Hạnh phúc là do tự mình đấu tranh mà có. Câu này quả thực rất đúng với Tử Nguyệt. Ban đầu gia đình sắp xếp cho cô bé và Đào Đào xem mặt, nhưng sau cùng Tử Nguyệt lại từ chối, cô bé không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cô bé muốn từ từ gợi cho cậu nhớ lại những kỉ niệm của hai người, những kỉ niệm chỉ thuộc về hai người mà thôi, muốn để cậu nhớ lại lời hứa cậu dành cho cô.
Buổi tối hôm đó Đào Đào vừa thu xong bài hát cuối trong album, đang định cùng cả đoàn đi ăn tối thì chẳng hiểu Tử Nguyệt ở đâu đột ngột xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt, lắc lắc cái đầu bướng bỉnh: “Em muốn theo đuổi anh”.
Tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, Đào Đào phản ứng rất nhanh, khinh khỉnh nhìn cô bé nói: “Em? Tôi không chơi với trẻ vị thành niên”.
Tử Nguyệt mở to mắt nhìn cậu một lúc rồi rút chứng minh thư trong túi ra đưa lên trước mặt cậu: “Nhìn rõ ràng vào nhé, chị đã tròn mười tám tuổi rồi đấy”.
“Cũng được, nhưng tôi sợ cô không chơi được thôi.” Đào Đào thấy cô bé này cũng dễ thương, nhưng những kinh nghiệm từ Long Nữ cho cậu thấy rõ, tốt nhất là cứ tránh xa động vật giống cái kiểu này, bọn họ không phù hợp với cậu.
“Chơi thì chơi, chưa biết ai phải sợ ai đâu.” Cũng chẳng biết là Đào Đào định chơi như thế nào, nhưng đi theo cậu suốt mấy ngày liền Tử Nguyệt cũng thấy mệt lắm rồi. Lúc nào cậu cũng chỉ đến quán bar, hộp đêm này kia. Mấy người đàn bà ở đó người nào cũng ăn mặc đáng sợ, cứ nhìn thấy đàn ông là chạy đến bám lấy, mà Đào Đào thì chẳng bao giờ từ chối ai. Tử Nguyệt cứ ngồi đó nhìn, cậu cố tình làm cô tức giận bỏ đi, nhưng cô biết rõ hoàng tử của mình tuyệt đối không phải là loại người như thế, vậy nên cô càng phải kiên nhẫn.
Hôm nay Đào Đào lại uống rất nhiều, Tử Nguyệt phải cố hết sức mới đưa cậu về được căn hộ của cậu. Ngồi ở bên cạnh nhìn cậu nằm ngủ say trên giường, Tử Nguyệt suy nghĩ miên man, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cậu không nhớ cô, dù cô đã cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống của cậu, tự bảo mình phải cố gắng để được cậu nhớ tới, nhưng nhận lại chỉ là những kích động bẽ bàng, có vẻ cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhìn cậu, nhìn cậu, đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, những kí ức từ nơi rất xa chợt trôi về…
Khi đó bọn bọ mới chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi, tính khí của Đào Đào rất tệ, lúc nào cũng chỉ muốn tranh giành đồ chơi của người khác, cứ đi bắt nạt hết bạn nọ đến bạn kia. Bởi vì hai gia đình khá thân nên Tử Nguyệt rất hay đi cùng mẹ đến nhà họ Đào chơi, nhưng tuyệt đối không dám nói chuyện với Đào Đào, lúc nào cũng chỉ núp sau lưng mẹ nhìn Đào Đào đi đi lại lại. Đào Đào hơn cô một tuổi, hai người học chung một trường, cậu học lớp hai thì cô học lớp một, khi đó dù còn trẻ con nhưng ở trường thường xuyên nghe thấy tên cậu. Lúc đó cô nhóc Tử Nguyệt vẫn chưa biết thế nào là thích ai đó, chỉ biết bọn con gái rất hay thầm thì to nhỏ về cậu, nhưng cô thì chẳng bao giờ tham gia tranh luận mấy vụ đó cả. Cô cho rằng, cô với bọn họ không giống nhau, cô có thể thoải mái đến nhà cậu, cùng ngồi ăn cơm với cậu, mặc dù chẳng bao giờ nói chuyện, cậu cũng chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhìn cô hay khi ở trường cũng chẳng nhận ra cô, nhưng cô cho rằng cái cảm giác đấy chỉ mình cô có được, âm thầm mang theo niềm vui nhỏ xíu ấy đứng từ chỗ thật xa dõi theo cậu.
Có lần hai bà mẹ ngồi trò chuyện, mẹ Đào Đào khen cô đáng yêu, nói cô lớn lên chắc hẳn sẽ trở thành cô gái xinh đẹp, phải xin để dành làm vợ Đào Đào nhé. Tử Nguyệt xấu hổ giấu mặt sau lưng mẹ, không dám ngẩng đầu lên, dù vẫn còn trẻ con, có thể cũng chẳng hiểu như thế nào gọi là vợ người ta, nhưng cô rất thích chơi trò gia đình nhỏ, cô thường được đóng vai cô dâu, cô cũng muốn có một ngày Đào Đào sẽ trở thành chú rể của cô, ngày nào cũng chỉ chơi với cô mà thôi.
