Câu Hỏi 20
Khi chúng tôi mới yêu nhau, người yêu của tôi rất dễ tính và thoải mái, nhưng gần đây anh ấy bắt đầu trở nên cực kỳ ghen tuông - anh ấy sẽ lao đến bất cứ khi nào tôi nhận tin nhắn trên điện thoại, và mấy hôm trước tôi đoán anh ấy đã vào trộm hòm thư điện tử của mình. Tôi phải tạo nghiệp gì để tạo ra một người bạn đời mà lúc nào cũng tin tưởng tôi?
Tôi không biết bạn thế nào nhưng vị lạt-ma của tôi nói cho tôi biết rằng tôi có một thói quen rất xấu, đó là luôn phán xét những người mà tôi gặp trong ngày. Ví dụ, có một người ở công ty mà lúc nào tôi cũng nghĩ là cô ấy ghét tôi vì cô liên tục nói rất nhiều điều tiêu cực về tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng lưng của cô có vấn đề rất nặng và nó khiến cô gần như lúc nào cũng đau đớn, chứ cảm xúc của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Vậy là từ trong tâm trí mình, tôi đã viết ra một câu chuyện về người này: về việc cô ấy là ai và mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào. Và câu chuyện đó hoàn toàn sai. Không phải là tôi đang nghĩ những điều rất xấu xa về người đó, mà chỉ là khi mình liên tục phán xét người ta về những việc nhỏ nhặt thì vô hình trung chúng ta tạo ra một hình ảnh nền nhiễu loạn về họ mà thôi. Chuyện này đưa chúng ta đến với khái niệm mức độ phóng xạ thấp.
Trong một chuyến đi công tác đến Hồng Công, tình cờ tôi bắt gặp một viên đá quý mới rất đẹp, một màu xanh da trời hiếm có bên trong một viên ngọc pha lê chói sáng tuyệt vời. Tôi hỏi người bán đây là viên đá gì, và anh ấy trả lời rằng đó là một viên hoàng ngọc màu xanh da trời.
Tính đến nay thì tôi đã nhìn thấy hoàng ngọc với nhiều màu khác nhau - nâu, vàng, cam - và đôi khi gần như trong suốt như nước; nhưng tất cả đều ít nhiều bị đục. Tôi biết hoàng ngọc màu xanh da trời có tồn tại nhưng nó cực kỳ hiếm vì chỉ có được màu này khi một viên đá trong suốt ở dưới lòng đất tình cờ lại nằm cạnh một nguồn phóng xạ trong hàng nghìn năm.
Người bán hang nói với tôi rằng có người đã tìm ra một cách để biến trong suốt thành xanh da trời, đó là cố tình cho nó tiếp xúc với phóng xạ được tạo ra từ một lò phản ứng hạt nhân. Anh cũng nói rằng quá trình là tuyệt mật, và người khám phá ra nó đang kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường. Vì vậy, tự nhiên, công ty chúng tôi quyết định tự tìm ra cách làm.
Chúng tôi đã trải qua một vài lần thử và sai. Chúng tôi tìm được một cơ sở hạt nhân đồng ý giúp chúng tôi và chúng tôi trả phí cho họ. Sau nhiều lần thí nghiệm, chúng ta đã tìm được cách tạo ra một màu xanh da trời tuyệt đẹp. Vì lý do an toàn, mỗi viên đá đều phải được kiểm tra bằng máy đếm Geiger khi nó được lấy ra khỏi “lò” hạt nhân, và chúng tôi phải học cách không để viên đá bị nhiễm xạ quá nhiều, tức là không chiếu xạ vào nó nặng đến mức phải mất nhiều thập kỷ thì lượng phóng xạ bên trong nó mới giảm đến mức được coi là “hợp lý” theo tiêu chuẩn của những người quản lý lò phản ứng hạt nhân.
Tôi bắt đầu hỏi họ về mức phóng xạ “hợp lý” này. Và tôi đã gọi vài cuộc điện thoại cho nhiều cơ quan chính phủ khác nhau.
“Nghe này,” tôi nói. “Tôi cần hiểu cái thứ mức phóng xạ này. Ý tôi là làm sao tôi biết chắc được một viên đá là an toàn?”
“À, chẳng có vấn đề gì đâu,” người kỹ thuật viên bảo đảm với tôi. “Ý tôi là, hình như chúng tôi mới chỉ gặp một trường hợp người ta chiếu xạ hơi quá một chút, và nó làm bỏng da của một người phụ nữ đeo chiếc nhẫn có gắn viên đá đó ở nhà.”
