T
ăng Tự lúc này đã là một kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa.
Hắn bất chấp đem cả em gái ruột của mình ra để làm quân cờ trong trò chơi của hắn, thậm chí hắn đã dự tính từ trước nếu như Mạnh Phương Ngôn không tìm ra mật mã thì tất cả bọn họ sẽ cùng chết ở đây.
Mạnh Phương Ngôn siết chặt bàn tay mình lại, mặt anh không chút cảm xúc nhìn Tăng Tự đang mỉm cười, sau đó liền lập tức lao như điên về phía Tăng Kỳ.
Nếu như Tăng Tự đã có suy nghĩ như vậy thì anh càng không thể nào thua được.
Lúc anh lao tới trước mặt Tăng Kỳ, bộ hẹn giờ trên người cô chỉ còn hơn bốn phút.
Anh nhìn Tăng Kỳ đang tuyệt vọng đến mức không ngừng run rẩy, ngồi xổm xuống bình tĩnh quan sát bộ hẹn giờ.
Trên bộ hẹn giờ là một bàn phím số và một màn hình dài nhỏ, chúng được nối với quả bom. Một khi mật mã được hóa giải trong khoảng thời gian đếm ngược, thì quả bom sẽ tự động bị vô hiệu.
“À, tôi quên mất không nói”, Tăng Tự đứng nhàn nhã khoanh tay nói, “Anh chỉ được nhập mật mã đúng một lần”.
Mạnh Phương Ngôn gạt bỏ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc này, ánh mắt chỉ tập trung vào bàn phím nhỏ xíu ấy.
Mật mã bốn số, bốn con số, từ 0 đến 9, tổng cộng có mười nghìn tổ hợp có khả năng.
Mà anh chỉ có duy nhất bốn phút và một cơ hội nhập mật mã duy nhất.
Lần này, Tử Thần vẫn là thời gian, anh vẫn phải chạy đua với thời gian.
Trong căn phòng lúc này không một tiếng động, chỉ có nước mắt của Tăng Kỳ đang không ngừng rơi xuống, giọt nước mắt lạnh lẽo đó rớt xuống mu bàn tay anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được vẻ tuyệt vọng của cô gái này.
Cô gái này từ đầu đến cuối không hề biết gì về mọi chuyện anh trai mình đã làm. Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện xấu xa, đau khổ rồi, anh tuyệt đối không để cô ấy phải chịu đựng thêm tội ác do anh trai mình gây ra nữa.
Vẫn còn hai phút nữa.
Mạnh Phương Ngôn khẽ đưa tay ra, bấm con số đầu tiên lên bàn phím.
Tăng Tự nghiêng đầu nhìn anh, vẻ kinh ngạc thoáng ánh lên trong đôi mắt hắn.
Một phút ba mươi giây, anh nhập vào con số thứ hai. Trong cuộc đời mình anh đã từng phải đánh cược rất nhiều lần.
Nhưng lần này, anh lại có chút sợ hãi. Nếu như thực sự nhập sai mật mã, thì anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nhìn thấy được người con gái anh yêu nữa. Kể từ sau khi cô ấy xuất hiện, mỗi lần phải đánh cược, anh đều lo lắng không biết bản thân còn có thể tiếp tục sống sót hay không.
Cho dù anh đã không còn mong chờ việc được ở bên cạnh cô ấy nữa, nhưng chỉ cần còn được sống thì anh vẫn còn có thể được nhìn thấy cô ấy.
Đồng hồ đếm ngược hiển thị còn một phút nữa, anh khẽ nhập vào con số thứ ba.
Còn một con số cuối cùng.
Anh dừng tay, quay đầu nhìn ánh mắt đầy u ám, phức tạp của Tăng Tự, nhìn tên ác ma đã nhẫn tâm giết hại vô số người.
Còn ba mươi giây cuối cùng, anh giơ ngón tay lên.
Tăng Kỳ khẽ nhắm mắt lại, dòng lệ đã khô đọng lại nơi khóe mắt cô.
“ Bíp...”
Vào lúc Mạnh Phương Ngôn ấn con số cuối cùng, đồng hồ đếm ngược đã ngừng chạy.
Những con số đỏ rực như màu máu ấy vĩnh viễn dừng lại ở 00:28.
