NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT

Cao Phong xuống ngựa, đó là một người đàn ông cao to, vai rộng, bụng dưới hơi lớn. Cao Phong đưa nhẹ cánh tay phải ra phía trước, khẽ gật đầu, nói với người đàn ông trước mặt:
- Chào ông chủ Đường, lâu lắm rồi không gặp ông. Ông vẫn ổn chứ? Ông chủ Đường hôm nay đến tìm là có gì muốn nói với tôi sao?
- Chào ông chủ Cao, tôi muốn thỉnh giáo ông một việc.
Cao Phong, một thương gia đa tài, vừa giỏi kinh doanh, vừa thạo y thuật. Chỉ cần nhìn một người đằng xa là ông đã biết được tình trạng sức khỏe của họ. Sức khỏe và tinh thần đi liền với nhau. Người yếu thì tinh thần xuống dốc. Ông chủ Đường trông hôm nay hơi mệt mỏi. Nhất định có việc gì đó khiến ông bận lòng. Việc đấy là gì thì cũng dễ đoán, chẳng có gì khác ngoài việc kinh doanh. Kinh doanh là gánh nặng đè lên vai những ông chủ buôn đất An Nam ngày đấy. Ông chủ Đường không phải người duy nhất ở xứ An Nam này hao tâm tổn ý vì chuyện kinh doanh.
Khi người ta quá bấn loạn về một việc gì đó và không tự giải quyết được, thì việc họ làm là nhờ người có tài xử lí. Ở đất An Nam này, ngoài Cao Phong, không ai đủ tài để giúp họ. Đó là lí do ông chủ Đường tìm Cao Phong lần này.

- Ông chủ Đường, xin hãy bình tĩnh. Vấn đề của ông, tôi hiểu. Tôi đã chia sẻ với tất cả mọi người, không giữ gì cho riêng mình. Nếu ông cần giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu hỏi về bí quyết, quả thực tôi không có gì để luận bàn. Còn vì sao bí quyết đó chưa ai áp dụng thành công hẳn có lí do. Có lẽ phải đợi người có đúng tố chất mới thuần thành áp dụng được.
Ông chủ Đường nghe đến đây liền hiểu chuyện, không gặng hỏi thêm, rồi nói:
- Nếu ông đã nói vậy, xin cáo từ!
- Cáo từ!
***
Trên một chiếc giường tre kẽo kẹt, có người bố nọ, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho đứa con mát. Rồi ông kể một câu chuyện cho con trai nghe.
Đứa con trai mới năm tuổi, nằm gác chân chữ ngũ, hai tay bắt vào nhau để sau đầu, như là đang bắt chước một tư thế nằm thoải mái của người lớn. Xung quanh nhà nơi hai bố con đang nằm có rất nhiều thùng gỗ, bên trong chứa đồ gốm sứ thượng hạng.
Họ là những nhà buôn.
- Hồi ta còn bé, chắc bằng con bây giờ, cha ta từng kể một câu chuyện. Giờ ta sẽ kể cho con nghe. Nghe cho kĩ, đừng có ngủ đấy.
- Vâng, thưa cha.
Rồi ông bố bắt đầu kể cho người con nghe. Trong giới buôn gốm sứ xưa xửa xừa xưa, mọi người truyền tai nhau một câu chuyện. Tương truyền rằng, có một nhà buôn siêu tài năng xuất hiện, tên ông ta là Cao Phong. Hàng cứ qua tay ông ta là bán rất nhanh. Bán nhanh như thế, nhưng ông ta chỉ bán số lượng có hạn. Một tháng chỉ bán đúng từng ấy là dừng, không bao giờ bán hơn. Nghe nói Cao Phong có một bí kíp kinh doanh mà ai cũng muốn học. Ông ta đã truyền bí kíp đó cho hội những nhà buôn. Thế nhưng, chưa ai làm được như ông ta. Vì thế, mọi nhà buôn đều truyền lại bí kíp đó cho con cháu mình, mong rằng ai đó luyện được bí kíp này, trở thành một nhà buôn tài ba như Cao Phong, phát triển ngành thương mại, làm giàu đất An Nam.
Đứa bé hỏi:
- Ông ấy giờ ở đâu hả cha?
- À, đó là chuyện xưa lắm rồi, ông ấy đã về với trời đất rồi con.
- Vâng, vậy bây giờ cha sẽ truyền nó cho con ạ?
- Đúng vậy. Con nghe cho kỹ Bí quyết của Cao Phong nhé:

Một người khỏe mạnh là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ não, bộ máy hoạt động và chân tay. Đó là quy tắc của thân thể, cũng là bí quyết để một tổ chức phát triển vững mạnh. Có 5 bí quyết, chính là 5 giai đoạn để tạo thành một tổ chức như vậy:

