London, Anh.
Bên ngoài nhà kho của một căn nhà cũ bị bỏ hoang trong thành phố, vài chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ ở đó. Lúc này có vài tên sắc mặt vừa lạnh lùng vừa kì lạ không ngừng ra ra vào vào, có tên đang chuyển đồ, có tên đang áp tải người lên xe.
Dưới ánh trăng bất tận, bầu không khí im ắng đến đáng sợ, gần như không ai lên tiếng, mấy người bị áp giải ai nấy đều bị dán băng dính kín miệng, trên người vẫn còn lưu lại những vệt máu và những vết thương trông rất đáng sợ, không khí dường như cũng tanh nồng mùi máu.
Khoảng mười phút sau, một gã đàn ông có vẻ như là người Đông Nam Á nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó gật đầu ra hiệu với tên tóc đỏ người châu Âu nãy giờ vẫn đang đứng cạnh cửa kho. Tên tóc đỏ nhếch mép cười lạnh một tiếng rồi ra hiệu bằng tay.
Đám người lần lượt bước lên xe, tên tóc đỏ ở lại cuối cùng đang định mở cánh cửa ghế phụ, bước chân liền khựng lại, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hết sức cảnh giác.
Thấy trên mái nhà nơi bọn chúng vừa rời khỏi, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó.
“Mày là ai?”
Mặt tên tóc đỏ biến sắc, nhanh như cắt rút súng từ bên hông ra, nhắm về phía người đang ngồi trên mái nhà, những tên khác vốn đã lên xe nghe thấy tiếng của hắn liền lập tức lao xuống, tên nào tên nấy ánh mắt dữ tợn đồng loạt giơ súng lên.
Hình như người đàn ông đó vừa cười một tiếng, lúc này khuôn mặt vốn dĩ được cất giấu dưới ánh trăng cũng đã lộ ra, “Các bạn của tôi, bình tĩnh, bình tĩnh đã”.
Tóc đen, mắt nâu, làn da trắng, sống mũi cao vút, bờ môi mỏng.
“Mày là ai? Sao lại ở đây? Nghĩ kĩ đi rồi nói, nếu không đến mạng cũng không giữ nổi đâu!” Tên tóc đỏ nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp đến mức dường như không hề có góc chết mà cũng không có tính công kích đó, hắn càng cảm thấy căng thẳng, “cạch” một tiếng, khẩu súng trên tay hắn đã lên đạn.
Giọng nói của người đàn ông ngồi trên mái nhà không lớn, nhưng lại đủ để cho đám người ở bên dưới nghe rõ, “Lucas, Iverson, Rudy…”.
Mỗi kẻ bị gọi đến tên đều bất giác run lên cầm cập, trên trán tên tóc đỏ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đến lúc này hắn không kìm được mà gào lên giận dữ: “Mày mà còn không chịu nói mày là ai thì tao sẽ nổ súng!”.
Người đàn ông tóc đen khẽ mỉm cười, lấy từ sau lưng ra một cái bọc, ném đến đúng trước mặt tên tóc đỏ, nói: “Ba triệu đô la Mỹ, cảm ơn các anh đã tiêu diệt tổ chức ALS”.
Đám người phía dưới đều nhất loạt hoảng hốt. “Mars”, anh ta khẽ nháy nháy mắt, “Tên của tôi”.
Nói xong câu cuối, không để tên tóc đỏ kịp lên tiếng, chỉ trong nháy mắt anh ta đã biến mất khỏi mái nhà.
“Lucas, có cần đuổi theo không?”, những tên đứng bên cạnh lập tức xúm lại bên cạnh tên tóc đỏ, căng thẳng hỏi dồn, “Tên này biết chuyện của chúng ta!”.
Lucas cất súng, nheo nheo đôi mắt, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn cúi người nhặt cái bọc dưới đất lên.
“Nếu đúng là ba triệu đô, thì còn nhiều gấp hai mươi lần số tiền chúng ta khổ sở lắm mới cướp được từ phía ALS…”
Lucas thô lỗ khạc một cái: “Mặc xác nó là thằng nào, dù gì thì kẻ thù của ALS vốn cũng chẳng phải là ít, chúng ta cứ coi như thuận nước đẩy thuyền thôi”.
Đám người bàn bạc một hồi, vẫn quyết định lên xe rồi mới bóc cái bọc đó ra, chiếc xe việt dã chậm rãi nổ máy rồi rời khỏi căn nhà hoang. Lucas vừa thô lỗ xé toạc cái bọc đó ra, vừa nói với đám đàn em xem lát nữa sẽ chọn cô gái nào để chơi đùa.
Chiếc xe rời đi được một đoạn, giữa tiếng cười nói thô tục của đám người, ánh mắt của Lucas đột nhiên nhìn thấy phía dưới xấp tiền đô, một vật màu đen có đầu hơi nhọn lộ ra.
