T
rường học khai giảng chưa được bao lâu thì lễ tình nhân đã đến.
Ngày lễ tình nhân rơi đúng vào thứ tư, ít tiết học nên chỉ đến buổi chiều là hầu như chẳng thấy bóng dáng cô nàng nào trong dãy phòng kí túc nữa. Phòng Diệp Sơ cũng không ngoại lệ. Trương Tiểu Giai từ sáng đã mất tăm mất dạng, chắc là đi đón lễ tình nhân với Trác Húc rồi. Khương Tử thì bị một anh chàng khoa khác theo đuổi rất lâu, từ hồi học kì trước. Sang học kì này cô nàng đã “đổ”, hai người đã hớn hở đi hẹn hò.
Cuối cùng trong phòng kí túc chỉ còn mỗi hai người là Diệp Sơ và Tưởng Phương Phi.
Trương Phương Phỉ là bà tám điển hình, thấy Diệp Sơ không có hoạt động gì vào ngày này, bèn tò mò hỏi: “Diệp Tử, bạn trai cậu không rủ cậu đi chơi à?”.
Diệp Sơ lúc ấy đang lên mạng, hồi Tết bố đã mua cho cô một chiếc máy tính xách tay để tiện tra cứu tư liệu. Nghe Tưởng Phương Phi hỏi vậy, bàn tay đang cầm chuột của cô khựng lại.
“Ừ!” Cô khẽ đáp.
Tưởng Phương Phi vẫn chưa nhận ra vấn đề, hỏi tiếp: “Ừ nhỉ, các cậu ở xa nhau như thế, cậu ấy đến đây cũng không tiện. Nhưng hôm nay là Valentine cơ mà, cậu ta cũng phải tặng quà cho cậu chứ? Cậu có thấy Khương Tử ôm một bó hoa hồng to đùng ra ngoài không… Phải rồi, cậu ấy tặng cậu quà gì vậy?”.
Diệp Sơ lắc đầu: “Chẳng tặng gì cả!”.
“Chả có nhẽ?” Tưởng Phương Phi trố mắt kinh ngạc, “Valentine mà không tặng quà cho cậu à? Chẳng lẽ…”. Nói đến đây hình như cô nàng cảm thấy hơi thất thố nên cười trừ ngượng nghịu. Rồi cô nàng chuyển chủ đề: “Chẳng lẽ cậu ta định cho cậu một niềm vui bất ngờ?”.
Niềm vui bất ngờ ư? Diệp Sơ thầm cười khổ sở, từ hôm đó đến giờ, đến điện thoại anh cũng không gọi chứ đừng nói là…
Đúng lúc này, điện thoại phòng ngủ réo vang.
Tưởng Phương Phi lon ton chạy lại nhấc máy. Vừa nghe xong đã hớn hở: “Ai bảo là không có niềm vui bất ngờ nào? Mau xuống dưới nhà đi!”.
Diệp Sơ ngoài mặt thì dửng dưng nhưng tim lại không kìm được mà đập nhanh mất mấy nhịp. Cô cùng Tưởng Phương Phi xuống lầu. Đến sảnh lớn dưới kí túc xá, họ thấy ngay một đóa hoa hồng đặt trên bàn tiếp đón, cô quản lí bảo rằng đây là hoa tặng Diệp Sơ.
Diệp Sơ ngẩn ra, theo bản năng nghĩ ngay đến Vệ Bắc, nhưng nửa tháng nay rồi anh không gọi cho cô, chưa chắc anh đã làm được việc lãng mạn thế này. Đúng lúc đó, có tin nhắn vào di động của Diệp Sơ. Cô mở ra đọc, chân mày lập tức cau lại.
Tưởng Phương Phi lấy làm lạ, sao đang yên đang lành, đọc tin nhắn xong thì chẳng thèm hoa hồng nữa thế? Cứ vậy mà lên lầu luôn sao? Thế là cô nàng đuổi theo truy hỏi nguyên do.
Diệp Sơ không nói gì, chỉ thản nhiên buông một câu: “Tớ không cần!”.
Tưởng Phương Phi lại càng tò mò, vặn hỏi: “Sao lại thế? Không phải bạn trai cậu tặng à?”.
Diệp Sơ ngoái lại, sa sầm mặt đáp: “Là Lục Lượng tặng”.
Cô vừa dứt lời thì đến cả Tưởng Phương Phi cũng phải cau mày, vẻ chán ghét ngập tràn nét mặt.
Nói đến Lục Lượng thì đây đích thị là một nhân vật vô đối!
Gã này học trên các cô hai khóa, là chủ nhiệm văn phòng hội học sinh trường các cô, học lực bình thường, năng lực làm việc kém cỏi, chỉ có mỗi một sở trường là nịnh hót nên rất được các giáo viên và trợ giảng ưa thích.
Nhưng gã này nổi danh trong trường không phải vì tài năng nịnh hót, mà là vì hắn cực kì thích hãm hại các em nữ sinh năm nhất. Trong khoa có lời đồn rằng năm ngoái gã theo đuổi một em năm nhất đến nỗi cô bé này phải chuyển cả chuyên ngành, rồi từ đó gã được gắn biệt danh là “sát thủ đàn em”.
