Con trai của bố!
Năm nay con được chọn vào đội Orentation nên đến trường sớm hơn mọi năm. Vé bố đã đặt và tính toán để có thể ở bên con mấy ngày nhưng rồi khi nhận được thư nhà trường gửi, con vẫn chấp nhận xa bố mẹ sớm hơn để nhập trường trước các bạn gần một tuần.
Buổi sáng hôm con nhập trường, mở cửa sổ phòng ở khách sạn thấy trời mưa lác đác từng chập, ngại con sẽ buồn, bố quay ra an ủi. Vậy mà vừa tỉnh dậy, chẳng quan tâm đến việc trời mưa hay nắng, con chạy ào ra phố tìm ăn sáng cho bố mẹ, mặt mũi tươi ngần. Bố bảo con cứ để tự bố mẹ đi ăn, dành sức lực mà tiếp đón, chỉ dẫn các bạn mới nhập trường. Con cười khúc khích: Bố không nhớ là đêm qua con phải chạy đi chạy lại đến ba lần mới mua được chai nước cho bố uống thuốc à? Con không mệt đâu, con chỉ thấy vui thôi mà bố. Bố à ừ, lòng râm ran niềm vui trong trẻo dịu dàng.
Đến trường con thì vừa lúc trời ngớt mưa. Thi thoảng chỉ còn đôi ba hạt lắc rắc mang theo làn gió mát mơn man phơ phất. Nắng bắt đầu lấp lóa sau những vòm cây. Bình yên thanh sạch trải khắp không gian, trải tràn đầy trong lòng bố, Nam à.
... Bố mẹ đứng ngoài căn phòng đón tiếp học sinh, lặng lẽ cảm nhận niềm vui của con khi gặp lại thầy cô và bạn bè. Các thầy cô nồng nhiệt chào đón con như đón người thân lâu ngày trở về. Ai cũng hồ hởi, âu yếm, thân thiện. Con bảo, năm nay con được nhà trường “ưu tiên” cho chọn phòng và chọn bạn ở cùng phòng. Con chọn bạn Joseph vì nhà bạn cũng nghèo, bạn ấy lại hiền và chăm học nữa. Hai chúng con đều là “mọt sách” nên năm nay bố mua cho chúng con cái giá sách nhé...
Ôi! Bố vui lắm con trai à, ai yêu thương con thì người ấy sẽ là ân nhân của bố. Nên bố sẽ sắm cho “ân nhân của bố” không chỉ giá sách đâu con, bố muốn “bê” cả siêu thị về phòng cho hai đứa: Nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả, cái cốc đánh răng, cái khăn tắm, lọ nước gội đầu, chai sữa tắm, lọ lăn nách, đôi tất, tuýp thuốc đánh răng, cái bấm móng tay, cái túi giặt, bộ mắc áo... Bố làm tất cả những điều đó bởi cái cảm giác được trao gửi con vào chốn yêu thương, nơi thầy yêu bạn mến, khiến lòng bố an yên và ấm áp vô chừng...
Trong lúc con tíu tít chạy khắp nơi để làm thủ tục check in, bố tha thẩn bên những quả đồi, bên những vạt cỏ, nương ngô trải dài xanh miên man bao quanh trường.
Nam ơi, nhiều màu xanh quá, “xanh như là thương nhau” ấy. Xanh sắc trời, xanh cây lá, xanh sông suối, xanh hoa cỏ... cứ bạt ngàn, cứ trập trùng. Bố hiểu, người Mỹ yêu thiên nhiên, sống gần gụi hài hòa với thiên nhiên cây trái, muông thú nhưng không thể nghĩ lại có nơi trù phú sắc xanh đến thế. Phải chăng “tính cách hình thành trong bão táp còn trí tuệ hình thành trong tĩnh lặng” nên khi nhà trường ở nơi sạch thanh như thế, trí và tâm của trò sẽ càng có môi trường khai mở...
Và bố cảm thấy an tâm biết bao khi con sẽ có những năm tháng sống giữa màu xanh điệp trùng bình an và hiền dịu...
... Bố còn nhìn thấy cả một đàn sóc, một bầy ngỗng trời te tái tha thẩn kiếm ăn.
Bố nghe thấy chíu chít lũ chim sẻ nâu rúc rích sau vòm lá. Bố thấy hồn mình ngập đầy hoa cúc dại.
Cái cảm giác mà lâu lắm bố mới thấy lại.
... Và bố nhớ những năm tháng ấu thơ đi học xa nhà, mỗi lần trở về quê là mỗi lần trong lòng nao nức hạnh phúc. Bố luôn ngây người trước không gian bình an thinh lặng của ngôi nhà ông bà nội con.
Là cái sân rêu mốc tha mốc thếch.
Là cây nhãn soi bóng xuống mặt ao nước trong rành rạch soi rõ từng sớ lá. Trên bờ ao, rau húng, rau mùi mọc lách nha lách nhách níu bước chân người, hàng dâm bụt nở hoa tơi bời đỏ lừng lựng. Con lợn bụng bự cà mũi vào máng sục sạo. Dây trầu già quấn quýt đọt cau con. Và từ bếp, khói ấm dâng lên bay là là...
Khi ấy thấm đẫm hồn bố là ngất ngây hương hoa cúc dại...
Như lúc này đây, đứng giữa sân trường con, ở nơi cách xa quê nhà đến nửa vòng trái đất...
Nam ơi, bố tin là con cũng sẽ có cảm nhận ấy. Khi trong lòng tràn ngập thiên nhiên, khi hồn mình chỉ ấp iu những gì nhỏ nhoi, hiền lành khiêm ái đến dại khờ, mình sẽ biết sống tử tế.
Bố tin con sẽ trở thành một chàng trai tử tế, theo đúng nghĩa của từ này.
Từ việc băng qua mưa đêm buốt lạnh để mua cho bố chai nước.
Từ việc dặn bố nhớ mua quà tặng ông bà nội ngoại, tặng người thân và bạn hữu xa gần...
Từ việc dặn bố trên đường từ trường con trở về New York nhớ xuống ngồi ghế sau cùng với mẹ để an ủi mẹ...
Từ việc dặn bố về nhà nhớ dành tiền thay cho mẹ cái xe máy mới để mẹ đi lại cho an toàn, mua cho mẹ cái máy giặt có chức năng sấy khô để mùa đông mẹ đỡ vất vả.
... Bố ghi nhận tất thảy những điều đó và thấy lòng rất lành, thấy tim rất ấm... Nên bố hiểu, hồn bố lại ngập tràn hoa cúc dại...
Từ nơi xa, rất xa xôi này...
Nam à!