Câu Hỏi 40
Vợ tôi thường kéo tôi đến các sự kiện của gia đình. Ở đó, tôi bị buộc phải ngồi nói chuyện phiếm với bố mẹ và các anh em trai của cô ấy hàng giờ đồng hồ. Trong nghiệp có cách gì để cô ấy hiểu được rằng tôi mệt mỏi với chuyện này đến mức nào và từ đó để tôi thỉnh thoảng được ở nhà hay không?
Tôi nhận được câu hỏi này trong một nhà hàng Mexico nhỏ nằm trên cao tốc 17, ở một địa điểm khá hẻo lánh giữa Phoenix và Flagstaff. Samuel và người bạn đời của mình, Viv, đến từ Phần Lan và hiện đang đi thăm quan Grand Canyon; vài năm trước đây, cậu đã đến dự một buổi nói chuyện của tôi ở châu Âu. Người chủ nhà hàng, một người bạn cũ đến từ Guatemala tên là Joe, thì thầm vào tai tôi, “Những người bạn này không phải người ở đây đúng không?” Tôi mỉm cười.
“Có hai cách chúng ta có thể dùng để tiếp cận vấn đề này,” tôi nói với Samuel. “Ý tôi là có những hạt giống dành cho sự coi trọng - khiến một người coi trọng cảm xúc của bạn bất cứ khi nào hai bạn cùng nhau thực hiện một điều gì đó.
Nhưng tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu chúng ta thử một cách tiếp cận khác. Bạn biết về các hạt giống, phải vậy không?”
Samuel gật đầu; như mọi khi, Viv trông có vẻ như không hiểu tại sao câu hỏi này lại được hỏi ngay từ đầu, nhưng tôi biết rằng khi cuộc nói chuyện tiếp diễn, cô ấy sẽ hiểu làm thế nào mình cũng có thể sử dụng các hạt giống. Điều tuyệt vời là - nếu cả hai người cùng hiểu cách gieo trồng và chăm sóc các hạt giống - thì nhờ một phép màu nào đó của thế giới, cả hai người đều sẽ đạt được điều mình muốn dù cho điều họ muốn có vẻ như hoàn toàn đối lập với nhau.
“Vậy chúng ta hãy lấy đẹp làm ví dụ,” tôi nói. “Các hạt giống dành cho vẻ đẹp: để thấy vẻ đẹp ở khắp xung quanh chúng ta, để mọi người thấy chúng ta đẹp, là gì?”
“Ừm…” Samuel nói. “Theo tôi hiểu thì nói chung có hai loại hạt giống khác nhau. Khi bạn muốn một điều gì đó xảy ra trong cuộc đời mình, thì trong phần lớn các trường hợp, loại hạt giống mà bạn cần gieo rất rõ ràng. Bạn muốn kiếm tiền thì bạn giúp những người khác kiếm tiền.
Nhưng có một số hạt giống không được rõ ràng như thế. Trong trường hợp vẻ đẹp thì hạt giống thuộc dạng khá bất ngờ: để nhìn thấy vẻ đẹp, và để được coi là đẹp, chúng ta cần theo dõi cơn giận của chúng ta. Chúng ta càng kiềm chế trong những tình huống mà nếu không qua rèn luyện thì sẽ rất dễ tức giận, chúng ta càng thấy nhiều vẻ đẹp xung quanh chúng ta.”
“Phải,” tôi gật đầu. “Và hãy nhớ rằng, vẻ đẹp sẽ quay trở lại chúng ta thông qua các hạt giống - chúng ta không đơn thuần nói rằng người tránh được việc giận dữ sẽ có ít nếp nhăn trên mặt hơn, mà toàn bộ mạng lưới thực tại đan cài xung quanh họ sẽ hoàn toàn thay đổi, và những điều mà trước đây chưa đẹp thì nay trở nên đẹp thực sự.”
Viv gật đầu, và từ khuôn mặt của cô, tôi có thể nhận ra rằng cô đã hiểu được sự khác biệt. Không chắc lắm về Samuel nhưng cậu ấy sẽ theo kịp.
“Giờ hãy cho tôi biết,” tôi tiếp tục. “Các bạn có đoán được là cần hạt giống nào để được nghe một điều tốt đẹp và có ý nghĩa không?”
