Sinh năm: 1982
Quê quán: Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An
Hiện công tác tại: Trung đoàn 93, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân.
TRUNG ĐOÀN TRƯỞNG
Bộ răng vàng ố vì tay lúc nào cũng bận cầm điếu thuốc Hê-rô, khuôn mặt bình thường thì đen đen pha chút đỏ đỏ, trộn nét ngăm ngăm, gằn gằn không biết là đang vui hay đang buồn. Trung đoàn đóng xa gia đình gần trăm cây số, bà xã và hai con gái đã lớn, đứa sau cũng đã là sinh viên năm nhất đại học. Bà xã tuổi sau Trung đoàn trưởng cả giáp. Nghe nói xinh đẹp lắm! Công việc đơn vị phòng không canh trực nhiều nên Trung đoàn trưởng cũng ít có thời gian tranh thủ về nhà. Có thời điểm ông trực miết. Đam mê của Trung đoàn trưởng có lẽ là nghiên cứu kỹ, chiến thuật chiến đấu của bộ đội Phòng không. Tuổi cũng gần về hưu, kỳ đại hội Đảng cũng cận kề, không còn đủ đảm bảo tuổi để mà quy hoạch phát triển lên cán bộ sư đoàn nữa… Nhưng! Đêm đêm khói thuốc Hê-rô vẫn bay vòng vèo trên căn phòng của Trung đoàn trưởng ở lầu hai nhà ban chỉ huy. Là cấp dưới, có thời điểm tôi hay mắc bệnh “than” nên có lần bị Trung đoàn trưởng gắt: “Ông Bình, ông mới làm cán bộ phân đội mà đã kêu nhiều việc, thế ông đã bao giờ làm việc đến lúc kẻng báo thức chưa? Ông nghĩ cán bộ trung đoàn thì có cơ quan làm hết nên sướng hơn các ông hả?”. Có lần giáp Tết, đơn vị làm tiệc tất niên. Nhậu xong, ra bàn uống nước, Trung đoàn trưởng hỏi tôi: “Chính trị viên Bình! Tôi hỏi anh tại sao lại gọi là chính ủy, chính trị viên?”. Tôi ậm à, tậm tịt. Trung đoàn trưởng cho khất. Sau này nghiên cứu thêm tài liệu tôi mới biết rõ “Chính trị viên là “Chính trị ủy viên”, là cán bộ của Đảng trong quân đội. Là người chủ trì chính trị, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị. “Chính trị ủy viên” gọi tắt là chính trị viên hay chính ủy đối với cấp đơn vị từ trung đoàn trở lên”.
Mùa khô trời phương Nam chỉ có nắng gió và bụi thao trường. Sau khi huấn luyện ròng rã mấy tháng trời tại đơn vị, chúng tôi hành quân lên trường bắn Mây Tào diễn tập, nằm nhà bạt bán âm, ăn cơm bếp Hoàng Cầm và bắn thử kiểm tra. Có một tuần diễn tập dã ngoại thôi nhưng những chiến sĩ trẻ miền Đông Nam Bộ đã dạn dày lên hẳn. Da Trung đoàn trưởng không còn đen hơn được nữa. Sau mỗi lần rút kinh nghiệm tại thực địa, ông trực tiếp hỏi từng trắc thủ, từng cán bộ trung đội, đại đội rồi ghi ghi, chép chép. Mồ hôi chảy từ đầu xuống thái dương qua gò má và thấm vào vai áo thủ trưởng ướt đẫm. Những nghiên cứu hằng đêm của Trung đoàn trưởng phải được áp dụng ngay nên thường thời gian rút kinh nghiệm của Trung đoàn tôi bao giờ cũng khá lâu.
Hoàn thành nhiệm vụ bắn thử. Trung đoàn trưởng dẫn đơn vị tôi lên tàu hành quân ra trường bắn TB1 ngoài Bắc để thực hành bắn đạn thật. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng có ý nghĩa quyết định nhất trong năm của Trung đoàn. Nếu bắn không thành công, coi như “quy không” tất cả. “Mọi kết quả của các nhiệm vụ khác, mọi cố gắng của cả một tập thể Trung đoàn với cả nghìn con người trong một năm coi như công cốc nếu đợt bắn đạn thật này không hoàn thành nhiệm vụ…” - Chính ủy quán triệt sa sả mấy lần trước lúc lên đường. Hôm cả đơn vị ra ga Sài Gòn chuẩn bị hành quân ra Bắc, Trung đoàn trưởng tập trung bộ đội trước cửa Ga quán triệt. Tôi cầm bút tốc ký vào sổ tay:
- Nghiêm cấm hạ sĩ quan, chiến sĩ xuống sân ga khi tàu dừng.
