L
ớp mười hai trong truyền thuyết cuối cùng cũng đến.
Vệ Bắc bắt đầu học như điên, khiến các thầy cô dạy lớp cậu đều sợ hãi, đặc biệt là cô giáo Khương bất hạnh hai năm nay dạy cậu môn tiếng Anh. Một tuần liền cô nhận được bài tập tiếng Anh cực kì đầy đủ của Vệ Bắc, cuối cùng cô không kiềm nổi mà phải hỏi các thầy cô giáo khác trong văn phòng: “Thầy bảo có phải học sinh Vệ Bắc mà tôi dạy bị việc gì đó kích động không? Sao tôi cứ cảm thấy không bình thường chút nào…”.
“Bây giờ áp lực học tập lớn như vậy, không bình thường chính là bình thường…” Thầy giáo kia an ủi.
Cô giáo Khương: “...”.
Lúc đó Diệp Sơ đang ở trong văn phòng bộ môn tiếng Anh lấy tài liệu ôn tập, nghe mẩu đổi thoại của hai thầy cô, động tác trong tay rõ ràng ngừng một lúc. Đến khi cô định vờ như không nghe thấy thì bất ngờ phát hiện Vệ Bắc đang cầm quyển sách đứng sừng sững ở cửa văn phòng.
Từ hôm đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Diệp Sơ dừng bước chân, sắc mặt của Vệ Bắc cũng không tốt cho lắm.
“Vệ Bắc, có chuyện gì thế em?” Cô giáo Khương đang ngồi trong văn phòng hỏi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy.
Ánh mắt Vệ Bắc rời khỏi người Diệp Sơ, cậu hươ hươ cuốn vở lên rồi bảo cô giáo: “Em tới để luyện nghe chính tả ạ”.
Câu nói này làm cho cô giáo Khương vừa mừng vừa lo, suýt nữa đứng bật dậy, nước mắt nước mũi trào dâng mà đón tiếp cậu: “Được được được! Mau vào đi! Vào đi!”.
Vệ Bắc lại nhìn Diệp Sơ đang đứng im tại chỗ, rảo bước đi lướt qua cô.
Diệp Sơ hơi hơi rũ mắt xuống, nhanh chóng ôm tập tài liệu, sải bước lướt thẳng ra khỏi văn phòng.
Sau một tháng, bảng kết quả thi hằng tháng được công bố, thành tích của Diệp Sơ tiến bộ rõ rệt, đứng đầu toàn khối!
Thế nhưng tiến bộ của cô còn lâu mới gây chấn động bằng Vệ Bắc. Chàng ta đã nhường vị trí đứng đầu từ dưới lên cho “bậc hiền tài” khác, không chỉ thế, còn nhảy lên năm mươi bậc so với trước kia.
Tuy ban tự nhiên có tổng cộng hơn bốn trăm em học sinh, nhưng trong quá trình học tập mười mấy năm nay của Vệ Bắc, đây đã là bước nhảy vọt không-thể-tưởng-tượng-nổi rồi. Tần Dao cứ tưởng nhà trường cộng sai điểm. Bà lén vào văn phòng kiểm tra lại bài thi. Tính đi tính lại thấy đúng là con mình tiến bộ thật, bà mừng đến suýt khóc.
Đây quả thực là kì tích… Không! Phải gọi là thần tích mới đúng!
Nhưng thần tích dù sao cũng hiếm, đến đợt thi tháng thứ hai, xếp hạng của cậu lại đi xuống hai bậc. Dù thế, cũng coi như cậu duy trì phong độ, bởi đối với một kẻ có nền tảng học hành như cậu thì làm được đến mức này cũng không phải dễ dàng.
Khi đó đang là lúc giao mùa thu đông, thời tiết bắt đầu thay đổi, rất nhiều học sinh trong trường bị cảm cúm.
Dù sau khi lớn lên, Diệp Sơ không hề ốm bệnh, nhưng không hiểu sao lần này lại bị vi rút nhắm trúng. Mới đầu thì chỉ bị sổ mũi thôi nhưng sau đó thành ho, kéo dài liên tục hơn một tuần lễ.
