Bên bờ Trường Giang
Sông từ núi tuyết tới
Nước triều mùa xuân
Chính là phong thái của dòng sông.
Sông chảy về biển Đông
Con sóng lớn thể hiện khí phách của dòng sông
Sông dùng dòng sữa tươi ngọt ngào để nuôi dưỡng bao người.
Năm 2000, năm thiên niên kỷ mới, phòng ký túc xá của Vương Huy đã bị chiếm đóng toàn diện, hiệp ước bạn cùng phòng do trưởng phòng ký túc Phùng Tùng dựng nên đã tan rã triệt để.
Người xưa từng răn dạy chúng ta rằng: “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt1”, nhóm người Phùng Tùng quá tin tưởng vào danh ngôn của người xưa để lại. Nhưng họ đã quên, người xưa còn nói rằng “Con thỏ không ăn cỏ gần hang”.
Kết quả, nhóm Phùng Tùng bị hai câu danh ngôn của người xưa khiến cho đầu váng mắt hoa.
1 Ở gần nước nên tòa lầu đón được trăng trước tiên.
Toàn bộ “cỏ gần hang” mà họ ngưỡng mộ đã bị thỏ của lớp khác giành được hết. Phùng Tùng nói, chuyện lĩnh hội danh ngôn của người xưa đúng là quá giày vò người ta!
Mà người bị giày vò nhất chính là Vương Huy. Bức thư tình thấm đẫm nước mắt đã viết một năm kia của anh, cuối cùng vẫn không thể níu giữ được Cố Tiểu Yến.
Cố Tiểu Yến đã kết đôi cùng một anh bạn học chung đại học có hộ khẩu ở Bắc Kinh.
Khi Vương Huy nhận được tin tức này, anh hoàn toàn suy sụp, nhốt mình trong phòng, kêu gào ca khúc Hai bàn tay trắng của Thôi Kiện ròng rã suốt ba ngày trời. Đến ngày thứ tư, Phùng Tùng không thể chịu đựng thêm được nữa, nhìn Vương Huy bằng ánh mắt đau lòng: “Ca sĩ à, cậu đừng rống nữa, rống nữa là nát cuống họng luôn đấy!”.
Vương Huy nhìn Phùng Tùng bằng ánh mắt ngây dại: “Tôi không ngừng hỏi bản thân mình, tại sao Cố Tiểu Yến lại đi theo người khác, tại sao, rốt cuộc là tại sao?”.
Phùng Tùng nhìn Vương Huy bằng ánh mắt u oán: “Người anh em à, nếu tôi biết được tại sao, thì phòng ký túc xá của chúng ta sẽ không F.A hàng loạt như thế này đâu!”.
Vương Huy gục đầu xuống giường, òa khóc hu hu. Tiếng khóc ấy khiến trời đất cũng phải kinh hãi, quỷ thần cũng phải khiếp sợ.
Nhóm Phùng Tùng biết Vương Huy đã yêu thật lòng, họ lo lắng, không biết liệu Vương Huy có tương tư vì tình đến mức giã từ cuộc sống giống như Lâm Đại Ngọc2 hay không, cho nên, họ phải thay phiên nhau trông chừng Vương Huy.
2 Một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.
Sự việc này đã thu hút được sự quan tâm cao độ của cô Thái. Cô Thái đã nghiêm khắc phê bình, dạy bảo Vương Huy: “Vương Huy, nếu em cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ buộc em phải nghỉ học”.
Vương Huy nhìn cô Thái bằng ánh mắt thản nhiên: “Thưa cô, cô chẳng hiểu về tình yêu chút nào hết!”.
Cô Thái bị chọc giận, phẫn nộ chỉ tay vào Vương Huy: “Vương Huy, tôi nói cho em biết, em đừng tưởng rằng biết chơi guitar thì sẽ là gã si tình, nếu em không thể thoát ra khỏi sự u mê đó, vậy tôi sẽ lôi em ra”.
Lúc này, nhìn thấy Châu Tuệ, với tư cách là lớp phó học tập đến đưa bài tập, cô Thái liền chỉ vào Châu Tuệ: “Vương Huy, em nhìn bạn Châu Tuệ xem. Ban đầu, khi bạn ấy nghe ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ của em đã gào khóc đến như thế, nhớ nhà đến như thế, nhưng người ta vẫn có thể tự vực dậy được. Người ta bây giờ là lớp phó học tập của lớp các em, còn giành được cả học bổng nữa. Em nhìn lại mình xem, hết thi trượt rồi đến học lại. Tôi nói cho em biết, sinh viên giống như em, cách ngày bị đuổi học không còn xa nữa đâu!”.
Vương Huy nhìn cô Thái bằng ánh mắt lạnh lùng: “Em đã muốn thôi học từ lâu rồi!”.
Cô Thái nổi giận: “Được, Vương Huy, tôi sẽ đi làm thủ tục thôi học cho em ngay bây giờ!”.
Châu Tuệ thấy cô Thái nói nghiêm túc, vội vàng nói: “Thưa cô, cô cứ giao Vương Huy cho em đi ạ. Em chắc chắn sẽ khiến cho cậu ấy phấn chấn lên".
Cô Thái: “Phấn chấn lên? Bộ dạng hiện giờ của cậu ta còn có thể phấn chấn lên được sao?”.
Châu Tuệ: “Thưa cô, cô hãy cho em thời gian một tháng. Em nhất định sẽ làm cho cậu ấy phấn chấn lên để có thể hát ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ một lần nữa ạ”.
Cô Thái: “Hiện giờ cậu ta còn tâm tư hát Cô nàng nơi trấn nhỏ sao? Từ sáng đến tối chỉ biết gào thét Hai bàn tay trắng, sắp khiến cho các bạn ở phòng ký túc bên cạnh bị thần kinh hết loạt đến nơi rồi!”.
Châu Tuệ: “Thưa cô, nếu em không thể khiến cậu ấy phấn chấn lên, vậy thì em sẽ không đảm nhiệm chức lớp phó học tập này nữa ạ. Xin cô hãy tin tưởng ở em!”.
Cuối cùng, cô Thái vẫn lựa chọn tin tưởng Châu Tuệ.
Thực ra, cô Thái cũng không nỡ buộc Vương Huy phải thôi học. Mặc dù Vương Huy hoàn toàn không phải là nhân vật thuộc hàng cao thủ trong lĩnh vực học tập như Châu Tuệ, nhưng Vương Huy chắc chắn sẽ là nhân tài về nghệ thuật.
Màn diễn xướng guitar chứa bao sắc thái tình cảm của anh đã mang lại vẻ vang cho khoa Quản lý Kinh tế. Hơn nữa, cô Thái ngoài mặt thì có vẻ nghiêm khắc, khắt khe, nhưng thực ra nội tâm lại rất lương thiện, giống như đa phần phụ nữ Trùng Khánh.
Năm 2000, tiểu thiên hậu châu Á Lương Tịnh Như đã phát hành bản tình ca chữa lành bao vết thương mang tên Dũng khí. Đêm ấy, Châu Tuệ mang theo máy nghe nhạc, nghe ca khúc Dũng khí suốt cả một đêm.
Cuối cùng thì em đã đi đến quyết định này, người khác nói thế nào em đều không quan tâm, chỉ cần anh cũng khẳng định như em...
Nghe đến đoạn cảm động ấy, Châu Tuệ cất giọng hát trong tiếng khóc nghẹn ngào, dọa cho Trương Đình đang ngủ ở giường trên sợ chết khiếp. Trương Đình tưởng rằng nửa đêm nửa hôm, phòng ký túc có ma quỷ lộng hành, hoảng hốt, sợ hãi nhảy bật dậy.
Khi Trương Đình mặc quần ngủ, ôm chăn, hết hồn vía nhìn thấy rõ là Châu Tuệ đang hát tình ca lúc nửa đêm ở giường dưới, cô ấy đã muốn phát điên. Trương Đình đập vỡ tan tành máy nghe nhạc của Châu Tuệ. Châu Tuệ cũng bức xúc, xông tới bóp cổ Trương Đình.
Các chị em thấy tình hình không ổn, lũ lượt bật dậy. Hai cô nàng Tứ Xuyên luôn làm việc nghĩa không hề chùn bước, đứng về phía Châu Tuệ. Hai cô gái Trùng Khánh vốn muốn giúp Trương Đình, thế nhưng thiết nghĩ còn phải dựa dẫm vào Châu Tuệ để qua khỏi cửa ải mấy bài kiểm tra thi cử, thế nên đành đóng vai người hòa giải.
Trận chiến của phòng ký túc xá nữ cứ như vậy mà lắng xuống.
Châu Tuệ với tư cách là cô gái trấn Hà Bắc tiêu chuẩn, sự thành thật, chất phác khiến cho cô không bao giờ có kẻ địch không đội trời chung. Thêm vào đó, ở phòng ký túc xá, về cơ bản, cô luôn sắm vai trâu già chịu thương chịu khó, nên các nữ sinh khác không có thành kiến gì với cô cho lắm. Điều duy nhất họ không vừa lòng về Châu Tuệ chính là, cô không lựa chọn đứng về bên nào cả, luôn ở phe trung lập.
Điều này khiến cho hai nhóm các cô nàng “ớt cay” phái Tứ Xuyên và phái Trùng Khánh có đôi phần thất vọng. Thế nhưng, thất vọng thì thất vọng, năm người đều là những bông hoa đã có chủ, chuyện tranh đấu vì Vương Huy của những ngày thuở ban đầu đã quên sạch đến tận chín tầng mây từ lâu.