Một hôm, đang ngồi chơi trên chiếc xích đu ở sân sau nhà họ Đào, có một đám con trai chạy đến, Đào Đào đứng ngay trước bọn họ, mấy cậu bé đó vừa cười vừa chỉ trỏ: “Đi đi, đi đi, xem mày có dám làm không nào”.
Tử Nguyệt không biết có chuyện gì, chỉ thấy Đào Đào mà bình thường cô chỉ dám len lén nhìn bỗng tiến lại gần, và ngay sau đó tất cả mọi thứ như dừng lại, nụ hôn lãng mạn đầu đời của cô thế là đi tiêu! Bọn con trai reo hò vỗ tay ầm ĩ, Đào Đào thì cười vẻ đắc ý tự hào. Cô biết mặt mũi mình khi đó chắc chắn đỏ bừng bừng như lên cơn sốt rồi. Nhưng ngay khi cô ngẩng đầu lên thì bọn con trai đã vừa cười nói vừa chạy đi xa mất. Bất luận thế nào, cô biết rằng đời này mình nhất định phải lấy cậu, đơn giản là vì cậu đã hôn cô rồi.
Nhưng cũng đúng ngày hôm đó, Đào Đào mặt mày nhăn nhó gào khóc ầm ĩ rằng con không muốn lấy con bé xấu xí ấy làm vợ đâu! Ngày hôm đó hình như cô cũng khóc, Tần Tử Lan ra sức xin lỗi, mẹ của Tử Nguyệt thì vô cùng lo lắng, cô bé rất nhạy cảm, bao nhiêu tự tin đều bị câu nói của cậu nhóc làm cho mất sạch. Dù rằng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ nhưng lòng tự tôn của bọn trẻ rất cao, bình thường đã không thích nghe người khác nói những lời không hay về mình, đằng này lại bị chính người con trai mình đang lén lút theo đuổi, âm thầm chỉ định làm chồng tương lai chê mình xấu xí. Hôm đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu, và hình như cũng là lần duy nhất. Cô khóc to, cả khuôn mặt nước mắt giàn giụa, mặc cho mẹ đứng ngăn giữa cô và người con trai cao hơn cô cả cái đầu ấy, cô ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, vừa khóc vừa nói: “Anh hôn em rồi nên anh nhất định phải cưới em, Đào Đào nhất định phải cưới Tử Nguyệt làm vợ, nhất định phải cưới!”.
Tất cả mọi người ở đó đều bị Tử Nguyệt làm cho dở khóc dở cười, câu chuyện khi đó là như vậy, một Tử Nguyệt bảy tuổi nói nhất định sau này sẽ làm cô dâu của Đào Đào tám tuổi. Nhưng sau đó cô lại cùng mẹ ra nước ngoài, dần dần mọi người cũng quên đi chuyện này, nhưng Tử Nguyệt thì tuyệt nhiên không quên. Vậy nên cô mới quay lại, vậy nên cô mới cố gắng để cho cậu ấy nhận ra cô, nhưng đến bây giờ thì cô cũng đang tự hỏi bản thân liệu có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa đây?
Thở một hơi dài, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi thất vọng và thất vọng. Niềm tin vững chắc đến mấy mà cứ bị vùi dập hết lần này tới lần khác thì cũng bị lung lay thôi.
Kì thực Đào Đào khi đó vẫn chưa say, chẳng qua cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương sầu thảm của Tử Nguyệt mà thôi. Trong việc này quả thật cũng chẳng biết phải làm sao, lúc mới đầu cậu thực sự ghét cay ghét đắng cô ta, ngày nào cũng lẽo đẽo bám đằng sau nên chỉ muốn chọc cho cô ta tức tối bỏ đi. Nhưng đến bây giờ thì cậu cũng không hiểu là cảm giác gì nữa, chỉ biết rằng từ chối cô gái này là một việc đúng đắn.
Vào đúng lúc Tử Nguyệt đang rất chán nản, Đào Đào đột nhiên đưa tay kéo Tử Nguyệt lại. Cô ngã xuống giường, tiếp đó thì thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Đào Đào rất gần, mùi rượu mùi thuốc nồng nặc làm cô thấy khó chịu, nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô vẫn muốn để dành nụ hôn đầu lúc trưởng thành của mình cho người đầu tiên đã hôn cô thuở thơ bé.
Đào Đào nhìn đôi mắt Tử Nguyệt dần nhắm lại, đôi mày cong vút hơi run lên, xem ra cô ấy đang rất căng thẳng, đôi môi hồng ướt giống như trái cherry quyến rũ. Từ từ, môi của cậu dán lên đôi môi cô, dữ dội không chút thương hoa tiếc ngọc. Tử Nguyệt đau nhưng không dám đẩy cậu ra, chỉ có thể nhắm chặt mắt và chịu đựng. Ngay lúc đó cô cảm thấy có bàn tay lần mò vào bên trong áo, từ từ đưa lên làm cô thấy buồn buồn như có con sâu đang bò. Đến lúc tay Đào Đào sắp chạm vào ngực cô thì cô lấy hết sức đẩy cậu ra, ngồi thẳng dậy, thở gấp như sắp hết hơi đến nơi.
