C
húc Tịnh nghe Jim nói xong, khẽ đặt cái cốc đang cầm trong tay xuống.
Trong phòng im ắng đến mức ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
“Bốn người chúng tôi và tổ điệp viên sẽ bảo vệ cô ở nhà hát, chỉ cần W có ý tiếp cận cô, chúng tôi sẽ lập tức bắt hắn về quy án”, Jim nói thêm.
“Tôi có bị nguy hiểm đến tính mạng không?”, cô nói. Ánh mắt Jim thoáng động đậy, “Thành thực mà nói, khả năng là vẫn có”.
Cô khẽ cười nhạt, “Cho nên, tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao”.
Jim trầm mặc nhìn cô.
“Nói gì đi chăng nữa, cũng phải cảm ơn các vị đã thành thực nói cho tôi biết, bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi”, rất nhanh cô liền lạnh mặt đuổi khách, “Ba ngày nữa tôi sẽ phối hợp với các vị, đương nhiên là tôi cũng không thể nào chạy thoát ra khỏi chỗ này”.
Jim và Ross gật gật đầu với cô rồi rời khỏi căn phòng, nhưng Moon vẫn ở lại.
“Hai ngày này tôi sẽ ở cùng cô.”
Moon lạnh mặt, cởi bỏ áo khoác của mình ra, “Thứ nhất là để bảo vệ cô, thứ hai cũng là để giám sát cô”.
“Theo tôi thì đối với bản thân cô, giám sát hẳn phải chiếm phần nhiều hơn chứ nhỉ?”, cô đáp lại.
“Cô…”, Moon nhíu mày, “Ý cô là gì?”
Chúc Tịnh mở vali hành lí của mình ra, đứng quay lưng lại với cô, giọng nói thản nhiên như không, “Tôi biết cô vẫn luôn không ưa gì tôi, cho dù là ba năm trước hay hiện tại thì vẫn không hề thay đổi”.
Moon sững người, liền đó sắc mặt dần trùng xuống.
“Bởi vì cô thích Mạnh Phương Ngôn”, Chúc Tịnh lại nói. Moon mím chặt môi, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận, “Tôi chỉ cần vài động tác là đủ để chân tay cô gãy lìa, đừng có cố chọc tức tôi”.
“Còn nữa, không phải là thích”, Moon nhấn mạnh từng chữ nói, “Tôi yêu anh ấy”.
Chúc Tịnh cụp mắt nói, “Ồ, vậy chắc anh ta vẫn chưa đón nhận tình cảm của cô nhỉ?”.
Moon ném chiếc áo trong tay xuống, “Cô im đi!”.
Chúc Tịnh bật cười một tiếng, “Cô và anh ta có nhiều cơ hội sớm tối bên nhau như vậy, thế mà vẫn chưa thành công à?”.
“Thứ tình yêu đơn giản trong mắt cô, đối với chúng tôi mà nói là thứ xa xỉ cả đời không chạm vào được”, vẻ mặt Moon lạnh như băng từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, “Đây là chuyện mà cả đời cô cũng không cách nào hiểu nổi, đừng có nói nghe đơn giản như vậy!”.
“Biết rõ là không thể, vậy thì tại sao còn muốn có được thứ tình cảm đó?”, ánh mắt cô cũng lạnh lùng không kém, “Nếu ngay từ đầu không ôm hi vọng, thì sẽ không phải đau thương như hiện tại”.
“Bởi vì chúng tôi không phải là máy móc! Nếu có thể điều khiển được thứ cảm xúc đó, chũng tôi đã không phải sống khổ sở như thế này”, Moon cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt sắc bén, “Đừng tưởng chỉ mình cô phải chịu đựng sự đau khổ, cô tưởng rằng Mars sống dễ dàng lắm sao?”.
Trong khoảnh khắc Chúc Tịnh nghe thấy cái tên này, cô đột nhiên trầm mặc.
“Cho dù cô có phải chịu tổn thương, bị lừa gạt, nhưng cô vẫn có thể dùng vào những tháng ngày sau này của cuộc đời để bù đắp cho những vết thương của mình. Cô có thể tìm được một người bình thường để yêu thương và kết hôn. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ quên anh ấy, quên đi những chuyện đã khiến cô phải đau khổ”, khóe mắt Moon đỏ hoe lên vì kích động, “Nhưng còn anh ấy thì sao? Anh ấy có thể như vậy sao? Lúc cô đã bước sang một cuộc sống mới, thì anh ấy cũng chỉ có thể cả đời ôm lấy đoạn hồi ức bị cô rũ bỏ, bị cô cho là đau khổ nhất đó mà sống qua ngày…”.
“Moon.”
Một giây sau, một giọng nói vang lên trong phòng. Ngẩng đầu, Chúc Tịnh nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn không biết đã vào phòng bọn họ từ lúc nào. Anh đang giơ một cánh tay lên, nhẹ nhàng phủ xuống bờ vai Moon.
Moon quay người lại nhìn anh, nước mắt đã trực trào trên khóe mi.
“Em về phòng mình đi”, anh nhìn Moon chăm chú rồi lãnh đạm lên tiếng.
