Vào buổi trưa thứ ba tuần trước lúc gần 12 giờ, mẹ đang đi xe máy thì bị một xe khác vượt đèn đỏ lao thẳng vào.
Mẹ đau ít mà sợ nhiều. Người xung quanh xúm lại rất đông. Mẹ thì chỉ có một ý nghĩ quay mòng trong đầu: “Biết nói sao để cả nhà và con khỏi lo lắng”.
Buổi chiều, mẹ từ bệnh viện trở về nhà.
Mẹ mở máy tính và điều làm mẹ không thể tin nổi, đó là vào lúc 11 giờ 55 phút, đúng vào lúc mẹ bị ngã ấy, em gửi cho mẹ tổng cộng 31 tin nhắn. Các tin nhắn với cùng một câu hỏi khắc khoải: Mẹ ơi, mẹ có ở đó hemmmm? Mẹ ơi, mẹ online đi mẹ à!
Bao nhiêu đau đớn không làm mẹ khóc mà khi đọc những dòng tin của em, mẹ bưng mặt khóc òa.
Bởi không có gì khiến mẹ cảm nhận rõ rệt sự thiêng liêng, kì diệu, bí ẩn của sự kết nối vô hình giữa con với mẹ đến thế.
Vào giờ ấy, như mọi khi, em đã đi ngủ lâu rồi. Sau này em kể lại là hôm ấy em nằm mà không ngủ được, có một cảm giác rất lạ. Máy tính thì đã nộp cho cô quản lý kí túc xá. Giữa đêm, em đi qua mấy kí túc xá khác, vượt qua cả cánh đồng đầy gió buốt để mượn máy tính của một anh lớp 12 nhắn tin nhờ...
Nam ơi! Người phụ nữ thường mang trong mình nhiều trọng trách. Khi có bầu thì đối diện với hiểm nguy “người chửa, cửa mả”, rồi phải sửa mình, thay đổi mình “con vào dạ, mạ đi tu”, rồi nhận phần thua thiệt “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”...
Nhưng em à, mẹ sẵn sàng chịu đựng khó nhọc gấp nhiều nhiều lần chỉ để đổi lấy tình cảm âu yếm, dịu dàng mà em mang lại.
Nên mẹ nghĩ, khi đứa con được cắt sợi dây cuống rốn, là khi “trái tim sinh nở” của mẹ có thêm một trái tim khác. Nó đi xa khỏi cơ thể mình.
Nhưng nó vẫn chung nhịp đập.
Như chung một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng...
Phải vậy không con trai của mẹ...