Họ từng hận Vương Huy, khoảng thời gian một năm kia, hết viết thư tình lại đến gửi thư tình, rồi lại đốt thư tình. Điều này khiến mấy cô nàng “ớt cay” không thể chịu đựng nổi, cuối cùng họ quyết định lựa chọn thỏ của lớp khác.
Mà lúc này, người duy nhất ôm mộng tưởng về Vương Huy chính là Châu Tuệ. Một năm qua đi, Châu Tuệ đã chứng kiến nỗi khổ sở khi ngày ngày Vương Huy phải đấu tranh vật lộn với mớ thư tình.
Cô từng có ý định bỏ cuộc, từng muốn tiếp nhận những nam sinh theo đuổi mình trong những khoảnh khắc cô đơn lạc lõng. Thế nhưng, trái tim cô vẫn mạnh mẽ, kiên định mà tin tưởng rằng, ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ của Vương Huy kia chính là bài hát dành cho mình.
Không sai, cậu ấy chắc chắn là hát cho Châu Tuệ tôi nghe, chỉ có Châu Tuệ này mới hiểu được hương vị tình yêu đang tuôn chảy trong bài hát đó!
Châu Tuệ quyết định dẫn Vương Huy đến bên sông Trường Giang ngắm phong cảnh, chữa lành vết thương.
Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Cô hy vọng bọt sóng có thể cuốn đi hết những tương tư, những ưu phiền của Vương Huy.
Nhưng Vương Huy lại cứ thu mình trong phòng ký túc xá, không chịu ra ngoài. Bất đắc dĩ, Châu Tuệ đành phải lấy hết dũng khí xông vào phòng ký túc xá nam, kéo Vương Huy đến bên bờ Trường Giang. Khi đó, nhóm người Phùng Tùng nhìn thấy Châu Tuệ vừa lôi vừa kéo Vương Huy, tất cả đều ngẩn người vì kinh ngạc.
Châu Tuệ hét về phía họ: “Đây là nhiệm vụ mà cô Thái giao cho, nếu không cứu được cậu ấy, các cậu cũng sẽ bị xử lý, phải không?”.
Cứ như thế, dưới sự lôi kéo mạnh mẽ của Châu Tuệ, dưới sự đùn đẩy dai dẳng bền bỉ của năm anh em Phùng Tùng, Vương Huy đã đến bên bờ Trường Giang của Trùng Khánh.
Vương Huy ngồi xuống bên bờ Trường Giang, ngồi liền cả buổi chiều. Cuối cùng, nhóm Phùng Tùng không chịu đựng thêm được nữa, từng người rời khỏi.
Bên bờ Trường Giang, mặt trời dần khuất bóng, chỉ còn lại Châu Tuệ và Vương Huy.
Châu Tuệ ngắm cảnh mặt trời lặn xuống dòng sông Trường Giang, nói như tự tình: “Vương Huy, tớ đọc diễn cảm cho cậu nghe ca khúc Bài ca Trường Giang nhé!”.
Vương Huy đưa hai tay ôm lấy đầu, không muốn đếm xỉa gì đến Châu Tuệ nữa.
Châu Tuệ hít một hơi thật sâu, giọng đọc diễn cảm từ từ cất lên.
Bài ca Trường Giang,
Sông từ núi tuyết tới
Nước triều mùa xuân
Chính là phong thái của dòng sông.
Sông chảy về biển Đông
Con sóng lớn thể hiện khí phách của dòng sông
Sông dùng dòng sữa tươi ngọt ngào để nuôi dưỡng bao người.
Châu Tuệ say sưa đọc diễn cảm, Vương Huy ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn vòng một của Châu Tuệ, lạnh giọng nói: “Con sóng3 của cậu thật lớn”.
3 Vừa mang nghĩa là sóng, vừa được dùng để chỉ ngực phụ nữ.
Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu nói gì cơ?”.
Vương Huy nói: “Tôi nói, con sóng của cậu thật lớn, mấy anh bạn trong phòng ký túc của tôi đều gọi cậu là cô nàng sóng lớn”.
Châu Tuệ ngơ ngẩn nhìn Vương Huy, đúng một phút mười giây sau, Châu Tuệ mới tỉnh ngộ. Cô run lên vì tức giận, chỉ vào Vương Huy: “Cậu là đồ lưu manh thối tha! Các cậu đều là đồ lưu manh thối tha!”.
Châu Tuệ quay người, giận đùng đùng, bỏ chạy.
Vương Huy cười khùng khục như kẻ ngốc.
Màn đêm buông xuống, thuyền đánh cá trên sông Trường Giang đã lên đèn.
Vương Huy nhìn ngọn đèn thuyền chài nhấp nháy trên sông, rưng rưng nước mắt, hát lên ca khúc Tiếng sóng vẫn như xưa của Mao Ninh.
“Mang theo một ngọn đèn trên con thuyền chài, để nó sưởi ấm đôi mắt tôi, lưu giữ một mối chân tình, để nó neo đậu bến Phong Kiều.
Tôi bất lực, bởi đã xa cách mối tình ấy.”
Vương Huy hát tới đây, tâm trạng của anh đã hoàn toàn suy sụp, lệ chứa chan nhòe nhoẹt nơi khóe mắt.
Lúc này, Châu Tuệ đứng phía sau anh, cất giọng lạnh lùng: “Cậu có thể sỉ nhục, chế giễu tôi, nhưng tôi không thể không cứu cậu”.
Vương Huy nổi hứng làm thơ:
Tôi ở đầu Trường Giang
Yến ở cuối Trường Giang
Ngày ngày nhớ nhung lại không gặp được Yến Uống chung một dòng nước Trường Giang. Châu Tuệ kéo Vương Huy đứng dậy: “Đọc mấy bài thơ tình nhảm nhí này, có thể giải quyết được chuyện thất tình sao? Thất tình là phải uống rượu! Đi! Tôi đưa cậu đi uống rượu giải sầu!”.
Châu Tuệ kéo Vương Huy đến quán lẩu nhà lão Dương ở Dương Gia Bình, quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh.
Vương Huy thừ người nhìn nồi lẩu nghi ngút khói. Châu Tuệ cầm chai bia Sơn Thành lên, uống ừng ực ừng ực từng ngụm lớn, thở ra một hơi: “Có giỏi thì uống như tôi đây này!”.
Vương Huy ngây ngốc nhìn Châu Tuệ cùng chiếc vỏ chai trống rỗng trong tay cô.
Vương Huy cũng cầm chai bia lên, uống ừng ực ừng ực từng ngụm lớn.
Chín giờ bốn mươi phút tối, Vương Huy đưa Châu Tuệ, người say xỉn đến độ không còn biết trời đất gì về ký túc xá nữ. Bà Trần trông coi ký túc xá không cho Vương Huy lên, Vương Huy đành để nhóm người Trương Đình khiêng Châu Tuệ lên phòng.
Nhóm người Trương Đình hoàn toàn không ngờ Châu Tuệ có thể uống say bí tỉ như thế. Khi Châu Tuệ ôm Trương Đình nói muốn kết nghĩa kim lan, Trương Đình bắt đầu trở nên dịu dàng.
Mặc dù thời gian trước có khúc mắc với Châu Tuệ, song, là một cô gái Trùng Khánh tiêu chuẩn, Trương Đình có tính cách điển hình của cô nàng “ớt cay”, vẻ ngoài đanh đá, nhưng nội tâm lại rất dịu dàng. Trương Đình làm việc nghĩa không chùn bước, quét dọn bãi “chiến trường” do Châu Tuệ bày ra.
Nhưng đêm ấy, Châu Tuệ đã hoàn toàn trở thành một điển hình trong đám sâu rượu nữ. Cô không những thét gào ầm ĩ, mà còn bắt nhóm người Trương Đình phải hát ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ cho mình nghe. Nhóm Trương Đình đành phải thỏa mãn ước ao của Châu Tuệ.
Kết quả, phòng ký túc xá của cô đã khiến mấy cô nàng phòng bên cạnh phàn nàn không ngớt. Cuối cùng, cả hai phòng ký túc xá đã bùng nổ trận chiến giữa các cô nàng “ớt cay” kịch liệt nhất trong lịch sử.
Châu Tuệ đánh một nữ sinh của phòng bên cạnh bầm giập cả mặt mũi.
Châu Tuệ nhận được lần xử phạt nghiêm khắc nhất trong cuộc đời, bãi chức lớp phó học tập, viết bản kiểm điểm.
So với hình tượng nữ sâu rượu của Châu Tuệ, thì sau khi Vương Huy uống say, ngược lại, đã như được giải thoát. Anh đã thay đổi phong cách khóc lóc nỉ non của Lâm Đại Ngọc mọi ngày, chuyển sang mắng chửi như tát nước, nào là Cố Tiểu Yến là tiện nhân, nào là tiện nhân không xứng đáng được anh yêu thương. Vương Huy mắng chửi mười tám đời tổ tông của Cố Tiểu Yến một lượt. Cuối cùng, đêm ấy, Vương Huy quả thực đã mắng chửi đến độ sảng khoái.
Sau cùng, nhóm người Phùng Tùng đã rút ra một kết luận mang tính lịch sử: Tên si tình Vương Huy này cuối cùng cũng đã hiểu ra được vấn đề.
Đại hội kiểm điểm sâu sắc của Châu Tuệ bắt đầu vào đúng hai giờ chiều ngày Chủ nhật. Cô Thái nghiêm khắc yêu cầu cả lớp đều phải tham gia. Đây là lần họp lớp đầy đủ thành viên nhất trong lịch sử của Chứng khoán 9901.
