N
ói thật, trong suốt quá trình đào tạo, giáo dục trẻ em, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc hay nản lòng về bất cứ trường hợp nào. Điều tôi e ngại là phụ huynh không đủ kiên nhẫn và nản lòng.
Có thể vì tôi nắm được công thức để uốn nắn dạy dỗ một đứa trẻ theo từng giai đoạn nên tôi rất tự tin, không bao giờ bỏ cuộc. Bên cạnh đó, tôi biết chắc sẽ giúp cho đứa trẻ cải thiện được điểm yếu của mình. Vấn đề còn lại là phụ huynh!
Đó là vấn đề lớn mà tôi thấy được, nếu bạn giáo dục đứa trẻ với những phương pháp phụ huynh chưa nắm rõ thì phụ huynh sẽ khó chấp nhận, đôi khi phụ huynh muốn bạn phải đào tạo theo cách của phụ huynh đề ra nữa kìa. Phụ huynh không nhận ra rằng, chính vì phương pháp của mình sai nên con mình mới ra như vậy, mới khiến phụ huynh chưa hài lòng, chính vì thế, mới đến gặp cô Thy để được đào tạo và điều chỉnh lại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là phụ huynh lại muốn giáo viên phải tiếp bước cách dạy sai của mình để thay đổi đứa trẻ được tốt hơn.
Sao đòi hỏi phải giáo dục theo phương cách cũ mà lại muốn có một kết quả mới? Liệu có hợp lý không?
Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện.
Còn bây giờ, tôi muốn kể về một phụ huynh vì nóng vội mà làm ảnh hưởng trực tiếp đến con mình. Dĩ nhiên, chia sẻ ở đây không phải là để trách cứ hay phàn nàn, mà tôi muốn các phụ huynh khi đọc bài này thì tránh để xảy ra những chuyện tương tự, tội nghiệp cho con mình. Tôi xin bắt đầu câu chuyện.
Khi ấy, tôi bắt đầu triển khai sản xuất các tập phim thiếu nhi về các trò chơi dân gian như chơi tạt lon, ô ăn quan... Đó là những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, đặc biệt, những ai sống ở vùng quê thì mới thấy hết giá trị của những trò chơi tuyệt vời này.
Ngồi ngẫm lại, tôi thấy trò chơi dân gian rất hay. Nó giúp đứa trẻ năng động, linh hoạt, học tinh thần đồng đội và phải có chiến lược, có sự tính toán cẩn thận mới có thể thắng được. Nó vừa vui mà vừa giúp cho trẻ em được sáng tạo. Như lúc đầu tôi chia sẻ, tôi muốn giữ lại những giá trị của trò chơi dân gian khi mà trẻ em bây giờ có quá nhiều trò chơi hiện đại không hẳn đều bổ ích.
Hỏi các học trò của tôi trong “Ngôi Nhà Tuổi Thơ”: Các con có biết chơi những trò chơi dân gian không thì dường như không đứa trẻ nào biết chơi cả.
Tôi bắt đầu tổ chức cho các bé tập chơi, để đóng phim thì phải chơi mới biết như thế nào chứ!
Bắt đầu các buổi học được bổ sung thêm học và chơi các trò chơi dân gian. Trò đầu tiên là tạt lon. Một trò chơi chỉ cần có mỗi cái lon sữa bò là đã có thể chơi được, và nhớ đừng quên mấy chiếc dép để tạt nữa nhe!
Mọi người có tin là khi tổ chức chơi, các bé rất thích và hào hứng. Các bé được vận động rất khỏe khoắn nữa. Nhìn hình ảnh các bé chơi vui và đuổi bắt chỉ với một cái lon, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, như được sống lại tuổi thơ của mình. Các bé vừa chơi vừa được hướng dẫn cách chơi, chơi đến đâu được hướng dẫn đến đó, để biết hết các quy định của trò chơi như thế nào thật rõ ràng, cụ thể.
Tôi mời thầy về dạy chơi tạt lon và diễn xuất cho các bé khi chơi môn đó như thế nào.
Mỗi lần bạn nào tạt được cái lon thì y như rằng vui như hội. Kịch bản do chính tay tôi viết và tôi cũng rất tâm đắc với những kịch bản về tuổi thơ.
Chỉ khác là tôi không cho các bé đọc kịch bản trước, vì tất cả các bé lần đầu tiên đóng phim, lại phải thu tiếng trực tiếp. Nếu chúng ta cho xem trước thì rất nhiều hạn chế, không tốt cho vai diễn của các bé. Các bé sẽ bị “đọc” chứ không “nói”, mà tôi lại cần các bé nói một cách tự nhiên.
