Cardinia, 1835
Thái tử của Cardinia dừng chân ngay khi vừa bước vào tiền sảnh bên ngoài phòng ngủ của hoàng đế. Maximilian Daneff đang một mình đợi ở đó. Cảnh tượng này gợi lại những chiến tích vào thời niên thiếu và những trừng phạt mà anh từng nếm trải. Mỗi lần bị gọi đến để giải thích những hành động sai trái của mình thì nó luôn xảy ra ở đây, một nơi mà người hầu không thể nghe thấy ‐ ngoại trừ Bá tước Daneff, là người luôn có nhiệm vụ hòa giải hai kẻ ngoan cố cứng đầu, Đức vua và Thái tử. Daneff giờ đã là Thủ tướng, trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ xứng đáng này, ông vừa là một người bạn vừa là cố vấn cho hoàng đế.
Ông nói bằng âm ngữ nhẹ nhàng được thừa hưởng từ người mẹ La Mã. “Thật cảm kích là ngài đã trở về, thưa Bệ hạ. Tôi còn lo là sẽ phải lùng sục hết các khu trại của dân gipsy để triệu ngài về đấy chứ.”
Giọng nói mang đầy sự chỉ trích, không che đậy như thường ngày, thậm chí hơn hẳn hoàng đế, Max luôn không tán thành thái độ an nhàn thảnh thơi của thái tử. Nhưng cũng như thường lệ, những lời chỉ trích của ông không ảnh hưởng gì, cũng không làm thay đổi sắc mặt hay thái độ của anh. Chỉ là cái cách ông xưng hô, “Bệ hạ” thay vì “Điện hạ”, gợi sự chú ý và khiến mặt anh tái xanh.
“Lạy Chúa, cha tôi qua đời rồi ư?”
“Không, không!” Maximilian kêu lớn, hoảng hốt vì mình đã tạo sai ấn tượng. “Nhưng…”. Ông dừng lại, nhận thức được thái tử hình như còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. “Đức vua Sandor đã chính thức thoái vị trước sự chứng kiến của Grand Vezir từ Thổ Nhĩ Kỳ.”
Cơn thịnh nộ bao trùm trên mặt thái tử.
“Tại sao tôi lại không được mời đến dự sự kiện trọng đại đó vậy?”
“Vì sợ ngài sẽ không đồng ý…”
“Dĩ nhiên là không rồi! Tại sao vậy, Max? Bác sĩ nói cha đã có tiến triển mà. Chẳng lẽ ông đang giấu tôi điều gì hả?”
“Ông ấy có tiến triển, nhưng… chuyện đó sẽ không được bao lâu nếu cứ tiếp tục như vậy. Hơn nữa, ngài cũng biết ‐ đã được cho biết ‐ rằng ông ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cha ngài đã sáu mươi lăm tuổi rồi. Tình trạng này ảnh hưởng đến tim mạch và cướp đi mọi sức lực của ông ấy. Chúng ta có thể hy vọng nhiều nhất là vài tháng nữa.”
Không một biểu lộ nào có thể diễn tả nỗi đau mà những lời nói vừa rồi mang lại, anh đơn giản chỉ biết nhắm mắt lại. Anh đã được cảnh báo về vấn đề này. Nhưng cũng như bất cứ người con nào khi đối diện với việc mất đi người thân duy nhất, anh đã phủ nhận những lời cảnh báo và bám víu lấy tia hy vọng mong manh. Các bác sĩ đã tạo ra niềm hy vọng đó, niềm hy vọng hão huyền mà anh vừa mới nhận thức được.
“Đó là lý do tôi bị triệu kiến”, anh gay gắt hỏi, “để được báo rằng tôi sẽ được lên ngôi trước khi vị vua già qua đời chăng?”.
“Tôi biết ngài cảm thấy điều này là không đúng, nhưng nó chẳng thể giúp được gì đâu vì đó là điều cha ngài muốn.”
“Ông có thể tạm thời đảm nhiệm vai trò đó như ông vẫn thường làm mỗi khi cha tôi rời khỏi đất nước. Ông ấy không cần phải từ bỏ ngai vàng trước khi thần chết bắt ông ấy đi.”
Maximilian cười buồn bã. “Ngài thật sự tin rằng ông ấy sẽ không bị cuốn vào những rối rắm trong triều khi ông ấy vẫn còn sống ư? Cách duy nhất ông ấy có thể kéo dài mạng sống là rời khỏi ngai vàng. Ông ấy biết thế và đã làm thế. Đó là một trong những lý do ngài được triệu kiến, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất.”
“Còn gì quan trọng hơn chuyện đó nữa chứ?”
