Chúng tôi cùng bà Claudia Kaiser – phó chủ tịch Frankfurt Books Fair - hội sách lớn nhất thế giới đi công tác tại Đà Nẵng. Chúng tôi đưa bà Claudia đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố trên bờ sông Hàn bàn về Phố Sách ở nơi đây và để làm sao phát triển được văn hóa đọc ở thành phố năng động và đáng sống này.
May mắn rằng chúng tôi có một buổi chiều tối rảnh. Thế là chúng tôi đưa bà Claudia Kaiser đi tham quan phố cổ Hội An. Bà Claudia rất thích ngắm cảnh đẹp ở đây. Tôi chỉ cần quan sát cách bà Claudia và các đồng nghiệp đi cùng thưởng thức cảnh đẹp Hội An mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi chợt nhận ra rằng cảm nhận hạnh phúc của người khác cũng là cách tạo ra hạnh phúc cho chính mình.
Bà Claudia Kaiser và chúng tôi đi dạo hai bên bờ sông Hàn. Bà rất thích thú với những chiếc đèn được thả xuống sông. Bà trầm trồ khen ngợi ánh đèn lung linh huyền ảo nơi đây. Cách mà bà khen ngợi và thích thú càng làm cho tôi vui hơn, hạnh phúc hơn.
Vì bà Claudia là người ăn chay trường nên chúng tôi tìm đến một quán chay. Một quán cơm rất bình dân, với các món chay rất Hội An được nấu sẵn mà nhà lãnh đạo cấp cao của Hội sách lớn nhất thế giới thưởng thức rất thú vị. Vừa ăn bà vừa khen ngon. Mà có lẽ là ngon thật. Nếu không ngon, bà không thể có cảm xúc và có thể nói ra những ngôn từ dễ thương đến vậy. Tôi ngồi ăn cùng và cảm nhận rất rõ hạnh phúc từ bà Claudia Kaiser lan sang tôi. Một cảm giác hạnh phúc, bình an nhẹ nhàng và dễ chịu lạ thường.
Thế rồi chúng tôi đi dạo vào một con phố. Lúc này trời mưa. May thay chúng tôi có mang theo một chiếc ô và tôi có mua tặng bà Claudia một chiếc. Người lãnh đạo từ nước Đức rất trân trọng món quà này. Niềm vui và cách cám ơn chân thành của bà làm cho tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Rồi chúng tôi thấy có một cửa hàng bán ki mô nô. Chúng tôi rẽ vào xem. Tôi thấy có một cô gái đang xem ki mô nô. Cô gái ngắm rất kỹ, khen ngợi các bộ ki mô nô này. Và hình như cô gái rất thích một bộ. Sau khi hỏi giá tiền, cô bé nói rằng đắt quá. Mà có lẽ cũng đắt thật vì đẹp thế cơ mà, và cô gái thích thế cơ mà.
Cô gái ngậm ngùi rảo bước ra khỏi cửa hàng nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn đầy tiếc nuối. Tôi quyết định đuổi theo và ngỏ ý muốn tặng cô bé chiếc áo ki mô nô này. Cô bé ngạc nhiên và từ chối. Tuy nhiên tôi nói rằng mình từ Hà Nội đến và rất muốn tặng cô. Hơn nữa trời đang khá lạnh, nếu cô có chiếc áo này mặc vào sẽ ấm. Và cô gái đồng ý.
Tôi để mặc cô đứng ngoài phố cùng bà Claudia và đồng nghiệp của tôi. Tôi chạy vội vào trả tiền cho bộ ki mô nô và lao ra như tên bắn, cứ như thể sợ cô bé chạy đi mất.
Hóa ra cô gái vẫn đứng đó. Cô cảm ơn chúng tôi và mặc ngay chiếc ki mô nô vào người. Phải công nhận cô mặc ki mô nô này rất đẹp. Phải công nhận cô gái có con mắt tinh tường. Phải thừa nhận là dáng người thon nhỏ của cô rất hợp với chiếc áo này. Cô mặc áo ki mô nô và nhẹ bước trong trời mưa lạnh Hội An.
Bạn biết không, tặng quà làm cho người nhận hạnh phúc một thì người tặng như tôi hạnh phúc gấp đôi, gấp ba. Khi tặng quà, chúng ta có ba quãng thời gian được hạnh phúc. Đó là trước lúc tặng quà. Cảm giác trước lúc tặng quà thật thú vị. Nhất là khi bạn suy nghĩ và tìm tòi xem tặng món quà gì, người được nhận có thích không, có dùng được không, ý nghĩa của món quà là gì. May mắn cho người tặng nếu biết chắc chắn người nhận quà thích món quà đó.
Bạn biết không, trong lúc bạn tặng quà, chắc chắn bạn rất hạnh phúc. Hạnh phúc cứ thế mà tự trào dâng khi mình tặng quà. Nhất là khi người nhận quà trân trọng món quà và thích món quà đó. Thật tuyệt vời đúng không bạn.
Và bạn có thể chưa biết rằng sau khi tặng quà bạn cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ tràn dâng khi bạn biết món quà bạn tặng đang được sử dụng một cách thiết thực, có ý nghĩa và được trân trọng.
Có nhiều người rất thích tặng quà. Tặng quà là một cách chế tác hạnh phúc tuyệt vời. Mặc dù tôi không biết cô bé tình cờ gặp ở Hội An kia quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, tại sao lại thích chiếc áo ki mô nô kia, nhưng tôi đã làm được một việc rất ý nghĩa cho tôi (và có lẽ cả cho cô ấy nữa) là mua tặng cô món quà nhỏ.
Khi viết lại những dòng chữ này giữa trời đêm, tôi vẫn thấy hạnh phúc đang trào dâng. Chế tác niềm vui và hạnh phúc đâu có quá khó đúng không bạn yêu quý.
Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.
Khuyết danh