Lễ tốt nghiệp trong men say…
Ba năm sau…
Chàng nghệ sĩ lang thang vẫn đi tìm lý tưởng và khao khát cho riêng mình…
Năm học mới 2002, Châu Tuệ lại nhận được một suất học bổng.
Trương Đình và Vương Huy đã nhận được báo ứng của Vương mẫu nương nương, Trương Đình thi trượt hai môn, Vương Huy thi trượt ba môn, học lại một môn.
Phùng Tùng đã mạo hiểm vượt qua cửa ải, phá lệ, lần đầu tiên không thi trượt môn nào.
Khác biệt lớn nhất của người thi qua và người thi trượt chính là trước ngày Mười lăm tháng Giêng, bạn vẫn ở nhà ăn bánh sủi cảo, uống rượu, thì những người thi trượt kia đã phải bước chân lên chuyến tàu hướng về Trùng Khánh.
Phùng Tùng lần này vô cùng sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Anh ta an ủi Vương Huy: “Người anh em, mệnh của cậu thật quá thảm hại, có gia đình nào đón năm mới mà không ăn một bữa sủi cảo chứ?! Sao mỗi lần thi cử cậu đều không ăn được sủi cảo thế nhỉ?”.
Nếu là trước kia, tôi nói là trước khi Vương Huy và Trương Đình ở bên nhau, Vương Huy chắc chắn đã đánh cho Phùng Tùng một trận. Nhưng từ sau khi ở bên Trương Đình, Vương Huy có thể bình tĩnh đón nhận những lời châm chọc kiểu này của Phùng Tùng.
Năm 2002 là năm tốt nghiệp của lớp Châu Tuệ.
Năm này, lớp Châu Tuệ đã phải đi chiến đấu thực tế ở Cục doanh nghiệp Chứng khoán, học cách đầu cơ cổ phiếu.
Cũng trong năm này, bóng đá Trung Quốc đã thi đấu trên võ đài lớn World Cup. Kết quả, đội Trung Quốc đã không ghi được bàn thắng nào, để thủng lưới chín bàn trong lịch sử.
Phùng Tùng và Vương Huy là fan hâm mộ của câu lạc bộ Inter Milan khét tiếng nước Ý. Đối với chuyện Trung Quốc được vào World Cup mang tính lịch sử kia, Phùng Tùng và Vương Huy đều giơ hai chân ủng hộ.
Nhóm họ đã sắm một chiếc ti vi hàng second-hand, chờ đợi đội Trung Quốc sau khi để thua đội Costa Rica 2-0, có thể lấy lại được phần nào danh dự trong trận tranh đấu thứ hai với đội Bra-xin.
Kết quả, bạn rõ ràng rồi đấy, đội Trung Quốc đã để thủng lưới bốn bàn liên tiếp trước đội Bra-xin.
Phùng Tùng buồn bực xem Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho lần lượt ghi bàn vào lưới, anh ta có chút suy sụp, có chút thương tâm.
Thế nhưng, khi Vương Huy vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, Phùng Tùng liền cầm điện thoại di động Siemens mà Vương Huy vừa mua lên. Anh ta liền phát hiện thấy một tin nhắn: Chúng ta chia tay đi.
Người nhắn tin là Trương Đình. Phùng Tùng ngơ ngẩn nhìn dòng tin nhắn kia. Anh ta lấy điện thoại của mình ra, dựa theo số điện thoại kia, bấm số gọi tới. Người bắt máy quả nhiên là Trương Đình, Phùng Tùng gần như phát điên.
Trước tháng Sáu năm 2002, trong lớp Chứng khoán 9901 chỉ có Phùng Tùng, Trương Đình và Vương Huy có điện thoại.
Đương nhiên rồi, Phùng Tùng muốn dùng chiếc điện thoại kia để “thể hiện” một lần. Dù sao thì ở thời đại lúc bấy giờ, điện thoại di động vừa đào thải máy nhắn tin BB. Mang theo con Siemens bên hông, có lẽ có thể làm quen được với một cô em khóa dưới trước khi tốt nghiệp. Đây là tính toán của Phùng Tùng.
Về phần Trương Đình và Vương Huy vì sao muốn mua điện thoại, sau khi xem xong trận thi đấu bóng đá giữa đội Trung Quốc và đội Bra-xin, cuối cùng Phùng Tùng đã hiểu.
Phùng Tùng xông vào nhà vệ sinh, túm lấy Vương Huy: “Nói cho tôi biết, cậu và Trương Đình rốt cuộc là sao hả?”.