“Nhưng nó hoạt động như thế nào?” Tôi hỏi. “Phóng xạ làm tổn thương con người như thế nào?”
“À,” người kỹ thuật viên nói. “Khi được chiếu xạ, các hạt trong viên đá bị khuấy lên, và đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ bắt đầu văng ra khỏi viên đá. Những hạt này cực kỳ mạnh; chúng có thể xuyên qua gỗ, nhựa, và cơ thể người dễ dàng như xuyên qua không khí vậy. Đôi khi chúng bay xuyên qua cơ thể người và một tế bào của chúng va chạm với một chuỗi DNA bé li ti. Chúng phá vỡ chuỗi đó và rồi tế bào bắt đầu tự phân chia. Khi mức độ phân chia trở nên vượt quá giới hạn, tạo ra một khối u … và gây ra bệnh ung thư.”
“Thế bao nhiêu hạt là ‘hợp lý?’” Tôi hỏi. “Ý tôi là, văn phòng tôi có nhiều nhân viên đang mang thai; họ có gặp bất kỳ nguy hiểm nào không?”
“Không không,” người kỹ thuật viên nói. “Chúng ta đang nói về những viên đá có rất ít hạt bị bắn ra kia mà.”
“Nhưng anh vừa mới bảo tôi là chỉ một hạt bị bắn ra thôi là đã có thể gây ra bệnh ung thư rồi; thế thì bao nhiêu là ‘hợp lý’ khi mà chỉ một hạt đã có thể giết được một người?”
Người kỹ thuật viên đáp lại một cách giận dữ. “Tất nhiên cơ sở của chúng tôi không bảo đảm cái gì hết, và chúng tôi cũng chẳng chịu trách nhiệm cái gì hết; chúng tôi chỉ tuân theo các quy định của chính phủ thôi, ông biết chứ.” Sau đó, anh ta tiếp tục nói với tôi về việc làm thế nào mà một túi có chứa các viên đá có mức phóng xạ thấp lại có thể trở thành một nguồn bức xạ cao dù thậm chí mỗi một viên trong cái túi đó hoàn toàn hợp pháp.
Hãy coi chừng mức phóng xạ thấp
Đây chính là điểm giống nhau giữa mức phóng xạ thấp và chứng hoang tưởng của chồng bạn. Không phải do bạn bịa ra một câu chuyện nhỏ về một hai người nào đó, hay do có một chuyện lớn đã phá hủy cả một con người, mà chồng bạn hình thành thói quen ghen tuông này đâu. Vấn đề nằm ở việc bạn đang liên tục phán xét người khác về những điều nhỏ nhặt, trong suốt cả ngày, từ ngày này qua ngày khác. Khi tất cả những hạt giống bé nhỏ ấy được kết hợp lại, được ném chung vào trong chiếc túi tiềm thức của bạn, thì chúng có đủ sức mạnh khiến chồng bạn mắc phải căn bệnh ung thư là không chịu tin tưởng bạn.
Như mọi khi, giải pháp theo kiểu hạt giống nghiệp ở đây - nếu được thực hiện đúng - là một việc thật sự rất vui. Tôi muốn bạn nghĩ ra ba hoặc bốn người mà bạn thường xuyên làm việc cùng. Sau đó, bạn hãy đi vào trong tâm trí mình và lấy ra một câu chuyện về mỗi người họ mà bạn đã tạo ra ở trong đó - toàn bộ những giả định nhỏ mà khi kết hợp với nhau, chúng đã trở thành cả một cuốn tiểu thuyết.
Ví dụ, tôi từng làm việc với một người bán kim cương tên là Hasad. Anh ấy đến từ Iran. Tôi đã ghim chặt hình ảnh anh ấy là một kẻ theo chủ nghĩa vật chất vô phương cứu chữa; do thói tham lam, cuộc đời hắn ta sẽ kết thúc trong phòng cấp cứu bệnh viện sau khi bị đột quỵ vì làm việc quá sức, còn những người thân trong gia đình hắn sẽ lao vào văn phòng hắn để cấu xé công ty của hắn và bán đi tất cả những tài sản mà hắn ta vất vả lắm mới kiếm được.
