Cố Huống Uẩn mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngồi trên con tàu cao tốc từ thủ đô đến thành phố Hải Thành.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ tàu vụt qua như bay, trên bầu trời trăng sáng sao thưa.
Nhấc cổ tay lên và nhìn vào đồng hồ, phát hiện đã là mười giờ tối, cô lên tàu cao tốc lúc ba giờ hơn, xem ra cô đã ở trong không gian đó gần bảy tiếng đồng hồ.
Khi nhìn về phía lòng bàn tay phải đang mở ra của cô, quả nhiên trên đó có một đóa hoa đào hồng phấn mềm mại, làm cho tâm tình của cô thoáng chốc vui vẻ đến mức muốn bay lên.
Xem ra là sự thật, cô thực sự đã gặp được thần tiên, tìm ra cách để cứu mẹ mình rồi.
Nhớ lại cái ngày đầy sóng gió dồn dập bất trắc xảy ra ấy, cô không thể không cảm thán cuộc sống thực sự có bất ngờ ở khắp mọi nơi.
...
Tháng năm hôm nay, tại thủ đô náo nhiệt.
Cảnh xuân đã xa nhưng mùa hè vẫn chần chừ chưa đến.
Ngay sau buổi trưa, hầu hết nhân viên của công ty đều nghỉ ngơi trước bàn làm việc của họ.
“Rầm!”
Cố Huống Uẩn vừa chuẩn bị gõ cửa văn phòng Tổng Giám đốc thì nghe thấy một âm thanh giòn vang, giống như tiếng bàn tay đập xuống bàn vậy.
Do dự một chút, cô rụt bàn tay vốn vừa nâng lên, ngay sau đó, tiếng người lại vang lên trong phòng.
“Dượng nhất định phải giúp cháu, cháu vừa mới trở về, vất vả lắm mới làm lành được với Dục Kiệt. Không ngờ anh ta lại bị Cố Huống Uẩn ở bộ phận thiết kế kia câu đi mất, còn nói muốn chia tay với cháu để theo đuổi cô ta nữa, dượng nhất định phải giúp cháu!” Giọng nói nhõng nhẽo nũng nịu, ngọt đến mức phát ngấy vang lên.
Giọng nói đó là Lý Vân Thư, cháu gái của Tổng Giám đốc vừa mới tới, bây giờ đang làm việc với cô trong bộ phận thiết kế dự án.
“Vân Thư à, không phải dượng không muốn giúp cháu, mà là bây giờ cô ấy đang phải phụ trách dự án của công ty với Thanh Đàn, nếu tự tiện đổi người, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cháu cứ từ từ đã, khi nào vụ này kết thúc, dượng sẽ điều cô ấy xuống phía nam, thế nào?”
Đây là giọng nói khá thật thà chất phác của Tổng Giám đốc.
“Không được, không được, dượng nhất định phải điều cô ta đi ngay, nếu không thì dượng đuổi việc cô ta đi. Chẳng phải chỉ là một dự án thôi à? Cháu cũng làm được mà, cháu đã học chuyên ngành thiết kế kiến trúc ở nước ngoài đấy, chẳng lẽ lại không xử lý nổi một dự án bất động sản sao? Dượng cứ tin cháu đi!”
Người đàn ông kia rất lâu không nói gì cả, hình như đang suy nghĩ.
“Dượng hãy giúp cháu đi, cháu muốn Dục Kiệt chống mắt lên xem cháu có điểm nào kém cô ta!”
Cuối cùng người đàn ông mở miệng, hình như khá bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn chứa một chút cưng chiều: “Được, cháu để cho dượng suy nghĩ về chuyện này đã nhé.”
“Vâng, vậy dượng nhớ đấy nhé, cháu đã hẹn Lỵ Lỵ đi làm móng rồi, cháu đi trước đây!” Giọng nói của người phụ nữ lại nhẹ nhàng vang lên, có lẽ câu trả của người đàn ông làm tâm tình của cô ta vui hơn rất nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cửa, sắc mặt Cố Huống Uẩn nặng nề, vội vàng trốn vào cầu thang.
Đợi đến khi tiếng bước chân biến mất bên cạnh thang máy, cô mới vỗ vỗ ngực đi ra.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nghe thấy được, một tảng đá nặng trịch lập tức đè trong lòng cô, thở dài một cái, cô chỉ có thể cứng nhắc gõ cửa văn phòng.
“Ai đấy?” Giọng nói vang lên trong phòng.
“Tổng Giám đốc, tôi là Cố Huống Uẩn của bộ phận thiết kế, vừa rồi ông có bảo thư ký gọi tôi tới.”
“À, vậy cô vào đi!”
“Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Cố Huống Uẩn xoay người, lập tức nhìn thấy Tổng Giám đốc đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc bằng gỗ, rũ mắt nhìn một tập tài liệu trong tay.
Nghe thấy người đến, Tổng Giám đốc đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đẹp hiếm có của công ty rồi nhớ lại chuyện ba năm trước.
Hồi ấy, một tay ông ta đã ra sức tiến cử Cố Huống Uẩn vào công ty.