“Tôi không biết ông đang nói gì.” Samuel nổi quạu Rõ ràng cậu ấy đang lo là tôi đang cố thuyết phục cậu ấy nhận ra niềm vui trong những câu chuyện phiếm với gia đình thông gia. “Điều mọi người nói chỉ thuộc hai loại, hoặc là chuyện quan trọng hoặc chỉ là chuyện phiếm. Cái nào là cái nào thì khá rõ ràng.”
Tôi không nói gì mà chỉ lấy ra khỏi túi một cái bút và khua trước mặt cậu.
“Đây chỉ là điểm thú vị về các hạt giống - cũng chính là điểm mà tôi rất thích,” Viv đột nhiên xen vào. “Điều tôi muốn nói là, dù chúng ta nhìn mọi thứ hiện hữu theo cách nào đi nữa thì chúng đều đến từ phía chúng ta.
Mọi thứ hiện hữu đều đến từ phía chúng ta
Hai chúng tôi có thể đang cùng nghe một người nói và người ngồi ngay bên cạnh tôi có thể thấy những điều người kia nói chỉ là những câu chuyện phiếm vô nghĩa. Nhưng cùng lúc đó, đối với tôi, mọi từ ngữ người kia thốt ra lại đầy sâu sắc và ý nghĩa. Và điểm thú vị - tính không, tôi nhớ là ông gọi như vậy - chính là, ‘bản thân’ các từ ngữ chỉ là những âm thanh, chúng chẳng ý nghĩa mà cũng chẳng vô nghĩa.” Cô đột nhiên dừng lại, và mặt cô ngời sáng.
“Tức là,” cô nói một cách chậm rãi, “chẳng có gì là… chính nó cả. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng cái bút chẳng phải là cái bút.” Cô nhìn tôi để hỏi ý kiến. Tôi gật đầu, nhưng theo cách đầy thận trọng - bạn có thể bị hiểu sai rất nhiều và từ đó sẽ dẫn đến nhiều hành động thiếu suy nghĩ nếu bạn không nắm được đúng phần cuối cùng này.
“Điểm mấu chốt giúp chúng ta luôn đi đúng hướng,” tôi bổ sung, “là cái bút sẽ không phải là cái bút cho đến khi các hạt giống của chúng ta biến nó thành cái bút, và những hạt giống đó luôn đến từ việc chia sẻ với những người khác, từ việc tốt với những người khác.”
Quay trở lại Sam - từ khuôn mặt của cậu, tôi có thể nhận ra là cậu ấy theo kịp chúng tôi.
“Tôi sẽ thử giải thích,” cậu mỉm cười. “Tôi sẽ thấy một cuộc nói chuyện và các âm thanh khác trong đời mình là đẹp đẽ và có ý nghĩa nếu tôi quan tâm đến việc nói những lời tốt đẹp với người khác. Mỗi khi tôi cảm thấy như gia đình thông gia của tôi đang khiến tôi ngập ngụa trong những câu chuyện phiếm thì đó là lỗi của tôi.
Nếu tôi muốn khắc phục vấn đề này thì tôi cần nhìn sâu vào cuộc sống hàng ngày của mình để xem tôi có thể nói những điều tốt đẹp hơn ở đâu, những điều mang tính khích lệ hơn, ngọt ngào hơn với tất cả những người xung quanh tôi.”
Tôi cảm thấy không khí xung quanh bàn đã thay đổi hoàn toàn và chuyển thành một nguồn năng lượng rất tích cực. Điều này luôn xảy ra khi các cặp đôi thực sự hiểu được về các hạt giống - mọi người bắt đầu tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, mọi người được trao quyền để biến cuộc đời mình thành một hành trình đẹp đẽ và mới mẻ. Thậm chí ngay lúc này, trí tuệ đó mạnh đến mức những hạt giống ở xung quanh bàn thay đổi theo từng khoảnh khắc, và ngày càng trở nên ngọt ngào hơn.
Jose bước ra từ phía sau quầy thu ngân và đặt xuống một đĩa sopapilla to đùng - những chiếc bánh ngọt Mexico nhúng đầy mật ong và không ai có thể ăn mà không rớt hết dãi ra đùi.
“Quán mời!” Anh cười ngọt ngào.
