M
ẹ tôi đã đến, ở khoảng thời gian mà tôi không muốn bà xuất hiện nhất.
Mẹ tôi xách một chiếc túi du lịch bẹp dúm, chính là chiếc tôi để lại hồi học đại học, nhãn hiệu Li NIng, thật sự không biết bà ấy tại sao lại có thể cất giữ nó trong nhiều năm như thế, một tay bà vẫn cầm chắc chắn một bình giữ nhiệt.
“Mẹ, cái gì đây?”
“Mẹ tìm được ở dưới tầng con gà quê mà bà nội hay mua, ở chỗ con chắc chắn không có chỗ nấu ăn, mẹ đã đặc biệt nấu canh gà xách lên cho con, con có muốn ăn ngay giờ không?”
“Mẹ, con có phải tham gia kháng chiến tám năm đâu mà ngay cả gà cũng không kịp ăn chứ.”
“Ở Thượng Hải làm gì có gà quê này? Con thấy đấy cánh bạn con toàn đăng lên dòng thời gian các món rau sống. Mẹ nói cho con nghe nhé, phụ nữ ăn nhiều thứ linh tinh là không tốt đâu, vẫn phải ăn món nóng. Con tưởng con vẫn là tiểu thư hai mươi tuổi sao? Cơ thể lão hóa đến nơi rồi, đến lúc ấy hối hận cũng không kịp…”
Tôi cũng không phải rất tâm trạng mà ở ga tàu cãi nhau với mẹ tôi, tôi dắt mẹ vào tàu điện, bà ấy lại bắt đầu: “Ôi, đông người quá, mẹ không muốn sống ở đây. Ngày nào cũng nhìn thấy bao nhiêu người, tâm trạng bức bách chết đi được”.
Tôi im lặng không quay lại, hy vọng người khác sẽ không coi tôi và mẹ tôi là hai mẹ con mới ở quê lên, hận một nỗi là không thể giấu nổi chiếc túi du lịch cũ kĩ ở trong tay đi.
Mãi tới khi đi vào nhà, mẹ tôi mới bắt đầu nói về chuyện của chị TRương Tiểu Phi.
“Phi Phi thực sự sắp ly hôn rồi sao? Chồng của con bé, đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, mỗi lần đến nhà con bé đều giống như đang phải chịu đựng những lời chỉ trích, chẳng bao giờ ngẩng đầu lên, từ sáng đến tối chỉ chăm chăm vào điện thoại.”
Tôi nói sơ lược rõ ràng với mẹ tôi: “Anh ấy đang có bồ”.
Bà ấy lại giống như vô cùng kinh ngạc, phì phì hai tiếng, nói: “Đàn ông có chút kinh tế khó tránh khỏi việc muốn ra ngoài tiêu khiển, chỉ trách phụ nữ không tốt số thôi”.
“Vậy tại sao mẹ cứ giục con kết hôn?”, tôi đưa ra một câu hỏi trọng tâm.
Mẹ tôi mở bình giữ nhiệt ra, nói: “Con mau ăn chút đi. Chẳng có lý do gì cả, mọi người đều phải kết hôn rồi sinh con, nếu không tôi nuôi cô để làm gì”.
Một lúc sau, mẹ lại nói: “Tô Tô, con xem đấy, con tuy không ở bên cạnh mẹ, nhưng mẹ dù sao cũng vẫn biết rằng mẹ có con gái, còn có thể đi tàu hỏa đến thăm con, nếu mẹ không có con nhỉ? Có gì giống như cô hồn dã quỷ không? Người bình thường có gia đình vẫn tốt.”
Tôi không nói thêm nữa, canh gà thực sự vẫn còn nóng, nhưng vẫn có mùi quê hương nồng đậm, mẹ tôi đã quên rằng từ nhỏ tôi đã không thích ăn canh, nhưng mẹ tôi còn cách nào khác để thể hiện tình yêu với tôi nữa không?
Hôm nay là chủ nhật, bữa tối tôi muốn đưa mẹ tôi ra ngoài ăn một bữa thật ngon, nhưng lại bị mẹ từ chối: “Đồ bên ngoài có gì mà ngon chứ? Nấu nướng ở nhà vẫn sạnh sẽ. Siêu thị gần đây ở đâu? Mẹ sẽ đi mua đồ luôn”. Mẹ mở tủ lạnh của tôi ra, nhìn thấy trong đó chỉ còn lại mấy quả táo nhăn nheo, lắc đầu, lại mở tủ bếp ra, nhìn thấy nửa gói bột yến mạch, lại lắc đầu.
