Cố Huống Uẩn thu dọn đồ đạc của mình, cũng chuẩn bị xuống tàu.
Tàu cao tốc đã đến đích, Cố Huống Uẩn theo dòng người, ra khỏi nhà ga.
Nhiều năm không đến tỉnh thành đã khiến thành phố này trở nên hơi xa lạ với cô.
Khắp mọi nơi của thành phố đều rực rỡ ánh đèn khiến cô hơi lóa mắt.
Cố Huống Uẩn vẫy một chiếc xe ở cổng ga tàu rồi đến thẳng bệnh viện tỉnh.
Sau khi hỏi số phòng bệnh của mẹ mình tại phòng trực của y tá, cô trực tiếp tìm đến phòng bệnh khoa ung bướu.
Lúc này đã gần mười hai giờ, cả bệnh viện rất yên tĩnh, Cố Huống Uẩn lặng lẽ đi vào phòng bệnh, sợ làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
Vừa vào phòng, Cố Huống Uẩn lập tức nhìn thấy người mẹ nửa năm không gặp đang nằm im lặng trên giường bệnh, có lẽ là do bệnh tật tra tấn nên dáng vẻ của bà thoạt nhìn già nua hơn ngày xưa không ít.
Cô còn nhìn thấy người cha đang dựa bên giường bệnh để ngủ, nỗi lòng vốn bình tĩnh của cô lại dâng trào, nước mắt dường như lại không nhịn được muốn chảy ra.
Nhịn cảm xúc muốn khóc xuống, Cố Huống Uẩn đi ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên băng ghế bên ngoài.
Trước đó đã ngủ quá lâu nên bây giờ cô không hề buồn ngủ, chỉ lặng lẽ dựa vào tường để suy nghĩ.
Lần này mẹ cô bị bệnh, cô thực sự cảm thấy một chút khác biệt.
Trước đây ở thủ đô, cô chỉ muốn kiếm được nhiều tiền để có thể gửi về cho cha mẹ, để bọn họ có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng trải qua chuyện này, cô mới nghĩ thông, kiếm được nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì chứ? Nếu cha mẹ bị bệnh thì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu sống được bọn họ.
Lần này nếu không phải cô có một cuộc gặp gỡ bất ngờ thì có lẽ cô sẽ trở thành một đứa trẻ không có mẹ.
Cứ nghĩ đến một năm chỉ gặp cha mẹ mấy ngày, bọn họ lại càng lúc càng lớn tuổi, cứ để bọn họ ở nhà thì cô sẽ rất lo lắng.
Lần này nếu không phải bác cả gọi điện thoại cho cô thì không biết đến khi nào cô mới biết chuyện này, với tính tình chỉ báo vui không báo buồn của cha cô, cô khá lo lắng.
Lỡ như về sau ai trong cha mẹ xảy ra chuyện gì, cô lại ở xa như vậy, không thể biết được chuyện gì.
Vì vậy, dần dần, cô đã bắt đầu suy nghĩ đến khả năng trở về nhà làm việc.
Ôi thôi vậy, không nghĩ nữa, cô hơi ủ rũ, trong công ty bây giờ còn có một đống chuyện vớ vẩn, chưa biết tình hình thế nào đâu!
“Bé Uẩn, bé Uẩn.”
Nghe thấy có người gọi tên, Cố Huống Uẩn nghiêng đầu, dần dần lấy lại tinh thần.
Vừa mở mắt ra, cô như được bao quanh bởi ánh sáng dồi dào, rất nhiều tảng lớn màu trắng bao phủ hầu hết tầm nhìn của cô.
Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cô mới nhớ ra đây là bệnh viện tỉnh, hóa ra đêm qua cô nghĩ ngợi nhiều quá, không biết khi nào đã ngủ thiếp đi.
Cơ thể cứng nhắc cựa quậy một cái, không ngờ đêm qua cô lại ngủ thiếp đi trên ghế bên ngoài phòng bệnh.
Ghế ở bệnh viện đều bằng kim loại, cứng và khá cộm người.
Từ từ chống người ngồi dậy, cô hơi khó chịu vươn tay dụi mắt, lập tức nhìn thấy bác gái của cô đang đứng trước mặt, thân thiết quan tâm nhìn cô.
Cố Huống Uẩn lộ ra một nụ cười, hỏi: “Bác gái đến rồi ạ?”
“Bé Uẩn, sao lại ngủ ở bên ngoài thế? Cháu không sợ bị cảm lạnh à? Cháu đến từ lúc nào vậy?” Bác gái ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt của bác lo lắng, quan tâm thân thiết vỗ vai cô.
Cố Huống Uẩn ngượng ngùng cười, vuốt vuốt tóc vài cái rồi nói: “Tối hôm qua cháu đã đến rồi, mọi người đều đang ngủ, cháu không dám quấy rầy, vốn định ngồi bên ngoài một lát, kết quả không biết tại sao lại ngủ thiếp đi.”