Lưu Mĩ Lệ lo lắng cho sức khoẻ của con gái, bèn tranh thủ cuối tuần đưa cô đến trạm y tế quận truyền nước. Truyền xong hai bình to thì trời đã chạng vạng, Diệp Sơ ôm chỗ bị kim chích ra khỏi trạm y tế. Một trận gió thổi qua, cô lại ho sù sụ.
Đúng lúc đang cô đang ho thì chợt nghe bên cạnh có người hắt hơi. Nhìn sang thì thấy Vệ Bắc đang sửa soạn rời đi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vệ Bắc hơi lúng túng.
“Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi bám theo cậu đến đây đâu, tôi đến lấy thuốc hộ mẹ thôi.” Cậu vội vàng thanh minh.
Diệp Sơ muốn nói: cậu không giải thích thì tôi không hiểu lầm, nhưng mà cậu nói vậy hình như lại khiến tôi hiểu lầm thật.
Nhìn ánh mắt kia của cô, Vệ Bắc bỗng có cảm giác như bị mất sổ gạo. Cậu sa sầm hỏi: “Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”.
Trai đẹp thì nhìn thấy nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cậu bối rối như vậy thôi.
Diệp Sơ khe khẽ thở dài, quay lưng rời đi.
Vệ Bắc vốn định đuổi theo, nhưng vừa đi được hai bước, thấy bóng lưng cô không ngừng run lên vì ho, cậu lại đứng im tại chỗ, ảo não siết chặt nắm tay, lẩm bẩm: “Biết thế đã không đứng ngoài chờ lâu thế! Lạnh chết đi được…. hắt xì!”.
Thế là một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, bệnh của Diệp Sơ cuối cùng cũng khỏi. Đồng thời, đợt thi giữa kì cũng lặng lẽ đến. Vì bị ốm mất nửa tháng nên kết quả thi của Diệp Sơ rớt xuống mấy bậc nhưng dù sao vẫn trong nhóm mười người đứng đầu. Thế cũng là tốt lắm rồi.
Trái lại Vệ Bắc lại có tiến bộ, lần này chen lên thêm hai mươi bậc, nhất là môn toán, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời đứng thứ mười tám của lớp. Thầy giáo Tiền vốn không ưa Vệ Bắc suýt nữa thì rớt cả cằm.
Buổi tối Lưu Hàn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, nghe nói cậu em học hành tiến bộ nên cũng rất mừng cho cậu. Cậu ta đề nghị ngày mai là cuối tuần đi hát karaoke để chúc mừng nhưng Vệ Bắc từ chối.
“Ô hay, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, hay là cậu học đến ngu người đi thế? Có rủ cậu chơi ba ngày ba đêm như lần trước đâu, mấy tiếng thôi mà, chẳng tốn sức mấy! Các anh em đều đến cả, cậu không đến là không nể mặt rồi!” Lưu Hàn cười nói trong điện thoại.
Vệ Bắc im lặng một lát, cuối cùng vẫn từ chối: “Xin lỗi, tuần này nhiều bài tập quá”.
Lưu Hàn vốn chỉ nói đùa, nhưng nghe Vệ Bắc nói vậy thì sững người. Mãi một lúc sau cậu mới gượng cười bảo: “Không đi thì thôi, cậu học hành chăm chỉ nhé! Rảnh rỗi thì cùng đi chơi bóng! Tôi cúp máy đây!”.
“Ừ!” Vệ Bắc nói rồi cũng cúp điện thoại.
Đầu dây bên kia, Lưu Hàn não nề cười với cái điện thoại: “Anh em? Anh em à…”. Rồi cậu bỗng nhận ra thứ mình đánh mất không chỉ là cơ hội học tập mà còn rất nhiều thứ khác, chẳng bao giờ lấy lại được nữa.
“Vào đi!” Người bên cạnh giục, ném cho cậu một điếu thuốc.