Tăng Kỳ mở mắt ra, bỗng chốc bật ra tiếng khóc nghẹn ngào khi thoát chết trong gang tấc.
Mạnh Phương Ngôn lúc này mới cảm nhận được lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đứng dậy, nhanh chóng gỡ bỏ quả bom trên người Tăng Kỳ, cởi trói cho cô ấy, xé bỏ băng dính đang dán trên miệng cô ấy.
“Anh Phương Ngôn, cảm ơn anh…”, Tăng Kỳ cảm kích nhìn Mạnh Phương Ngôn sau đó lập tức quay sang nhìn Tăng Tự, “Anh… em xin anh, em xin anh hãy dừng lại đi, em xin anh hãy dừng lại đi…”.
“Sao anh lại phá được mật mã?”, Tăng Tự không thể tin nổi nhìn Mạnh Phương Ngôn, đôi mắt vằn lên tia máu gào thét nói, “Sao anh có thể biết được mật mã?”.
“Bốn con số này, là sinh nhật của người đàn ông giàu có đã nhận nuôi anh và Tăng Kỳ”, anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của Tăng Tự, “Tôi đã xem qua toàn bộ tài liệu về anh, cho nên tôi nhớ ngày sinh này”.
Tăng Tự đứng yên tại chỗ, mặt tái xanh, toàn thân không ngừng run rẩy. Một lúc lâu sau hắn ta mới rút khẩu súng từ phía sau chĩa vào Mạnh Phương Ngôn, nhắm chuẩn ấn đường của anh.
“Tăng Tự.”
Mạnh Phương Ngôn đang đối đầu với họng súng của hắn ta, vẻ mặt không chút sợ hãi, “Nếu như anh căm hận tình cảm, thì mong anh hãy tự vấn với lương tâm mình xem, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, liệu anh có còn chút tình cảm cho người đã nhận nuôi anh đó không?”.
“Mày câm miệng lại cho tao!”, Tăng Tự phẫn nộ gào thét, “Mày thì hiểu cái mẹ gì chứ?”.
“Trước khi người đàn ông giàu có đó qua đời vì tai nạn giao thông, ông ấy đã chăm sóc cho anh và Tăng Kỳ vô cùng chu đáo. Vào những ngày lễ tết quan trọng, ông ấy đều gác lại công việc để ở bên anh và Tăng Kỳ. Ông ấy biết hai người ngủ không ngon giấc thường dễ bị tỉnh dậy vào nửa đêm, nên đêm nào cũng đợi hai người ngủ say rồi mới rời khỏi phòng. Ông ấy thậm chí còn đối xử với hai anh em anh tốt hơn cả với con ruột của mình…”
“Câm miệng!”, bàn tay đang cầm súng của Tăng Tự không ngừng run lên, hắn suy sụp gào lên, “Nếu như ông ta không chết, thì tao và Tăng Kỳ cũng không bị vợ và con ông ta ngược đãi. Đều là do ông ta, đã lôi bọn tao ra khỏi địa ngục rồi lại một lần nữa đẩy bọn tao xuống đó!”.
“Anh…”
Tăng Kỳ bên cạnh khóc ngất không thành tiếng lúc này mới đứng dậy, loạng choạng đi về phía Tăng Tự, “Anh bỏ súng xuống trước đã, em xin anh đấy…”.
“Tăng Kỳ”, đôi mắt đỏ vằn của Tăng Tự nhìn về phía cô ấy, “Lẽ nào em đã quên mất việc thế giới này đối xử với em như thế nào sao? Em đã quên mất việc năm đó tên viện trưởng bẩn thỉu kia đã lừa gạt tất cả mọi người đưa em vào cơn ác mộng đó như thế nào sao? Em quên mất cái cách gã cảnh sát đã cười bỉ ổi thế nào sau khi nghe em khóc lóc tố cáo sao? Em quên mất việc lũ bạn học trong trường đã đánh em, bắt nạt em như thế nào sao? Chúng lột hết đồ của em, đẩy em xuống bể nước, chúng chỉ vào em mà chửi bới em là con đĩ dựa vào việc bán thân mới có thể vào học ở trong trường, em quên hết rồi sao?”.