Tuy nhiên, một hôm, anh ấy hỏi tôi có muốn đi cùng anh ấy đến thăm nhà thờ Hồi giáo của anh ấy không. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với những người đang hành lễ ở đó và biết được rằng gần như chính Hasad đã xây dựng nên ngôi nhà thờ này, và anh ấy cũng là người dẫn dắt tất cả những người cầu nguyện. Lý do anh tham gia vào ngành đá quý là để có thể xây và duy trì một nơi hành lễ cho toàn bộ cộng đồng của mình, cũng như để đáp ứng nghĩa vụ truyền thống là thường xuyên quyên góp một phần thu nhập cho những người thiếu thốn.
Bên trong anh ấy là một thiên thần; anh ấy đã mang chúng ta đến với nghệ thuật viết nên các câu chuyện thần thánh.
Trải qua nhiều thế kỷ rèn luyện, người Tây Tạng đã tìm ra một cách để làm trật dòng chảy chứa đựng những ý nghĩ phán xét nhỏ nhặt nhưng liên tục, nguyên nhân tạo ra sự ghen tuông ở chồng bạn. Đầu tiên là hãy học cách thu thập những câu chuyện về ba hoặc bốn người mà bạn làm việc cùng: những câu chuyện mà bạn đã tạo ra để ăn khớp với cách bạn nhìn nhận họ.
Giờ tôi muốn bạn viết lại từng câu chuyện một trong số đó, biến chúng thành một câu chuyện hùng tráng hoặc một câu chuyện lãng mạn, một câu chuyện đầy cao cả và danh dự, giống như câu chuyện về Hasad, một kẻ theo chủ nghĩa vật chất nhưng sau đó đã trở thành nhà lãnh tụ Hồi giáo, nhà từ thiện lỗi lạc.
Ai mà biết được? Có khi những câu chuyện đó sẽ trở thành sự thật cũng nên. Đây chính là toàn bộ mấu chốt của bài tập này. Nó giúp chúng ta thừa nhận với bản thân rằng dù bằng cách gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thực sự biết được người khác đang nghĩ gì. Tất cả những gì bạn cần nhận ra là câu chuyện bạn mới sáng tạo ra, đẹp đẽ hơn, cũng ăn khớp với các thực tế mà bạn có thể quan sát được chẳng kém gì câu chuyện cũ, tiêu cực của bạn.
Có một người ở công ty uống rất nhiều cà phê, và bạn cho rằng đó là do họ lúc nào cũng căng thẳng. Giờ hãy viết một câu chuyện khác. Ở nhà, họ có một vị sư phụ là samurai. Vị sư phụ này dạy họ đánh kiếm để họ có thể đánh bại những tên tội phạm ở các khu vực tệ nạn của thành phố. Vào ban đêm, hôm thì họ tập đánh đôi với các samurai bí mật khác cho đến bình minh, hôm thì họ ra ngoài bảo vệ mọi người, như gia đình của bạn chẳng hạn. Uống cà phê là cách duy nhất để họ có thể thực hiện nhiệm vụ làm siêu anh hùng suốt ngày như vậy.
Đừng sợ là câu chuyện của bạn, giống như câu chuyện mà tôi kể trên, dường như có vẻ rất phi lý. Những người Tây Tạng có một bài tập tên là Takpay Nelnjor: Yoga Tạo ra và Tin tưởng. Nội dung của nó là nếu chúng ta tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ và sau đó ảo tưởng về nó đủ lâu thì bản thân việc làm này gieo các hạt giống trong tâm trí chúng ta. Đến thời điểm thích hợp, những hạt giống này sẽ chín và biến ảo tưởng này trở thành thực tế.
Chúng ta từng nói rằng ngay cả khi cái bút đến từ phía chúng ta thì không có nghĩa là chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại và ước là nó sẽ biến thành một cái nhẫn kim cương to đùng. Và việc ước này hoàn toàn khác với việc ảo tưởng ở trên. Khi chúng ta ảo tưởng rằng người mà chúng ta phán xét thực sự đang làm một điều gì đó hoành tráng, chúng ta hãy ghi nhớ trong đầu cách thức hoạt động của những hạt giống, đó là, khi chúng ta ảo tưởng thành thói quen thì việc làm này sẽ gieo những hạt giống để sau đó, khi những hạt giống này chín bên trong tiềm thức của chúng ta, ảo tưởng sẽ biến thành sự thực.
