Tháng 2 năm 1976
- Hai cháu đi tuần trăng mật à?
Trên chiếc máy bay đang thẳng hướng đến Mỹ, một đôi vợ chồng đáng mến bắt chuyện với chúng tôi.
- Vâng. Đây là lần đầu cháu ra nước ngoài nên hơi căng thẳng…
Tôi, một người sinh ra và lớn lên ở vùng quê Miyagi bao bọc bởi thiên nhiên rộng lớn, lên Tokyo học Đại học rồi đi làm ở một doanh nghiệp kinh doanh bình thường. Năm 26 tuổi, tôi quyết định cưới cô gái làm cùng công ty và nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Sau đám cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ.
- Ôi, tôi xin lỗi vì đường đột bắt chuyện. Tôi tên là Ono.
- Dạ không sao, cháu tên là Kaneda.
- Chúng tôi có một cậu con trai cũng trạc tuổi cháu nên nhìn cháu cảm giác rất thân quen.
Ngồi cùng hàng ghế với hai vợ chồng đó là một người đàn ông trông có vẻ sang trọng, thân hình vạm vỡ, từ nãy giờ vẫn đang nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với người chồng. Cả hai người họ đều có vẻ là người phóng khoáng, tôi quan sát họ và cảm giác họ chắc hẳn phải là họ hàng của nhau.
- Con trai bác có đi cùng không ạ?
- Không, nó mới được thừa kế công ty nên vẫn đang bận rộn lắm.
- Công ty? Ý bác là công ty kinh doanh?
- Ừ, chỉ là một công ty nhỏ thôi nhưng là công ty tôi cùng người này chung tay gây dựng nên từ hai bàn tay trắng.
- Vậy à, tuyệt thật. Con trai bác có thể kế thừa công ty như vậy, cũng giỏi quá.
Vợ bác Ono nắm lấy tay chồng, mỉm cười hạnh phúc. Tôi nghĩ trong lòng: “Ước gì sau này mình cũng được như vậy”. Người đàn ông ngồi ghế trong cạnh người chồng, nhướn người lên, hỏi tôi:
- Ước mơ của cháu là gì?
- Ước mơ…? Thật ra, cháu chưa từng nghĩ tới chuyện đó…
Hồi còn nhỏ, tôi cũng từng có một suy nghĩ điên rồ: “Mình sẽ có một chiếc thuyền thật lớn rồi đi vòng quanh thế giới”, nhưng nếu nói đó là một ước mơ cụ thể và theo đuổi nó thì có lẽ không phải. Tôi cứ tiến bước với mục tiêu “trở thành người tốt nhất có thể”. Hơn nữa, chỉ rất ít người có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi bất ngờ đưa ra một câu hỏi cho người chồng:
- Làm sao để có thể thực hiện ước mơ vậy bác?
- Ừ, cái đó… bác nghĩ là chẳng có cách cụ thể nào cả. Nhưng có thể gói gọn trong một câu: không đặt ra giới hạn cho mình.
- Không đặt ra giới hạn?
- Ừ, “nếu cái này thất bại thì mình sẽ bỏ cuộc” rồi “nếu không thể làm được cái kia thì mình sẽ bỏ cuộc”… nếu cháu cứ tự đặt ra giới hạn cho bản thân thì làm sao có thể thực hiện ước mơ được?
Người vợ ngồi cạnh nghe thấy, liền nói bằng giọng nói dịu dàng:
- Nếu cháu không bỏ cuộc thì sẽ thực hiện được ước mơ.
Những lời nói đó cứ vang vọng bên tai tôi. Lúc đó, tôi không biết rằng câu nói ấy sẽ trở thành vật nâng đỡ cho ước mơ của tôi mãi mãi về sau. Chuyến bay hàng tiếng liên tục cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi lần đầu đặt chân lên nước Mỹ. Chúng tôi lấy hành lý rồi chào tạm biệt vợ chồng ông Ono, người vợ buồn rầu vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Bắt đầu với câu chuyện về ước mơ, sau đó ông bà Ono kể rất nhiều câu chuyện quý báu mà không phải lúc nào cũng có cơ hội được nghe như quá trình thành lập công ty, sự gian khổ để đưa nó đi vào quỹ đạo. Tôi cảm giác đây không chỉ là một kỳ trăng mật để “tạo ra kỷ niệm đẹp” mà còn là “chuyến đi của sự khởi đầu”, một chuyến đi không gì thay thế được trong cuộc đời tôi.
Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi không thể tuyệt vời hơn. Sau khi vui chơi 2 ngày ở San Francisco, chúng tôi đến Los Angeles trên một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Chúng tôi nghỉ chân tại một khách sạn gần khu trung tâm rồi đi đến Disneyland ở Anaheim, địa điểm chính của kỳ trăng mật. Thật ra, chúng tôi cũng không thích đi công viên, nhưng vợ chồng tôi vẫn rảo bước đến Disneyland vì một lý do rất đơn giản: “Dù sao thì cũng phải đi thử xem công viên vui chơi giải trí thật sự là như thế nào chứ!”.
Nơi đây đúng là một thế giới không thể tưởng tượng nổi trong đời thực, thế giới hoạt hình. Những tòa nhà trong mơ, những kiến trúc tôi chưa từng thấy bao giờ, đến mức làm tôi bất giác muốn tự véo má mình. Hoa trong vườn và những bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, tất cả đều sống động, đẹp đến lóa mắt. Những người xung quanh tôi gương mặt đều vô cùng rạng rỡ, cho tôi ấn tượng kỳ lạ về dòng người nhộn nhịp như trong lễ hội mùa hè ở Nhật.
(Một nơi vui nhộn và lay động lòng người thế này thật sự tồn tại sao…?)
Toàn thân tôi nổi da gà vì choáng ngợp bởi vương quốc của những giấc mơ. Nơi đây còn có một điều đặc biệt nữa. Đó là lúc tôi đi ngang qua đảo Tom Sawyer, để giảm phấn khích một chút, tôi châm một điếu thuốc. Vợ tôi cũng mệt vì đi bộ nhiều nên ngồi xuống ghế băng nghỉ một lúc.
Hút điếu thuốc xong, tôi đi tìm chỗ vứt tàn thuốc thì thấy có một bác nhân viên quét dọn đi tới.
Tôi hỏi: “Bác ơi, cháu có thể vứt tàn thuốc này ở đâu?”.
Ông liền chỉ tay xuống mặt đường.
Sau khi ngần ngại hỏi: “Liệu có được không?”, tôi vứt luôn xuống mặt đường.
Có thật là vứt xuống đường được không? Hay là ông ta chỉ đùa thôi?
Trong lúc tôi vẫn đang băn khoăn suy nghĩ, người đàn ông kia đã dùng chiếc giày mạnh chân dập tắt tàn thuốc vẫn còn cháy dở mà tôi vừa vứt xuống, sau đó nhanh chóng dùng chổi quét vào cây hốt rác, rồi ông dùng cổ tay xoay chiếc chổi, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Tôi bất giác thì thầm: “Hay quá… Mặt đường lại sạch bóng như cũ”. Sau đó ông nói:
- Tôi có phép thuật đấy. Đây là vương quốc của những giấc mơ mà.
Rồi ông tiếp tục những bước chân thong dong. Những cử chỉ và thái độ đó làm tôi cảm giác ông như một diễn viên trên sân khấu, phát ra ánh hào quang khiến mọi người thấy hạnh phúc. Không lẽ đây chính là vương quốc của những giấc mơ thật sao? Vương quốc của những giấc mơ chẳng phải là nơi khiến người ta luôn cảm thấy vui vẻ sao.
Tôi đã dính phải bùa phép của Walt Disney. Và đến tận khi trở về Nhật Bản vẫn không cách nào hóa giải được.
***
Tháng 7 năm 1978
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi vẫn sống cuộc sống bình thường như từ trước đến giờ. Tôi nghĩ rằng: “Disneyland mà mình đến trong kỳ trăng mật đúng là thế giới của những giấc mơ!”.
Đến một ngày, lúc tôi đang lật tờ báo mà tôi vẫn đọc hàng tuần, những cảm xúc xưa cũ lại một lần nữa sống lại.