Vương Huy biết chuyện gì đến sẽ đến, anh bình tĩnh nhìn Phùng Tùng: “Tôi và cô ấy đã ở bên nhau, giờ thì chia tay rồi”.
Phùng Tùng không thể kiềm chế tức giận, chỉ vào Vương Huy: “Đồ khốn nạn nhà cậu. Cậu chẳng những quyến rũ bạn gái tôi, mà còn giấu giếm tôi những hơn một năm, chết tiệt, đến khi các người chia tay, tôi mới biết được chân tướng sự việc!”.
Phùng Tùng ném quả đấm phẫn nộ về phía Vương Huy, còn Vương Huy đang ở trong nỗi buồn bực khi chia tay với Trương Đình, thế là hai người đánh nhau trong nhà vệ sinh nam.
Đây có lẽ là trận đánh nhau kịch liệt nhất trong nhà vệ sinh của trường đại học Trung Quốc từ trước tới giờ.
Khi trận chiến kết thúc, Phùng Tùng và Vương Huy đều sứt đầu mẻ trán, mặt mũi của hai người đều bầm giập. Thực ra đây là trận đấu quyền Anh không cân sức. Vương Huy cao hơn Phùng Tùng một cái đầu, thân hình cường tráng hơn Phùng Tùng một Võ Đại Lang.
Kết quả, Vương Huy đã đánh Phùng Tùng gãy một chiếc xương sườn.
Kết quả, sự việc này vô cùng nghiêm trọng, Phùng Tùng trọng thương nằm viện, Vương Huy được mời đến đồn công an. Cô Thái giận đùng đùng xông đến đưa Vương Huy về, xử phạt Vương Huy cực kỳ nghiêm khắc.
Mấy hôm cô Thái tức giận đến độ nghiến răng kèn kẹt, lãnh đạo trường học hết sức tức giận với lần đánh nhau này. Lãnh đạo đề nghị khai trừ Vương Huy.
Nhưng dù sao thì cô Thái vẫn là cô Thái, quả thực không nhẫn tâm nhìn thấy Vương Huy từ Sơn Đông xa xôi đến Trùng Khánh học, đến khi gần tốt nghiệp lại không cầm được cái bằng tốt nghiệp cao đẳng, thất bại thảm hại rời khỏi Trùng Khánh.
Cô Thái quyết định để bạn học trong lớp biểu quyết việc đi hay ở của Vương Huy. Cô Thái để Châu Tuệ sắp xếp lần bỏ phiếu trưng cầu dân ý này, chỉ cần có một bạn trong lớp không đồng ý giữ Vương Huy lại, vậy thì Vương Huy sẽ hoàn toàn bị khai trừ.
Châu Tuệ muốn viện cớ để đùn đẩy chuyện hóc búa lần này, thế nhưng cô Thái nói với cô một cách nghiêm khắc rằng cô bắt buộc phải chấp hành nhiệm vụ lần này.
Hai cô nàng người Tứ Xuyên trong phòng ký túc xá nói ra nguyên nhân Trương Đình và Vương Huy chia tay. Thì ra Trương Đình hy vọng Vương Huy ở lại Trùng Khánh, còn Vương Huy lại kiên quyết quay về Sơn Đông.
Đây có lẽ là nguyên nhân chia tay phổ biến và dễ hiểu nhất của sinh viên đại học ở Trung Quốc. Mùa tốt nghiệp, có rất nhiều cặp tình nhân đại học đều không bước qua nổi ngưỡng cửa này. Đương nhiên, thời đại học, vẫn có những cặp tình nhân đến với nhau vì tấm chân tình, yêu đến chết đi sống lại. Cảnh giới tình yêu của người ta có thể vượt qua muôn trùng núi non.
Song, đối với Trương Đình và Vương Huy mà nói, họ có coi đó là tình yêu thực sự hay không?
Trong lòng Vương Huy hiểu rõ ràng hơn ai hết. Quả thực là tình yêu ấy không được coi là tình yêu thực sự. Anh và Trương Đình ở bên nhau, đa phần đều là để giải trừ cô đơn và ưu sầu. Về phần tình yêu, Vương Huy nói với bản thân mình rằng, đừng tán hươu tán vượn nữa, trong lòng anh vốn chưa thể quên được Cố Tiểu Yến.
