Miễn cưỡng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, Cố Huống Uẩn lạnh nhạt và bình tĩnh trả lời: “Vâng... Tổng Giám đốc, cảm ơn ý tốt của ông. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn phụ trách hạng mục bên Thanh Đàn, trong tay còn có mấy hạng mục nhỏ nữa, có lẽ tạm thời chưa thể rảnh tay được.”
“Ha ha, không sao đâu, Tiểu Cố à, công việc trong tay cô bây giờ có thể giao cho Vân Thư, khi nào cô đi rồi, Vân Thư sẽ tiếp nhận công việc của cô.” Tổng Giám đốc dường như hoàn toàn không nghe ra cô đang uyển chuyển từ chối, không hề ngại ngần trả lời.
Ông ta cũng hết cách rồi, tuy rằng thưởng thức cô gái này, nhưng Vân Thư là con gái của anh vợ ông ta, bình thường ông ta cũng rất chiều con bé, bây giờ bạn trai của cháu gái vì nhân viên này mà muốn chia tay cháu gái, người là dượng như ông ta nhất định phải suy nghĩ cho cháu gái.
Còn về dự án của Thanh Đàn, tin rằng cháu gái học tập ở nước ngoài nhiều năm như vậy chắc hẳn không uổng phí, nó muốn thì để nó xử lý đi! Dù sao cũng là công ty nhà mình, ai phụ trách cũng không khác gì nhau.
Nghe thấy vậy, Cố Huống Uẩn âm thầm cắn chặt răng.
Nói thật dễ nghe, thấy cô là người miền Nam nên để cô phụ trách chi nhánh phía nam.
Chẳng phải là bởi vì cô đã cản đường của Lý Vân Thư à?
Dục Kiệt cái gì chứ, cô thậm chí còn chẳng nhớ ra mặt mũi của tên quái quỷ đó trông như thế nào, phỏng chừng dù có nhìn thấy, cô cũng sẽ ngán.
Mặc dù đã sớm biết sự thật, nhưng khi thực sự đối mặt, cô vẫn không nhịn được khó chịu trong lòng, một chút tức giận cũng toát ra, dựa vào cái gì chứ.
Dựa vào cái gì mà chỉ vì một người đàn ông lại ép cô xuống phía nam?
Dựa vào cái gì mà cháu gái Tổng Giám đốc đến đây là cô phải nhường?
Dựa vào cái gì mà một câu nói đã lập tức muốn xóa bỏ toàn bộ nỗ lực của cô trong bộ phận thiết kế suốt mấy năm nay?
Dự án này vốn là tâm huyết của cô.
Từ lúc đấu thầu đến tận khi thiết kế, cô đã phải sửa đổi bản thảo thiết kế vô số lần.
Cô thường phải ở lại công ty tăng ca thêm giờ cho đến tận sáng sớm, trút xuống tất cả tâm huyết của mình vào đó.
Cố Huống Uẩn cười lạnh trong lòng, bây giờ vất vả lắm mới hoàn thành, nhưng lại chỉ vì một nguyên nhân ù ù cạc cạc mà người khác lại cướp đoạt thành quả thắng lợi sắp chín muồi trong tay cô.
Cô tuyệt đối không cho phép, cũng hoàn toàn không có khả năng.
Một khi hoàn thành dự án này, cô có thể trở nên nổi tiếng trong ngành, dựa vào dự án ấy, cho dù trong tương lai cô có còn ở lại công ty hay không, cô vẫn có thể tìm thấy một công việc tốt trong nghề.
Vì vậy, dù là ai đi nữa, cô cũng không thể từ bỏ.
Cố Huống Uẩn là một đứa trẻ nhà nghèo, từ nhỏ cô đã biết mình muốn thứ gì thì phải cố gắng thực hiện được, giành lấy quyền lợi cho bản thân mình, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ chỉ vì không dám đắc tội cấp trên.
“Tổng Giám đốc, dự án Thanh Đàn này vốn dĩ vẫn luôn do tôi phụ trách, người phụ trách bên Thanh Đàn cũng luôn tiếp xúc với tôi. Bản thiết kế cũng là tôi tăng ca mấy tháng vẽ ra, tôi bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, bây giờ ngài lại chỉ bằng vài câu nói đã muốn tôi nhường hạng mục này ra, thứ cho tôi không thể chấp nhận.”
Tổng Giám đốc nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cố Huống Uẩn, nhất thời khá bất đắc dĩ: “Tiểu Cố, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô về những gì cô đáng đạt được, công ty sẽ tăng thêm 20% chi phí của hạng mục này cho cô dựa trên cơ sở trước đó, sau này cô chỉ cần nói với bên ngoài rằng người phụ trách hạng mục này là Vân Thư là được.”
“Dự án này sẽ trích phần trăm, nếu cô không hài lòng, chúng ta vẫn có thể thương lượng. Công ty trọng dụng cô, bây giờ cô từ bỏ dự án này nhưng sẽ có nhiều dự án tốt hơn trong tương lai. Những năm gần đây, công ty phía nam đã phát triển rất tốt, tôi rất coi trọng cô nên mới yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cô.”
Nếu không phải trong lòng hơi áy náy về chuyện này, ông ta đã không tốn nhiều thời gian, lãng phí nhiều nước miếng tận tình nói chuyện với cô lâu như vậy.
Hừ, hy vọng cô vẫn nên thức thời một chút!