Khoa Thiên văn ít nữ sinh, lại có chút nhan sắc nên Diệp Sơ không may bị “sát thủ đàn em” này đưa vào tầm ngắm. Học kì trước, mỗi lần đi họp cán bộ các lớp, hầu như lần nào cô cũng bị tên này làm phiền đến nỗi phải trốn về. Sau đó, Lục Lượng thấy Diệp Sơ không đếm xỉa gì đến mình nên thay đổi chiến lược, bắt đầu nhắn tin gọi điện liên tục, ngày nào nhắn nhiều nhất cũng phải mấy chục tin, mấy cuộc điện thoại, khiến Diệp Sơ hãi quá phải đổi số điện thoại thì mới tạm yên ổn.
Nhưng rõ ràng là Diệp Sơ đã đánh giá thấp sự lì lợm của đàn anh Lục Lượng, bởi lần này hắn đã tặng hoa hồng, chính là đóa hoa vừa rồi đấy ạ. Tin nhắn cô vừa đọc cũng là do hắn gửi đến, nội dung cực kì sến sẩm, đến cả Quỳnh Dao cũng phải tự thẹn là không bằng.
Đọc xong mẩu tin nhắn đó, Tưởng Phương Phi thở dài thườn thượt: “Diệp Tử này, cậu bị loại người này quấn lấy mà đến giờ vẫn chưa phải chuyển chuyên ngành thì đúng là kì tích đấy”.
Diệp Sơ trầm mặc: “Có lẽ là do khả năng chịu đựng của tớ tương đối mạnh”.
“Chậc, Diệp Tử này, cậu bị hắn tấn công đến nỗi biết kể cả chuyện cười rồi kìa!” Tưởng Phương Phi ra vẻ cực kì kinh ngạc.
Diệp Sơ chẳng biết nói gì, đúng lúc này, di động của cô đổ chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi tới của Lục Lượng. Diệp Sơ hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
“Em ơi, em đã nhận được hoa chưa? Sao em không trả lời tin nhắn của anh thế?” Một giọng nồng nàn đầy nhiệt huyết bắn như súng liên thanh trong điện thoại.
“Ngại quá, xin anh hãy mang hoa về cho.” Diệp Sơ lạnh lùng đáp.
“Tại sao? Em không thích hoa hồng à? Thế em thích hoa gì? À anh biết rồi, lẽ ra anh nên mua hoa huệ, hoa huệ hợp với em hơn, em trong trắng thuần khiết như hoa huệ…”
“…” Diệp Sơ lặng lẽ cúp điện thoại rồi tháo pin ra.
Nhưng Lục Lượng không hề có ý định bỏ cuộc. Thấy không gọi được điện thoại di động, hắn bắt đầu kiên trì lì mặt ra sức gọi vào số máy phòng kí túc xá.
Reng reng reng, reng reng reng…
Cuối cùng, Diệp Sơ cũng nổi đóa.
“Chết tiệt, anh phiền phức nó vừa chứ!” Cô mắng xong bèn lập tức cúp điện thoại.
Tưởng Phương Phi đứng bên cạnh kinh ngạc đến nỗi suýt rớt cả cằm: “Bé… Diệp Tử, hình như vừa nãy cậu vừa quát mắng người ta à…”. Ở cùng nhau hơn một học kì, cô chưa thấy Diệp Sơ tức giận bao giờ.
“Nhưng mà…” Tưởng Phương Phi nháy mắt với cô: “Mắng hay lắm, đã lắm, loại người đó đáng mắng lắm!”.
Nói xong, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, đến Tưởng Phương Phi cũng nổi đóa: “Chết tiệt, cái tên này sao lèo nhèo thế hả? Cậu để đấy, tớ nghe cho!”. Nói xong, cô nàng xắn tay áo lên, hùng hổ nhấc máy.
Lúc này, ở thành phố C xa xôi, Vệ Bắc đang không gọi được vào di động của Diệp Sơ nên đành gọi về máy bàn trong phòng kí túc của cô. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Anh đang định mở miệng thì đã nghe thấy tiếng người mắng xối xả bô lô ba la một hồi.
“Anh rảnh rỗi quá hả? Diệp Tử không thèm đếm xỉa đến anh đâu, anh cứ quấn lấy làm phiền cô ấy mà không thấy chán à? Da mặt của tất cả mọi người trên đời này cộng lại cũng không dày bằng mặt anh đâu, tôi mà là anh thì tôi cắt da mặt ra đi sửa đường sắt Thanh - Tạng rồi. Tôi bảo này, sao anh không soi gương xem lại mặt mình đi, trông cứ như gấu thế mà cũng dám theo đuổi Diệp Tử nhà tôi hả? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa, đi rửa mặt rồi đi ngủ đi!”
Nói xong, bốp một tiếng, cúp điện thoại.
Vệ Bắc cầm điện thoại, toàn thân hóa đá.