Nhiều bạn bè trong lớp đều tưởng rằng Châu Tuệ sẽ diệt trừ Vương Huy. Dù sao thì Châu Tuệ yêu đơn phương Vương Huy là sự thật không cần bàn cãi, còn chuyện Vương Huy cũng tuyệt tình, chơi đùa Châu Tuệ mấy ngày rồi đá cũng thật đến không thể thật hơn.
Có rất nhiều bạn học cho rằng Vương Huy đã làm “chuyện ấy” với Châu Tuệ. Một người đàn ông chơi đùa một người phụ nữ, chơi đùa chưa được mấy ngày đã đá người ta.
Bạn học đều tưởng rằng Châu Tuệ sẽ báo thù. Phùng Tùng cũng nghĩ như vậy. Cho nên, Phùng Tùng bày tỏ thái độ rõ ràng với cô Thái, bản thân mặc dù bị đánh đến trọng thương, nhưng mình là người địa phương, không thể bắt nạt một người ở nơi khác đến, cho nên, anh ta không bỏ phiếu chống lại Vương Huy.
Cô Thái không ngờ nhân phẩm của Vương Huy lại tốt đẹp đến vậy, trong lớp ngoại trừ Châu Tuệ ra, về cơ bản mọi người đều bỏ qua cho Vương Huy.
Thực ra, toàn bộ nguyên nhân không phải là nhân phẩm của Vương Huy tốt đẹp, mà Trương Đình với tư cách là bạn gái cũ của Vương Huy, đã rất có trách nhiệm với Vương Huy. Cô ấy khuyên các bạn học trong lớp bỏ qua cho Vương Huy. Dù sao thì mọi người đều là anh chị em học tập với nhau được ba năm, sắp sửa tốt nghiệp, ngay cả bằng tốt nghiệp cao đẳng cũng không cho người ta nhận, có vẻ quá tuyệt tình, cho nên, Trương Đình cũng cầu xin Châu Tuệ tha cho Vương Huy.
Vốn dĩ Châu Tuệ muốn tha cho Vương Huy, nhưng Trương Đình lại cầu xin cô như vậy, là phái nữ, họ hiểu rằng, thứ cảm xúc phức tạp trong lòng đã trỗi dậy.
Châu Tuệ lạnh giọng nói với Trương Đình: “Không cần cậu phải cầu xin tôi. Tôi sẽ đưa ra quyết định của riêng mình”.
Vương Huy nằm ba ngày liền trong phòng ký túc xá. Thực tình anh vốn không để tâm đến tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng kia.
Lý tưởng của anh là âm nhạc, bởi vì anh luôn coi mình là một ca sĩ phái bi thương. Anh muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đến Bắc Kinh, thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình. Dù sao thì bản thân anh đã từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Ca khúc Bản tình ca nhỏ kia, dưới sự diễn xuất của cây guitar, đã lan tỏa nỗi ưu thương trống rỗng tới người nghe.
Người mà Vương Huy nghĩ đến nhiều nhất trong giờ phút này là mẹ anh. Nếu ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được, vậy thì mẹ anh sẽ đau lòng đến thế nào?
Hơn nữa, điều khiến anh lo lắng nhất là việc mẹ mắc bệnh tim, anh rất lo lắng.
Nằm đến buổi tối ngày thứ ba thì Trương Đình gọi điện thoại cho anh, cô ấy nói với anh, ngoại trừ Châu Tuệ ra, mọi người đều đồng ý để anh lấy bằng tốt nghiệp.
Lúc này, Vương Huy thấy hận cô Thái. Anh cảm thấy cô Thái là một người phụ nữ vừa văn minh, vừa tàn nhẫn. Cô Thái lúc nào cũng để các bạn trong lớp tự quyết định một số chuyện lớn của lớp, bởi vậy mà Phùng Tùng đã đặt một biệt hiệu tân tiến cho cô ấy: Giáo mẫu minh giáo.
Vương Huy muốn tìm “giáo mẫu” này để nói chuyện, nói chuyện một cách nghiêm túc. Kết quả, một câu của cô Thái đã đuổi Vương Huy đi: “Em tìm tôi thì có tác dụng gì? Hiện giờ ngoại trừ Châu Tuệ ra, các bạn khác đều tha cho em. Em nên đi tìm Châu Tuệ thì hơn”.
Vương Huy mặt dày đi tìm Châu Tuệ, gọi điện thoại cho Châu Tuệ mấy lần, Châu Tuệ đều ngắt máy. Anh chỉ có thể chặn đường Châu Tuệ ở nhà ăn trường học.