Chúc Tịnh sững người, nhưng phản ứng của Moon còn càng kích động hơn, “Tại sao chứ? Lẽ nào anh định ngủ lại phòng này sao? Cùng với người phụ nữ này!”.
“L phê chuẩn cho anh bảo vệ cô ấy rồi”, Mạnh Phương Ngôn thu tay lại, “Cho nên, em về phòng đi.”
Moon nghiến răng, mắt rớm lệ nhìn Mạnh Phương Ngôn. “Mars, cho dù anh có u mê cố chấp như vậy, cũng sẽ không nhận lại được bất kì sự báo đáp nào của cô ta cả, cho dù chỉ là một chút thương hại cũng không có”, nói xong, Moon cầm lấy áo khoác, đi thẳng một mạch rời khỏi phòng ngay đến đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng, anh và cô cứ như vậy nhìn nhau, rồi anh bước đến chỗ ghế ngồi xuống, mở nắp một chai rượu, “Sao lại cố tình chọc tức Moon?”.
Cô siết chặt nắm tay, mặt vô cảm nói, “Em đâu có định làm vậy”.
“Vậy thì chắc là em đang ra vẻ thị uy với đối phương đúng không?”, anh nửa cười nửa không.
Cô không nói gì, mặt mũi lạnh tanh đi lục quần áo trong vali hành lí rồi đi thẳng vào phòng tắm.
* * *
Lúc anh tắm xong đi ra, cô hình như đã ngủ.
Trong phòng có hai chiếc giường, cô mơ mơ màng màng cảm giác như anh đã nằm lên chiếc giường của anh.
Trong khoảnh khắc đó, không hiểu tại sao ý thức của cô lại dần tỉnh táo lại.
Căn phòng không kéo rèm, qua khung cửa cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài.
Chỉ mới rời khỏi đây có mấy tháng, cô gần như đã không còn nhận ra thành phố này nữa rồi.
“Ba năm nay, em sống có tốt không?”, cô bỗng nghe thấy tiếng người đằng sau cất giọng hỏi.
Cô nhìn ra ngoài khung cửa đáp, “Không biết thế nào mới được coi là tốt”.
“Vậy, có gặp được ‘người ấy’ của em không.”
Cô nhắm nhắm mắt “Đã biết rất rõ rồi sao còn cố tình hỏi”.
Anh trầm giọng bật cười thành tiếng, nhưng trong giọng cười đó lại nghe ra chút buồn bã.
“Em có nằm mơ cũng không hề nghĩ đến, có một ngày còn có thể cùng anh ngủ chung một phòng”, cô nằm quay lưng lại với anh, “Số mệnh quả biết trêu đùa con người ta, em cũng đành bất lực”.
“Hơn nữa còn ngủ riêng giường”, câu trả lời của anh vẫn điềm nhiên như không.
“Mạnh Phương Ngôn”, cô khẽ nắm lấy chăn, dường như đang nói cho anh nghe mà cũng như nói cho chính mình, “Giữa hai chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?”.
“Cho dù trước kia chúng ta đã từng có những gì, đã từng có bao nhiêu thì tất cả vĩnh viễn cũng chỉ là quá khứ. Giống như Moon đã nói, đó là đoạn hồi ức mà em không muốn nhớ lại.”
“Sự lừa dối của anh, sự ra đi của anh… em đều đã không còn bận tâm nữa rồi.”
Hơi thở của anh đều đặn, nhẹ nhàng, cho dù có nằm cách nhau một khoảng cô vẫn có thể nghe thấy.
“Sao em không thấy sợ hãi đối với sự nguy hiểm mà em sắp phải đối mặt?”, lát sau, anh mới lên tiếng hỏi một câu chẳng chút liên quan.
Cô thoáng sững người, “… ai nói em không sợ”. Sao lại không sợ cho được?
Cô là một người bình thường đến mức tầm thường. Cô không biết tự phòng vệ, chứ đừng nói đến dùng súng. Những con người và chuyện chỉ xuất hiện trong phim ảnh như thế này cô đã thề cả đời này cũng sẽ không dây dưa thêm lần nữa.
Nhưng chỉ ba ngày nữa thôi, cô lại tự nguyện ngồi trong một nhà hát rộng lớn, cho dù trong nhà hát đó có hàng trăm ngàn cách đủ khiến cô chết ngay tức khắc.
Cô vẫn đến, dù cho mạng sống của cô sẽ bị đe dọa. “Ngủ đi.”
Một hồi lâu sau, anh trầm giọng nói.
* * *
Ba ngày sau.
Buổi chiều, Moon mang bộ lễ phục và đồ trang điểm đã chuẩn bị sẵn đến phòng của Chúc Tịnh.
Cả quá trình hai người họ không nói năng gì với nhau, Moon lạnh lùng giúp cô mặc váy, trang điểm. Cô cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng phối hợp.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Moon mặc chiếc váy giống hệt đứng trước gương nhìn cô, ánh mắt có chút biến đổi.
“Cô ít nhất vẫn có thể tính là đủ tư cách làm tình địch của tôi”, thu dọn xong đồ trang điểm, trước khi bước ra khỏi phòng tắm, Moon đã để lại câu nói này.
Chúc Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương phía trước mặt.
Chiếc váy dạ hội hở vai hôm nay cô mặc có màu tím đậm, những lớp hoa văn phức tạp và nhiều tầng xếp chồng lên nhau, vạt váy chạm đất nhưng không gây khó khăn cho việc đi lại.
Moon búi tóc cho cô, còn vẽ một con bướm màu tím bạc dưới xương quai xanh của cô.
Xinh đẹp là thế, nhưng lại là để đi đến một cuộc hẹn có thể sẽ không có ngày trở lại.
Cô tự cười bản thân rồi cất chiếc vé vào cửa nhà hát trong tay đi, xoay người định ra ngoài lấy túi xách liền phát hiện Mạnh Phương Ngôn đang đứng tựa vào cửa phòng tắm, yên lặng ngắm nhìn cô.
Anh mặc bộ vest đen, cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng mở tung, nho nhã mà vẫn đủ phóng khoáng, cao quý mà mê hoặc lòng người.
Trên đời này cô chưa từng gặp người đàn ông nào có được sự gợi cảm và hấp dẫn bẩm sinh như vậy.
Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau, đôi mắt nâu màu hổ phách của anh thoáng sáng lên. Anh bước về phía cô, cô nhìn anh đang từng bước tiến lại gần, muốn lùi về phía sau nhưng đôi chân không chịu nghe lời cứ thế chôn chặt tại chỗ.
Bước chân Mạnh Phương Ngôn dừng lại ngay trước mặt cô, sau đó anh khẽ cúi người xuống.
Cô cảm nhận được dưới xương quai xanh của mình đang truyền tới một hơi thở nóng bỏng. Anh khẽ hôn lên con bướm màu tím bạc đó rồi ngồi xuống.
Từ trên đùi truyền đến hơi lạnh từ cái đụng chạm của anh. Cô thoáng nhíu mày, nhưng lại phát hiện ra có một thứ lạnh giá và cứng nhắc hơn đang áp sát vào da thịt mình.
Là một con dao.
Anh buộc một con dao vào đùi cô.
Sau đó anh đứng dậy, chỉnh lại vạt váy của cô như chưa từng làm gì, cẩn thận giúp cô vén mấy lọn tóc ra sau tai.
“Đi thôi”, anh giơ cánh tay về phía cô.
Chúc Tịnh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại một cái rồi ôm lấy cánh tay anh.
Jim và những người khác cũng đều mặc âu phục. Rất nhanh sau đó, tất cả bọn họ cùng xuất phát về phía nhà hát. Sau khi lên xe, ngoài Jim đang lái xe ra, những người khác đều mở chiếc vali xách tay của mình ra, bắt đầu chuẩn bị vũ khí.
“Mars”, xe chạy được một đoạn, Jim đột nhiên lên tiếng hỏi, “Sau khi đến nhà hát, tôi và Moon sẽ ngồi trước và sau Venus. Anh lên chỗ ngồi VIP trên tầng hai để quan sát xem có tay súng bắn tỉa nào không”.
Bàn tay đang chuẩn bị vũ khí của Mạnh Phương Ngôn dừng lại, khẽ nhíu mày, “Vị trí của tôi chẳng phải ở bên cạnh V sao?”.
“Kế hoạch tạm thời thay đổi”, Jim đáp lại, “Anh chắc cũng nhận được tin của L rồi, vị trí của anh và Ross sẽ được đổi cho nhau, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh V”.
Mạnh Phương Ngôn không nói gì nhưng sắc mặt trầm hẳn xuống.
“Tôi hiểu cậu muốn đích thân bảo vệ V, nhưng chúng ta cũng không thể nào loại bỏ khả năng W đã biết diện mạo thật của cậu rồi không dám mạo hiểm tiếp cận V. Như vậy thì kế hoạch chúng ta đã dày công chuẩn bị sẽ vô ích”, Jim nói, “Sự sắp xếp của L nhất định là có lí do, chúng tôi chỉ biết phục tùng”.
“Có điều cậu yên tâm, cho dù là tôi, Moon, hay là Ross cũng nhất định sẽ phát giác ra được sự có mặt của hắn trước khi hắn kịp tiếp cận V.” Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn thoáng chuyển động rồi không nói thêm gì nữa.
Sau khi bước vào nhà hát, mọi người dừng bước ở đầu cầu thang.
“Có tình hình gì lập tức thông báo cho chúng tôi”, Jim nói với Mạnh Phương Ngôn, anh là người duy nhất tách đoàn để chuẩn bị đi lên tầng hai.
Mạnh Phương Ngôn gật đầu, trước khi lên cầu thang anh quay đầu lại nhìn.
Chúc Tịnh vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt họ giao nhau.
Cô luôn có cảm giác khung cảnh này vô cùng quen thuộc.
Đã vô số lần, ánh mắt của hai người họ giao nhau, vượt qua sự dịch chuyển của thời gian, đến cuối cùng vẫn cứ phải chia ly.
Cô cho rằng anh sẽ nói gì đó với mình, nhưng rồi anh vẫn im lặng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.