Thoạt nghe, hầu hết đều thấy đây là một bí kíp rất tầm thường. Nó có gì đặc biệt để tạo nên một thương gia tài giỏi như Cao Phong?
Điều đặc biệt không nằm ở con chữ, nó nằm sau lớp ngôn từ tưởng như tầm thường ấy cơ. Đó là bí mật tạo nên bí quyết. Bí quyết chỉ dành cho những ai bóc lớp bí mật kia. Nhưng đến giờ, bí mật vẫn nằm im. Và, đương nhiên, chưa ai vượt qua tài kinh doanh của Cao Phong. Những gì mọi người biết chỉ là lớp vỏ ngôn từ, là những con chữ hiện trên 5 quy tắc. Và Cao Phong, không có giải thích nào thêm ngoài các quy tắc đấy.
- Ta mong rằng dòng dõi nhà ta sẽ có người làm được điều này. Con hãy cố gắng lên.
- Vâng, thưa cha. Cha có biết ngài Cao Phong là người như thế nào không ạ?
- Người ấy hả? Bản lĩnh phi thường, xem nhẹ vật chất, lấy việc truyền đạt tri thức và giá trị đến mọi người làm trọng. Ông ấy là người đặt nền móng cho mạng lưới buôn bán của dân buôn xứ An Nam. Trước ông ấy, thương buôn chỉ là những người làm ăn nhỏ lẻ và tự phát. Họ không biết cách mở rộng hệ thống, nên buôn bán ít hời. Sau ông ấy, người ta mới bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng một tổ chức, đầu tư cho hệ thống và kiếm lợi từ nó. Công việc buôn bán của họ quả thực có bước tiến lớn.
- Nhưng tại sao chưa ai thực hiện được những bí kíp của ông ấy ạ?
- Là bởi vì người ta chỉ thực hiện được một bí kíp hoặc một phần của nó. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện một nhân tài nào học được toàn bộ 5 bí kíp. Chúng ta vẫn truyền các bí kíp đấy từ đời này sang đời khác, để tìm xem nhân tài nào tiếp thu những tinh hoa đó.
***

Năm đó hạn hán, buôn bán khó khăn, nhà nhà chạy loạn. Họ chuyển đến vùng đất khác sinh sống. Gia đình Lý An Dương cũng quyết định di cư. Trên đường đi chẳng may thất lạc đứa con gái ba tuổi. Đứa bé đó tên là Lý Lam Nguyệt.
Năm tháng qua đi, hai vợ chồng An Dương vẫn không tìm được Lam Nguyệt. Họ rất lo lắng cho số phận đứa con gái bé bỏng vừa lên ba đã lạc cha mẹ. Không ai biết Lam Nguyệt còn sống hay đã chết. Gia đình nhà họ Lý cử người đi tìm Lam Nguyệt nhiều năm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bất kể thế nào, Lý An Dương và vợ vẫn hi vọng Lam Nguyệt còn sống.
Nói về Lý gia, sau vụ hạn hán, họ và gia nhân đã chuyển đến một vùng đất mới. Đó là vùng Long An, gần một cảng lớn cùng tên.
Thời xưa, khi chưa có đường bộ và đường hàng không, người ta thông thương chủ yếu bằng đường biển. Họ xây dựng những cảng để trao đổi hàng hóa. Các cảng lớn thường gần những bờ biển lớn vì có nhiều tàu bè qua lại. Cảng Long An không phải là cảng lớn nhất, nhưng nơi đây tập trung rất nhiều thương lái, buôn bán tấp nập.
Nếu tra lần lịch sử An Nam, bạn sẽ không thấy tên cảng Long An đâu, dù nó trùng với tên một tỉnh của Việt Nam hiện nay. Rất có thể nó được đổi sang một tên khác rồi. Nếu tra cứu thì lâu quá, và cũng chẳng cần phải làm thế. Điều cần làm bây giờ là gì? Nhanh bắt kịp câu chuyện! Một nhà lãnh đạo có vô số điều phải quyết định, họ cần phải nhanh nhạy. Vì thế, hãy hướng mắt ngay sang nhà họ Lý lúc bấy giờ nhé.

Hôm nay ông ta sẽ ra cảng nhận hàng như mọi lần. Nhưng lần này có khác biệt, vì ông ta sẽ gặp một mối nhân duyên đặc biệt làm thay đổi nhà họ Lý mãi sau này. Tất nhiên, quản gia Đào đến lúc này vẫn chưa biết điều đó.
Lý An Dương trả lời:
- Được! Chuyến hàng này rất quan trọng, ông đi cẩn thận. Tôi sẽ giao Hải Phong đi cùng ông, để nó học hỏi thêm.
- Vâng, nhị công tử là người thông minh, có công tử đi cùng thì an tâm rồi ạ. Thưa ông chủ, tôi xin phép khởi hành ngay!

Lý An Dương và vợ đều rất hi vọng Hải Phong đủ năng lực để gánh vác công việc buôn bán của Lý gia. Chỉ có điều, Hải Phong không thích kinh doanh, anh ta ham chơi và yêu các đồ quý. Từ ngọc, đá… chỉ cần nghe thấy tiếng ở đâu có đồ quý, dù xa cỡ nào anh ta cũng tìm tới.
- Nhị công tử, hàng đến ở cảng số ba, chúng ta ra đấy thôi.
- Nửa canh giờ nữa hàng mới tới, chúng ta đi thăm thú đã. Chẳng mấy khi ta được ra cảng mà không có cha, ta muốn chơi một chút. Biết đâu cũng có ích cho việc học của ta.
Ông Đào là một quản gia rất tận tụy, ông toan can ngăn:
- Nhưng…
- Ông Đào, ông đừng lo lắng. Chuyến hàng lớn thế, ta đến muộn một chút họ cũng chờ ta thôi.
Đào Mạnh Quân biết tính khí nhị công tử ngông cuồng, lại ham chơi, nên ông thôi can ngăn.
Hai người đi đến một khu đất trống gần cảng. Có rất đông người vây quanh xem một hoạt động gì đó. Có vẻ thứ họ đang xem rất thu hút, ai nấy đứng xem đều vỗ tay. Lý Hải Phong rất ham chơi, chạy tới:

- Ây dà, Nhị công tử, muộn giờ rồi. Chúng ta đi nhanh thôi.
- Ta đang đi nhanh đây.
Hai người đến muộn, người bán hàng từ Trung Quốc mặt nhăn nhó:
- Các vị như vậy là không giữ chữ tín, tôi đã chờ ở đây rất lâu rồi.
Hải Phong lên tiếng ngông cuồng:
- Cảng ở đây lớn như thế, nếu lạc đường sẽ rất khó đến nơi. Ông chờ chúng tôi một lát có sao đâu. Cùng lắm tôi sẽ trả thêm ông tiền chờ.
Quản gia Đào vội chữa lời:
- Ây, Nhị công tử, không như vậy được đâu. Xin lỗi ông Giang, là chúng tôi thất lễ. Lần sau chúng tôi sẽ đúng giờ.
Ông Giang – người giao hàng nghe vậy khẽ dãn lông mày, ông nói:
- Lần này giá cao hơn một chút so với hợp đồng. Xuất khẩu ngày càng nhiều, tàu vận chuyển bên đó đang khan hiếm, nên giá vận chuyển đắt hơn mọi lần. Các vị thông cảm.
Hải Phong đang cay cú, lại muốn tỏ vẻ hiểu biết với ông Giang, liền lên tiếng:
- Giá đã thương lượng rõ rồi, nếu tàu bên ông khan hiếm thì phải là vấn đề của ông, ông phải chịu tiền đấy chứ? Sao người mua phải chịu?
- Điều này đã thương lượng trong hợp đồng rồi. Nếu giá vận chuyển tăng thì bên mua chịu. Công tử đây có thể về hỏi ông chủ Lý. Đơn hàng với nhà các ông, chúng tôi đã có rất nhiều ưu đãi. Không thể hạ giá.
Hải Phong nghe thế cay cú lắm, “Sao ông ta dám ăn nói coi thường người khác như vậy chứ? Thật mất mặt Nhị công tử ta!” Thực ra, một người sẵn tức giận sẽ không biết phân biệt phải trái. Cứ ngược ý là họ phát điên. Hải Phong tính tình ngông cuồng, không chịu kém cạnh ai, nên thấy ông chủ Giang nói cao giọng một chút liền cho đó là “coi thường”. Kì thực, đều là tùy tâm nhi hóa. Tức là, suy diễn các sự việc xung quanh từ tâm lí mình.
Ông Đào ở giữa cũng không biết phải làm sao. Đang lúc căng thẳng, bỗng có người từ sau lao đến. Người này quật ngã Hải Phong xuống đất.
- Aaaaa, cô làm cái gì vậy?
- Anh ăn cắp đồ của tôi, tôi phải đòi lại.
- Tôi ăn cắp đồ của cô hồi nào?
Cô nương nọ móc miếng ngọc bội từ túi áo Hải Phong. Cô ta đứng lên, vênh mặt nói:
- Đồ của tôi ở trong túi của anh, còn nói là không ăn cắp?
- Đó là tôi nhặt được, không phải ăn cắp.
- Nhặt được mà không trả lại, không gọi là ăn cắp thì gọi là gì? Đường đường là công tử nhà danh giá, vậy mà đi ăn cắp đồ của một dân thường.
Hải Phong bị sỉ nhục không còn mặt mũi nào, anh ta nói:
- Cô ăn nói dễ nghe chút coi. Giờ tôi trả cô là được chứ gì?
Cô gái không nói gì, quay đầu bỏ đi. Bước được vài bước, Đào quản gia hô to:
- Cô gái, khoan đã!
Cô gái quay lại nhìn, ông Đào hỏi tiếp:

CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH DOANH NHÂN
Đào Mạnh Quân sững sờ, hỏi tiếp:
- Có phải cô nương thất lạc gia đình năm ba tuổi, năm đó có hạn hán, trên đường di dân bị lạc nhau?
- Đúng thế, sao ông biết?
- Bởi vì tôi là quản gia của gia đình cô.
- Ông biết cha mẹ tôi ở đâu ư?
- Vâng, họ đã đi tìm tiểu thư suốt bấy nhiêu năm. Hóa ra tiểu thư cũng đến vùng này. Thật là có phúc đức mới tìm lại được tiểu thư.
Nhận ra tiểu thư thất lạc, quản gia Đào nhanh chóng thay đổi xưng hô. Thế mới nói ông là một quản gia tận tụy, việc nhà họ Lý luôn là việc quan trọng nhất của ông.
Lam Nguyệt hiểu chuyện rất nhanh. Cô vẫn nhớ mang máng việc lạc cha mẹ hồi ba tuổi. Cô cũng đi tìm cha mẹ nhưng không thấy tin tức. Nay tình cờ gặp quản gia Đào và em trai, Lam Nguyệt liền hiểu chuyện.
- Vậy tức là, đây là…
Lam Nguyệt chỉ tay vào cậu công tử vừa ăn cắp ngọc bội, đoán rằng đó là em trai mình. Nhìn kĩ, hai người có rất nhiều nét giống nhau, đặc biệt là tính cách ngổ ngáo. Lý Hải Phong trả lời:
- Đào quản gia, đây là tỉ tỉ thất lạc bao nhiêu năm của tôi sao?
- Đúng vậy, công tử, cậu chào đại tiểu thư đi.
Hóa ra cô nương đó là người chị mà cha mẹ anh ta mong ngóng bấy lâu, Lý Hải Phong cúi đầu chào chị. Rồi cậu cùng Đào quản gia nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhận hàng với ông chủ Giang. Xong hết, hai người đưa Lam Nguyệt về nhà gặp cha mẹ.
Trên đường về, Lam Nguyệt đã hỏi thăm rất nhiều thông tin về cha mẹ mình. Hóa ra bao năm qua, họ đã trở thành một trong những thương buôn giàu có bậc nhất vùng đất này. Cô rất muốn gặp lại họ.
- Vậy ngoài gốm sứ Trung Quốc, cha mẹ tôi còn kinh doanh những gì?
Lam Nguyệt hỏi quản gia Đào.
- Ngoài nhập gốm sứ Trung Quốc thượng hạng về bán, lão gia còn có một xưởng sản xuất gốm sứ rất lớn. Công nghệ sản xuất là do chính lão gia nghiên cứu hàng của Trung Quốc mà làm ra. Từ đó tạo nên thương hiệu gốm Lý gia đến từ Long An. Hãng gốm của họ Lý đã được phát triển và có tiếng trong vùng nhiều năm nay rồi.

