Chương 15
B
ất kì một cậu con trai nào, khi thích một người con gái, trước tiên sẽ phải dò xét thái độ đối phương, tích cực lấy lòng, chuẩn bị đủ các khâu rồi mới khẽ khàng thận trọng tỏ tình bằng câu hỏi: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”.
Chỉ mỗi tên Vệ Bắc này không dò xét, không lấy lòng, thậm chí ngay cả một câu hỏi cũng bị chuyển thành câu mệnh lệnh với vỏn vẹn năm chữ: “Làm bạn gái tôi đi!”, rất ngắn gọn khúc chiết, rất chuyên quyền bá đạo.
Thế nhưng chính vì quá đơn giản ngắn gọn nên mãi sau Diệp Sơ vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. Đến khi cô hiểu ra thì Vệ Bắc đã bỏ tay ra khỏi cổ chân cô, vòng tay ra sau gáy làm gối, ngầng đầu lim dim phơi nắng rồi.
Diệp Sơ chẳng hiểu gì cả, đành tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi rảo bước bỏ đi.
Cô mới đi được vài bước thì nghe tiếng Vệ Bắc gọi sau lưng: “Diệp Thừa Cân kia, cậu nghe thấy chưa?”.
“Chưa nghe thấy.” Diệp Sơ ngoái đầu lè lưỡi làm mặt quỷ trêu cậu.
Nói thì chậm mà làm thì cực nhanh. Vệ Bắc mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất bỗng bật dậy lanh lẹ tựa báo săn mồi. Chỉ trong chớp mắt cậu đã xẹt đến trước mặt cô bé, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào cô, kiên định hỏi: “Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã nghe thấy chưa?”.
Diệp Sơ bỗng hơi sợ hãi, cô lùi lại, mạnh miệng đáp: “Chưa...”.
“Nói lại lần nữa xem nào!” Vệ Bắc đột ngột túm lấy cổ tay cô.
Cậu túm chặt quá khiến cổ tay Diệp Sơ đau nhói. Cô bất giác cau mày: “Này, cậu làm thế là tớ giận đấy!”.
Rất ít khi Diệp Sơ nói chuyện bằng giọng điệu này. Vệ Bắc thấy hình như cô giận thật, bèn nới lỏng tay ra. Cơn giận vừa rồi cũng tiêu tan phần nào, nhưng tay cậu vẫn chưa chịu buông ra.
“Làm bạn gái của tôi có mất miếng thịt nào đâu, cùng lắm thì tôi không bắt cậu giảm cân nữa là được chứ gì.” Hãy tha thứ cho thằng nhóc này đi, nói ra miệng được những lời này đã là giỏi lắm rồi, đã thỏa hiệp lắm rồi.
Diệp Sơ không đếm xỉa đến lời cậu nói, cô vẫn kiên trì yêu cầu: “Cậu bỏ tay ra”.
“Cậu nhận lời thì tôi sẽ buông ra.” Cậu nhất quyết không chịu lép vế.
“Cậu buông ra thì tôi sẽ nhận lời.” Diệp Sơ vừa nói xong đã lập tức hối hận. Cô phát hiện ra hình như mình đã nói sai mất rồi. Thế nhưng, tất cả đều đã muộn.
Vệ Bắc nhanh chóng buông tay cô ra. Cậu nhìn cô, mỉm cười.
Diệp Sơ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, làm sao thu lại được đây, thế nên cô đành dặn: “Cấm cậu không được đánh nhau”.
“Được!” Vệ Bắc gật đầu. “Không được trốn học.”
“… Được!”
“Nhớ phải nộp bài tập đầy đủ.”
“Diệp Thừa Cân, cậu đừng có được voi đòi tiên!”
“Phải nộp bài tập đầy đủ!” Diệp Sơ nhắc lại một lần nữa. Vệ Bắc nghiến răng: “Biết rồi!”.
Lúc này Diệp Sơ mới hài lòng gật đầu, cô vươn tay về phía cậu: “Thỏa thuận vậy nhé”.
“Thỏa thuận… ư?” Trên trán Vệ Bắc hiện lên một vạch đen xì, nhưng cậu vẫn đưa tay phải ra bắt tay cô.
Vệ Bắc ơi, cậu không nhìn nhầm đâu, thỏa thuận thật rồi đấy!
Khi Diệp Sơ trở lại lớp học, tất cả các bạn trong lớp đều nhìn cô với ánh mắt kì quặc, nhất là Triệu Anh Tuấn, vẻ mặt cậu ấy chẳng khác gì đưa đám, à không, giống người bị táo bón mười ngày chứ.
Diệp Sơ không để ý đến ánh mắt của các bạn. Cô ngồi xuống chỗ chỗ của mình. Vừa ngồi xuống, Lâm Mậu Mậu đã sán lại, mặt rất hình sự.
“Lớp trưởng, Vệ Bắc lớp C tìm cậu có việc gì thế?” Trận đánh đấm long trời lở đất ngày khai giảng kia đã khiến tên tuổi cậu ta nổi như cồn, các bạn trong trường ai ai cũng biết rồi.
Diệp Sơ lắc đầu: “Không có gì cả”.