Ước muốn là tốt nhưng nó chỉ thành sự thực nếu chúng ta gieo những hạt giống cần thiết để nó biến thành sự thực. Và để gieo được những hạt giống, chúng ta cần làm một việc gì đó để giúp đỡ người khác, dù đó đơn giản chỉ là việc cầu mong họ luôn mạnh khỏe, cầu mong họ tốt đẹp hơn hình ảnh mà chúng ta đang có về họ ngay lúc này.
Câu Hỏi 21
Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ chồng tôi không chia sẻ với tôi; thỉnh thoảng tôi vào phòng và thấy anh ấy đang nhắn tin nhưng khi tôi hỏi anh ấy đang nhắn tin cho ai thì anh ấy thể hiện một trạng thái rất đề phòng. Tôi không định xâm phạm hay kiểm soát cuộc sống riêng tư của anh ấy mà tôi chỉ muốn anh ấy cởi mở hơn với tôi thôi. Tôi cần tạo ra nghiệp gì đây?
Một người bạn của tôi tên là Michelle đã đột ngột hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang đi bộ đến gặp nửa kia của cô ở gần Union Park, New York.
“Ý tôi là,” cô nói tiếp, “cả hai chúng tôi đều nhắn tin rất nhiều. Cả vì lý do công việc lẫn nhắn tin cho bạn bè nữa. Nhưng hình như anh ấy đang có người khác.”
“Cụ thể?” Tôi hỏi.
“Ví dụ như,” cô nói, “có lúc anh ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại và bấm như điên, trong khi miệng thì cười toe toét.”
“Cười là tốt mà,” tôi nhấn mạnh.
“Tôi biết nhưng… cái tôi muốn nói là nó rất mãnh liệt. Hôm trước sếp của tôi gọi cho tôi và nói rằng ông đang nghĩ đến việc sa thải tôi. Tôi gác máy, bụng cồn cào vì lo lắng, nhưng khi tôi nhìn qua bàn thì thấy John đang nhắn tin và lại đang cười toe toét.
Tôi nói như tôi đang nói với ông bây giờ ấy. Em sắp bị sa thải và chúng ta sẽ không thể trả được tiền thuê nhà nữa, nhưng anh ấy chẳng thèm nghe tôi. Vâng, tôi công nhận là tôi rất khó chịu khi thấy anh ấy vui vẻ và chắc chắn nó không liên quan gì đến chúng tôi vì chuyện của chúng tôi đang không tốt đẹp cho lắm. Nhưng thật sự là lúc tôi cần anh ấy mà anh ấy lại chỉ ngồi yên như thể chẳng có mặt ở đó… thì nó như giết chết tôi vậy. Tôi thấy mình cần phải có một câu trả lời.”
“Được rồi,” tôi bắt đầu ở nơi chúng ta luôn bắt đầu, bước đầu tiên trong Bốn Bước Starbucks. “Vậy hãy cho tôi biết, trong một câu thôi, điều bạn muốn là gì?” (Bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết được có bao nhiêu người trả lời khoảng 10 câu đấy. )
“Tôi chỉ muốn anh ấy nói thật với tôi. Nếu biết sự thật thì ít ra tôi có thể làm gì đó, có thể cố quen với nó, hoặc có thể đi tìm người khác chứ cứ mông lung thế này thì khó chịu lắm.”
“Được rồi, thế thì dễ thôi.” “Như thế nào?”
“Bạn muốn một quả dưa hấu thì bạn trồng một quả dưa hấu. Bạn muốn mọi người nói thật với bạn thì bạn phải nói thật.”
Michelle trông có vẻ nhẹ nhõm. “Được, tôi sẽ bắt đầu nói thật với tất cả mọi người.”
Tôi lắc đầu. Giá mà có thể đơn giản như vậy.
“Từ từ,” tôi nói. “Thế bạn nghĩ nói thật nghĩa là thế nào?” “Thì ông biết rồi đấy,” cô trả lời, “là… không nói dối.”
“Chưa đủ,” tôi nói. “Theo những sách cổ của Tây Tạng thì nói thật là như thế này này. Giả sử có người nào đó, ông sếp khó tính của bạn chẳng hạn, nói gì đó hơi khó nghe với bạn ở công ty.”
“Vâng, cũng không khó để tưởng tượng ra điều đó,” cô nhăn nhó.
“Sau đó, bạn muốn kể cho đồng nghiệp của mình ở công ty nghe về cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bạn và sếp. Thế là bạn lại gần người này khi cô ta đang pha cà phê và bắt đầu kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Cho đến nay, bất cứ khi nào chúng ta kể cho ai đó nghe về một điều gì đó xảy đến với chúng ta, thì trong tâm trí của chúng ta luôn xuất hiện một bức hình hoặc một đoạn phim về nó. Bức hình hoặc đoạn phim này thể hiện cách chúng ta ghi nhớ tình về huống đó.”