- Đệ thường học kinh doanh, đọc sổ sách. Mới đây cha giao cho đệ đi theo Đào quản gia làm một số việc. Nhưng đệ không thích kinh doanh lắm, đệ có một đam mê khác.
- Đam mê gì vậy?
- Đồ quý đó tỉ.
- Đồ quý sao? Hèn chi thích miếng ngọc của ta.
- Đệ đã nói là đệ không ăn cắp mà, nó rơi đúng chân đệ, nên đệ tính trêu tỉ một chút thôi. Có vậy tỉ mới tìm được cha mẹ và đệ chứ.
- Tùy tiện lấy đồ người khác không phải là hành vi của nam tử hảo hán. Dù đệ lấy cớ nào cũng không thể bào chữa cho hành động của mình.
- Gì mà tỉ tỉ nặng lời vậy chứ?
- Chuyện nhỏ bỏ qua, việc lớn tất hỏng. Hải Phong biết lỗi, liền xin tỉ tỉ:
- Đệ biết lỗi rồi, đệ còn bị tỉ quật ngã xuống đất nữa, đau quá trời. Cho nên xin tỉ tỉ rộng lượng hải hà, tha lỗi cho tiểu đệ.
- Hừ. Ta thứ cho đệ lần này. Nhưng nhớ, không phải vì chúng ta là tỉ-đệ, mà vì đệ đã biết lỗi. Lần sau nếu lấy đồ của một cô gái, hay bất cứ người nào, ta tuyệt không bỏ qua.
- Đa tạ tỉ tỉ.
Hành tẩu giang hồ nhiều năm nên Lam Nguyệt rất trọng chữ tín. Đã bỏ qua chuyện gì thì không để bụng. Chuyện vừa rồi với Hải Phong, xong rồi thì cô không nhắc lại nữa. Đó chính là tính cách của một người phóng khoáng.


Tất nhiên, câu hỏi về kinh doanh của Lam Nguyệt vừa rồi chưa thực sự nghiêm túc. Cô lấy đó làm chủ đề để hai người tiếp tục trò chuyện. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Lam Nguyệt không hứng thú với kinh doanh. Cô vẫn tò mò về câu chuyện đó. Đang suy nghĩ thì Hải Phong nói:
- Chúng ta sắp về nhà rồi, tỉ tỉ.
Lý An Dương và vợ gặp lại đứa con gái thất lạc thì mừng rỡ vô cùng. Họ ngắm nhìn Lam Nguyệt cả buổi cho thỏa tháng ngày chờ mong. Lý An Dương nhìn miếng ngọc bội nói:
- Không sai. Đúng là miếng ngọc bội năm xưa ta đã đeo cho con bé. Giờ ngọc - người đều đã về, gia đình đoàn tụ, quả là phúc lớn.
Họ sai người đưa Lam Nguyệt đi tắm rửa, thay quần áo. Ước mơ nhìn ngắm con gái mình sống tốt trong nhung lụa của họ giờ đã thành hiện thực. Nhưng kì vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Lam Nguyệt không rành về bất cứ điều gì.
Cô vốn là người học võ. Bao nhiêu năm sinh sống trên giang hồ, Lam Nguyệt đã quen cử chỉ phóng khoáng, không thể hành xử như một tiểu thư khuê các. Điều đó khiến cha mẹ cô thất vọng vô cùng. Dù hiểu và chấp nhận điều ấy, nhưng trong lòng họ không khỏi chán nản.


Bạn đoán được rồi đấy, với bản tính của Lam Nguyệt thì cô coi phòng là nhà tù, còn những gì phải học là “cực hình”. Lam Nguyệt đã quen tự do bay nhảy, làm sao chịu được cảnh cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, cho đến từng bước đi, từng cái đánh tay, quay cổ. Thậm chí, từng suy nghĩ áp đặt của mọi người về cô cũng trở thành một nhà tù vô hình. “Nữ nhân làm sao học kinh doanh được. Tỉ tin đệ đi, những ngày tháng tiêu diêu tự tại của tỉ, một lát nữa thôi là sẽ kết thúc.” Hóa ra, lời của Lý Hải Phong lúc gặp lại là có ý này.
Dĩ nhiên, Lam Nguyệt nhất định không nghe. Cô thường xuyên trốn khỏi khuê phòng, chạy ra vườn “tham quan”, chạy vào bếp lấy đồ ăn. Có hôm Lam Nguyệt còn trốn ra ngoài chơi. Mỗi lần được chạy nhảy ngoài chợ, cô rất vui. Nhưng có một điều cô vẫn luôn muốn được tìm hiểu, đó là kinh doanh. Cuộc nói chuyện với em trai ngày gặp lại đã kịp gieo vào đầu cô một khái niệm mới, mơ hồ mà dai dẳng.

