Mùa xuân trong mắt mỗi người luôn có những màu sắc riêng, có những mùa xuân thật hiền, có những mùa xuân tươi vui lại có những mùa xuân ngây ngô, vụng dại của một thời niên thiếu ngây thơ đầy hứa hẹn. Mùa xuân đang về, cảnh vật đang cựa mình khoe sắc, người người tất bật cố gắng hoàn thành những công việc đang còn dang dở để về sum họp bên gia đình, quây quần bên mâm cơm tất niên ấm áp. Những nét mặt rạng rỡ của những em thơ chạy tung tăng khoe những bộ áo mới, những tiếng cười mãn nguyện còn hiện trên cả nếp nhăn của mẹ cha, khi thấy những đứa con xa xứ đã kịp về đoàn viên cùng gia đình cũng khiến con người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao! Còn tôi, “già nửa đời người” nên cũng đã bắt đầu đến tuổi hoài niệm những gì xưa cũ…
Thuở nhỏ, tôi là đứa con trong một gia đình nghèo trên mảnh đất cố đô vốn dĩ yên bình. Mẹ tôi là một người phụ nữ đậm chất Huế. Bởi vậy mà tết nào bà cũng tự làm bánh mứt thay vì ra ngoài mua. Hai loại mứt bà thường làm là mứt gừng và mứt bí. Mứt gừng già rất cay và mứt bí với những miếng lớn hình khối chữ nhật ngọt sắc. Mẹ thường làm mứt trong những thau lớn bằng nhôm và nấu trên bếp than. Và điều thú vị nhất đối với anh em chúng tôi lại là những mảnh vụn còn sót trong thau sau khi khâu đóng gói mứt đã hoàn thành. Hai anh em cạo ra và chia nhau mỗi người một ít, gói vào giấy báo cất vào trong túi, thỉnh thoảng lại lấy ra nhấm nháp. Chính những mảnh vụn và bột đường hơi cháy vì nằm sát đáy thau, quyện mùi thơm này mới ngon tuyệt và nhớ mãi không quên.
Mẹ cũng nấu bánh tét. Bánh tét ngon nhất là khi mới nấu xong, lấy ra còn bốc khói, cắt ăn ngay. Cách cắt bánh tét không dùng dao mà dùng một sợi lạt gói bánh, tước nhỏ như sợi chỉ, một đầu ngậm vào miệng, đầu kia dùng tay quấn vào bánh đã lột lá một phần, siết lại cho đứt rời ra từng lát mỏng vừa phải. Bánh tét để được lâu hơn bánh chưng mà lại không bị mốc, có khi để được hàng tháng. Bánh tét để lâu phải chiên thì ăn mới ngon. Từng lát bánh bỏ vào chảo dầu, chiên giòn lên, nóng hổi, ăn với dưa món thì bao nhiêu cũng hết, nhất là khi đồ ăn tết đã vơi dần.
Không biết có phải vì tôi thuộc loại “tham ăn” hay không, mà hễ nhớ về những ngày tết, thì tôi vẫn nhớ nhất những hương vị bánh mứt như thế. Cũng chẳng sao, vì niềm vui của tuổi nhỏ nhà nghèo chỉ trong sáng, đơn giản như vậy. Tết có mứt bánh để ăn đã là niềm hạnh phúc rồi.
Buồn vui mông lung, giấc mơ cũ bỏ trôi giữa dòng… ngoảnh lại nhìn về đầu năm. Một năm thôi đã làm thay đổi cả thế giới, đảo lộn cuộc sống của biết bao người, bao số phận. Buồn vui năm 2021, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh gieo rắc khắp nơi. Miền Trung vẫn đang oằn mình chịu thêm nhiều trận mưa bão, lũ lụt.
Trong đau thương, khó khăn, mất mát là thế, họ vẫn lạc quan có nắng ấm ở trên đầu, vững chắc lại đôi chân. Họ nở hoa lòng mình cả trong bão giông, trên sỏi đá. Thương sao dải đất miền Trung! Dải đất ấy góp phần làm nên dáng hình đất Việt hình chữ S đong đầy yêu thương.
Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ năm qua đã làm thay đổi cả thế giới, thay đổi quan niệm hạnh phúc, quan niệm sống của con người. Phải chăng hạnh phúc bây giờ là khi chúng ta khỏe mạnh, là khi chúng ta còn có những người thân yêu đang hiện hữu bên cạnh mình. Chỉ cần khỏe mạnh, là sẽ có tất cả. Chỉ có niềm tin mới khiến ta không thể gục ngã… không bao giờ ngừng yêu cuộc sống này!
Tôi muốn ngả lòng mình vào mùa xuân quê hương… thèm lắm mùi nhang trầm mẹ thắp. Muốn được hít hà mùi hương hoa ngày tết, mùi bánh mứt, mùi bánh tét, nước gừng mẹ nấu để tắm chiều Ba mươi. Vâng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta cảm nhận được hương vị quê nhà, cảm giác đã được về bên mẹ, được thấy bình yên khi nghe từng giọt xuân trong trẻo đang rót nhẹ nhàng, êm ái bên tai…
Những ký ức xưa cũ ấy có cái nhớ, cái quên, bởi vì nó được kết nối từ từng mảng ký ức đẹp với những món ăn quê nhà, món mẹ nấu. Những vùng ký ức êm đềm vẫn luôn nằm ẩn sâu trong đáy tâm hồn mà chỉ cần một chút chạm nhẹ của không khí tết ùa về là lại lóe lên những tia sáng lấp lánh. Tôi chợt giật mình, thanh xuân âm thầm đi qua và chúng ta đang dần trưởng thành.
Thời gian, quá khứ đã trôi qua thì cho dù tiếc nuối chúng ta cũng chẳng thể nào níu giữ hay quay trở lại được nữa. Xin gửi lời tiễn biệt một đoạn đường có đủ cả vui lẫn buồn, hạnh phúc và khổ đau để con tim ươm đầy hy vọng về những điều tốt đẹp trong hành trình mới. Bởi lẽ, mọi việc đều có thời điểm, chỉ cần mình bình tâm, an nhiên mà sống, trong khoảng trời của riêng mình.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn
Thì cớ gì ta không sống thật sâu.
Một mùa xuân mới, một khởi đầu mới... Và, nụ cười lại thắm trên môi.
Nguyên Tịnh