“Đức vua Sandor sẽ nói cho ngài biết. Ông ấy đang ch ngài, mời ngài hãy lên gặp ông. Nhưng tôi muốn khuyên ngài một câu. Đừng tranh cãi với ông ấy vì những chuyện đã xảy ra mà không thể thay đồi. Ông ấy đã tự nguyện thoái vị và cảm thấy vui lòng nữa là đằng khác vì ngài luôn là niềm tự hào của ông ấy. Tóm lại là hãy cố kiềm chế bản thân và tránh cãi cọ, ngài có thể để dành những chuyện đó lại cho tôi. Tôi đã sẵn sàng để đối phó với cả hai, thưa Bệ hạ.”
Cách xưng hô lần này được Max cố ý nhấn mạnh, cũng có ý khẳng định với thái tử rằng bây giờ anh là một vị vua, nhưng ông cũng sẽ không đối xử với anh khác xưa. Ông sẽ dùng lòng yêu thương và những lời khuyên răn nhẹ nhàng để kìm hãm cơn thịnh nộ của anh. Cơn giận đáng sợ ngùn ngụt bốc lên trong người khi anh bước hẳn vào phòng ngủ. Max biết thái tử ít khi mất tự chủ. Dĩ nhiên anh có thể tranh cãi với mọi người bất chấp ngôi thứ, nhưng từ khi trưởng thành, anh đã biết tự kiềm chế bản thân.
Vị vua thoái vị của Cardinia đang nằm ngả người trên giường. Chiếc giường được đặt trên một cái bục cao, phải bước vài bậc mới tới, rồi một vài tấc nữa để đến gần tấm nệm phủ nhung lụa mượt mà được kết vào đầu giường, nơi đó có tấm ván bằng vàng ròng với dấu tiêu ngữ của hoàng tộc được đặt ngay trên đỉnh. Toàn bộ căn phòng toát lên sự giàu sang và quyền quý. Sàn nhà bằng đá hoa cương bóng loáng dưới ánh đèn cầy, vách tường được treo những dải lụa sang trọng phù hợp với những bức vẽ của các danh họa châu Âu, có bức trải dài từ sàn cho đến trần nhà, khung hình được đúc bằng vàng ròng. Nơi này cũng giống như những nơi khác trong cung điện, chứa đầy rẫy vàng bạc như thể khẳng định với những quan khách rằng Cardinia, mặc dù khá nhỏ so với các nước láng giềng, chứa đầy những mỏ vàng, chính là thứ làm nó trở thành một trong những vương quốc giàu có nhất ở Đông Âu.
“Lại khó chịu rồi”, Sandor càu nhàu khi thấy con trai đến gần. “Vị phi tần cuối cùng của ta từng thú nhận rằng con đã làm cô ta sợ gần chết khi có sắc mặt như vậy đấy.”
“Sắc mặt làm cho trẻ con phải thét lên và chạy đi tìm mẹ chúng đấy hả? Con không ngạc nhiên lắm đâu.”
Sandor không được thoải mái khi bàn đến vấn đề này. Đây là một thỏa thuận ngầm. Ông nhanh chóng thay đổi câu chuyện bằng lời cam đoan. “Nếu Max đã đi quá giới hạn của mình, cha sẽ là người cắt lưỡi ông ta.”
“Ông ta chỉ nói rằng con đã trở thành hoàng đế.”
“Ồ!” Sandor tránh giọng điệu sắc bén của cậu con trai và ngả hẳn người xuống những chiếc gối, tay đập nhẹ vào nệm giường. “Hãy đến đây, lại gần cha như con vẫn thường làm nào.”
Thái tử không ngần ngại bước lên trên bục, chiếc bóng dài đổ xuống tận chân giường. Anh chống một khuỷu tay lên nệm, mắt nhìn chăm chăm vào người cha với sự nhẫn nại phục tùng. Sandor biết rằng sự thoái vị của mình không còn là một vấn để tranh luận nữa dù con trai ông ghét cay ghét đắng quyết định này. Ông thở dài nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, con đã là hoàng đế, sẽ được đăng ngôi trong vòng một tuần lễ, trước khi Grand Vezir kết thúc chuyến viếng thăm.”
“Cha nói gì? Không gửi thiệp mạ vàng cho các vua chúa ở châu Âu sao?”
Sandor cười, không quan tâm đến giọng điệu mỉa mai của cậu con trai.
