“Cứ ngỡ đời người dài bất tận, thoáng chốc ngoảnh lại đã bạc đầu”
“Cứ ngỡ đời người dài bất tận, thoáng chốc ngoảnh lại đã bạc đầu”
Ai rồi cũng thế, đi qua những tháng ngày trời thu ảm đạm, lại đón cái giá rét của đầu đông. Dừng chân, chợt nghĩ đã hết một năm, lòng người cũng não nề đến tuyệt vọng.
Đời người, khi chạm đến điểm cuối cùng, bỗng nuối tiếc một kiếp người u sầu. Cứ thế trôi đi, thời gian chẳng đợi một ai. Đứng giữa ngã tư của phố thị, lại mơ về một cuộc sống đồi núi hoang sơ.
Vào một hôm cuối đông sắp tàn, khí trời se lạnh. Tôi lặng lẽ pha một ấm trà hương Mộc (hương vị của tiết trời mùa đông), đốt một khúc trầm thơm và những ngọn nến lung linh ấm áp, xông một chút tinh dầu bạc hà, mở một bản nhạc du dương, trầm bổng. Cũng không thể thiếu một chút vị tri kỷ (một vị nên thơ của những kẻ thi sĩ lãng mạn).
Đêm đông sắp tàn, sương trời phủ khắp, hương trà cũng sắp tản mùi, vị trà cũng bắt đầu nhạt dần, buổi thưởng trà cũng kết thúc.
Khánh Hỷ trầm lặng, ưu tư rồi nói với tôi rằng: “Thoáng chốc đã gần hết một năm rồi, lại sắp bước qua một năm mới. Đời người lại già đi, cuối cùng cũng chưa làm được gì nhỉ?” Khánh Hỷ nói tiếp: “Năm trước, cũng vào dịp cuối năm, cũng hứa hẹn bao điều mới lạ, cũng dự định bao ước vọng tương lai. Thế nhưng, giờ vẫn chưa hoàn thành được bất cứ điều gì. Thời gian thật ngắn ngủi, còn con người thật trì trệ”.
Tôi bảo: “Cậu nói đúng, thời gian thật hữu hạn, một khi đã đi qua thì không vì một ai mà chờ đợi, thời gian vô tình trôi, còn con người thì vô tình mà sống. Mới ngày nào đó còn hưởng cái gió thu man mát - rồi chợt thoáng lại chịu cái giá rét của đầu đông, giờ lại sắp đón chào một mùa xuân ấm áp, mùa của khởi sự, mùa của năm mới nữa rồi. Năm cũ cứ thế qua đi, đời người lại cứ thế tàn xuân”.
Nói đến đây, tôi lại nói tiếp: “Cơ mà, sao cậu lại bi quan thế? Tại sao cậu lại nghĩ một năm trôi qua, đời người mới già đi? Cậu biết không, từng ngày, từng giờ, từng phút chúng ta đã già đi rồi”. Tôi cười khà khà và nói: “Tuy khép lại một năm cũ nhưng không có nghĩa là kết thúc mọi thứ, những điều cậu chưa hoàn thành được như dự định, thì sang năm có thể hoàn thành và cố gắng hoàn mỹ hơn nhiều. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, đó chính là sự hồi sinh, vực dậy và vươn lên mà thôi cậu ạ”.
Người bạn lại tiếp lời: “Tớ cứ nghĩ, thời gian trôi chầm chậm, để đợi loài người rảo bước đi theo, cho kịp chuyến tàu sinh tử… Thế mà, giờ đây sao lòng cứ sầu muộn thế này, tớ cũng không biết nữa…” Khánh Hỷ ngập ngừng, không nói thành lời, cứ ậm ừ rồi lại thôi…!
Tôi với vẻ đầy ngạc nhiên, một cậu bạn tính tình vui tươi hòa nhã, luôn mang niềm vui đến cho mọi người như cái tên của cậu ấy. Giờ đây, lại thốt ra những lời về sinh tử của đời người như thế.
Khánh Hỷ im lặng thật lâu rồi nói: “Tớ đang đọc một vài cuốn sách, lại nói ra những điều vu vơ ấy mà. Thôi tớ về phòng nghỉ đây, cũng muộn lắm rồi cậu đi nghỉ sớm nhé!” - “Ừ! Cậu ngủ ngon nhé!”
Sau khi Khánh Hỷ về, tôi vẫn ngồi lại thêm chút nữa để suy ngẫm những lời nói của cậu ấy. Rồi tự thầm nghĩ: “Đúng thật, đôi khi ta vô tình với chính mình, vô tình với thời gian, để rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, thì mới nhận ra bản thân càng ngày càng già đi”.
Có người từng ví “đời người như tên bắn”, ý chỉ cho sự hữu hạn của con người, sự nhanh chóng của thời gian. Bạn hãy sống trọn vẹn và ý nghĩa với những tháng ngày còn lại. Bởi vì, được sống thêm một ngày, đồng nghĩa với việc chúng ta đang tiến gần với cái chết.
Vậy nên, hãy thật sự trân trọng cuộc sống thực tại này.
Việc muốn làm, bạn nên làm ngay lúc này.
Người muốn thương, bạn hãy nói lời yêu thương ngay bây giờ.
Thời gian không đợi một ai, thanh xuân thì có hạn, đừng trì trệ nữa, hãy mạnh dạn đứng dậy, bước đi và hành động theo con tim và lý trí của bản thân. Dù cuộc đời có nghiệt ngã, dòng đời có đổi thay thì bạn vẫn mãi giữ cho mình một trái tim nhân hậu và một lý tưởng vững chãi.
Vạn Lợi Quán Như từng nói: “Cái gì quên được thì nên quên, đời người đừng để tình cảm và cảm xúc chi phối lý tưởng cao quý. Hãy sống với lý tưởng của chính bản thân mình”. Nếu lý tưởng của bạn thật sự vững chãi thì bạn sẽ không bị những chuyện tình cảm vụn vặt nào đó chi phối. Rồi bạn sẽ sống trọn vẹn với thanh xuân của chính mình.
Thu qua, đông đến, xuân lại về, thấm thoát hôm nay đã cuối năm rồi. Tôi chúc bạn đoàn viên ấm áp bên những người thân thương. Hãy nói với nhau những lời yêu thương, đừng để xuân tàn mà bạn vẫn chưa kịp nói lời yêu thương với những người đáng được yêu thương.
Fan Việt - Quảng Thông