Tôi ngồi trên bàn nhân tiện cầm lên một túi bánh quy bơ còn thừa lại buổi trưa, đút một miếng vào miệng, mẹ tôi lại chau mày nói: “Cứ ăn những thứ như thế này thì làm sao được, toàn là đồ bỏ đi thôi”.
Thực ra trong một năm, tôi vẫn nấu ăn vài lần, giống như lần chị họ đến nhà tôi, nấu món măng tây chiên trứng. Nhưng mọi người phần nhiều bị tính lười của mình đánh bại. Bên ngoài bán nhiều đồ tiện lợi như thế, sao tôi phải nấu nướng chứ?
Mẹ tôi lại bắt đầu càm ràm: “Vì sao phải giục cô kết hôn? Nếu cô kết hôn rồi, cô không biết xấu hổ cùng chồng cô hằng hàng ra ngoài ăn sao? Cứ coi như da mặt của các cô các cậu dày, rồi sinh con nữa, có có thể đưa con cô ra ngoài ăn cơm thịt lợn vị cá sao?”.
Mẹ tôi đã tiến bộ rồi, trước đây những lời mẹ tôi nói tôi gần như nghe không vào nổi, bây giờ nghe lại thấy vài phần đạo lý.
Cuối cùng mẹ tôi thở dài một tiếng, nói: “Không phải mẹ ép con kết hôn sinh con, nếu ngày nào đó, mẹ và bố con đều không còn nữa…”, mẹ tôi ngập ngừng, “Con người vẫn là con người, làm sao có thể cô đơn một mình trên thế giới này?”.
Khi còn trẻ tôi nghe thấy những lời kiểu này, tôi vốn không quan tâm, vì tâm nguyện lớn nhất ở tuổi hai mươi chính là rời xa sự kèm cặp của cha mẹ, vô duyên vô vớ chẳng có ai quan tâm tới điều tốt đẹp nhất. Là vì vấn đề nóng này sao, nghe thấy mấy chữ cô đơn lẻ loi, tôi đứng lên đi tới phòng bếp, chuẩn bị đun nước, pha một ấm trà nóng.
Lúc đi siêu thị, mẹ tôi lại trở nên nhanh nhẹn, để nhiều thứ vào trong xe, tôi chỉ vào hai túi sủi cảo, nói: “Mẹ, chẳng phải là mẹ không cho con ăn những đồ linh tinh hay sao?”.
Mẹ liếc xéo tôi, nói: “Mua một tặng một, mẹ không mua thì mẹ ngốc quá à?”. So với mẹ tôi, tôi thực sự sống một cuộc sống quá khủng khiếp.
Mẹ đến thật không đúng lúc, nếu mẹ đến từ tháng trước, tôi nhất định sẽ rất vui mừng đưa mẹ đi dạo khắp nơi, dẫn mẹ đi ăn trong tòa nhà cao tầng ở Lục Gia Chủy, ở đó có thể quan sát toàn bộ bến Thượng Hải. Khi ấy thu nhập mỗi tháng của tôi là bốn vạn tệ, có gì mà tôi không thể đảm đương chứ, thậm chí tôi có thể thuê một chiếc BMW đưa mẹ đến đường Hoài Hải để đi thuyền dọc bờ sông.
Tôi sẽ dùng mọi tình tiết tôi thầm nghĩ trong đầu với người phụ nữ luôn thích mặc đồ cũ, bà ấy luôn thích bản thân trở nên đáng thương, để làm nổi bật lên đặc trưng của người phụ nữ truyền thống hy sinh rất nhiều, cống hiến rất nhiều.
Nhưng hiện tại, ngày mai là thứ hai, tôi đương nhiên sẽ không nói với mẹ tôi rằng, con xin lỗi, mẹ, dạo này con không phải đi làm. Mẹ tôi nhất định sẽ kinh ngạc thất sắc, mức độ kinh ngạc sẽ không khác gì tôi hút thuốc phiện,
Lúc sắp ngủ, mẹ tôi lại lải là lải nhải mọi chuyện ở quê: Con gái của thầy giáo bố con đã kết hôn rồi, đã mua chiếc Volvo làm của hồi môn. Cô vợ xinh xắn của em trai con bé lại đang mang bầu, chuẩn bị sinh đứa thứ hai, mọi người đều muốn một bé gái, mẹ thấy đứa bé trong bụng con bé chắc vẫn là trai, đến lúc ấy chắc chắn hai thằng bé nghịch ngợm đánh lộn nhau suốt ngày. Có người họ hàng chắc chắn con đã quên rồi, chính là bên nhà bà ngoại con, đáng thương lắm, mới năm mươi tuổi đã mắc ung thư gan, mẹ đi thăm bà ấy về, gầy lắm, hai mắt hõm xuống, luôn miệng than đau, hồi nhỏ mẹ với bác ấy vẫn cùng đi gặt lúa, khi đó làm sao nghĩ được rằng sẽ có ngày hôm nay?
