Jacqueline cố gắng nhìn theo cho tới khi bóng dáng hai người trẻ khuất sau bức tường gạch xám xịt thì bà mới quay trở lại giường. Phan – trợ lý của bà – sau khi làm xong xuôi mọi chuyện định kéo rèm cửa lại, vì biết Jacqueline không thật sự thích ánh sáng.
“Cứ để nguyên như thế.” – Jacqueline bèn lên tiếng khiến cho Phan ngừng lại, thoáng bối rối hiện trên gương mặt có phần cương nghị, quả quyết.
“Vậy bà cần gì nữa không?” – Người trợ lý lại hỏi.
“Phiền anh mở lại cho tôi đĩa nhạc ban nãy. Và thêm một chuyện này nữa… thôi…”
Jacqueline ngập ngừng, bà cảm thấy tức ngực, khó thở nên cần phải dừng lại một chút để lấy hơi. Mọi thứ giờ đây thật khó khăn, bà nghĩ mình chẳng khác nào một tấm thân mục ruỗng từ bên trong, chỉ còn lại là lớp vỏ mỏng manh bất thường.
Phan thấy vậy, bèn lên tiếng, giọng điệu anh toát lên sự lo lắng.
“Bà có làm sao không? Có cần một chút nước không?”
“Không cần. Anh cứ làm như những gì tôi yêu cầu đi, rồi phiền anh đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Hôm nay… vậy là đủ rồi.”
Jacqueline cố gắng nói một tràng dài, một nỗ lực khiến cho bà cảm thấy bực bội với tất cả, bực bội với chính bản thân mình. Đôi lúc Jacqueline cũng thường tỏ ra cáu bẳn khác thường so với tính cách của bà, có lẽ do những tế bào ung thư đang lan dần ra khắp cơ thể bà chăng? Có thể lắm, khi người ta đang chịu sự đau đớn mà chỉ riêng bản thân mình cảm nhận được thì dễ dẫn tới việc nổi đóa với những người xung quanh. Nhưng ngay khi nhận ra những câu nói có phần khiếm nhã của mình thì đôi chút hối hận lại dâng lên trong lòng bà, dù gì thì Phan cũng là trợ lý cần mẫn của bà. Anh ta hoàn toàn tự nguyện làm công việc này, vì một lý do nào đó mà chỉ anh ta biết. Đó là một bí mật, anh ta đã cười rồi nói như thế với Jacqueline khi đồng ý nhận công việc không mấy dễ chịu này. Đó cũng là nụ cười hiếm hoi mà Jacqueline có thể nhìn thấy, như ai đó đã từng tiết chế những nụ cười với chính bà, trong những năm tháng “chập chững” đầu tiên bước vào cuộc đời của một người phụ nữ đã ngoại tứ tuần. Nhưng giờ đây, còn gì đâu ngoài những nỗi cô độc tột cùng này.
“Vậy không làm phiền bà nữa. Có gì hãy gọi cho tôi.”
Phan lên tiếng sau khi đặt kim lên mặt đĩa than, theo đó những giai điệu của Edith Piaf một lần nữa lại vang vọng trong căn phòng ngột ngạt nhỏ bé, thứ ánh sáng hiếm hoi của một ngày u ám chẳng khiến không gian này trở nên ấm áp hơn. Còn mong chờ gì nữa, vì thời gian chẳng còn, Jacqueline bèn thở dài thêm lần nữa.
“Có gì hãy gọi cho tôi.”
Đó là câu nói cuối cùng của Phan, nhưng Jacqueline bỗng cảm nhận được nó bắt nguồn từ chính miệng của bà. Jacqueline nhớ mình đã từng nói câu đó khi tấm lưng gầy mỏng của Dahlia lẫn vào trong bóng đêm mịt mùng, khuất sau bức tường gạch đỏ rêu phong đóng kín.
“Có gì hãy gọi cho tôi nhé!”
“Có gì hãy... gọi cho tôi nhé!
“Có gì hãy gọi...”