Câu Hỏi 41
Tôi luôn nỗ lực để bố mẹ chồng hài lòng về tôi và mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chồng tôi chẳng bao giờ đáp lại. Đặc biệt, anh ấy chẳng bao giờ thể hiện sự kính trọng hay chú ý đến mẹ tôi. Tôi cần tạo nghiệp gì để anh ấy thấy được rằng cả hai chúng tôi ai cũng có một gia đình cần phải quan tâm?
Có lẽ bạn đã nhận ra rằng rất nhiều câu hỏi được hỏi trong các nhà hàng nhưng tôi không muốn bạn hiểu sai - không phải lúc nào tôi cũng ăn, chỉ là khi các cặp đôi cần tâm sự về mối quan hệ của họ thì tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nếu có thêm một cốc ca-cao hay một đĩa sa-lát, ở một địa điểm bên ngoài, nơi mà chúng tôi ở giữa những người khác và cảm thấy biết ơn vì họ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Mà thôi, tóm lại là tôi nhận được câu hỏi này từ Mina trong một quán cà phê rất đẹp, nằm ở ban công ngoài trời tại Kiev, nơi chúng tôi đang thực hiện một chương trình DCI. Tôi bảo hai người trợ lý của mình ra bàn khác ngồi để chúng tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chồng của Mina, Rob, đang ở ngoài cùng đội nhân viên mặt đất để tìm kiếm một loại dây nối kỳ lạ nào đó cần cho hệ thống âm thanh mà chúng tôi sẽ sử dụng trong buổi nói chuyện vào tối hôm đó. Tôi nhìn qua Mina, tận hưởng không khí thoáng đãng ngoài trời.
“Này, Mina, cuốn sách hay nhất từng được viết về các hạt giống nghiệp là gì nhỉ?”
Cô mỉm cười. Mina có một ưu điểm là cô nắm rõ kiến thức của mình - cô đã thực sự dành thời gian tự học về những thứ này để có thể hành động đúng.
“A tỳ đạt ma câu xá luận của đại sư Thế Thân,” cô trả lời rất nhanh. “Điều chúng ta đang nói đến chủ yếu nằm ở chương bốn.”
Tôi gật đầu. “Thế hai cách rõ ràng nhất để gieo một hạt giống vào tâm trí bạn - hạt giống để thấy Rob kính trọng mẹ bạn hơn một chút - là gì?”
“Bất cứ điều gì chúng ta nói, hoặc bất cứ điều gì chúng ta làm, đó là những cách rõ ràng nhất để gieo các hạt giống,” cô trả lời như học thuộc lòng.
“Phải,” tôi nói. “Và loại hạt giống mà chúng ta muốn gieo ở đây là…”
“Một hạt giống để anh ấy thể hiện sự kính trọng; tất nhiên, thế có nghĩa là bản thân tôi cũng phải thể hiện sự kính trọng nữa.”
“Đối với…”
“Ồ, có thể đối với bất kỳ ai; không nhất thiết phải đối với bố mẹ của một ai đó hay cụ thể ở đây là bố mẹ Rob. Ví dụ, nếu tôi quan tâm đến việc thể hiện sự kính trọng đối với cấp trên ở công ty thì khi đó, tôi cũng đang gieo các hạt giống để được thấy Rob kính trọng mẹ tôi hơn.”
Tôi gật đầu. Cô ấy đã nắm được ý tưởng nền tảng. Nhưng chúng tôi có thể đi xa hơn.
“Phải, tức là bạn nghĩ ra những lời nói kính trọng mà bạn có thể nói với mọi người, hoặc những hành động thể hiện sự kính trọng đối với họ. Nhưng cái gì khiến bạn làm thế?”
Mina nhìn lên chiếc ô đang che cho bàn chúng tôi, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu.
“Ồ, tôi đoán là,” cô nói, “nó cũng giống như những điều mà đại sư Thế Thân đã nói trong cuốn sách của ngài. Những điều chúng ta nói và những điều chúng ta làm, gieo các hạt giống nghiệp vào tâm trí của chúng ta để sau đó chúng ta nhìn thấy những thứ tương ứng ở xung quanh mình.
