• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 52
  • Sau

26Văn hóa du lịch

Trước đây có người hình dung rằng, đến Trung Quốc du lịch thường là “ban đêm đi ngủ, ban ngày tham quan chùa miếu”; đến Nhật Bản du lịch thì “lên xe tán gẫu, xuống xe mua thuốc”; đến nước Mỹ du lịch thì “lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu”.

Đối với xã hội ngày nay, việc đi du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến, cũng bởi vậy từ phong cách du lịch, chúng ta có thể nhìn thấy được tính dân tộc của mỗi quốc gia. Ví dụ như, người phương Tây thích có năm ba người bạn thân, cùng kết bạn và tự đi du lịch. Họ đi đến những nơi họ ưa thích và đến nơi nào họ đều thong dong nhàn nhã thưởng ngoạn. Còn người Trung Quốc thì thích đi du lịch kiểu đuổi vịt, họ không quan tâm nghiên cứu lịch sử văn hóa của điểm đến du lịch mà chỉ ưa thích chụp ảnh. Thậm chí có những người đi du lịch nhưng lại không chịu xuống xe, vì sợ phải mua vé vào cửa, nhưng đối với việc lựa chọn mua sắm thì họ lại đặc biệt có hứng thú. Bất cứ khi nào và ở đâu, họ đều mua sắm thả ga, không cảm thấy tiếc khi bỏ ra những khoản chi tiêu lớn. Do đó họ thường bị chế giễu là “đoàn người mua sắm”.

Thực tế thì chúng ta nên hiểu rằng “đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường”. Du lịch là để chúng ta có thể hiểu biết tường tận những kỳ phong dị tục của thế gian, hiểu rõ về nhân tình thế thái, phong tục tập quán của mỗi vùng đất trên thế giới, cũng như có cơ hội bổ sung thêm tri thức cho bản thân, học tập lễ nghi văn hóa, đồng thời có thể kết thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Giống như việc tu viện Phật Quang Sơn lập ra thư viện Thắng Man, đây chính là một lớp học du lịch. Bởi vì trong thời gian vài tháng, học sinh có thể đi đến nhiều quốc gia khác nhau để du lịch học tập, thúc đẩy học sinh tìm hiểu về lịch sử văn hóa, phong tục tập quán, tư tưởng nhân văn, v.v. của từng quốc gia. Từ đó chúng ta thấy, đây mới là ý nghĩa thực sự của du lịch.

Trong Phật giáo, Phật A Di Đà cũng khởi xướng đến việc du hóa, chúng sinh ở thế giới Cực Lạc phương Tây, mỗi buổi sáng sớm “thường dùng đãy đựng các thứ hoa đẹp, đem đi cúng dường mười vạn ức Phật ở phương khác”. Bồ tát Quán Thế Âm cũng “dạo chơi khắp các cõi nước”, du hóa khắp nơi để phổ độ chúng sinh. Có lẽ, những nhà du hành thật sự chính là những người xuất gia. Các nhà sư đi vân du tham học, cầu pháp khắp nơi cũng giống như du lịch lữ hành tự do ngày nay vậy.

Vũ trụ hư không cũng giống như một trường học và trái đất là phòng học của chúng ta. Các công ty Nhật Bản thường có phần thưởng hỗ trợ tài chính cho nhân viên đi du lịch và cấp phí phụ trợ cho nhân viên. Thông qua việc đi du lịch, nhân viên có điều kiện mở mang tâm trí, mở rộng tầm nhìn, nên sau khi trở lại công ty, họ sẽ tập trung vào công việc và hiệu suất công việc nhất định sẽ tăng lên nhiều hơn.

Du lịch được mệnh danh là ngành “công nghiệp không khói”. Hầu hết các quốc gia đều thúc đẩy phát triển du lịch, nhưng hơn hết văn hóa du lịch cũng cần phải được nâng cao. Một số người chỉ muốn bỏ ra một ít tiền để đi du lịch, như vậy chỉ là du lịch kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” cho có tiếng mà thôi, còn nếu bàn đến vấn đề du lịch để giáo dục học tập thì chưa đủ. Đi du lịch là để có thể tiếp thu, nghiên cứu đặc sắc văn hóa của các địa phương. Ví dụ như người phương Tây không nói chuyện lớn tiếng trên đường, khi đi lên xe hay đi tham quan họ đều xếp hàng theo thứ tự, lúc dự tiệc họ luôn thể hiện sự nho nhã, lịch sự. Còn đối với người Nhật Bản, bất luận đi xe buýt hay đợi xe buýt, mỗi người đều có một cuốn sách trong tay và đọc sách trong yên lặng. Cho nên, khi đi du lịch nước ngoài, chúng ta cần chú ý tiếp thu những phẩm chất tốt đẹp của từng nơi mình có cơ hội đi qua, mới có thể được coi là người dân hiện đại có văn hóa du lịch thực sự.

Du lịch là cách giáo dục tốt nhất. Du lịch không chỉ là đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc, mà mục đích lớn nhất của du lịch chính là tăng thêm sự hiểu biết và tri thức. Vì thế, hy vọng cơ quan chủ quản ngành du lịch của các quốc gia trên thế giới đều sẽ nghiên cứu và nâng cao văn hóa du lịch, như vậy mới có thể đạt được giá trị và ý nghĩa của du lịch.