T
rong một sa mạc đẫm ánh trăng ngay phía đông Dubai, một chiếc xe địa hình mui trần Sand Viper 1100 ngoặt gấp sang trái và phanh kít lại, thổi cả một màn cát cuộn lên ngay phía trước những ngọn đèn pha sáng quắc.
Người thiếu niên ngồi phía sau vô lăng giật kính của mình ra và nhìn chằm chằm thứ cậu vừa suýt chẹt qua. Sợ hãi, cậu leo ra khỏi xe và đến gần cái hình thù đen thẫm trong cát.
Chắc chắn, đó chính là thứ có vẻ là vậy.
Trong ánh sáng đèn pha của cậu, nằm úp mặt xuống cát là một thân người bất động.
“Marhaba?” cậu bé gọi to. “Xin chào?”
Không có phản ứng.
Cậu bé dám khẳng định đó là một con người nhờ trang phục của người đó - một chiếc mũ chechia[38] truyền thống cùng chiếc áo dài thawb[39] rộng rãi - và người này trông béo tốt và thấp lùn. Những dấu chân của ông ấy đã bị thổi bay từ lâu, cũng như không thấy vệt bánh xe nào hay dấu hiệu gì để biết xem làm cách nào ông ấy có thể lần mò xa đến thế này trong hoang mạc trơ trụi.
[38] Mũ chechia hay còn gọi là taqiyah là loại mũ sọ tròn, thấp quen thuộc của tín đồ Hồi giáo, thường được đội cho các mục đích tôn giáo.
[39] Loại áo dài đến đầu mắt cá chân, thường có ống tay dài, là trang phục truyền thống dành cho nam giới, rất thịnh hành ở bán đảo Arab.
“Marhaba?” cậu bé nhắc lại.
Không thấy gì.
Ngập ngừng không biết phải làm gì khác, cậu bé thò chân ra và khẽ hẩy nhẹ vào sườn người đàn ông. Mặc dù cơ thể ông ấy tròn ủng, nhưng da thịt ông ấy có cảm giác căng cứng, đã bị gió và mặt trời hong khô.
Chết hoàn toàn.
Cậu bé cúi xuống, nắm lấy vai người đàn ông và lật ông ấy nằm ngửa lên. Đôi mắt vô hồn của người kia trừng trừng nhìn lên trời. Gương mặt và bộ râu của ông ấy phủ đầy cát, nhưng cho dù bẩn thỉu, trông ông ấy vẫn có gì đó thân thiện, thậm chí còn quen thuộc, như một người ông hay một người bác dễ gần.
Tiếng gầm rú của nửa tá xe máy bốn bánh và xe địa hình vang lên gần đó khi những người bạn của cậu bé lượn vòng trở lại để biết chắc cậu vẫn ổn. Những chiếc xe của họ rồ vọt lên gờ cát và lướt xuống sườn trảng cát.
Tất cả mọi người quây lại, tháo kính và mũ bảo hiểm và bu quanh vụ phát hiện rùng rợn một xác chết đã khô nẻ. Một cậu bé bắt đầu nói đầy vẻ kích động, vì đã nhận ra người chết chính là ngàiallamah nổi tiếng Syed al-Fadl - một học giả và thủ lĩnh tôn giáo - người thỉnh thoảng vẫn đến nói chuyện ở trường đại học.
“Matha Alayna ‘an naf’al?” cậu hỏi to. Chúng ta nên làm gì đây?
Các cậu bé đứng thành vòng tròn, trân trối im lặng nhìn xác chết. Rồi bọn họ hành động như những thanh thiếu niên khác trên khắp thế giới. Họ móc điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh để gửi cho bạn bè của mình.