Nhưng luôn có một trạng thái tâm trí xuất hiện ngay trước khi chúng ta nói hay làm bất kỳ điều gì: chúng ta phải nghĩ thì mới nói hoặc phải nghĩ thì mới làm. Một dạng kiểu như một ý định hoặc một động lực.”
“Và loại hạt giống mà suy nghĩ này gieo ra…” Tôi gợi mở.
“… là mạnh mẽ nhất,” cô nói nốt. Cô nhìn sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ băn khoăn. “Thế ông đang muốn nói gì? Ông đang muốn tôi… nghĩ gì?”
Tôi nhìn ra phố, về phía những tòa nhà ở trung tâm Kiev - một sự pha trộn giữa những tòa nhà kiểu Xô Viết từ thời chiến tranh lạnh và một vài địa điểm khá thời thượng mới mọc lên nhưng lại hòa hợp hoàn hảo với những tòa nhà cũ mang phong cách cổ điển.
“Bạn hiểu rồi đấy,” tôi nói. “Làm hay nói một điều gì đó thì chỉ là những hạt giống loại hai thôi. Nhưng được cái là chúng rất dễ lần theo. Chúng ta cam kết trả lời sếp của mình thật nhiệt tình, ít nhất một lần một ngày, khi họ bảo chúng ta làm một điều gì đó. Chúng ta hứa đi làm sớm 15 phút, vào tất cả mọi ngày trong hai tuần tiếp theo, và hỏi xem họ có yêu cầu đặc biệt gì đối với chúng ta vào ngày hôm nay không.
Đây là những việc mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy mình làm - những việc dễ dàng. Và đúng là nếu bạn nói và làm chúng thì dần dần bạn sẽ thấy Rob đối xử khác với mẹ bạn.”
Mina nghiêng đầu. “Thế… có cách nào… nhanh hơn dần dần một chút không?” Cô hỏi.
Tôi gật đầu. “Những điều bạn vừa nói là đúng. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng chúng ta lúc nào cũng đang gieo hai bộ hạt giống, bất cứ khi nào chúng ta nói hay làm một điều gì đó. Đó là bởi trước tiên, chúng ta phải quyết định việc làm hoặc nói, và bản thân quyết định đó đã gieo những hạt giống rất mạnh rồi, ngay cả khi chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội thực sự làm hay nói điều mà chúng ta quyết định đi nữa.
Tất nhiên, điều đó có nghĩa là, hiệu quả sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu trước tiên, chúng ta dự định được về hành động rồi sau đó mới hành động - xét ở một khía cạnh nào đó thì đây là hạt giống kép. Nhưng khi chúng ta sửa lại dự định hành động của mình thì bản thân việc này là một hành động được khắc sâu vào bên trong tâm trí con người; ở nơi rất gần với cốt lõi của tâm trí và đây cũng chính là nơi lưu trữ các hạt giống.”
Mina chỉ vào đầu nhưng tôi chỉ vào tim. “Người Tây Tạng nói rằng nơi lưu trữ các hạt giống, cốt lõi của tâm trí, nằm ở đây, trong trái tim này. Ở ngay phía trước cột sống, bên trong một đường dẫn chạy dọc theo cột sống. Sâu bên trong, có một khối cầu nhỏ, một giọt rất nhỏ không lớn hơn đầu mũi kim. Nó có tên là ‘giọt bất hoại,’ và bên trong nó chứa đựng tất cả các hạt giống mà chúng ta từng đã từng gieo và vẫn chưa tiêu biến.
Mỗi năm, chúng ta tạo ra khoảng 2 tỷ hạt giống mới bên trong vùng không gian nhỏ bé này. Và mỗi hạt giống bạn tạo ra lại mạnh lên gấp đôi sau mỗi 24 tiếng trong quá trình chờ đợi cơ hội để mở ra. Do đó, có hàng tỷ tỷ hạt giống ở đó, được lưu trữ bên trong cốt lõi này. Và khi bạn quyết định nói hoặc làm điều gì đó, ngay trước khi bạn nói hoặc làm, thì hàng tấn hạt giống mới đã được bổ sung trực tiếp vào nhà kho bé nhỏ này.
Vì vậy, lý do tại sao bạn hành động thực sự còn quan trọng hơn chính hành động đó.”