Đào Đào ngả ngớn nằm đó, giọng nói đầy mỉa mai: “Sao? Mới thế đã không chịu được rồi à?”.
Tử Nguyệt cắn chặt môi dưới, mặt vẫn đỏ bừng bừng. Dù bạn bè đều nói mấy chuyện này chẳng là gì cả nhưng quả thật đối với riêng cô thì cô không chịu được. Suy nghĩ của cô về tình yêu tựa như sự sùng bái dành cho thần thánh. Cô mong mỏi hoàng tử của mình sẽ chăm sóc mình, yêu thương mình, sau bao nhiêu năm xa cách vẫn sẽ nhận ra cô, chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? Tất cả đều chỉ là do cô tự ảo tưởng mà thôi? Tại sao lại như vậy? Người con trai đã hôn cô trên chiếc xích đu năm xưa đã đi đâu rồi? Người đàn ông này thực ra là ai?
Đào Đào nằm quay lưng lại, nghe tiếng nấc nghèn nghẹn của Tử Nguyệt, trong lòng trống rỗng. Không phải cậu cố tình ức hiếp cô, cậu chỉ muốn cô giữ khoảng cách với mình một chút, bởi cậu không nỡ gây tổn thương tới một người con gái trong sáng như vậy. Cậu không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, càng không dám chắc chắn vào cái gọi là tương lai kia. Sau đó cậu nghe tiếng cô bước xuống, khoác áo, mở cửa, rồi rời đi. Cô đi rồi nhưng cậu vẫn không quay đầu lại, tự nhủ tốt nhất hãy như thế, cậu có thể chặt đứt mọi ảo tưởng của cô đối với mình.
Đợt này vì công ty bận quá nhiều việc nên Trác Lan chưa tranh thủ được thời gian đi thăm Long Nữ, mà cũng sợ Long Nữ sẽ trút hết tức giận lên đầu cô nữa. Thêm chuyện Tiểu K nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày kè kè bên cạnh, ôm theo quyển sách Những điều cần biết về trẻ sơ sinh, giải thích hết cái nọ đến cái kia với cô, rồi lại liên tục hỏi cô đã đến tháng chưa nữa. Cứ thế này thì cô phát điên lên mất thôi, làm cho cô cũng phải nghi ngờ có khi nào mình có bầu thật rồi không? May mà ngày hôm nay tách được Tiểu K, công việc cũng đã xong rồi nên tranh thủ lái xe đi thăm Long Nữ một lát.
Trác Lan đi vào đến phòng khách thì thấy Long Nữ đang nằm dài trên sô pha, đầu gối lên Cầu Cầu, cô mỉm cười cất giọng nịnh bợ: “Long Nữ à, chị đến thăm em đây, còn mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho em nữa này”.
Long Nữ mắt chẳng hề chớp, nhìn chằm chằm vào ti vi. Đợt này nằm nhà đã thưởng thức hết mấy bộ phim dài tập trên ti vi rồi, toàn những thể loại dành riêng cho các mẹ các thím, ví như tạo hình nàng mĩ nhân ngư có cái đuôi dài hơn cả vải quấn chân của các cụ thời trước, hay nội dung các phim đều chung một đề tài tình cũ khó phai. Cũng biết làm sao đây, tại mẹ thích xem nên kéo cô ngồi xem cùng bà, không chịu xem là bị ăn mắng, rằng là không chịu cùng bà hưởng thụ niềm vui cuộc sống. Ây da… cô thà đi nghe ba cô giảng chuyện quốc gia đại sự còn hơn.
“Long Nữ, vẫn đang giận đấy à? Đợt này công việc của tớ bận quá, bận đến nỗi chân còn chẳng chạm được đến đất, thật đấy.” Trác Lan vừa quỳ xuống vuốt ve bộ lông của Cầu Cầu vừa nịnh nọt Long Nữ, nhưng người ta một sợi lông cũng không động đậy, mấy ngày không gặp mà có vẻ khả năng nhẫn nại đã mạnh lên đáng kể.
“Hay là tớ đưa cậu ra ngoài chơi nhé?”
“Đi thôi.” Long Nữ vừa nghe đến câu này thì nhanh chóng ngồi dậy không cần đến một giây, mắt mở to sáng ngời nhìn Trác Lan.
“Không được, tối rồi còn kéo nhau đi đâu, với lại mẹ vừa mới đặt may cho con một bộ quần áo mới đấy, lát nữa sẽ có người đem qua, ngày mai là sinh nhật mẹ chồng con rồi, con còn không chuẩn bị đi à?” Bà Long từ trong bếp đi ra, tay vẫn cầm cái xẻng nấu ăn, bộ dạng trông đầy vẻ dọa dẫm.
“Mẹ, con đã bảo không còn là mẹ chồng con nữa rồi mà, con và Giang Đông đường ai nấy đi từ lâu rồi.” Long Nữ bĩu môi kèm theo thái độ không bằng lòng. Hai ngày nay lúc nào mẹ cô cũng nhắc Giang Đông thế này, Giang Đông thế kia, bực là ba cô cũng chẳng hề phản đối, không hiểu Giang Đông đã cho họ uống thuốc gì nữa. Lại nói, hôm đó Giang Đông tức giận cái gì không biết, không tự đến tìm cô thì thôi, người như thế ba mẹ việc gì phải tốn sức cho anh ta.