Vương Huy nhìn Châu Tuệ trong màn nước mắt: “Mẹ tôi mắc bệnh tim, tôi không muốn để mẹ tôi đau lòng”.
Châu Tuệ không nhìn Vương Huy, cô nhìn chằm chằm vào thức ăn trong hộp cơm của mình, đương nhiên, trong phần ăn chắc chắn không có rau chân vịt. Cô nói bằng giọng điệu lạnh lùng: “Ngày mai cậu sẽ biết kết quả”.
Vương Huy lại trằn trọc một đêm nữa. Ngày hôm sau, cô Thái gọi anh đến văn phòng. Cô Thái nói anh có thể lấy bằng tốt nghiệp.
Vương Huy cảm thấy trời đã sáng, nhưng cô Thái lại bắt đầu tận tình khuyên bảo Vương Huy. Cô Thái nói Vương Huy bắt buộc phải sửa đổi tính tình nóng nảy của mình, với tính khí này của anh, ra ngoài xã hội phải làm sao?
Lúc này, Vương Huy cảm thấy cô Thái không phải là một “giáo mẫu” nữa, mà giống với mẹ của anh hơn. Sau một tiếng lẻ tám phút nghe cô Thái khuyên giải, khóe mắt Vương Huy đã lấp lánh nước.
Cô Thái tưởng rằng Vương Huy đã lĩnh hội được, cuối cùng dừng lại việc khuyên răn, sau đó chuyển đề tài câu chuyện, nghiêm túc hỏi Vương Huy: “Có phải em ức hiếp Châu Tuệ không? Cả lớp đều bày tỏ thái độ bỏ qua cho em, chỉ có Châu Tuệ nói mình bỏ phiếu trắng”.
Vương Huy nhìn cô Thái bằng ánh mắt kinh ngạc: “Cái này cũng có thể bỏ phiếu trắng ạ?”.
Cô Thái tức giận chỉ vào Vương Huy: “Biến, biến, biến ngay lập tức!”.
Vương Huy bước ra khỏi văn phòng của cô Thái, trong đầu anh cứ suy xét mấy chữ bỏ phiếu trắng mãi.
Khi đi đến khe suối hoa đào, anh đã hiểu. Việc bỏ phiếu trắng của Châu Tuệ, đã bày tỏ rõ ràng thái độ của cô đối với anh, đó chính là: Chuyện của anh không liên quan gì đến tôi.
Vương Huy vốn muốn viết bức thư cảm ơn gửi Châu Tuệ, nhưng ngồi trong phòng ký túc xá cả một buổi chiều, anh không nặn ra được một chữ nào.
Bữa tiệc tốt nghiệp, đa phần mọi người đều biểu diễn màn ném chai. Vương Huy và Phùng Tùng đều uống nhiều rượu.
Phùng Tùng say lử đử mở miệng trước: “Người anh em, sau khi tốt nghiệp có dự định gì?”.
Vương Huy thở hổn hển nói: “Đi Bắc Kinh”. Phùng Tùng: “Tìm Cố Tiểu Yến?”.
Vương Huy: “Tìm cô ta làm cái quái gì!”.
Phùng Tùng: “Người anh em, cậu ở Trùng Khánh thật không uổng công, đã học được ‘cái quái’ rồi cơ đấy!”.
Vương Huy: “Người anh em, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tôi lần này”.
Phùng Tùng: “Đồ khốn cậu, ngủ cả với bạn gái của tôi, đánh gãy một xương sườn của tôi, sao tôi lại bỏ qua cho cậu cơ chứ?!”.
Vương Huy ôm chầm lấy Phùng Tùng: “Người anh em, chúng ta cả đời này là anh em”.
Hai người ôm nhau loạng choạng quay về bàn tiệc.
Lúc này, Châu Tuệ và Trương Đình cũng đã uống say. Hai cô nàng vô cùng khí phách chơi oẳn tù tì uống rượu.
Vốn dĩ oẳn tù tì uống rượu là thế mạnh của Trương Đình, nhưng Châu Tuệ đã dần hiểu rõ đường đi nước bước của Trương Đình. Hai người về cơ bản không phân thắng bại, song, về mặt khí thế, hai người không ai chịu yếu thế.
Cả phòng tiệc, bạn có thể nghe thấy hai cô nàng này gào thét sảng khoái: “Hai con ong nhỏ, bay đến bụi hoa, bay, bay, uống!”.
