Lúc này, cung nhân bị nàng túm lại kia thực sự chỉ muốn gào lên mà khóc. Không phải Thái tử không có trọng lượng gì, mà thực sự là vì Nhiếp chính vương quá có trọng lượng. Thái tử điện hạ à, ngài đừng túm nô tài thế này được không, giờ nô tài đang đứng trước mặt ngài đấy, nếu bị chém thành từng mảnh vụn thì phải làm sao bây giờ?!
Ngay khi cung nhân đáng thương đó thầm bi thương, giọng của người trong kiệu lại vang lên lần nữa, từng âm tiết trầm thấp đầy quyến rũ của hắn vang lên, giống như ma chú đoạt hồn, lại không thể giấu nổi sự uy nghiêm và khinh miệt, hắn thản nhiên hỏi: “Tránh được cơ à?”
Câu này rõ ràng đang hỏi chuyện vừa rồi Yêu Vật có thể né tránh được đòn tấn công của hắn.
Diêm Liệt nghe vậy bèn cúi đầu cao giọng bẩm báo với người trong kiệu: “Vương, đúng là đã tránh được ạ!”
Hắn ta vừa dứt lời, người trong kiệu chợt mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, tia sáng vàng thoáng lướt qua đôi đồng tử màu đen sâu thẳm kia. Sát khí khiến người ta lạnh thấu xương cùng với khí thế không thể kháng cự tỏa ra, hắn nhướng đôi mày rậm, không giận mà còn cười: “Cô ra tay, mà cũng dám tránh à?”
Giọng điệu đó, khiến cho người ta như vừa bị ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, lại vừa như bị ma băng cắn nuốt.
Cứ như thể ở trong quốc gia này, hắn không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào. Và hắn, chính là quy tắc vậy!
Khóe môi Yêu Vật hơi giật giật, giọng điệu kiểu quái gì thế?! Hắn ra tay là không được phép tránh à, lẽ nào nàng phải đứng yên tại chỗ chờ chết sao? Dù có muốn chết, cũng phải để nàng sờ mông hắn một cái đã chứ?! Nàng còn chưa biết cảm giác khi sờ vào mông hắn nó thế nào, có tính đàn hồi hay không!
Đến thời khắc này rồi, chắc trong thiên hạ chỉ có một mình nàng vẫn còn có tâm trạng tơ tưởng đến chuyện sờ mông và cảm giác sờ mông trai đẹp thôi.
Nhưng mà! Từ từ đã… nàng khẽ nhíu mày, vừa rồi tiểu tử kia gọi hắn là gì nhỉ? “Vương” à?! Không phải tướng quân sao?!
Còn chưa kịp hỏi lại, một cung nhân ở cách đó không xa lao như bay tới. Vừa nhìn thấy Thái tử điện hạ nhà mình vẫn chưa chết, dường như gã vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, vội vội vàng vàng quỳ xuống giữa đường, cơ thể run lên bần bật, nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, Hoàng thượng có… có chuyện quan trọng, mời… mời Thái tử điện hạ qua một chuyến. Nô tài… nô tài tới để truyền lời ạ!”
Nghe gã nói xong, Yêu Vật mới xác định được, đúng là vừa rồi mình nhận nhầm người. Nhớ đến vừa rồi, trên đường đi có nghe loáng thoáng cung nhân nói, hình như Nhiếp chính vương là người duy nhất không thể đắc tội, nàng lại chợt cảm thấy mình đen chết đi được! Như vậy, nếu Hoàng thượng đã phái người tới truyền lời để đưa nàng đi thì hẳn cũng là tới cứu mạng nàng nhỉ?!
Nhưng ai biết được, vị bên trong kiệu kia lại không hề có ý định nể mặt Hoàng đế.
Giọng nói ngông cuồng của hắn vang lên, tà mị như ma quỷ, khiến tim người ta cũng phải run lên: “Có thể sống được đến lúc gặp Hoàng thượng hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của Thái tử thế nào!”
Hắn vừa dứt lời, trong kiệu lại bay ra một cơn cuồng phong nữa.
Lại là một luồng khí đen, ập thẳng về phía nàng! “Chết tiệt!”
Nàng ôm lấy cái mông vừa bị đánh đòn, nhảy vọt lên như bay, chạy điên cuồng ra xa! Sức chiến đấu của tay Nhiếp chính vương này lợi hại quá, nếu cận chiến thì có khi nàng còn có cơ hội thắng, nhưng đánh nhau từ khoảng cách xa thế này thì nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mặc dù thể diện rất quý giá, nhưng lúc này thì phải chạy đi đã rồi nói sau!!!
Có điều, nàng định chạy, nhưng vị Nhiếp chính vương điện hạ trước giờ chưa từng bị ai ngỗ ngược mạo phạm đó, lại đâu có định tha cho nàng.
Từng luồng nội lực biến hóa thành màu đen, đánh thẳng về phía nàng. Nàng cứ ôm lấy mông vừa né tránh vừa nhảy ra, kèm theo đó là những tiếng “ầm, ầm, ầm” vang lên, trên mặt đất phía sau lưng nàng không ngừng nổ thành những cái hố to!
Cú đánh cuối cùng không nổ trúng người nàng, nhưng vạt áo dưới của nàng lại bị dính đòn, thủng lỗ chỗ!
Nửa mảnh áo khoác còn lại bay phấp phới trên không trung, tuy không đến mức bị lộ hàng, nhưng không cần nghĩ nàng cũng biết tình trạng của mình hiện giờ vô cùng thảm hại! Cơ mặt của nàng run lên bần bật, ngọn lửa tức giận đã bùng lên đến giới hạn cuối cùng. Nàng quay đầu tức giận chỉ vào chiếc kiệu kia, mắng: “Ngươi cứ chờ đó cho ông. Ông nhớ kỹ mối thù hôm nay rồi!!!”
Vừa dứt lời, một luồng khí đen nữa đã đánh tiếp về phía nàng!
Nàng cuống quýt quay người, lại một lần nữa thoát được nguy hiểm! Nàng nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Gia nói cho ngươi biết, hôm nay không phải là gia chạy trốn nhá! Chẳng qua vì gia là Thái tử, công việc bận rộn thôi! Gia phải đi xử lý việc nước việc nhà nhá! Còn cái mông của ngươi, hôm khác gia sẽ sờ sau!”
Nói rồi nàng quay đầu ôm mông ton tót chạy trối chết…
Để lại cả đám người giật giật khóe mắt nhìn theo bộ dạng chạy bán sống bán chết của nàng. Thái tử điện hạ trở nên hài hước như thế từ bao giờ vậy?