NGỌC TÌNH YÊU
Cho Hải ở Lộc Bình và những người lính Công binh)
“Tôi dâng lên em niềm đau đớn tột cùng
Khi trái mìn dưới cỏ xanh phát nổ
Chiến tranh đã xa ngỡ không còn máu đổ…
Mà thảm cỏ chiều nay
loang lổ máu hồng vương…”.
… Khi lính công binh trở lại với biên cương
Rừng nở chiều yêu phấn hoa vương đầy áo
Cỏ êm dưới chân che trái mìn kín đáo
Hoa vẫn báo mùa trên vương quốc sim mua.
Và cuộc chiến này không ồn ã như xưa
Chỉ có lính công binh vừa trở lại
Gỡ cái chết đi trả màu cho nương bãi
Đãi tiệc cỏ chiều cho đàn trâu mọng căng
Những đóa hoa sương ban mai tơ nhện chăng
Gieo vào hồn lính phút lặng yên măng sữa
Nỗi nhớ người yêu bình minh từng chỗ dựa
Lựa một khát thầm tặng em qua mênh mang.
Giải phóng đất đai thuốc dò nhích từng gang
Và lính công binh dàn hàng ngang trên đất
Phiến đã vô tư đã nói lời không thật
Mà bỗng lật nhào vào bứt cỏ chênh ngang.
Đêm tối trùm lên sau chớp nổ ầm vang
Cô giáo trẻ ơi mặt trời vang vẫn cháy
Mà đêm ập về quên hoàng hôn nắng chảy
Cặp mắt, bàn tay “đi vắng” tự lúc này…
“Nước mắt bạn tôi rơi trên mái tóc dày
Và nước mắt em rụng đầy lên gò má
Nụ hôn em trao vẫn khởi say kỳ lạ
Em kể, nắng ngà dệt màu hoa trên tay.
Chuếnh choáng màn đêm tôi chưa quen được ngay
Quân y viện ngày dài như vô tận
Có một hình ảnh cuối cùng trong ghi nhận
Dáng đồng đội tôi kiên nhẫn tận đỉnh lòng.
Cô giáo trẻ ơi giấu đi giọt vàng ròng
Hạnh phúc em trao - Ngọc lòng xua đêm tối
Tôi lại ước ao một lần chân bước vội
Dang cánh tay lành
Ghì mê muội
Tình yêu!”.
HỎI CÓ GIẤC NÀO NGỦ YÊN ĐIÔXIN
Ngang qua thinh không khúc giai điệu ơi hời
Lời ru vuốt ve đoạn tay người thiếu bặt
Có tiếng trẻ thơ giãy cười cơn ngằn ngặt
Chuỗi cười lột màu điôxin
Đoản khúc tre già kẽo kẹt xéo về tim
Đầu võng lặng im cũng chìm trong sợ hãi
Đong đưa, đong đưa ru thân người kỳ quái
Tuổi hai mươi - sơ sinh điôxin.
Đành đạch trên tay di bẩm không lặng im
Thân thể thanh xuân điôxin nhức nhối
Vạn câu hát ru nối nhau và rất vội
- Hỏi có giấc nào ngủ yên điôxin…
ĂN TẾT
Sau lưỡi dao
vòng cật tre óng ả
uốn vành trăng vàng no đỉnh cây nêu
Ban mai
trai gái tìm nhau
quả còn bay qua mặt trăng
có cây nêu làm chứng.
Sau lưỡi dao
lứa tre già nhất bản
chụm chân kiềng trên thảm cỏ chơi đu.
Bình minh
trai gái bay lên
bụng ngửa, lưng úp mặt say
sắc thổ cẩm chùm hoa văn làm chứng.
Sau lưỡi dao
lễ trừ tà ma nung nấu
bài múa dao mang linh hồn kiếm báu.
Đêm về
lửa hồng má ấm lòng vui
Tổ tiên, rể dâu muôn đời linh thiêng làm chứng.
Sau lưỡi dao
chiếc chuôi khâu đầm đẫm
giọt nồng, giọt khé mồ hôi
thái miếng thơm, chém hạt đắng, gạt miếng ôi
nuôi những bước chân lên rừng xuống suối.
Cái rét mùa đông thổi thêm lần cuối
Đứng bên cuốc, cày, bướm, bừa, cào, chổi
So mình sau lá bùa ơn
Ngày mai con dao cũng nghỉ ngơi
Ăn Tết.
HÌNH NGƯỜI NÉM CÒN
Quả còn bay lên
mùa xuân đậu xuống tiếng chim
tiếng chim cất lên
hoa đào đậu hồng lưng núi.
Tiếng nhạc ngựa giục chàng trai rất vội
đi cướp cái tài trong hội thi mùa xuân.
Cướp được cái tài trong hội thi mùa xuân
chàng trai đem tặng cha
Cha lắc đầu nhìn đỉnh núi mây bay
Chàng trai mang tặng mẹ
Mẹ cúi đầu mỉm cười trông dòng suối…
Chàng trai mang cái tài của mình
vượt qua núi cao
Chàng trai mang cái tài của mình
lội qua suối sâu
rồi gục xuống trên bờ thác lũ…
Trong sắc cầu vồng thác nước tung mưa bụi
chàng trai bàng hoàng
nhìn cái tài của chàng
đang thản nhiên ve vuốt đôi chân
của thiếu nữ khẽ hát ngồi khâu áo…
Chiếc áo thêu hình người ném còn.