Tôi dạy học ở một trường mẫu giáo tại Oakland, thuộc bang California, Mỹ. Tôi rất thích công việc của mình, mặc dù công việc này không hề đơn giản.
Sáng thứ hai, sau tiết học nhạc, tôi dạy cho các em cách xem lịch, và nhắc các em rằng thứ Sáu tuần này là sinh nhật của hai bạn Juan và Cynthia.
Tôi có một quyển sổ ghi ngày sinh của tất cả học sinh để không bỏ quên một sinh nhật nào. Tôi muốn các em biết rằng, đó là một ngày quan trọng đánh dấu một tuổi mới, đem lại sự trưởng thành và sự ngoan ngoãn hơn trước. Điều này góp phần giúp các em biết tôn trọng bản thân mình hơn.
Thế nhưng đến cuối ngày thứ Năm, tôi vẫn chưa nghe Juan và Cynthia nhắc gì về kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình. Thường sinh nhật của các em khác trong lớp, ba mẹ của chúng đều đến bàn bạc trước với tôi. Không thể đợi được nữa, tôi hỏi hai em: "Bố mẹ của hai con sẽ tổ chức sinh nhật tại lớp cho các con chứ?". Đáp lại lời tôi, cả hai chỉ im lặng buồn bã.
Tôi biết gia đình của Juan và Cynthia khá khó khăn, có thể cha mẹ các em vì mải lo việc mưu sinh mà quên sinh nhật của con mình. Tôi quyết định sáng mai trên đường đến trường sẽ ghé mua một chiếc bánh kem sinh nhật cho cả hai đứa.
Đứng trước quầy bán bánh, bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ: “Tại sao mình phải lo lắng những chuyện này thế nhỉ? Đây là trách nhiệm của bố mẹ chúng mà?” Nhưng một suy nghĩ khác cắt ngang: “Không, mình không đành lòng khi nhìn thấy sinh nhật của Juan và Cynthia không có bánh và nến như các bạn khác, nhất là với những đứa trẻ không may mắn như chúng”.
Chọn lựa mãi cuối cùng tôi cũng mua được hai chiếc bánh cỡ trung và vội đến trường. Vẫn còn sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, tôi hào hứng bày tiệc cho cả 20 đứa trẻ trong lớp.
Khi bọn trẻ bước vào lớp, khuôn mặt của Juan và Cynthia sáng bừng lên khi tôi vỗ tay chúc mừng: "Mừng sinh nhật Juan và Cynthia!". Hai cô bé thắp nến và cầu nguyện trong lúc các bạn hát vang bài hát Happy Birthday cùng tiếng vỗ tay rộn rã.
Những đứa trẻ chia nhau từng miếng bánh nhỏ, ăn một cách vui vẻ và ngon lành. Gương mặt Juan và Cynthia rạng rỡ và tự hào. Khi buổi tiệc kết thúc, Juan và Cynthia đến bên tôi. Juan ngập ngừng nói:
- Cô ơi, hôm nay là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật! Con cảm ơn cô!
Còn Cynthia nói:
- Vậy là con đã có một buổi tiệc sinh nhật như con mong ước rồi! Con cám ơn cô.
Nói rồi hai cô bé nhảy chân sáo theo các bạn khác ra sân chơi, mà không biết tôi đang rất xúc động.
Nhận hai lời cảm ơn trong một ngày, thật là một điều tuyệt diệu, nhưng hạnh phúc hơn cả đối với tôi là niềm vui của Juan và Cynthia trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình. Nếu sáng nay, tôi không nghe theo những lời trái tim mách bảo, chắc chắn tôi sẽ ân hận vô cùng!
- Hoa Phượng
Theo Internet