“Mẹ à, con đưa Long Nữ đi vòng vòng hóng gió một lát rồi về ngay, cứ bí bách thế này không khéo lại phát bệnh đấy.” Trác Lan phải năn nỉ thuyết phục một hồi mới được bà Long đồng ý. Long Nữ được ra bên ngoài thì cứ như nông nô được giải phóng, sướng đến nỗi muốn hát ầm lên.
Bình thường Trác Lan sẽ đưa Long Nữ đến quán Diệp Sắc, nhưng hôm nay biết thừa Tiểu K kiểu gì cũng ngồi đó chờ cô, mà cô thì đang muốn yên tĩnh nên lái xe đến quán bar mới mở ở Thành Nam. Long Nữ vẫn đi hơi khập khiễng, thong dong nhàn nhã ở phía trước, “Đản Đản, nể tình hôm nay cậu cứu tớ thoát ra khỏi đó, tớ tha thứ cho cậu đấy”.
“Được rồi, quý cô hạ nhiệt được quả là tốt quá, dạo này thực tình không thể ngủ được, ngày nào cũng mơ thấy quý cô đến quát mắng.” Lời nói của Trác Lan càng thêm phóng đại, lại rất biểu cảm làm Long Nữ không nhịn được cười.
“Quát mắng thôi á? Tớ tưởng là phải cắn chết cậu rồi mới đúng chứ? Cậu có biết mấy ngày nay tớ khổ sở thế nào không, sống chẳng bằng chết, ôi trời…” Long Nữ phồng mang trợn mắt với Trác Lan rồi quay mông uốn éo đi vào trong, cô không cố ý bày ra điệu bộ lả lướt như thế, chỉ tại nếu không uốn lượn thì chân sẽ bị đau.
Quán bar cũng không lớn lắm, lúc vào trong Trác Lan nhanh chân đi trước, trông như bà hoàng kiêu ngạo. Long Nữ khập khiễng theo sau, trong đầu thầm rủa, ranh con kia, không đi chậm được à, chẳng thèm để ý đến kẻ đang mang thương tích gì cả. Cô vũ nữ đang vặn vẹo trên sàn nhảy, mấy trò này cô quả thật không có nổi một chút hứng thú, mùa đông rét mướt thế mà mặc có tí quần áo, không sợ cảm lạnh sao? Chắc là vì sắp đến Giáng sinh nên trong quán khắp nơi đều treo những chiếc chuông lớn, đồ trang trí toàn màu đỏ, ít nhiều cũng tạo nên cảm giác ấm áp giữa mùa đông.
Bàn billiard đặt trong góc, có cả thảy bốn người đứng đó, không gian cũng chẳng rộng lắm, Long Nữ chau mày nhớ đến phòng billiard rộng rãi ở nhà mình. Ôi, không biết đã bao lâu rồi chưa về lại căn nhà ấy, nhưng bây giờ đó đâu còn là nhà của cô nữa mà nghĩ linh tinh!
Cởi áo khoác treo lên móc trên tường, đi ra chọn một chiếc gậy thật vừa tay rồi vừa xắn ống tay áo vừa tiến về phía chiếc bàn còn trống, cô trông rất ra dáng đấy chứ.
“Đánh trước đi, tớ nhường đấy.” Long Nữ nghiêng đầu rất khí phách, nói với Trác Lan một cách vô cùng tự tin đắc ý. Chuyện khác thì chẳng dám so, haha, riêng khoản này thì nói thật là chẳng có mấy đứa con gái xứng làm đối thủ của cô, dù sao cô cũng là đệ tử ruột của Giang Đông mà lại. Vì vậy, đừng cho rằng cô chẳng có ưu điểm nào, ít nhất đây cũng là mặt mạnh của cô.
Trác Lan cúi người xuống, đánh mạnh vào viên bi, tốt, vào lỗ rồi. Thường thì phụ nữ biết chơi billiard không nhiều, nhưng hai cô nàng này đâu phải phụ nữ bình thường! Sau khi Trác Lan vào ba lượt liên tiếp thì mấy người đàn ông bên bàn cạnh đó bắt đầu chú ý. Vốn dĩ hai người phụ nữ xinh đẹp cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của đấng mày râu, giờ có thêm kỹ thuật chơi billiard cao siêu thế này lại càng làm người ta phải chú ý hơn.
Long Nữ nhàn nhã ngồi bên cạnh, cầm cốc nước tinh khiết uống vẻ rất nhẹ nhàng. Người ta uống rượu vang, còn cô thì chỉ được uống nước lọc, đành chịu thôi, ai bảo cái chân heo của cô ra nông nỗi này chứ. Cô không cần nóng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ.
Quả nhiên, đến lượt thứ năm, lẽ ra phải đánh bi màu thì Trác Lan không cẩn thận chạm sang bi đỏ, đành quẳng đôi găng tay rồi ra chỗ ngồi nghỉ. Long Nữ lúc này từ từ đứng dậy, lên gân lên cốt xong thì cầm gậy đi một vòng quanh bàn, sau đó cúi xuống nhắm vào bi màu xanh, một đường dứt khoát, tiếp đó viên bi bay luôn vào lỗ. Cô liên tục đánh trúng năm trái màu đỏ tiếp theo, đám đông vây quanh ngày càng đông, càng làm cô hăng hái hơn, nghiêm túc hơn, tập trung hơn, quả cuối cùng cũng đã vào lỗ, cô thắng cuộc.