Đại hội kiểm điểm sâu sắc của Châu Tuệ kéo dài từ hai giờ đến bốn giờ. Trong hai tiếng đồng hồ này, Châu Tuệ đã phát huy hết tài năng viết văn của mình để viết nên bản kiểm điểm chứa chan tình cảm, thấm đẫm nước mắt, chúng ta có thể chọn đọc một đoạn.
Chúng em từ khắp mọi miền đến với Trùng Khánh, chúng em đã tổ hợp thành một đại gia đình. Chúng em là anh em như chân với tay. Em yêu gia đình này, yêu các anh chị em của em. Em khẩn cầu mọi người cho em một cơ hội, để em được ở lại đại gia đình này. Nếu không có mọi người, cuộc đời của em sẽ là một cuộc đời không hoàn mỹ, một cuộc đời có vết nhơ.
Em với tư cách là lớp phó học tập, không đặt tâm tư vào chuyện học hành, lại say rượu gây chuyện. Em có lỗi với cha mẹ của em, có lỗi với các bậc phụ lão hương thân nơi quê nhà, có lỗi với cả thành phố núi xinh đẹp này. Em càng có lỗi với cô giáo Thái, có lỗi với các anh chị em của em hơn.
Châu Tuệ em đã khiến mọi người phải mất mặt. Em xin thề, sau này em sẽ không uống dù chỉ một giọt rượu. Nếu em uống rượu, mọi người hãy quẳng em xuống sông Trường Giang, em không oán trách, không hối hận.
Kiểm điểm đến mức này, cô Thái không còn lời nào để nói. Cô Thái bèn bắt đầu đọc lại một lượt quy tắc của trường học.
Phùng Tùng và Trương Đình ở dưới bục thầm thì nhỏ to. Hai người thầm thì một hồi lâu, cuối cùng rút ra một kết luận mang tính lịch sử: Trong toàn bản kiểm điểm của Châu Tuệ, không nhắc đến Vương Huy dù chỉ một lần. Có thể dễ dàng thấy được, Châu Tuệ đã yêu thầm Vương Huy đến độ không có thuốc chữa.
Cô nàng “ớt cay” Trương Đình quả thực là không thể nhẫn nhịn nổi, viết một mảnh giấy nhỏ mang tính chất dọa nạt gửi cho Vương Huy: “Con trai của rùa4, cậu bắt buộc phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cho Châu Tuệ, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu!”.
4 Phương ngữ, có nghĩa là đồ khốn.
Vương Huy nhìn thấy mảnh giấy này, không nhúc nhích, nói một cách chính xác, anh không hiểu thấu được hàm nghĩa sâu xa của cụm từ “con trai của rùa” trong tiếng Trùng Khánh.
Cô Thái để cả lớp giơ tay biểu quyết bản kiểm điểm của Châu Tuệ. Kết quả, cả lớp, ngoại trừ Vương Huy ra, đều đồng loạt giơ cả hai tay tán thành với Châu Tuệ.
Cô Thái nói, nếu đa số cả lớp tán thành, vậy bản kiểm điểm của Châu Tuệ được thông qua.
Nhưng lúc này, Vương Huy bỗng chậm rãi đứng dậy, nói chuyện này không có liên quan gì đến Châu Tuệ, người cần phải kiểm điểm là bản thân anh.
Cô Thái nói: “Vương Huy, nếu em muốn kiểm điểm, vậy thì viết một bản nộp cho tôi, cuộc họp lần này của lớp kết thúc ở đây”.
Châu Tuệ đã vượt qua cửa ải khó khăn một cách thuận lợi.
Vương Huy thừ người rồi đứng dậy, sau đó lại ngồi phịch xuống, cứ như vậy, Vương Huy ngồi đờ đẫn trong phòng học hai tiếng đồng hồ. Còn Châu Tuệ được nhóm người Trương Đình hộ tống về ký túc xá, họ nói muốn an ủi Châu Tuệ.
Toàn thể chị em đã trang điểm cho Châu Tuệ, người vốn đang yên ổn từ trên xuống dưới, sau đó kéo cô đến Đài Kỷ niệm Giải phóng sầm uất nhất Trùng Khánh. Bên Đài Kỷ niệm có thêm một phong cảnh tươi đẹp, rực sáng.
Cả nhóm người Phùng Tùng đều châm chọc, chế giễu Vương Huy không phải là đàn ông đích thực, vào thời khắc nguy nan, anh nên học theo Đổng Tồn Thụy5 ôm thuốc nổ, nhận hết trách nhiệm về mình sớm hơn mới phải.
5 Một vị anh hùng của Trung Quốc, dùng thân mình gài mìn để phá hủy boong-ke địch.
Vương Huy tự biết mình đuối lý, anh nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy vẫn nên bày tỏ sự an ủi của mình đối với Châu Tuệ. Vì thế, anh liền chạy ngay tới chợ thương mại nông sản Dương Gia Bình, mua cho Châu Tuệ một túi lê.
Túi lê6 đó vừa đến được phòng ký túc xá của Châu Tuệ, thoắt cái đã bị cả nhóm Trương Đình tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ. Còn Châu Tuệ lại vô cùng buồn bực, bởi theo cô thấy, túi lê mà Vương Huy tặng kia còn mang hàm nghĩa khác. Hàm nghĩa đó có thể là, họ không hề có bắt đầu, nhưng đã phải chia ly từ đây.
6 Quả lê trong tiếng Trung Quốc có cách đọc là “lí”, đồng âm với từ “lí” trong “Fēnlí” (mang nghĩa chia ly, phân ly).
Con gái một khi yêu thầm ai đó luôn là đa nghi nhất. Kết quả, đêm ấy, Châu Tuệ lại mất ngủ, thức đến khi trời sáng. Cuối cùng Châu Tuệ đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: Nên quên Vương Huy đi thì hơn, bản thân cô đã quá mệt mỏi rồi!
Quãng thời gian đại học về cơ bản là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ăn ngủ rồi chơi, sau khi chơi liền gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi. Vài tháng sau khi làm xong bản kiểm điểm, Châu Tuệ đã dồn toàn bộ tâm trí vào việc học. Từ đó về sau, cô nhận được một biệt hiệu càng khiến trời đất kinh ngạc, quỷ thần khóc thét hơn: Cô nàng siêu vòng một. Đương nhiên, biệt hiệu này chắc chắn là do Phùng Tùng, thiên tài trong việc đặt biệt hiệu cho người khác phát minh ra.
Sau khi Vương Huy phấn chấn trở lại, liền trở nên vô cùng ác độc. Anh ngày ngày nguyền rủa Cố Tiểu Yến đầu xì khói, miệng mọc mụn, mặt đầy nốt đậu. Cuối cùng, Phùng Tùng đã áp dụng hình tượng Dung ma ma ác độc trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách lên người Vương Huy, đặt cho Vương Huy một biệt hiệu mang cảm giác thời đại mới: Vương ma ma.
Đối với biệt hiệu này, Vương Huy không phản đối, cũng không phản cảm. Ngày ngày anh đều nằm mơ thấy mình biến thành Dung ma ma, bẻ răng của kẻ bạc tình bạc nghĩa Cố Tiểu Yến rơi đầy đất.
Nếu hỏi bạn trong quãng đời sinh viên, ngày bạn chờ mong nhất là ngày nào, chắc hẳn là bạn sẽ trả lời, đó là ngày được “mở mang tầm mắt”. Nhưng nhóm Phùng Tùng lại không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ đều thuộc trường phái F.A.
Họ không có bạn gái, cho nên ngày mà bọn họ chờ mong nhất lại là Dạ hội Nguyên Đán của sinh viên. Ngày hôm ấy, họ có thể sử dụng quỹ lớp, tha hồ đập phá, ăn uống no say.
Đương nhiên, Châu Tuệ cũng vô cùng mong chờ ngày này, bởi vì trong mấy tháng nay, cô đã biến mình thành Mai Siêu Phong7. Cô không chỉ đọc hết tất cả các cuốn sách có liên quan đến chuyên ngành Chứng khoán, mà còn nghiền ngẫm nghiên cứu triệt để bách khoa toàn thư của Đế quốc Anh.
7 Là một nhân vật không có thực trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của nhà văn Kim Dung, nổi tiếng với công phu Cửu âm bạch cốt trảo luyện từ Cửu âm chân kinh.
Ôi, từ bỏ một mối tình, đó không phải là một chuyện dễ dàng, thế nên, có một lời khuyên dành cho các cậu em khóa dưới, khi các cậu ngồi trong phòng học, nhìn thấy một chị khóa trên có đeo cặp kính dày cộp, đọc một chồng sách vô cùng chuyên chú, các cậu đừng bao giờ mơ tưởng chuyện theo đuổi chị ấy, bởi vì chị ấy đã yêu đương kiểu Platon8 với sách vở rồi. Cho dù các cậu có nói đến mỏi cả miệng, vắt óc tính kế, lao vào như thiêu thân đi chăng nữa, cũng không có hy vọng gì đâu.
8 Dạng tình yêu trong sáng, thuần khiết.
Châu Tuệ muốn nhân buổi dạ hội này để bản thân hoàn toàn thư giãn, nhưng tính toán của cô đã hoàn toàn sai lầm. Không biết tế bào thần kinh nghệ thuật nào của Vương Huy xảy ra sai sót, anh lại hát ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ một lần nữa với dáng vẻ thâm tình.
