(1869 – 1941)
Quê làng Thượng Trì, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, đỗ tú tài sau làm Huấn đạo tỉnh Lạng Sơn. Ông là sáng lập viên kiêm phó ban giám hiệu trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thực dân Pháp khủng bố nhà trường, bắt Nguyễn Quyền đày ra Côn Đảo, rồi đưa về an trí ở Bến Tre. Ông mất tại Sa Đéc (Nam Bộ).
Nguyễn Quyền sáng tác nhiều thơ văn thức tỉnh lòng người, kêu gọi đồng tâm cứu nước nhưng còn lưu lại rất ít. Những tác phẩm làm trong thời gian ở tù đến nay bị thất lạc cả. Bài thơ dưới đây chỉ thấy lưu hành phổ biến 10 câu, năm 1961 giáo sư Đặng Thai Mai mới sưu tầm được toàn bài, in trong Văn thơ cách mạng VN đầu thế kỷ XX.
Phen này cắt tóc đi tu
Phen này cắt tóc đi tu
Tụng kinh độc lập ở chùa duy tân
Đêm ngày khấn vái chuyên cần
Cầu cho ích nước lợi dân mới là.
Quyết tu sao cho mở trí dân nhà
Tu sao độ được nước ta phú cường.
Lòng thành thắp một tuần nhang
Nam mô Phật tổ Hồng Bàng chứng minh
Tu hành một dạ đinh ninh,
Nắng mưa dám quản công trình một hai
Quyết tâm luyện đá vá trời
Cầu trời ủng hộ cho người nước tôi.
Lòng tôi mong đứng mong ngồi
Mong sao cho được giống nòi vẻ vang
Nào là tín nữ thiện nam,
Nào là trai gái thập phương giúp cùng.
Giúp nhau đúc quả chuông đồng,
Cho thành quả phúc ta cùng hưởng chung.
Ai tu xin dốc một lòng
Nghìn thu quyết tạc chữ đồng đến xương.
1905
Nguyễn Quyền