“Disneyland đã đến Nhật Bản!”
Nhìn thấy tiêu đề nhỏ kia in trên mặt báo, bên dưới có dòng chữ: “Tuyển Cast”, tôi có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch ngay lúc ấy.
“Mình muốn được làm việc trong thế giới đó!”
Có lẽ đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ đến điều này suốt hai năm qua. Có lẽ tôi vẫn luôn vô thức hy vọng một ngày nào đó sẽ được làm việc trong thế giới cổ tích này. Chỉ là tôi chưa có cơ hội để nhận ra thôi. Mà cũng không phải vậy, thật ra đâu đó trong tôi vẫn luôn tự kìm nén bản thân: “Cuộc sống thật là như vậy đấy”. Phải, tôi tự giả định cuộc sống thực tế là vậy đấy, việc theo đuổi ước mơ chỉ là điều viển vông thôi và tôi đã không cố gắng làm gì cả.
Tôi bỗng nhớ lại cuộc gặp gỡ với đôi vợ chồng kia trên máy bay.
- Ước mơ của cháu là gì?
Lúc đó tôi nghĩ việc theo đuổi và thực hiện ước mơ là việc của người khác. Nhưng tôi của bây giờ có thể trả lời rất rõ ràng rằng:
- Ước mơ của cháu là được làm việc ở Disneyland. Cháu muốn mang ước mơ và hy vọng đến cho mọi người.
4 năm rưỡi sau, tháng 1 năm 1983
Còn 3 tháng nữa là đến ngày mở cửa Disneyland Tokyo, tôi đang mặc bộ đồng phục màu xanh biển nhạt, ngồi ở văn phòng tạm thời. Một tháng sau khi nhìn thấy thông báo mở cửa Disneyland, tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty đang làm mà không bàn bạc gì với vợ cả. Tôi biết đây là một hành động liều lĩnh nhưng tôi phải làm vậy. Đâm lao phải theo lao. Nhưng con đường này thật sự là một con đường dài và gian truân, quả thật không hề dễ dàng thực hiện ước mơ. Tôi thi trượt 4 lần, sau đó tôi phải vừa làm thêm để nuôi sống gia đình, vừa tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Ba lần ứng tuyển đầu tiên, tôi còn không qua nổi vòng xét duyệt hồ sơ. Tôi nghĩ: “Nếu không được vào Disneyland ở Nhật thì còn Disneyland ở Mỹ mà!”. Tôi dùng 300.000 yên tiết kiệm để đi đàm phán trực tiếp ở Disneyland California. Đương nhiên, vì không có mối quan hệ nào nên họ không sắp xếp cuộc hẹn cho tôi, tôi trở về nước trong cảm giác không thể nào tệ hơn.
Rất nhiều lần, tôi nghĩ rằng: “Dù mình có ước mơ rồi nhưng có phải đây chỉ là một ước mơ phù du và đã đến lúc mình nên bỏ cuộc không?”. Nhưng rồi những lời nói của cặp vợ chồng trên chuyến bay đó lại khích lệ tôi: “Nếu cháu không bỏ cuộc thì sẽ thực hiện được ước mơ!”. Tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Cuối cùng, đến lần ứng tuyển thứ năm, tôi cũng vào được vòng phỏng vấn, tôi đã dùng toàn bộ tâm trí và sức lực để truyền đạt những cảm nghĩ của tôi về Disneyland. Ba ngày sau, Disneyland gửi cho tôi một lá thư. Tôi mở phong bì ra, nghĩ rằng đây chắc chắn là thư thông báo tôi đã trượt, rồi tôi nhắm chặt mắt lại, run run lấy thư ra. Tôi từ từ mở mắt, thầm cầu nguyện… Và đó là thư đề nghị công việc giống như tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Cảm giác này đúng là cảm giác cảm thấy cuộc đời tràn ngập màu hồng. Tôi lập tức chia sẻ niềm hạnh phúc này với gia đình, những người vẫn luôn ủng hộ tôi. Chính vì không bỏ cuộc nên tôi mới có được giây phút này.
Nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc đó, lúc tôi nhìn đến vị trí công việc, mọi thứ bỗng trở nên tối sầm. Tôi kinh ngạc vì vị trí công việc của tôi là ở Bộ phận Night Custodial. Công việc quét dọn vào buổi đêm chẳng liên quan một chút nào đến vương quốc của những giấc mơ nhộn nhịp. Tôi không giấu nổi nỗi thất vọng.
Tôi phải nói thế nào với gia đình đây? Riêng công việc quét dọn đã xấu hổ đến mức không thể kể cho bạn bè nghe rồi. Chưa kể, lúc tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ, các đồng nghiệp còn nói rằng: “Nghỉ việc để theo đuổi ước mơ thật là quá ngu ngốc mà. Nhất định cậu sẽ hối hận!”. Họ sẽ cười vào mặt tôi cho xem. Nhìn lại quãng đường vất vả 4 năm qua, toàn thân tôi như mất hết sức lực.
Nhưng chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày mở cửa công viên rồi, giờ tôi không còn đường lui nữa. Chắc tôi sẽ không phải làm ở bộ phận quét dọn cả đời đâu, dù sao đi nữa, tôi chỉ còn cách nhận công việc này thôi.
Từ hôm nay, tôi khoác lên người bộ đồng phục và bắt đầu đi tập huấn thực tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực sau bốn năm đằng đẵng.
Vì công viên vẫn chưa xây xong nên buổi huấn luyện thực tế được diễn ra ở văn phòng tạm thời. Trong văn phòng, một loạt nhân viên với sự chênh lệch độ tuổi rõ ràng, từ mười mấy đến ba mấy tuổi, đang đứng xếp hàng. Mọi người đang đợi người hướng dẫn quét dọn đến từ Disneyland Mỹ.
Quét dọn thì cần gì phải mất công hướng dẫn? - Tôi nghĩ bụng.
Tuy nhiên, người hướng dẫn chúng tôi hình như là một nhân vật xuất chúng đã thực hiện được lý tưởng của ông Walt Disney một cách thần kỳ, người rất kỹ tính về vấn đề quét dọn. Ban đầu, Disneyland ở Mỹ ủy thác cho công ty quét dọn bên ngoài làm nhưng họ không thực hiện được lý tưởng của ông Walt Disney. Lý tưởng của ông Walt Disney không phải là “phải quét dọn bao nhiêu lần để công viên được sạch đẹp” mà là phải duy trì một tiêu chuẩn nhất định về việc quét dọn. Những công ty quét dọn bình thường không thể thực hiện được như vậy nên cuối cùng ông đã chuyển sang tự đầu tư dịch vụ quét dọn. Một người không chấp nhận sự thỏa hiệp và theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn như ông Walt cần một chuyên gia thật sự. Ông Chuck Boyajian, người sẽ đến hướng dẫn chúng tôi ngày hôm nay là người đã chinh phục được lòng tin của một người khó tính như ông Walt. Nghe nói ông Chuck là một Custodial (nhân viên quét dọn) đã thực hiện được lý tưởng của ông Walt một cách thần kỳ, đến mức sau đó ông được mệnh danh là Thần quét dọn. Hẳn đó phải là một người có kỹ năng điêu luyện lắm.
Một lúc sau cánh cửa văn phòng tạm thời mở ra, một người đàn ông Mỹ tuổi trung niên bước vào. Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng bởi ánh mắt nghiêm khắc của ông. Ông Chuck đảo mắt quanh sàn nhà rồi nói:
- Nếu bỏng ngô bị rơi xuống sàn, các bạn có nhặt lên ăn tiếp không?
Mọi người đều im lặng vì không hiểu ý ông là sao. Ông Chuck nói to hơn:
- Các bạn hiểu không? Tôi muốn các bạn lau sàn nhà sạch đến mức dù một đứa trẻ làm rơi bỏng ngô xuống vẫn có thể nhặt lên ăn mà không ngần ngại gì.