Tăng Kỳ loạng choạng đi đến trước mặt Tăng Tự, cô đưa tay lên, run rẩy kéo vạt áo Tăng Tự, “Em không quên… nhưng mà anh, anh còn nhớ Chúc Tịnh đã đối xử với hai anh em mình như thế nào không? Ngay từ ngày đầu tiên quen biết đã coi chúng ta như những người bạn thực sự. Cô ấy chưa từng hỏi về quá khứ của chúng ta, lúc em vừa bước chân vào trường đại học còn chưa quen với cuộc sống trong kí túc xá, đều là cô ấy đứng ra chăm lo cho em. Lúc anh bị người khác chỉ trích là kết quả thí nghiệm bị làm giả, cô ấy đã thức trắng đêm để tìm ra chứng cứ chứng minh cho người ta xem…”.
“Trên đời này vẫn còn có người bằng lòng đối xử chân thành với chúng ta. Em biết cô ấy thực lòng, từ đầu đến cuối không hề có ai ép buộc cô ấy phải làm như vậy…”
“Anh, em xin anh đấy, anh nhận tội đi, anh dừng tay lại đi. Bây giờ vẫn còn kịp để anh trả giá cho tất cả mọi tội lỗi của mình... Nhiều người như vậy vì anh mà phải chết, anh cho rằng cái chết của họ có thể bù đắp cho những tổn thương mà chúng ta đã phải trải qua sao? Không phải vậy, nó chỉ càng làm tăng thêm nghiệp chướng của chúng ta mà thôi…”
Tăng Tự nhìn Tăng Kỳ đứng ở trước mặt. Đây là đứa em gái mà lúc nào hắn cũng yêu thương, bảo vệ. Hắn chưa bao giờ để ai bắt nạt em gái mình, nhưng vì sự nhỏ bé và bất lực của hắn trước đây, mà cô ấy đã phải chịu đựng sự sỉ nhục đến cùng cực. Nỗi nhục đó, cho dù hắn có giết bao nhiêu người cũng không cách nào giúp em gái gột rửa sạch được.
Mạnh Phương Ngôn nhìn vẻ điên dại trên khuôn mặt Tăng Tự đang dần tan biến, anh nhìn thấy Tăng Tự đang từng chút từng chút một buông dần khẩu súng trong tay xuống.
“Pằng...”
Nhưng chỉ một giây sau, vào lúc anh còn chưa kịp có bất kì phản ứng nào, Tăng Tự đã lên nòng nhắm thẳng vào Tăng Kỳ mà bóp cò.
Một phát súng trí mạng.
Máu tươi phun trào như bông hoa nở rộ trước ngực Tăng Kỳ, dòng máu đỏ tươi đó tuôn trào xuống nền đất lạnh lẽo, chảy tới tận chân Mạnh Phương Ngôn.
Tăng Tự điềm nhiên nhìn Tăng Kỳ trút hơi thở cuối cùng nằm trên nền đất. Hắn nửa quỳ xuống, nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy lên, khóe mắt cô ấy vẫn còn đọng lại giọt nước mắt của sự khó tin.
“Em gái, em nói đúng, nếu như đã liều mạng như vậy rồi mà vẫn không thể bảo vệ được em, vậy thì hãy đợi anh ở trước cổng địa ngục.”
Mạnh Phương Ngôn trợn tròn mắt nhìn, anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình cũng đang run lên.
Anh lao tới trước mặt Tăng Tự, túm lấy cổ áo hắn rồi giáng cho hắn một cú đấm.
Không có sự trợ giúp của thuộc hạ, Tăng Tự căn bản không phải là đối thủ của Mạnh Phương Ngôn. Chỉ với vài đòn, mặt mũi và cơ thể của Tăng Tự đã tím bầm và rớm máu. Mạnh Phương Ngôn dồn Tăng Tự vào tường, giơ tay đoạt lấy khẩu súng trong tay Tăng Tự rồi gí chặt vào thái dương hắn, anh phẫn nộ quát, “Hiệp ước Satan ở đâu?”.
Tăng Tự nghe vậy liền phá lên cười, ho ra cả máu. “Nói!”, ánh mắt Mạnh Phương Ngôn đã vằn lên tia máu, “Tên ác ma độc ác ngay cả em gái mình cũng không chịu buông tha”.