“Hiện giờ chúng ta đang có những quan khách đại diện cho tám vương quốc: ba vị công chúa, một công chúa nước Áo, một vài vị bá tước, người bạn đáng kính từ Thổ Nhĩ Kỳ và còn có một bá tước người Anh, người đã lần ra dấu vết của Abdul Mustafa trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta sẽ mời họ chứng kiến sự kiện trọng đại này. Không một ai thắc mắc gì về việc con là người kế vị của ta cả, không chỉ là trên pháp lý mà con còn rất được lòng dân ‐ chỉ là còn thiếu một vị hoàng hậu bên cạnh thôi.”
Thái tử cứng người. Tận sâu trong tâm khảm, anh đã đoán được điều này và anh đã đoán đúng.
“Cha cũng sống vui vẻ mà không có hoàng hậu trong suốt mười lăm năm qua kể từ khi mẫu hậu qua đời mà.”
Lời nói đó đã tố cáo sự khó chịu của thái tử. Thay vì la lối và giận dữ, anh đã nói một câu chẳng đâu vào đâu, không có ý nghĩa gì hết. Đúng vậy, bởi vì con trai ông đang cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng, Sandor đã có câu trả lời.
“Có thái tử rồi thì cha cần tìm một người vợ để làm gì chứ, trừ khi đó là vì lý do chính trị, nhưng chuyện đó không cần thiết. Con không thể so sánh như vậy được.”
“Vậy thì hãy để con tự chọn.”
Anh thì thầm, giống như đang van xin. Sandor đã nghe thấy câu nói này trước đây, khi cậu con trai trở về sau chuyến du lịch ở châu Âu và khẳng định rằng đã tìm được người mà anh muốn cưới. Dĩ nhiên là lần đó anh đã phản ứng không hề nhẹ nhàng chút nào khi bị từ chối. Lần này, Sandor không nghĩ ông có thể chịu đựng được những phản kháng như vậy.
Để tránh việc đó, ông nói: “Đó là di nguyện sau cùng của cha nếu con có thể làm được. Con đã được hứa hôn với Tatiana Janacek vào ngày con bé được sinh ra. Cha của con bé là cố hoàng đế của chúng ta và ông đã hạ chỉ là con sẽ lên ngôi bằng sự kết thân với con bé. Ông ta có thể chọn bất cứ ai thuộc dòng dõi hoàng tộc ở châu Âu, nhưng ông ta đã chọn con. Thật là một vinh dự lớn cho chúng ta…”
“Vinh dự này không được thừa nhận nếu có sự ra đời của một đứa con trai trong dòng tộc Janacek.”
“Khi mà dòng họ Stamboloff đã thề sẽ xóa sạch dòng tộc Janacek à? Và chỉ trong vòng vài tháng, họ đã làm vậy thật, tất cả mọi người trừ con bé đó, nó đã được cha bí mật đưa ra khỏi đất nước. Cha đã thật ngạc nhiên vì chưa từng nghe ai nói về ngôi thứ của mình còn cao hơn cả dòng họ Stamboloff. Khi những người thuộc dòng tộc Janacek bị giết hết, cha đã lên ngôi vua.”
“Mối thù truyền kiếp đó đã là một truyền thuyết. Đâu có dính dáng đến chuyện bây giờ nữa.”
“Nếu như người thừa kế sau cùng của dòng họ Stamboloff đã bị bắt và bị tiêu diệt là hoàn toàn chính xác, việc trở về của công chúa không có gì nguy hiểm nữa thì cô ta có quyền ngồi lên ngai vàng. Đó là quyền lợi của cô bé, ngay từ khi mới sinh ra.”
“Cô ta đã mất đi quyền lợi đó rồi, thưa cha. Không ai muốn có một nữ hoàng còn trong trứng nước cả, đặc biệt là người không có một chút khả năng chống lại làn đạn của sát thủ. Cho dù cô ta còn sống, cha cũng đã được đăng ngôi. Thì dù bây giờ nếu có trở về thì cô ta cũng không thể nào cướp lại được ngai vàng từ cha.”
“Nhưng có thể từ con”, Sandor nhẹ nhàng nhắc nhở. “Dù tình thế ép buộc con lên ngôi chứ không phải theo chiếu chỉ, con không cần phải cưới cô ta để được lên ngôi. Nhưng cô ta là dòng dõi chính tông và các con của con sẽ được lợi vì điều này.”