- Thực hiện đúng 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân.
- Trên tàu phải đảm bảo tác phong quân nhân.
- Nghiêm cấm chiến sĩ uống rượu, bia và cán bộ uống say.
- Đồ đạc tự bảo quản và xếp gọn gàng.
- Cuối cùng là không ai được ăn: Hột vịt lộn, thịt chó và mực.
Mấy ông “kỹ thuật viên già” xì xèo bàn tán: “Cấm gì toàn món khoái khẩu thế không biết”.
Tàu từ từ lăn bánh. Sau hai ngày một đêm thì tới ga Hàng Cỏ. Trời miền Bắc bắt đầu se lạnh. Lòng tôi xao xuyến, tựa hồ như ngửi thấy được “mùi vị quê nhà” sau bao ngày xa cách. Vị trí tập kết đơn vị là thung lũng cách trường bắn hai ki-lô-mét. Vẫn là ở nhà bạt bán âm và ăn cơm bếp Hoàng Cầm. Nhưng trời lúc mưa, lúc nắng, lúc lạnh, lúc nóng, hầm bán âm lúc khô, lúc ướt nên cơm lúc chín, lúc khê. Trung đoàn trưởng động viên anh em cố gắng vượt qua những ngày đầu vất vả!
Sau buổi giao ban cuối cùng trước lúc thực hành bắn đạn thật. Trung đoàn trưởng tập trung toàn đơn vị. Ông quán triệt, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Tôi lại tốc ký vào sổ tay mấy điều quan trọng:
- Tuyệt đối tin tưởng vào những gì đã được huấn luyện.
- Tin tưởng tuyệt đối vào người chỉ huy và vũ khí khí tài.
- Trung thành với phương án bắn.
- Bình tĩnh xử lí các sự cố và tình huống ngoài dự kiến.
- Ngày mai, bốn giờ ba mươi báo thức, thể dục, vệ sinh, ăn sáng. Sáu giờ năm phút hành quân ra trường bắn. Tám giờ thực hành bắn. Tối nay đúng chín giờ ba mươi toàn đơn vị mắc màn đi ngủ sớm.
Trong tiếng muỗi vò vè miền sơn cước, mùi ẩm thấp của bùn đất nồng nặc, nằm cách Trung đoàn trưởng mấy mét, tôi vẫn nghe rõ từng tiếng kêu răng rắc của giường phản nơi ông nằm cho đến khi tôi ngủ thiếp đi hòa mình vào bóng đêm rừng núi.
Mới mờ sáng mà bụi đã mù cả đoạn đường từ nơi tập kết tới trường bắn. Trời hôm nay nắng ráo, xe pháo, người hối hả rầm rập. Đất đỏ nở ra bay xộc vào mũi đến ngột ngạt. Bụi bay vào quần áo, dạt vào các bụi cây dại ven đường tạo thành vệt ố vàng. Ngồi ở tuyến chờ nhìn đơn vị bạn bước vào thực hành bắn trước, chúng tôi ai cũng hồi hộp có phần lo âu. Tiếng loa phóng thanh từ sở chỉ huy trường bắn vang vọng: “Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 3, Sư đoàn 7 vào làm công tác chuẩn bị bắn”. Toàn đơn vị khẩn trương vào nhận bàn giao vũ khí khí tài. Đôi tay bộ đội thoăn thoắt thao tác. Trung đội trưởng, Đại đội trưởng, tay cầm cờ lệnh, khẩu khí đanh thép, nhịp nhàng ăn khớp như lập trình. Tiếng loa từ sở chỉ huy lại trầm hùng: “Mục tiêu M96-CT cất cánh, Tiểu đoàn 12 tự động tiêu diệt”. Trung đoàn trưởng ngồi trên xe thông tin theo dõi. Theo quy định, ông không được trực tiếp chỉ huy bắn. Mấy phút trôi qua trong im lặng, chờ đợi. Mục tiêu M96-CT bay lượn vòng ra nhỏ xíu như một chấm đen giữa những đám mây trắng trên đầu những ngọn núi xa mờ ảo. Mục tiêu này là loại máy bay được thiết kế để bộ đội Phòng không tập bắn. Sải cánh