Tôi giả bộ làm việc trước máy tính, thỉnh thoảng trả lời một câu. Những người họ hàng này, đến khi tôi bằng tuổi mẹ thì có lẽ không còn ai nữa.
Sau đó mẹ lại nhắc đến chị Trương Tiểu Phi, không biết như thế nào mà mẹ tôi đưa ra câu kết luận: Phụ nữ muốn ly hôn, phần lớn là không nỡ bỏ, nhưng đàn ông nếu đã muốn ly hôn, thì mười con trâu cũng không kéo về được.
“Đứa bé thật đáng thương”, tôi nghĩ rằng mẹ ít nhất cũng sẽ khóc thương rất lâu, quay lại nhìn, mẹ đã ngủ rồi.
Anh Ngô chào hỏi tôi trên QQ, hỏi tôi đang làm gì. Tôi rất hòa nhã nói với anh ta rằng, mẹ tôi đã đến. “Vậy chắc là vui lắm nhỉ.”
“Có gì vui chứ, tôi đang lo một chuyện, ngày mai có nên làm bộ dậy sớm đi làm cho mẹ thấy không? Anh rể của anh, không, anh rể trước kia thật sự muốn bán gà quê, muốn chơi tôi chăng?”
Anh Ngô nói: “Có nhiều người càng già càng bảo thủ, có những người tuổi càng lớn càng muốn làm thử. Trước đây anh ấy muốn đi Thanh Vạn mở nhà nghỉ, đầu tư bất động sản, nhưng nhìn thấy chị gái anh ở đó có lẽ thấy ngượng. Mẹ em đến, ở chỗ em có tiện không? Em đã thuê căn hộ lớn hơn chưa?”
“Lớn hơn căn hộ trước đây một chút. Mẹ ngủ trên giường, còn tôi ngủ trên sô pha, mẹ vẫn nói tôi ngủ không yên. Tôi thảm hại rồi, vừa mới nộp nửa năm tiền nhà, tổng giám đốc Từ lại nói không làm nữa.”
Anh Ngô hỏi một câu: “Lúc ăn sao em không nói?”.
“Tôi thấy anh ta hừng hực khí thế như thế, sao có thể mất mặt nói tổng giám đốc Từ đừng nghĩ về nó nữa, chúng ta vẫn làm như cũ nhé. Tôi là nhân viên, sao tôi có thể đề bạt ý kiến với anh ta chứ?”
“Không, em không phải là đồng nghiệp của anh ấy, em có gì phải sợ chứ, em không muốn làm, thì nên thẳng thắn bảo anh ấy giới thiệu một công việc cho em, đây là những việc mà người làm sếp cần làm, kéo theo em cùng làm, thì làm sao có thể nói giải tán là giải tán được?”
“Vậy ở đó sao anh không nói luôn giúp tôi?”
“Hôm đó anh có chút không hiểu.”
Không hiểu? Tôi đang suy nghĩ xem nên hỏi câu nào, là bức email hùng hổ của La Vi Vi gửi đến, hay là nụ hôn biến mất rất nhanh đó.
Đầu của anh ta giống như đã trở nên u ám rồi.
Câu hỏi bỗng chốc mất đi ý nghĩa, trở về điểm ban đầu, anh Ngô vì sao không có điện thoại?
Bởi vì ở trên thế giới này, anh ta không có bất cứ người nào phải lập tức liên lạc, lập tức quan tâm.
Tôi lại nghĩ nhiều rồi, hôn môi thì sao chứ, chỉ là bất cẩn chạm môi một chút mà thôi, hơn nữa, nếu ngủ rồi thì đã sao, chỉ là một đêm cá với nước, cho dù là yêu đương, kết hôn, thì đã làm sao?
Biến mất trước mặt một người, chính là chuyện đơn giản nhất ở thành phố này. Bởi vì tình yêu ở đây, không hề quan trọng.
Không có kiểu tình cảm nồng nhiệt nào kéo dài mãi, tất cả những câu chuyện lãng mạn cũng giống như đánh cắp niềm vui, giống như một người sau giờ tan ca vào thứ Sáu đi đến hộp đêm để xả hơi.
Thứ Hai thức dậy, anh ta lại là một người bình thường có thể đi làm đúng giờ, không cần tình yêu.
Tôi chán nản vô cùng.