Tanya nghĩ mình nên đánh liều thử vận may một chút, liệt kê vô số điều mà nàng nghi ngờ với mong mỏi rằng ngay lập tức Stefan phải thừa nhận và bỏ cuộc. Nhưng cái câu “Đủ rồi!” đó không phải là sự nổi giận nhất thời của anh. Nàng lo sợ là mình đã đụng chạm đến một điều gì khác, dù lần này không phải cố ý và biết đó không phải là một việc làm thông minh khi mà nửa thân người nàng còn đang nằm bên dưới anh ở trên giường.
Nhưng nàng không cần phải lo lắng ‐ ít ra là về vấn đề đó. Tâm trạng của người đàn ông này đã thay đổi hẳn. Sau cái nhìn như đe dọa, anh quay người đi thẳng ra cửa.
Phải mất một lúc sau Tanya mới nhận ra được là mình thật may mắn ‐ anh ta đã rời đi nhanh đến mức còn chưa kịp nhìn thấy mặt nàng sau khi bỏ tay ra. Nàng lập tức xoay mặt vào tường vì sợ anh đổi ý quay trở lại, nhưng anh chỉ nói như ra lệnh. “Nếu cần mang theo vật gì thì hãy thu dọn ngay bây giờ. Cô sẽ không trở lại đây nữa.” Nói xong anh ta dập mạnh cánh cửa sau lưng.
Đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, đồ quỷ kiêu căng. Nhưng Tanya không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về mệnh lệnh đó, hay cách để né tránh nó. Việc cần làm ngay bây giờ là phải sửa lại khuôn mặt đã bị phá hỏng khi anh ôm chặt mặt nàng. Thật may mắn là nàng chỉ cần một hay hai phút thôi.
Tanya nhảy xuống giường và chạy lại chiếc bàn trang điểm tự chế từ những thanh gỗ cũ, nó chứa những hộp phấn, kem và kính vỡ mà nàng lượm được từ thùng rác của ngôi nhà kế bên. Tuy nhiên, bóng hình trong tấm kính khiến nàng tò mò. Không thể cưỡng lại, nàng xoay người lại kéo cái váy lên và ngoái nhìn sau lưng ‐ và cảm thấy máu dồn lên mặt nóng bừng. Lạy Chúa, anh ta đã nhìn thấy nàng như thế này ư? Nàng cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, còn một cảm giác khác nữa, một cảm giác mà nàng không thể đặt tên.
Tanya biết tất cả về sự thông dâm, vì nàng đã làm trong quán rượu quá lâu, nơi những gã đàn ông thường xuyên bàn luận về vấn đề này. Nàng cũng chính mắt nhìn thấy một hay hai lần khi vô tình đi đến chỗ mấy đứa con gái hầu rượu đang đi khách, những chỗ mà Dobbs không thể tìm được bọn chúng. Nàng cũng được một ả điếm miêu tả chi tiết cảm giác thế nào khi làm điều đó. Nhưng “sự dao động ở các bộ phận bên trong cơ thể, giữa thân người” là tất cả những gì nàng được biết và điều đó thì hoàn toàn khác hẳn với một luồng cảm giác cực khoái đang dâng cao, ở chỗ còn thấp hơn giữa thân thể, khi nàng tưởng tượng gã ác ôn đó nhìn thấy mình như thế này, và nàng vuốt ve...
Cũng giống Stefan, trong chốc lát nàng quên mình đang định làm gì. Nhưng không giống anh, khi đưa tay chạm vào cái mặt trăng lưỡi liềm nằm trên mông trái, nàng lại cảm thấy thật xấu hổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn đàn ông đó đã nhìn thấy nhiều hơn là thân thể lõa lồ của nàng qua cửa sổ. Nhưng là người nào? Stefan ư? Sự xấu hổ hình như giảm đi đôi chút, nhường lại cho cảm giác lúc nãy dâng trào.
Đồ ngớ ngẩn, mi không thể nào thích việc anh ta đang rình...
“Cái quái gì đây?”, anh hét vào mặt nàng trước khi cánh cửa dập mạnh vào tường trong phòng, một lời cảnh báo muộn màng là gã quỷ mắt vàng đã trở lại.
Tanya lập tức thả váy xuống, từ từ quay lại đối diện với Stefan. Chúa cứu nàng, lần này nàng sẽ bị đốt cháy thành than bởi sự xấu hổ vì đã bị bắt gặp đang tự ve vuốt mông mình. Nhưng khi nhìn anh, nàng thấy anh không nhìn mình. Anh đang nhìn vào bàn tay của chính mình giống như bàn tay đó đã mọc thêm một vài ngón tay nữa vậy. Những ngón tay dài của anh bị dính đầy phấn xám.