Vừa tới cửa, Lam Nguyệt nghe thấy tiếng người thông đọc (cùng đọc to một nội dung) vang lên. Âm thanh này khiến toàn thân Lam Nguyệt hơi run lên.
“Cung được định nghĩa là thái độ của người bán và khả năng bán về một loại hàng hóa nào đó. Do thế số lượng cung là số lượng hàng người bán sẵn sàng cung cấp ra thị trường. Các con phải hiểu “sẵn sàng bán” nghĩa là người bán sẽ sẵn sàng cung cấp số lượng cung nếu có đủ người mua hết số hàng đó.
Cầu là nhu cầu cộng với khả năng thanh toán cho nhu cầu đó. Nói cho dễ hiểu thì Cầu là một thuật ngữ dùng để diễn đạt thái độ của người mua và khả năng mua về một loại hàng hóa. Cũng giống như Cung, số lượng cầu là số lượng mà người mua sẵn sàng mua trong một thời kỳ nào đó. “Sẵn sàng mua” có nghĩa là người mua sẽ thực sự sẵn sàng trả tiền cho số lượng cầu nếu nó là có sẵn. Điều này rất quan trọng để phân biệt giữa số lượng cầu và số lượng thực sự mua.
Giá cân bằng là mức giá mà ở đó số lượng cung bằng số lượng cầu, ứng với số lượng này gọi là số lượng cân bằng.
Mối quan hệ giữa Cầu và Cung là điều người bán hàng cần giải quyết trong suốt cuộc đời kinh doanh…”
Lam Nguyệt ngó vào trong, thấy thầy giáo ngồi ở bàn trên, còn các học trò ngồi phía dưới, mỗi người một bàn, tay cầm cuốn sách. Họ cùng đọc to tri thức trong sách suốt một canh giờ (một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ). Lam Nguyệt đứng ngoài cửa, nghe hết. Những tri thức đi thẳng vào đầu cô. Lam Nguyệt thấy rất tuyệt vời.
Trời sẩm tối, Lam Nguyệt đã kịp rời đi trước khi họ ra về. Trong lòng cô chắc mẩm “Mình sẽ quay lại.”
Cứ thế, ngày nào Lam Nguyệt cũng đến đấy sau giờ ngủ trưa, rồi ở lại học lỏm đến giờ về. Được một tuần thì Đào quản gia phát hiện Lam Nguyệt thập thò ngoài cửa lớp, nên đã bẩm báo với ông Lý. Những tưởng ông Lý sẽ nổi giận lôi đình, ai dè ông hết sức nhân từ. Ông không trách con, còn thông cảm “Lam Nguyệt ở giang hồ bao năm qua, làm sao chịu nhốt trong bốn bức tường. Điều đó cũng dễ hiểu.”
Nhưng hiểu là hiểu, chứ ông không đồng ý với đề nghị của Lam Nguyệt.
- Cha, con muốn tham gia lớp học kinh doanh.
- Không được.
- Sao không được ạ? Hải Phong học được, tại sao con thì không được?
- Vì con là con gái. Nữ nhân học kinh doanh làm sao?
- Con có đầy đủ tay chân, đầu óc, sao không thể học kinh doanh thưa cha?
- Nhất định không được.
Thấy hai cha con làm căng, bà Lý lên tiếng:

Ông Lý nghe vợ nói nên mềm lòng. Ông cũng biết Lam Nguyệt cứng đầu nên ông đành đồng ý cho cô ngồi học lớp “kinh doanh”.
Lý lão gia là một người đàn ông có chí lớn. Một mình ông gây dựng xưởng gốm sứ Lý gia. Muốn phát triển hệ thống kinh doanh, ông đã lập nên lớp học kinh doanh, chiêu mộ học viên. Những người tốt nghiệp lớp này sẽ tới các chi nhánh, tham gia vào hệ thống kinh doanh, trở thành những người bán hàng, những chưởng tiệm tương lai của Lý gia. Bởi thế mà lớp học kinh doanh được xây tách biệt trong một khuôn viên của nhà Lý An Dương.
Lý An Dương nuôi Hải Phong lớn lên nhưng luôn mang một nỗi lo trong lòng. Gia đình họ Lý chỉ có Hải Phong là con nối dõi, ông Lý hi vọng Hải Phong nối nghiệp cha tiếp quản nghề buôn. Nhưng từ bé Hải Phong mải chơi, không thích chuyện kinh doanh nên hi vọng của ông xem ra là thất vọng. Nay có thêm Lam Nguyệt nhưng lại là phận nữ nhi, ông chưa biết gia nghiệp họ Lý sau này sẽ đi về đâu.
- Tiểu thư, sao cô lại ở đây?
Một người bạn trong lớp hỏi Lam Nguyệt.
- Ủa, huynh biết tôi hả?
- Chúng tôi ở đây ai cũng biết tiểu thư hết.
- Ra vậy. Từ hôm nay, tôi sẽ làm bạn học của các huynh.
Mong các huynh giúp đỡ ha.
- Tiểu thư học sao?
- Đúng, là để giết thời gian, là để giết thờ gian thôi.
Lam Nguyệt học rất chăm chỉ. Ngày nào cũng dẫn theo Xuân Ngọc – nha hoàn của mình đến lớp thật sớm.
Lớp học có một người rất chăm chỉ nữa, đó là Vũ Thế Văn. Nghe nói anh ta là người rất tuân thủ phép tắc và cần cù. Anh ta ít khi nói chuyện với ai trong lớp, chỉ đến và ngồi học. Thế Văn chưa từng nói chuyện với đại tiểu thư. Còn Lam Nguyệt thì, bạn cũng biết rồi đấy, tính tình nghịch ngợm. Cô thắc mắc cái gì thì sẽ làm mọi cách để tìm hiểu. Một hôm, Lam Nguyệt tới chỗ Vũ Thế Văn, vỗ mạnh vào vai trái của cậu ta:

Thế Văn giật bắn mình. Vai trái gắn với sự kích động. Khi bị vỗ mạnh, Thế Văn nhất thời không khống chế được thân thể mình. Anh ta ngước sang phía Lam Nguyệt hỏi:

Bạn có ngạc nhiên, tại sao thời đó mà mọi người ở lớp học, từ thầy giáo đến “học sinh” đều sử dụng những thuật ngữ hiện đại như vậy không? Nhà họ Lý giao lưu rộng rãi, quen biết với nhiều thương nhân lớn. Trong giới thương nhân bấy giờ đã có nhiều làm ăn với người nước ngoài, họ trao đổi với nhau bằng một hệ thuật ngữ mới. Vì thế, những thuật ngữ kinh tế, quản trị chúng ta thấy rất quen thuộc hiện nay cũng đã được họ sử dụng thời đó (và đấy là một sự “cải tiến” xét về phía họ!). Lam Nguyệt nhanh nhẹn, nên cô tiếp thu những ngôn từ đó rất nhanh.
Thế Văn nghe Lam Nguyệt hỏi, liền từ tốn trả lời:
- Thưa đại tiểu thư, “Giá hàng” có nghĩa là giá bán của sản phẩm tại thị trường, định được giá phải dựa trên rất nhiều yếu tố. Như định giá của đối thủ cạnh tranh, nhu cầu người mua, số lượng của hàng bán, chất lượng sản phẩm, khẩu vị thị trường,… Khẩu vị thị trường ảnh hưởng đến nhu cầu của người mua. Nó biến động mỗi năm rất phức tạp. Như thế thương nhân muốn bán được hàng phải nhìn trước được xu hướng thị trường, định giá sao cho đúng với mức cung – cầu của thị trường, mang lại lợi nhuận lớn nhất.
- Ha, vậy tôi hiểu rồi. Muốn bán được giá cao thì phải biết nhìn trước xu hướng, biết biến đổi mình cho phù hợp thị trường, thậm chí liên tục tạo ra xu hướng mới. Như thế làm ăn mới thịnh vượng được. Có đúng thế không?
- Đúng, thưa tiểu thư, hiểu rộng ra thì ý nghĩa câu này chính là như thế.
Lam Nguyệt nói xong, có một bạn học reo lên:
- Đại tiểu thư, tiểu thư nói lại lần nữa đi, cho tôi học thuộc. Lát nữa thầy giáo gọi trả bài tôi sẽ đọc cho thầy. Cách giải thích của tiểu thư sáng tạo thật đó. Thế là thành ra, giá của chúng ta không phụ thuộc vào thị trường, mà chúng ta chủ động tạo ra giá.
Nói rồi anh chàng đó kết luận:
- Đại tiểu thư à, cô có năng khiếu kinh doanh đó!
- Thật hả?
- Thật. Tiểu thư đọc lại cái coi.
- Không được. Nói chơi thì được, làm bài tập đọc cho thầy thì không được.
- Sao không được?
- Bài tập nộp thầy giáo, ai cũng muốn điểm cao. Đời này làm gì có chuyện được mà không mất. Muốn cao điểm, cậu phải mất tiền.
Xuân Ngọc thấy vậy giật áo can ngăn tiểu thư. Một bạn học khác nói:
- Đại tiểu thư mà cũng cần tiền sao?
- Cần chứ? Kiếm tiền chính là sở thích của tôi. Người bạn muốn học thuộc nói:
- Được được, tôi sẽ trả tiền. Bao nhiêu?
- Mời trả 10 đồng.
- Đắt thế?
- Không chịu thì thôi. Chẳng phải chúng ta vừa nói, muốn làm ăn tốt phải định hướng thị trường, sau đó tha hồ định giá sao? Tôi đang thực hành đúng lời thầy giảng đấy nhé.
- Được, tôi chịu. Cô nói đi.
Lam Nguyệt nói:
- Theo tôi, “giá cả phụ thuộc nhiều yếu tố” còn mang một lớp nghĩa khác. “Yếu tố” trong này còn là các yếu tố ẩn sau, ảnh hưởng đến tâm lí người mua. Nghĩa là giá cả không phải điều quá quan trọng, quan trọng là hiểu được tâm lí khách hàng. Hiểu khách hàng, biết họ cần gì, bán cái đấy cho họ, giá nào cũng bán được hết, là bởi vì họ sẵn sàng mua. Người bán hàng mà thông minh trí tuệ như thế, người đấy có thể kiếm được bộn tiền rồi.
Tất cả các bạn học đều khen Lý đại tiểu thư thông minh. Thông minh hay ngu ngốc, Lam Nguyệt không mảy may quan tâm. Cô xòe tay đếm số bạc từ ngày “kinh doanh dịch vụ” làm bài hộ. Nhìn ánh mắt to tròn vẻ thích thú của Lam Nguyệt thì xem ra đại tiểu thư kiếm được rất nhiều tiền.
Lam Nguyệt vội thu tay về giấu dưới áo, vì thầy giáo vừa vào lớp. Hôm nay thầy giáo giới thiệu những bí quyết trở thành một người bán hàng thành công. Thầy giáo nói, nếu sau này mỗi người ở đây tự thành lập tiệm kinh doanh của riêng mình, những bí quyết này sẽ giúp họ trở thành những lãnh đạo tốt.