Tôi cảm thấy hoang mang. Có thể thực hiện công việc một cách hoàn hảo như thế sao? Chưa kể, việc nhặt bỏng ngô bị rơi lên ăn, tôi còn chưa từng nghĩ đến. Nếu bị rơi thì vứt đi cũng được, chẳng phải vậy sao? Chắc mọi người xung quanh cũng có chung suy nghĩ như tôi.
Tuy vậy, từ cách sử dụng chổi đến cách cầm cây hốt rác của ông Chuck đều không có chút gượng gạo nào. Để tạo ra được vương quốc của những giấc mơ thần kỳ mà tôi cảm nhận được hồi còn ở Disneyland bên Mỹ, phải làm được đến như thế sao? Đôi tay của chúng tôi có thể làm được như thế thật sao? Trong tôi tràn ngập nỗi bất an.
Hơn nữa, ông Chuck còn kỹ tính trong cả việc cọ rửa nhà vệ sinh của văn phòng tạm thời. Nhà vệ sinh của văn phòng tạm thời rất bẩn, không khí hôi thối đến mức người ta không dám hít thở. Bởi thế mà nhiều người chép miệng rằng: “Bẩn thế này thì phải nhờ người khác làm thôi”. Đặc biệt là những nhân viên đã tốt nghiệp cấp ba, họ thậm chí còn cảm thấy nhục nhã.
- Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng không định làm ở đây cả đời nên không cần thiết phải làm đến mức đó đâu.
- Học cọ rửa nhà vệ sinh thì có ích lợi gì cơ chứ?
Những câu nói như thế vang lên ở khắp nơi. Đúng là những hướng dẫn của ông Chuck ở mức độ quá cao cấp, hoàn toàn vượt hẳn khái niệm “quét dọn” mà chúng tôi luôn nghĩ tới từ trước đến giờ. Nhưng tại sao tôi lại không thể đồng ý với ý kiến của mọi người? Vì tôi có thể cảm nhận được những gì ông Chuck dạy không chỉ là công việc quét dọn vệ sinh thông thường mà ông còn muốn mở mang cho chúng tôi “ý nghĩa thật sự” đằng sau công việc quét dọn. “Ý nghĩa” đó là gì lúc đó tôi vẫn chưa biết. Nhưng có lẽ khi hiểu ra được, chúng tôi sẽ có thể tự xây dựng vương quốc của những giấc mơ diệu kỳ mà tôi đã cảm nhận được ở Disneyland California. Trong tôi bỗng có những suy nghĩ mơ hồ như vậy.
Đến một ngày nọ, ông Chuck tập trung tất cả Custodial ở văn phòng tạm thời.
- Tôi sẽ cọ rửa nhà vệ sinh, các bạn hãy quan sát kỹ nhé!
Không chút ngần ngại, ông mang đôi găng tay cao su, bắt đầu cọ rửa căn phòng vệ sinh bẩn không thể tưởng tượng nổi đó. Ông sử dụng miếng bọt biển để cọ những góc nhỏ, đặc biệt là phần thành bồn cầu bẩn thỉu và chỗ nối giữa bồn cầu và sàn nhà, ông dùng tất cả các dụng cụ quét dọn khác để cọ. Chúng tôi sửng sốt nhìn cái cách ông lau chùi bồn cầu không dừng tay, đầy nhiệt tâm. Dù không nói với nhau lời nào, nhưng đối với chúng tôi, việc lau dọn ý nghĩa như chiến đấu tiêu diệt ác quỷ vậy. Đáng ra chúng tôi phải coi đây là công việc chứ?
Sàn nhà vệ sinh đã lấy lại được vẻ sáng bóng của nó, lấp lánh như niềm đam mê tràn ngập lồng ngực ông. Có vẻ như không có một giới hạn nào cho công việc chúng tôi được giao phó. Một khi bạn nghĩ: “Làm thế này là được rồi… Làm đến mức độ này là quá đủ rồi…”, bạn sẽ không đạt đến sự hoàn hảo mà ông Walt yêu cầu. Nhìn cách ông Chuck cọ rửa nhà vệ sinh, chúng tôi đã vượt qua được thành kiến về công việc quét dọn mà chúng tôi luôn tự giữ trong lòng. Chúng tôi, không ai nói ai, bất giác cùng nhau vỗ tay. Ngày hôm đó trở thành ngày sinh nhật của Đội Custodial tại Disneyland Urayasu.