Jacqueline đã từng nói như vậy, nhưng giờ đây mọi thứ đều đứt quãng trong sự nghẹn ngào. Jacqueline nhớ lại gương mặt lo lắng của chính mình, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười mỉm cùng cái gật đầu nhẹ của Dahlia. Cô đi về phía cánh cửa, khẽ đóng lại. Khi ấy, Jacqueline vẫn ngồi yên trên chiếc ghế xô pha cũ kỹ, ánh tà dương chiếu vào phần mặt đệm đã xước xát nhiều chỗ, những hạt bụi theo đó bay lơ lửng trong dòng ánh sáng ấy. Một khung cảnh buồn bã tới lạ thường. Jacqueline nhớ như in khung cảnh cuối cùng đó. Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà Dahlia còn ở trong thế giới của bà.
Jacqueline nhắm mắt, thực hiện động tác lắc đầu liên tục nhằm cố gắng ngăn dòng ký ức đang dữ dội tuôn trào trong tâm trí bà, tuôn khắp mọi nẻo mà đi tới đâu nó đều để lại những dấu vết đớn đau, vô hình. Bà đã cố gắng ngăn cản, nhưng những ký ức đen tối ấy vẫn nhất mực phủ xuống như thứ bóng đêm mịn màng đang bao phủ từng xăng ti mét căn phòng này, lên chiếc giường, tủ sách, mặt sàn, căn bếp và cả những giai điệu ngọt ngào, da diết của Edith Piaf.
Ngay lúc này bà lại nghĩ tới Phan, nhưng rồi Jacqueline nhận ra mình đã thực sự khiếm nhã khi đuổi cậu ta về. Giá như, cậu ta có thể lưu lại thêm một chút nữa trước khi cơn ác mộng này bắt đầu. Jacqueline không biết là vào những năm cuối đời của mình, M. Duras đã thực sự cảm thấy hạnh phúc ra sao với chàng thơ trẻ Yann Andrea. Jacqueline nghĩ tới đoạn đó thì cười khẩy, như đang mỉa mai chính mình, có lẽ là tại những tế bào đang mục rữa từ trong chính cơ thể già nua này chăng? Những cơn đau đã khiến bà quẫn trí, nhưng sau cùng thì Jacqueline nhận ra rằng, sự xuất hiện của Phan chỉ làm cho bà càng cảm thấy nhớ về Dahlia mà thôi. Người con gái mà bà đã yêu thương suốt một phần ba cuộc đời còn lại của mình. Người con gái đã nằm im trên chiếc giường, trong một căn phong u ám ở một khách sạn cô quạnh không tên, để rồi khi người ta phát hiện ra, để rồi khi Jacqueline nhận ra thì mọi thứ đã trở nên quá muộn màng, chẳng còn gì ngoài tấm thân đã chết, trên gương mặt nửa như tự mãn, nửa như đau khổ khi đã trốn thoát khỏi thực tại đầy rẫy những thương đau và bất hạnh này. Đó phải chăng là lựa chọn của cô ấy?
Jacqueline đã không chịu học cách lắng nghe. Lắng nghe người mình yêu và lắng nghe trái tim mình hay lắng nghe chính bản thân mình, để rồi mọi thứ thành ra nông nỗi này. Giờ đây, nếu nói ra thì chẳng phải là đã quá muộn màng chăng? Nhưng khốn nỗi, mỗi khi màn đêm buông xuống, bao trùm lên thành phố mênh mang này, mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ trong những cơn mộng mị, mỗi khi rà tay lên bất cứ đồ vật nào thì Jacqueline lại nhìn thấy, nghe thấy, rõ mồn một, những hình ảnh từ một nơi nào đó, từ quá khứ xa xôi ào ạt tuôn về. Nếu nhắm mắt thì vẫn có thể nghe thấy chúng, như hàng vạn mũi tên đang lao vút trong không khí, tạo nên những âm thanh lạo xạo, rin rít nghe đến rợn người, như tiếng kim loại cạ mạnh trên nền đá lạnh ngắt.
Jacqueline gần như không còn chút sức lực nào để có thể kháng cự được nữa, thân thể già nua của bà không còn chịu sự điều khiển của tâm trí, dẫu nhiều lúc trong lòng bà lại dậy lên những nỗi khát khao thầm kín mà ngay bản thân bà cũng không hiểu nguyên nhân. Jacqueline sau cùng chỉ là một người lạ trong thế giới mà bà tưởng như rất quen thuộc, tưởng chừng như đã có thể điều khiển được nó, để rồi một phần trong đó – chính cái thế giới đổ vỡ của Dahlia đã khiến bà phải nhìn nhận lại mọi chuyện; và đôi khi nó lại được hiểu theo nghĩa tiêu cực. Thật khó chịu biết bao cái cảm giác khi đã sắp lìa đời rồi mà vẫn còn những câu hỏi bỏ ngỏ, những bí mật chưa bao giờ được hé lộ, giải đáp, hệt như đứa trẻ năm nào bỡ ngỡ đứng trước cánh cửa he hé mở mà có cố gắng căng mắt, cố gắng nhìn vào khe hở cũng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen đặc đang bao trùm lên tất thảy.