Long Nữ quay sang nhìn Trác Lan mỉm cười, lúc này xuất hiện hai người đàn ông, trông hơi xấu xí, thật ra thì cũng không quá xấu nhưng đối với hai người toàn tiếp xúc với các anh chàng đẹp trai siêu cấp như bọn họ thì những người đàn ông ở mức bình thường đều bị coi là “cá sấu”.
“Chơi một trận chứ?” Người đàn ông cao hơn cúi xuống nhìn Long Nữ với ánh mắt kỳ quặc.
“Không chơi.” Long Nữ quả thật không biết cách đối phó với tình huống này. Cô từ bé không bao giờ chơi với người lạ, Giang Đông đã dạy rằng kiểu người như cô rất dễ bị người lạ bắt cóc bán đi, vì vậy cô luôn luôn cảnh giác cao độ, đặc biệt là với đàn ông lạ.
“Bé à, em nói chuyện với anh kiểu đấy là không được rồi.” Người đàn ông vóc dáng nhỏ hơn mang ánh mắt rất bẩn thỉu, nhìn dáng người cũng chẳng có vẻ gì là đứng đắn, tóm lại là nhìn kiểu gì cũng thấy tởm! Cô không thích lằng nhằng với mấy thể loại đó, nhưng điệu bộ của bọn chúng khiến cô cảm thấy sợ. Cô là điển hình của cáo mượn oai hùm, khi không có ai ở trợ lực phía sau mà gặp tình huống này thì cô luôn luôn áp dụng kế chuồn là thượng sách.
“Các anh định làm gì?” Lúc này Trác Lan tiến lại gần, đẩy Long Nữ về phía sau, ngẩng cao đầu lên hỏi người đàn ông cao lớn, không thèm nhìn tên còn lại bởi hắn ta còn thấp hơn cả cô, tư thế và thái độ của Trác Lan không hề thua kém đàn ông chút nào.
“Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chơi một ván với hai em xinh đẹp thôi mà, không nể mặt các anh sao?” Khẩu khí của tên cao to không giống khi nãy nữa, người vây quanh càng lúc càng đông. Hai tên này được xem như hội rắn độc có tiếng ở khu này, khi nãy vừa nhìn thấy hai cô gái lạ mặt bước vào thì đã lập tức dõi theo, chúng cũng không ngờ hai cô lại có thể phản ứng như thế.
“Xin lỗi nhé, bọn này phải đi rồi, không chơi nữa.” Nói xong Trác Lan kéo tay Long Nữ đi ra phía khu nghỉ ngơi, tay với lấy áo khoác trên tường toan rời đi.
“Ái chà, xem ra không nể mặt anh đây rồi, hai đứa mày có biết ông đây là ai không? Dám gây chuyện ở địa bàn này hả?” Tên lưu manh này đứng chặn trước hai cô nàng ngay chỗ quầy bar không cho đi.
“Thế tụi mày có biết bọn tao là ai không? Cả gan chọc vào thì bọn tao cũng không cho chúng mày yên thân đâu!” Cơn giận của Trác Lan ào ào ập đến, thứ đàn ông rác rưởi này bình thường cô cho một cái bạt tai là xong luôn, nhưng hôm nay lại mang theo Long Nữ nhát gan nên không thể kích động như mọi khi.
“Ha ha ha… hai đứa này ngon đây, anh mày thích!” Bọn đàn ông làm như câu chửi bới dọa nạt đó của Trác Lan nực cười lắm, chúng cười hô hố sống sượng, lại còn đưa tay ra vuốt mặt Trác Lan.
Trác Lan vung tay cho một cái tát, mặt mũi hắn ta tối sầm lại, đứa con gái này quả thực không phải hạng tầm thường. Lúc đó, một đám đàn ông đã vây xung quanh hai người bọn họ, Trác Lan che chắn cho Long Nữ phía sau, mắt đảo xung quanh, xác định là không có chỗ để chạy nữa nên bình tĩnh nói: “Chúng mày biết Giang Đông chứ? Bọn tao là người của anh ấy, bọn mày dám động vào thì liệu hồn”.
Nghe đến tên Giang Đông, mấy tên kia im ắng trong giây lát, nhưng dạo gần đây Giang Đông cũng chẳng thể can thiệp chuyện xảy ra ở Thành Nam, lại không biết chừng hai đứa này chỉ võ mồm là giỏi nên vòng vây từ từ càng lúc càng chặt lại. Trác Lan thấy rõ Long Nữ đang run lên, bàn tay cô đang nắm chặt tay Long Nữ đã ướt đẫm mồ hôi.
Long Nữ nhìn vào nửa chai bia trên tay mình, rồi nhìn khuôn mặt đang chảy máu đầm đìa của tên kia, nhìn Trác Lan ngồi trên mặt đất đôi mắt đầy sợ hãi, nhìn bộ dạng đáng sợ của những người xung quanh, bèn vứt vội nửa cái chai xuống đất, cảm tưởng như nó là quả bom chuẩn bị phát nổ đến nơi.
