Mà thể trạng của Lạc Tử Dạ thực sự cũng cao to hơn con gái bình thường một chút. Tuy không tráng kiện như đàn ông, nhưng đúng là cao to hơn con gái bình thường khá nhiều!
Do đó, phán đoán từ hầu kết và chiều cao, thì y hẳn là nam giới!
Nghĩ vậy, Phượng Vô Trù đột ngột buông tay ra. Lạc Tử Dạ đã sớm đề phòng, nhẹ nhàng nhảy lên một cái rồi vững vàng đáp xuống đất không chút chật vật, luống cuống nào. Trong lòng nàng lúc này cũng thầm cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng hắn muốn giết chết nàng như thế cơ mà, vì sao vừa rồi không ra tay luôn đi? Lẽ nào hắn đã cảm thấy rằng giết nàng như vậy sẽ quá dễ dàng cho nàng, nên muốn giày vò, hành hạ nàng sao?
Trong lúc nàng đang run run khóe môi đứng trầm tư suy nghĩ, thì Phượng Vô Trù đã quay người đi không nhìn nàng nữa rồi. Phong thái kiêu ngạo kia như thể muốn nói rằng hắn thậm chí còn khinh không thèm lườm nàng lấy một cái nữa. Hắn hất cằm, khí thế rất lạnh lùng mà uy nghiêm, ép người ta phải khuất phục! Sau đó, hắn lạnh giọng nói: “Cô lại không biết Thái tử còn có đam mê này nữa cơ đấy!”
Tuy là một câu nói nghe rất bình thường, nhưng ai cũng hiểu rằng hiện giờ Nhiếp chính vương điện hạ thực sự rất giận dữ rồi! Chắc chắn sẽ không chỉ bóp cổ Thái tử một cái như vậy mà đã xong được đâu!
Sau khi nghe hắn hỏi như vậy, các đại thần khác đều cúi gằm đầu xuống, chỉ muốn trào nước mắt, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì họ có một vị Thái tử như thế này! Lạc Tử Dạ, thân là Thái tử một nước, mà lại nhét thứ phụ nữ dùng vào trong đũng quần. Lúc không vui, y còn dám rút ra ném lung tung. Thế này còn ra cái thể thống gì nữa chứ?!
Đúng lúc này, một người trong hoàng thất tông thân bỗng nhíu mày ngẩng đầu lên. Ông ta không ra tay xác nhận giới tính của Lạc Tử Dạ như Phượng Vô Trù, cũng không biết vừa rồi Phượng Vô Trù ra tay như vậy là có ý gì, thế nên trong lòng rất nghi hoặc. Ông ta nhìn về phía Lạc Tử Dạ, nghiêm giọng nói: “Tại sao điện hạ lại dùng thứ này?! Lẽ nào Thái tử không phải là nam giới sao?”
Nghe ông ta hỏi vậy, Phượng Vô Trù thoáng trầm mặc, cũng không nói gì, đứng quay lưng về phía Lạc Tử Dạ, làm người ta nhìn thấy rõ vẻ đang chờ xem kịch vui của hắn.
Sau khi Lạc Tử Dạ ném thứ kia ra ngoài, nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn thế nào, thì cũng đã sớm nghĩ xong cách để bao biện rồi. Nàng chỉ nhướng mày nhìn người kia một cái, nói: “Vị đại nhân này, ông nghĩ hơi nhiều rồi đấy! Tuy bản thái tử không cao to vạm vỡ, khỏe mạnh lực điền như đàn ông bình thường, nhưng dù gì bản thái tử cũng cao như thế này. Chiều cao của bản thái tử cũng vượt qua cái câu “Nam nhi bảy tấc” nhiều đấy! Làm sao có thể không phải là đàn ông được chứ? Đại nhân đã nhìn rõ thứ kia là cái gì chưa? Ông tưởng đó là vải kinh nguyệt à? Nếu thế thì ông nhầm to rồi nhé! Đây thật ra là tã quần! Sao hả? Các người chỉ cho phụ nữ nhét miếng vải vào đũng quần đề phòng bà dì cả, còn không cho đàn ông cắt miếng vải đề phòng tè dầm sao? Ông cảm thấy ông phân biệt đối xử giữa hai giới thế này mà được à? Ông cho rằng những người đàn ông khác sẽ đồng ý sao?”
“Ầm!”
Mọi người chỉ cảm giác như bị sét đánh trúng đầu, có vài vị đại nhân còn suýt không quỳ vững được! Nếu không có khí thế và uy lực của Phượng Vô Trù vẫn còn đang đè nén thì có khi hoặc là họ đã ngã hết cả, hoặc là ngất xỉu luôn rồi! Thái tử đang trêu bọn họ phải không? Nếu họ không nhớ nhầm, thì năm nay Thái tử đã qua mười bảy tuổi rồi, vậy mà ban ngày ban mặt đi ra đường còn đóng bỉm để phòng tè dầm ư?! Còn nữa, vì sao họ lại không thể đồng ý với cái gọi là kiểu “phân biệt đối xử giữa hai giới” như thế này chứ? Bọn họ cũng có cần cái thứ kia đâu?!!!
Long Ngạo Địch cũng ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tử Dạ một cái, con ngươi đỏ như nhạt màu đi, mặt đầy vẻ trống rỗng, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh vậy!
Diêm Liệt là một người có tư tưởng khá đơn giản, cách suy nghĩ cũng khá trực quan. Sau khi nghe xong những lời này, cảm giác duy nhất của hắn là: Vì sao trong giới nam nhi lại có một kẻ kỳ quặc lạ lùng như Lạc Tử Dạ chứ? Kéo tụt cả hình tượng và tố chất của toàn bộ nam giới, thậm chí còn gán thêm cho đám đàn ông cái mơ ước nhét tã vào đũng quần mà thực ra không ai thèm nghĩ tới đó. Hắn cảm thấy hắn bị Thái tử làm cho không còn muốn làm đàn ông nữa rồi!
Lúc này, ngay cả vị Nhiếp chính vương điện hạ ngông cuồng ngạo nghễ kia cũng phải hơi sững sờ. Đôi mắt không chịu nhìn thẳng vào người ta lúc này cũng phải quay sang nhìn lại nàng, khóe mắt dường như còn hơi giật giật, nhưng cực kỳ khó để người ta nhận ra! Hắn nhìn Lạc Tử Dạ một lúc, mấy lần định lên tiếng, lại giống như không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng khuôn mặt tuấn tú của hắn mới lấy lại vẻ lạnh lùng, nói với vẻ như cố gắng nín nhịn: “Bao lâu rồi?”
Nghe hắn hỏi vậy, Lạc Tử Dạ thoáng ngạc nhiên, sau đó mới chợt hiểu ra. Hiện giờ hắn đang muốn xác định xem, cái thứ kia của mình vừa rồi suýt ném vào mặt hắn, rốt cuộc là nàng đã độn trong đũng quần bao lâu rồi, khai đến mức nào, kinh tởm đến mức nào. Điều đó chắc chắn cũng tỉ lệ thuận với mức độ cảm thấy ghê người của hắn.
Vì vậy, nàng lại bắt đầu bốc phét: “Cũng có bao lâu đâu, chẳng qua là bản Thái tử khá lười. Có dăm ba hôm quên không thay ấy mà… Ý? Nhiếp chính vương, sao sắc mặt của ngươi lại thay đổi thế kia? Ngươi có ổn không? Ngươi bị ốm đấy à? Có cần gọi ngự y không? Này, ngươi đừng có kích động chứ, có gì từ từ nói!”