“Không phải chứ…” Lâm Mậu Mậu cười như một bà tám thực thụ: “Tớ nghe nói hai cậu học cùng lớp cấp hai, hình như trước mặt thầy giáo và cả lớp người ta đã nói thích cậu cơ mà. Chuyện đó có thật không vậy?”.
Đấy các bạn xem, dù ở trường học “xịn” nhất, lớp học chất lượng nhất, cùng với những học sinh ưu tú nhất đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ thiếu đất buôn chuyện đâu. Chuyện của ba năm trước rồi mà chớp mắt đã lan ra khắp lớp. Thảo nào các bạn đều nhìn cô bằng ánh mắt trông chờ kịch vui.
Diệp Sơ lặng thinh, nhìn thẳng vào Lâm Mậu Mậu rồi chớp mắt hai lần.
Cô bé bảo: “Cậu đoán thử xem?”.
Mặt mày Lâm Mậu Mậu dúm dó: “Tớ đoán là… sự thật”.
“Cậu đoán tiếp đi.”
“Chẳng lẽ chỉ là lời đồn?”
“Đoán tiếp đi.”
Lâm Mậu Mậu chợt hiểu ra: “Lớp trưởng, cậu trêu tớ à?”.
Diệp Sơ lại chớp mắt: “Cậu đoán xem?”.
Lâm Mậu Mậu: “…”.
Mặc dù không moi được tin tức chuẩn xác từ miệng người trong cuộc nhưng tin đồn vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chưa được nửa ngày các thầy cô đã biết rồi.
Cô giáo Trịnh Chi Diễm vốn là một giáo viên trẻ nên không phản đối chuyện yêu đương của học sinh. Nhưng khi nghe nói cô học sinh giỏi nhất lớp chọn lại dây dưa với cậu học trò cá biệt nhất khối thì cô cũng hơi lo lắng. Một cô bé ngoan đến thế mà lại dính với một một anh chàng lưu manh thì thật đáng tiếc vô cùng. Thế là đến giờ tan học, cô giáo lấy cớ giữ Diệp Sơ lại để gặp riêng.
Tính đến giờ thì đây đã là lần thứ hai Diệp Sơ “được” giáo viên giữ lại vì chuyện của Vệ Bắc.
Cô hoàn toàn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Cô giáo hỏi gì thì cô trả lời nấy.
Cô giáo Trịnh Chi Diễm hỏi: “Diệp Sơ này, trước đây em và bạn Vệ Bắc ở lớp C có quen nhau không?”.
Diệp Sơ gật đầu: “Trước đây bọn em học cùng lớp ạ”.
“Trừ việc học cùng lớp ra thì sao?”
“Bọn em từng là hàng xóm ạ.”
“Còn gì khác nữa không?”
Diệp Sơ bỗng nhớ đến những lời Vệ Bắc nói sau vườn trường vào buổi trưa hôm đó. Cô bé hơi nhíu mày.
Cô giáo Trịnh tưởng cô bé bị mình hỏi đến mức khó chịu, bèn vội vàng an ủi: “Diệp Sơ, em đừng hiểu lầm nhé, thật ra cô cũng chỉ tiện thể hỏi vu vơ thôi. Thanh niên không kiềm chế được cảm xúc là chuyện bình thường. Nhưng dù sao các em vẫn còn là học sinh, chưa tiếp xúc với nhiều người. Đợi đến khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ có những lựa chọn tốt hơn…”.
Đúng lúc cô giáo Trịnh chuẩn bị tiến hành tẩy não cô học sinh của mình thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa thình thịch.
Trịnh Chi Diễm ngẩng đầu lên. Đứng trước cửa là một nam sinh cao lớn mặc áo bóng đá, làn da rám nắng khoẻ mạnh, thân người rất cao, tóc húi cua, ngũ quan đẹp như tạc, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày khí khái tựa lưỡi kiếm. Làm giáo viên đã ba năm nay mà Trịnh Chi Diễm chưa từng thấy học sinh nào đẹp trai đến thế. Trong thoáng chốc, cô giáo bỗng hơi lúng túng.
Cô còn đang lúng túng thì nam sinh đứng trước cửa kia đã lên tiếng: “Thưa cô, tan học rồi ạ!”.
“Ừ…” Trịnh Chi Diễm bừng tỉnh: “Có chuyện gì không em?”.
“Không có chuyện gì cả, em chỉ nhắc cô vậy thôi.” Nam sinh đứng ở cửa nói chuyện rất không kiêng dè.
“Này, cậu đến đây làm gì thế?” Diệp Sơ đang ngồi cạnh cô giáo cuối cùng cũng phải lên tiếng.
“Tan học rồi, cùng về chứ sao.” Vệ Bắc nhún vai.
“Ai muốn về với cậu chứ? Cậu mau về đi!”
“Diệp Thừa Cân, cậu nói linh tinh lắm thế làm gì hả?”
…
Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu, cô giáo Trịnh Chi Diễm ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra. Bỗng cô hoảng hồn. Chẳng lẽ đây chính là học sinh lớp C trong lời đồn ư? Cậu học sinh siêu cá biệt ba trăm năm trước và ba trăm năm sau đều không có đối thủ: Vệ Bắc ư?
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Trịnh Chi Diễm chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ.
Đẹp trai như vậy, đừng nói là đi khuyên học sinh nữ đừng rung động, đến cả một bà cô trái tính trái nết như cô đây còn rung động nữa là!