“Chúng ta cũng là dòng dõi vua chúa…”
“Tất nhiên rồi, nhưng không phải huyết thống trực hệ. Lạy Chúa! Mười một người nhà Janacek đã phải chết đi để cha trở thành người thừa kế ngôi vị tiếp theo. Mười một người đấy! Ngai vàng này không bao giờ nên thuộc về cha, vì cha không ham muốn nó, nó là một mối họa. Nhưng nó lại đến với cha và bây giờ thì thuộc về con và con trai của cha là người cuối cùng của hoàng tộc ‐ con và người sống sót duy nhất của dòng họ Janacek. Vì vậy, dù có bất kỳ lý do ngông cuồng nào trong đầu để không muốn cưới cô ta, điều đó có nghĩa là con cố tình từ bỏ và không tuân theo di nguyện sau cùng của cha. Con sẽ đến nước Mỹ, nơi Nữ Nam tước Tomilova đang nuôi nấng con bé. Con sẽ đưa cô ta về nước và làm một đám cưới long trọng theo truyền thống của hoàng gia. Và nếu Chúa ban ơn, cha sẽ sống được đến ngày đó để chứng kiến.”
Nếu không có những lời này, thái tử có thể sẽ tiếp tục ngấm ngầm chống đối, hay nói ra lý do anh không muố cưới công chúa Janacek, dù không chắc chắn bởi lý do thật sự đã được che giấu tận cùng trong tâm khảm. Nhưng những lời sau cùng, hy vọng của một người sắp chết…
“Cứ làm như vậy đi.”
* * *
Maximilian Daneff không được đối xử giống vậy. Bên ngoài phòng ngủ của đức vua, khi biết cơn giận dữ như bão tố sắp sửa đổ ập lên đầu mình, ông không hề tỏ ra hoảng sợ. Dù bên cạnh ông là vị thái tử to lớn và cao hơn ông nửa cái đầu.
“Có ai mà nhớ cô công chúa chết tiệt đó còn sống chứ?” Vị hoàng tử gầm gừ ngay sau khi đóng cửa lại.
Maximilian thúc tay đẩy anh ra ngoài, rời xa khỏi tầm nghe của Sandor trước khi trả lời. “Tất cả những người có mặt ở cuộc hứa hôn, tôi không dám chắc lắm, nhưng lời hứa hẹn này không chỉ dựa trên pháp lý mà còn là vinh dự cho ngài nữa.”
“Ông đúng là kẻ xấu xa!”
“Tôi hy vọng là ngài đã kiềm chế bản thân trước đức vua.”
“Câm ngay, Max. Câm miệng ngay.” Tiếng la lối không làm cho đám y vệ và người hầu chú ý, vì họ đã bị đuổi ra khỏi phòng ngủ của đức vua lúc trước. Nếu không vững tâm, Maximilian có lẽ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục trước đám thuộc hạ, những kẻ đang mở to cặp mắt nhìn hoàng tử giận dữ xăm xăm bước qua. Nhưng những người thuộc dòng dõi quyền quý thường có tính tự phụ, nhất là với một người cứng đầu như thái tử.
“Tôi tin là ngài còn chưa nhắc đến việc ngài phản đối chuyện gì”, Max nói với theo và cố gắng đuổi theo những sải chân dài của thái tử. “Có thể nếu ngài nói với tôi thì…”
“Bây giờ, còn làm khác được sao? Cha tôi đã nói lời yêu cầu cuối cùng đấy. Không phải là một mệnh lệnh, nhưng là một di nguyện. Ông có biết nó có ý nghĩa gì không?”
“Dĩ nhiên là biết. Ngài có thể không tuân lệnh, nhưng giờ sẽ phải dốc hết tâm trí vào việc hoàn thành ước nguyện.”
Vị thái tử xoay người lại, mắt long lên. “Ông có biết là cha tôi đang tận dụng nó một cách... đáng kinh tởm không?”
Anh không đứng yên để đợi nghe câu trả lời. Maximilian lại hấp tấp chạy và nói với theo.
“Không”, ông nói. “Nhưng đức vua đã rất mưu trí khi nghĩ đến điều đó, vì bây giờ ông ấy không còn đủ sức lực để ép ngài như trước kia nữa.”
“Xéo ngay, Max, trước khi tôi quên rằng ông giống như người cha thứ hai của mình vậy.”
Max đột nhiên dừng lại, không phải bởi lời đe dọa khủng khiếp đó, mà vì ông bị hụt hơi do quá sức… và vì vị vua mới đang cực kỳ nổi giận nên quẹo về hướng đông của cung điện, đó là nơi anh ở. Hành lang đó lại không có lối ra.
Vài phút trước khi anh tự phát hiện ra và quay đầu trở lại, Max đã có đủ thời gian suy ngẫm đến những điều cần nói để khuyên nhủ chàng trai trẻ chấp nhận sự thật với thái độ tích cực hơn.