Michelle suy nghĩ một lát. “Vâng,” cô nói. “Đúng là như thế thật.”
“Tốt,” tôi nói. “Rồi khi bạn kể cho người khác nghe về chuyện gì đã xảy ra thì đó đơn giản chỉ là bạn đang miêu tả lại cảnh đang diễn ra bên trong tâm trí bạn cho họ.”
“Đúng thế,” cô nói.
“Được rồi,” tôi nói, “đến đoạn nói thật rồi đây. Khi bạn kể cho bạn mình nghe về những điều mà sếp đã làm với bạn thì khi đó cũng có một cảnh quay ngắn - một đoạn phim ngắn - về những gì đã xảy ra, xuất hiện bên trong tâm trí người kia.”
Michelle suy nghĩ thêm một lát. “Vâng, đúng thế thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng đúng thế - chúng ta có hai đoạn phim đang chạy song song với nhau: một trong đầu tôi và một trong đầu đối phương.”
“Đúng thế,” tôi nói. “Vấn đề ở đây là, Đoạn phim mới được tạo ra bên trong đầu người kia có bao nhiêu phần giống với đoạn phim gốc bên trong đầu bạn? Khi bạn nói chuyện với cô ấy thì bạn sẽ phải chọn lọc từ ngữ và những từ ngữ này sẽ định hình nên đoạn phim mới bên trong đầu cô ấy, hay cách cô ấy suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Nói thật có nghĩa là bạn chọn lọc những từ ngữ một cách hết sức cẩn thận sao cho đoạn phim của cô ấy cũng giống hệt đoạn phim của bạn.
Và đừng nghĩ là nó không quan trọng nhé,” tôi nói tiếp. “Ngược lại, nó cực kỳ quan trọng đấy, bởi vì khi bạn nói một chuyện gì đó với một người nào đó - đặc biệt là những chuyện khiến bạn có những cảm xúc rất mạnh mẽ, khiến bạn rất khó chịu - thì chính là bạn đang gieo những hạt giống quyết định việc trong vài tuần tới, mọi người sẽ nói chuyện với bạn như thế nào. Bạn đang gieo những hạt giống quyết định họ sẽ quan tâm thế nào đến việc điều bạn biết chính là điều họ biết, hay nói rõ hơn, sự thật mà bạn biết chính là sự thật mà họ biết.
Kể cả chồng bạn cũng vậy thôi,” tôi kết luận. Sau đó tôi im lặng một lúc… người ta cần có thời gian để tiêu hóa những thứ này.
“A,” cô thốt lên và tôi biết là cô đã hiểu. “Hóa ra nói thật là phải như thế. Cố gắng đoán xem người kia lắng nghe mình đến đâu đồng thời bảo đảm mình và họ có cùng một bức tranh về một điều gì đó, thế thì khó đấy.”
“Nhưng thế mới là nói thật,” tôi gật đầu. “Và nếu bạn gieo những hạt giống nói thật trong một vài tuần, với những người ở công ty chẳng hạn, thì khi bạn về nhà, chồng bạn sẽ thành thật với bạn. Bạn chẳng cần phải tranh luận, cãi vã, hay nói gì với anh ấy hết.”
Michelle gật đầu. Đột nhiên, tôi có cảm giác rằng chưa chắc cô đã muốn biết sự thật.
“Tiện đây tôi cũng nói luôn,” tôi bổ sung khi chúng tôi bước chân vào nhà hàng Grey Dog và đã nhìn thấy chồng cô ấy ngồi ở bên trong, trên bàn là hai tách cà phê đã được pha sẵn đợi chúng tôi. “Bạn cũng có thể gieo những hạt giống để cái sự thật mà anh ấy nói với bạn là một điều mà bạn thích nghe - ví dụ như không phải anh ấy đang nhắn tin mà đang tải những bài hát để bật trong ngày sinh nhật của bạn vào tuần tới chẳng hạn. Nhưng để điều đó xảy ra thì bạn sẽ cần biết về những hạt giống khiến anh ấy chung thủy…” rồi tôi nói cho cô ấy nghe điều mà tôi đã nói cho bạn ở câu hỏi 6, về việc làm thế nào để người bạn đời luôn ở bên cạnh mình.