Các bạn học đều nhìn Châu Tuệ và Trương Đình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vương Huy và Phùng Tùng ôm nhau kinh ngạc nhìn hai người họ.
Châu Tuệ hét tiếng cuối cùng “hai con ong nhỏ”, gục đầu xuống bàn, say không còn biết gì.
Trương Đình lấy làm tự hào nói: “Cao thủ học tập vĩnh viễn không chiến thắng được cao thủ rượu”.
Kết quả, câu nói này đã kích thích Châu Tuệ tỉnh dậy. Châu Tuệ loạng choạng đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch, lảo đảo chỉ vào ngực mình: “Cậu dám đọ vòng một với tôi không?”.
Một câu nói của Châu Tuệ đã khiến Trương Đình bốc hỏa hoàn toàn. Trương Đình bỗng chốc mềm nhũn người, đặt mông xuống ghế.
Châu Tuệ lảo đảo đi đến trước mặt Vương Huy, giọng say mèm nói: “Cậu dám đọ vòng một với tôi không?”.
Vương Huy bỗng chốc hóa đá, Phùng Tùng vội vàng ôm lấy Châu Tuệ: “Châu Tuệ, cậu uống say rồi, cậu uống say thật rồi”.
Châu Tuệ đẩy Phùng Tùng ra, cười ha hả nhìn Phùng Tùng: “Phùng Tùng, không, cậu thực ra là Phùng ‘ba bao’. Cảm ơn cậu đã đặt biệt hiệu cho tôi là chị gái vòng một khủng, biệt hiệu này hay lắm, tôi tự hào, tôi lấy làm vinh hạnh!”.
Nói xong câu này, Châu Tuệ bỗng chốc mềm nhũn đổ xuống nền. Cho đến khi bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc, Châu Tuệ vẫn chưa tỉnh lại.
Còn câu nói trong men say long trời lở đất của cô, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn học. Nhiều năm về sau, các anh chị em vẫn phải quỳ gối trước sâu rượu Châu Tuệ.
Trước đêm đường ai nấy đi, tâm sự với nhau là điều cần thiết.
Phòng ký túc xá của Vương Huy đều kỳ vọng Vương Huy đi Bắc Kinh, có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, như vậy trường Gang Thép của bọn họ không uổng công là hàng xóm láng giềng của trường Nghệ thuật Trùng Khánh.
Còn phòng ký túc xá của Châu Tuệ, người nói nhiều nhất vẫn là Châu Tuệ. Nhóm Trương Đình vẫn mải mê nghiên cứu vòng một của Châu Tuệ.
Châu Tuệ đang ngủ ngon giấc, chốc chốc lại phun ra câu khiến phụ nữ mất hết dũng khí: “Cậu dám đọ vòng một với tôi không?”.
Ngày hôm sau, Vương Huy và mấy bạn học phương Bắc lên chuyến xe về Bắc. Vương Huy muốn về Tảo Trang, Sơn Đông một chuyến trước. Thực ra, mẹ của Vương Huy luôn lo lắng anh không lấy được bằng tốt nghiệp. Vương Huy muốn cầm tấm bằng này về để mẹ mình an tâm.
Các bạn học ngoại trừ Châu Tuệ ra, đều đến tiễn nhóm người Vương Huy.
Vốn dĩ nhóm Trương Đình cũng muốn gọi Châu Tuệ dậy, thế nhưng gọi một hồi, Châu Tuệ vẫn chỉ nói một câu: “Cậu dám đọ vòng một với tôi không?”. Cuối cùng, nhóm Trương Đình đành bỏ cuộc một cách bất đắc dĩ.
Ở trạm xe lửa Thái Viên Bá, Trương Đình ôm Vương Huy ngay trước mặt Phùng Tùng. Hai người nhìn nhau cười, xóa bỏ hết ân oán hận thù.
Vương Huy bước lên xe, khi xe chuẩn bị lăn bánh, anh phát hiện ra Châu Tuệ. Anh nhìn thấy Châu Tuệ núp ở một góc, nhìn anh.
Anh cười với cô. Khi anh vẫy tay về phía cô, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Thực ra Châu Tuệ đã tỉnh từ rất sớm, nhưng cô không muốn cùng Trương Đình và mọi người đi tiễn nhóm Vương Huy.