Một tháng trước ngày mở cửa công viên
Từ hôm đó, chúng tôi đều ngưỡng mộ ông Chuck và cố gắng tập luyện. Chúng tôi có thể hiểu được vì sao ông được mệnh danh là Thần quét dọn. Ông thay đổi vị trí thùng rác liên tục, thay vì chúng chỉ được để ở một vị trí cố định ngày trước. Không phải ông không xác định được nên để ở đâu, mà ông muốn tìm một vị trí hợp lý nhất để khách hàng không phải mất công đi tìm. Ông đã dạy tôi rất nhiều điều, ví dụ như làm việc một cách vui vẻ thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Bằng việc xác định mục tiêu “Làm thế nào để tạo ra được môi trường hoàn hảo nhất” chứ không phải “Làm thế nào cho thoải mái”, nhân viên quét dọn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần đoàn kết trong nhóm cũng sẽ cao hơn. Cả những nhân viên mà trước đây từng cảm thấy xấu hổ với công việc quét dọn, bây giờ cũng hào hứng chiến đấu với “con quỷ” kinh hoàng nhất của giới quét dọn, đã có thể tự mình dọn nhà vệ sinh. Quan điểm và niềm tự hào công việc của tất cả mọi người đều thay đổi theo hướng tích cực.
Một ngày nọ, ông Chuck đưa ra cho chúng tôi một câu hỏi.
- Các bạn nghĩ phải làm thế nào để khách không vứt rác xuống sàn?
Ngay lập tức, một thanh niên khoảng ngoài 20 trả lời:
- Thưa ông, nếu khách không vứt rác xuống sàn thì cần gì chúng tôi nữa?
Ông Chuck liền đưa ra một đáp án ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
- Để khách không vứt rác nữa thì chúng ta phải quét dọn.
- Quét dọn để khách không vứt rác? Nghĩa là sao?
- Khách vứt rác xuống sàn là vì chúng ta, những người quét dọn đã tạo ra một môi trường khiến họ cảm thấy vứt rác xuống cũng không sao.
Lúc đầu, chúng tôi đều hết sức ngạc nhiên, không hiểu nổi ý nghĩa những lời nói của ông Chuck. Khi chúng tôi bắt đầu chiêm nghiệm ra ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó, bầu không khí mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng như thể một đám mây mù vừa tan biến.
- Quét dọn không đơn giản là việc các bạn chỉ bắt tay vào làm khi thấy vết bẩn, khi thấy rác bừa bãi. Quét dọn có nghĩa là luôn giữ mọi thứ thật sạch sẽ, bóng loáng và mới tinh đến mức không ai nỡ làm nó bẩn được. Khách sẽ do dự không dám vứt rác, sẽ không còn người vứt rác nữa. Có vị khách nào vứt rác trên sân khấu biểu diễn không? Sàn nhà cũng giống như sân khấu vậy. Và chúng ta là những Custodial tạo ra sân khấu đó.
Câu trả lời của ông Chuck làm sụp đổ hoàn toàn khái niệm Quét dọn của chúng tôi từ trước đến giờ. Có phải những lời nói đó đã thấm vào trái tim mọi người không mà nhân viên chúng tôi, ai nấy đều gật gù.
Vài tháng sau, khi đợt tập huấn của ông Chuck sắp kết thúc, ông cùng tôi đi kiểm tra quanh công viên, tôi nghĩ chắc ông muốn xem sự trưởng thành của các Custodial. Đúng lúc đi ngang qua vườn hoa gần Tomorrow Land, ông Chuck bỗng dừng lại khi nhìn thấy cái gì đó.
- Thưa ông, có chuyện gì thế ạ?
Ông Chuck chỉ xuống sàn nhà, nhìn theo ngón tay ông chỉ, tôi thấy có một cục đất cao khoảng 2 cm trên sàn. Có lẽ là do nhân viên trồng cây làm rơi ra từ vườn hoa chăng?