Mãi lâu sau, Nhị Soái sán lại hỏi thăm: “Anh Bắc, sao thế?”.
Vệ Bắc hoàn hồn, mặt đen như Bao Công, túm lấy vai Nhị Soái hỏi: “Anh hỏi mày, anh có đẹp trai không?”.
Nhị Soái mếu máo: “Ơ…”.
“Nói mau, anh có đẹp trai không? Trông có dễ nhìn không?”
Nhị Soái quệt mồ hôi: “Anh Bắc, anh bị ai kích động gì à? Nếu bạn gái anh không cần anh nữa thì anh cũng đừng nghĩ như thế, em… em không có sở thích đó đâu…”.
“… Cút!” Vệ Bắc đạp cho cậu một cước.
Nhị Soái cuống cuồng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào thét: “Anh Bắc là người đẹp trai nhất! Anh Bắc ơi, đừng phẫu thuật thẩm mĩ nhé!”.
Để lại Vệ Bắc ngồi đó tức đến nghiến răng nghiến lợi: Diệp Thừa Cân, em giỏi lắm, em không để ý đến anh nữa chứ gì? Được, vậy anh cũng không thèm để ý đến em nữa, để xem lần này ai phải để ý ai trước!
Lần này, hai người rạn nứt thật rồi!
Sau lễ tình nhân, tất cả trở về với nhịp sống thường nhật.
Ngày nào Diệp Sơ cũng đi đi lại lại giữa lớp học và kí túc xá, không có tiết thì đi thư viện, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống trôi qua đờ đẫn, nói tệ thì cũng không phải mà nói tốt cũng không phải.
Đến tận tháng năm, sau kì nghỉ lễ, chủ nhiệm lớp gọi cô lên nói chuyện.
Chuyện này nói ra thì cũng vòng vèo, bởi vì trường đại học không giống với trường cấp ba, chủ nhiệm rất ít khi xuất hiện trên lớp. Ví dụ như cô chủ nhiệm Vương Phương của lớp Diệp Sơ, học kì trước xuất hiện trước lớp tổng cộng ba lần, đầu, giữa và cuối học kì, thời gian xuất hiện trong cả ba lần cộng lại chưa đến hai tiếng đồng hồ. Thế nên việc cô Vương Phương gọi Diệp Sơ lên nói chuyện như hôm nay khiến mọi người cực kì kinh ngạc.
Vương Phương tìm Diệp Sơ thực ra cũng không có việc gì ghê gớm, chỉ là hỏi xem tình hình lớp dạo này thế nào, công việc hiện tại của cô ra sao. Nhưng nói mãi nói mãi, bỗng dưng cô giáo chuyển chủ đề, bảo: “Dạo này có người phản ánh lại với cô là có một số cán bộ lớp không mẫn cán cho lắm…”.
“Thế ạ?” Diệp Sơ hoang mang, không nghe ra ý tứ ẩn trong lời cô giáo.
Vương Phương không đào sâu thêm chủ đề này nữa mà lại nói sang chuyện khác, sau đó cho Diệp Sơ về lớp.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, Chi đoàn khoa thông báo họp cán bộ lớp vì giáo viên chủ nhiệm có việc muốn tuyên bố. Diệp Sơ nghĩ không có gì nghiêm trọng, vội vàng đi họp, đến nơi thì mới phát hiện, mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng nhiều.
Vương Phương sa sầm mặt mắng cho tất cả các cán bộ lớp một trận, phê bình từng lớp trưởng một vì tội làm việc vô trách nhiệm, bảo rằng trợ giảng rất không hài lòng với tình hình lớp họ, yêu cầu tất cả chấn chỉnh lại thái độ, nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, cô sẽ thay đổi toàn bộ ban cán sự.
Diệp Sơ cũng nằm trong tầm ngắm, hoàn toàn không hiểu sự thể ra sao, đến khi Khương Tử, người cũng làm cán sự trong hội sinh viên nhắc nhở cô thì cô mới ngớ ra: “Diệp Tử, cậu phải coi chừng cái gã Lục Lượng kia đấy!”.
Lúc này Diệp Sơ mới sực hiểu, thì ra mấy tháng nay Lục Lượng không đến làm phiền cô nữa là vì hắn đã ghi thù với cô rồi.
Khương Tử dặn cô phải cẩn trọng mọi việc, vì trường đại học chính là một xã hội thu nhỏ, không hề đơn giản như cô tưởng. Diệp Sơ lặng lẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu. Cô khó chịu không phải bởi vì Lục Lượng hãm hại mình, mà là bởi hôm nay có bao nhiêu cán bộ lớp tham dự cuộc họp, mà tuyệt không một ai đứng ra nói một câu công bằng. Mọi người đều cúi đầu, cô giáo mắng sao thì nhận vậy, chỉ có cô định nói vài lời thì bị khí thế của Vương Phương át mất.
Đây chính là trường đại học mà cô vẫn mong mỏi được vào hay sao? Diệp Sơ bỗng cảm thấy hoang mang tột độ.