Jacqueline trở mình khó khăn vô cùng trên chiếc giường ọp ẹp với ga trải giường cũ kỹ không còn được trắng tinh như ban đầu nữa, nhiều chỗ bị ố vàng bởi nước trà hay cà phê, đôi chỗ lại đóng mốc xanh rì rồi thâm lại như một vết nhơ trong lòng mỗi người, một vết nhơ khó chịu mà không thứ nước thần thánh nào có thể gột rửa.
Phan đã nói với Jacqueline rằng, hãy nghĩ về những niềm tin. Jacqueline thật sự tức giận trước câu nói đó, dẫu Phan chẳng cố ý khi đề cập tới vấn đề đó, chỉ là một sự an ủi mà cậu ta nghĩ là thật sự cần thiết cho tình trạng hiện giờ của Jacqueline. Phải chăng niềm tin chỉ có thể dành cho những linh hồn hấp hối, đang sống nốt những ngày, những phút giây còn lại của một cuộc đời mà bà tin rằng sự đớn đau, mất mát đã chiếm trọn phần nhiều.
Bằng một nỗ lực phi thường, Jacqueline cố gắng ngồi dậy. Bà nhìn về phía khung cửa sổ, rèm kéo nửa chừng, đủ để lộ một khoảng trời be bé trước khi bị bao vây bởi những bức tường dày trơ trọi, xám xịt và lạnh lẽo. Thành phố đã được mở rộng ra với những hình khối trơ khốc, nặng nề và cô độc, chẳng bao lâu nữa, thời gian trôi qua những khoảng trời bé nhỏ và hiếm có đó sẽ không còn nữa, như cái khoảng trời trong lòng bà đang bắt đầu bị lấp lại, bị lấn chiếm. Hay đúng hơn là, khoảng trời ấy đã thực sự đóng kín mít kể từ sau cái chết của Dahlia, trong căn phòng bé nhỏ, lạnh lẽo với đống thuốc xanh đỏ không rõ nguồn gốc vương vãi khắp sàn phòng.
Jacqueline tiếp tục ngồi im trên chiếc giường của mình, chân chạm đất nhưng bà không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Đôi chân gần đây như dần dần mất đi cảm giác, và một ngày sẽ không còn cảm thấy những đớn đau nữa, chết là hết, tan vào cõi hư vô.
Hướng ánh mắt về phía khoảng trời nhỏ đang tối dần, rồi sau đó Jacqueline xuôi theo dòng ánh sáng đã nhợt nhạt đi rất nhiều chiếu thẳng vào chỗ bà đang ngồi, thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy đậu hẳn lên cánh tay trái của Jacqueline, nơi vẫn còn lại một hình xăm, hình xăm bông hoa thược dược nhỏ với dòng chữ tiếng Pháp mà giờ Jacqueline cũng không thể nhìn ra được nó là chữ gì nữa. Đóa hoa ấy, đóa hoa trên cánh tay của bà đã úa tàn, trên cánh tay đã nhăn nheo đi rất nhiều vì năm tháng, trên cánh tay già nua, và chẳng mấy chốc nữa đóa hoa ấy sẽ thực sự chết đi cùng thân thể rệu rã đang dần mất sức sống này. Jacqueline nhắm mắt, rồi vô thức nuốt khan nhưng cũng như đôi chân bà không còn cảm thấy gì nữa. Giá như khi người ta nuốt khan mà vẫn cảm thấy mình đang nuốt được thứ gì đó cay đắng, như tuổi trẻ ta đã biết bao lần nuốt được thứ cay đắng khiến tim ta đau nhói, khiến mắt ta nhỏ lệ, khiến thế giới trong tâm hồn ta dần dần đổ vỡ, như thành phố La Mã, như thành phố Atlantic chìm xuống đáy biển sâu, như vườn treo Babylon, như ngọn hải đăng Alexandria, như bao nhiêu công trình văn minh lâu đời mà con người đã dựng lên từ thuở sơ khai, từ thuở khai thiên lập địa. Jacqueline hít một hơi thật khẽ, hành động này cũng khiến bà cảm thấy sự đớn đau về thể xác, có lẽ bà lại để tâm trí mình đi một quãng khá xa rồi; và có lúc Jacqueline cũng mong muốn rằng, trong những cơn mơ, những suy nghĩ này sẽ kéo bà về một miền hoang tưởng như những vũng bùn, như trong đầm lầy rồi cả thân thể này sẽ từ từ chìm xuống, không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, không một lần cảm thấy những đớn đau.