Đây là lần thứ hai Vương Huy biểu diễn ca khúc này. Lần này, Châu Tuệ cảm thấy bài Cô nàng nơi trấn nhỏ có thêm tình cảm, sắc thái hoài cổ, càng khiến người ta có cảm giác muốn trở về nhà hơn. Châu Tuệ lại một lần nữa bị ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ của Vương Huy khiến cho ngây ngất. Nội tâm vốn bình tĩnh của cô trong nháy mắt bỗng giống như đoạn mở đầu của bộ phim Tây Du Ký, khi Tôn Hầu Tử từ khe đá nhảy ra. Mối tình thầm lặng trong nội tâm của cô còn chưa trôi qua hoàn toàn, mối tình lộ rõ ngoài ánh sáng đã cổ vũ cô, thúc ép cô phải đưa ra lựa chọn.
Sau Dạ hội Nguyên Đán, Châu Tuệ có vài lần nuôi ý định gọi điện thoại cho Vương Huy, hẹn anh cùng đi xem phim, nhưng mấy nữ quỷ đang chìm đắm trong tình yêu của phòng luôn độc chiếm chiếc điện thoại.
Châu Tuệ không thể chờ nổi, bèn chạy đến bên trạm điện thoại công cộng bên ngoài trường học, lấy hết dũng khí bấm số điện thoại phòng ký túc xá của Vương Huy, nhưng người nhận điện thoại lại là Phùng Tùng. Phùng Tùng vừa uống chút rượu, vô cùng mờ ám cầm điện thoại lên, phun ra một câu vô cùng thô thiển: “Chị vòng một khủng, muốn tìm tôi sao?”.
Lúc ấy, Châu Tuệ tức giận đến độ muốn nổ tung, cô cảnh cáo, nếu Phùng Tùng còn gọi cô là chị vòng một khủng nữa, cô sẽ khiến cho anh ta không thể gánh vác nổi hậu quả. Nhưng Phùng Tùng lại nói trường học của họ là Đại học Công an, không phải là Đại học Hạ Môn, anh ta không sợ bị nữ sinh dọa dẫm.
Châu Tuệ giận đùng đùng, cúp điện thoại. Cô muốn đi dạo bên khe suối hoa đào ngoài trường học.
Lúc này, Vương Huy từ trong tiệm cắt tóc bước ra. Kiểu tóc lần này của Vương Huy càng thời trang hơn, hợp thời hơn. Thực ra, từ sau khi Vương Huy tỉnh ngộ đối với tình yêu, anh đã cắt đi mái tóc dài bồng bềnh vốn có của mình, tạo thành kiểu tóc dựng đứng. Kiểu tóc lần này của anh vừa được vuốt gel tóc, khí thế càng thêm mãnh liệt. Trái tim Châu Tuệ bỗng đập dồn dập mãnh liệt. Cô bước về phía Vương Huy.
Vương Huy đắc ý vuốt kiểu tóc mới của mình, dáng vẻ cứ như “thiên vương” đang tức giận. Châu Tuệ rụt rè bước đến trước mặt Vương Huy, vô cùng bình tĩnh nói một câu: “Vương Huy, cậu có thời gian đi xem phim không?”.
Vương Huy đang vuốt kiểu tóc mới của mình, bỗng sững người, nhìn Châu Tuệ bằng ánh mắt ngỡ ngàng: “Phim, phim gì cơ?”.
Châu Tuệ nói: “Hội trường của trường chúng ta đang chiếu bộ phim Cha mẹ tôi do Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn. Nhóm Trương Đình đã xem hết rồi, nghe nói là cảm động lắm!”.
Vương Huy: “Cha mẹ tôi? Lại thể loại phim sầu não chứ gì!”.
Châu Tuệ: “Không sầu não đâu, cảm động lắm!”.
Vương Huy: “Vậy đi xem đi, dù sao tôi cũng rảnh”.
Vương Huy sải bước lớn về phía hội trường, Châu Tuệ vội vàng chạy theo.
Năm 1999, bộ phim Cha mẹ tôi của Trương Nghệ Mưu khởi chiếu. Năm 2000, Châu Tuệ và Vương Huy ngồi trong hội trường của trường đại học xem xong tác phẩm về vùng nông thôn cảm động lòng người nhất của ông.
Sau khi xem xong, Châu Tuệ lại khóc, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Cô tựa hồ như nhìn thấy Chương Tử Di trên màn ảnh rộng đang biến thân thành chính bản thân cô. Sự kiên định đối với tình yêu ấy, khiến cô cảm động, nắm lấy tay Vương Huy.
Lúc này, Vương Huy cảm thấy có phần khó hiểu. Nói một cách chính xác, Vương Huy không am hiểu về cảm xúc của con người cũng như chuyện thương hoa tiếc ngọc cho lắm. Anh gạt tay Châu Huệ ra, sau đó lạnh lùng nói: "Xem bộ phim thế này mà cậu cũng khóc được. Cậu đúng thật là chẳng có triển vọng gì cả!”.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của Châu Tuệ và Vương Huy. Bộ phim kết thúc, Châu Tuệ nói: “Chúng ta đi ăn lẩu xiên que đi!”.
Vốn dĩ Vương Huy muốn về phòng ký túc soi gương để tự ngây ngất đắm say một chút đối với kiểu tóc mới của mình, nhưng cái bụng lại nói với anh rằng: “Người anh em, ăn no rồi tôi say mê cậu sau nhé!”.
Từ vòng xuyến Dương Gia Bình của Cửu Long Phá, Trùng Khánh vòng về phía Nam năm trăm mét, cách trường Nghệ thuật Trùng Khánh tiếng tăm lẫy lừng ba trăm mét đường thẳng, có một tụ điểm bày lẩu xiên que trong nồi nhỏ đặt trên một chiếc bàn trải dài đường đi. Tại đây, bạn có thể mặc áo không tay, chịu đựng tiết trời bốn mươi độ của Trùng Khánh để chiến đấu no say lẩu xiên que bên đường.
Lẩu xiên que còn được gọi là món súp nấu cay nóng. Nghe nói đây là khởi nguồn của tất cả các món lẩu. Ở thành phố Trùng Khánh này, ngoại trừ lẩu cao cấp sang trọng ra, vẫn còn vô số những quán lẩu xiên que mọc quanh co ngoằn ngoèo trên đường núi này, mang những nét đặc sắc nhất của Trùng Khánh.
Đương nhiên, loại lẩu này không chỉ đặc sắc, mà nó còn là mối tình chân thành nồng thắm nhất của giới sinh viên Trùng Khánh. Nguyên nhân thì bạn biết rồi đấy, nó vừa rẻ, lại thoải mái. Châu Tuệ cầm một chiếc khay lên, lấy rất nhiều rau trên giá đồ ăn, hỏi: “Vương Huy, cậu thích ăn rau gì?”.
Lúc này, Vương Huy vẫn còn đang mải hí hoáy với kiểu tóc mới của mình, trong lúc lơ đễnh không kịp suy nghĩ đến biệt hiệu kinh điển của Châu Tuệ, anh buông luôn một câu: “Cho tôi ít rau chân vịt8 đi”.
8 Trong tiếng Trung, cách đọc của rau chân vịt là “Bōcài”, đồng âm với từ “Bō” mang nghĩa là sóng, ngực (vòng một).
Bà chủ quán lẩu vội vàng đáp: “Cháu à, chỗ chúng tôi không còn rau chân vịt”.
Vương Huy thờ ơ nói rau chân vịt là loại rau mà anh thích nhất khi ăn lẩu xiên que, sao cô chủ lại không chuẩn bị rau chân vịt. Anh đề nghị Châu Tuệ đổi quán khác. Bây giờ, anh mới bắt đầu chú ý đến khay rau mà Châu Tuệ đang bưng trên tay. Cô có chút tủi thân, cúi đầu suy xét đến rau chân vịt và cuộc đời mình.
Vương Huy đột nhiên ý thức được, anh từng dùng mấy từ “vòng một khủng” làm tổn thương Châu Tuệ một lần, sao có thể xát muối vào trái tim Châu Tuệ thêm một lần nữa! Anh vội vàng nói: “Thôi ăn ở đây đi!”.
Châu Tuệ ngồi xuống trong tâm trạng vô cùng tủi thân, vô cùng nhục nhã, hổ thẹn. Cô dùng khay rau che đi vòng một của mình, cúi gằm đầu xuống. Giờ phút này, người mà cô hận nhất không phải là Vương Huy, mà là tên thích đặt biệt hiệu Phùng Tùng kia.
Từ sau khi tên chết tiệt kia đặt biệt hiệu “chị vòng một khủng” cho cô, những tin đồn kiểu như thế này đã truyền đến tai cô từ lâu.
Đặc biệt là Trương Đình, cô ấy luôn đào sâu nghiên cứu vòng một của Châu Tuệ. Trương Đình nói, bạn trai cô ấy nói cô ấy là Công Chúa Thái Bình9, khiến cô ấy vô cùng buồn bực và tổn thương. Trương Đình luôn cầu xin Châu Tuệ truyền thụ bí quyết để có được vòng một đầy đặn nở nang như vậy.
9 Công chúa quá “bằng phẳng”.
Vốn dĩ vòng một lý tưởng là một chuyện đáng mừng khiến các cô gái lấy làm vinh hạnh, thế nhưng cô nàng nơi trấn nhỏ Châu Tuệ lại không nghĩ như vậy. Cô luôn cảm thấy người ta gọi “cô em vòng một khủng” chính là để làm nhục mình. Đôi lúc, cô còn muốn viết đơn khiếu nại điều này lên cô Thái. Nhưng suy đi tính lại, cô vẫn đành nhẫn nhịn, chỉ có thể nguyền rủa tên Phùng Tùng chết tiệt kỳ nào kỳ nấy đều thi không qua.
