Ủ đông liều giả dược
TRẦN THẾ VINH
Ngày u uất. Ta thắp nén nhang trầm
Ngọn khói đinh hương thời giãn cách
Hãy đến người ta yêu đang canh hồi tim mạch
Thiếu ôxy hơi thở hụt từng giờ…
Lãng mạn ái tình giờ đã cạn ý thơ
Hốt hoảng, cô liêu thất thần cảm xúc
Khẩu trang kín mặt khóa môi Covid
Sợi dây cách ly chằng chịt cột xóm làng.
Sài Gòn sững sờ mỗi bản tin buổi sáng
Hàng trăm xác thân đưa vào hỏa táng
Thân quyến ly hương không nẻo quay về
Gió loạn, mưa cuồng… quất ngọn ủ ê.
Phố lặng khuất mỗi bình minh hiu quạnh
Hàng me xanh rũ lá vô thường
Cửa hé, đường thưa… lòng người hoang tưởng
Nghe mỗi thức âm, vọng lại tiếng mình.
Gọi mây chiều hé giọt nắng lung linh
Ta kịp canh đêm ủ đông liều giả dược
Nối nghiệp tiền nhân từ ba trăm năm trước
Vươn phảng cùng ta chém toạc một đường
Sài Gòn ơi… hãy vọng thức đất phương Nam…