T
rước kì thi nửa tháng, nhà trường tổ chức đợt thi thử cuối cùng. Không ngoài dự đoán, Diệp Sơ lại đứng vị trí đầu tiên. Còn ngoài dự đoán của mọi người là, Vệ Bắc đứng trong nhóm một trăm người đầu tiên. Vừa đúng vị trí thứ một trăm, không cao không thấp.
Nghe được tin này, Tần Dao mừng muốn phát điên. Đây là trường cấp ba trọng điểm đấy nhé, một trăm có nghĩa là đạt chuẩn. Nếu cố gắng hơn một chút thì có thể vào được trường đại học “xịn” ấy chứ. Nghĩ đến một năm trước con trai còn đứng thứ nhất từ dưới lên sao mà thấy xa xôi, bà không khỏi cảm khái vô bờ.
Rốt cuộc con trai do mình dạy dỗ cũng đã không khiến cho người làm mẹ như bà phải thất vọng.
So với Diệp Sơ và Vệ Bắc thì những bạn khác không được may mắn đến thế. Ví dụ như Lâm Mậu Mậu, kì thi thử cuối cùng đó cô ấy lùi bước nghiêm trọng, tụt xuống đến hơn năm mươi bậc. Điểm số đó khiến suốt ngày hôm ấy cô ấy cứ đờ đẫn ngơ ngẩn, chốc chốc lại khóc tu tu giống như trẻ con.
Lúc đó Diệp Sơ ngồi cạnh cũng luống cuống không biết làm thế nào.
“Nếu mẹ biết được thành tích của tớ, chắc sẽ thất vọng lắm…” Lâm Mậu Mậu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói, nhiều bạn trong lớp quay ra nhìn cô rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Có cái gì hay mà nhìn? Các cậu chưa thi trượt bao giờ à?” Bỗng nhiên có một giọng giận dữ vang lên sang sảng trong lớp. Phút chốc, Diệp Sơ tưởng Vệ Bắc lại mò đến lớp mình, nhưng khi ngẩng lên, cô phát hiện Triệu Anh Tuấn đang sầm mặt ngồi tại chỗ quát lớn. Cô cảm thấy hơi là lạ.
Có lẽ bởi chưa từng thấy nam sinh hiền lành nhất lớp này nổi cáu bao giờ nên các bạn trong lớp đều hơi hoảng, lần lượt tỏ vẻ “không có kịch vui” quay đi chỗ khác. Triệu Anh Tuấn đứng lên tiến đến chỗ hai người, nói với Lâm Mậu Mậu: “Có gì mà khóc? Điểm số lúc cao lúc thấp là chuyện bình thường. Cậu phải cảm thấy may mắn vì đây không phải là thi thật mới đúng”.
Lâm Mậu Mậu sụt sịt rồi ngẩng đầu, bả vai còn run run vì khóc: “Nhỡ tớ không thi đỗ thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã hẹn cùng nhau thi trường B mà…”.
Thì ra là đã hẹn thế hả. Các bạn trong lớp đang dài cổ hóng chuyện đều không hẹn mà bấm bụng cười.
Mặt Triệu Anh Tuấn đỏ bừng, thấp giọng nói: “Sao cậu nói to vậy hả, tớ cũng chưa chắc đã đỗ mà. Cứ cố gắng cái đã…”.
“Ừ!” Lâm Mậu Mậu cố gắng gật đầu, mắt vẫn còn vương những giọt lệ long lanh.
Diệp Sơ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn hai người khích lệ nhau, không biết tại sao bỗng nhớ đến một người đáng ghét.
Gã trai đó tháng trước còn hươ hươ tờ đăng kí dự thi vào khoa thể chất trường đại học C trước mặt cô: “Cậu xem này, nếu tôi cố gắng một chút, chưa biết chừng đỗ được đại học C đấy”.
Diệp Sơ nhớ lúc đó cô chỉ liếc cậu một cái: “Cậu tưởng muốn đỗ là sẽ đỗ sao? Tớ cũng chưa chắc đã đỗ đâu!”.
Kết quả là tên Vệ Bắc kia trợn mắt, chỉ tay vào mũi cô uy hiếp: “Chết tiệt! Tôi cấm cậu thi trượt. Nếu không tôi sẽ cưỡng bức cậu ngay bây giờ!”.
Diệp Sơ cau mặt ném cuốn sách đang cầm trên tay vào người cậu rồi cúi đầu khẽ mỉm cười.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Thật ra thi vào trường đại học C cũng không khó lắm.