Trước khi thái tử đến gần với cái nhìn đe dọa, Max nói, “Có thể ngài lo lắng chuyện công chúa sẽ không có cùng suy nghĩ như chúng ta vì bị bỏ lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra với một người giám hộ như Nữ Nam tước Tomilova ‐ người bạn thân nhất của mẹ công chúa. Bà ta đã được trao cho một bảo vật, vì vậy sẽ giáo dục…”.
“Và nuông chiều cô ta đến hư hỏng, không cần đoán cũng biết.”
“Cũng có thể”, Max cười. “Nhưng hình dáng cô ta sẽ bù vào chỗ khiếm khuyết đó. Có thể ngài không nhớ cha mẹ cô ta, vì lúc đó ngài đang sống bên ngoài cung điện, nhưng họ là một đôi vợ chồng rất đẹp. Hoàng hậu rất nổi tiếng vì sở hữu nét đẹp của người Áo, bà ta có thể chọn chồng từ bất kỳ một dòng dõi hoàng tộc nào trên lãnh thổ châu Âu, nhưng bà lại chọn vua Janacek của chúng ta. Con gái họ không thể nào không đẹp bằng người mẹ.”
Điều này dường như không làm thái tử dịu lại như Max từng hy vọng. Thay vào đó, anh càng giận dữ, hét lên khi đi ngang qua Max. “Tôi phỉ nhổ vào nhan sắc của cô ta, vì tôi sẽ căm ghét nó và ghét cả cô ta nữa, mỗi khi cô ta tránh xa tôi và để lộ sự kinh tởm.”
Nỗi đau đớn hằn lên trên mắt Max vì cuối cùng ông đã hiểu. Lạy Chúa, ông chưa từng nghĩ tới điều này.
* * *
Alicia ngả người vào bồn tắm và ngạc nhiên khi thấy có người xô mạnh cửa vào phòng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cô cũng hiểu nguyên do của tiếng ồn ào đó. Cô thở nhẹ và ra dấu cho hai người hầu đi ra ngoài, họ rất vui mừng được rời khỏi đó. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này nổi cơn thịnh nộ, Alicia đã sợ hoảng hồn nên cô không trách những người hầu. Đôi mắt đỏ ngầu của anh có thể khiến những kẻ yếu bóng vía chết khiếp. Đã nhiều lần cô nghe người ta gọi đó là cặp mắt của ác quỷ. Nhưng sự thật thì chính thân phận của anh mới khiến họ khiếp sợ, vì khi nổi giận anh có thể giết người, dù vô tình hay cố ý, không gì có thể cản trở được. Và mọi người đều biết điều đó.
Lần đầu tiên, đó là khi anh gây lộn với Lazar Dimitrieff vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà cô không nhớ rõ. Nhưng khi ấy, cô còn chưa biết và nghĩ mình đã làm sai điều gì đó mới khiến anh nhìn cô như vậy. Đó là chuyện của một năm về trước, sau đó không bao lâu cô trở thành tình nhân của anh. Lúc đó, cô còn chưa hiểu rõ anh như bây giờ.
Cô đã nghĩ anh sẽ giết mình, vì khi vừa nhìn thấy cô, anh đã lại gần và kéo lê cô vào căn phòng kế bên, ném cô lên giường. Nhưng chủ ý của anh chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Dĩ nhiên đó là một trải nghiệm không hề dễ chịu. Vì quá sợ hãi nên Alicia đã gồng mình cứng đơ và không đáp trả, nhưng cô có rất nhiều kinh nghiệm để không phá hỏng mọi thứ. Trên thực tế, lý do cô đã khóc khi mọi việc kết thúc là vì cảm thấy an lòng là anh đã không có ý giết cô. Nhưng thái tử lại không hề biết điều đó. Anh nghĩ mình đã làm cô đau và cô đã để anh nghĩ vậy vì sự hối hận của anh có thể đong đếm được bằng vàng bạc. Đúng như vậy, anh đã tặng cô những món quà rất giá trị để bù đắp.
Cô không còn sợ anh nữa, cho dù nhìn anh có vẻ giống như sẽ bóp chết người đầu tiên mà anh chạm tay vào. Cô đứng lên, để lộ tấm thân trần, cố tình quyến rũ anh, đây là điều mà cô chắc chắn sẽ thắng. Và đã thành công. Anh lại gần, không nói một lời, kéo mạnh cô vào lòng và ẵm thân thể ướt đẫm vào căn phòng kế bên.
Alicia cười thầm. Cô không hề ngu ngốc. Cô đã đòi một sợi dây chuyền bằng sapphire từ tháng trước và bây giờ anh sẽ đáp ứng điều đó, chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt sau khi xong việc. Một việc làm quá dễ đối với người đầy kinh nghiệm.