi bỗng phục hồi được giọng nói, bác sĩ cho biết: “Có thể cô bé đã chịu một cú sốc quá lớn nên trong giây lát, bản thân có thể tự khôi phục khả năng nói”.
Mẹ tôi lo lắng hỏi: “Liệu có thể bỗng nhiên không thể nói được nữa không ạ?”.
Bác sĩ nói: “Chắc chắn là không”.
Câu trả lời này khiến cả ba chúng tôi đều thở phào một tiếng. Tôi giờ đây chỉ muốn khư khư giữ chặt lấy tiếng nói của mình, không muốn bị mất nó thêm lần nào nữa. Không bao giờ muốn như vậy nữa!
Mẹ đi làm thủ tục ra viện cho tôi, chỉ còn lại tôi và Lương Hạ trong phòng bệnh. Khi không thể nói chuyện được, tôi thường có rất nhiều điều muốn nói với bạn ấy. Nhưng bây giờ, khi đã có thể nói lên được mọi tâm sự trong lòng, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lương Hạ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mùi thơm thoảng thoảng trên người bạn ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.
Bạn ấy nói: “Thật tốt, Mạc Ngôn. Thật tốt quá”.
Tôi hiểu bạn ấy muốn nói gì, tôi cũng cảm thấy thế. Tôi muốn được nhìn thật rõ cô bạn trước mặt mình. Vẻ đẹp của bạn ấy khiến tôi lại muốn đối mặt với thế giới này. Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, bạn ấy đã đẩy tôi ra không hề do dự.
Tôi biết ơn lòng nhân từ của Thượng Đế biết bao. Rất may là cậu ấy cũng bình yên vô sự. Lúc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chúng tôi theo mẹ đi về nhà, tay nắm tay như hai chị em ruột, không hề có cảm giác cô độc. Cũng giống như năm đó, tay trái tôi nắm tay của mẹ còn tay phải nắm chặt tay bố, cảm giác mình là một người giàu có nhất.
Về đến nhà, mẹ nói: “Hai đứa chơi một lúc, mẹ nấu cơm, chỉ một lát là xong thôi”.
Tôi kéo Lương Hạ vào phòng mình, đóng cửa lại. Tôi muốn chia sẻ với bạn ấy bí mật của mình.
Tôi bật máy vi tính lên, mở trang web quen thuộc ra. Bạn ấy ngồi bên tôi, không nói câu nào. Tôi hỏi: “Cậu có từng viết nhật ký không?”. Bạn ấy cười một cách thần bí, vẫn không nói gì cả.
Điều tôi không ngờ tới đó là, bạn ấy gõ lên bàn phím vài chữ rồi nhập mật mã mở trang nhật ký. Tôi nhìn rõ cái tên mà bạn ấy gõ lên màn hình: “Tiêu Hạ”.
... Bạn ấy? Bạn ấy là Tiêu Hạ? Điều này khiến tôi không thể tin nổi.
Tôi ngồi ngây ra, Tiêu Hạ, ồ, không, là Lương Hạ đang nắm lấy tay tôi rồi nói: “Không phải tớ cố ý giấu cậu, chỉ là chưa có cơ hội để nói với cậu thôi”.
Hôm nay quả là một ngày dài lê thê và đầy ắp những điều bất ngờ: Chiếc xe điên cuồng tung hoành ngang dọc; Tôi bỗng khôi phục được giọng nói; Hóa ra, Lương Hạ và Tiêu Hạ là một người.
Hãy tha lỗi cho tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi không thể tiêu hóa hết được nhiều chuyện như vậy. Lương Hạ đang nắm tay tôi rất chặt, dường như muốn nhắc nhở tôi rằng, tất cả đều là sự thật chứ không phải trong mơ.
Giống như lần đầu gặp mặt, bạn ấy chào tôi: “Xin chào, tớ tên là Lương Hạ, chúng mình làm bạn nhé?”.
Tại sao lại không cơ chứ? Tôi ôm chầm lấy bạn ấy. Lương Hạ luôn miệng gọi “Cô” khiến mẹ tôi vô cùng vui mừng. Bạn ấy còn tấm tắc khen đồ ăn ngon khiến bà cười thật tươi. Đã bao năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ.
Một nụ cười rạng rỡ xuất phát từ đáy lòng. Điều này cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bữa cơm hôm đó thật vui. Tôi và Lương Hạ cuối cùng không thể ăn mừng thành công của bức vẽ nhưng đã ăn mừng được việc sống sót sau tai họa.
Sống sót sau tai họa. Đây là một câu nói khiến người ta tràn trề hy vọng.
Buổi tối, tôi và Lương Hạ ngủ trong phòng tôi. Hai đứa ngồi dựa vào nhau. Bạn ấy dùng ngón tay nghịch mái tóc của tôi. Tôi hỏi: “Tại sao lúc ấy cậu lại đẩy tớ ra?”.
Lương Hạ trả lời: “Tớ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì không muốn nhìn thấy cậu bị thương”.
Tôi choàng tay ôm lấy vai Lương Hạ. Ngón chân lạnh ngắt của bạn ấy chạm vào chân tôi. Tôi liền đưa chân sang để giữ ấm cho bạn ấy, “Đồ ngốc, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì cả đời này của tớ coi như hết rồi”.
Nếu quả thật như vậy thì có lẽ quãng đời sau này của tôi cũng coi như đã kết thúc. Tôi nhất định sẽ bị chìm đắm trong những chuỗi ngày sống dằn vặt, áy náy. Nếu so sánh với cái chết, điều đó còn khiến tôi khó tiếp nhận hơn rất nhiều. Tôi sợ nhất là phải nợ ai điều gì đó, dù chỉ là một chút ít.
Bạn ấy cười xòa và nói: “Chẳng phải là tớ không sao ư? Chiếc xe đó không biết tại sao bỗng giảm hẳn tốc độ, chạy lướt qua bên người tớ. Lúc đó, tớ cũng nghĩ mình sắp chết nên cũng không cam lòng. Tớ còn rất nhiều việc chưa làm xong mà!”.
Nếu bạn cũng từng trải qua khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, có một người không kịp suy nghĩ gì đã đẩy bạn ra để một mình đối diện với cái chết, bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
Nếu cứ để tôi chết đi như vậy thì tôi cũng không hề ân hận.