Dù có muốn hay không thì kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông định mệnh của ngàn vạn học sinh cuối cùng cũng đến.
Tháng sáu, nhà trường chăng dây chắn ngoài cổng, vô số người nhốn nháo trước cổng trường tráng lệ. Tất cả đều là phụ huynh với gương mặt lo lắng đợi chờ.
Thi xong môn Văn đầu tiên, Diệp Sơ ra khỏi phòng thi, thấy Vệ Bắc đứng ngoài cửa phòng thi đối diện huýt sáo, giơ tay ra hiệu chiến thắng với cô.
Thật ra thì kì thi tốt nghiệp cũng chỉ là một trong vô số các kì thi ở trường cấp ba mà thôi, có cần phải căng thẳng đến không? Không rõ tại sao tâm trạng căng thẳng vì một kì thi của Diệp Sơ bỗng nhiên thoải mái hẳn.
Quả nhiên buổi chiều thi Lý, Hóa không còn căng thẳng như ban sáng nữa. Buổi tối Lưu Mĩ Lệ còn đến đón con gái về, vốn còn lo lắng hơn cả thí sinh, nhưng thấy vẻ bình thản trên gương mặt con, bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chiều mai thi Tiếng Anh, con đừng quên mang bút chì và tẩy nhé.” Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Mĩ Lệ dặn đi dặn lại con gái lần thứ N.
Diệp Sơ vẫn gật đầu như mọi khi, chỉ mỗi Diệp Kiến Quốc là không chịu nổi: “Bà nói xong chưa hả? Hôm nay tổng cộng bà đã nói câu đó tám lần rồi, chán chết đi được!”.
“Ai bảo ông tám lần hả?! Mới bảy lần thôi!” Lưu Mĩ Lệ cải chính.
“Bảy lần còn chưa đủ hả? Sao phụ nữ các bà lại phiền phức thế nhỉ?”
“Chê phiền phức thì hồi xưa ông theo đuổi tôi làm gì, còn viết một đống thư tình sến sởn gai ốc…”
Diệp Kiến Quốc: “…”.
Lưu Mĩ Lệ thấy ông xã không ý kiến gì nữa mới quay sang con gái cười ha hả: “Con gái à, con đã chọn trường đại học nào chưa?”.
“Còn chưa thi xong mà đã hỏi chuyện này làm gì?” Diệp Kiến Quốc lại xen vào.
“Diệp Kiến Quốc, hôm nay ông cố tình gây sự với tôi phải không hả?”
“Chính bà bới bèo ra bọ đấy chứ…”
Hai vợ chồng cứ lời qua tiếng lại, bỗng nhiên Diệp Sơ phát biểu một câu: “Đại học C ạ”.
“Vậy hả?” Hai người đồng thời dừng lại nhìn con gái. Diệp Sơ trầm mặc rồi lặp lại một lần nữa: “Con muốn học trường C ạ”.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên khác thường. Một lúc sau, Lưu Mĩ Lệ mới cười cười: “Trường C rất tốt, mỗi tội hơi xa thôi”. Thấy con gái không nói gì, bà vội vàng bổ sung: “Nếu con thi đỗ thì xa một chút cũng không sao. Dẫu sao đó cũng là trường đại học danh tiếng nhất nhì, người khác muốn thi cũng không được ấy chứ. Có phải thế không bố nó?”.
Diệp Kiến Quốc buồn buồn ừ một tiếng.
Dù bố mẹ Diệp Sơ có muốn cho con gái đi học xa hay không thì ngày thi thứ hai vẫn tiếp tục. Buổi sáng thi Toán, Diệp Sơ làm bài rất tốt. Lúc ra khỏi phòng thi cô gặp Vệ Bắc đang cau mày bước ra. Tim cô bỗng nảy lên một cái.
“Ai ra đề không biết! Chết tiệt! Sao lại cái câu cuối lại biến thái thế cơ chứ!” Vệ Bắc kêu ầm lên.
Lòng Diệp Sơ dễ chịu hơn một chút. Câu cuối cùng của đề thi đúng là rất khó. Cậu ấy không làm được cũng phải.
“Diệp Thừa Cân.” Vệ Bắc bỗng nhiên gọi cô. “Sao vậy?” Diệp Sơ cảnh giác nhìn cậu.
“Buổi chiều thi Tiếng Anh, cậu cho tôi mượn cục tẩy đi.”