Cô không tin nổi mình vừa dùng cái chai đấy đánh vào đầu người ta. Cô chỉ biết là mấy người bọn họ muốn tách cô với Trác Lan ra, Trác Lan kịch liệt chống lại, sống chết cũng nắm chặt lấy tay cô, nhưng sức phụ nữ thì chẳng bao giờ hơn được bọn đàn ông, Trác Lan vung chân đá vào háng của hắn, nhân lúc hắn đang đau quá nhảy choi choi lên liền lôi Long Nữ định chạy nhưng vẫn bị tóm trở lại. Một đứa khác giang tay tát Trác Lan một cái làm cô ấy ngã sõng soài trên mặt đất, hắn còn giơ chân tính giẫm đạp lên người Trác Lan. Ngay lúc đó, đầu óc Long Nữ chẳng còn suy nghĩ gì, cô cầm chai bia ngay bên cạnh phang vào đầu hắn. Không gian xung quanh lập tức im phăng phắc, tất cả đổ dồn ánh mắt vào cô. Tới lúc này cô mới nhận ra mình vừa làm gì, thật khủng khiếp!
“Mày chán sống rồi phải không?” Tên vừa bị cô đánh mặt mũi đầy máu, từ từ tiến lại gần cô, hai mắt cô mở to, bước từng bước một lùi về phía sau đến khi chạm vào quầy bar, môi run rẩy.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Long Nữ yếu ớt nói, nước mắt từ trong đôi mắt to tròn sắp tuôn ra như suối đến nơi.
Hắn không chút thương xót dáng vẻ đáng thương của Long Nữ, mắt mũi vẫn bặm trợn chằm chằm nhìn vào cô, Trác Lan bỗng không hiểu tại sao lại thấy đau bụng, muốn đứng dậy mà không đứng nổi, không biết phải làm sao, vừa đau đớn nhăn nhó vừa cố sức gào to: “Này, đó là vợ của Giang Đông, mày mà động vào thì chết chắc!”.
Hắn ta gần như phát điên không kiểm soát được nữa, bất chấp mọi thứ, bàn tay vung lên cao, Long Nữ lập tức nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run lên bần bật, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy tay tên kia hạ xuống. Cô mở mắt ra, Giang Đông đứng ngay trước mặt cô, một tay đang nắm chặt lấy tay của tên kia.
Đôi mắt tên kia chuyển từ dữ tợn sang bất ngờ, rồi trở nên run sợ. Lúc này không chỉ có Long Nữ đang run rẩy mà tên lưu manh cao to vạm vỡ kia hình như cũng đang sắp khóc đến nơi. Ban nãy hắn không tin Trác Lan, nhưng giờ Giang Đông đã xuất hiện, vậy là lời của con nhỏ đó là đúng chứ còn gì nữa. Hắn ta tự biết mình coi như xong rồi, ai cũng biết Giang Đông hiện tại không đích thân nhúng tay vào việc gì, nhưng một khi anh ta đã ra tay thì kẻ đó không chết thì cũng sống không bằng chết. Lời đồn là như thế, hắn có thể không sợ sao?
“Anh Đông.” Những người có máu mặt đều biết đến Giang Đông, lập tức đứng thành hàng, gọi to tên anh ta. Kiểu đứng dàn hàng thế này Long Nữ chưa thấy bao giờ, đứng im thin thít, lúc này Lâm Mạt đã chạy tới đỡ Trác Lan dậy. Giang Đông khoát tay, ngồi dựa vào bàn billiard, đưa mắt nhìn Long Nữ, khuôn mặt nhỏ của cô xanh lét, xem ra cô đã sợ lắm, cũng đúng thôi, người như cô chỉ hợp đứng một chỗ la quang quác, lúc thực sự xảy ra chuyện thì chưa đánh đã vội đầu hàng. Lúc nãy nếu không phải có người kịp gọi điện báo là nhìn thấy người rất giống Long Nữ đang ở đây, anh thật không biết sự tình sẽ đến mức nào nữa. Lúc mới vào đã thấy tên kia đang ép cô sát vào góc tường, đôi mắt cô giàn giụa nước mắt, toàn thân run bần bật. Người phụ nữ của anh đã từng phải chịu đối xử tàn tệ như thế bao giờ chưa? Thằng kia chết là cái chắc!
Nghĩ đến đây bỗng nhiên Giang Đông bật cười, làm cho bọn đang đứng xung quanh lại càng thêm sợ. Ai cũng biết thà Giang Đông không cười còn hơn, anh ta càng cười chứng tỏ anh ta càng giận dữ. Kì thực anh không cười vì mấy chuyện đó, anh cười vì chính bản thân mình. Long Nữ đã không còn thuộc về anh từ lâu, vậy mà anh vẫn cứ quẩn quanh không thể thoát ra được. Anh luôn cảm thấy Long Nữ vốn phải là của mình cho đến hôm xảy ra chuyện ở nhà Đào Nhiên. Anh nói với cô rằng anh rất thất vọng, anh thật sự rất thất vọng, bởi vì thâm tâm anh chưa bao giờ thừa nhận cuộc hôn nhân của hai người đã đổ vỡ, mặc dù biết là đã ly hôn nhưng anh vẫn chắc chắn rằng họ sẽ quay lại với nhau, nhưng đến lúc Đào Nhiên xuất hiện ở giữa, mọi chuyện bỗng thay đổi. Anh vừa mới đi công tác về, tự cảm thấy đã bình tĩnh hơn nhiều, sẵn sàng đối diện với việc Long Nữ không còn thuộc về anh nữa. Nói đến tương lai của hai người, đó là chuyện của tương lai, đến bước nào thì tính bước ấy. Nhưng vừa nghĩ được như vậy thì có điện thoại gọi đến nói cô đang gặp rắc rối, anh lái xe như tên lửa, không đếm nổi đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Rồi lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô, anh đau đớn.