Bạn còn nhớ 5 bí quyết này chứ? Đó chính là bí kíp kinh doanh của ngài Cao Phong. Không ngờ giờ đây nó được thầy giáo truyền lại. Liệu có ai phát hiện ra bí mật từ các bí quyết này không?
(I) XÂY DỰNG TẦM NHÌN VỀ SỰ THAY ĐỔI

Những người phải cân nhắc về tầm nhìn là những người luôn băn khoăn vấn đề hiện tại là gì, phải làm gì để cải thiện các vấn đề. Sau đó sẽ làm gì tiếp theo, thực hiện dựa trên những khía cạnh nào (tài chính, nhân lực, năng lực sản xuất, năng lực kinh doanh, năng lực quản lí), và bao lâu nữa sẽ đạt đến mục tiêu đã định. Thiếu những yếu tố này, tổ chức kinh doanh phải “lần sờ” từng bước để đến đích. Xây dựng tầm nhìn giống như thắp sáng ngọn hải đăng định hướng cơ nghiệp đi đúng đường. Thiếu ánh sáng, không thấy mục tiêu nào, sẽ chẳng biết về đâu.
(II) BIẾN TẦM NHÌN THÀNH CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CỤ THỂ
Các bước thực hiện, hay còn gọi là cách thực thi. Người làm kinh doanh luôn nhắm tới sự thay đổi để thích nghi với thị trường, hoặc để tạo ra xu hướng mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nếu xét về tầm nhìn và chiến lược, thì mấu chốt đặt ở người lãnh đạo. Nếu xét về mặt hành động, thì trọng tâm cần đặt vào toàn hệ thống. Như thế mới xây dựng được tính nhất quán trong hành động. Cho nên, thực thi đồng nghĩa với việc biết giao phó, biết chọn người làm đúng việc, và đảm bảo cả tập thể làm việc hiệu quả.
(III) XÂY DỰNG NHÓM NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Ai sẽ đồng hành cùng chúng ta trên con đường kinh doanh? Người lãnh đạo biết nhìn nhận nhân tài, thu hút và đào tạo họ trở thành những người đắc lực. Nhân tài chứ không phải vốn hay cơ sở hạ tầng là điều tạo nên lợi thế kinh doanh.
(IV) LỰA CHỌN VÀ TRUYỀN THỤ CHO NGƯỜI KẾ NHIỆM
Không chỉ nhìn thấy những vấn đề kinh doanh trước mắt, người kinh doanh giỏi nên nhìn xa tới mức tính toán được những thế hệ kế nhiệm.
Ở thời Lam Nguyệt sống, hệ thống nhân sự khác với thời đại chúng ta rất nhiều. Người làm công trong nhà cũng giống một đứa con sinh ra trong gia đình. Họ cống hiến cả đời cho ông chủ, không rời bỏ. Cho nên tính toán về thế hệ kế nhiệm là một câu chuyện xa dài. Còn ở thời đại chúng ta, những nhà lãnh đạo vẫn cần tính tới điều này. Sự thay đổi các vị trí lãnh đạo cấp cao là điều thường xuyên xảy ra. Người đứng đầu cần có kế hoạch về người thay thế sẵn sàng khi cần.
(V) LUÔN NỖ LỰC ĐỂ TRỞ NÊN VƯỢT TRỘI
Cuối cùng, người lãnh đạo cần tập trung vào bản thân. “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” – mọi thứ đều bắt đầu từ chính mình. Bản thân tốt mới tề được gia. Tề được gia mới nghĩ tới chuyện trị quốc. Trị quốc tốt rồi mới có thể bình thiên hạ.
Nên người bán hàng cũng thế, làm lãnh đạo cũng vậy, luôn phải chú ý tới việc nâng cao năng lực bản thân. Luôn khiêm nhường, ham học hỏi. Bất cứ ai có điều tốt, ta đều nên kính cẩn học theo, không nuôi dưỡng tâm lí tự cao, đắc chí.
Thầy giáo nói xong, quay xuống hỏi các học trò:
- Các trò có thắc mắc gì không? Lam Nguyệt lập tức giơ tay:
- Con ạ.
- Ồ, tốt, tốt. Con thắc mắc gì vậy?
- Chẳng phải bọn con chỉ cần tính làm sao kiếm được nhiều tiền sao? Sao phải nghĩ nhiều thứ như vậy? Cứ chỗ nào kiếm được tiền thì lao tới thôi.
- Con còn nhỏ, không biết là làm một lãnh đạo thì khó khăn thế nào, cần tính bao nhiêu chuyện. Về chuyện này, con cứ về thỉnh giáo Lý lão gia sẽ rõ.
***
Tại một buổi học khác:
- Lam Nguyệt, con đọc cho ta bài học đầu tuần trước.
- Dạ!
Số lượng cung: Là số lượng hàng người bán sẵn sàng cung ra thị trường. Số lượng cầu: Là số lượng người mua từ thị trường sẵn sàng mua. Cung giao với Cầu, sẽ tạo ra Giá bán cân bằng. Mối quan hệ giữa Cầu và Cung là điều người bán hàng cần giải quyết trong suốt cuộc đời kinh doanh…
- Nhớ hơi “tắt” đấy. Nhưng đủ ý và rất thú vị!
Lam Nguyệt nhớ rất nhanh, không những thế cô còn có khả năng trình bày nó theo một cách rất khác và vẫn đủ ý. Lam Nguyệt cũng vô cùng ham học hỏi. Chỗ nào không hiểu, cô đi hỏi người khác. Hỏi Vũ Thế Văn không được thì cô hỏi thầy giáo, thầy giáo không trả lời được thì cô đi hỏi cha. Chẳng mấy chốc, Lý đại tiểu thư đã trở thành học trò giỏi nhất lớp.
Ngoài “danh hiệu ”học trò giỏi nhất lớp,Lam Nguyệt còn là học trò kiếm tiền nhiều nhất lớp. Lam Nguyệt mỗi ngày đi học kiếm được từ 50-90 đồng, túi tiền ngày càng đầy. Cô chưa bao giờ thấy kiếm tiền dễ dàng như thế. Trước đây mãi võ kiếm tiền, đi khắp nơi múa võ cho người ta xem, một ngày rất vất vả mới kiếm được 20 đồng, thế còn là nhiều. Nhưng từ ngày đi học, cô mới biết kinh doanh là cách kiếm tiền nhanh nhất.
Đời vốn vô thường, chẳng có gì ổn định mãi. Chuyện này diễn ra gần một tháng rưỡi, thì một hôm, trong lúc giảng bài và thu tiền từ các bạn, Lam Nguyệt bị thầy giáo bắt gặp. (Hẳn là có đứa ghen tức đã “xì đểu”.) Có điều lúc này ai thưa thầy giáo không quan trọng bằng việc Lam Nguyệt sẽ đối phó thế nào. Thầy giáo là một chuyện, người cô lo nhất là cha mình.
- Lý lão gia, đúng là đại tiểu thư học rất giỏi, tôi rất hài lòng. Nhưng thú thực tôi quản không nổi đại tiểu thư. Không có phép tắc đã đành, tiểu thư còn làm bài tập hộ các bạn đổi lấy tiền. Hay là lão gia thuê thầy về dạy riêng cho tiểu thư đi. Còn tôi không làm thầy tiểu thư được.
Lam Nguyệt đang quỳ trước mặt cha và thầy giáo. Lúc này cô tự động ngẩng mặt, lên tiếng:
- Thưa thầy, nói vậy nghĩa là thầy đuổi con đó. Ông Lý nghiêm mặt:
- Ai cho phép con nói!
Rồi ông quay sang hỏi thầy giáo:
- Toàn bộ bài tập nó giảng hết sao? Thầy giáo trả lời:
- Thưa lão gia, đúng là toàn bộ. Tôi đã tra hỏi kĩ, trong số 20 học trò, có tới 18 người trả tiền để tiểu thư giảng bài tập. Để dễ dàng thu tiền mà không phạm quy tắc, tiểu thư gọi việc này là Đại thông tri não. Tiểu thư chia thành Tiểu thông tri, Trung thông tri, Đại thông tri. Tiểu thông tri giá rẻ, Trung thông tri giá cao hơn, Đại thông tri giá đắt cắt cổ. Ấy vậy mà lũ học trò vẫn có đứa gom được tiền để mua “gói” Đại thông tri. Nếu có người nợ tiền không trả, thì tiểu thư tính tiền lãi mỗi ngày.
Lại còn tính lãi! Ông Lý nghiêm mặt hỏi cô:
- Lam Nguyệt, có thật con làm vậy không?

