Sài Gòn mong gặp lại em
VƯƠNG CHI LAN
Tôi mong gặp lại em
Sau những mùa giãn cách
Từng chuỗi ngày hiu hắt
Trong cánh cửa cài then
Em ngồi rơi giọt đắng
Trên khuôn mặt lấm lem
Bên hông nhà vừa ngắt
Ống thở một người quen
Sài Gòn… Sài Gòn ơi!
Suốt con đường thẳng tắp
Lặng lẽ chiếc xe qua
Người quen không trở lại
Tiếng nấc bên hông nhà
Thành phố buồn hoang vu
Bữa cơm chiều không cá
Năm hai mốt vào thu
Giữa tâm dịch đuối lả
Sài Gòn thương chi lạ
Trao hạt gạo, mì tôm
Anh em cả thiên hạ
Thơm thảo nhường chén cơm!
Sài Gòn, 6-9-2021