Tanya nhanh trí nghĩ ra là anh sẽ nhìn mình nếu như chưa biết được đầu đuôi câu chuyện, vì vậy nàng xoay lưng lại và cẩn thận vuốt thẳng những gì trên khuôn mặt ngụy trang đã bị anh phá hỏng. Nàng không dám cúi xuống nhìn vào gương để có thể xóa bỏ những dấu ngón tay trên mặt. Làm thế sẽ khiến anh chú ý vào khuôn mặt nàng và sẽ tìm thấy câu trả lời ngay, điều mà nàng đang hy vọng là anh sẽ quên.
Cố gắng đánh lạc hướng, nàng nói, “Nếu anh không biết cách gõ cửa, tôi rất vui lòng dạy anh”.
“Tôi tin là mình vừa hỏi cô một câu hỏi đấy.”
Thật phí hơi để làm anh phân tâm. “Còn tôi thì tin anh đã hỏi quá nhiều trong một ngày. Tôi không thích...”
Bàn tay anh bất ngờ bóp chặt gáy, ngăn chặn sự bướng bỉnh của nàng. Nàng thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân anh đang tiến lại sau lưng nhưng không thể không nhìn thấy một bàn tay to lớn chỉ cách mắt mình vài centimet.
“Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết ngay lập tức là tại sao sau khi chạm vào cô, bàn tay tôi lại bị đổi màu.”
“Là tro phải không?” Nàng ướm lời. “Tôi dọn lò sưởi sáng nay.”
“Và vùi mặt cô vào đó à?”
“Không, nhưng...”
“Dĩ nhiên, nó có thể là tro”, anh nói và chùi những ngón tay vào nhau. “Nó cũng giống lắm.” Đầu nàng bị vặn qua một bên, rồi xoay ra phía sau đến khi đối diện với anh. “Nhưng không biết tại sao tôi lại nghi ngờ về điều đó. Nói tôi biết tại sao tôi lại nghi ngờ đi, cô gái”, anh ra lệnh, trong khi một ngón tay quẹt lên má nàng.
Tanya nhắm mắt một lát để không nhìn thấy sự xúc động hoảng loạn mà nàng đọc được từ mắt anh. Anh đã biết và giận điên lên về điều này, mặc dù nàng không biết tại sao. Dù bề ngoài của nàng là một ảo tưởng, nhưng đúng ra nàng phải là người khó chịu vì bị phát hiện, không phải là anh ta.
“Đi nào...”
Búi tóc trên đầu bị kéo ngược lại, tưởng chừng như muốn rời khỏi đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra với một tiếng thét đau đớn nhưng nàng có thể nhìn thấy được là anh không quan tâm tới. Thật ra nàng cứ nghĩ sẽ bị giật mạnh hơn nhưng anh đã không làm vậy. Anh thả lỏng tay và Tanya đã không để mất cơ hội, nàng nhảy khỏi tầm tay, hơi bị đau một chút vì thực ra Stefan vẫn còn chưa thả hết búi tóc ra. Nhưng nàng cũng thoát ra được và bàn tay anh bị trượt sau lưng nàng, kéo luôn búi tóc xuống. Mái tóc xổ tung ra trên vai khi nàng xoay người trợn mắt nhìn.
“Sẽ rất may mắn nếu tôi còn sót lại một vài cọng tóc, đồ ôn vật!”, nàng rên rỉ, hai tay đưa lên xoa bóp đầu. “Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?”
Câu hỏi của nàng hoàn toàn bị lờ đi. Anh đã bước tới nắm lấy cằm, ép nàng quay đầu lại.
“Nói thật đi. Cô vẽ mặt là để làm nổi bật... hay để che đậy vậy?”
Thậm chí, ngay khi đang hỏi, mắt anh dường như vẫn muốn tự tìm đáp số cho riêng mình. Tanya gồng cứng người và hất tay anh ra nhưng nó chỉ rớt xuống vai, giữ cho nàng không thể xoay lưng lại.
Đến lúc này, nàng không còn gì để mất nữa nên cau có, “Anh muốn biết sự thật tàn khốc và cả lòng tự trọng sau cùng của tôi chứ gì? Tôi không làm gì để nhìn có vẻ khá hơn cả, nhưng chắc anh cũng đã đoán ra, phải không? Anh đúng là đồ độc ác xấu xa khi ép tôi phải thừa nhận”.
Nàng nói giống như lòng tự trọng bị tổn thương khi cảm thấy giận dữ, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
Anh làu bàu, thừa nhận nỗ lực của nàng trước khi chế giễu, “Cô dối trá từ đầu đến chân, nhưng điều đó sẽ chấm dứt tại đây và ngay bây giờ. Tôi cho cô đúng năm phút để rời khỏi phòng này với bộ mặt thật. Không nghe lời, tôi sẽ tự mình lau rửa cho cô, rồi sẽ làm rát mông cô vì đã gây phiền toái cho tôi”.