Không biết có phải do Trác Lan vừa va vào đâu không nhưng bụng cứ đau, cố gắng dùng tay xoa xoa vào bụng thì bỗng cảm thấy có gì ấm ấm chảy ra. Cô quay đầu nhìn, hoảng hốt kêu lên: “Ôi, máu!”.
Long Nữ lúc này mới kịp định thần, vội vã chạy đến bên cạnh hỏi: “Làm sao, làm sao thế, bị thương ở đâu?”.
“Mẹ kiếp, bụng đau quá đi mất, nhanh nhanh đưa tớ vào bệnh viện, nhanh không mất mạng đến nơi rồi.” Trác Lan đau đớn không chịu nổi, ôm chặt lấy tay của Long Nữ, lưng không thể đứng thẳng dậy được.
“Lâm Mạt, đưa bọn họ đến bệnh viện ngay đi.” Giang Đông lúc này mới lên tiếng, Long Nữ lo lắng quá chẳng biết phải làm sao, cuống cuồng đứng giậm chân tại chỗ. Cô quên luôn cái chân heo của cô cũng đang thương tích chưa lành.
Lâm Mạt gật đầu với Giang Đông rồi bế Trác Lan ra xe, Long Nữ cũng khập khiễng chạy theo sau, lúc sắp ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn Giang Đông. Dưới ánh đèn mờ mờ, mắt anh vẫn sáng ngời như thế, anh cũng nhìn cô, nhưng không phải ánh mắt muốn chiếm hữu một cách cuồng nhiệt như trước kia mà là ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí còn mang chút lãnh đạm. Giang Đông hôm nay rất khác.
Long Nữ vừa đi khỏi, gương mặt Giang Đông lập tức lạnh xuống, anh không muốn cô nhìn thấy con người hiểm ác trong anh. Cô vốn nhát gan, trước đây anh mới chỉ hung dữ có vậy thôi mà cô đã bỏ chạy khỏi anh mất rồi, giờ nếu bị hoảng hốt thêm lần nữa chắc anh khỏi mong gặp lại cô luôn.
Giang Đông cầm chiếc gậy billiard trên mặt bàn lên, nghiêng người nhắm viên vi màu ở góc, đưa gậy, chạm bóng, vào lỗ, động tác vô cùng dứt khoát và hoàn hảo.
“Tao không muốn biết đầu đuôi thế nào, nhưng, người phụ nữ của tao mà cũng dám động vào, hình như to gan lớn mật đấy nhỉ?” Giang Đông đi tới một góc khác nghiêng người chơi billiard, qua giọng nói không thể nghe ra anh đang có tâm trạng gì. Xung quanh im phăng phắc, không khí này quá ngột ngạt, ngay cả thở mạnh cũng không ai dám, chỉ nghe thấy duy nhất tiếng gậy chạm vào bi và tiếng bi rơi xuống lỗ.
“Anh Đông, em thực sự không biết đó là chị dâu. Nếu biết, có thêm mười lá gan em cũng không dám.” Tên cao đứng đó với khuôn mặt đầy lo sợ, không hề giống với vẻ ngang tàng côn đồ vừa rồi, còn tên thấp thì sớm đã nhũn như chi chi, vì sau khi Long Nữ đi liền có thêm hơn ba mươi người tiến vào, hơi nhiều nếu chỉ để đối phó với hai đứa bọn chúng.
Giang Đông sợ nhiều người sẽ làm Long Nữ sợ nên để những người khác ở bên ngoài, mãi đến khi Lâm Mạt đưa hai cô gái đi khỏi thì mới gọi vào. Xem ra thực sự đã quá lâu rồi anh chưa quay lại đất Thành Nam, đến nỗi người ta đều quên mất anh là ai.
“Bốp!” Sau đó là tiếng đá cứng và xương thịt va vào nhau, mặt tên cao kều lập tức lõm một góc ngay chỗ lông mày, xuống dưới một li thôi là hắn mù chắc luôn, quả bóng màu trắng nhuốm máu lăn lông lốc trên sàn nhà, mãi đến góc tường mới dừng lại, đủ biết Giang Đông dùng lực mạnh đến mức nào.
“Anh Đông, anh Đông, em sai rồi! Xin anh cho em một cơ hội, em không dám nữa đâu!” Tên cao kều quỳ xuống sàn, ra sức dập đầu, miệng liên tục nói mình đã sai rồi. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đầu hắn đập xuống sàn nhà, đến khi ngẩng mặt lên thì cả khuôn mặt đã đầy máu khiến những người khác đều không dám nhìn, thế nhưng những người Giang Đông đem tới thì không có một chút biểu cảm nào, hẳn là đã quen với cảnh này rồi.