của nó dài bằng cái đòn gánh, tiết diện ngang khoảng hai gang tay, tốc độ bay chừng bốn mươi đến sáu mươi mét trên giây được điều khiển hoặc lập trình bay tự động. Trắc thủ phải bắt được mục tiêu từ sớm thì khả năng bắn trúng mục tiêu mới cao nên thời gian trôi đi càng lâu thì sự hồi hộp lo lắng của những anh em không trực tiếp bắn như tôi lại càng tăng lên. “Mục tiêu vào cự ly!” - Giọng trắc thủ đo xa vang lên lanh lảnh, “sáu mươi… năm tám… năm sáu…”. “Báo cáo! Xe 301 bắt được mục tiêu” - Giọng Trưởng xe 301 vang lên. “Tốt! Tiếp tục bám sát mục tiêu” - Đại đội trưởng chỉ thị trong bộ đàm. “Báo cáo xe 305 bắt được mục tiêu” - Trưởng xe 305 báo cáo. “Tốt! Tiếp tục bám sát mục tiêu”. “Hai mươi…, mười tám… mười sáu…”. Trắc thủ đo xa tiếp tục thông báo cự ly đều đặn. Mọi người như nín thở. “Chuẩn bị… Bắn!”. Một luồng đạn đỏ lòm phụt ra từ bốn nòng pháo của Xe chiến đấu 301 bay vút lên bầu trời chụp lấy mục tiêu M96-CT. Mục tiêu bốc cháy. Chúng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh em bắt tay nhau chúc mừng nhau rối rít. Nhưng… nhìn qua nét mặt Trung đoàn trưởng tôi thấy ông trầm ngâm. Ông buồn! Xe 305 không nổ được súng. Sai sót do Trưởng xe 305 đặt góc cấm bắn 30 độ nên mục tiêu vào cự li gần không xạ kích được. “Con nhà phòng không đã bắn là phải bắn hiệp đồng, không bắn được hiệp đồng dẫu có diệt mục tiêu cũng coi như không đạt yêu cầu chiến thuật”, đó là những lời quán triệt trong các buổi huấn luyện hằng ngày mà Trung đoàn trưởng thường quán triệt cho chúng tôi. Mặc dù sau buổi tổng kết đơn vị chúng tôi vẫn được tặng cờ “phân đội bắn giỏi”, nhưng trong buổi giao ban sau đó Trung đoàn trưởng nhắc nhở toàn đơn vị: “Chúng ta là nghề binh. Mà nghề binh thì “thắng thua” là chuyện thường tình. Quan trọng là thắng không kiêu, bại không nản. Kíp xe chiến đấu bắn trúng, cũng như kíp bắn chưa trúng đều phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, rút ra bài học thiết thực. Và quan trọng nhất là vận dụng tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị sau này”.
Lại thêm một “bài học” nữa mà đơn vị chúng tôi phải tốn khá nhiều thời gian sinh hoạt rút kinh nghiệm. Không mùa bắn nào giống mùa bắn nào, sợi dây “kinh nghiệm” vẫn cứ dài ra mà chưa thể rút ngắn hay chặt đứt ngay được. Thế nên sau mùa bắn đó khói thuốc Hê-rô vẫn bay trên lầu hai của nhà Ban chỉ huy Trung đoàn lặng lẽ.
Mùa xuân năm sau, Trung đoàn trưởng nghỉ hưu. Cán bộ chủ trì trung đoàn trong quân đội nghỉ hưu ở tuổi năm hai. Mặc dù ở độ tuổi vẫn còn nhiều trí lực cống hiến cho quân đội nhưng Luật sĩ quan đã cụ thể hóa không thể nào khác được. Hôm chia tay, anh em cán bộ chủ chốt trong toàn đơn vị có mặt đầy đủ. Ông đưa cho Tham mưu trưởng trung đoàn một cuốn sổ tay dày dặn. Đó là những ghi chép, những kinh nghiệm thực tế trong bao nhiêu năm gắn bó cùng anh em, cùng khí tài đơn vị của Trung đoàn trưởng.