Em gái văn công
Níu áo anh giữa chặng hành quân
Là em đấy, lúc xa lại lúc gần
Đêm tối quá chỉ nhìn ra tiếng hát…
Anh chàng nào trong hàng ngũ xuýt xoa
Bấm tay nhau tiếng cười chuyền khúc khích
Anh chẳng biết em đứng gần hay xa
Chỉ tiếng hát ùa vào thân thiết…
Giọng em thanh chắc là người em thanh
Ngân cao quá - em có gầy không đấy
Thương em nhiều qua bom rơi lửa cháy
Em gầy đi cho tiếng hát đầy hơn
Lại nghĩ về những cô gái quê anh
Cô gái quan họ giọng sắc hơn đôi mắt
Câu hát trao duyên cho lúa chín nhành
Mới nghe giọng ngân đã thấy mùa đầy hạt
Rồi một bè trầm nổi dậy giữa hàng quân
Không nhận ra nhau chỉ thấy đầy tiếng hát
Một cánh rừng bay dậy gió rung ngân
Tiếng hát ùa ra từ trăm vòm ngực
Níu áo anh rồi lại để anh đi
Như câu quan họ níu áo người đưa mắt
Anh biết lắm còn nợ em khúc hát
Phải trả cho em bằng những chiến công…
(Đường Trường Sơn 1970)