“Chiến Thần! Khuôn mặt này của mày thật khó coi…”, miệng Tăng Tự toàn là máu, giọng nói của hắn yếu ớt lạnh lẽo, “Hơn nữa sao mày lại ngây thơ thế, mày nghĩ tao sẽ đưa hiệp ước Satan cho mày sao?”.
Mạnh Phương Ngôn nheo mắt, giây tiếp theo, một tiếng “rắc” vang lên, anh đá gãy chân trái của Tăng Tự chỉ trong nháy mắt, “Ở đâu?”.
Tăng Tự đau đớn vã mồ hôi , nhưng hắn vẫn cười thoải mái, “… trước khi mày đến đây, tao đã giao hiệp ước Satan cho W rồi. Hắn có lẽ đang mang bản hiệp ước đó rời khỏi đất nước này rồi, đến một nơi mà tất cả bọn mày cũng không thể tìm thấy được…”.
“Hắn đi đâu?” Tăng Tự trầm mặc.
Mạnh Phương Ngôn nhìn hắn, mặt không cảm xúc đá gãy nốt chân phải của hắn.
Tăng Tự gào lên đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm, “… Mạnh Phương Ngôn, mày là đối thủ đáng gờm nhất tao từng gặp trong cuộc đời này. Nhưng cho dù mày có giết tao, mày cũng vĩnh viễn không thể nào cạy nổi miệng tao để tìm ra được vị trí của hiệp ước đâu…”.
Nói xong câu này, Tăng Tự dường như đang chờ đợi điều gì. Mặc cho Mạnh Phương Ngôn có dùng nắm đấm để chất vấn, hắn cũng tuyệt đối không mở miệng. Hắn im bặt như một kẻ bị câm.
Chẳng biết qua bao lâu, Mạnh Phương Ngôn nhìn thấy Tăng Tự nở một nụ cười đầy quỷ dị.
Anh nhìn thấy hắn chầm chậm đưa tay lên, chỉ về phía sau lưng anh.
Mạnh Phương Ngôn dường như vừa nhớ ra điều gì, đôi mắt dần mở to ra, quay đầu lại.
Bên ngoài ngôi nhà, cả London bị tuyết trắng che phủ, dường như đã biến thành một thành phố màu bạc. Mà ngay lúc này đây, ở bên ngoài cánh cửa đối diện với Tăng Tự và anh, có một người đang đứng đó.
Là Chúc Tịnh.
Là Chúc Tịnh đã bị anh bỏ thuốc ngủ cho hôn mê gần hai mươi tư tiếng đồng hồ, tuyệt đối không thể nào thức dậy vào lúc này.
Trên người cô mặc một bộ trang phục mỏng manh, cô đứng giữa tuyết, đứng bên ngoài cánh cửa sổ của căn nhà này, bất động nhìn anh.
Giữa bọn họ, chỉ là khoảng cách của mười bước chân, anh chỉ cần bước qua, mở cửa sổ ra, là có thể đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cô, là có thể ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng anh lại cảm thấy, ngay lúc này đây hai người họ như cách nhau cả một hành tinh.
Cả đời này Mạnh Phương Ngôn cũng không thể nào quên nổi ánh mắt cô đang nhìn mình lúc này.
“Chiến Thần yêu quý…”
Còn lúc này đây, Tăng Tự đang bị anh đè vào tường cuối cùng khẽ thở dài, thấp giọng lên tiếng như vừa được giải thoát, “Thích không? Đây là món quà cuối cùng tao tặng mày đấy…”.
“Tao muốn để mày phải tận mắt chứng kiến đồng đội của mày chết, để người mày yêu thương nhất tận mắt chứng kiến lời nói dối của mày bị vạch trần, tao muốn để mày nếm thử cái cảm giác đau thấu tim do cái thứ mà mày luôn gọi là ‘tình cảm’ mang lại…”
“Tao chúc cho mày, cả đời này cũng không cách nào chạm nổi vào những người mà mày yêu thương nhất. Tao chúc cho mày giống như tao vậy, từ nay về sau đều sống trong địa ngục, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh…”
Nói xong câu cuối cùng này, hắn liền khẽ đặt tay lên ngón tay đang giữ ở cò súng của Mạnh Phương Ngôn rồi tự bắn vào thái dương mình.
“Pằng...”