Đứng trước lợi ích, tất cả đều có thể bị bán, tình thân, tình yêu, tình người… Những thứ này không tính là gì cả. Triệu Minh Vĩ cũng có thể giả vờ giả vịt không biết xấu hổ.
“Hàm Như, cháu ngoan của bác, cháu khổ quá…” Triệu Minh Vĩ biểu diễn xuất sắc.
“Người bác tốt của cháu, mấy hôm nay bác ở đâu?” Triệu Hàm Như vẫn luôn cúi đầu im lặng đột nhiên ngẩng đầu, gằn từng chữ, hai mắt đỏ bửng như đám lửa cháy hừng hực.
Triệu Minh Vĩ sợ hãi lùi ra sau. Triệu Hàm Như chẳng phải là con bé luôn õng ẹo à? Sao hôm nay lại giống quỷ dữ thế này.
“Cháu tưởng ba mẹ cháu chết là do bác hại sao?” Triệu Minh Vĩ lên tiếng trách móc, có vẻ chột dạ.
Triệu Hàm Như cười lạnh, nhìn chằm chằm ông ta, chẳng nói chẳng rằng.
“Bác còn oan hơn cả Đậu Nga nữa. Mẹ cháu bị tai nạn giao thông là ngoài ý muốn. Ba cháu có bệnh tim, đâu phải cháu không biết. Trước đây bác bảo cậu ấy phẫu thuật thì lại không chịu, bây giờ thế này cũng chẳng trách ai được… Bác có thể hại em trai em dâu ruột của mình sao?”
“Ông Triệu, chúng ta bớt nói thừa, đi thẳng vào vấn đề luôn đi.” Tống Cẩn đứng bên cạnh cười khẩy cắt lời ông ta.
“Khụ khụ… Tôi nói thẳng vậy, bao năm qua, tôi vẫn coi Hàm Như như con gái ruột. Em trai em dâu mất rồi, giờ nó chưa thành niên, đương nhiên tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc nó.”
“Dì út tôi đây cũng muốn chăm sóc cháu gái, giờ sao ta?” Tống Cẩn lạnh lùng hỏi ông ta.
“Theo pháp luật quy định, người thân nếu muốn trở thành người giám hộ của Triệu Hàm Như thì phải được tổ dân phố đồng ý, đây là đồng chí bên tổ dân phố.” Người đàn ông trung niên tự xưng là luật sư của Triệu Minh Vĩ chỉ vào một phụ nữ đứng cạnh đó.
Một phụ nữ tóc uốn như sợi mì gật đầu, “Qua những gì chúng tôi hiểu biết về đồng chí Triệu Minh Vĩ, chúng tôi đồng ý cho ông ấy gánh vác trách nhiệm giám hộ Triệu Hàm Như. Thưa bà, chúng tôi không biết bà, không thể đồng ý cho bà thành người giám hộ cho Triệu Hàm Như được.”
Tống Cẩn cười ung dung, “Pháp luật quy định? Pháp luật nước nào quy định?”
“Đương nhiên là nhà nước ta quy định rồi.” Luật sư đáp rõ ràng.
“Cô có ý gì?” Triệu Minh Vĩ có linh cảm chẳng lành.
“Ông là bác ruột của Hàm Như, chẳng lẽ không biết nó sinh ra ở Mỹ sao? Vì thế dĩ nhiên từ khi sinh ra, nó đã mang quốc tịch Mỹ rồi. Căn cứ luật giám hộ, hình như điều này không hợp với quy định của nước này nhỉ.” Tống Cẩn lạnh lùng cười, ném chồng giấy tờ pháp lý vào mặt họ, “Căn cứ theo quy định pháp luật của bang Illinois Mỹ, dựa trên công văn pháp luật do chính mẹ của Triệu Hàm Như. Bà Tống Du đã đích thân ký tên, ủy thác quyền giám hộ cho tôi, vậy nên tôi mới là người giám hộ hợp pháp của con bé, có quyền giám thị tất cả tài sản của nó… Kể cả cổ phần của Triệu thị.” Tống Cẩn cố tình ngắt giữa chừng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Đây chẳng phải là thứ bọn họ luôn cầu mong sao? Bọn họ nhẫn tâm hãm hại anh chị ruột của mình cũng phải lấy cho bằng được thứ này.
“Sao có thể như thế? Trước giờ tôi chưa từng nhớ có chuyện này!” Triệu Minh Vĩ kinh hãi đứng bật dậy.
Luật sư của Triệu Minh Vĩ lại rất bình tĩnh, lật vài tờ văn kiện rồi nhíu mày, “Bà Tống, tôi thấy mấy ngày nay chi bằng ở đây đi. Tôi về bàn bạc lại với đương sự đã.”
“Cứ tự nhiên, vị này là luật sư của tôi, nếu có chuyện gì, phiền các vị liên hệ với anh ấy.”
Người đàn ông nho nhã đeo kính ngồi cạnh Tống Cẩn mỉm cười gật đầu với đám người Triệu Minh Vĩ, hai tay đưa tấm danh thiếp “Chủ nhiệm văn phòng luật sư Đạt Tín thành phố A: Nhậm Hoài Quân” cho bọn chúng.