“Cậu đi thi Tiếng Anh mà không mang theo tẩy à?”
Vệ Bắc cười khan: “Quên mất…”.
Diệp Sơ nhăm nhó bẻ đôi cục tẩy đưa cậu: “Cho cậu này”.
“Sao bây giờ lại đưa tôi? Bé thế này kiểu gì tôi cũng làm rơi mất, lát nữa thi tôi đến lấy.”
Có cục tẩy mà cũng không giữ được. Diệp Sơ khinh bỉ nhìn cậu rồi cô cất hai cục tẩy nhỏ vào túi đựng bút.
Hai rưỡi chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ thi môn cuối cùng – tiếng anh - vang lên chuẩn xác. Diệp Sơ hoà vào dòng người bước vào phòng thi, tay nắm chặt cục tẩy.
Không phải cậu ta lại quên rồi chứ?
Cô đặt thẻ dự thi lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bắt đầu phát đề thi, các em tập trung vào bài thi của mình, không được trao đổi bài.” Giọng giám thị vang lên lạnh lùng. Diệp Sơ vẫn cầm cục tẩy trong tay, hơi nheo mắt.
Chắc chắn là cậu ta quên rồi, trí nhớ tệ quá!
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên, âm thanh báo hiệu bài thi nghe đã vang lên trên loa. Trong lúc tất cả những người khác đang tập trung tinh thần thì Diệp Sơ nghe tiếng hai thầy giám thị trao đổi ngoài hành lang.
“Phòng thi chúng tôi thiếu một thí sinh!”
“Đã đến giờ thi rồi, còn ai chưa đến vậy?”
“Số báo danh 12, tên là Vệ Bắc.”
“Để tôi gọi người đi tìm xem sao, kì thi quan trọng như thế này mà lại xảy ra chuyện gì được nhỉ…”
Diệp Sơ chưa kịp nghe rõ những câu sau thì bài thi nghe đã bắt đầu. Cô bỗng mơ hồ, một tay cầm bút, một tay cứ nắm chặt cục tẩy, móng tay bấm ngập cả cục tẩy.
Hai tiếng đồng hồ thi Tiếng Anh chậm chạp trôi qua. Khoảnh khắc chuông báo hết giờ vang lên, các thí sinh dù thi tốt hay tệ đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi!
Sân trường yên ắng bỗng ồn ào ầm ĩ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hô: “ Thoát rồi! Thoát rồi!”. Diệp Sơ thu đồ đạc ra khỏi phòng thi, có cảm giác mình vừa trải qua cả một thế kỉ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phòng thi đối diện, các bạn bước ra có người buồn rầu, có người cười tươi như hoa, chỉ không có người mà cô muốn thấy.
Trong lòng cô chợt trống rỗng và lạc lõng khôn tả.
Lần đầu tiên trong đời cô mong được thấy người đó bước ra, giơ tay hình chữ V về phía cô với vẻ rất gợi đòn. Thế nhưng mọi người đã ra hết rồi mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu…
“Diệp Tử, con thi thế nào?” Lưu Mĩ Lệ xông đến trước mặt con gái.
Diệp Sơ im lặng, không nói gì.
Nụ cười trên mặt Lưu Mĩ Lệ cứng đờ: “Thôi thôi, thi xong rồi, thế nào cũng được. Đi nào, mẹ con mình về nhà ăn một bữa thật ngon! Bố con đang chờ ở nhà rồi!”.
Diệp Sơ gật đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn thấy một bóng người lừng lững, quần áo của cậu rách toạc, gương mặt bầm tím, khóe miệng vương vết máu.
Một cái tát rơi xuống mặt cậu, Tần Dao đứng ở trước mặt cậu con, giận đến run người.
“Bình thường con đánh nhau thì thôi, giờ là kì thi tốt nghiệp, cũng là cánh cửa để vào đại học đấy! Con đi đánh nhau à? Sao con không bị đánh chết đi luôn hả!” Một cái tát như trời giáng nữa đáp xuống mặt cậu.
Vệ Bắc cắn răng không nói gì. Đôi mắt của cậu quật cường quét qua Diệp Sơ. Không biết vì sao, Diệp Sơ bỗng thấy lòng đau nhói.
“Diệp Tử, sao con còn đứng đó?” Lưu Mĩ Lệ gọi.
“Con tới đây!” Diệp Sơ đáp lại, liếc nhìn Vệ Bắc rồi vội vã chạy theo mẹ.