Một trong những điều khá thú vị khi hành hương đến đất Phật Ấn Độ - Nepal, đó là ở các Thánh tích luôn có sự hiện diện của các con vật với nét mặt vô cùng bình yên, thư thái và hiền lành.
Như ở Vườn Lâm Tì Ni, đoàn được gặp các “bạn” rùa và cá bơi lội tung tăng, trong hồ. Hay đường lên núi Linh Thứu sẽ là các chú khỉ đu dọc hai bên đường, kể cả đường vào Lâm Tỳ Ni cũng có các bạn khỉ nữa, các chú không hề nghịch phá mà rất thân thiện, theo bản năng “kiếm ăn”, theo thói quen vì được người hành hương cho ăn, nên hễ thấy người là các chú quây quần lại đi theo.
Vì các đoàn đến núi Linh Thứu đều tụng kinh nên các chú khỉ cũng “đu” theo và ngồi ngoan ngoãn đợi mọi người đọc xong các hồi kinh.
Và có lẽ mỗi ngày như thế, phước thay, lại được nghe bao tiếng niệm Phật thành kính và bao lời cầu nguyện từ các đoàn hành hương.
Hay các chú chó ở khu Bồ Đề Đạo Tràng và các thánh tích khác, đều luôn có dáng ngủ, dáng nằm rất thoải mái, yên lành.
Các chú chó ở đây đều không hề “hung dữ”, mà dường như bản năng “con thú” đã bị lấp đi bởi mỗi cái vuốt tay, hơi ấm của những người hành hương mỗi ngày gửi đến chú. Như một phản xạ, các chú cứ thấy khách hành hương là chạy ngay đến, không phải để... xin ăn, mà là để được vuốt ve, khi đó ánh mắt của các “em ấy” vô cùng hạnh phúc, lim dim tận hưởng.
Hay như trên sông Hằng, cả đàn chim hải âu bỗng từ đâu bay đến như đón chào đoàn chúng mình, và khi Thầy cùng mọi người tụng kinh cúng thí thực, thì các chú hải âu cũng bớt bay lượn vòng, xà xuống đậu trên mặt nước như cùng lắng nghe.
Để một lần nữa cho biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy chính là tự tánh thanh tịnh tâm của mình.
Quả tình, ở những nơi luôn tràn ngập tình yêu thương, sẽ luôn tạo ra một sức mạnh to lớn cảm hóa được chúng sinh...