Lưu Hàn bắt lấy, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra một vòng khói rồi theo một nhóm đi vào trong quán bar.
Hơn một tháng sau, thành tích của Vệ Bắc đều tăng lúc nhiều, lúc ít. Đến đợt thi cuối kì, rốt cục cậu cũng đã lọt vào trong danh sách ba trăm học sinh của ban tự nhiên, vừa vặn đúng vị trí thứ hai trăm chín mươi chín.
Diệp Sơ xếp thứ hai, người đứng trên chỉ cao hơn cô đúng một điểm.
Đây chính là lớp mười hai, trường thi như trường đấu.
Giữa địa ngục ganh đua khốc liệt ấy, kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến. Đối với học sinh lớp mười hai thì kì nghỉ đông chẳng qua chỉ là một cái cuối tuần dài hơn chút xíu mà thôi. Trường Diệp Sơ tổng cộng mười ngày, vừa đúng dịp được cùng cả nhà đón Tết. Cũng may thầy cô tâm lí, biết bọn trẻ mãi mới được nghỉ nên không giao quá nhiều bài tập, nói chung là cũng từ bi rồi.
Đêm giao thừa, trong lúc người dẫn chương trình đang cao giọng mở màn tiết mục cuối năm thì Diệp Sơ đã làm xong tờ đề cuối cùng. Lưu Mĩ Lệ ở bên ngoài gọi: “Diệp Tử, đừng đọc sách nữa, mau ra đây xem Gặp nhau cuối năm đi, có Quách Đông Lâm10 đấy!”.
10 Quách Đông Lâm là diễn viên thành công trong cả lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Khán giả Trung Quốc rất yêu thích anh qua các phim: Ly hôn kiểu Trung Quốc, Đại Minh Cung từ, quan Đề hình Đại Tống, Tô Đông Pha…
Diệp Kiến Quốc ngồi cạnh chịu hết nổi: “Bà đừng có lúc nào cũng Quách Đông Lâm, Quách Đông Lâm nữa, tao nhã một chút có được không hả?”.
Lưu Mĩ Lệ liếc xéo chồng một cái: “Tống Đan Đan của ông11 thì tao nhã lắm nhỉ!”.
11 Tống Đan Đan: nữ diễn viên từng đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như Trộm Long Tráo Phụng, Kinh thành kì án, Thập diện mai phục…
Diệp Kiến Quốc im bặt…
Diệp Sơ trong phòng không nhịn được phì cười. Chương trình Gặp nhau cuối năm nào cũng giống nhau, cô thật sự không thấy hứng thú gì cả, nhưng nghe bố mẹ đối đáp còn buồn cười hơn xem diễn viên hài trên ti vi. Đúng lúc đó, bầu trời bên ngoài cửa sổ bỗng rực lên một đụn pháo hoa. Pháo hoa bùng lên trong không khí rồi lấp lánh rơi khắp trời.
Diệp Sơ cảm thấy đụn pháo hoa này rất đẹp. Kiềm lòng không đặng, cô đến bên cửa sổ ngắm thì thấy thêm một quả pháo nữa bay lên rồi nổ tung. Sau đó đến quả thứ ba, thứ tư, thứ năm… ngay trên bầu trời trước cửa sổ nhà cô, giống như bắn riêng cho cô ngắm vậy, thật đẹp không bút nào tả xiết.
Bắn xong quả pháo cuối cùng, Vệ Đông Hải trong nhà mắng: “Thằng ranh kia đừng bắn nữa, coi chừng hỏa hoạn đấy!”.
“Biết rồi! Ông già phiền quá đi…” Cậu chày cối chút xíu, nhìn khung cửa sổ sáng đèn đằng xa rồi rời khỏi ban công.
