Joyce - người quản lý khách sạn ở gần bãi biển thành phố Ocean, bang New Jersey - thấy có hai cô gái trẻ đi du lịch đứng lúng túng trước quầy tiếp tân, liền cất tiếng chào:
- Xin chào hai em, chị rất vui được tiếp đón hai em đến Logan nghỉ ngơi!
Khi Joyce trao chìa khóa phòng cho họ, cô để ý một trong hai cô gái, tên là Nancy, hình như cố tình cúi mặt để tránh ánh mắt của cô. Nancy cũng không nói một lời nào từ khi bước chân vào Logan. Joyce cảm thấy không thoải mái trước sự im lặng của Nancy.
Buổi sáng hôm sau, thấy Nancy đi ngang quầy tiếp tân, Joyce chủ động mỉm cười và cất chào:
- Chào Nancy, sáng nay em khỏe chứ?
Nancy đáp lại lời chào bằng một sự im lặng.
Joyce nghĩ có lẽ Nancy không nghe thấy lời chào của mình, cô nói tiếp:
- Đêm qua em ngủ có ngon không?
Đáp lại sự thân thiện của Joyce vẫn là một sự im lặng. Joyce cảm thấy ngượng ngùng, may thay lúc đó cô bạn của Nancy xuất hiện và rủ cô gái ra biển dạo chơi.
Mặc dù Nancy không nói một lời, nhưng cô ấy thỉnh thoảng nở một nụ cười yếu ớt. Có vẻ như Nancy cũng muốn đáp lại sự thân thiện của Joyce.
Ít ngày sau, hai cô gái làm thủ tục trả phòng. Khi họ vừa ra khỏi khách sạn, bất chợt Joyce cầm một món quà nhỏ và đuổi theo Nancy:
- Đợi đã Nancy! Chị có cái này tặng em. Chị rất vui nếu được kết bạn với em - Vừa nói, Joyce vừa thân thiện ôm tạm biệt Nancy.
Nancy vẫn không nói gì, chỉ vội vã bước lên xe. Trong suốt nhiều tháng sau đó, Joyce vẫn nghĩ về Nancy và luôn mong tìm được lời giải cho sự im lặng khó hiểu của cô gái.
Cho đến một hôm, Joyce nhận được một bức thư của Nancy. Nancy viết:
“Chị Joyce thân mến!
Có thể chị đã quên em, người khách đã không nói với chị một câu nào, nhưng những lời chị đã quan tâm đến em, em vẫn ghi nhớ mãi.
Em rất quý khoảng thời gian em ở tại khách sạn của chị. Chị biết không, chị đã tặng em một món quà rất đặc biệt. Từ trước đến giờ, chị là người đầu tiên ôm em...
Em sống trong một gia đình nghiêm khắc ở Pennsylvania, cha mẹ em giữ một khoảng cách rất lớn với con cái và hầu như không bao giờ nói lời yêu thương với em. Đến hai mươi tuổi mà em vẫn chưa một lần hò hẹn với ai. Em đã nhiều lần bị từ chối vì không biết cách trò chuyện và cởi mở lòng mình. Từ đó, em không dám nói chuyện với bất cứ ai và thậm chí em rất ngại khi trả lời những câu hỏi của chị.
Em rất mong được kết bạn với chị.
Thương mến,
Nancy."
Kể từ đó, mỗi khi đi du lịch đến thành phố Ocean, Nancy luôn đến gặp Joyce và họ đã trở thành đôi bạn thân thiết.
Sau hai năm kể từ lần đầu tiên gặp Joyce, Nancy đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Cô sống cởi mở, và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Đặc biệt, cô đã thể hiện lòng yêu thương với cha mẹ mình bằng những vòng tay ấm áp.
Có lẽ, tình bạn chân thành của Joyce là một bước ngoặt - một món quà tinh thần giúp Nancy có được niềm tin, và sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của mình.
- Ngọc Trân
Theo A Hug for Nancy