“Bỏ mẹ, không xong rồi!”, hắn biến sắc, tay buông thõng, “Nhanh…”.
* * *
Đêm đã về khuya, trên đường chỉ còn lác đác một vài bóng người.
Anh đi bộ một hồi, cởi bớt một khuy cổ áo sơ mi, đến một ngã rẽ nơi góc đường liền dừng lại.
Lặng lẽ đứng một lúc, anh đột nhiên phát hiện ra dưới cột đèn đường cách đó không xa có một cô gái đang ngồi đó.
Cô gái đó mặc một chiếc váy không tay có hai màu xanh trắng, lúc này đang tựa lưng vào cột đèn, cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài, trên tay cô đang ôm một chai Vodka.
Chiếc váy không dài, một bên chân cô hơi gập lại, khiến cho người có thị lực cực tốt như anh có thể thưởng thức đủ hết cảnh xuân bên trong làn váy.
Không phải anh chưa từng gặp qua những cô gái lả lơi như thế này, mà cô cũng không phải là dạng tuyệt sắc.
Chân tay cô chắc hẳn rất mềm mại.
Anh cứ suy tư như vậy bất giác đi đến bên cạnh cô.
Đến gần mới phát hiện ra người cô nồng nặc mùi rượu, anh hơi cúi người xuống, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô, “Một mình?”.
Cô gái nghe thấy tiếng anh hỏi, liền nghiêng đầu qua.
Mái tóc dài đen óng, làn da trắng nhợt, gương mặt không chút biểu cảm, cô thậm chí còn không trang điểm, chỉ đánh chút son môi.
Cô và anh cứ thế nhìn nhau đến mấy giây, rồi cô lại quay đầu đi, dường như đang muốn tìm thứ gì đó.
“Tìm thuốc lá sao?”
Cô làm như không nghe thấy gì.
Ánh mắt anh càng ngày càng tối đi, giọng nói trầm thấp: “Tôi có, còn có cả bật lửa.” Cô chẳng buồn để ý đến anh, tiếp tục cúi đầu lục tìm, bởi vì động tác quá mạnh, chai rượu đang ôm trong tay rơi xuống, rượu trong chai đổ hết xuống nền đất, thậm chí còn làm ướt cả váy cô.
Anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, lực không quá mạnh, nhưng lại đủ để khiến cô không cách nào giãy giụa.
“Đừng động đậy.”
Chầm chậm buông tay cô ra, anh đặt điếu thuốc màu trắng vào đôi môi khẽ hé mở của cô, sau đó lấy bật lửa giúp cô châm thuốc.
Ánh mắt cô cũng vì thế mà dừng lại trên khuôn mặt anh, nhưng vừa nhìn anh được vài giây cô đã bị làn khói thuốc trong miệng làm cho sặc.
Anh nhìn dáng vẻ cô ho sặc ho sụa đến nỗi đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, lắc lắc đầu: “Cô vốn dĩ đâu có biết hút thuốc”.
Từ đầu đến cuối cô đều im lặng, cố gắng nắm lấy điếu thuốc bằng những ngón tay run run rồi ra sức hút.
Một hơi, hai hơi, cô ho không ngừng, khói thuốc uốn lượn như bay như vờn xung quanh khuôn mặt gầy gò của cô.
“Còn không?”
Một hồi lâu sau, khi mẩu thuốc lá đã tắt, anh mới nghe thấy cô cất giọng nói, giọng nói trong veo lạnh ngắt, thứ tiếng Trung cực kì chuẩn xác.
“Có”, anh cũng đáp lại cô bằng tiếng Trung.
Cô hơi ngửa cằm lên, dường như muốn ra hiệu cho anh giúp cô châm thuốc, anh nhìn đôi mắt cụp xuống của cô, dưới ánh đèn đường le lói khóe mắt cô hơi ướt, anh nhẹ nhàng thu lại thuốc và bật lửa trong tay.
Ba.
Anh đưa tay lên đỡ lấy má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai.
Cô nhìn khuôn mặt anh ngày càng tiến sát lại phía mình.
Một.
“I’m sorry.”1
1 “Tôi xin lỗi.”
Câu cuối của anh nhẹ nhàng cất lên, cả thành phố London đang chìm trong giấc ngủ, bỗng từ phía sau lưng họ vang lên một tiếng nổ như xé rách cả bầu trời.
Cô từ từ mở mắt, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh phút chốc bị che phủ bởi biển lửa ngợp trời phía sau, hệt như Tử Thần bước ra từ ngọn lửa dưới địa ngục.
Chỉ một giây sau đó, cô cảm nhận được anh đang ngậm chặt cánh môi mình.
Ban đầu cô có chút kinh ngạc, sau đó từ từ nhắm mắt và đáp lại, nụ hôn này mềm mại hệt như lông vũ, chỉ với một nụ hôn từ con người xa lạ này, vậy mà cô lại cảm nhận được sự trân trọng.