- Xin lỗi ông, tôi nghĩ chắc do một nhân viên nào đó bỏ sót. Tôi sẽ viết báo cáo lên nhóm Day Custodial nhắc họ chú ý.
Ông Chuck liền nói:
- Kaneda này, cậu là thiên tài sao?
- Dạ?
- Cậu sẽ báo cáo như thế nào?
- Dạ, tôi sẽ báo về việc có đất rơi ở đây…
- Ừ, nhưng cậu sẽ viết như thế nào về việc có đất rơi ở đây?
Tôi sửng sốt. Trong công viên rộng lớn này, dù có bản đồ cũng không thể làm thế nào báo cáo về vị trí có cục đất bị rơi nhỏ xíu thế này. Hơn thế, ông Chuck đã bắt thóp được tôi. Trong vô thức, tôi nghĩ rằng một cục đất nhỏ xíu thế này thì có vấn đề gì đâu.
Ông đã bắt được tâm lý làm việc đại khái đó của tôi chỉ trong tích tắc.
- Kaneda này.
- Dạ.
- Tôi cứ nghĩ là mọi người phải hiểu rồi chứ. Công việc của chúng ta không phải là dọn sàn nhà sạch sẽ. Mà là mang ước mơ và hạnh phúc đến cho khách hàng.
- Mang ước mơ, hạnh phúc…?
- Đúng vậy. Để làm được như vậy thì việc quét dọn là quan trọng nhất. Vì quét dọn vốn là công việc bị mọi người chê cười. Còn một việc vô cùng quan trọng nữa, đó là làm việc theo nhóm. Thôi, khách sắp sửa vào rồi. Phải xử lý chỗ đất này ngay.
Đúng vậy, chúng tôi là những Custodial, những người tạo ra sân khấu mang tên Disneyland này. Đối với khách hàng, họ không quan tâm ai làm rơi đất ra đây. Đáng ra tôi phải hiểu điều này chứ. Vậy mà tôi còn định viết báo cáo, thật đáng xấu hổ. Ông Chuck nhìn vào mắt tôi và nói:
- Kaneda này, tôi muốn sàn nhà sạch đến mức trẻ em làm rơi bỏng ngô lên sàn cũng có thể nhặt lên ăn tiếp.
Ông đã từng nói như vậy ngày đầu tiên ở văn phòng tạm thời. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu lắm, làm sao có thể nhặt đồ rơi xuống đất lên ăn chứ. Nhưng giờ đã khác, nếu khách làm rơi bỏng ngô, ta phải làm thế nào để họ không buồn? Câu trả lời rất đơn giản. Làm cho sàn nhà sạch thật sạch. Vậy nên, nếu phát hiện rác hay vết bẩn, người đó phải lập tức xử lý ngay. Vương quốc của những giấc mơ được tạo thành bởi toàn bộ 10.000 nhân viên, bao gồm cả nhân viên không liên quan đến bộ phận quét dọn, hợp thành một đội thống nhất. Bằng việc từng người từng người một đều ý thức rằng: “Chúng ta phải làm mọi thứ trở nên sạch sẽ” chứ không phải “Ai làm công việc quét dọn nhỉ?”, mỗi một sự quan tâm nhỏ bé sẽ tạo nên một kết quả vĩ đại.
- Tất cả vì khách hàng.
Đúng vậy, có lẽ chúng tôi của ngày hôm nay đã có thể tạo ra “sự lay động lòng người” mà tôi đã từng cảm thấy ở Disneyland ở Mỹ, một thế giới tràn ngập tiếng cười.
Sự chỉ đạo nghiêm khắc, không nhân nhượng của ông Chuck chính là biểu hiện của sự quan tâm khách hàng. Đến cuối cùng, chính ông Chuck đã dạy tôi bản chất thật sự của việc quét dọn. Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên thời gian tập huấn này.
Cuối cùng ông Chuck cũng trở về Mỹ. Chúng tôi đã học được từ ông, không chỉ kỹ thuật quét dọn, mà còn bản chất của công việc và dịch vụ, nguồn gốc của sự quan tâm chân thành. Đợt huấn luyện này đã trở thành viên ngọc quý với bản thân tôi. Trước khi lên máy bay về Mỹ, ông Chuck nhắc lại một câu mà ông vẫn luôn nói:
- Hãy làm sàn nhà sạch sẽ đến mức trẻ em có làm rơi bỏng ngô vẫn có thể nhặt lên ăn được nhé!