Cửa phòng lại mở, tiếng cạch cửa khẽ khàng như thể người mở nó là một người khéo léo, vẫn là Phan, không ai khác ngoài con người tận tụy ấy. Đáng lẽ Jacqueline phải cảm ơn chính số phận, chính cuộc đời của mình, vì sau cùng chúng vẫn để lại cho bà một chút gì đó an ủi trong những giây phút cuối cùng. Nhưng có lẽ những nỗi đau đã khiến cho những lớp màn sương mờ dày đặc được dựng lên tạo nên những khoảng cách, chính bản thân Jacqueline cũng không còn chút hứng thú nào với những hỉ, nộ, ái, ố như lẽ thường nữa. Có thứ gì đó bên trong bà đã hoàn toàn chết đi.
Jacqueline quay ra thì thấy Phan đang nở một nụ cười dịu dàng hiếm có, nhưng đáng tiếc là bà không thể nào đáp lại. Như thường lệ, Jacqueline vẫn trưng ra vẻ mặt dửng dưng pha chút buồn rầu của bà. Nụ cười bỗng tắt lịm trên gương mặt của Phan nhưng vẻ như cậu ta cũng không cảm thấy có chút buồn phiền gì về hành động đó.
“Tôi xin lỗi vì đã không gõ cửa, tôi cứ nghĩ bà đang ngủ. Tôi để quên ví nên quay lại lấy.” – Phan trình bày.
Jacqueline im lặng không nói gì, bà quay lại với khung cửa sổ đang tối dần của mình, hầu như không thể nhìn thấy chút gì nữa.
Thấy vậy, Phan chỉ lẳng lặng tiến về chiếc bàn gần cửa sổ, lấy lại ví của cậu, rồi lẳng lặng đi ra, nhưng mới đi được vài bước thì Jacqueline đã lên tiếng khiến cậu phải dừng lại.
“Tôi cần cậu làm nốt cho tôi việc này.”
“Bà cứ nói.”
***
Jacqueline không nghĩ rằng mình cần cuộc hẹn nữa với một trong hai người họ, nhưng bà bất chợt nhớ tới Jiho nên quyết định hẹn gặp cậu ấy thêm một lần nữa, dĩ nhiên là không có Ann. Cô gái nhỏ bé với cặp mắt màu xanh ấy đúng là một cô gái nhân hậu. Sự việc chấn động của Dahlia như giọt nước tràn ly, như cái kết không thể nào tốt hơn cho những mảng tường vữa ra từ một bức tường chắc chắn mà Đức đã dựng lên. Jacqueline nghĩ rằng, mấy năm sau khoảng thời gian khủng hoảng đó, có lẽ Đức cũng đã có thời gian để nhìn nhận lại những ảo tưởng của mình. Jacqueline cũng hy vọng thứ gì đó tốt đẹp sẽ tới với anh ta, bởi lẽ chẳng ai muốn một kết cục tồi tệ như Dahlia cả. Ngay bản thân những thành viên còn lại của The Town cũng chung suy nghĩ như vậy. Bà không có chút tin tức nào về Đức sau này, có người nói sau cái chết của cha mình, anh ta đã sang nước ngoài định cư. Rồi người ta cũng không còn nhắc tới The Town nữa, những bài viết trên mạng bị ngày tháng đẩy lùi vào một kho thông tin khổng lồ mà nếu như người ta không thực sự nhớ những từ khóa thì cũng không thể tìm lại. Những bài viết trên giấy có lẽ cũng đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thời gian. Mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng, mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể kể lại với tông điệu trầm buồn, hoặc trong suốt như không, nếu vậy những nỗi đau ấy phải chăng đã lặn vào bên trong, lùi sâu vào tiềm thức!