Hơn thế nữa, đây là những lời thoại sinh hoạt hằng ngày nên không có gì khó cả. Quay đến phân đoạn nào thì đạo diễn sẽ hướng dẫn cách thoại đoạn đó. Nó rất đơn giản và các bé còn được sáng tạo từ ngôn ngữ trẻ thơ chứ không bị bó buộc gì hết. Điều này giúp cho các bé linh hoạt trong tư duy về ngôn ngữ sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh.
Cách làm này rất cực, nhưng vì đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với trẻ thơ trong nhiều chương trình nên tôi muốn chọn phương cách hay nhất và tốt nhất, giúp các bé phát huy năng khiếu.
Và chuyện bắt đầu từ đây, khi ra đến điểm quay. Các phụ huynh nói với đạo diễn cho xem kịch bản. Đạo diễn cũng nhiệt tình đưa kịch bản. Có một phụ huynh sau khi xem xong ngay lập tức chở con mình về với lý do: “sao phải đi xa vậy mà chỉ được nói có mấy câu thoại”. Anh phụ huynh ấy nóng giận chở con bỏ về!
Tôi nhận được tin từ đạo diễn và nhân viên phụ trách khi đang ngồi làm việc tại công ty. Tôi nói sao đạo diễn không giải thích cho anh biết. Đạo diễn phân bua: “Ổng có hỏi đâu mà nói. Xem kịch bản xong nóng giận, đùng đùng bỏ về luôn.”
Thật ra, trong câu chuyện này cũng có một chút vấn đề nhỏ. Bình thường, người đưa bé đi học và họp để nắm tất cả các thông tin là mẹ. Vì vậy, mẹ rất vui vẻ cùng tham gia. Nhưng bữa đó, không biết sao mẹ lại bận nên nhờ bố đưa bé đi. Bố không theo dõi cũng như chưa hiểu gì về các hoạt động, quy trình, tiến trình sản xuất đã được chia sẻ rõ ràng, chi tiết với tất cả phụ huynh.
Sau vài phút, mẹ của bé ấy gọi lại. Nói chuyện điện thoại xong thì mẹ nói để kêu bố quay lại. Nhưng có lẽ bố đã đi được nửa đường rồi. Chưa kể, anh phụ huynh ấy chắc cũng ngượng, không muốn quay lại bởi trước đó, đã quá nóng nảy trước một sự việc rất nhỏ.
Tôi chỉ thấy tội cho đứa con gái của anh. Mất bao nhiêu thời gian luyện tập cùng các bạn trong lớp để có một vai diễn của tuổi thơ, để sau này lớn lên còn có cái nhìn lại, để thấy vui về những thành tựu nho nhỏ. Đó lẽ ra đã là một kỷ niệm đẹp của bé, nhưng buồn thay, lại bị chính ba bé đánh cắp.
Đến khi phim hoàn thành và ra thành phẩm thì các bé rất vui. Tất cả các bé đều xuất hiện như nhau. Ngoài câu thoại đã viết sẵn thì đạo diễn để cho các bé được sáng tạo thoải mái về ngôn ngữ, sao cho hợp với ngữ cảnh là được.
Duy chỉ thiếu một bé mà đáng lẽ bé cũng đã được vui như các bạn.
Tôi thầm nghĩ, chúng ta là người lớn nhưng sao lại quá nóng nảy mà hành động như vậy.
Tại sao không dành thời gian để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện mà lại quyết định một cách vội vàng dưới góc nhìn còn quá hạn chế?
Chưa nói đến việc, đó là trò chơi của trẻ con mà. Trẻ con chỉ cần có bạn bè, được vui vẻ, chơi đùa thì đã hạnh phúc lắm rồi. Trẻ con đâu có toan tính thiệt hơn đâu. Chính người lớn chúng ta tính toán kỹ quá nên làm mất đi niềm vui vốn có của trẻ con, một niềm vui rất vô tư, trong lành đúng như lứa tuổi của chúng.
Chẳng phải vài lần trong đời, chính người lớn chúng ta cũng mong ước được vô tư, được cười một cách hồn nhiên, thoải mái giống như những đứa trẻ hay sao? Nhưng làm gì có được nữa!
Vậy mà chúng ta lại làm mất đi niềm vui của con trẻ chỉ vì sự so đo của mình.
Xin các phụ huynh hãy bình tĩnh nhìn lại mình. Nếu quyết định đó là của anh chị, chỉ ảnh hưởng đến bản thân thôi thì các anh chị tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Còn nếu quyết định đó ảnh hưởng đến đứa trẻ thì mong các anh chị dừng lại một giây để bình tĩnh và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất cứ hành động nóng nảy nào.
Tôi thấy rất nhiều cha mẹ yêu thương con mà thành ra hại con, nhiều lắm ở ngoài kia!