• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những khoảng lặng cuộc sống
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 42
  • Sau

Nước mưa rơi xuống...

Bố đừng lo, năm nay con không cần mua gì nữa đâu. - Bé Katie nói với bố khi ông vừa bị mất việc.

- Bà ơi, nếu bà không có gậy thì bà cứ vịn vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà vịn vào và đủ khoẻ để đỡ bà mà! - Cô bé nói như vậy khi thấy bà mình loay hoay tìm gậy.

Cha mẹ Katie cưới nhau hơn mười năm nhưng vẫn không có con. Bác sĩ bảo rằng họ không thể sinh con được, nhưng khi Katie chào đời, họ cũng không tìm được lời giải thích về điều đó. Có thể Katie là món quà mà cuộc sống ban tặng cho họ.

Bé Katie dường như có câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Nếu có ai hỏi:

- Tại sao bầu trời có màu xanh?

Cô bé sẽ trả lời:

- Vì màu xanh nhiều hơn các màu khác và có ai đó làm đổ ra trên nền trời.

- Tại sao chim lại hót?

- Là để mọi người nghe trong lúc đi dạo ở công viên, vì không phải ai cũng có radio để nghe nhạc...

Cô bé luôn tươi cười, vui vẻ và ai nhìn thấy cô bé đều có cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Chưa ai nhìn thấy cô bé buồn và khóc cho đến một ngày bố mẹ Katie đưa cô bé đi khám sức khỏe.

- Bác cần nói chuyện riêng với bố mẹ cháu. - Bác sĩ bảo - Cháu sang chỗ cô y tá để cô ấy kiểm tra cháu một chút nữa có được không?

Bố mẹ Katie rất lo lắng nhưng họ cố mỉm cười để Katie đi ra ngoài.

- Tôi thấy sức khỏe của Katie rất đáng lo ngại. - Bác sĩ nói - Tôi nghĩ để chẩn đoán chính xác bệnh của cháu cần phải thử máu...

Ba tuần sau, bác sĩ có kết quả chắc chắn, Katie mắc phải một loại bệnh ung thư mà trong y học rất hiếm thấy. Khi thông báo điều này với cha mẹ Katie, ông yêu cầu gọi cả cô bé vào nghe. Ông tin rằng, Katie là một cô bé đặc biệt, thông minh có thể hiểu được vấn đề xảy ra cho sức khỏe em. Ông còn thận trọng giải thích bệnh tình của Katie, và cho biết trong thời gian tới Katie phải thực hiện những cuộc điều trị bệnh rất khó khăn.

Katie bình tĩnh ngồi nghe và không nói một lời nào. Bỗng nhiên, nước mắt cô bé chảy xuống hai gò má.

- Katie, con không sao đấy chứ? - Cha mẹ Katie lo lắng hỏi.

- Không sao mẹ ạ. Sao mẹ hỏi thế?

- Katie, mẹ thấy con đang khóc...

- Không phải con khóc đâu!... Đó là nước mưa... Con hơi sợ một chút và nước mưa rơi xuống để cuốn nỗi sợ ấy đi đấy.

Có thể cha mẹ và người thân đang lo lắng bệnh tình của Katie, nhưng còn em - cô bé luôn có những câu trả lời lạc quan - đã nhập viện vào ngày hôm sau và hoàn toàn bình phục trở về nhà sau 6 tháng điều trị.

Tôi viết bài này vì hôm nay tôi nghĩ đến Katie và quá trình chiến đấu vất vả với bệnh tật của cô bé. Một lần nữa, sự đau đớn, nỗi lo sợ của Katie đã được nước mưa cuốn trôi và cô bé không hề nhắc đến bệnh tật của mình. Bây giờ mỗi khi sợ hãi hay lo lắng, tôi đều nghĩ đến Katie - cô bé lạc quan - và bình tĩnh đón nhận nước mưa rơi xuống để cuốn trôi đi tất cả.

- Bích Vân

Theo Internet