Tiếng gõ cửa đều đều phía bên ngoài khiến Dahlia dứt khỏi dòng suy tưởng, lần nào cũng vậy. Ai ngồi một mình trong “nhà tù” quá khứ mà không khỏi suy tưởng chứ?
“Cậu vào đi! Cửa không khóa đâu.” – Jacqueline khó khăn lên tiếng.
Cửa hé mở, Jiho từ tốn đi vào; cùng với năm tháng, có thứ gì đó đã trưởng thành ở chàng trai mê viết nhạc ấy, ít ra là khi người ta dễ nhận ra trong ánh mắt thoảng những nỗi u buồn.
“Trợ lý của bà đã báo cho tôi nên tôi tới ngay, vì tôi cũng không còn nhiều thời gian để ở lại Việt Nam nữa.” – Jiho nói.
“Cậu ngồi đi.” – Jacqueline yêu cầu.
Jiho lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường.
“Bà cần nói với tôi chuyện gì?” – Jiho tò mò hỏi.
Jacqueline gật đầu:
“Tôi định không gặp ai nữa, ý tôi là những người có liên quan tới D.” – Jacqueline lâu lắm mới nhắc tới Dahlia bằng cái tên tắt nghe đầy trìu mến đó – “Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới cậu. Sau ngày đó, thi thoảng tôi vẫn gặp Ann, nhưng cậu thì không. Tôi thật sự đã mong gặp lại cậu.”
Jiho không khỏi ngạc nhiên trước những gì Jacqueline vừa nói nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, quan sát. Bởi lẽ Jiho biết, Jacqueline không còn nhiều thời gian nữa, nên hãy để bà ấy làm những gì mình muốn.
“Tôi muốn nói thêm với cậu về Dahlia.”
“Về chị ấy? Điều gì chứ?”
Jacqueline thở dài một cái khó nhọc, rồi mới tiếp lời.
“Đó là… về một lời xin lỗi.”
“Xin lỗi ư?”
“Một lời xin lỗi từ D. Cô ấy thực sự muốn nói lời xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ. Tôi nhớ trước khi ra đi, Dahlia cứ nhắc đi nhắc lại là nếu có cơ hội thì cần phải nói lại với cậu, như thế cô ấy mới yên lòng. Tôi không nhớ rõ bao lần cô ấy nhắc tới điều này, nhưng có lẽ cũng là điều cuối cùng… trước khi cô ấy rời xa thế giới.”
Jacqueline nói thêm, bà cũng không tránh khỏi ngạc nhiên trước thái độ cương quyết của Dahlia. Với bản tính đó thì chẳng còn cách nào khác, Jacqueline bắt buộc phải đồng ý, dù trong lòng bà tiếp tục có những câu hỏi không lời giải đáp. Nhưng Jacqueline lại nghĩ, đó có phải là một lời xin lỗi quá muộn màng không? Khi chính bản thân Dahlia chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lời xin lỗi với Jiho. Đúng hơn là cô chưa bao giờ nói lời xin lỗi với ai.
“Tôi nghĩ Dahlia đã muốn nói điều đó với cậu từ rất sớm, nhưng e là không có cơ hội. Cậu biết đấy, sau ngày đó, mọi thứ cứ rùm beng hết lên. Rồi The Town tan rã, rồi cậu rời đi…”
“Tôi hiểu mà Jacqueline, chính bản thân tôi cũng bất ngờ, nhưng tôi nghĩ trong chuyện này lỗi không thuộc về ai cả, ai cũng có lỗi, và thời gian đang trừng phạt mỗi người đây.”
Jiho kết thúc câu nói bằng tông giọng hết sức buồn bã, ánh mắt anh cụp xuống, rồi lại hướng về phía khung cửa sổ cuối ngày, những tàn lá chuẩn bị rụng xuống để lại một mùa đông trơ trụi và lạnh lẽo.
“Nếu ta nói là mọi thứ đều trở nên quá muộn thì cũng đúng… mà cũng không hẳn vậy. Thú thực, tôi không biết diễn tả thế nào bằng tiếng Việt, thứ ngôn ngữ thứ hai mà tôi đã từng rất tự tin khi dùng nó trước mặt Dahlia. Cậu còn trẻ, Ann cũng vậy… Và hai người còn cả một quãng đường dài phía trước.” – Jacqueline cố gắng nói một tràng dài trước khi có thể kết thúc cuộc chuyện trò này. Cố gắng kết thúc nó bằng một ý nghĩa nào đó, như bất cứ người chết nào cũng có thể nói được như vậy.