Quả nhiên, hai con cá mè một lứa Phùng Tùng và Vương Huy này đều phải học lại môn học bắt buộc là Chủ nghĩa Mác Lê - Nin.
Châu Tuệ buồn bực, cô gọi một chai rượu Sơn Thành. Vương Huy vừa thấy Châu Tuệ định uống rượu, vội vàng giật lấy chai rượu. Anh nói, hôm nay Châu Tuệ không được uống, anh uống, Châu Tuệ ngồi nhìn.
Là một thanh niên trai tráng vùng Sơn Đông, tửu lượng của Vương Huy chắc chắn là có thể đuổi kịp Võ Nhị Lang trong hảo hán Lương Sơn. Thế nhưng hôm nay tâm trạng của Vương Huy không được tốt. Sau khi uống hết sáu chai, anh đã say bí tỉ, nói: “Quả thực là tôi thích ăn rau chân vịt, thích từ nhỏ. Thật đấy, mẹ tôi thường nấu rau chân vịt cho tôi ăn”.
Có lẽ Vương Huy muốn dùng câu nói này để giải thích cho điều gì đó, nhưng Châu Tuệ lại cảm thấy vô cùng bối rối. Cô cứ che ngực của mình mãi, thầm cầu mong ăn nhanh cho xong bữa.
Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu nói của Vương Huy đã truyền đến tai cô chủ quán. Cô chủ có phần áy náy, chạy cả một dặm đường núi, cuối cùng mang về cho Vương Huy một rổ rau lớn. Cô chủ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt vô cùng áy náy: “Chàng trai à, hai cháu từ ngàn dặm xa xôi đến Trùng Khánh học, chắc chắn là rất nhớ nhà, nhớ mẹ! Rau chân vịt tôi đã đi xin giúp cho cậu đây, cậu mau ăn đi nhé!”.
Cứ như vậy, một khay rau chân vịt xanh non được đặt trước mặt Vương Huy. Giờ phút này, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám. Cô em vòng một khủng ngồi phía đối diện, rau chân vịt ở ngay trước mắt, Vương Huy có nên ăn hay không, đáp án là thể khẳng định.
Vương Huy đã ăn, hơn nữa còn ăn vô cùng sạch sẽ, uống cũng vô cùng nhiều. Vương Huy nhìn thấy hình bóng của mẹ mình thông qua cô chủ quán lẩu, thế nên, anh vô cùng nhớ nhà. Hơn nữa, cô chủ quán lẩu còn nói không lấy tiền rau chân vịt, đây là món quà tặng cho đôi tình nhân bọn họ.
Bạn xem, các cô chủ quán lẩu thật nhiệt tình, đương nhiên rồi, không những chỉ có cô chủ của quán lẩu này nhiệt tình, mà các cô các bác người Trùng Khánh đều rất nhiệt tình, nhiệt tình đến độ khiến bạn tưởng rằng nơi đây chính là nhà của mình.
Ăn hết rau chân vịt, Vương Huy đã uống say. Châu Tuệ được giải thoát, còn cô chủ quán lẩu xiên que lại cười đến biến dạng cả mũi, bởi vì Vương Huy trong cơn say mèm nói muốn nhận cô chủ làm mẹ nuôi. Kết quả, cô chủ quán cùng Châu Tuệ đã hợp sức dìu Vương Huy về phòng ký túc xá.
Đêm ấy, Vương Huy nằm giường trên đã nôn cả vào mặt Phùng Tùng nằm giường dưới.
Đêm ấy, Phùng Tùng và Vương Huy đánh nhau một trận.
Đêm ấy, Châu Tuệ lại mất ngủ. Đêm ấy, Trùng Khánh đổ mưa lớn.
Đêm ấy, Trương Đình dẫn bạn trai về ký túc xá. Đêm ấy, Châu Tuệ phơi phới sắc xuân tình.
Trùng Khánh sau một đêm, Phùng Tùng và Vương Huy đã làm hòa, còn Trương Đình lại vô cùng đen đủi. Cô ấy và bạn trai bị bà quản lý ký túc xá bắt được ngay tại trận. Cứ như vậy, Trương Đình chỉ có thể cầu xin Châu Tuệ viết bản kiểm điểm giúp mình.
Vì tình nghĩa chị em, Châu Tuệ đành phải viết bản kiểm điểm hơn mười nghìn chữ, còn rủ các chị em khác cùng nhau cầu xin cô Thái tha cho Trương Đình. Đương nhiên, hai cô nàng Tứ Xuyên sẽ không thèm giúp đỡ Trương Đình. Còn Trương Đình lại một mực hoài nghi rằng có phải hai người kia đã bán đứng mình hay không.
Trương Đình nghiến răng nghiến lợi nói, cô ấy nhất định phải chiến đấu với hai cô nàng kia đến cùng. Trong phòng ký túc xá của nữ sinh, chuyện cậu tranh tôi đấu kiểu Chân Hoàn10 này khá phổ biến, song, điều khiến Châu Tuệ buồn bực nhất là, cô đã quen với kiểu tranh đấu này, nhưng không quen nổi với việc mắng chửi kinh điển giữa tiếng Tứ Xuyên và tiếng Trùng Khánh. Điều này khiến Châu Tuệ nghe mà đầu óc như bị mây mù che phủ, cứ như đỉnh núi Tấn Vân, thoắt ẩn thoắt hiện.
10 Chân Hoàn: Xây dựng dựa trên hình tượng Hi quý phi của nhà Thanh. Chân Hoàn từ một thiếu nữ hiền lành, không màng danh lợi, thế sự, dưới sự hãm hại của những thế lực hiểm ác trong chốn thâm cung đã buộc phải trở nên tàn nhẫn, quyết đoán để tự cứu mình.
Trường học tổ chức cho cả lớp đi du lịch, nơi họ đặt chân đến đầu tiên là núi Tấn Vân thuộc Bắc Bộ. Núi Tấn Vân còn có tên gọi khác là Tiểu Nga Mi, thiên nhiên tươi đẹp, lãng mạn vô cùng.
Quãng thời gian đại học, hình thức du lịch tập thể này rất dễ nảy sinh tình yêu. Châu Tuệ vô cùng chờ mong chuyến du lịch này, bởi vậy mà cô cố ý trang điểm cho mình thêm phần “Tây”. Kiểu “Tây” này không phải là Tây trong Thập Lý Dương Tràng11 của Thượng Hải xưa, mà là tiến thêm một bước nhỏ so với phong cách của cô nàng “ớt cay” Trùng Khánh Trương Đình kia.
11 Khu vực tô giới của Thượng Hải xưa có nhiều người nước ngoài, hàng hóa nước ngoài.
Một bước nhỏ này, khiến Châu Tuệ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Vương Huy tựa như cố ý vô tình liếc nhìn Châu Tuệ thêm vài lần. Châu Tuệ như mở cờ trong bụng, cũng tựa hồ cố ý vô tình đến gần Vương Huy.
Dưới sự hun đúc của giang sơn nhiều đóa hoa xinh đẹp như thế, đoán chừng là Vương Huy đã quên sạch Cố Tiểu Yến. Đại để là, anh và Châu Tuệ trên đường lên núi đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với nhau. Lên tới đỉnh núi, hai người gần như đã xác định quan hệ yêu đương.
Họ cùng ngắm phong cảnh tươi đẹp trên núi Tấn Vân, lén lút chạy đến một bên rồi nắm lấy tay nhau. Giờ phút này, Châu Tuệ đã trở thành chim hoàng yến trong câu chuyện tình của họ. Cô lãng mạn bay trên núi Tấn Vân. Sau khi bay đến bên một cây đại thụ, họ kinh ngạc phát hiện ra rằng, Trương Đình và Phùng Tùng đang hôn nhau cuồng nhiệt tại đó. Hai người hôn nhau chăm chú đến quên cả đất trời, hôn đến độ củi khô bốc lửa, hôn đến độ khiến người ta phải nghẹt thở.
Điều càng khiến Châu Tuệ cùng Vương Huy nghẹt thở hơn là, Trương Đình và Phùng Tùng đã phát hiện ra họ. Châu Tuệ vội vàng kéo Vương Huy bỏ chạy.
Yêu đương thời đại học, về cơ bản là kiểu yêu đương không thực sự nghiêm túc cho lắm, có thể nói là sự đan xen giữa nghiêm túc và không nghiêm túc. Đối với Trương Đình mà nói, cô ấy vẫn khá nghiêm túc, nhưng quả thực cô ấy không thể chống đỡ nổi những lời ngon tiếng ngọt vô cùng thiếu nghiêm túc của Phùng Tùng. Thế nên, Trương Đình đã ngoại tình.
Đối với sinh viên đại học thời đại mới, nói là ngoại tình có phần trầm trọng, nói một cách nhẹ nhàng, thì Trương Định đã phạm sai lầm mang tính kịch tính. Nhưng con gái “ớt cay” Trùng Khánh trước giờ dám làm dám chịu, sau màn hôn nhau cuồng nhiệt ở núi Tấn Vân, cô ấy đã chia tay bạn trai, kết đôi với Phùng Tùng.
Còn Châu Tuệ và Vương Huy cũng đã trở thành một đôi, nhưng chuyện kết đôi của họ và cặp đôi kích tình kia, vẫn có khác biệt về bản chất. Trong lòng Châu Tuệ nhận định Vương Huy là bạn trai của mình, còn Vương Huy ngoài mặt coi Châu Tuệ là bạn gái, song, trong thâm tâm anh vẫn không quên được Cố Tiểu Yến.