Một lát sau, cuối cùng cô cũng run rẩy mở mắt ra. Phía trước mặt cô chỉ còn lại khoảng trống vô hình.
* * *
Anh đi rất nhanh tới bên cạnh một hòm thư ở góc khuất ngã tư đường.
Ánh lửa chiếu sáng bầu trời London, thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu gào và khóc lóc ở phía xa, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào hòm thư màu đỏ, sau đó đưa tay khẽ ấn vào phần giữa phía sau hòm thư.
Chỗ đó vốn dĩ trông rất bằng phẳng và chắc chắn, nhưng khi anh vừa ấn vào, phần giữa hòm thư liền lõm vào.
Một giây sau, một màn hình mini ở phía dưới xoay tròn rồi từ từ được đẩy lên.
Anh đưa ngón tay cái bên phải ra, bấm vào màn hình tối đen.
Năm giây sau, màn hình đột nhiên sáng lên, đồng thời bên trong thiết bị phát ra một giọng nam không chút biểu cảm, “Điệp viên Mars, đã xác minh thân phận, chào mừng trở lại”.
“Tổ chức ALS và tổ chức Lucas đều đã bị trừ khử, có phải nhận nhiệm vụ tiếp theo không?”
“Có”, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Trước khi đưa ra yêu cầu và nội dung của nhiệm vụ, Cục xin nói rõ, nhiệm vụ lần này thuộc cấp R+, hãy suy nghĩ kĩ trước khi xác nhận chắc chắn có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không.”
Nghe thấy câu nói này, ánh mắt vốn không chút bận tâm bất chợt ảm đạm.
Cấp R+, là cấp cao nhất trong kim tự tháp cấp độ nhiệm vụ, nếu anh nhớ không nhầm, thì đã năm năm rồi chưa xuất hiện nhiệm vụ nào như thế.
Năm năm trước, một tổ chức lên kế hoạch tỉ mỉ muốn cùng lúc hủy diệt cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin, lúc đó để ngăn chặn tổ chức này, những điệp viên được Cục cử đi đã hy sinh đến hai phần ba.
Rốt cục đó là nhiệm vụ như thế nào mà lại ngang hàng với nhiệm vụ đó vậy? Hay ho đấy.
“Mời mở hòm thư, lấy ra túi tài liệu về nhiệm vụ.”
Anh mở hòm thư, cầm lấy túi tài liệu nhiệm vụ màu cam đang nằm yên trong đó.
Bên trong túi là một xấp tài liệu và mấy bức ảnh.
Lúc này, chiếc máy lần nữa vang lên thứ âm thanh máy móc đang chạy.
“Mục tiêu lần này là Ghost, trùm của một tổ chức khủng bố, đang bị truy nã quốc tế, cũng là người buôn bán vũ khí và các tin tức tình báo, hiện đang ngụy trang và sinh sống như một người bình thường. Hắn tham gia và tổ chức các hoạt động khủng bố đã được ba năm. Vài ngày trước, tại Venezuela, lại một lần nữa Ghost bắt tay với tổ chức khủng bố địa phương để tạo ra một vụ nổ nhà xưởng, nhưng không để lại bất kỳ bằng chứng phạm tội nào giống hệt như những lần trước đó.”
“Gần đây, Ghost nghiên cứu và điều chế ra rất nhiều loại dung dịch nguy hiểm, còn lấy được danh sách các điệp viên đã bị các cơ quan an ninh trên thế giới sa thải hiện đang tham gia vào các tổ chức khủng bố, độ nguy hiểm đã vượt mức. Cơ quan an ninh của chính phủ các nước vắt óc nghĩ cách vây quét mà đến nay vẫn chưa truy bắt được. Hôm qua cuối cùng đã cùng kí thỏa thuận đồng ý chuyển vụ đó cho Cục chúng ta.”
“Tài liệu và hình ảnh cho thấy vị trí hiện nay của Ghost, tình trạng hiện thời và các mối quan hệ của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, cậu hãy tự tạo cho mình một thân phận hoàn toàn mới, mai phục bên cạnh Ghost để thực hiện nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này ba năm nay vẫn chưa kết thúc, được gọi là nhiệm vụ bất khả thi.”
Anh nhìn tập tài liệu, rồi chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh, cho đến bức ảnh cuối cùng.
“Cục trưởng đã lựa chọn đồng đội cho cậu rồi, Điệp viên Moon và Điệp viên Kermid.”
“Nếu cậu hay đồng đội của cậu chết hoặc bị giam giữ, Cục trưởng sẽ phủ nhận đã phê chuẩn cho các cậu hành động.”
“Điệp viên Mars, mời xác nhận lại lần nữa cậu có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này hay không.”
“Tôi tiếp nhận.”
“Tin nhắn thoại này sẽ bị xóa sau năm giây, chúc cậu may mắn, Điệp viên Mars.”