Bên này, Cố Huống Uẩn vừa đứng ở ven đường muốn bắt taxi.
Nhưng không ngờ một thanh niên khoảng 20 tuổi đột nhiên nhảy ra đứng trước mặt cô, hai mắt tỏa sáng, mở miệng đã gọi cô bằng giọng điệu thân mật: “Tiểu Uẩn, sao hôm nay em lại tan tầm sớm thế, em muốn đi đâu à? Có cần anh đưa em không?”
Nói xong còn tự kỷ mà hất hất tóc.
Giờ phút này, Cố Huống Uẩn vốn đã phiền lòng bực bội rất lâu, từ khi nhận được cuộc điện thoại của bác cả, tâm tình của cô vẫn không được vui vẻ lắm, còn đứng mãi vẫn không gọi được xe, làm tâm tình của cô càng thêm tồi tệ. Không ngờ bây giờ lại có một tên công tử bột chạy đến trước mặt cô quấy rối, có thể nói là cực kỳ khó chịu.
“Ngại quá, anh này, tôi không quen biết anh.” Hy vọng anh có ý thức, cút ra khỏi tầm mắt của tôi.
“Sao em lại không biết anh chứ? Anh là Trương Dục Kiệt! Chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước ở đây mà!”
Cố Huống Uẩn quay đầu lại: “Anh là Trương Dục Kiệt? Bạn trai của Lý Vân Thư.” Không ngờ người trước mắt này lại chính là nguồn gốc của tất cả mọi chuyện, nhìn thấy cái vẻ “bao cỏ” giẻ cùi tốt mã của anh ta, Cố Huống Uẩn cảm thấy cô bị nhục nhã.
Trương Dục Kiệt vội vàng giải thích: “Không không, anh và cô ta chỉ là bạn bè thôi.”
Cô gật đầu với vẻ nghiền ngẫm, nở một nụ cười rạng rỡ nói với anh ta: “Không sao, chỉ cần anh là Dục Kiệt là được.”
Trương Dục Kiệt chẳng hiểu gì về câu nói này của cô: “A!!!”, Một tiếng gào thét vang dội vọt ra từ miệng anh ta, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, đều tò mò nhìn về phía này.
Trên đôi giày da sáng bóng của anh ta rõ ràng bị gót giày cao gót giẫm chặt xuống đất, anh ta đau đớn đến nỗi sắp uốn cong như một con bề bề vậy.
Cố Huống Uẩn tức giận nhìn khuôn mặt dữ tợn vì đau của anh ta: “Đồ cặn bã! Cứ coi như tôi đòi chút lãi trước đi!”
Nói xong, cô hùng hổ lên xe taxi đang đậu ven đường.
Trong nháy mắt, sư tử Cố vừa rồi còn khí thế lẫm liệt lập tức biến thành con cừu nhỏ nhút nhát.
Khuôn mặt của cô u ám, trong lòng bất an.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tại sao mẹ lại bị bệnh này chứ! Rốt cuộc có nghiêm trọng hay không?
Bây giờ cô đã bỏ việc, cô phải làm sao bây giờ, mẹ cô cần bao nhiêu tiền để chữa bệnh đây? Số tiền tiết kiệm bây giờ của cô có đủ không?
Đúng là từ chức nhất thời sảng khoái, sau đó tự ăn quả đắng, hu hu hu!
Cô quay trở lại phòng thuê để lấy vài bộ quần áo tắm rửa và thẻ ngân hàng, rồi vội vã bắt taxi đến ga tàu cao tốc.
Nơi cô thuê là khu mới được quy hoạch của thủ đô, không xa ga đường sắt cao tốc mới được xây dựng cho lắm nên taxi chỉ chạy khoảng nửa tiếng là đến ga tàu cao tốc.
Lúc này cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ khởi hành, cô mua một chai nước gần đó, uống ừng ực mấy ngụm.
Cô không có tâm trí để đi dạo xung quanh, chỉ ngồi trên ghế trong ga tàu cao tốc đợi giờ khởi hành.
Cô cau mày, tinh thần hoảng hốt, bàn tay vô thức vuốt vuốt.
Trong lòng nghĩ đến tình hình của mẹ bây giờ, lại nhớ tới sắc mặt vừa rồi của tổng giám đốc, nội tâm không ngừng giằng xé, vẻ mặt càng thêm cô đơn và đau đớn.
Lúc lơ đãng liếc nhìn ra xa một cái, cô thấy một ông lão.
Ông cụ ăn mặc rách rưới, quần áo tả tơi ngồi bên cạnh bồn hoa bên ngoài ga tàu cao tốc, không hề quan tâm đến cái nắng chói chang trên đỉnh đầu. Ông cầm một cái bát vỡ cầu xin những người xung quanh đang vội vã đi qua, bàn tay liên tục run rẩy.
Những người xung quanh đều đang vội, vừa nhìn thấy ông lão là lựa chọn né tránh, còn có vài người bịt mũi, trông có vẻ chán ghét ông lão.
Ông bưng bát mấy phút mà không ai cho ông lấy một xu.
Ông lão dường như đã mỏi tay, chậm rãi thả tay xuống, bất lực cúi đầu.