Kì nghỉ đông kết thúc, cuối cung các chiến sĩ xung kích lớp mười hai cũng đã tiến vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
Học kì cuối cùng, Lưu Mĩ Lệ thấy con gái vất vả thức khuya dậy sớm học bài ôn thi thì xót lắm, nhớ đến con gái học kì trước vì trúng gió trên đường mà cảm lạnh lại càng lo lắng hơn. Hằng ngày về nhà có vẻ mệt mỏi mà điều kiện kí túc xá của trường cũng không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Mĩ Lệ quyết định thuê một phòng trọ gần ngoài trường để tiện cho con học hành.
Đề nghị này nhận được sự ủng hộ hiếm hoi của chồng bà, hai ông bà nhanh chóng liên hệ tìm một phòng trọ cho con gái. Chủ nhà là một bà cụ tuổi cao tuổi ở một mình, vừa may trong nhà cụ còn một phòng trống.
Lúc Diệp Sơ chuyển vào thấy trong nhà bà cụ nuôi một chú chó trông rất giống A Bảo. Cô thích ơi là thích, hôm nào đi học về cũng phải chơi với đùa với nó một lúc. Bà cụ là một người yêu chó, thấy cô thích chó nên có ấn tượng rất tốt với cô, thường xuyên quan tâm đến cô.
Cô cứ sống như thế được gần hai tháng, bỗng cháu gái của bà cụ đột nhiên gọi điện về mè nheo đòi bà đến ở cùng.
Bà cụ không thích ở chung với con cái nhưng chiều lòng cháu gái nhõng nhẽo, bèn sửa soạn đến ở hai hôm rồi về.
Buổi sáng lúc Diệp Sơ ra khỏi nhà, bà cụ chủ nhà gọi cô lại rồi đem chuyện đó nói với cô. Ý của bà là bà sẽ đi vắng hai ngày, nếu Diệp Sơ cảm thấy không tiện thì có thể bảo bố mẹ lên ở cùng.
Diệp Sơ lắc đầu từ chối, cô biết mẹ vừa phải lo cửa hàng vừa phải lo chuyện ăn ở của cô đã rất vất vả rồi, hai ngày này cô không muốn làm cho mẹ phải lo lắng thêm.
“Cháu biết tự chăm sóc bản thân mình bà ạ, bà đừng cho mẹ cháu biết kẻo mẹ cháu lại lo lắng.”
Bà cụ cảm thấy cô bé này rất thật thà đáng tin cậy, lại thấy bản thân mình đi có hai ngày, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy, Diệp Sơ bắt đầu cuộc sống tự lập kéo dài hai ngày.
“Ý cậu là cậu phải ở nhà một mình trong hai ngày à?” Tiết tự học buổi tối, Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp Sơ.
Diệp Sơ gật đầu: “Thực ra chỉ có một đêm nay thôi, tối mai bà đã về rồi”.
“Oa, vậy chẳng phải tối nay cậu có thể làm chuyện xấu rồi ư?” Lâm Mậu Mậu nháy mắt ra hiệu.
Diệp Sơ toát mồ hôi hột, không biết trong đầu cô bạn này chứa những cái gì. Nếu cô biết được chắc sẽ nhào vào bóp chết Lâm Mậu Mậu mất. Dĩ nhiên, giả thiết này là bất khả thi rồi.
Tiết tự học buổi tối kết thúc, Diệp Sơ đeo cặp sách ra về, nhà trọ cô thuê nằm ngay cạnh trường, rẽ một ngõ là đến.
Nhưng hôm nay không hiểu sao cô luôn có cảm giác có người đang đi theo mình. Thế là cô dừng bước, nhìn lại phía sau. Nhưng sau lưng cô chỉ có một đám bạn học cùng khối.
Chẳng lẽ mình ngủ ít quá nên sinh ra ảo giác?
Diệp Sơ đành đành đi tiếp. Đến khi vào cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô mới khẳng định mình không bị ảo giác. Cô bé quay phắt lại.
Cú quay người này khiến Vệ Bắc suýt thì va vào tường.
Bốn mắt nhìn nhau từ đằng xa, Diệp Sơ hỏi: “Cậu đi theo tớ làm gì?”.