Sau khi nhóm Trương Đình đi, Châu Tuệ vội vàng bắt chiếc xe taxi đuổi theo đến trạm Thái Viên Bá. Anh tài xế nhiệt tình ở Trùng Khánh biết Châu Tuệ muốn đi tiễn mối tình đầu, đã vượt hai trạm đèn đỏ đưa Châu Tuệ tới trạm xe.
Khi Châu Tuệ xuống xe, anh tài xế người Trùng Khánh đã nói với cô một câu vô cùng xúc động: “Mối tình đầu giống như lẩu Trùng Khánh, rất thoải mái, rất đáng hoài niệm”.
Châu Tuệ lẳng lặng rời khỏi trạm xe Thái Viên Bá. Cô cứ đi, đi mãi, đến đầu quảng trường Triều Thiên Môn.
Giờ phút này, trái tim của cô giống như nước sông Gia Lăng trong vắt và nước sông Trường Giang hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Trái tim của cô nửa trong vắt nửa hỗn độn như thế.
Châu Tuệ biết, mối tình đầu thời đại học của mình, có lẽ nên nói là mối tình đầu của cuộc đời cô đã kết thúc như thế.
Một bạn học nam tên Vương Huy đã rời khỏi thành phố này, rời khỏi trái tim cô. Cô ngâm nga bài hát Cô nàng nơi trấn nhỏ, ca khúc đã đưa đường dẫn lối cô đến với mối tình đầu.
Giờ phút này, Châu Tuệ không còn phiền muộn, chỉ có hoài niệm, giống như anh tài xế nhiệt tình kia đã nói, chúng ta phải dùng món lẩu để hoài niệm mối tình đầu.
Thế nên, sau khi Châu Tuệ rời khỏi Triều Thiên Môn, một mình cô lao đi ăn một bữa lẩu Trùng Khánh.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh là một ngôi trường có số sinh viên tìm được việc làm rất cao. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, những bạn học khoa tinh luyện kim loại vừa tốt nghiệp cơ bản đều một trăm phần trăm tìm được việc, những anh chị gang thép đã kéo tỷ lệ tìm được việc làm của nhà trường lên cao.
Còn những người học chuyên ngành chứng khoán như lớp của Châu Tuệ, lại ở vào tình trạng cao không với tới, thấp không bằng lòng.
Cả lớp Châu Tuệ sau khi tốt nghiệp, chỉ có số ít người tìm được công việc trong các công ty chứng khoán, phần lớn đều chuyển đến làm chuyên ngành Marketing.
Châu Tuệ muốn học liên thông lên đại học, đương nhiên, một nhân vật cấp cao thủ học tập như Châu Tuệ, thi lên đại học đối với cô mà nói, chẳng khác nào bạn bỏ món sách trâu vào nồi lẩu Trùng Khánh, vừa cho vào là chín ngay.
Châu Tuệ ở lại Trùng Khánh, bước vào thời đại sau đại học.
Ba năm sau.
Tốt nghiệp đã ba năm, Vương Huy đến Bắc Kinh rộng lớn theo đuổi ước mơ của mình, làm một ca sĩ lang thang. Anh vẫn ôm cây đàn guitar của mình hát rong ở đường ngầm dưới lòng đất.
Có lúc anh ở Tây Đơn, có lúc ở Đông Đơn, có lúc lại chạy đến ngõ Nam La Cổ, thậm chí còn chạy đến trạm xe lửa Đại Hưng ngoài vành đai số Sáu.
Ở Bắc Kinh, có rất nhiều ca sĩ lang bạt khắp nơi như Vương Huy. Họ dùng âm nhạc để biểu đạt giấc mộng của mình, một cây guitar, vài bài hát nghe nhiều thành quen. Họ dùng giọng ca để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
Trong ba năm qua, Vương Huy không chỉ hát rong, mà anh còn luôn tìm kiếm Cố Tiểu Yến.
Anh hy vọng Cố Tiểu Yến có thể nhìn thẳng vào anh để nói rõ rằng, tại sao cô lại vứt bỏ những thề non hẹn biển xưa kia?
Thế nhưng, Vương Huy đã thất vọng hết lần này đến lần khác. Cha mẹ của Cố Tiểu Yến ly hôn, cô ấy cùng mẹ đến Bắc Kinh, không ai biết cô ấy đã đi đâu, không ai nói cho Vương Huy biết đã đến thời khắc phải tỉnh mộng.
Vương Huy không cam tâm, anh cảm thấy Cố Tiểu Yến đang ở một góc nào đó nơi Bắc Kinh này nhìn mình. Anh hy vọng Cố Tiểu Yến có thể dũng cảm bước ra, dũng cảm cho anh một lý do và một lời viện cớ.
Châu Tuệ cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học, một năm sau, cô về quê nhà Hà Bắc, tìm được công việc trù hoạch thị trường tại một nhà máy thực phẩm ở Bảo Định. Một năm sau, công ty điều cô đến Bắc Kinh, cô phụ trách công tác Marketing cho công ty ở Bắc Kinh.
Châu Tuệ từng nghe Phùng Tùng nói, Vương Huy đã đến Bắc Kinh, có gọi điện thoại cho Phùng Tùng một lần, sau đó liền đổi số điện thoại, bặt vô âm tín.
Phùng Tùng lập cho cả lớp một nhóm QQ, Châu Tuệ được anh ta kéo vào nhóm. Trên QQ, Phùng Tùng nói, trong lớp chỉ có cô và Vương Huy là phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh.
Châu Tuệ đến Bắc Kinh đã nửa năm, mỗi ngày cô đều đến cửa Quảng An làm việc, sau khi tan ca trở về Thái Hộ Doanh cách công ty khá gần.
Châu Tuệ biết Vương Huy ở Bắc Kinh, thế nhưng Bắc Kinh quả thực vô cùng rộng lớn, Châu Tuệ vốn không ngờ tới mình sẽ gặp Vương Huy, giống như Vương Huy vốn không thể tìm được Cố Tiểu Yến vậy.
Song, vào một buổi chiều ngày Chủ nhật, Châu Tuệ đến Tứ Đơn mua sắm quần áo, khi đi ngang qua đường ngầm dưới mặt đất, cô bất chợt nghe thấy ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ quen thuộc.
Lúc bấy giờ, Châu Tuệ đã sắp ra khỏi đường ngầm. Giọng hát kia vừa vang lên, như có một luồng điện chạy qua người Châu Tuệ. Cô vội vàng chạy về phía đường ngầm, nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tang thương đang vừa đàn vừa hát ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ.
Châu Tuệ bước từng bước đến trước mặt người đàn ông đó. Người kia đang nhắm mắt đắm chìm trong màn biểu diễn của mình.
Châu Tuệ thừ người nhìn chiếc đĩa để trước mặt người đàn ông, trong đĩa có mấy đồng tiền lẻ. Châu Tuệ cảm thấy nước mắt mình dường như đang muốn trào ra, thế nhưng cô đã kìm nén được.
Vương Huy cảm nhận được có một người đứng trước mặt mình từ nãy tới giờ, anh mở mắt ra, vừa nhìn thấy Châu Tuệ, anh lập tức ngừng đàn hát.
Đó là một buổi chiều mùa thu có lá phong rơi năm 2005.
Châu Tuệ và Vương Huy đã gặp lại nhau như thế.
Châu Tuệ nở nụ cười, cô nói: “Sao cậu lại biến thành kẻ hành khất thế này?”.
Vương Huy nở nụ cười bối rối, ngơ ngác hỏi: “Cậu có khỏe không?”.
Châu Tuệ vẫn mỉm cười nhìn Vương Huy: “Hiện giờ tôi đang làm việc ở Bắc Kinh”.
Vương Huy: “Ồ, cậu đang làm công việc gì vậy?”.
Châu Tuệ: “Làm Marketing cho một công ty thực phẩm. Những năm qua cậu không đi làm sao?”.
Vương Huy: “Không, tôi vẫn đi hát từ đó đến giờ”.
Châu Tuệ: “Nếu đi trên đường phố lớn, quả thực là tôi không nhận ra cậu. Cậu thay đổi nhiều quá!”.
Vương Huy: “Cậu cũng vậy, cậu chững chạc hơn nhiều rồi”.
Châu Tuệ: “Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé!”. Vương Huy: “Để tôi mời cậu”.
Cứ như vậy, Châu Tuệ và Vương Huy đi ra khỏi đường ngầm. Họ tìm được một quán lẩu dê trong một con ngõ nhỏ ở Tứ Đơn.
Vương Huy gọi hai chai bia Yến Kinh. Châu Tuệ lại nói: “Trời lạnh, uống chút rượu trắng đi!”.
Cô gọi một chai rượu Nhị oa đầu thương hiệu Ngưu Lang Sơn.
Về bản chất thì lẩu dê Bắc Kinh và lẩu Trùng Khánh không có khác biệt gì lớn, chỉ là một loại chú trọng ở độ cay, một loại chú trọng vào ý vị.