Jiho cũng khẽ cười, không nói gì.
“Cậu sẽ ổn chứ Jiho?” – Jacqueline hỏi với vẻ mặt pha chút lo lắng.
“Tôi nghĩ là mình đã học được cách sống tiếp, thêm vài năm nữa chẳng hạn.” – Jiho nói rồi mỉm cười một cách chua chát.
Jacqueline không nói gì nữa, bà không thể chịu đựng được nữa, nên cuối cùng họ đành tạm biệt nhau khi bóng đêm đã phủ lên thành phố thứ bột đen thăm thẳm mịn màng như thường lệ.
Jiho tạm biệt Jacqueline, cậu đi thẳng về phía hành lang nhập nhoạng. Jacqueline quay trở lại chiếc giường quen thuộc của mình, lặng lẽ nằm xuống, đầu nghiêng về phía tủ đầu giường, nơi có đặt một bức ảnh nhỏ của Dahlia. Đó là khoảng khắc bà chụp được cảnh cô đang ngồi uống trà bên ngoài hành lang, khi phát hiện ra Jacqueline chụp trộm, cô nhìn lên rồi khẽ nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng, một nụ cười hiếm hoi và đó cũng là một nụ cười chân thật, nụ cười phản ánh đúng nội tâm một con người. Một nụ cười chân thật nhất của một người con gái đã trải qua những thương tổn, những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Một cô gái đã chết. Một đóa hoa đã chết. Một người mà Jacqueline đã từng yêu.
Jacqueline nhìn ngắm một lúc cho tới khi ánh sáng đó tắt hẳn. Bà cũng chẳng thể phân biệt được đó là ánh sáng của hiện thực, hay chỉ là ánh sáng trong trí tưởng tượng của bà. Nhưng bà biết chắc rằng, trong một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, nó đã thực sự lóe lên rồi mau chóng vụt tắt.
***
Trước khi trở lại Seoul, Jiho đã hẹn Ann, sẽ là lần cuối. Anh không muốn nghĩ tới từ chắc chắn, hai từ đó khiến lòng anh se lại, rồi chẳng mấy chốc nữa nó lại rộng ra một khoảng - khoảng cách, vách ngăn giữa hai thế giới của họ. Đôi khi những ký ức như một cơn buồn nôn dữ dội, trào ngược từ dạ dày lên cuống họng khiến chúng ta có cảm giác nôn nao, khó chịu vô cùng.
Jiho ngồi xuống hàng ghế đá ven đường để chờ Ann. Jiho không nhớ gì cả, không gian này, giờ đây như hoàn toàn xa lạ với anh. Khoảng thời gian ba năm không quá dài, nhưng cũng đủ để anh quên đi vài thứ, hoặc là anh chỉ đang tự dối lòng mình mà thôi. Chiều mai, anh sẽ bay trở lại Seoul trong chuyến bay muộn, trở lại thành phố ồn ã của anh, trở lại cái góc phố tách bạch nơi anh đã trải qua quá trình trưởng thành, yêu thương rồi đổ vỡ của chính mình.
“Cậu tới lâu chưa Jiho?”
Giọng nói quen thuộc của Ann khiến Jiho trở về với thực tại. Ngày Chủ nhật, chiều muộn, phố vãn người hơn thường lệ, hoặc người ta đang đổ về những nơi đông đúc, ấm áp và nhộn nhịp hơn chăng? Cũng chẳng hiểu lý do gì mà Ann lại hẹn anh ở nơi này.
“Mình vừa mới tới thôi. Không lâu, chắc cũng đủ để nghe Queen lè nhè một lúc.” – Jiho cười, cố gắng nói một cách tếu táo để thể hiện sự hài hước của mình chăng, nhưng nghĩ lại thì thật là lố bịch.
“Bọn mình đi dạo chút được không?”
Jiho gật đầu. Từ chỗ ngã tư này, đi về phía tay phải rồi cứ thế đi thẳng, xuôi về gần cuối con đường sẽ tới được Les Jeunes. Có lẽ, trong tâm trí của Jiho, Les Jeunes vẫn là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất mà anh có thể mỉm cười nhẹ mỗi khi nghĩ tới, dẫu đó là nơi bắt đầu cho tất cả những đớn đau sau này, nhưng suy đi nghĩ lại thì Jiho đã nhận được nhiều thứ hơn là sự mất mát từ đó. Vậy nên với anh, in hằn sâu trong tâm trí, Les Jeunes vẫn là một phần vô cùng quan trọng. Jiho cũng thắc mắc không biết Ann có cùng suy nghĩ với anh không, anh rất muốn hỏi cô câu này.