Chúng ta có thể lấy một ví dụ mang tính lịch sử. Vương Huy giống như Tỉ Can bị Trụ Vương moi tim. Tỉ Can ngốc nghếch gặp được một phụ nữ nông thôn ngốc nghếch, kết quả là một câu: Rau không có tim12 của nông phụ đã khiến Tỉ Can phải chết.
12 Trong tiếng Trung, cụm từ “rau muống” có thể tạm dịch là rau không có trái tim.
Vương Huy may mắn hơn Tỉ Can ở chỗ, Châu Tuệ mà anh gặp được vô cùng dịu dàng, hiền lành, hiểu lòng người. Châu Tuệ tuyệt đối không nói ra những lời đại loại như người không có tim thì sống thế nào, khiến người ta chết vì tức mà không được đền mạng, giống như người đàn bà cay độc nhất trong lịch sử Trung Quốc đời nhà Thương kia.
Châu Tuệ cùng Vương Huy ngắm mặt trời lặn bên Trường Giang, ngắm phong cảnh bên Đài Kỷ niệm Giải phóng, ở Triều Thiên Môn ngắm gốc cây, ở gốc cây ngắm Triều Thiên Môn. Đại để, Châu Tuệ muốn để Vương Huy vun xới ruộng rau tình yêu trong lòng anh dưới phong cảnh tươi đẹp.
So với tình yêu lãng mạn của Châu Tuệ và Vương Huy, thì tình yêu của Trương Đình và Phùng Tùng chính là tình yêu tiết hoóc môn khắt khe nhất của sinh viên đại học.
Cha của Phùng Tùng là người Tứ Xuyên, mẹ của anh ta là người Trùng Khánh. Vương Huy cảm thấy, Phùng Tùng có phong cách của người lai Tứ Xuyên.
Thực ra, vốn dĩ Trùng Khánh và Tứ Xuyên chính là Tứ Xuyên lớn. Sau này, khi Trùng Khánh tách ra thành thành phố trực thuộc Trung ương, cạnh tranh về phong vị Tứ Xuyên giữa hai vùng có phần trở nên mơ hồ. Không tin, bạn có thể hét lớn một tiếng ở Đài Kỷ niệm Giải phóng rằng “Người Tứ Xuyên cố lên!” xem. Tôi đoán chừng sẽ có rất nhiều bà cô Trùng Khánh dùng ánh mắt cay độc để thiêu cho bạn thừa sống thiếu chết. Cảm giác này giống như bạn hét lên một tiếng “Đội Thiên Tân cố lên!” ở sân vận động Công Nhân Bắc Kinh vậy. Đàn ông Bắc Kinh chắc chắn sẽ nhổ nước miếng dìm cho bạn thừa sống thiếu chết!
Tóm lại, Phùng Tùng mang trong mình đầy đủ phong cách tốt đẹp của người Tứ Xuyên và người Trùng Khánh, hào phóng, không so đo vặt vãnh, muốn đùa cợt với ai thì đùa, muốn đặt biệt hiệu cho ai thì đặt, quan trọng nhất là, anh ta có phần “người no không biết cái đói của kẻ đói”.
Trong phòng ký túc xá nam, cách tốt nhất để phóng thích hoóc môn chính là xem phim “cấp ba”. Độ nhiệt tình của việc xem phim “cấp ba” được quyết định bởi các bạn phòng ký túc xá ở vào giai đoạn nào, đã được mở mang tầm mắt hay chưa.
Đối với Phùng Tùng mà nói, anh ta chắc chắn là nằm ở giai đoạn sau khi được mở mang tầm mắt. Trước khi anh ta giành được Trương Đình, anh ta được xem là đại vương phim ảnh khét tiếng của cả tầng. Ngay cả ông chú bán đĩa phim ở cổng trường, vừa nhìn thấy anh ta tới, liền vô cùng tự giác đưa những đĩa phim mới nhất mà bản thân đã cất giữ cho anh ta.
Đương nhiên, năm 2000, sinh viên đại học muốn xem phim “cấp ba” là phải bỏ ra số tiền của năm bữa ăn. Dù sao thì thời bấy giờ, mạng Internet là một thứ mới mẻ, họ không được như những cậu em bây giờ, dùng anh Xunlei13 là có thể dạo một vòng quanh Tokyo.
13 Tên một phần mềm xem phim của Trung Quốc.
Đêm ấy, Phùng Tùng cùng Trương Đình tiến hành một lần nữa ở nhà nghỉ. Sau khi xong chuyện, họ cùng nhau đi ăn lẩu xiên que. Đoán chừng là lần này Phùng Tùng vô cùng sảng khoái, anh ta đã uống ba chai bia, lảo đảo bước về phòng ký túc.
Vừa nhìn thấy các anh em đang thưởng thức tiết mục biểu diễn của mấy cô em diễn viên xinh đẹp, Phùng Tùng tự hào nói Trương Đình còn quyến rũ hơn mấy cô em diễn viên này nhiều. Thế là, các bạn cùng phòng kiêm bầy lang sói lập tức tắt máy tính cổ vũ Phùng Tùng kể cho họ nghe về Trương Đình.
Phùng Tùng bắt đầu miêu tả “trận chiến” hoành tráng nhất của anh ta một cách sống động như thật.
Kể xong một lượt, Phùng Tùng lăn ra ngủ thoải mái, có cảm giác như tinh lực đã hao kiệt.
Phùng Tùng ngủ rất thoải mái, nhưng mấy người anh em của anh ta lại không sao thoải mái cho được, bao gồm cả Vương Huy.
Tục ngữ nói đúng, người đàn ông dù vô tâm đến mấy cũng không ngăn nổi hoạt động tiết hoóc môn. Thế nên, cả đêm Vương Huy cứ trằn trọc mãi.
Vương Huy là người “ngoài lạnh – trong nóng”, anh bắt đầu mường tượng ra Châu Tuệ, nhưng cho đến khi trời sáng, anh lại mơ tưởng đến Cố Tiểu Yến. Cứ như vậy, Vương Huy mơ thấy mình đã làm “chuyện ấy” cùng Cố Tiểu Yến.
Phùng Tùng sau một đêm ngủ ngon, nhóm bạn cùng phòng đã đặt cho anh ta một biệt hiệu vô cùng đặc sắc: Phùng “ba bao”.
Bạn Phùng “ba bao” nhận được biệt hiệu này, không những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại, còn lấy đó làm niềm vinh hạnh. Anh ta cổ vũ Vương Huy nhanh chóng tiến hành cùng với Châu Tuệ. Anh ta còn đưa một chiếc “áo mưa” cho Vương Huy, dạy cho Vương Huy phương pháp sử dụng.
Vương Huy vốn muốn ném trả chiếc “áo mưa” đó cho Phùng Tùng. Nhưng anh lại nghĩ, nếu quả thật muốn tiến hành cùng Châu Tuệ, bắt buộc phải chuẩn bị “áo mưa”. Song, anh không có nổi dũng khí để đi ra hiệu thuốc mua thứ đồ đó.
Thế nên, Vương Huy đã nhét chiếc “áo mưa” của Phùng Tùng vào túi.
Phùng Tùng nói, đợi Vương Huy tiến hành “chuyện ấy” với Châu Tuệ xong, hai người họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Vương Huy cảm thấy Phùng Tùng quá vô liêm sỉ, quả thực là cực kỳ vô liêm sỉ.
Châu Tuệ hẹn Vương Huy đến bên bờ Trường Giang ngắm cảnh. Vương Huy vui vẻ nhận lời.
Dòng Trường Giang đắp mình lên buổi hoàng hôn. Cô gái thuần khiết Châu Tuệ nhìn nước sông Trường Giang, ngắm mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, tinh thần hưng phấn, quay sang Vương Huy hỏi: “Có cảm giác thiên trường địa cửu không?”.
Vương Huy đang bốc hỏa toàn thân, anh nhìn Châu Tuệ bằng vẻ mặt vô cùng si mê đắm đuối. Ánh mắt anh khiến trái tim của Châu Tuệ như con hươu tung tăng chạy nhảy.
Đương nhiên, tim đập tất sẽ khiến cho lồng ngực đập, đối với cô nàng vòng một khủng như Châu Tuệ mà nói, vào giây phút này, ngực của cô như đang run rẩy.
Châu Tuệ nhắm mắt lại, chờ mong Vương Huy sẽ dành cho mình một nụ hôn nồng nàn, nụ hôn đầu tiên của cuộc đời cô.
Thế nhưng, khi thấy Châu Tuệ nhắm mắt lại, Vương Huy lại chỉ chăm chú vào vòng một của Châu Tuệ, thậm chí còn hôn cuồng nhiệt lên đôi bồng đào ấy.
Châu Tuệ sợ ngây người, sững sờ nhìn Vương Huy như một con sói đói vồ mồi, say mê du ngoạn trên cơ thể mình.
Vương Huy chợt tháo bỏ áo trong của Châu Tuệ ra, hành động này của anh khiến Châu Tuệ vô cùng khiếp sợ.
Châu Tuệ lồm cồm đứng dậy, vội vàng chỉnh lại trang phục của mình. Cô nhìn Vương Huy bằng vẻ mặt thẫn thờ: “Anh muốn làm gì vậy?”.
Vương Huy ngỡ ngàng nhìn vào Châu Tuệ, chưa thỏa lòng nói: “Anh muốn em”.
Châu Tuệ thần người nhìn Vương Huy: “Anh nói gì cơ?”.
Vương Huy lồm cồm đứng dậy, bổ nhào vào Châu Tuệ, lòng như lửa đốt, bắt đầu tiến tới xâm chiếm lãnh thổ.
Anh run rẩy lấy “áo mưa” ra. Châu Tuệ nhìn thấy thứ đồ kia, cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Cô đẩy Vương Huy ra, chạy ra một góc xa, nhìn Vương Huy bằng ánh mắt tức giận: “Có phải là anh chỉ muốn làm chuyện ấy với em thôi không?”.
Vương Huy cầm lấy “áo mưa”, thở dốc nhìn Châu Tuệ: “Đúng thế, sao vậy?”.
Nước mắt Châu Tuệ bỗng rơi xuống. Cô xoay người bỏ chạy.
Đây là lần chạy dọc bờ Trường Giang dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời Châu Tuệ. Trái tim cô bị nước sông Trường Giang cuồn cuộn vỗ đánh. Cô chạy một mạch về phòng ký túc xá, rúc mình trong chăn khóc rưng rức, hung hăng nhéo ngực của mình.
Giờ phút này, Châu Tuệ chán ghét vòng một của mình vô chừng. Cô trải nghiệm được một cách sâu sắc cảm giác có tảng đá lớn đè xuống ngực mình, đau đớn, ê chề.
Vương Huy tức giận ném chiếc “áo mưa” kia xuống Trường Giang.
Màn đêm dần buông, anh cụt hứng quay về trường học.
Lúc anh đi đến vòng xuyến Dương Gia Bình thì bị một bà chị lẳng lơ kéo giật lại: “Anh chàng đẹp trai, vào đây chơi đi, mấy em gái ở đây đều ngoan hiền lắm!”.
Vương Huy ngẩng đầu nhìn, nơi đó là một hộp đêm khá cao cấp. Anh đẩy bà chị kia ra, sải bước lớn về phía trước. Sau khi đi qua vòng xuyến Dương Gia Bình, Vương Huy mở ví tiền của mình ra, bên trong là tiền sinh hoạt của cả một tháng mà anh vừa rút. Cuối cùng, Vương Huy quay người, cúi đầu, bước thẳng vào hộp đêm.
Có “nhà triết học” từng nói rằng “Người xinh đẹp mới có thanh xuân, người không xinh đẹp chỉ có mụn trứng cá”. Thế nhưng, đối với người vốn đã rất đẹp như Vương Huy mà nói, thanh xuân của anh vẫn đầy mụn trứng cá.
Vương Huy được bà chị nhiệt tình kia dẫn đến một gian phòng nhỏ. Anh ngồi xuống sô pha trong tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào, không biết phải làm sao.
Chẳng bao lâu sau, một bà cô già dẫn theo ba chị gái ra cho anh lựa chọn. Ba chị gái kia thấy Vương Huy cao ráo đẹp trai, ra sức chớp mắt quyến rũ về phía anh.
Bà cô già hỏi anh ưng ý cô nào. Vương Huy nhỏ giọng nói tùy, thế nào cũng được. Kết quả, một bà chị động tác nhanh nhẹn nhất đã ngồi xuống bên cạnh Vương Huy, ôm lấy cổ Vương Huy, cất giọng mờ ám: “Cậu em à, cậu rất đẹp trai đấy!”.
Cứ như vậy, Vương Huy và bà chị tên Tiểu Hà này đã được ở trong một gian phòng nhỏ. Chị Tiểu Hà châm nến tạo bầu không khí lãng mạn. Vương Huy nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức liên tưởng đến Trương Mạn Ngọc trong bộ phim Tân Long Môn khách sạn của Từ Khắc. Có điều, chị Tiểu Hà hơn chị Trương Mạn Ngọc ở chỗ biết châm nến.
Chị ta nhìn Vương Huy bằng ánh mắt tình tứ, rõ ràng là đang muốn nói với Vương Huy rằng: “Đêm nay chị sẽ là ‘con mồi’ của cậu, cậu nhóc, mau đến thưởng thức đi”.
Hai chai bia Sơn Thành đổ xuống bụng, lá gan của Vương Huy cũng lớn dần lên. Tay anh bắt đầu vuốt ve đôi chân trắng như tuyết của chị Tiểu Hà.
Lúc này, chị Tiểu Hà đã bắt đầu nhập cuộc. Chị ta nhìn Vương Huy bằng vẻ mặt thỏa mãn: “Anh chàng đẹp trai, giá của chị là ba trăm tệ. Chị đây trước giờ chưa từng hạ giá bao giờ. Hôm nay, cậu khiến cho chị thấy mình trẻ trung ra rất nhiều, chị giảm giá cho cậu, hai trăm tệ nhé! Đêm nay chị sẽ làm cho cậu bay bổng như lên tiên”.
Vương Huy không nói lời nào, vội vàng rút hai trăm tệ trong túi ra. Chị Tiểu Hà nhanh chóng chặn cửa phòng lại, nhìn Vương Huy bằng ánh mắt mờ ám: “Chàng đẹp trai, chúng ta cùng chơi đùa ở đây đi. Nhỏ tiếng chút nha!”.
Vương Huy bắt đầu cởi áo của mình ra. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ gian phòng bên cạnh truyền tới: “Tôi chỉ cùng uống rượu, chơi oẳn tù tì, tôi không bán thân”.
Sau đó, gian phòng bên cạnh trở nên hỗn loạn. Vương Huy nghe thấy Trương Đình đang ở bên đó gào thét một cách rõ ràng: “Mày mà còn dám động vào bà, bà sẽ xử lý mày!”.
Lời dọa dẫm của Trương Đình không ngăn được cơn kích tình của người đàn ông trung niên. Ông ta bổ nhào vào người Trương Đình, Trương Đình hét lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với!”.
Lúc này, Vương Huy không thể tiếp tục nghe thêm được nữa. Anh xông ra khỏi phòng, đạp tung cửa phòng bên cạnh, kéo ông già trung niên ra. Trương Đình khiếp sợ nhìn Vương Huy.
Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên đã uống say, tay cuộn thành nắm đấm, nhào về phía Vương Huy.
Vương Huy lôi ông ta đến sô pha. Ông ta liền cầm lấy chai bia đập về phía Vương Huy.
Lúc này, Trương Đình vội vàng kéo Vương Huy bỏ chạy. Hai người điên cuồng chạy ra khỏi hộp đêm.
Tên đàn ông kia dẫn người đuổi theo ở phía sau. Trương Đình và Vương Huy chạy một mạch tới bên bờ Trường Giang, núp sau tảng đá bên sông Trường Giang. Đám người kia không tìm thấy hai người họ, tức tối bỏ ra về.
Nửa đêm, Vương Huy và Trương Đình thấp thỏm núp sau tảng đá. Tới rạng sáng, hai người đã ngồi trên tảng đá.
Nửa đêm, hai người bị dọa cho sợ đến kinh hồn bạt vía. Tới rạng sáng, hai người bối rối không biết phải làm sao.
Nước sông Trường Giang vẫn con sóng này nối tiếp con sóng khác. Ngọn đèn thuyền chài trên sông Trường Giang vẫn lập lòe khi mờ khi tỏ.
Đến khi trời hửng sáng, Trương Đình chủ động mở miệng: “Tôi vừa đến đó làm được ba ngày, muốn dành dụm chút tiền để mua đôi giày. Tôi không bán thân, tôi chỉ cùng người ta uống rượu, oẳn tù tì”.
Vương Huy đã từng lĩnh hội bản lĩnh uống rượu chơi oẳn tù tì của Trương Đình. Đó là vào lúc cả lớp họ cùng tụ tập ăn uống, Trương Đình đã hạ gục năm nam sinh chỉ trong chốc lát, đương nhiên, bao gồm cả Phùng Tùng, người còn đang đi khắp nơi tìm mua phim “cấp ba” kia.
Vương Huy rụt rè hỏi: “Phùng Tùng không biết chứ?”.
Trương Đình hỏi lại Vương Huy: “Cậu ta biết thì sao? Cậu ta không biết thì sao? Tôi không có nghĩa vụ phải lập miếu thờ trung trinh với cậu ta”.
Con gái Trùng Khánh trước giờ dám làm dám chịu, sống là phải yêu cái đẹp, đặc biệt là người đẹp Trùng Khánh như Trương Đình. Cô ấy xưa nay vẫn luôn dẫn dắt trào lưu thời trang của cả khoa Quản lý Kinh tế.
Trương Đình muốn kiếm một khoản thu nhập để nâng cấp cho mình thời trang hơn là chuyện có thể thông cảm. Thế nhưng, Vương Huy lại muốn tìm một bà chị ở hộp đêm để giải quyết ham muốn của mình, vấn đề lớn thế này không thể thông cảm nổi.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Tôi, chỉ là muốn uống chút rượu thôi”.
Trương Đình lấy chiếc “áo mưa” trong túi Vương Huy ra. Chiếc “áo mưa” này không phải là chiếc mà chú em Phùng Tùng đưa. Chiếc “áo mưa” ấy đã bỏ mạng nơi sông nước Trường Giang từ lâu rồi. Đây là chiếc “áo mưa” mà trước khi tiến hành “chuyện ấy”, chị Tiểu Hà đã dúi cho Vương Huy.
Trương Đình nhìn Vương Huy bằng ánh mắt lạnh lùng: “Muốn nếm mùi rồi chứ gì?”.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Đâu, đâu có”. Trương Đình cười khanh khách: “Tại sao cậu lại không đi tìm Châu Tuệ?”.
Vương Huy: “Cô ấy, cô ấy không đồng ý”. Trương Đình: “Rốt cuộc là cậu có thích Châu Tuệ không?”.
Vương Huy: “Có, có chút cảm giác, chưa thể nói là thích được”.
Trương Đình: “Có chút cảm giác gì?”. Vương Huy: “Có chút cảm giác ấm áp”. Trương Đình: “Chỉ có chút ấm áp thôi, không có cảm giác ngày nhớ đêm mong sao?”.
Vương Huy: “Không, không có”.
Trương Đình: “Tôi hiểu rồi, cậu không hề thích Châu Tuệ, là Châu Tuệ yêu đơn phương”.
Vương Huy: “Trong lòng tôi vẫn là, vẫn là...”.
Trương Đình: “Chết tiệt! Cậu vẫn không quên được Cố Tiểu Yến phải không? Cố Tiểu Yến có điểm nào tốt? Cô ta đã đá cậu rồi, cậu còn nhớ nhung cô ta như vậy, cậu là thằng ngốc à?!”.
Vương Huy: “Cái gì cơ?”.
Trương Đình: “Tôi nói cậu là kẻ ngớ ngẩn, đần độn, cộng thêm ngu ngốc!”.
Vương Huy: “Ồ!”.
Trương Đình: “Dám cùng tôi chơi bạn bè không?”.
Vương Huy: “Chơi gì cơ?”.
Trương Đình: “Ôi trời, cậu không hiểu tiếng Trùng Khánh thật phiền phức! Cậu có muốn cùng tôi chơi trò yêu đương không?”.
Vương Huy nhìn Trương Đình bằng vẻ mặt kinh ngạc: “Vậy Phùng Tùng phải làm thế nào?”.
Trương Đình: “Tôi đã muốn đá cậu ta từ lâu rồi. Cậu ta đã khiến tôi chán ghét lắm rồi!”.
Vương Huy: “Tại sao?”.
Trương Đình: “Bởi vì tôi phát hiện ra mình vốn không thích cậu ta. Hai chúng tôi ngoại trừ chút chuyện phòng the ra, chẳng có chuyện gì khác nữa”.
Vương Huy: “Tôi không thể yêu đương gì với cậu”.
Trương Đình: “Tại sao?”. Vương Huy: “Phùng Tùng là anh em của tôi”.
Trương Đình: “Anh em cái con khỉ! Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi đã không còn là bạn gái của cậu ta nữa rồi. Hiện giờ tôi không có bạn trai!”.
Vương Huy: “Tôi không thể làm mấy chuyện thất đức như vậy!”.
Trương Đình: “Cậu đừng lừa dối bản thân nữa đi! Đàn ông các cậu có ai là không có ham muốn? Làm gì có ai là thuần khiết nữa đâu!”.
Trương Đình xé chiếc “áo mưa” kia ra: “Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu một lần. Tôi mới chỉ cùng với Phùng Tùng, và bạn trai mối tình đầu làm chuyện đó. Tôi không phải loại người dễ dãi. Nếu cậu đã không thích Châu Tuệ, vậy thì tôi không hề làm gì tổn hại đến tình cảm của chị em chúng tôi. Cậu làm chuyện ấy với tôi, chúng ta sau này làm người yêu của nhau đi”.
Vương Huy: “Không được, vậy sau này tôi làm sao học ở lớp này được nữa? Phải đối diện với Phùng Tùng thế nào?”.
Trương Đình: “Cậu sốt sắng làm quái gì? Tôi có thể vụng trộm cùng cậu”.
Vương Huy: “Vụng trộm thế nào?”.
Trương Đình: “Cứ bảo cậu ngốc nghếch, hóa ra cậu đúng là ngốc nghếch thật. Chỗ của chúng ta đây là quận Cửu Long Pha. Chúng ta có thể đến quận Sa Bình Bá, đến quận Nam Ngạn. Bạn học sẽ không phát hiện ra chuyện của chúng ta đâu. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi! Rốt cuộc là cậu có muốn đi hay không?”.
Trời dần hửng sáng, Trường Giang bắt đầu trở nên tấp nập, Trương Đình và Vương Huy cứ như vậy mà quay về trường học.
Trương Đình bỏ tiết, ngủ nguyên một ngày. Vương Huy nằm xoài trên bàn ngủ hết một tiết Tài vụ Kế toán.
Châu Tuệ có phần áy náy nhìn Vương Huy. Cô lén đưa cho Vương Huy một mảnh giấy nhỏ: “Cho em một chút thời gian, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh”.
Vương Huy cũng đáp lại Châu Tuệ bằng mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi, anh không phải là người thích hợp với em”.
Cứ như vậy, Châu Tuệ và Vương Huy đã chia tay nhau trong thầm lặng.
Nhưng cuộc chia tay của Phùng Tùng và Trương Đình lại khiến đất trời phải kinh sợ, quỷ thần phải khóc thét
Phùng Tùng cứ cố sống cố chết bắt Trương Đình phải cho mình một lý do. Lý do của Trương Đình là, dễ hợp dễ tan.
Phùng Tùng đã trở thành một Vương Huy thứ hai, cả ngày cầm đàn guitar của Vương Huy, đàn lên giai điệu khiến người ta khó nói thành lời. Đúng hơn là anh ta đang giở thói ngang ngược với cây đàn guitar, chứ không phải là đang độc tấu giai điệu bài hát.
Nói tóm lại, Phùng “ba bao” từng khiến bạn bè ngưỡng mộ đố kỵ nay đã trở thành Phùng Đại Ngọc điển hình.
Phùng Tùng giống Vương Huy trong quá khứ, ngày một sa sút tinh thần. Còn Vương Huy lại phấn chấn tinh thần hơn trước. Anh lúc nào cũng một mình lén lút chuồn khỏi phòng ký túc xá, hơn nữa một khi đã chuồn là chuồn nguyên cả một ngày. Điều này khiến cho anh em trong phòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Vương Huy đã thêu dệt nên một lý do. Anh nói anh đã kết đôi với một đồng hương Sơn Đông, học ở Đại học Trùng Khánh, Sa Bình Bá. Bạn bè đều nhìn ra được Vương Huy quả thực đã thay đổi khác trước rất nhiều. Tóm lại là, anh đã cởi mở hơn trước kia nhiều.
Sau khi Trương Đình chia tay Phùng Tùng, cô ấy thường xuyên hành động đơn độc. Cô ấy thêu dệt một lý do giống hệt như Vương Huy, đã kết đôi với bạn học cấp ba ở Đại học Trùng Khánh.
Cứ như thế, đại học Trùng Khánh bỗng dưng trở nên nổi tiếng.
Sau khi chia tay với Vương Huy, Châu Tuệ có sa sút tinh thần một thời gian. Cô đã viết lời ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Không biết là nên vui mừng cho anh, hay âu sầu vì anh. Đành cứ thế để anh ra đi.
Em không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao em không thể từ bỏ?
Không nỡ.
Tình yêu này, một đời một kiếp! Anh không thể hiểu.
Hơn nữa, Châu Tuệ còn viết những lời ca này lên bàn học trong giảng đường bậc thang. Từ đó về sau, trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh đã lưu giữ lời trích dẫn trên bàn học của Châu Tuệ.
Trong trường đại học, kiểu trích dẫn như thế này giống như trích dẫn cách mạng, có tính chất thời đại. Hơn nữa, những trích dẫn trên bàn học tại các trường đại học còn vô cùng trôi chảy và cực kỳ dí dỏm.
Cho nên, nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa thời đại học, bạn hãy tìm hiểu qua về văn hóa bàn học trước đã. Ở trên đó, bạn có thể nhìn thấy bao nội tình ẩn chứa và đặc trưng của trường đại học.
Bởi vì trường đại học mà Châu Tuệ theo học trước kia là trường Gang Thép, cho nên những chiếc bàn học kia đã lưu giữ trích dẫn vô cùng thú vị của rất nhiều anh chị “gang thép”, ví dụ như: Anh là gió em là cát, chúng ta ở trong lò gang thép tu luyện thành kẻ ngốc.
Tuần thứ ba kể từ sau khi Châu Tuệ viết lời trích dẫn này, cô kinh ngạc phát hiện thấy phía sau lời trích có thêm một đoạn bình luận: Cho dù bạn là anh em của tôi hay là chị em của tôi, những lời này của bạn khiến tôi rơi nước mắt như mưa. Tôi rất chờ mong được trở thành tri kỷ của bạn. Phùng Tùng, số máy nhắn tin xxxxx, điện thoại phòng ký túc 023xxxxxx.
Châu Tuệ nhìn thấy lời bình này, tức giận trả lời lại bằng hai chữ: Chết đi!
Còn Phùng Tùng vẫn đang chờ mong người bạn tri kỷ này có thể nhắn tin với mình.
Quãng thời gian còn ở bên Trương Đình, chuyện khiến Phùng Tùng vui vẻ nhất chính là nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.
Năm 2000, có thể mang theo chiếc máy nhắn tin bên hông là một chuyện vô cùng tài giỏi. Đặc biệt là mỗi khi Phùng Tùng nhìn thấy Trương Đình nhắn tin với mình, anh ta đều quẳng luôn hộp cơm cho Vương Huy, chạy đi gọi điện thoại cho Trương Đình.
Còn lúc này, máy nhắn tin của Phùng Tùng đã vắng lặng hơn nhiều. Anh ta cũng giống như Châu Tuệ…
Không nỡ.
Tình yêu này, cả đời em sẽ không thể hiểu.