Châu Tuệ và Vương Huy đã ăn lẩu dê nóng bốc khói nghi ngút trong bầu không khí ý vị như thế.
Vương Huy lấy làm kinh ngạc về tửu lượng của Châu Tuệ, cả một chai Nhị oa đầu, Châu Tuệ uống rượu như uống nước trắng.
Châu Tuệ hiểu được mối nghi hoặc của Vương Huy, cô mỉm cười nói: “Hơn một năm làm công tác thị trường, giao tiếp với nhiều khách hàng, nên đã luyện được khả năng uống rượu trắng”.
Vương Huy rót bia cho Châu Tuệ. Châu Tuệ liền nói: “Tôi không uống nữa đâu, vừa rồi hơi lạnh, giờ ấm chút là được rồi. Cậu ở Bắc Kinh không gặp được Cố Tiểu Yến sao?”.
Vương Huy: “Tôi đã tìm rồi, nhưng không tìm được".
Châu Tuệ: “Ồ!” một tiếng, sau đó, bắt đầu trầm lặng.
Vương Huy uống hết hai chai bia Yến Kinh, muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng bối rối này, anh hỏi: “Hội Phùng Tùng thế nào rồi, cậu có biết không?”.
Châu Tuệ: “Phùng Tùng hình như làm công tác tiêu thụ cho một công ty xe máy”.
Vương Huy: “Xe máy của Trùng Khánh rất nổi tiếng. Hiện giờ cậu… chưa… chưa có bạn trai sao?”.
Châu Tuệ: “Công việc bận rộn nên không yêu đương gì cả”.
Vương Huy: “Làm việc ở Bắc Kinh quả thực là áp lực rất lớn”.
Châu Tuệ: “Cậu vẫn luôn muốn hát như thế này sao?”.
Vương Huy: “Tôi thích cuộc sống tự do như thế này, tôi cũng thích hát nữa”.
Châu Tuệ: “Ồ, chúng ta ăn no rồi, đi thôi. Tối nay tôi còn phải dùng cơm cùng khách hàng nữa”.
Vương Huy đứng dậy thanh toán, Châu Tuệ kéo giật Vương Huy lại: “Để tôi!”.
Vương Huy cười khổ nhìn Châu Tuệ: “Cậu tưởng tôi là kẻ hành khất thật đấy à?”.
Vương Huy chạy đến quầy thu ngân thanh toán. Nhìn bóng lưng của người đàn ông tang thương trước mặt, Châu Tuệ thấy sống mũi mình cay cay.
Vương Huy thanh toán tiền xong, muốn xin số điện thoại của Châu Tuệ. Châu Tuệ đọc số điện thoại của mình cho anh, rồi họ ai đi đường nấy.
Châu Tuệ lên tàu điện ngầm Tây Đơn, đến Trung tâm Thương mại Quốc tế. Cả đường đi, sống mũi cô cứ cay cay. Đây là lần gặp gỡ bất ngờ nhất trong cuộc đời cô. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp được Vương Huy dáng vẻ tang thương như thế ở đường ngầm Bắc Kinh.
Trong bữa ăn buổi tối, Châu Tuệ rõ ràng đã uống nhiều, khách hàng của cô là Chu Cường chu đáo đưa cô về nhà.
Trong những ngày tháng sau đó, Châu Tuệ và Vương Huy mặc dù đều biết cách thức liên lạc của nhau, thế nhưng không ai trong hai người họ liên lạc với nhau cả. Chỉ trong những ngày lễ tết, Vương Huy nhận được một số tin nhắn gửi theo nhóm của Châu Tuệ.
Vương Huy sẽ không gửi tin nhắn hàng loạt kiểu như vậy.
Sau khi trải qua những ngày tháng làm ca sĩ lang thang dưới đường ngầm, Vương Huy đã tìm được công việc hát chuyên cho một quán bar ở Hậu Hải. Còn Châu Tuệ, thi thoảng đi ngang qua đường ngầm ở Tây Đơn, con tim cô luôn đập rộn ràng. Cô sợ sẽ gặp Vương Huy có khuôn mặt chất đầy vẻ tang thương kia, song, lại muốn xem Vương Huy sống có tốt hay không.
Thế nhưng, Châu Tuệ không còn nhìn thấy Vương Huy ở đó nữa, mãi cho đến ba năm sau, lại là vào tiết trời cuối thu ở Bắc Kinh, cô nhận được tin nhắn của Vương Huy.