Mina gật đầu. “Rất hợp lý. Nó cũng giải thích rất nhiều chuyện khác nữa. Nhìn bên ngoài, có vẻ như mọi người đang làm những điều đúng đắn nhưng chúng ta không hề biết bên trong họ đang nghĩ gì - tại sao họ lại đang làm cái việc mà họ đang làm, ngay cả khi họ đang làm những điều đúng đắn đi nữa.”
Tôi gật đầu và chờ đợi cô tự hiểu ra.
“Vậy thì tôi…” Cô bắt đầu, “tôi sẽ phải tìm ra cái thứ khơi dậy lòng kính trọng nơi tôi là gì bất cứ khi nào tôi tỏ lòng kính trọng với người khác. Đây chính là tinh túy của hạt giống giúp nhìn thấy sự kính trọng ở khắp xung quanh tôi.”
“Và nó sẽ có tác động nhanh hơn dần dần,” tôi bổ sung. “Giờ chúng ta hãy quay lại với hạt giống cụ thể trong trường hợp của bạn: hạt giống giúp nhìn thấy Rob kính trọng mẹ bạn hơn. Việc bạn kính trọng bố mẹ cậu ấy có phải là một hạt giống tốt không?”
Mina gật đầu, nhưng cô đã vượt qua cả điều đó. Mắt cô sáng lên và tôi biết là cô đã hiểu ra vấn đề. “Thực hiện những hành động thể hiện sự kính trọng đối với họ là một việc tốt - ví dụ như nhớ mua cho họ một món quà đẹp đẽ vào ngày sinh nhật họ. Nói những lời thể hiện sự kính trọng đối với họ cũng là một việc tốt - ví dụ như gọi họ là “bố” và “mẹ” một cách ngọt ngào bất cứ khi nào tôi gặp họ. Nhưng cách tôi nghĩ về họ thì…” Cô chết lặng. Tâm trí cô bàng hoàng.
“Tôi không kính trọng họ,” cô thốt lên. “Tôi muốn thể hiện ra là tôi kính trọng họ, tôi muốn làm ra vẻ là tôi kính trọng họ, nhưng ở sâu bên trong, tôi thực sự không. ”
Cô nhìn đăm chiêu vào một cái cây nằm phía sau ban công. “Và đó chính là lý do thực sự của việc Rob không kính trọng mẹ tôi,” cô kết luận nhẹ nhàng.
Lúc này, hiểu ra sự thật là một điều tốt, nhưng nếu chúng ta không sử dụng nó để làm một điều gì đó thì nó cũng chẳng có giá trị gì nhiều. “Tại sao bạn không kính trọng họ?” Tôi hỏi.
“À… tôi nghĩ là… chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện đó,” Mina tâm sự. “Cái tôi muốn nói là, nếu tôi dành một chút thời gian nghĩ về chuyện đó thì họ có rất nhiều thứ đáng kính trọng. Nhưng tôi nghĩ thứ đáng kính trọng nhất là họ lòng nhân ái, họ yêu mọi người - tôi thích cách họ yêu mọi người, tất cả mọi người.”
Rồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến đáp án. Cốt lõi của lòng kính trọng, và đó chính là tình yêu. “Vậy thì Mina này, kế hoạch hành động ở đây là gì?”
Cô mìm cười. “Tôi nghĩ là tôi chỉ cần liên tục nghĩ về những lý do tại sao mình lại kính trọng bố mẹ của Rob - thực sự kính trọng họ, một sự kính trọng xuất phát từ tình yêu dành cho họ. Tôi phải yêu bố mẹ của anh ấy - thực sự yêu họ, không chỉ trong lời nói hay hành động, mà trong cả những suy nghĩ thầm kín nhất, ở sâu bên trong, gần với giọt lưu trữ các hạt giống.”
Tôi phải yêu họ nhiều như tôi yêu mẹ của mình… và rồi Rob cũng sẽ yêu bà, tôi sẽ nhìn thấy anh ấy kính trọng bà.”
Chúng tôi, mỗi người uống hết tách cà phê một cách ngon lành. Tôi gọi hai người trợ lý và chúng tôi xuống phố, đi về phía quảng trường trung tâm Kiev để mua một món quà đặc biệt cho bà lão ở nhà, người mà tôi đang gieo hạt giống của mình với người đó.