“Em sai rồi? Ha ha, một câu ‘em sai rồi’ là được sao? Chúng mày, mỗi đứa một ngón tay, tự chọn.” Giang Đông ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, hút điếu thuốc, khói thuốc bao quanh, rõ ràng khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhưng nụ cười này khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương.
Lúc này liền có mấy người tiến tới, ấn hai tên kia xuống đất, một nhát dao tung xuống trên sàn lập tức có thêm hai vết máu, thêm cả hai ngón tay, còn hai tên kia thì một mực dập đầu cảm ơn. Anh từ lâu đã quen, đã chai sạn với một cuộc sống như thế này. Anh chưa bao giờ tiết lộ một câu nào với Long Nữ, chưa từng cho cô hay biết điều gì, vì anh sợ nếu cô biết được, hằng đêm cô sẽ không còn dám dựa vào anh và say giấc nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Thôi vậy, không cần giấu giếm làm gì nữa, hoặc có thể nói hôm nay hai tên này xui xẻo, gặp đúng lúc anh không vui.
Lúc Giang Đông đi còn kêu người vứt cho hai tên kia mỗi người ba mươi ngàn tệ, nói là tiền viện phí, sau đó quay sang gã chủ quán đang sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, nói: “Nể tình đã báo tin, quán sẽ không bị phá, cho tạm dừng một tháng để sửa chữa đi”. Chủ quán chỉ biết liên tiếp cảm ơn đa tạ này nọ, sau đó đám người kẻ trước người sau theo Giang Đông rời đi.
Trong bệnh viện, Long Nữ lo lắng hết mức. Tại sao lại chảy máu? Tại sao nghiêm trọng đến vậy? Chỉ va chạm một chút thôi mà? Lâm Mạt đứng bên cũng không biết có nên an ủi vài câu cho Long Nữ khỏi lo lắng không, nhưng lại hơi lúng túng. Thực ra anh ta luôn theo dõi cuộc hôn nhân của Giang Đông và cô, khi đó anh ta cũng cảm thấy người con gái này không thích hợp với Giang Đông, bất luận là tuổi tác, kinh nghiệm sống, hay tính cách, chắc chắn cô sẽ trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt giữa lồng son hay một bông hoa sống trong nhà kính mà thôi. Cho đến khi họ ly hôn, nhìn Long Nữ từng bước, từng bước rời khỏi cuộc sống của Giang Đông, nhìn từng chút từng chút những hối hận của Giang Đông, anh nhận ra cô gái này thực ra cũng rất phù hợp. Thấy Giang Đông đau khổ, buồn bã, vừa là thủ hạ, vừa là người anh em, Lâm Mạt thực sự không đành lòng, đang định tiến tới nói vài câu giúp Giang Đông thì bác sỹ từ bên trong đi ra.
“Bác sĩ, cô ấy bị sao ạ? Không nguy hiểm chứ?” Long Nữ lao tới, lo lắng níu lấy tay áo bác sỹ, giọng lo lắng.
“Sao lại không sao, đã mang bầu rồi mà còn không chịu cẩn thận như vậy? Chỉ cần nghiêm trọng thêm chút nữa thôi là mất đứa bé luôn rồi.” Giọng cô bác sỹ hơi gay gắt, cô đã gặp rất nhiều người như vậy, mang bầu mà không biết trân trọng, đã như vậy thì có con để làm gì?
“Hả, có bầu sao?” Long Nữ há hốc miệng, đầu óc lại không kịp phản ứng, chuyện gì thế này?
“Nằm viện theo dõi vài hôm đi, có nguy cơ sảy thai, phải chăm sóc cho tốt.” Cô bác sỹ nhìn biểu hiện của Long Nữ liền biết cô không biết chuyện, nói được hai câu liền rời đi, để lại cô nàng đang từ từ tiêu hóa tin tức nóng sốt này.
Lúc này điện thoại của Lâm Mạt đổ chuông, anh nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy thì mới nhớ ra vẫn chưa báo cáo với Giang Đông, nhanh chóng đi tới góc khuất, nhấc điện thoại lên nói một cách tôn trọng và dõng dạc: “Anh Đông ạ!”.
“Thế nào rồi?” Ở đầu dây phía Giang Đông rất yên tĩnh, giọng nói trầm ổn của anh càng thêm rõ ràng.
“Chị dâu không sao, chị Trác… có thai rồi.” Lâm Mạt hơi lúng túng, không biết chuyện này có cần báo cáo không, một người đàn ông phải nhắc tới đề tài này đúng là rất kì cục.
“Ừ, được rồi, một lát nữa tôi sẽ cho người qua, còn nữa, cậu đi nói với họ, nếu quán bar đó còn cho Long Nữ vào thì hãy dẹp luôn đi.” Nói xong dập máy, Giang Đông ngồi trên sô pha nhìn ngắm tấm ảnh đặt trên bàn. Thực ra anh có ảnh của cô, nụ cười của cô vô tình bị chụp lại, cô ôm Cầu Cầu khi đó mới mấy tháng tuổi, lúc đó cô vui vẻ biết bao. Anh đã vô tâm, đã chẳng chút đoái hoài. Khi anh quay lại và muốn níu giữ, liệu có phải đã muộn mất rồi? Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang.