• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người đi tìm bóng tối
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Sau

Kẻ đánh cắp linh hồn

Hắn là một gã đàn ông bảnh trai, lịch lãm. Suốt quãng đời hắn từ lúc bước sang tuổi trưởng thành, hắn đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Từ cô thiếu nữ trung học e ấp, đến bà goá trung niên, hắn chẳng từ một ai. Hắn yêu phụ nữ, say mê họ điên cuồng như giông bão, và vì vậy, hắn chinh phục họ dễ dàng.

Nhưng máu đi săn của hắn thường nguội đi khi hắn đã chộp đuợc con mồi, và hắn phải đi tìm mục tiêu mới. Hắn cũng hãnh diện với tài chinh phục của mình. Mọi người đều công nhận là hắn nói thật khi hắn thản nhiên bảo rằng, nếu có ai muốn đánh cược với hắn, bất cứ phụ nữ nào, cao sang hoặc khó tính mấy, hắn cũng chinh phục được. Mọi người mong chờ, và cả hắn, hắn cũng muốn được một lần thất bại để hắn được nếm mùi ‘thú đau thương’. Mọi người đều hy vọng, biết đâu, hắn sẽ đổi kiểu sống và xây dựng một mối quan hệ lâu dài với một phụ nữ nào đó.

Nhưng điều ấy chưa kịp xảy ra thì hắn đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Như đã biết trước, bốn tên quỷ sứ đã chờ sẵn và lôi cổ hắn xuống thẳng Địa Ngục. Hắn vùng vẫy kháng cự, nhưng không phải vì hắn nghĩ là hắn không đáng bị đày xuống Địa Ngục. Hắn biết là hắn đáng bị lắm chứ, nhưng hắn thấy bị mất mặt khi bị lũ quỷ sứ lôi kéo một cách thiếu tôn trọng như vậy. Hắn mở miệng toan cất tiếng phàn nàn thì tên quỷ xấu xí hung ác nhất gầm lên làm hắn sợ khiếp vía và ngoan ngoãn đi theo chúng.

Đi qua một đường hầm dài tối đen, hắn thấy may mắn có bốn tên quỷ đi cùng, mặc dù chúng chẳng ngọt ngào thân thiện gì. Đường hầm dài hun hút như vô tận, có lúc hắn mệt lả, lũ quỷ vác hắn đi. Có lúc hắn đã khoẻ nhưng vờ xiêu vẹo, lũ quỷ cũng vác hắn nốt. Đi mãi, dễ có nửa ngày, hắn thấy có ánh sáng mờ mờ đàng trước. Cuối cùng, đường hầm mở ra đến một nơi trông như tiền sảnh của một khách sạn sang trọng. Lũ quỷ đưa hắn đến thang máy, hắn thấy hàng mấy chục tầng khác nhau và một tên quỷ đưa tay bấm nút cuối cùng. Hắn run run, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ, không biết điều gì sắp đến với mình.

Cửa thang máy bật mở. Hắn như bị thổi bạt ra sau với một luồng sức nóng khủng khiếp. Mấy tên quỷ tóm lấy hắn, lôi ra khỏi thang máy rồi kéo hắn đến trước một bàn sắt khổng lồ, nơi một gã béo phị mặt hồng hào, mồ hôi nhễ nhại đang quát tháo hai tên trông giống như đám nghiện ma túy.

Hắn nhận thấy mình đang đứng dưới một vòm tròn rộng, giữa có một khoảng sâu hoắm nơi lửa cháy ngùn ngụt và tiếng la thét từ dưới ấy vọng lên nghe thật kinh hoàng. Đầu gối hắn rủn ra, nhưng hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Cho dù là đang ở dưới Địa Ngục, hắn cũng vẫn phải ráng giữ thể diện chứ! Hắn nghĩ bụng ‘Phải có cách nào để mình mua chuộc được lão béo phị này’. Hắn biết đây là lúc hắn phải giở hết ngón nghề chinh phục của mình ra thì mới mong thoát khỏi cái giếng lửa khủng khiếp kia. Hắn tiếc thầm người giữ chức vụ này không phải là một phụ nữ, nếu không, hắn coi như đã cầm chắc sẽ thoát khỏi được chỗ này.

Lão béo phị dừng lại lấy hơi rồi rút khăn tay lau mồ hôi nhễ nhại và đưa mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ rằng có lẽ là ảo giác, hoặc là vì hắn quá tuyệt vọng mà sinh cuồng, nhưng hắn thấy trong ánh mắt lão béo có vẻ gì đó như là một nụ cười. Hắn mừng rơn làm mặt ăn năn, hắn sẵn sàng hứng chịu bất cứ lời chửi mắng tồi tệ nào, miễn sao hắn lấy lòng được lão này và thoát khỏi cực hình kia.

Quả như hắn nghĩ, lão béo mắng hắn xối xả, lão kể đầy đủ tội trạng của hắn một cách vanh vách như đã học thuộc lòng. Hắn kinh ngạc và khâm phục lão này. Hắn không hiểu tài nào mà lão nhớ được hết ngần ấy năm, và bao nhiêu lần hắn đã hủy hoại linh hồn của những phụ nữ vô tội. Ngay cả hắn cũng không nhớ cho hết nổi. Bên cạnh cảm giác ăn năn vì đã làm quấy nên sắp phải chịu cực hình, hắn chợt thấy buồn cười và thú vị, khi nhận ra rằng lão béo rất thích thú khi mắng chửi người khác. Lão mắng hắn một cách thật nhiệt tình, hào hứng, khiến hắn có cảm giác như đang theo dõi một trận đấu bóng đá gây cấn và lão béo là một người thuyết minh cực tài. Lão béo kết thúc bản án cho hắn bằng một lời buộc tội rành rẽ, rõ ràng, khiến hắn như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt và bừng tỉnh khỏi cái cảm giác như trong trận đấu bóng đá vớ vẩn kia.

“Tên kia, mi đã làm tan nát bao nhiêu linh hồn lúc còn sống, mi phải chịu một trăm ngày thiêu hỏa lò và ba năm chuồng cọp”.

Hắn lảo đảo ôm đầu. Một trăm ngày thiêu hỏa lò! Trời ơi! Nếu có ai nói trước cho hắn biết cái giá hắn phải trả cho cái thú chinh phục phụ nữ sẽ là thế này thì hắn có gan dạ mấy cũng xin từ! Hắn sợ hãi và ăn năn thật sự về những điều mà hắn đã làm. Hắn không chắc lắm có phải là vì hắn thương xót cho những phụ nữ đã chịu đau khổ vì bị hắn bỏ rơi, nhưng chắc chắn là hắn ăn năn vì không muốn bị rơi vào hỏa lò.

Lão béo phị nheo mắt nhìn hắn, hắn lại thấy như là lão cười. Hắn đánh liều cất tiếng rên rỉ, hắn kêu ca hình phạt quá nặng. Hắn cố cất giọng thật thống thiết để giãi bày với lão, rằng hắn cũng có yêu những người phụ nữ ấy, nhưng vì họ giống hệt nhau, hễ đã trao tim cho hắn là họ đều đòi phải cưới hỏi, ràng buộc… làm hắn sợ. Hắn chỉ bỏ rơi họ vì hắn cần cuộc sống tự do v.v… . Hắn cố diễn một màng thật lâm ly thống thiết hầu mong lão béo nương tay.

Quả thật hắn thành công. Lão béo nhìn hắn không nói gì, nhưng hắn thấy rõ ràng là lão có vẻ như đang suy nghĩ lại. Hắn nín thở chờ đợi. Lão béo cố kéo dài thêm khoảng chờ đợi để làm hắn lên tim. Hắn nổi nóng khi thấy vẻ thích thú hiện rõ trên mặt lão, khi lão thấy hắn sợ hãi. Quả là lão này thích hành hạ kẻ khác! Gặp như lúc khác thì lão phải biết tay hắn, nhưng giờ đây, hắn như con cá đang nằm trên thớt nên hắn đành phải cắn răng chịu đựng. Chờ mãi cho đến lúc hắn hầu như tuyệt vọng, lão mới đằng hắng, và cất giọng ề à, lão khoác tay như linh mục làm phép ban ơn cho hắn.

“Thôi được”, lão nói, “kể ra thì chú mày cũng có thiện chí. Tuy nhiên, với số tội trạng chú mày đã làm trong suốt bao nhiêu năm, khó mà giảm được hình phạt, trừ khi…”

Lão cố kéo dài đoạn chót. Hắn như kẻ chết đuối vớ được tấm gỗ mục, cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Lão lại nheo mắt nhìn hắn, lần này thì lão cười thật. Hắn thấy cổ họng khô khốc, chẳng hiểu sao lão này có thể hứng thú làm việc ở cái chỗ nóng như điên này. Hắn thật sự không biết lão muốn gì. Không thấy hắn có phản ứng gì, lão đành phải nói tiếp. Lão hơi xịu mặt, có lẽ lão thất vọng vì không thấy hắn vồ vập trước lời gợi ý của lão.

“Tớ có thể giảm cho chú mày cái khoảng thiêu hoả lò, với điều kiện chú mày phải đi bắt đủ linh hồn để bù vào số một trăm ngày”.

Bắt linh hồn? Bắt linh hồn thế nào, hắn chịu, không biết phải làm gì. Tuy nhiên, nếu lão béo đã đề nghị với hắn, chắc lão cũng phải thấy được là hắn có khả năng làm việc ấy. Hơn nữa, làm gì hắn cũng chấp thuận, miễn sao thoát khỏi thiêu hỏa lò. chỉ mới đứng đây thôi mà hắn thấy gần chết ngạt, mắt muốn nổ đom đóm. Hắn mừng rỡ, rối rít bảo:

“Vâng! Vâng, tôi đồng ý! Nhưng ông làm ơn bảo giúp tôi phải làm gì”.

Lão cười cười, đi lại bàn sắt, rồi lão kéo ngăn tủ, lôi ra mấy thứ. Hóa ra lão đã chuẩn bị sẵn tất cả, thế mà lão vờ giận dữ lúc đầu để mắng nhiếc và hành hạ hắn cho thỏa. Lão béo đưa cho hắn một túi vải và một chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lão dặn:

“Túi vải này là túi đựng linh hồn. Còn chiếc đồng hồ này là thứ đặc biệt, người thường chỉ đọc thấy giờ, nhưng cậu sẽ thấy, nó là máy đọc ý nghĩ và máy tính linh hồn. Linh hồn mỗi người thường cậu bắt được sẽ đánh đổi được ba ngày dưới hỏa lò, linh hồn kẻ không ra gì chỉ đáng giá hai ngày, còn với quân vô lại thì chỉ một ngày. Linh hồn những người đặc biệt, các nữ tu và trẻ em thì đáng giá năm ngày”.

“Thế các nam tu sĩ thì sao?”

“À, họ được tính như những người bình thường, ba, hai hay một ngày tùy theo từng trường hợp. Họa hoằn, cũng có người đáng giá bốn, năm ngày, nhưng cậu đừng lo, máy tính linh hồn sẽ làm việc ấy cho cậu”.

Hắn muốn hỏi thêm nhưng lão lại rút ra một hộp nhỏ chìa cho hắn.

“Đây là các danh thiếp có in sẵn tên cậu. Cậu có thể tự xưng làm bất cứ nghề gì, cậu sẽ thấy có danh thiếp với nghề ấy in sẵn cho cậu. Thứ này để giúp lừa người ta, khi nào cậu thấy linh hồn người ấy bay bổng thì cứ tóm lấy mà cho vào túi. Làm việc mau mắn nhé, cậu phải kiếm cho đủ linh hồn để thế một trăm ngày thiêu hỏa lò trong vòng một tháng. Cậu phải hoàn tất trước nửa đêm ngày này tháng tới”.

Lão tươi cười vỗ vai hắn rồi nháy mắt cho hai tên quỷ sứ đứng cạnh. Chúng tóm lấy hắn, lôi lại một chiếc cửa nhỏ rồi quẳng hắn vào.

*

Phút chốc, hắn thấy mình đang đứng ở cửa phòng mổ trong bệnh viện. Có mấy bác sĩ và y tá đứng quanh xác hắn trên bàn mổ. Một tên cao lớn đứng giữa có vẻ như là bác sĩ trưởng đang khâu lại ngực cho hắn. Linh hồn hắn từ từ tiến đến gần, chợt hắn nghe có tiếng phụ nữ cất lên rành rọt.

“Bác sĩ, ông khâu như vậy vết thương sẽ để lại sẹo ghê lắm, mà cũng lâu lành nữa. Ông có muốn tôi làm giúp không?”

Gã bác sĩ làu bàu.

“Cô thì lúc nào cũng cầu toàn. Ừ, thì cô khâu nốt đi vậy, tôi phải đi ngay thôi!”

Chợt hắn nhớ đến máy đọc ý nghĩ. Hắn đưa mắt xuống đồng hồ trên tay, đọc thấy gã bác sĩ đang nôn nóng trở về phòng mạch riêng. Hóa ra gã là bác sĩ chuyên khoa, lẽ ra đã rời bệnh viện trước đấy cả giờ đồng hồ nhưng gặp phải ca cấp cứu của gã “chết tiệt” này nên đã bị kẹt lại ở đây. Gã bác sĩ đang tiếc thầm số tiền lẽ ra gã đã kiếm được nếu không phải ở lại mổ cho hắn. Hắn thấy linh hồn gã bác sĩ đang bực tức và nôn nóng nhảy tưng tưng xung quanh liền tóm lấy cho vào túi. Xong việc, hắn chui vào xác, hé mắt nhìn người phụ nữ đang khâu ngực cho hắn.

Hắn không nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt nàng, tấm khẩu trang che khuất nửa mặt chỉ để lộ vầng trán cao, thanh tú và đôi mắt sáng ngời. Hắn thấy hồn rạo rực, dự định thế nào cũng phải theo đuổi nàng nhưng chợt nhớ ra cái cực hình Địa Ngục, hắn hơi chột dạ. Ca mổ xong, hắn được đưa ra ngoài. Chờ cho mọi người rời khỏi phòng, hắn ghé mắt xem máy tính linh hồn. Hai ngày! ‘Ối dào!’, hắn nghĩ, ‘quả tên bác sĩ ấy là kẻ chẳng ra gì!’. Hắn không biết người phụ nữ trẻ khâu ngực cho hắn là bác sĩ phụ hoặc là y tá trưởng, nhưng nếu không có “cô ấy” (hắn thấy tim mình náo nức khi nghĩ đến nàng), không biết có bao nhiêu người sẽ bị lão bác sĩ cẩu thả ấy cứu chữa lôi thôi, qua quýt cho xong. Hắn định bụng dù thế nào cũng tìm hiểu nàng, hắn thấy nể nàng làm việc cẩn trọng và không sợ cấp trên.

Chiều hôm ấy, người ta mang vào phòng hắn một ông lão vừa mới mổ ruột thừa. Một lúc sau, em gái ông đến thăm. Em gái ông là một bà to béo, hồng hào, nói giọng oang oang. Bà đến thăm ông anh, hỏi thăm đâu đó xong, bà liền cất tiếng than thở về tin sốt dẻo là lãi suất tiền cho vay lại vừa lên. Hóa ra bà mới mua mấy căn nhà định đầu tư, nhưng theo chiều hướng này, lãi suất nghe nói lại sắp lên nữa. Điều này sẽ khiến cho giá nhà hạ xuống và bà lo lỗ vốn. Bà lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ chẳng có ma nào chịu mua nhà của bà lúc này, mà để càng lâu e lại càng mất giá.

Hắn nằm nghe bà nói chuyện, ban đầu hắn thấy khó chịu, sau lại thấy buồn cười vì bà lo xa như vậy thì chẳng bao giờ làm ăn được gì. Hắn chợt nảy ra ý định nhân lúc bà dao động tinh thần, hắn có thể thừa cơ hội bắt lấy hồn bà. Hắn mon men lại gần rồi bắt chuyện làm quen với bà. Quả như hắn nghĩ, hắn bắt chuyện với bà thật dễ dàng.

Hắn nảy ra ý tự xưng là nhân viên của một công ty buôn bán nhà đất. Hắn hỏi mấy căn nhà bà muốn bán ở đâu, bà cho biết mấy vùng ở phia Nam, nơi có nhiều khu phố sầm uất và trường học tốt. Hắn gật đầu tán thưởng bà có lựa chọn hay, nhà mấy vùng đó dễ đầu tư. Hắn dối bà rằng hắn biết có mấy người muốn mua nhà quanh đó và hứa sẽ giới thiệu họ với bà. Bà mừng rỡ rối rít. Hắn vờ lấy tên và số điện thoại của bà và hứa sẽ gọi cho bà sau khi đã bình phục. Hắn thấy hồn bà bay bổng vui sưóng bèn tóm lấy cho vào túi. Hắn nhìn vào máy tính linh hồn: thêm ba ngày nữa! ‘Chẳng tệ lắm cho ngày đầu tiên’ hắn nghĩ.

Hắn còn đang ba hoa với bà thì nghe có tiếng chân người đi vào phòng. Hắn choáng váng khi nhận ra người phụ nữ sáng nay khâu vết thương cho hắn. Nàng mặc đồ bác sĩ, dáng trẻ măng như vừa mới ra trường. Nàng cau mày khi thấy hắn ngồi nói chuyện với người đàn bà kề giường bên cạnh.

“Anh mới mổ sao đã đi lại? Anh phải về giường ngay đi thôi!”.

Hắn ngoan ngoãn về lại giường nằm. Nàng cúi xuống mở áo xem vết thương cho hắn. Hắn nín thở, mê mẩn ngắm nhìn nàng đẹp lộng lẫy và đoan trang như một thiên thần. Nàng có vẻ hài lòng khi thấy vết thương sạch sẽ và hắn không sốt. Trước khi đi, nàng đe hắn.

“Anh phải nằm im một chỗ, cần gì, anh gọi y tá giúp. Tôi không muốn phải mổ lại cho anh lần nữa đâu!”

Lần đầu tiên trong đời hắn không tìm được lời nào để nói với nàng. Nàng đi rồi, hắn vẫn còn ngẩn ngơ. Hắn biết hắn đã thôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện quyến rũ phụ nữ nữa. Nhưng với nàng, hắn không thể không nghĩ đến nàng. Hắn cảm thấy nàng khác hẳn những phụ nữ mà hắn đã từng biết. Hắn cảm thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa cách hắn suy nghĩ và đối xử với nàng và với những phụ nữ trước kia. Trước kia, hắn là kẻ đi săn, phụ nữ là con mồi và họ hoàn toàn tuân phục theo sự điều khiển của hắn. Lần này thì khác. Hắn cảm thấy hắn hoàn toàn bất lực dưói ánh nhìn của nàng. Lần này, hắn thấy mình như con cừu non còn nàng là cô chăn cừu. Hắn bật cười thấy mình suy nghĩ vẩn vơ, ngờ nghệch như tên con trai mới lớn.

Mờ sáng hôm sau, trong lúc còn đang lơ mơ ngủ, hắn nghe thấy có tiếng chân vào phòng. Hắn hé mắt thấy nàng đang đọc hồ sơ theo dõi sức khỏe của hắn ở phía chân giường. Hắn không biết nàng mới vào ca sớm hay sắp rời ca cũ hôm qua. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn thấy nàng đẹp dịu hiền và tim hắn run lên vì xúc động. Hắn vờ nhắm mắt khi nàng cúi xuống bên hắn. Rồi nàng nhẹ nhàng đi ra, hắn thấy hồn mình như bám theo mỗi bước chân của nàng. Hắn không thể chối cãi gì nữa: hắn đã yêu nàng. Kinh nghiệm bao nhiêu năm tình trường cho hắn biết lần này hắn “bị” một vố đậm.

Hắn than thầm vì lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn đã yêu một cách chân thành và muốn dâng hết cho nàng cả hồn lẫn xác nhưng hồn hắn đã bị quỷ sứ nắm giữ, hắn đâu còn được tự do để làm chuyện ấy! Hắn phải làm cho xong cái việc đánh cắp linh hồn cho chúng, rồi còn phải chịu ba năm nhốt chuồng cọp nữa. Đến lúc ấy, nếu hắn có được trả về thì chắc chắn là đã có kẻ khác giành mất nàng rồi! Hắn nghĩ thầm không biết có phải đây là một vố lũ quỷ ‘chơi’ hắn không, nhưng hắn bắt đầu tin vào “quả báo” và ăn năn thật sự đã phụ lòng những phụ nữ trước đây. Hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào để làm lại từ đầu. Hắn thề sẽ không để mắt đến bất cứ ai khác để được tự do đến với nàng và dâng cho nàng “mối tình đầu với cả trái tim”. Hắn bật cười thành tiếng khi thấy mình suy nghĩ sặc mùi cải lương. Thảo nào những kẻ đang yêu lúc nào cũng trông như phát rồ và hắn đã từng cười cợt lối ăn nói kiểu dở hơi của họ.

Suốt ngày hôm ấy, nàng không đến thăm hắn. Hắn chờ mãi, vừa nôn nóng gặp nàng vừa mong được bình phục sớm để còn đi làm cái việc quái gở kia cho xong. Đến chiều, một tên bác sĩ trẻ măng vào thăm hắn. Tên bác sĩ thật vui tính, pha trò thật nhộn làm hắn thấy cũng phấn chấn. Tên bác sĩ xem xong hồ sơ sức khỏe của hắn rồi giở áo hắn khám vết thương. Gã ngạc nhiên kêu lên:

“Quỷ thật! Sao ông mau lành thế? Nghe nói đâu ông bị tai nạn giao thông, chết đi sống lại, mổ cả hàng giờ mới xong cơ mà!”

Rồi tên bác sĩ cười cười nói thêm:

“Phước cho ông đấy! Hôm qua ông đã tắt thở khi họ vừa mang về đây, lão bác sĩ trưởng đã chuẩn bị viết giấy khai tử cho ông rồi tan ca, nhưng cô M. không chịu, cứ khăng khăng đòi làm hô hấp nhân tạo. Thế mà ông lại qua được, quả là kỳ diệu! Tôi phục cô ấy, mà cũng chỉ có cô ấy mới dám làm cứng với lão, lão ấy cau có ai cũng gờm mặt”.

Hắn nghe nói người sướng rêm lên. Thì ra nàng thật sự là cứu nhân của đời hắn. Trước đây hắn đã nghĩ thế, vì nhờ nàng, hắn mới biết mùi vị thật sự của tình yêu. Nhưng nay hắn biết được rằng nhờ nàng lôi hắn ra khỏi chỗ chết, hắn còn biết ơn nàng gấp bội. Hắn cũng hài lòng là mình có mắt tinh đời, chỉ nhìn qua là biết người nào thế nào.

Hắn hỏi tên bác sĩ trẻ chừng nào thì hắn được xuất viện, tên bác sĩ cho biết ít nhất phải vài hôm hoặc hơn nữa nếu có gì trục trặc. Tên bác sĩ còn bảo, hôm nay hắn sẽ được cấp giấy chứng nhận của bệnh viện cho phép hắn được nghỉ việc một tháng dưỡng thương. Hắn thầm nghĩ: ‘Thế cũng hay, mình đỡ phải rầy rà với cơ quan, chỉ việc nộp giấy bệnh viện rồi ngày ngày đi lang thang đánh cắp linh hồn’. Mặc dù đây là việc bất đắc dĩ, hắn thấy cũng thú vị vì hắn biết được đích thực người nào tốt xấu ra sao. Còn cái khoảng phải ở lại bệnh viện đến mấy ngày, hắn nghĩ chắc hắn phải ráng tranh thủ tìm thêm linh hồn trong lúc còn ở đây và lập kế trốn đi cho sớm.

Tên bác sĩ đi rồi, hắn lẻn ra, đi loanh quanh thăm dò tìm đường trốn ra ngoài. Đi ngang qua phòng cấp thuốc, hắn nghe thấy có tiếng phụ nữ cãi nhau kịch liệt. Ghé mắt qua cửa, hắn thấy một người phụ nữ đứng tuổi và một cô còn trẻ đang cãi nhau gay gắt. Hắn thấy linh hồn họ xoay tít xung quanh. Hắn nhẹ nhàng lẻn vào, dự định nếu có bị bắt gặp, hắn sẽ vờ đi lạc, nhờ họ chỉ giúp đường ra ngoài. Thế nhưng vì mải cãi nhau, cả hai người chẳng ai trông thấy hắn, thế là hắn tóm luôn cả hai linh hồn cho vào túi. Thêm được sáu ngày nữa, hắn mừng rơn lẻn ra ngoài. Hắn dự định chốc nữa sẽ đi một vòng bệnh viện, biết đâu hắn chẳng vơ thêm được một ít nữa.

Hắn trở về phòng nhưng không được đi đâu nữa vì người y tá trực buộc hắn phải nằm im một chỗ. Hắn nghĩ đến nàng, chắc hẳn đây là lệnh của nàng và hắn thấy cảm động. Hôm sau, nàng vẫn không đến. Thừa lúc y tá đổi ca, hắn lẻn ra, đi quanh bệnh viện một vòng. Quả như hắn nghĩ, hắn vơ thêm được mấy linh hồn, cả thảy trị giá mười mấy ngày. Khi thì hắn tóm được linh hồn gã giữ an ninh bệnh viện lúc đang bay phấp phới sau khi được cô y tá trẻ cho cầm tay, khi thì hắn vơ luôn hồn hai ông bà cụ đang bay bổng mừng rỡ vì được xuất viện. Nhưng buồn cười nhất là lúc hắn tóm lấy hồn một gã khá lớn tuổi vào bệnh viện thăm vợ mới có con lần đầu. Hồn gã vui mừng quá đỗi, cứ nhảy nhót tưng tưng khiến hắn tóm hụt mất mấy phen. Đến khi đã nhét được vào túi, hồn gã vẫn còn thò ra thụt vào khiến hắn phải ấn xuống mấy lần mới buộc miệng túi vào được.

Tối hôm đó, thừa lúc y tá ngủ gật, hắn thay nhanh áo quần cũ của mình rồi lẻn ra ngoài. Hắn đi một mạch về nhà, cặm cụi viết đơn xin nghỉ việc lên cơ quan kèm với giấy bệnh viện, dự định sáng hôm sau sẽ mang đi gửi. Xong xuôi đâu đấy, hắn đánh một giấc tới sáng.

*

Buổi sáng thức giấc, hắn kiểm soát lại vết thương rồi lên chương trình hoạt động cho những ngày sắp đến. Mặc dù nàng đã căn dặn hắn là phải nằm yên trên giường, hắn không thể làm theo, vì như thế, hắn sẽ không thể kiếm đủ số linh hồn trong thời gian hạn định. Vả lại, hắn biết chắc chắnsẽ chẳng có biến chứng gì với vết thương của hắn. Hắn biết thế nào cũng có sự nhúng tay của lũ quỷ lần này, chẳng phải tên bác sĩ đã bảo vậy sao? Lũ quỷ không thể nào để cho hắn gặp phải rắc rối, chúng cũng cần hắn làm cho xong việc. Hắn thấy yên tâm khi biết lũ quỷ đang ở đâu đó bên cạnh để “bảo hộ” cho hắn.

Hắn ăn vận nghiêm túc, chỉnh tề. Hắn không có ý định sẽ lừa người. Hắn vốn không có máu lọc lừa. Đặc biệt từ ngày biết nàng, hắn càng muốn trở nên tốt đẹp để được xứng đáng với nàng. Tuy nhiên, nếu cần thiết, hắn sẽ dùng đến mẹo này và mớ danh thiếp lão béo cho hắn sẽ có ích. Hắn lững thững đi ra phố, hắn dự định sẽ tìm đến những nơi đông đúc, thế nào hắn cũng gặp may.

Đi ngang một căn nhà nhỏ có mảnh vườn xinh xắn, hắn trông thấy một thằng bé đang lúi húi chơi dưới đất. Nhớ đến cái giá đặc biệt cho linh hồn trẻ em, hắn dừng lại, cất giọng thân thiện làm quen:

“Chào cháu, cháu chơi gì đấy?”

“Chào chú, cháu chơi bi ạ. Chú có thích chơi bi không?”

“Thích chứ! Hồi còn bé, chú chơi rất cừ đấy!”

Hắn nhớ đến tuổi thơ vui nhộn của hắn và ‘nghề’ chơi bi đã thu cho hắn không biết bao nhiêu viên bi quý. Hắn nhớ đến ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối của lũ bạn khi bị hắn vơ hết những viên bi quý giá của chúng. Hắn chợt nghĩ ra, hắn có thể quyến rũ đứa bé này bằng bi hoặc các món đồ chơi nó yêu thích, biết đâu hắn chẳng đánh cắp được linh hồn của nó.

“Cháu thích gì nào?” hắn hỏi một cách thân thiện.

“Cháu thích có bạn chơi hay có em, nhưng mẹ cháu bảo mẹ bận lắm, không thể có em nữa!”

“Chà, gay đấy!”, hắn nói. “Chú không thể cho cháu món ấy được, nhưng cháu có thích đồ chơi không?”

“Thích ạ, nhưng chú chờ cho một tẹo, cháu phải vào nhà xin mẹ đã. Mẹ cháu dặn không được nhận quà của ai trừ khi đã được mẹ cho phép”.

Thằng bé hớn hở chạy vào nhà. Hắn thầm khen nó là một đứa trẻ ngoan, chắc hẳn mẹ nó phải là người đứng đắn, kỷ luật. Hắn nghĩ những người như thế không dễ bị lừa, tốt nhất là hắn nên rút lui êm thắm. Vuột mất món bở, hắn hơi tiếc, nhưng hắn cũng mừng thầm cho đứa bé. Hắn nhận thấy trẻ em không nhiều tham vọng, không vội vã, chúng luôn chuyên tâm vào điều chúng làm nên hồn của chúng cứ bám chặt lấy thân, không giống như người lớn, lúc nào cũng chực xổ ra ngoài. Thảo nào linh hồn trẻ em đáng giá cao đến thế!

Đi qua ngõ rẽ, hắn thấy một bà đang hớt hải lao ra phố. Hồn bà bươn bả đi trước, bà chạy theo sau muốn hụt hơi. Hắn rảo bước, tóm lấy cho vào túi, thêm được ba ngày nữa. Ra đến phố, hắn nhìn quanh, không biết nên đi đến chỗ nào trước. Chợt hắn thấy có đám đông phía bên kia đường, hắn bèn nhanh nhẹn tiến lại. Thì ra là cửa hàng tạp hóa kiêm siêu thị đang có đợt đại hạ giá, mọi người đang xúm xít vây quanh vơ lấy vơ để những món hàng bày ngổn ngang khắp các quầy.

Hắn nhìn quanh, nhận thấy đa số khách hàng là phụ nữ nhưng cũng có một vài người đàn ông đang mải mê chọn hàng. Hắn thấy hồn họ giẫm đạp, xô đẩy nhau, máy đọc ý nghĩ liên tục ghi lại những suy nghĩ vụn vặt. Có người mừng rỡ có thể tích trữ được mấy món hàng cho đến tận năm tới, có người thầm tiếc rẻ đã đến quá muộn nên vuột mất mấy món hời. Có người lại nảy ra ý định tính gian với thủ quỹ và ăn lời số tiền bớt lại nhờ mấy món đại hạ giá này. Hắn cũng vờ chen lấn, đi sát lại nhiều người và tha hồ vơ lấy những linh hồn đang mải mê với mấy món hàng. Vơ xong những linh hồn vô tội, hắn vào quán nước, khoan khoái gọi một ly cà phê uống và nghỉ chân.

Những ngày sau đó tiếp tục như thế, khi thì hắn gặp may ở trạm xe buýt vào giờ tan việc, lúc mọi người đang nôn nóng về nhà nên chen chúc, xô đẩy nhau, hắn tha hồ vơ lấy những linh hồn đang nhào ra khỏi thân, chực lấn lên trước. Hôm khác, hắn tóm được một mẻ lớn lúc đi qua bãi chiếu phim công cộng với màn ảnh lớn, bao nhiêu người mải mê hò hét với trận chung kết của môn bóng đá, hồn họ cũng hoa tay múa chân, nhào lộn trên không.

*

Nhưng có lúc hắn cũng gặp rủi. Bắt đầu vào mùa mưa, có khi trời mưa dầm dề cả mấy hôm liền, đường sá vắng vẻ, chẳng thấy có ai ra ngoài. Suốt liền mấy hôm, hắn chẳng kiếm được một mống nào, may mà hắn vớ được cũng đã khá những hôm trước. Hắn đành phải đi lang thang cầu may.

Một hôm, khi đi qua một tiệm cầm đồ, hắn thấy lão chủ tiệm đang tươi cười vẻ đắc ý nên hắn ghé vào, vờ xem thử mấy món đồ trưng bán. Máy đọc ý nghĩ cho thấy lão này vừa vơ vét được một mối hời, hồn lão đang nhảy nhót quanh quầy. Hắn vớ luôn cho vào túi, rồi xem máy tính linh hồn: nửa ngày! Hắn nổi nóng suýt văng tục. ‘Lão này còn tệ hơn lũ vô lại, ít nhất chúng cũng được một ngày’, hắn nghĩ. Nhưng rồi hắn nhủ thầm: ‘Thế cũng phải, quân vô lại, trộm cắp, tội phạm… ít nhất chúng cũng lẩn trốn, làm chuyện xấu chỗ khuất, còn lão này cứ việc vơ vét, cướp giật của người khác giữa ban ngày, thảo nào!”. Nhìn lão, hắn muốn tống cho lão một quả vào giữa mặt cho bõ ghét, nhưng nghĩ lại, hắn đành từ bỏ ý định ấy. Hắn không muốn bị rầy rà lúc này, mà hơn nữa, có khi nếu hắn chẳng may mà bị bắt giam vì tội hành hung kẻ khác thì công toi.

Hắn chuyển sang đi lùng cả ban đêm. Ban đêm, chỉ có quán ăn, phòng trà, sòng bạc, vũ trường v.v… là những nơi có đông người, nhưng những nơi này có đủ loại người góp mặt, cũng có lắm kẻ không ra gì. Tuy nhiên, ở những nơi hỗn tạp, có bao nhiêu là linh hồn đang vật vờ vì chất men, hoặc mải quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa nên hắn cứ việc thản nhiên tóm lấy linh hồn họ mà không cần phải e dè gì.

Có đêm, hắn tìm vào sòng bạc và cũng vơ được một ít nhưng hắn thấy chẳng bõ công vì quân vô lại đầy rẫy. Những tên nghiện cờ bạc, những gã không ra gì thì linh hồn quằn quại đau đớn vì thua thấy phát khiếp nhưng vẫn cố bám lấy xác. Còn lũ cho vay tiền cắt cổ thì hồn chúng cứ nhởn nhơ bay lượn, nhưng bắt mỏi cả tay cũng chẳng được là bao. Đi đánh cắp linh hồn được vài đêm, hắn đã mệt lử nên đành phải nằm nhà. Vết mổ thỉnh thoảng cũng giở chứng hành gã chút ít. Hắn nhớ đến nàng và ước sao có được nàng chăm sóc và quở trách.

*

Hắn lại đi lang thang ban ngày và tìm đến những chỗ mới. Có hôm, hắn vào nhà thờ cầu may. Không như hắn nghĩ, hắn chẳng thấy có linh hồn nào vui sướng, bay bổng. Máy đọc ý nghĩ ghi lại toàn những lo toan, tính toán, chẳng mấy ai thật sự nghe lời giảng thao thao của Cha nhà thờ. Có người lo không làm xong việc nhà, có người lo tiền lương kỳ này không đủ chi phí, có người lại lo lắng sức khỏe và mùa Đông đang ngấp nghé. Chỉ có ở hàng ghế đầu, hắn thấy một nữ tu trẻ măng đang mê mẩn lắng nghe. Hồn nàng rời khỏi thân, bay lượn dưới tượng Chúa. Hắn lom khom lại gần, vờ nhặt thứ gì đó đánh rơi rồi vơ luôn linh hồn nàng cho vào túi. Hắn đọc máy tính linh hồn: năm ngày! Quả thật lão béo là người có kinh nghiệm! Hắn nhìn quanh, chẳng thấy có linh hồn nào lạc loài nên đành nhẹ nhàng lẻn ra.

*

Một buổi chiều, mệt nhoài sau một ngày đi lùng, hắn lê chân qua một khu phố nhỏ. Bên vệ đường, hắn thấy một ông lão bầy một quầy sách nhỏ dưới chiếc ô cũ. Hắn đoán ông là một người nghèo vì thấy áo quần ông đã bạc màu, chân mang đôi giày mòn vẹt. Hắn nhìn vào mớ sách bày bán: những cuốn sách cũ nhưng còn tốt được bầy ngay ngắn trên quầy. Hắn thấy nhiều sách giá trị: sách học làm người, bao nhiêu là tiểu thuyết và những tập thơ của các nhà văn, các thi sĩ nổi danh… . Hắn thầm nghĩ ‘Chắc hẳn đây là sách của ông, nay ông gặp phải cảnh túng quẫn mới đem bầy bán’.

Hắn thấy ông lão thiu thiu ngủ, hồn ông còn đang cắm cúi trên trang sách mở ngỏ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng tóm lấy hồn ông, cho vào túi rồi xem máy tính: bốn ngày! Hắn nhìn ông già một cách trìu mến. Chắc hẳn ông là một người tử tế và thông thái. Hắn vét hết túi trên túi dưới, còn bao nhiêu tiền, hắn nhẹ nhàng bỏ cả vào túi áo khoác của ông.

*

Sáu giờ chiều ngày cuối cùng, hắn nhìn vào máy tính linh hồn: hắn đã bắt được đủ số linh hồn để đổi lấy chín mươi sáu ngày khỏi phải thiêu hỏa lò. Hắn hết sức lo âu và nghĩ thầm ‘Không biết mình phải kiếm ở đâu cho ra thêm linh hồn để có đủ một trăm ngày vào lúc này?’ Trời đã chuyển sang mùa lạnh, đường sá vắng tanh, hắn chẳng thấy có bóng người nào ngoài phố. Trong lúc hắn đi thơ thẩn vô định qua các dãy phố vắng vẻ, hắn tình cờ đi qua một nhà thờ Hồi Giáo. Hắn chợt nhận ra cửa ra vào để ngỏ và có ánh đèn từ bên trong nhà nguyện chiếu ra đường.

Hắn ghé mắt nhìn vào nhà nguyện và trông thấy chỉ có một phụ nữ choàng khăn đen đang quỳ gối, mặt úp vào hai tay. Chẳng hiểu sao hắn lại tiến vào. Đến gần người phụ nữ, hắn nghe có tiếng nức nở. Hắn thấy vai bà rung rung và chợt thấy động lòng. Nhà thờ vắng tanh, chẳng có ai để an ủi bà lúc này. Hắn bước đến gần rồi cúi xuống toan để tay lên vai bà, nhưng nhớ đến bản luật khắt khe của Hồi Giáo, hắn rụt tay lại. Hắn cất giọng ân cần hỏi bà:

“Chào bà, mọi việc ổn cả chứ?”

Người phụ nữ ngước mặt, nước mắt ràn rụa.

“Con trai tôi đang chiến đấu ở chiến trường Iraq. Nó mất tích đã mấy tuần nay, tôi không biết nó sống chết ra sao”.

Hắn vò đầu, than thầm: “Ôi thôi” và toan quay đi. Nhưng hắn nghĩ lại, dẫu cho đứa con có thế nào, hắn vẫn thấy thương hại người mẹ. Hắn muốn nói điều gì đó để an ủi bà nhưng hắn không biết nên nói với bà thế nào. Hắn chợt nhanh trí nghĩ ra một mẹo, hắn bảo bà:

“Tôi… tôi là một phóng viên nhà báo. Tôi có bạn làm phóng viên ở chiến trường Iraq, tôi có thể hỏi giúp tin cậu ấy”.

Người mẹ mừng rỡ, nước mắt bà thêm ràn rụa.

“Con trai tôi tên…, thuộc nhóm…, ở vùng... . Nếu cậu có hay được tin tức nó, xin cậu nhờ người quen bảo nó nhắn gấp về nhà”.

“Vâng… vâng…”, hắn vội hứa.

Người phụ nữ đưa hai tay lên ôm ngực, hồn bà bay bổng vui sướng. Hắn mừng rỡ tóm lấy, cho vào túi rồi nhìn vào máy tính: bốn ngày! Hắn suýt thét lên vì vui mừng, thế là hắn đã kiếm đủ số linh hồn để thay thế một trăm ngày thiêu hỏa lò! Hắn muốn tung hô bà, ca ngợi bà như một thiên thần nhưng hắn vừa kịp vờ làm mặt rầu rầu cho phải phép rồi cáo từ.

Thế là nhiệm vụ của hắn đã hoàn tất. Hắn nhanh nhẹn bấm nút gọi, hai tên quỷ sứ đang chờ sẵn từ lúc nào liền mau mắn đến đón hắn xuống Địa Ngục.

*

Hắn lại được đưa xuống tầng cuối, nơi lão béo phị đang mắng mỏ một cách miễn cưỡng một đôi vợ chồng già gầy gò. Hắn cố đoán nhưng đành chịu, không thể nghĩ ra họ có thể phạm tội gì, trông cả hai người đều có vẻ hiền lành tử tế. Sau khi lão đã kết thúc bản án dành cho hai người, lão quay sang hắn. Lão niềm nở chúc mừng hắn đã làm xong công việc được giao phó đúng thời hạn. Lão xoa hai bàn tay múp míp vào nhau và vui vẻ bảo hắn:

“Chú mày khá đấy! Tớ cứ nghĩ là thời hạn hơi gắt, tớ đã bảo với Sếp cho chú mày hai tháng, nhưng anh ấy bảo cứ để vậy để thử sức chú mày”.

Rồi lão xoay người sang một bên, ngoắc tay gọi hai tên quỷ đang đứng cạnh đấy đến gần và dặn nhỏ chúng vài câu. Hai tên quỷ đến đưa hai ông bà cụ đi. Hắn đứng chờ, lòng hồi hộp không biết số phận hắn sẽ ra sao. Hắn tin chắc là đã thoát được cái nạn thiêu vạt dầu, còn ba năm chuồng cọp, hắn không biết có cách nào để hắn đánh đổi cái án ấy không. Lão béo lại quay sang hắn, lão thân thiện vỗ vai, rồi cười cười bảo hắn:

“Chú mày thôi khỏi phải thiêu vạc dầu, sướng nhé!”

“Còn ba năm chuồng cọp…” hắn ngắc ngứ, không biết phải mặc cả thế nào.

“À, còn cái ấy, chú mày vẫn còn nhớ à? Thật ra chẳng có con cọp nào ở dưới này đâu, đó chỉ là tên gọi mấy cái cũi giam bé xíu có song sắt xung quanh. Người bị giam ngủ ngay trên sàn đá, không chăn, không đệm, ăn uống, tiêu tiểu cả một chỗ. Nhưng chú mày khỏi phải lo, chú mày được miễn luôn cái khoản ấy. Chốc nữa Sếp sẽ xuống đây, anh ấy có tin mừng cho chú mày”.

Hắn sướng rơn, suýt nhảy cẫng lên. Không biết có phải họ đã thấu được lòng thành của hắn, hoặc nhờ hắn gặp phải vì sao hộ mệnh may mắn nào mà thoát được cực hình ghê tởm này. Ít phút sau, một thanh niên cao ráo, dáng trí thức đến. Lão béo tươi cười, niềm nở tiếp đón tên này.

“Chào Sếp,” lão đon đả. “Anh ấy đây!”, lão đưa tay về phía hắn.

Tên ‘Sếp’ nhìn hắn. Chẳng hiểu sao, hắn thấy có cảm tình với tên này và có cảm giác quen quen, như thể hắn đã từng trông thấy gã ở đâu đó trước đây.

“Chào anh,” tên Sếp nói giọng trầm trầm. “Chúng tôi rất hài lòng rằng anh đã làm việc có năng suất cao. Vì anh đã hoàn thành công việc được giao phó trong một thời gian khá ngắn, nên ban điều hành đã thông qua việc đề cử anh lên nhận chức trưởng phòng. Phòng ‘Đánh Cắp Linh Hồn’ từ trước đến nay làm việc thiếu tổ chức lẫn kém chuyên môn. Chúng tôi hy vọng anh sẽ giúp nâng cao chỉ tiêu trong thời gian tới”.

Tên Sếp ngừng lại, hắn ngạc nhiên vì những điều nghe được và suýt bật cười thành tiếng. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tên này và của lão béo, hắn phải bấm bụng nhịn cười. Tên Sếp nói tiếp, giọng thân mật hơn:

“Chúng tôi nhận thấy anh còn nhiều nợ với trần gian nên cho phép anh về sống “trên ấy” cho đến mãn hạn. Tuy nhiên, mỗi quý anh phải đến đây vài ngày để mở khoá huấn luyện chuyên môn và kiểm tra chất lượng cho nhân viên dưới tay”.

Rồi hắn được đưa đi xem trụ sở phòng ‘Đánh Cắp Linh Hồn’ và phòng làm việc của hắn. Tên Sếp thân mật bắt tay chào hắn và chúc hắn may mắn với nhiệm vụ mới.

*

Hắn được trả về trần gian. Việc đầu tiên hắn làm là gọi ngay đến bệnh viện và hỏi thăm bao giờ bác sĩ M. có ca trực. Hắn không còn tự tin, thong thả để lên dự án chinh phục nàng như những lần trước. Hắn như lên cơn sốt, hắn đứng ngồi không yên vì nhớ nàng. Suốt cả một tháng qua, hắn đã phải kìm lòng lắm mới không tìm đến nàng. Hắn đã lo ngại rằng, nếu được gặp nàng một lần thì ngày ngày hắn sẽ phải lẽo đẽo theo nàng và không còn chuyên tâm vào việc hắn được giao phó. Nhưng nay hắn đã được hoàn toàn tự do, hắn không còn có thể nghĩ đến điều gì khác.

Lần đầu tiên đến bệnh viện chờ được gặp nàng, hắn đi loanh quanh như đứa học trò sắp đến giờ thi. Khi nàng vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa, hắn thấy tim mình như đang nhảy múa trong lồng ngực. Khi trông thấy hắn, nàng có vẻ bối rối, nhưng rồi nàng làm mặt nghiêm và cất giọng khiển trách:

“Sao hôm ấy anh lại trốn đi thế?”

“Tôi… tôi có việc cần gấp, tôi phải làm cho xong”, hắn ấp úng như đứa học trò đang bị cô giáo hỏi.

“Việc gì cũng không bằng sức khoẻ, nhỡ có chuyện gì…”

Nàng bỏ lửng câu nói, e lệ nhìn xuống. Hắn muốn nói với nàng rằng hắn quá nóng lòng đi làm trả nợ cho lũ quỷ cho xong để sớm được đến với nàng. Nhưng hắn không thể cất lời, mà hắn có bảo, nàng cũng chả tin. Mãi sau, hai người chẳng nói thêm lời nào. Hắn ngạc nhiên và vui mừng khi thấy nàng yên lặng chờ đợi mà không vội vã bỏ đi. Hắn sướng rơn, thầm hy vọng có được cơ hội theo đuổi nàng. Hắn thầm trách mình không biết bao nhiêu lời lẽ quyến rũ và cái tác phong rất “đàn anh” ngày xưa hắn để cả ở đâu, nay ở bên nàng, hắn cứ ngắc ngứ, vụng về như mới biết yêu lần đầu.

Mãi sau, hắn mới ậm ừ cất lời cám ơn nàng đã cứu mạng hắn hôm ấy. Nàng e thẹn, đôi má ửng hồng. Nàng nói gì với hắn, hắn cũng chả nhớ rõ, chỉ biết đại khái rằng nàng bảo nàng đã làm vì chức năng của người thầy thuốc. Lời lẽ đối với hắn lúc này chẳng quan trọng, hắn chỉ nhìn thấy nét âu yếm, thương yêu trong ánh mắt nàng. Đối với hắn, điều này hơn cả bất cứ ngôn từ nào. Hắn thầm nghĩ, lúc ấy, dẫu nàng có mắng nhiếc, chắc hắn cũng chẳng nghe thấy, mà nều có nghe, chắc hắn cũng thấy êm tai, ngọt ngào như những lời yêu đương. Ngại làm phiền nàng giữa giờ làm việc, hắn đành cáo từ và hẹn dịp khác gặp. Nàng không nói gì thêm, nhưng hắn thấy nàng tỏ vẻ bằng lòng. Hắn ra về, lòng phơi phới vui sướng như đứa trẻ vừa được ban thưởng.

Sau đó, hắn còn đến thăm nàng ở bệnh viện vài lần nữa, rồi nàng cho phép hắn đưa đón đi làm và đến thăm nàng tại nhà. Chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp nàng, hắn luống cuống và bối rối chẳng nói nên lời. Hắn không ngờ mình đã thay đổi nhiều đến thế. ‘Quả là tình yêu làm người ta trẻ lại’, hắn thầm nghĩ. Hắn thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi và thỉnh thoảng bật cười vì những ý nghĩ vẩn vơ.

Rồi hắn cầu hôn và được nàng nhận lời. Hắn sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc bên nàng. Tuy nhiên, hắn có một mối đau khổ mà hắn không biết bày tỏ cùng ai. Nàng thường nghi vấn khi hắn thường xuyên đi “công tác mật” ở xa mà không thể liên lạc về nhà cả ngày lẫn đêm. Có lần, hắn vừa trở về sau một chuyến “công tác mật” nhiều ngày, nàng khóc và bảo hắn:

“Cô bạn em kể có quen một chị có chồng hay đi “công tác mật” như anh. Hóa ra ông ấy có vợ lẽ, đến lúc phát hiện ra thì họ đã có con với nhau. Có điều gì, anh cứ nói thật với em, em còn liệu”.

Hắn cuống quýt ôm vợ vào lòng.

“Không… không, anh thề với em, anh chẳng bao giờ có chuyện ấy!”

Thấy nàng vẫn còn khóc, hắn hoảng thật sự. Hắn không thể kể cho nàng nghe cái việc hắn phải làm hàng quý dưới Địa Ngục. Hắn không được phép hé môi với ai chuyện ấy, mà có nói, nàng cũng chả tin. Việc cơ quan của hắn, hắn phải khéo thu xếp lắm mới làm được chuyện ấy, và nàng biết, “công tác mật” của hắn chẳng liên quan gì đến công việc hàng ngày.

Nàng gặng hỏi hắn, có phải hắn làm cho FBI, CIA, KGB… hay cơ quan tình báo nào không. Hắn cuống quýt chối tất. Rồi nàng nghĩ đến chuyện hắn đi lại với tụi phản động, hay móc nối với đám buôn ma túy. Nàng đặt ra cho hắn bao nhiêu là câu hỏi, nêu lên nhiều giả thuyết khác nhau khiến hắn rối trí. Hắn cố trấn an nàng rằng “công tác mật” của hắn thật ra là một việc cần thiết, nhưng không phải là điều xấu xa, phạm pháp để nàng khỏi phải lo âu. Hắn khổ sở vô cùng, nhưng hắn không có cách nào để giải thích thỏa đáng cho nàng hiểu được tầm quan trọng của những chuyến đi này. Cuối cùng, hắn hứa hẹn sẽ cho nàng biết trước ngày hắn qua đời. Nàng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt nàng như bảo hắn “Chờ đến lúc ấy thì có mà…”

*

Rồi cả hai lần lượt qua đời, nàng lên Thiên Đường còn hắn xuống Địa Ngục. Suốt mấy chục năm phục vụ cho Địa Ngục, hắn làm việc tận tâm và được mọi người “dưới ấy” khen ngợi. Từ chức trưởng phòng, hắn được đề bạt lên chức thứ trưởng rồi bộ trưởng. Ngày hắn qua đời, hắn được tiếp đón xuống Địa Ngục rất nồng hậu, và ngay sau đó, hắn được đưa lên chức Phó Chủ Tịch Địa Ngục. Hắn thầm nghĩ ‘Thế đấy! Ở đời cần phải có cái đầu’1. Hắn thường tự hào rằng hắn đã biết dùng tài năng của mình vào đúng chỗ và đã am hiểu thời thế. Bằng chứng là hắn đã tiến thật xa, từ một gã cắp linh hồn quèn, nay hắn trở nên người đứng nhì cái lãnh địa vĩ đại này. Dưới tay hắn có đến hàng tỉ người, không biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng lúc còn sống trên dương thế, như: tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, tỉ phú, Giáo hoàng, siêu sao v.v… nay đều kiêng nể hắn.

1 Mượn lời những người trong gia đình tôi hay đùa.

Nhờ tài ngoại giao và khéo ăn nói, hắn thường được đại diện đi họp hành và trao đổi linh hồn giữa Địa Ngục với Thiên Đường. Có lần lên Thiên Đường, hắn tìm gặp nàng. Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Hắn ngỏ lời muốn đưa nàng xuống Địa Ngục sống với hắn, nàng vui vẻ nhận lời ngay. Dời xuống Địa Ngục được mấy hôm, nàng vui vẻ bảo hắn:

“Anh ạ, ở đây sướng gấp mấy lần ở trên Thiên Đường, nếu biết trước như thế, em đã xin xuống đây từ đầu”.

Hắn âu yếm nhìn nàng. Hắn hãnh diện đã lập được một cơ ngơi bề thế, sang trọng ở đây, và hắn biết, nàng hạnh phúc hơn ở “trên ấy” vì nàng quá yêu hắn, nàng không thể sống xa hắn.

Sống với nhau được một thời gian, nàng được gọi đi đầu thai lại làm người. Ở một mình, ban đầu hắn thấy thư thái, nhưng chẳng bao lâu, hắn thấy nhớ nàng và buồn chán với cuộc sống sung túc nhưng tẻ nhạt của Địa Ngục. Hắn nhớ đến những năm tháng sôi nổi ở trần thế và muốn lại được làm người. Mọi người thay nhau khuyên can hắn, ai cũng bảo hắn có sống mấy đời trên dương thế cũng chẳng được sung sướng như thế này. Vả lại, làm quan chức ở Địa Ngục thì giữ chức ấy mãi mãi, chả phải lo nghĩ gì đến tương lai. Nhưng hắn vẫn muốn được làm người, hắn khát khao được sống từng ngày mới lạ, được nhớ nhung và yêu đương thật sôi nổi... . Với hắn, ngay cả những lo toan, vất vả, những mệt nhọc, rủi ro… của cuộc sống trần thế đều đáng quý. Hắn nhất quyết từ chức và xin đầu thai làm người vào kỳ gần nhất.

Nhưng hắn không ngờ, chả biết “bề trên” lười biếng hay thiếu sáng kiến đã không nghĩ ra được điều gì mới lạ cho hắn. Kiếp sau, khi hắn được đầu thai làm người, hắn lại phải trải qua bao nhiêu khổ ải, gian khó. Duy chỉ khác với kiếp trước một điều, là ở kiếp này, hắn không phải mang họa vì tình mà vì chạy theo đồng tiền. Mãnh lực của đồng tiền đã đẩy hắn, một lần nữa, vào nguy cơ bị thiêu vạt dầu và nhiều năm giam chuồng cọp mà hắn lại phải tìm cách mua chuộc để trốn thoát.

Adelaide 6/8/2004.