Hai người vẫn bước đi chầm chậm bên nhau trong không gian nhập nhoạng và se sắt của chiều tà. Trời không hẳn là lạnh nhưng cớ sao Jiho lại cảm thấy sự lạnh lẽo đang len lỏi khắp cơ thể, anh cố gắng thọc sâu tay vào túi áo khoác với hy vọng cảm nhận được chút hơi ấm.
Bất giác, Jiho ngừng lại, anh nhìn sang phía bên kia đường, trong lòng dậy lên những ngờ vực. Les Jeunes đâu? Jiho nhớ chắc chắn rằng, sau gốc bàng cổ thụ đó phải là Les Jeunes chứ? Tại sao giờ đây một cửa hàng thời trang xa lạ với đèn led nhấp nháy được dựng lên thay thế cái không gian hoài cổ, tuyệt vời ấy; cái thế giới chìm đắm trong men say và âm nhạc ấy.
Ann cũng dừng lại nhưng cô không ngạc nhiên gì về hành động của Jiho. Đã hơn một lần cô nhìn thấy hình ảnh tương tự xảy ra. Ann không thể nhớ rõ chính xác thời điểm, nhưng có lần khi cô vô tình đi ngang qua góc phố này, có một lữ hành xa lạ cũng đã tần ngần đứng đó y như Jiho, đưa ánh mắt hoài nghi của mình về phía bên kia con đường, rồi có lẽ người lữ hành ấy cũng tự hỏi, Les Jeunes đâu rồi?
“Gần hai năm trước, người ta đã dẹp bỏ Les Jeunes, mình cũng không biết chính xác là lúc nào, chỉ nhớ là vào một ngày không xác định, đi qua đây và không thấy nó nữa.”
Và Ann cũng tương tự như Jiho bây giờ, như người lữ hành xa lạ kia. Như điểm chung giữa họ đều đang đứng tại đó, chôn chặt đôi chân mình vào một chốn bất định, rồi cứ thế đứng đó như đang mặc niệm cho quá khứ, cho hình ảnh đẹp đẽ giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Không có khung ảnh nào có thể đóng khung cái hình ảnh hiện thực đó, và giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là chút níu giữ mỏng manh, sợi dây kết nối yếu ớt giữa hiện tại và quá khứ. Hẳn là bao quanh những sợi dây đó là một khoảng không gian vô cùng mờ mịt đang dần dần lấn chiếm, che khuất tầm nhìn của họ. Thêm nữa, họ cũng sợ rằng, rồi chỉ một thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn biến mất.
“Ra là vậy.” – Jiho kết thúc sự mặc niệm của mình bằng một câu nói vô thưởng vô phạt nhưng cớ sao giọng điệu anh lại buồn đến thế.
Họ quyết định kéo dài sự mặc niệm đó bằng cách ngồi ở một quán cà phê nhỏ, đối diện với thứ cà phê tệ nhất mà họ đã từng uống.
“Cũng được ha.” – Jiho tự an ủi mình sau khi nhấp một mụm cà phê nhỏ, cố gắng không nhăn mặt lại vì cái vị cay đắng của nó. Hoặc, họ đã chịu quá nhiều những thứ cay đắng khác rồi chăng, nên vị cà phê tệ hại này cũng chẳng thấm vào đâu cả.
“Jacqueline đã kể thêm với mình về Dahlia.” – Jiho nói.
“Bà ấy đã hẹn gặp cậu sao?” – Ann hỏi.
Jiho gật đầu.
“Bà ấy đã nói những gì?” – Ann hỏi tiếp.
“Lời xin lỗi. Từ Dahlia.” – Rồi Jiho cười. Ai trong họ mà không là người có lỗi chứ. Lời xin lỗi có quá là thừa thãi và muộn màng chăng? Hay đó chính là đặc quyền của người đã chết. Jiho trộm nghĩ.