Đôi mắt ông lúc nhắc lại câu nói cửa miệng đó sáng lấp lánh và ánh lên sự dịu dàng.
21 năm sau, tháng 8 năm 2004
Bảy năm sau khi nghỉ việc ở Disneyland, tôi nhận được tin báo về cái chết của ông Chuck. Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ đội Night Custodial, rồi đến Day Custodial, rồi sang bộ phận Giáo dục phát triển nhân viên, đến giờ tôi đang tự kinh doanh công ty do chính tôi thành lập, người mà tôi muốn thông báo tin này nhất, không ai khác, chính là ông Chuck, ân sư suốt đời này của tôi. Kể cả sau khi ông về Mỹ, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như người trong gia đình. Mỗi lần đến nhà ông chơi, ông đều gọi tôi là “my son” (con trai) rồi ra vườn hái thật nhiều cam đến nỗi tôi không thể ăn hết được, tôi luôn thấy hành động đấy thật đáng yêu.
Ông mất năm ông 86 tuổi
Ông Chuck vẫn luôn luôn giữ vị trí quan trọng và những thành tích vẻ vang của ông vẫn được lưu giữ tại Disneyland ở Mỹ. Một câu nói của ông được khắc trên chiếc cửa kính mà ngày nào ông cũng lau chùi.
“We keep your castle shining.” - “Chúng tôi giữ cho lâu đài của bạn sáng bóng.”
Ông, với tư cách một nghệ sĩ mang tên Custodial, đã đem ước mơ đến cho rất nhiều người. Phải chăng dù không hiện hữu nữa nhưng ông vẫn đang theo đuổi ước mơ đem hạnh phúc đến cho mọi người? Không có kết thúc nào cho một ước mơ. Tôi vẫn đang bước tiếp giấc mơ mang tên Disneyland.
Có lẽ nếu không gặp đôi vợ chồng trong chuyến bay ngày trước, tôi sẽ không có suy nghĩ quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Nếu sau bốn lần thi trượt, tôi bỏ cuộc thì sẽ không có cơ hội gặp được ông Chuck. Từng cuộc gặp gỡ đều như những viên ngọc quý không gì thay thế được.
Từ giờ, tôi sẽ truyền đạt lại tất cả những gì tôi học được từ ông Chuck cho thế hệ trẻ. Dù bằng bất cứ cách nào, tôi sẽ tiếp tục truyền đạt những bài học ấy để lý tưởng của ông Chuck không bị mất đi. Đây là ước mơ mới của tôi.
Tôi quyết định đến Mỹ để gặp ông. Tôi muốn gặp ông để xin tiếp nhận ước mơ của ông và để nói lời “cảm ơn” từ tận đáy lòng. Tôi có cảm giác rằng nếu tôi đến trước tấm kính có khắc câu nói cuối cùng của ông, tôi sẽ có thể gặp lại ông lần nữa. Tôi nghỉ một tuần, rồi cùng gia đình, những người đã luôn ủng hộ tôi, lên máy bay.
Vợ tôi mỉm cười: “Tự dưng nhớ hồi đi hưởng tuần trăng mật nhỉ?”, nhìn nàng không khác gì 28 năm trước. Ngồi bên cạnh chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ giống hệt chúng tôi trước đây. Tôi bất giác cất lời:
- Hai cháu đi hưởng tuần trăng mật à?
Đôi vợ chồng trẻ đồng thanh đáp: “Vâng”. Nghe chuyện, hóa ra người chồng muốn trở thành nhà soạn nhạc. Nhân cơ hội đi tuần trăng mật, anh sẽ đi gặp một nhạc sĩ mà anh rất kính trọng. Tôi không thể không nói câu nói đã luôn nâng đỡ tôi đến tận lúc này.
- Nếu không bỏ cuộc, bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Thay cho cả phần của ông Chuck.
Hãy luôn hướng đến ước mơ!