Nguyễn Minh Cường
Sinh ngày: 30-4-1981
Quê quán: Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên
Hiện công tác tại: Trường Sĩ quan Chính trị
BỘ QUÂN PHỤC CŨ
Người lính lặng lẽ xếp vào ba lô
Bộ quân phục cũ
Ngày mai ra quân
Sau hai mùa xuân
Ăn cơm bộ đội
Chào nhé!
Những ngày bọn mình nụ cười tươi rói
Vắt ngang lưng đồi
Khi chiến hào đu võng gió chơi vơi
Lại cõng nắng bò qua trận địa
Chào nhé!
Những ngày gian khổ đầu tiên của cuộc đời
Nhưng có lẽ cũng là những ngày vô tư nhất
Để giờ đây thấy đời thường sao lạ lẫm
Từng bước, từng bước rụt rè chầm chậm
Như ngày tân binh tập một, hai
Nhưng giữa đời thường lỡ có bước sai
Ai chỉ sửa cho ta như khi còn trong đội ngũ
Thì giữ lấy bộ quân phục cũ
Mặc bên trong những lớp áo đời thường…
ĐẢO TIÊN NỮ
Chẳng có Tiên đâu
Khi tôi đến đảo chìm
Tiên Nữ chỉ bốn hòn mồ côi phía xa
Sù sì dáng hình nguyên thủy đá
Thềm san hô xanh ngoa ngoắt
Giữa biển xanh trầm mặc
Tiên Nữ phơi eo thon
Trong mắt lính thèm người
Chàng trai phính má đôi mươi
Chong mắt ngoài khơi
Khao khát một dáng người chưa thực
Đảo một năm trên 300 ngày nắng
Xích đạo ở gần
Mà người thì xa
Biển có lúc lóng lánh ánh dương
Làm chốn bồng lai thoáng chốc
Có khi vo tròn vũ trụ
Ném vào lòng khơi tối một đêm bão giông
Bốn phiến đá mồ côi
Không biết thủ thỉ lời gió
Không biết dạt dào lời sóng
Vẫn cứ làm Tiên Nữ miền yêu
Cho lính đảo thương thầm
Đá vô tri
Cứ phơi mình trong nắng gió
Từ boong tàu ngoái đảo chìm
Tôi khóc
Mà thềm san hô nheo mắt sóng như cười…
XUÂN ĐẢO
Khi con cá vhình đớp mùa đông về đáy tối
Xuân bừng lên
Biển khát khao
Như chưa từng được mặn
Như chưa từng được sóng
Như chưa từng có những cánh âu bay
Như chưa từng mọc lên một thứ ấm nóng
Mà người ta quen gọi là mặt trời
Tất cả mới mẻ
Như lần đầu yêu
Đảo đã qua những ngày lặn ngụp trong bão tố
Người với người
Nắm chặt tay nhau
Hứng mùa tinh khôi về
Kìa trước mặt là biển xuân ấm nóng
Ai có thể kìm mình trước ham muốn được lao vào
vòng tay vĩ đại ấy
cho thỏa cơn khát bờ?
Cho thỏa khát thèm một nụ hôn con gái
Cho những cành san hô ôm mình vào ve vuốt
Như người yêu mình yếm nựng?
Như người yêu mình dỗi hờn?
Xước vào da thịt mình
Như vết cắn nhỏ yêu thương?
Kìa trời xuân lồng lộng
Cho hồn ta cất bay
Từ đường băng
Phủ li ti sương biển
Lướt trên mùa xuân sóng sánh ánh bình minh
Một hồn gió bể…
Một thoáng cơn tròng trành lính
thèm yêu...
TRƯỜNG SA NGHĨ
Từ Trường Sa
Đất Mẹ bên kia một khoảng biển ngoài 200 hải lý
Sóng bắc muôn nhịp cầu thang
Đưa lòng người biển ta xuôi ngược
Trời khum nón úp vào mặt biển
Mà không che bão giông
Người gồng sức trên thuyền con và đảo nhỏ
Coi gió mưa là đứa bé hư trong gia đình
Tổ quốc xanh tươi trên ngọn bàng vuông
Xúm xít quả xanh như làng xóm
Tổ quốc vững bền những dáng người quắt nắng
Uy nghi La Hán hộ vệ mốc chủ quyền
Thênh thang chèo thuyền
Đùa với cá tôm giữa lòng biển biếc
Đứng ở Trường Sa
Không thấy đất liền
Thấy một vũ trụ vô cùng tận
Và những điều thiêng liêng nhất
Được người khắc lên thành thiên hà
Sáng những vì sao…