Mặt luật sư của Triệu Minh Vĩ biến sắc. Lúc nãy ông ta đã cảm thấy người này hơi quen mắt, không ngờ lại là đại thần. Một vụ tranh quyền thừa kế nhỏ nhặt mà lại mời đến tinh anh của giới luật sư, Tống Cẩn này có địa vị ra sao?
Triệu Minh Vĩ khinh thường hừ một tiếng, “Ông hỏi cô em vợ này của em trai tôi? Cô ta định cư ở Mỹ, không thường qua lại với nhà em tôi lắm, hình như cũng là luật sư gì đó. Nếu không phải cô ta đột nhiên xuất hiện thì tôi cũng chẳng chú ý tới cô ta.”
“Luật sư Lý, Tống Cẩn là đối tác cộng danh của văn phòng luật sư Pampnamps ở Chicago, luật sư biện hộ hạng VIP của Mỹ.” Cậu thư ký ngồi bên cạnh liền đưa tờ lý lịch cho luật sư Lý xem. Lần đầu tiên cậu ta được gặp mặt luật sư hạng VIP của nước ngoài, khí chất đó, chậc chậc, quả là vừa nhìn đã thấy khác thường. Cậu ta hơi đỏ mặt, tâm trạng hơi kích động.
Luật sư Lý lại hít sâu, ông ta dám chắc rằng đối phương đã có chuẩn bị sẵn, vì ông ta hiểu rõ hơn cậu thư ký này nhiều. Một người phụ nữ gốc Hoa có thể được làm đối tác cộng danh ở nước Mỹ cạnh tranh gay gắt, thì cũng có nghĩa là nếu giới luật sư có kim tự tháp, thì bà ta chính là đỉnh của tòa tháp đó. Ông ta không nắm chắc việc tìm sơ hở của một người thế này chút nào.
“Khó giải quyết lắm sao?” Triệu Minh Vĩ cau mày hỏi, tất cả đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.
“Chúng tôi sẽ cố gắng.” Bất kể kết quả ra sao, thân là luật sư thì không thể rụt rè trước mặt khách hàng, nên luật sư Lý bèn cười tự tin với ông ta.
Triệu Minh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, “Vậy được rồi. Bao năm nay, Triệu Hàm Như không qua Mỹ được mấy lần, ai mà ngờ nó có quốc tịch Mỹ chứ.”
“Ông muốn nói giấy tờ này có thể là giả?” Mắt luật sư Lý sáng lên.
“Sao tôi biết được.” Tâm trạng Triệu Minh Vĩ không tốt lắm. Thật ra ông ta biết rõ, năm xưa Tống Du vác bụng bầu qua Mỹ chăm sóc người ba bị bệnh mất mấy tháng. Triệu Minh Hoành không yên lòng, cứ hai ba ngày chạy qua Mỹ một lần. Cuối cùng, Tống Du sinh non ở Mỹ. Triệu Hàm Như thật sự đã được sinh ra ở Mỹ.
Chẳng qua sau đó, Triệu Hàm Như lập tức theo ba mẹ về nước, từ nhỏ đến lớn vẫn tiếp nhận nền giáo dục trong nước, ngay cả thi đại học cũng là tham gia kỳ thi đại học quốc gia, khiến mọi người quên mất quốc tịch đặc biệt của nó.
Chắc chắn là do Tống Du rồi. Lòng dạ ả đàn bà này thật khó lường. Ai mà ngờ được mười mấy năm trước ả đã để lại đường lui cho con gái chứ.
Luật sư Lý suy tính mấy lần, cuối cùng vẫn dẹp ý định tố cáo làm giả giấy tờ. Nếu Triệu Hàm Như đúng là trẻ mồ côi thì xong rồi, sau lưng cô còn là Tống Cẩn, e rằng người này có quan hệ với giới quan chức Mỹ. Chẳng may động đến lãnh sự quán thì toi! Huống chi còn có vị đại thần Nhậm Hoài Quân nữa, ông ta cũng có mối quan hệ phức tạp với giới chính pháp nữa.
Luật sư Lý trầm mặc, món tiền nhỏ của nhà họ Triệu không đáng để cắt đứt con đường sau này của ông ta.
Tống Cẩn bắt tay Nhậm Hoài Quân, “Chúng tôi giờ phải về Mỹ ngay, chuyện ở đây nhờ cậu vậy, có yêu cầu gì thì kịp thời liên hệ tôi, mấy năm tới tôi sẽ không về đây. Tình hình ở đây quá phức tạp, trước khi chưa điều tra ra thủ phạm, tôi không muốn chết không rõ ràng.”
Nhậm Hoài Quân gật đầu, họ từng hợp tác, cũng đã từng đấu đá, là đôi bạn thân cùng thưởng thức lẫn nhau, nên dĩ nhiên vẫn rất ăn ý, “Tôi sẽ chú ý sát sao tình hình ở thành phố C. Điều quan trọng nhất chính là bảo vệ cháu gái cô cho tốt. Chúng ta còn chưa tìm hiểu được tình hình của đối phương, chưa có chuẩn bị đầy đủ thì khó mà về được.”