“Có một thời gian mình đã chủ động tới thăm chị ấy ở viện điều dưỡng dành cho người tâm thần. Mình đã tới gặp Jacqueline trước, may mắn thay bà ấy là một người cởi mở. Nhưng thời gian đó, thực sự là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với Dahlia. Sau những gì đã xảy ra, chị ấy không thể chịu đựng nổi những sang chấn tâm lý.”
Ann kể thêm, Dahlia đã tránh mặt, không muốn nói chuyện với Ann. Đã có lúc chị ấy bảo không quen ai trong bọn họ. Có thể khi nhìn thấy họ thì chị như đang nhìn vào quá khứ của chính mình, mà quá khứ thì luôn phủ lên lớp màu đen tối. Nên việc đó cũng chẳng trách gì chị ấy, chỉ là… Ann ngập ngừng khi nói tới đoạn đó, giọng cô như nghẹn lại vì cơn xúc động lại lần nữa dâng lên trong lòng. Bởi lẽ, mỗi khoảnh khắc khi nhắc lại cái chết đầy đớn đau của Dahlia, thú thực, Ann chẳng thể nào kìm nén được xúc động, như nhát cắt sâu vào vết thương chưa lành hẳn, để rồi nỗi đau mới chồng lên vết thương cũ, những dòng máu đen đúa cứ thế mà tuôn trào.
Bất giác, Jiho đặt bàn tay lên đôi vai đang khẽ rung lên vì xúc động của Ann. Một hành động vô thức chợt xảy đến với anh, giữa hai người giờ chẳng còn gì ngoài mối liên kết mỏng manh tới từ quá khứ mà Jiho luôn luôn tâm niệm. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc sau ngày The Town tan rã, sau ngày anh rời đi, sau ngày Lưu Ly rời khỏi… Sau nhiều ký ức mà họ chẳng bao giờ muốn nhớ tới nữa.
“Đừng xúc động nữa Ann…” – Jiho lên tiếng. – “Dù gì thì đó cũng là quyết định của chị ấy mà. Cái chết, trước sau gì cũng vậy thôi, không sớm thì muộn. Và cái chết, mình cho là nó giống như một sự giải thoát hơn là chỉ suy nghĩ về những bi kịch.”
Ann đồng tình với Jiho. Cô khẽ cười sau câu nói đó của anh, dẫu trong lòng còn hàng đống những bề bộn mà Ann cũng không dám chắc rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi. Họ cần có thời gian và ngắn hay dài thì còn tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người.
Rồi sau đó, hai người đi nốt đoạn đường còn lại mà họ có thể đi cùng nhau lần cuối.
“Ngày mai cậu sẽ bay sao?”
“Ừ, chiều mai.”
“Vội quá!”
“Vì còn công việc ở Seoul nữa.”
Ann im lặng không nói gì. Họ vẫn bước đi tiếp, mà chẳng biết là mình đã đi hết đường Yec Xanh hay chưa? Bất giác Ann lên tiếng.
“Cậu có tin là Dahlia đã từng cảm thấy hạnh phúc không?”
“Có lẽ có... Và tất cả chúng ta cũng thế.”
Ann mỉm cười. Cô nhìn ra phía không gian chung quanh mình. Mọi thứ đang chìm trong màn sương mờ ảo, chốc nữa sẽ không thể nhìn được gì.
Có lẽ họ đã ra khỏi đường Yec Xanh rồi. Có lẽ họ đã lạc vào một con phố khác cũng nên. Đường phố y hệt những mê cung và lòng người cũng khó đoán y như vậy. Khi ấy, trong không gian ma mị, Ann đã cố gắng ngoái nhìn lại một lần nữa. Bất chợt đâu đó trong không gian mịt mù sương ảo kia, nếu lắng nghe thật kỹ, Ann có thể nghe thấy một giai điệu quen thuộc, trong trẻo sau tiếng dạo đàn ghi-ta của Jiho, giai điệu của ca khúc Những ngôi sao trong thành phố. Rồi nhìn thật kỹ một lần nữa, Ann chợt thấy có bóng dáng người con gái quen thuộc với mái tóc xõa ngang vai, dáng người cao dong dỏng. Ann thật sự hoảng hốt, cô lấy tay bụm miệng, nuốt khan. Khô đắng. Cô cố gắng thì thầm đánh vần ba chữ Dah-li-a nhưng chẳng thể.
Cô gái vẫn đứng đó, vài giây sau, cô giơ bàn tay phải lên như thể vẫy chào họ, rồi nhanh chóng biến mất.