Dù mắng con ngoài mặt, nhưng Lý An Dương không khỏi suy tư: “Con bé thật đúng là có đầu óc kinh doanh. Làm sao nó nghĩ ra được Tiểu thông tri, Trung thông tri, Đại thông tri để đa dạng dịch vụ và kích cầu chứ? Đến mình còn không nghĩ ra được như vậy. Cách này của nó áp dụng cho cửa hàng rất tốt. Hơn nữa, bài tập nó làm, tư tưởng rất sáng tạo, rất thông minh. Nó vô cùng có năng khiếu, hơn hẳn Hải Phong.”
Thầy giáo nài nỉ Lý An Dương phân xử cho mình, còn Lam Nguyệt nhất quyết không chịu nhận sai. Lý An Dương đành nói:
Chữ Tín là mấu chốt của kinh doanh bền vững!
Lý An Dương bắt Lam Nguyệt quỳ trước cửa nhà một canh giờ để hối lỗi và suy nghĩ về những gì mình đã làm.Lam Nguyệt quỳ một canh giờ, chân cũng không còn cảm giác gì nữa. Bà Lý thấy thế thương con lắm. Bà chạy ra nói với Lam Nguyệt:
- Lam Nguyệt, con nhận lỗi đi. Nếu còn muốn đi học thì nhận lỗi đi.
Lý Hải Phong ở trong nhà cũng nói đỡ:
- Cha, nhà họ Lý chúng ta mở lớp học là vì muốn đào tạo nhân tài, nhân tài chính là tỉ tỉ đó cha. Con học gần chục năm nay cũng không kiếm được tiền nhanh và dễ như tỉ tỉ. Cha để tỉ tỉ học tiếp đi cha.
Ông Lý cũng đi ra theo vợ, ông nghiêm mặt, nhìn xuống chỗ Lam Nguyệt nói:
- Không cần quỳ nữa, con cũng không cần đi học nữa.
Lam Nguyệt ngẩng lên, hỏi:
